MỤC LỤC
Chủ đề về sự ngợi khen và thờ phượng là một trong những chủ đề quan trọng nhất của Kinh Thánh và cũng là một chủ đề hay bị xao lãng nhất. Không thực hành sự ngợi khen và thờ phượng thuộc linh thánh khiết là bỏ qua một khía cạnh quan trọng về sự kêu gọi của chúng ta trong Đấng Christ.
Trong những năm gần đây, Đức Chúa Trời đang khôi phục chức vụ này cho dân sự của Ngài. Một đặc điểm không thể thiếu được của cuộc phục hưng thuộc linh lớn đang xảy ra trên khắp thế giới này là khôi phục lại sự ngợi khen và thờ phượng trong Hội Thánh như Giôên đã nói tiên tri (Giôên 2:21, 23, 26).
Bài nghiên cứu này xin được tặng cho những người lãnh đạo Hội Thánh ở các nước thuộc Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ La tinh. Lời cầu nguyện của lòng tôi là những lẽ thật này sẽ góp phần cảm động và thúc giục nhiều độc giả trở thành những người ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là điều Cha đang tìm kiếm: "Những người thờ phượng thật là người thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật " (Giăng 4:23).
Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã lập chức thầy tế lễ để đại diện cho dân sự (như người trung gian) trước mặt Ngài.
Chức vụ của họ liên quan đến một hệ thống các nghi thức phức tạp. Những nghi thức này là biểu tượng về những thực tế thuộc linh sẽ đến. Những điều đó là hình bóng của những điều sau, chứ không phải hình thật (Hêb 8:5; 10:1).
Chức tế lễ của Đấng Christ đã làm trọn mọi khuôn mẫu hàm ý trong chức tế lễ thời Cựu Ước. Ngài đã làm trọn tất cả những hình bóng của chức vụ đó. Ngài là sự trọn vẹn của tất cả các khuôn mẫu của chức vụ này. Chức vụ thầy tế lễ của người Lêvi bây giờ đã được thay thế bằng một chức tế lễ mới (Hêb 7:11-14). Dưới giao ước mới, mỗi tín đồ đều là thầy tế lễ đến với Đức Chúa Trời.
Chúng ta không dâng tế lễ bằng con sinh vật như các thầy tế lễ trong giao ước cũ đã làm. Chúng ta được kêu gọi để trở nên "chức tế lễ thánh, dâng lên những của lễ thuộc linh, nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà được đẹp lòng Đức Chúa Trời " (IPhi 2:5).
Một trong những của lễ thuộc linh mà chúng ta dâng lên là sự ngợi khen: "vậy hãy cậy Đức Chúa Jesus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra " (Hêb 13:15).
Từ "dâng" theo tiếng HyLạp là anaphero, có nghĩa là đưa lên, dâng lên. Đó là từ được dùng trong Xuất 24:5 (theo bản septuagint tiếng HyLạp), ở đó họ đã "dâng lên" "... của lễ thiêu và của lễ thù ân cho Đức Giêhôva bằng một con bò thiêu".
A. NHỮNG PHƯƠNG DIỆN VỀ CHỨC THẦY TẾ LỄ CỰU ƯỚC
Tư thầy tế lễ gắn liền với những người "đến gần" Đức Chúa Trời. Bạn sẽ tìm thấy đặc ân của chức vụ này được đề cập trong 14:22; Phục 21:5 và Êxê 44:15. Từ thầy tế lễ thường nói đến các con trai của Arôn nhưng từ đó cũng có nhiều ứng dụng rộng rãi hơn.
Từ đó được dùng cho Mênchixêđéc (Sáng 14:18), Giêtrô (Xuất 3:1) và các thầy tế lễ được đề cập trong 19:22-24, là những người đã thi hành chức vụ tế lễ trước khi chi phái Lêvi được chọn làm chi phái thầy tế lễ.
