- Chuyên mục: Danh Nhân Cơ Đốc
SPAFFORD, HORATIO G.
(1828-1888)
Horatio G. Spafford là một luật gia danh tiếng và giàu có ở Chicago, Hoa Kỳ. Hiền thê ông là bà Anne Spafford, là một phụ nữ có lòng sùng mộ Đức Chúa Trời cách kính cẩn. Hai ông bà đã cùng chịu đựng bao thảm cảnh bi đát phủ chụp xuống gia đình mình. Ông bà Spafford đều là hội viên của Hội Thánh Trưởng Lão (Presbyterian) ở Chicago. Trong đời ông bà đã đón nhận hai mất mát to lớn. Lần thứ nhất là trong cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ năm 1873, ông bà bị mất một số tài sản đáng kể. Vì tình hình khẩn trương bấy giờ, ông Spafford buộc phải đưa vợ và 4 con gái xuống tàu thủy sang Pháp ngày 15-11-1873.
Chiếc tàu với 266 hành khách lên đường bình an. Cho đến đêm ngày 22-11-1873, một chiếc tàu khác đụng phải chiếc tàu Pháp này trên đó có bà Spafford và 4 con. Tàu khách chìm sau vài phút. Một chiếc tàu khác mang tên "Loch Earn" chưa bị nạn nên đã đến cứu vớt những người sống sót được tìm thấy, tất cả là 87 người. Bà Spafford được cứu nhưng cả 4 con bị chôn vùi ở dưới đại dương. Khi lên bờ bà Spafford từ Pháp điện thoại cho chồng: "Em được cứu. 4 con mất cả. Em phải làm gì bây giờ?".
Ông Spafford lập tức đi đón vợ mình và hai người cùng trở về Chicago. Ông bà chỉ cư ngụ ở Chicago một thời gian ngắn nữa. Trong vùng hồi tưởng về những nỗi đau đớn sâu xa, ông đã được Chúa cảm thúc viết nên những lời thơ và trở thành bản Thánh ca duy nhứt trong đời mình: "Tâm Linh Tôi An Ninh Thay" (Thánh ca Việt nam số 277). Bản Thánh ca này hàm chứa một ý nghĩa thâm sâu: cùng một lúc, cơn khủng hoảng ập đến và đồng thời sự bình an của Đức Chúa Trời cũng tràn vào linh hồn ông qua sự thuận phục Thánh ý Thiên thượng. Bản Thánh ca được linh cảm này không những có tác dụng an ủi khích lệ cho riêng ông bà Spafford lúc đó, mà cũng lau ráo những dòng nước mắt của vô số Cơ Đốc nhân từng gặp cuồng phong bão táp trên linh trình theo Chúa trải hàng trăm năm qua ở khắp mọi nơi. Bốn khổ thơ này do danh tài âm nhạc là Philip Bliss phổ nhạc năm 1876, câu 1 như sau:
"Khi tôi được bình tịnh dường sông chảy theo đường đời,
Hoặc lắm thống bi như ba đào sôi.
Hoàn cảnh dẫu ra sao,
Christ khuyên cứ nói sắt đinh:
Linh hồn ôi, ta an ninh, thật an ninh!
Tâm linh tôi, an ninh thay,
Lòng tôi nay, bình an thay, bình an thay!"
Sau khi cả 4 con gái bị chết đắm, và đứa con trai duy nhứt của họ cũng qua đời vì bệnh ban đỏ, ông bà Spafford quyết lìa bỏ hết mọi sự hư ảo thế gian, đem con gái là Bertha lúc đó lên 3 tuổi và đứa con gái mới sanh là Grace qua cư ngụ tại thành phố Giê-ru-sa-lem để phục vụ đồng loại. Có một vài người bạn ở Chicago cùng nhập đoàn với họ, tất cả là 16 người do Horatio Spafford hướng dẫn. Thành phố này lúc ấy đang ở dưới ách thống trị của quân Thổ Nhĩ Kỳ, vào tháng 9 năm 1881. Họ đã dùng Thánh Kinh làm "khuôn vàng thước ngọc" cho những việc làm tình nghĩa đậm đà tính nhân đạo của mình. Những phụ nữ thì lo nuôi dưỡng các kẻ bệnh hoạn, dạy cho các bà mẹ Á-rập và Y-sơ-ra-ên phương pháp chăm sóc con cái cho đúng đắn, hợp vệ sinh. Còn ông Spafford thì mở những lớp học Thánh Kinh và Anh ngữ. Bà Spafford thì dạy khoa điều dưỡng. Khi sức khỏe của bà Spafford bắt đầu suy kém, thì công việc được trao qua vai con gái mình là Bertha, lúc đó đã 36 tuổi và có 6 con. Chính bà Vester Bertha sau này cũng khá nổi tiếng.