- Chuyên mục: Danh Nhân Cơ Đốc
WHITEFIELD, GEORGE
(1714-1770)
George Whitefield được người ta công nhận là một trong những nhà truyền đạo xuất sắc nhất trong thời kỳ phục hưng Cơ Đốc giáo ở nước Anh và Hoa Kỳ trong thế kỷ 18 và 19. Whitefield chào đời năm 1714, tại Gloucester, nước Anh. Ông nội ông là một Mục sư Anh Giáo, nhưng cha ông là một chủ quán rượu và qua đời lúc ông còn thơ ấu. Whitefield là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Một mình mẹ ông phải tần tảo ngược xuôi để nuôi dạy số nhân khẩu đông đúc đó. Lúc lên 4 tuổi, Whitefield nhuốm phải bệnh ban sởi và vì thiếu chăm sóc, cho nên con mắt xanh biếc tinh sáng của ông đã bị lé; song điều đó chẳng làm mất vẻ mặt đẹp đẽ của ông chút nào.
Thời kỳ niên thiếu của Whitefild đã bị thâm nhiễm nhiều thói hư tật xấu của bạn bè cùng trang lứa như: ăn cắp, nói dối, gian lận. Ông cũng lắm khi tỏ ra vô lễ với vị Mục sư tên Cole trong Hội Thánh ông; và thường khi gây gổ, làm ồn ào, phá rối trong các giờ thờ phượng. Thỉnh thoảng ông cũng lấy bớt tiền bán rượu, dầu không tiêu xài hết, nhưng lại đem giúp cho những kẻ nghèo trong xóm. Năm 17 tuổi ông vừa đi làm vừa đi học; rồi tiếp tục được giáo huấn tại trường Cao đẳng Dembroke, Oxford và thành đạt trong sự học. Khi ở tại thành phố Bristol, ông lần đầu nhận biết quyền năng của Đức Chúa Trời khi đọc quyển "Sự sống Đức Chúa Trời trong linh hồn con người" do Charles Wesley cho mượn. Ông đã ăn năn thống hối sâu xa vì những tội lỗi cùng sự sai phạm của mình. Từ đó ông đi tới chỗ tiếp rước Chúa vào làm Chủ đời sống mình. Năm 18 tuổi (1732), Whitefield gia nhập Hội Giám Lý và trở thành phần tử của "Hiệp Hội các Thánh" mà đoàn thể này gắn liền với chức vụ của hai anh em Wesley, suốt qua nhiều năm.
Năm 1735 ông mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo tưởng chết, nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ quyền năng Ngài cứu chữa ông. Cùng năm đó ông được phục hồi cả thể xác lẫn tâm linh; được chính Chúa thức tỉnh, nhắc nhở nên ông không còn chậm trễ mà kíp dâng hiến đời sống mình cho Ngài. Ông lãnh chức Chấp sự năm 1736 và xuôi thuyền vượt đại dương đến tiểu bang Georgia năm sau đó (có lẽ ông gặp anh em Wesley ở đây chăng?). Tại Mỹ châu ông có một ước nguyện trong sự phục vụ từ thiện bằng các công tác xã hội. Ông quay về Anh quốc một thời gian giữa các năm 1738-1739, để vừa hành chức truyền giáo vừa quyên góp tài chính cho các cô nhi viện và trường học mà ông sáng lập. Cũng trong thời gian ở Hoa Kỳ (1736-1739) ông có cơ hội giảng cho đám đông lần đầu tiên, có hàng trăm người trở lại tin Chúa vào lần đó.
Chính qua chuyến thăm viếng đó mà Whitefield lần thứ nhất đã khám phá ra "Ta lâng" tài năng thuyết giảng Tin lành mà ông đã vô tình cất giấu bấy lâu nay - Bởi đó ông ký kết một giao ước với Howell Harris dành riêng chức vụ mình cho sự phục hưng các Hội Thánh xứ Welsh.