1. Ba Thuộc Tính Của Thầy Tế Lễ Cựu Ước
Trong Dân 16:5 chúng ta thấy có ba điều liên quan đến chức vụ tế lễ của Cựu Ước "... Đức Giêhôva sẽ tỏ cho biết ai sẽ thuộc về Ngài và ai là thánh. Ngài sẽ khiến kẻ đó lại gần Ngài tức khiến người nào mà Ngài đã chọn lấy đến gần Ngài ".
a. Biệt riêng ra cho Đức Giêhôva
"... những kẻ thuộc về Ngài ".
b. Thánh
"... và ai là thánh. .."
c. Được đến gần Đức Chúa Trời
"... sẽ khiến kẻ đó đến gần Ngài ".
2. Ba Thuộc Tánh Đã Mô Tả
a. Ví Trí.
Điều đầu tiên trong ba điều này là nói đến vị trí của thầy tế lễ. Họ đã được biệt ra thánh, khỏi thế gian để phục vụ Đức Chúa Trời.
b. Điều Kiện.
Điểm thứ hai nói đến điều kiện. Thầy tế lễ là thánh, biệt riêng cho Chúa. Hễ vật gì được dâng cho Đức Chúa Trời đều trở nên thánh cho Ngài (Lê 27:28).
c. Chức Vụ Và Phận Sự Của Thầy Tế Lễ Và Dân Sự.
Điểm thứ ba mô tả chức vụ và phận sự của thầy tế lễ: được đến gần Đức Chúa Trời. Điều này nói đến phận sự mà thầy tế lễ sẽ làm. Vì chức tế lễ là đứng thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời nên phận sự của họ cũng thể hiện những yếu tố quan trọng mà toàn thể cộng đồng giao ước đều đặt nền tảng trên đó. Họ phải là người:
1) Được gọi ra khỏi, được biệt riêng;
2) Một dân thánh, một dân tộc đặc biệt (được quí trọng);
3) Một nước thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời (Xuất 19:4-6).
3. Vai Trò Của Dân Tộc Thuộc Giao Ước Mới
Tân ước cũng mô tả vai trò mà Đức Chúa Trời mong ước cho dân tộc thuộc Giao Ước Mới của Ngài.
a. Chúng Ta Là "Ecclesia ".
Tức là những người được gọi ra khỏi: được gọi ra khỏi "AiCập tội lỗi", khỏi vương quốc của Satan và được biệt riêng ra cho vương quốc của Đức Chúa Trời và Con yêu dấu của Ngài (Cô 1:13).
b. Chúng Ta Sẽ Trở Thành Một Dân Thánh.
Sự thánh khiết là một yếu tố quan trọng để tương giao và thông công với Đức Chúa Trời, "không nên thánh thì không ai được thấy Đức Chúa Trời " (Hêb 12:14).
c. Được Đến Gần Đức Chúa Trời và dâng của lễ thuộc linh:
"... làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của lễ thuộc linh, nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời " (IPhi 2:5) "... Hãy cậy Đức Chúa Jesus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời nghĩa là bông trái của môi miếng. .." (Hêb 13:15)
B. NHỮNG KHÍA CẠNH KHÁC CỦA CHỨC TẾ LỄ CỰU ƯỚC
1. Quyền Làm Con
Đức Chúa Trời đã chọn các con trai của Arôn để làm các thầy tế lễ (Xuất 6:16-20; Dân 3:6-10). Arôn là thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên.
2. Sự Phong Chức
Các con trai của Arôn được Môise phong chức làm thầy tế lễ. Chúng ta cũng được Đức Chúa Jesus Christ phong chức làm thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời (Khải 5:10).
3. Phải Nguyên Vẹn
"Không ai có tì vít. .. lại được đến gần để dâng của lễ cho Đức Giêhôva. .." (Lê 21:17-21).
4. Được Rửa Sạch
Các thầy tế lễ phải rửa tay và chân trước khi bước vào nơi thánh (Xuất 30:17-21; 40:30-32).
5. Lễ Phục
Xem Xuất 28:40-43. Khi các thầy tế lễ phục vụ trong nơi thánh, họ buộc phải mặc quần áo thầy tế lễ.
