- Được viết bởi: Nguyễn Thiên Ý
- Chuyên mục: Danh Nhân Cơ Đốc

TAYLOR, HUDSON JAMES
(1832-1905)
Hudson Taylor là một người ra đời từ miền Yorkshire, nước Anh. Ông cải đạo vào năm 17 tuổi. Hudson Taylor đặt chân tới Hoa lục năm 1853 với tư cách là một thành viên của Hội Truyền Bá Tin Lành cho người Trung Hoa. Những bước tiến triển ngắn hạn của hệ thống trợ cấp cho các Giáo sĩ (có lẽ do ảnh hưởng từ nhóm Anh Em) đã làm cho ông Taylor buộc phải cắt đứt mối liên hệ của ông với Hội Truyền Bá Phúc Âm cho người dân Hoa Lục nói trên (tức Hội CES: Chinese Evangelization Society). Nhưng ông vẫn cứ tiếp tục ở lại Trung Hoa như là một nhà truyền giáo độc lập mãi cho đến khi vì sức khỏe suy kiệt thúc đẩy ông phải trở về quê nhà trong năm 1860. Sau khi hoàn tất chương trình huấn luyện y khoa của mình; và năm 1865, ông đã đứng ra sáng lập Hội Truyền Giáo Nội Địa Trung Hoa (CIM: China Inland Mission). Đây mới thật sự là sức bật đầu của sự nghiệp truyền giáo hải ngoại mang ý nghĩa chính danh nhất của ông, và đúng với mô thức truyền rao "bởi đức tin" và đã gây một làn sóng đáng chú ý trong việc truyền giáo thế giới thuộc thế kỷ thứ 19.
Là một anh hùng truyền giáo thời cận đại, Hudson Taylor khi thiết lập Hội Truyền Giáo Trung Hoa Nội Địa, ông không hề có ý hướng phân biệt tinh thần giáo phái, nhưng chỉ thuần đứng ra để gánh vác công việc truyền bá Tin Lành cho nhân dân Hoa Lục mà thôi; một trách nhiệm mà lúc bấy giờ chưa có giáo phái nào đứng ra đảm nhiệm cả. Ông Hudson Taylor không hề nhờ cậy đến các hệ thống Giáo hội nào cung cấp nhân lực hay tiền bạc cho Hội mình, nhưng chỉ đặt đức tin hoàn toàn vào Đức Chúa Trời, để các cá nhân cảm động góp phần vào công việc hệ trọng này. Như vậy, với tinh thần "cộng đồng", ông Taylor đã mở tay hoan nghênh sự cộng tác, hỗ trợ của các nhân sự thuộc tất cả các nhóm truyền giảng Phúc Âm có mặt tại Trung Hoa lúc bấy giờ.
Sự quan tâm lớn của ông Hudson Taylor là làm sao đem Tin Lành đến cho mỗi tỉnh thành chưa hề nghe tin tức cứu rỗi của Đức Chúa Trời tại đất nước Trung Hoa rộng lớn; và bấy giờ, sau hết cánh cửa truyền bá Phúc Âm vĩ đại này đã thực sự mở ra cho những người Tây Phương. Hết sức nóng lòng, ông không để cho sự thiếu hụt ngân quỹ làm đình trệ công tác; ông đã cương quyết chẳng bao giờ hô hào sự yểm trợ tài chánh từ các Hội Đoàn ở đó nữa. Bài học điển hình mà ông học được là gương rất sáng của George Muller làm cho ông đi đến chỗ kiên định: Chỉ tin cậy nơi sự cầu nguyện sẽ mang lại những nguồn tài chánh dồi dào, và dựa trên sự quản lý khéo léo, chi tiêu khôn ngoan những khoản tài chánh có thể có. Loại "đức tin chủ yếu" này thì không vượt ra ngoài qui luật những lời cổ vũ cho sự cầu nguyện, và cho các nhân sự đặc biệt vừa được chiêu mộ vào công tác truyền giáo.
Hudson Taylor đã đưa nhiều điểm cải cách vào trong toàn bộ việc truyền giảng Tin Lành thực tiễn của thời đại ông. Ông chuẩn bị để tiếp nhận những ứng viên mà không cần qua sự huấn luyện tại một học viện nào trước đó; đồng thời ông yêu cầu các nhân sự truyền giáo của ông phải nhận rõ vai trò thiết thực lợi ích to lớn của những cộng tác viên người bản xứ, và giữa nhiều sự việc khác, như việc mặc y phục Trung Hoa. Ông tự đặt định chế cho mình là không được áp đặt quyền điều khiển tối hậu của những phát động truyền giáo ở quê nhà, và khẳng định rằng công tác đó phải được chỉ huy trực tiếp từ địa điểm truyền giáo ngay ở địa phương đó. Vì chính ông sớm cảm thấy bị bó tay khi phải chịu đựng sự sai khiến từ "mẫu hội mình" lúc trước ở quê nhà.
Cùng thời gian đó, ông Taylor cũng thấy rõ nhu cầu phải cho Cơ Đốc nhân tại quê hương được thông tin đầy đủ về những công tác truyền giáo hải ngoại. Bởi sự nghiệp giảng dạy cùng viết lách của ông đã làm cho ông phải đối đầu với những chống đối mạnh mẽ trong suốt cuộc đời ông. Chính con trai và con dâu ông là hai ông bà Tiến sĩ Howard Taylor đã biên soạn tiểu sử ông, và tác phẩm này đã nhanh chóng được quần chúng đón nhận rộng rãi, và trở thành sách được nghiên cứu trong các nhà trường truyền giáo.
Hudson Taylor đã tuyên bố một câu để đời:
"Chúng ta không cần có đức tin lớn; nhưng chỉ cần tin vào một Đức Chúa Trời lớn".