Năm 1736, ông được 21 tuổi và được tấn phong chức Mục sư bởi Tiến sĩ Benson, là một con người khá tài ba và đức độ ở tại Gloucester. Năm 1739, trở về nước Anh rồi, ông khởi sự các buổi giảng ngoài trời, tại Kingwood, Briston giữa đám phu thợ chừng 20.000 người và cũng chừng đó thính giả ở khu vực Kensington. Một buổi giảng tại Moorfields có một ngàn tờ quyết định tin nhận Chúa được gởi về. Tại một trường đua ngựa ở Hacknay ông được dịp giảng cho 10.000 người nghe; có lẽ tại Glasgow (Scotland) ông đã công bố Tin lành cho khối quần chúng đông đúc hơn hết trong đời mình gần từ 30.000 đến 100.000 dự thính viên; và kết quả đưa đến có 10.000 linh hồn tìm gặp Chúa qua lần truyền giảng đó.
Ông lại sang Georgia năm 1740 và triển khai hình thức Giáo lý của riêng ông thuộc hệ phái Methodism (Giám lý) đi đến hồi kịch chiến quyết liệt với Giáo thuyết Arminiannism của anh em Wesley - Và như vậy sự phối hợp của họ trước đây đã bị gãy vỡ mà chẳng bao giờ hàn gắn được.
Trong khi trở về nước Anh năm 1741, Whitefield khởi hành một vòng truyền bá Phúc Âm mà nó đã đem danh tiếng ông vang xa và cứ tiếp diễn hầu như cho tới cuối đời ông. Tính ra ông đã thực hiện 14 vòng thăm giảng Tin lành 14 lần khắp lãnh thổ Anh quốc, kể cả xứ Welsh; và vào lần thứ hai trong các chuyến đó (1742) ông đã trợ lực cho một cuộc chấn hưng ở Cambuslang nổi tiếng. Trước sau ông thuyết giảng ở Hoa Kỳ 7 lần. Tự nhiên là ông kết giao chặt chẽ với Giáo hội Giám lý theo chủ thuyết Calvin ở Welsh và vi hành giảng dạy ở vùng phía Nam Welsh nhiều lần cùng với Howell Harris. Whitefield cũng có cơ hội rao giảng Tin lành trong Nhà thờ do ông bà Hầu tước Huntingdon sáng lập, chính ông này cũng lập ra các trường Cao đẳng huấn luyện các thầy giảng đạo ở Travecca, mở từ năm 1768.
Whitefield nhìn chung, là một người đóng vai trò thuyết phục nhiệt thành, ông đã để cho người khác xây dựng các chi Hội bởi các tân tòng mà chức vụ ông đem đến. Thật sự những bức thư ông gởi cho anh em nhà Wesley, và sự ủy thác các tổ chức từ thiện ở Anh quốc cho ông Howell Harris chăm sóc năm 1749, nhấn mạnh sự thiếu quan tâm của ông trong công việc quản trị mang tính thách thức trong việc làm hồi sinh và chăm sóc các Hội Thánh nhỏ hơn, còn non trẻ. Nhưng Whitefield đã có công thành lập Giáo hội Giám lý Liên hiệp theo hệ phái Calvin, mà hội nghị đầu tiên của nó tổ chức năm 1743. Việc này nêu bật tính chất quan trọng của các nhà thờ ở Luân đôn, như là Moorfields và Tabernacle, Tollenham Court Road. Những Hội Thánh này được biết như là "Liên đoàn các Nhà thờ của Bá tước Huntingdon" một cách chính thức ở phía Nam và phía Tây nước Anh; tiếp tục tồn tại mặc dầu bị chia rẽ và được thu nạp vào khuôn khổ "Cộng đoàn Giáo hội" trong thế kỷ thứ 19.