"Người sẽ mặc áo khoác thánh bằng vải gai, thắt một đai bằng vải gai và đội trên đầu một cái mão bằng vải gai. Ấy là bộ áo thánh. .." (Lê 16:4). Bộ lễ phục này gồm bốn phần:
a. Áo khoác:
Được dệt thành một tấm nguyên không có đường nối.
b. Quần:
Quần bằng vải gai.
c. Thắt lưng:
Thắt lưng nhiều màu sặc sỡ như cái màn bốn màu được treo trước nơi thánh.
d. Mũ:
Một vật trùm đầu (cái mũ vải) bằng vải gai.
Chúng ta cũng có những áo quần thuộc linh cho chức tế lễ của chúng ta. "Ta cũng sẽ mặc sự cứu rỗi cho thầy tế lễ thành ấy. .." (Thi 132:16). Chúa Jesus phán với chúng ta: "Ta khuyên ngươi nên mua. .. những áo trắng hầu cho người được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi không phải lộ ra. .." (Khải 3:8).
6. Sự Xức Dầu
Người được làm thầy tế lễ phải được dẫn đến trước Đền Tạm.
a. Được Rửa:
Thân thể của thầy tế lễ phải được rửa bằng nước. "Chúng ta hãy lấy thân thể được rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa " (Hêb 10:22).
b. Mặc Lễ Phục:
Thầy tế lễ được mặc lễ phục tế lễ. "... Nhưng các ngươi hãy chờ đợi. .. cho đến khi được mặc lấy (tiếng HyLạp là edus) quyền năng từ trên cao " (Lu 24:49).
c. Được Xức Dầu:
Thầy tế lễ được xức dầu thánh (biểu tượng về Đức Thánh Linh) (Xuất 30:30).
"... Đấng đã xức dầu cho chúng tôi. .. cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi " (IICôr 1:21-22).
7. Chức Vụ Thầy Tế Lễ (IPhierơ 2:9)
(Trong đềm tạm - với Đức Giêhôva)
a. Trong Sân Ngoài:
Giữ cho lửa luôn cháy trên bàn thờ dâng của lễ (Lê 6:9, 19).
Dọn sạch tro của bàn thờ (6:10, 11).
Dâng của lễ sáng và chiều (Xuất 24:38-44).
Chúc phước cho dân sự sau khi dâng của tế lễ hàng ngày (Lê 9:22; Dân 6:23-27).
Dâng của lễ trên bàn thờ.
Thổi kèn bạc hoặc thổi sừng vào năm hân hỉ.
b. Trong Nơi Thánh:
Đốt hương trên bàn thờ bằng vàng vào buổi sáng và buổi chiều.
Lau chùi và thắp đèn mỗi buổi chiều.
Đặt bánh trần thiết trên bàn bày bánh trần thiết mỗi ngày Sabát.
Đây là những nét khái quát cho chức thầy tế lễ, những điều đó hướng dẫn chúng ta làm chức "thầy tế lễ" cho Đức Chúa Trời của chúng ta.
C. DÂN SỰ CỦA GIAO ƯỚC MỚI CŨNG LÀ...
1. Con Của Đức Chúa Trời
Chúng ta là gia đình của Đức Chúa Trời (Êph 3:15) và là hậu tự của thầy tế lễ thượng phẩm là Đức Chúa Jesus Christ (Hêb 2:11, 13). Chỉ có những người con được tái sanh thật sự của Đức Chúa Trời mới có quyền làm chức tế lễ nhà vua. Chỉ bởi sự tái sanh mà tâm linh của con người mới được "làm cho sống lại" với Đức Chúa Trời. Nếu không có điều này, tất cả chúng ta đều không thể dâng lên sự thờ phượng thuộc linh mà "Cha đang tìm kiếm" (Giăng 4:23-24). Sự thờ phượng thuộc linh là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thờ phượng qua tâm linh được chuộc và được đổi mới của chúng ta.
2. Được Đức Chúa Trời Phong Chức Thầy Tế Lễ.
