- Chuyên mục: Danh Nhân Cơ Đốc
SPURGEON, CHARLES HADDON
(1834-1892)
Charles Haddon Spurgeon, người được mệnh danh là "Ông hoàng của các nhà truyền bá Phúc Âm" của thế kỷ thứ 19; hoặc là "Tay cự phách của giới Truyền đạo thuộc Giáo hội Báp tít". Spurgeon còn được nhắc đến như là một văn sĩ Cơ Đốc sáng tác mạnh và phong phú nhất.
Charles H. Spurgeon ra đời tại Kelvedon Essex, Anh quốc, ngày 19-6-1834. Thân phụ và ông nội của ông đều là những Mục sư của Giáo hội Cơ Đốc Độc lập.
Chính Spurgeon đã đi đến chỗ nhận biết Chúa cách cá nhân khi nghe một ông thầy giảng tại địa phương ở Nhà thờ Hội Thánh Giám lý lần đầu tiên trong đời, ngày 6-1-1850. Ông thọ Thánh lễ báp-têm và trở nên một hội viên Báp tít thực thụ liền sau đó. Rồi ông làm một giảng sư của Hội này trong một làng thuộc Hạt Cambridgeshire. Năm 1854, trước ngày sinh nhật thứ 20 của ông, ông đã là một Mục sư Báp tít tại Nhà thờ khu phố New Park, phía Nam thành phố Luân Đôn.
Sau khi hợp tác với các nhà truyền đạo không chuyên và không có thánh chức trong một thời gian. Mục sư trẻ Spurgeon đã nhận lời mời đến hầu việc Chúa tại Park Street Church, Luân Đôn vào ngày 18-12-1853. Lập tức có rất đông người đến dự trong các buổi thờ phượng do ông giảng dạy. Spurgeon đã mau chóng nổi tiếng vì đường hướng riêng của ông trong việc thuyết giảng, mà dường như phân định rõ rệt biên giới của sự quê kệch của giới diễn giảng trước đó. Nhưng không còn ai nghi ngờ gì nữa đối với quyền năng thiên thượng phát tỏa ra trong các sứ điệp của ông đã lôi kéo, thuyết phục được nhiều người đi đến chỗ cải đạo. Ông thực sự đã thu hút một khối đông quần chúng đến tại Thị sảnh Exeter Hall ở đường Surrey Gardens Music Hall (và điều này đã gây bối rối cho một số người). Khi Nhà thờ riêng của ông đã phải nới rộng ra cũng đã trở thành quá tải cho đám thính giả khổng lồ thèm khát được nghe ông. Trong 3 năm ông đã khiến cho cả vũ trường có 10.000 chỗ ngồi đông nghẹt người đến nghe. Tòa nhà này đã chứng kiến một trận "phát hỏa tâm linh" trong một buổi giảng nẩy lửa của Spurgeon.
Từ những năm 1861-1881, Spurgeon đã rao truyền Phúc Âm ở một tòa nhà xây dựng dành riêng cho chức vụ ông có tên là Metropolitan Tabernacle, có khoảng 6.000 chỗ ngồi, mà không có một nhà thờ nào trong đô thị chứa được nhiều người hơn. Địa điểm này cũng kết hợp với Nhà họp Tabernacle làm một trung tâm đào tạo các thanh niên thiếu nữ có ý nguyện dâng mình phục vụ Chúa, trường này là Pastor Control College sáng lập năm 1856. Có gần 900 học viên theo học trước khi Spurgeon về Nước Chúa. Ông đã thành lập một Hội đoàn dành cho việc sáng tác văn chương thuần túy Cơ Đốc giáo, một cô nhi viện nuôi trẻ mồ côi và một tờ báo làm cơ quan ngôn luận chính thức cho Đoàn truyền giáo của ông, là tờ "The Sword And The Trowel".
Spurgeon đã công bố Phúc Âm trong hầu hết các thị trấn và thành phố lớn của Anh quốc, Scotland, Ireland. Tuy có mấy lần được mời sang Hoa Kỳ, nhưng ông vẫn không có dịp nào tới thăm giảng ở nước này cả. Một lần kia ông đã giảng trước một lượng thính giả kỷ lục 23.000 người tại Crystal Palace, Luân đôn.
Spurgeon được đề cao cả trong việc ông là một người thuộc hệ Thần học Calvin (dầu ông được sự nhiệt liệt ủng hộ của hai ông Moody và Sankey) và là một người thuộc Giáo hội Báp tít. Nhưng ông đã để lại một Hội Thánh Báp tít Liên hiệp nằm trong tổ chức "Down Grade Controversy" vào năm 1887. Ông từng tuyên bố rằng: "Có một vài Mục sư Báp tít đã thả lỏng mối tương hệ của họ với những giáo lý sinh động".
Spurgeon thường xen vào bài giảng của ông những nét khôi hài, ân tứ và cảm thụ thông thường của lời trào phúng bóng bẩy như là những gia vị thêm vào trong tất cả các công việc khác của ông. Nó cũng bao gồm trong sự mở rộng cách chú giải các Thi Thiên là đặc tài của ông - Một tác phẩm có tên "Kho tàng của Đa-vít" (The Treasury Of David) ông đã viết khoảng năm 1870-1885. Các sứ điệp của ông được xuất bản hằng tuần, những bài thơ, truyền đạo đơn kể cả hàng ngàn trong những năm dài thi hành chức vụ, được xuất bản mãi cho tới năm 1917 mới chấm dứt. Quyển "Lời Sống Hằng Ngày" gồm những bài suy gẫm ngắn, mỗi sáng và tối dùng trong một năm mà ông đã biên soạn, không xa lạ gì với các tín hữu Tin Lành Việt Nam trước năm 1975.
Charles H. Spurgeon quả thật là một nhà truyền giảng Tin Lành lỗi lạc nhất và được nhiều người biết đến nhất nằm trong thế hệ của ông. Ông về với Chúa sau nhiều năm dấn thân phục vụ nhọc nhằn, vào ngày 31-1-1892.