Whitefield đã tập trung các Giáo lý Thần học của ông trên những chủ thuyết Thanh giáo truyền thống Anh về nguồn gốc của tội lỗi, sự xưng nghĩa của các đức tin và sự sống lại của thân thể. Đôi khi ông tỏ ra quá khích đối với Giáo lý Calvin, song ông đã nhiệt cuồng rao giảng trong sự tang thương cho những linh hồn hư mất - Giám lý theo hệ phái Calvin - Thật ra là một từ liệu rất có ý nghĩa khi được áp dụng cho ông.
Khuôn mẫu sự giảng truyền của ông là một sức năng động và sức chinh phục; ông giảng thuyết rất nhiệt tình, trong một văn phòng sáng sủa, không cần soạn sẵn và thường rất hùng biện. Vẻ bề ngoài cũng khá thu hút sự chú ý, và tiếng nói ông vang vọng ra xa đến kinh ngạc. Tài năng thiên phú này đã được chính trị gia và nhà khoa học đại tài của Hoa kỳ là Benjamin Franklin có lần xác minh. Các tòa giảng đương thời không đáp ứng nổi khối lượng người kéo đến nghe ông. Những chỗ công cộng bỏ ngõ cũng thường bị quá tải. Ông cũng thường trở thành mục tiêu rất ưa thích cho sự tuyên truyền của phái chống Methodism. Trong nhiều phương diện công việc mà ông hoàn tất được là của Giám lý Hội theo đường hướng Wesleys. Trong một vài sự ngưỡng mộ nào đó ông là người trỗi hơn anh em Wesley. Chẳng hạn trong sự chọn lựa của ông ở Bristol như là một thí điểm cho sự tuyên giảng, trong việc xuất bản một tạp chí, việc sáng lập một học đường, trong việc đi tiên phong truyền giảng ngoài trời và tập hợp một Hội nghị của các Giảng sư.
Mặc dầu Whitefield không có óc lý luận bằng John Wesleys, và ngôn từ hơi dài dòng, song xét ra trong chức vụ ông cũng đã đem lại nhiều thành quả hiển hách lắm. Bejamin Franklin trên kia có đề cập đến, rất cảm động khi nghe ông giảng; và Franklin nhận xét rằng Đức Chúa Trời đã ban cho Whitefield một giọng nói khá tốt, vang như sấm rền, người ta có thể nghe lời giảng của ông từ khoản cách xa không ngờ. Còn Jonathan Edwards, một diễn giả cũng khá tiếng tăm, thì đã khóc lóc khi dự giờ thuyết giảng của ông. Whitefield ít có cơ hội học hành đến nơi đến chốn và không được Thiên bẩm về Thần học hoặc biên soạn sách vở như những danh tài Cơ Đốc khác. Song Chúa cũng đã dùng ông cách đặc biệt trong phương diện chinh phục linh hồn người ta.
Cũng như anh em John và Charles Wesley, Whitefild phụng sự công việc Chúa không hề biết nhọc nhằn là gì. Mặc dầu rất yếu sức, nhưng lúc còn thanh xuân mỗi tuần ông giảng ít nhất là 15 bài. Người ta phỏng tính trong suốt cuộc đời chức vụ ông đã giảng chừng 18.000 bài, bình quân 10 bài một tuần, trong suốt 34 năm; mỗi ngày chừng 4-5 lần. Có khá nhiều buổi công bố Tin lành mà những cảnh trạng ăn năn, khóc lóc, đau đớn, ca hát vui mừng đã cứ tái diễn tới vô luận là đám thính giả nào có dịp đến nghe ông; và người ta tiến lên lễ đài tin Chúa như những dòng thác lũ vậy.
Cuối cùng, theo quy luật bất di bất dịch, ông cũng phải chịu ngừng nghỉ vì đã kiệt sức. Sau hơn 20 năm tha thiết mong chờ đến ngày được về ở với Chúa trong Nước đời đời vinh quang. Ngày đó đến trong năm 1770, đang lúc ông đi thăm giảng ở Hoa Kỳ lần thứ bảy. Ông chỉ ngưng hẳn công tác mình một ngày trước khi gặp Chúa.
George Whitefield hưởng thọ 64 tuổi.