"... Ta đã chọn và lập các ngươi. .." (Giăng 15:16). Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta là "... thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời " (IPhi 2:9). Đấng Christ đã làm cho chúng ta trở nên "một nước thầy tế lễ để phục vụ Đức Chúa Trời " (Khải 5:10 NIV).
3. Trọn Vẹn
Chúng ta đã được trọn vẹn (tiếng HyLạp là Pleeroo nghĩa là hoàn hảo, trọn vẹn) trong Đấng Christ (Cô 2:10). Do đó chúng ta đủ phẩm chất để thờ phượng.
Những nét khiếm khuyết và không hoàn hảo ở cơ thể như đã khái quát trong Lê 21:17-21 là hình bóng cho chúng ta. Theo ý nghĩa hình bóng, có áp dụng cho những người thờ phượng ngày hôm nay.
Những khuyết tật về cơ thể là hình bóng về sự khuyết tật thuộc linh làm cản trở sự thờ phượng của chúng ta. Đức Chúa Trời mong muốn có sự ngợi khen của một dân tộc TRỌN VẸN (LÀNH MẠNH)
Đời sống Cơ đốc của chúng ta phải nhất quán với những gì mà chúng ta sẽ biểu lộ trong sự thờ phượng. Cũng cùng một môi miệng chúng ta không thể ngợi khen Đức Chúa Trời và rủa sả người khác. Những điều này không nên có (Gia 3:9-11).
4. Được Tẩy Sạch
a. Ví Dụ Trong Cựu Ước:
Trước khi lên Bêtên để dựng một bàn thờ cho Chúa và thờ phượng Ngài, Giacốp đã ra lệnh cho cả nhà ông phải "... dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch (rửa sạch) và thay áo xống đi " (Sáng 35:2).
Môise cũng buộc dân Ysơraên tự làm thánh sạch và giặt áo xống mình (Xuất 19:10) để chuẩn bị ra mắt Đức Giêhôva vào ngày thứ ba.
Đức Chúa Trời cũng buộc các thầy tế lễ phải rửa chân, tay trong thùng trước khi vào đền tạm để phục vụ (Xuất 30:18-21; 40:12-16).
Chúng ta cũng "được rửa bằng nước của lời " (ICôr 6:11; Êph 5:26), "... bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh " (Tít 3:5).
Nađáp và Abihu đã chết trước mặt Chúa vì đã không tuân theo những đòi hỏi mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho các thầy tế lễ là người đến phục sự Ngài (Lê 20:1-3). Đức Chúa Trời phán "Ta sẽ được tôn thánh trong họ để họ đến gần ta, và trước mặt dân sự, ta sẽ được vinh hiển ".
Chúng ta cần phải cẩn thận về điều này. Đến trước mặt Đức Giêhôva không phải là điều qua loa. Thực hiện được chức vụ thầy tế lễ của giao ước cũ quả là một đặc ân rất lớn.
Ngày hôm nay chức vụ ấy cũng không kém hơn. Thật vật, bây giờ chức vụ đó còn có đặc ân hơn. Những đòi hỏi trong giao ước của chúng ta còn cao hơn trong Cựu Ước. Điều quan trọng là chúng ta không được lơ là trong sự chuẩn bị để thờ phượng.
Chức vụ thầy tế lễ của nhiều hội chúng đã bị dừng lại vì giống như Nađáp và Abihu, họ đã không cẩn thận làm trọn những đòi hỏi mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho những người thờ phượng.
b. Kết Quả:
Bạn hãy chú ý đến năm kết quả của việc được rửa sạch bởi Huyết, Lời và Đức Thánh Linh.
1) Một Lương Tâm Trong Sạch (Hêb 10:22). Việc chúng ta đến gần Đức Chúa Trời không còn liên quan gì đến việc rãi huyết của con sinh. Tế lễ của Đấng Christ đã làm trọn những điều có ý nghĩa hình bóng. Bây giờ chính nhờ huyết của Đấng Christ mà chúng ta được bôi xóa. Khi chúng ta tiếp nhận quyền năng của huyết bởi đức tin thì lòng chúng ta: "... được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể được rửa bằng nước trong " (10:22). Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể đến gần Đức Chúa Trời trong sự tin chắc đầy đủ.
