- Được viết bởi: Nguyễn Thiên Ý
- Chuyên mục: Danh Nhân Cơ Đốc

THIẾT, DụNG
(1924-1945)
Mỗi lần đọc câu chuyện về cuộc đời của ông Dụng Thiết, là người đọc càng thêm phấn khích trên bước đường tiến theo gót lành của Cứu Chúa và hết lòng hầu lo công việc Ngài. Ông Dụng Thiết là người trong hoàng tộc thuộc sắc dân Chàm (Chăm). Ông sanh năm 1924 ở Phan Lý Chàm. Ông được ông bà Nguyễn Văn Lịch dẫn dắt trở lại tin thờ Chúa năm 13 tuổi (1937). Là một người con trai trong hoàng phái, nên việc ông Thiết trở lại đầu phục Chúa là cả một biến động cho chi phái này. Sửng sờ nhất là người chị cả của ông. Người sắc tộc Chàm trong họ ngoài làng đều tìm mọi cách bắt bớ có, dụ dỗ có, mua chuộc có, cốt để làm sao cho ông Thiết mau bỏ Tin Lành và Chúa Giê-xu đi càng sớm càng tốt! Nhất là người chị và ông anh rể thường hay ra mặt khủng bố. Có lần ông anh rể này đã đưa ông ra sông nhận xuống nước để thử thách đức tin ông, nhưng ông vẫn cứ trơ trơ kiên tâm, bền chí, quyết một lòng theo Chúa đến cùng! Ông tuyên bố: "Giết tôi đi, nhưng tôi không bao giờ bỏ Chúa đâu".
Khi ông bà Mục sư Trần Văn Tùng đến thay thế ông bà Lịch ở Phan Lý Chàm, thì ông Thiết đã hướng dẫn cho hai tôi tớ Chúa đi từ chỗ này đến chỗ kia làm chứng về tình thương của Chúa cho đồng bào của mình. Vì bị gia đình, làng xóm từ bỏ, xua đuổi nên ông Thiết sống rất đơn sơ, đạm bạc, phải hằng ngày đi bắn chim, bắt cá bán đi để có tiền giúp phạn phí cho ông bà Mục sư để được cùng đi hầu việc với ông bà. Năm ông học hết lớp nhất (Tiểu học) thì ông anh rể đã ngầm xin Ban Giám khảo đánh rớt ông, đừng cho thi đậu vào ngành thủy cơ học. Nhưng ông Thiết đã nhờ ơn sức Chúa ban cho mà thi đỗ đầu trong lớp.
Chẳng bao lâu ông Thiết được thâu nhận vào học ở Trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Chẳng ai tưởng rằng ông có thể đủ sức để theo học kịp với các học viên Việt Nam. Trong một giờ làm chứng của Ban Truyền Giáo tại trường do sinh viên Phạm Xuân Tín lãnh đạo, ông Thiết đã đứng lên chứng thực ơn Chúa trước ban giáo sư, các học viên nhà trường đông đúc; thế nào Đức Chúa Trời đã cứu vớt và kêu gọi ông ra đi học tập để chuẩn bị bước vào cánh đồng lúa chín của Ngài, làm cho ai nấy rất đỗi cảm kích, xúc động nhất là khi nghe lời chứng về những sự bắt bớ, bách hại, thử thách đức tin mà ông phải chịu. Ông lại làm cho người ta cảm động hơn khi hát bài Thánh ca số 87 "Kìa chín mươi chín con nằm bình yên". Ông Dụng Thiết đã không hề màng đến công danh bổng lộc của đời mà quyết dâng mình phụng sự Chúa. Mặc dầu lúc ấy chánh phủ đã hứa giúp ông một học bổng để theo đuổi chương trình trung học. Sốt sắng, bền lòng cầu nguyện, khao khát, siêng năng học Lời Chúa và năng nổ làm chứng nhân cho Chúa đối với đồng bào ông là những phẩm chất thuộc linh dễ thấy nhất của thánh đồ Dụng Thiết. Hơn tất cả, là ông rất thích tham gia với các học viên nhà trường Thánh Kinh mà đi các vùng phụ cận làm chứng về Chúa và phát sách Tin Lành cho đồng bào Việt Nam chưa được cứu.
Năm 1939, ông Dụng Thiết trở về hầu việc Chúa giữa đồng bào mình ở Phan Lý Chàm 2 năm. Qua chức vụ ông, Đức Chúa Trời đã cứu nhiều người, kể cả gia đình người chị và ông anh rể đã từng bắt bớ ông trước kia.
Giữa thời xuân trẻ tràn đầy nhựa sống, đầy hứa hẹn cho công việc Nhà Chúa thuộc sắc dân Chàm, ông Dụng Thiết đã lâm trọng bệnh, về Nước Chúa năm 1945. Với sức tàn lực liệt trên tử sàng, ông lấy hết hơi không ngừng khuyên giục mọi người đang đứng quanh giường mình hãy kíp dâng tấm lòng và cuộc đời cho Chúa Giê-xu để một ngày kia sẽ được gặp mặt ông ở Thiên đàng vinh hiển. Ông luôn thấy và trò chuyện với Chúa Giê-xu yêu quí khi nằm một mình trong phòng; rồi với đôi mắt sáng rực, ông la lên: "Chúa ơi, con đây! Chúa đợi con đi với". Ông Dụng Thiết tắt nghỉ an lành trong tay Chúa đời đời. Năm đó ông vừa được 21 tuổi.
Thế là sau 13 năm trung thành, vượt bao cay đắng, cực khổ, nhọc nhằn đi theo và hầu việc Chúa và mọi người, giờ đây ông Dụng Thiết đã gặp Chúa mặt đối mặt. Theo chỗ chúng tôi được biết, thì từ khi Tin Lành được truyền bá ở Việt Nam đến nay, chưa có một tín hữu nào tuận đạo vì Danh Chúa. Nhưng những khốn khổ, hoạn nạn mà ông Dụng Thiết đã nếm chịu vì Danh Ngài, cũng đủ nói lên tinh thần bất khuất, thà chịu bỏ mình để giữ vững niềm tin chứ không chối bỏ Danh Ngài. Ông Thiết không kể sự sống mình là quí, miễn sao hết lòng tin thờ, phụng sự Ngài cho đến hơi thở cuối cùng là ông mãn nguyện lắm rồi!