Lửa\ Fire. Feu.

Lửa dùng làm hình bóng về sự hiện diện của Đức Giê-hô-va và là một phương cách để bày tỏ quyền phép Ngài, tỏ ý ưng thuận hay hủy diệt (Xuất 3:2; 14:19). Cũng nên chú ý cách dùng lửa trong việc dâng của lễ và sự tôn trọng lửa đó. Nhiều dân tộc trong đời thái cổ thường cho các vì tinh cầu trên trời là chỉ bóng về các thần nên họ thờ lạy, và nay hẳn còn dấu tích đó: Tỉ dụ như người Sê-ba, sự thờ phượng của các thuật sĩ, v.v..., thỉnh thoảng người Do-thái cũng sa vào tội thờ mặt trời, hoặc các cách thờ lửa khác (Ês 27:9; Phục 17:3). Sự thờ phượng hay tôn sùng những tinh cầu cũng lan rộng tới người Ba-tư và cả xứ Ai-cập nữa. Lửa dùng vào việc thánh mà lấy từ nơi khác không phải từ bàn thờ, gọi là "lửa lạ", vì cớ dùng lửa đó mà Na-đáp và A-bi-hu phải tội chết bởi lửa của Chúa (Lê 10:1-2; Dân 3:4; 26:61).

Tiến sĩ Scofield có chú thích về lửa như sau nầy:

Lê 1:8.-- Lửa cốt làm hình bóng về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Bởi thế, lửa tỏ ra ba việc làm của Chúa:

1. Việc phán xét những điều mà sự thánh khiết của Chúa hết sức lên án (xem Sáng 19:24; Mác 9:43-48; Khải 20:15).

2. Việc tỏ mình Chúa, và những sự Ngài ưng thuận (Xuất 3:2; IIPhi 1:7; Xuất 13:21).

3. Việc làm cho tinh sạch (ICôr 3:12-14; Mal 3:2-3). Vậy, trong Lê-vi ký, dầu lửa chỉ tỏ ra mùi thơm của lễ thiêu, chay, và thù ân, song cũng thiêu cả của lễ chuộc tội.

Lê 6:13.-- Lửa hằng cháy luôn luôn trên bàn thờ chẳng hề tắt, chỉ về sự tận tâm không phai lạt của Đấng Christ.

Lê 10:1.-- "Lửa lạ". Có "ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va" lòe ra trên bàn thờ của lễ thiêu là lửa các thầy tế lễ chụm để hằng cháy luôn (Lê 9:24; 6:12). Chưa có mạng lịnh phải nhóm lửa đốt hương trong lư hương thế nào (Lê 16:12). Vậy, tội của Na-đáp và A-bi-hu là hành động về các việc Chúa song chưa tìm ý chỉ Ngài. Bởi thế, "thờ lạy theo ý riêng", có khi bề ngoài "có vẻ khôn ngoan và khiêm nhường" (Cô 2:23) chỉ về sự dùng những cách xác thịt để nhóm lửa thờ lạy và ngợi khen Chúa.