2) Đôi Tay Trong Sạch (Thi 23:3, 4). "Ai sẽ đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch ". "Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hãy lau tay mình. .." (Gia 4:8).
Ở đây chúng ta thấy những đòi hỏi của giao ước mới cũng tương đương như giao ước cũ. Việc rửa sạch đôi tay là điều xảy ra trước việc phục sự Chúa. Điều này có nghĩa là chúng ta phải được tẩy sạch để phục vụ người khác. Chúng ta phải hiến dâng đôi tay mình để làm việc và đừng dùng nó để trộm cướp và làm những điều ác.
3) Tấm Lòng Thánh Khiết (Thi 24:3, 4). "Ai sẽ đứng nổi trong nơi thánh Ngài? Ấy là người. .. có lòng thánh khiết ". Lòng thánh khiết nói đến những động cơ đúng đắn. Tại sao chúng ta đang ngợi khen Đức Chúa Trời? Chúng ta đang có những động cơ đúng đắn hay những động cơ mờ ám nào đó?
"Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. .. có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi " (Gia 4:8). Trong câu này sự hai lòng là để nói đến một tấm lòng không thánh khiết.
Người hai lòng thì tâm trí của họ (tấm lòng, tình cảm) cùng một lúc đặt trên hai điều, nên họ không thể là người thờ phượng thật.
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ dâng lên sự thờ phượng được trừ khi tâm trí chúng ta chỉ đặt trên Chúa mà thôi. Dâng lên sự ngợi khen trong khi tư tưởng chúng ta đang nghĩ đến những điều khác là điều xúc phạm đến thân vị và bản tánh của Đức Chúa Trời.
4) Một Tấm Lòng và Tâm Thần Khiêm Nhường. "Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần tan vỡ. Đức Chúa Trời ôi, lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu ". (Thi 51:17)
"Tâm thần tan vỡ" mà Đavít nói đến không phải là tấm lòng buồn thảm nặng nề. Tâm thần tan vỡ nói đến tâm linh đã bị "vỡ ra" bởi sự xử lý của Đức Chúa Trời.
Bạn không thể cỡi được con ngựa cho đến khi nó bị "chế ngự". Khi đã bị chế ngự, con ngựa sẽ thuận theo ý của người cỡi. Sau đó, con ngựa sẽ được người cỡi và dẫn dắt. Người cỡi sẽ không bị con ngựa được thuần phục đó hất ngã.
Tâm thần tan vỡ nói đến một tâm linh đã học sự kỷ luật và thuận phục quyền làm chủ của Đấng Christ.
Lòng đau thương thống hối là tấm lòng ăn năn và khiêm nhường. Điều này mô tả tình trạng tấm lòng của Đavít sau khi Chúa đoán phạt nặng nề vì tội tà dâm của ông với Bátsêba.
5) Sự Kính Sợ Đức Chúa Trời.
"Đức Chúa Trời thật đáng sợ trong hội các thánh. Đáng hãi hùng hơn kẻ đứng chầu chung quanh Ngài " (89:7)
5. Được Mặc Lấy.
Chúng ta được kêu gọi không phải để mặc lấy những bộ đồ đặc biệt như các thầy tế lễ thời Cựu ước, nhưng về phương diên thuộc linh có một ý nghĩa thực tiễn mà chúng ta phải được mặc lấy.
a. Mặc Lấy Sự Cứu Rỗi.
Trong 132:16, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài se "... mặc lấy sự cứu rỗi cho thầy tế lễ. ..". Áo vải gai của thầy tế lễ tượng trưng cho hai điều
1) Che Dấu Xác Thịt. "Để không một xác thịt nào được vinh hiển trong sự hiện diện của Ngài ".
2) Thoát Khỏi Sự Rủa Sả và Nỗ Lực Riêng. Đức Chúa Trời đã yêu cầu vải gai chứ không phải len, vì vải gai không làm cho đổ mồ hôi như len. Mồ hôi là hình bóng về sự rủa sả và nỗ lực riêng (Sáng 3:19). Vải gai có thể được tẩy sạch hoàn toàn còn len thì không.
b. Mặc Lấy Sự Khiêm Nhường.
Trong IPhi 5:5, Phierơ khuyên chúng ta hãy "... mặc lấy sự khiêm nhường vì Đức Chúa Trời chống trả kẻ kiêu ngạo. ..". Không có chỗ cho sự kiêu ngạo của xác thịt trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
c. Mặc Lấy Sự Công Bình.
"... Vô số người. .. đứng trước Ngài và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là " (Khải 7:9).
Trong 19:8, chúng ta thấy rằng vải gai mịn (áo dài trắng) là sự công bình của các thánh đồ.
d. Mặc Lấy Quyền Năng.
Trong Lu 24:49, Chúa Jesus ra lệnh cho môn đồ phải chờ đợi trong thành Giêrusalem cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao. Khi các thầy tế lễ trong Cựu Ước được xức dầu trước khi bắt đầu thi hành chức vụ, vậy chúng ta cũng phải được mặc lấy quyền năng của Đức Thánh Linh để phục vụ trong vai trò thầy tế lễ của chúng ta.
Chính Chúa Jesus cũng không khởi sự chức vụ của Ngài cho đến khi được mặc lấy Thánh Linh ở sông Giôđanh (Mat 3:16).
6. Những Người Phục Sự Như Là Những Thầy Tế Lễ Của Giao Ước Mới Dâng Lên Cho Đức Chúa Trời
a. Dâng Chính Mình.
"Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời mà khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em ". (Rô 12:1)
Dâng con người toàn diện của chúng ta cho Đức Chúa Trời nghĩa là chúng ta đã hoàn toàn và vĩnh viễn thuộc về Ngài. Sau đó chúng ta sẽ chúc tụng Đức Chúa Trời với mọi điều ở trong chúng ta (Thi 103:1).
Chúng ta là một thực thể gồm ba phần - Linh, hồn và thân thể. "Nguyền xin Linh (1), hồn (2) và thân thể (3) anh em được giữ trọn vẹn, không chỗ trách được. .." (ITê 5:23).
Đavít hướng dẫn chúng ta rằng: "Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài " (Thi 103:1).
1) Tâm linh. "Tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi " (Lu 1:47).
2) Tâm hồn. "Hỡi tâm hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giêhôva " (Thi 103:1).
3) Thân thể. "... Nguyện cả loài xác thịt (thân thể) chúc tụng danh thánh của Ngài " (145:21).
b. Của Lễ Bằng Sự Ngợi Khen (Hêbơrơ 3:15-16).
Cụm từ "tế lễ bằng sự ngợi khen " cho thấy rằng để làm được điều này thật chẳng dễ dàng, thuận tiện chút nào. Chúng ta phải ngợi khen Chúa mọi lúc không phải chỉ trong lúc thuận tiện. Của lễ bằng sự ngợi khen của chúng ta là "bông trái của môi miệng" Hãy ngợi khen bằng lời nói có thể nghe được.
c. Những Biểu Lộ Của Sự Ngợi Khen.
"... hầu cho anh em bày tỏ những lời ngợi khen về Đấng đã gọi anh em ra khỏi sự tối tăm mà vào nơi sáng láng lạ lùng của Ngài " (IPhi 2:9).
d. Hát Thi Thiên, Thánh Ca, Bài Hát Thuộc Linh.
Một cách để chúng ta duy trì đời sống đầy dẫy Thánh Linh là hát. Có ba loại bài hát để phục sự Chúa: Thi-thiên, thánh ca và bài hát thuộc linh. Bài hát thuộc linh là những bài hát tự phát được Thánh Linh ban cho để nói lên nhu cầu của chúng ta, để đáp ứng nhu cầu muốn được kính mến, thờ phượng và chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời (Êph 5:19; Cô 3:16).
e. Của Cải Của Chúng Ta.
"Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giêhôva. Vậy các vựa lẫm của con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới " (Châm 3:9-10).
Dưới giao ước cũ, Đức Chúa Trời đòi buộc các thầy tế lễ không được đi "tay không" đến trước mặt Ngài. Họ phải luôn mang theo một của lễ (ISử 16:29; Xuất 23:16; 34:20; Phục 16:16-17).
Chúng ta đừng bao giờ đến trước mặt Ngài bằng tay không. Chúng ta nên đến với Ngài bằng sự ngợi khen, thờ phượng, chiêm ngưỡng và cảm tạ. Hãy bày tỏ sự ngợi khen của chúng ta bằng những bài hát, sự vui mừng và của cải của chúng ta.
A. NGỢI KHEN LÀ GÌ?
Nếu chúng ta có thể phân tích được sự ngợi khen, thì chúng ta sẽ khám phá cốt lõi của sự ngợi khen là gì? Bản chất, nội dung của sự ngợi khen là gì? Sự ngợi khen thật bao gồm những điều gì? Sự ngợi khen có liên quan đến những yếu tố quan trọng nào? Trước hết chúng ta hãy xem xét một số từ trong Cựu ước được dịch là "sự ngợi khen" để tìm hiểu những ý nghĩa về từ ngữ mà những từ đó muốn nói đến.
1. Những Từ Trong Cựu Ước Được Dịch Là "Ngợi Khen"
a. Hallal.
Đây là từ được dùng thường xuyên nhất trong Cựu Ước để chỉ sự ngợi khen. Từ này xuất hiện 88 lần. Ý nghĩa đầu tiên của từ này là "tạo nên một âm thanh rõ ràng" và một ý nghĩa khác nữa là "khoe mình, chúc tụng, tán dương, hãnh diện...".
Vì vậy sự ngợi khen thật là nên có một âm thanh rõ ràng, dễ nghe. Không nên thắc mắc về điều gì được định sẵn nhưng phải nhận thức rõ ràng đó là điều gì. Đó là dấu hiệu về sự chúc tụng, sự khoe mình ở trong Chúa.
b. Hilluwi.
Hilluwi (bắt nguồn từ chữ Hallah) là "lễ cảm tạ hoàn tất mùa gặt". Sự ngợi khen như vậy được biểu lộ trong sự hoan hỉ.
Quang cảnh sau mùa gặt ở bất kỳ nước nào có nền nông nghiệp cũng minh họa được ý nghĩa cốt lõi của từ này. Những tháng dài chờ đợi đã qua. Mùa gặt đã được thu hoạch xong. Công việc nặng nhọc đã hết, công cụ được xếp cất, thóc lúa đã cho vào kho. Đó là lúc tổ chức vụ mùa gặt hái thành công. Đó là lúc vui chơi, ca hát.
Hát múa là thủ tục trong ngày đó. Sự vui mừng là bày tỏ sự tạ ơn và ngợi khen.
c. Tehillah.
Tehillah là một từ khác xuất phát từ chữ hallal. Lần này lại nhấn mạnh đến sự hát xướng. Chúng ta hát lớn tiếng, hát để ca ngợi. Chúng ta hát một bài ca rõ ràng để ngợi khen Chúa. Chúng ta hát ca ngợi Ngài.
Bài hát và thánh ca phải là những bài hát ngợi khen rõ ràng và không có lỗi để ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta khoe mình về Ngài bằng cả lời nói và âm nhạc.
d. Shabach.
Từ này có nghĩa là "la lớn tiếng, lớn tiếng thắng trận, hãnh diện về sự chiến thắng". Sự ngợi khen không phải lúc nào cũng ồn ào. Không phải lúc nào chúng ta cũng la hét lên. Nhưng có những trường hợp chỉ có tiếng hét đắc thắng mới thích hợp với sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Thi 47:1 chép "... Hãy lấy tiếng thắng trận reo mừng cho Đức Giêhôva ". Trong những trường hợp như vậy, đừng nén lòng, hãy để cho tiếng hát của bạn được vang lên.
e. Zamar.
Ý nghĩa là "khảy đàn dây". Ở đây rõ ràng là nói đến sự ngợi khen Đức Chúa Trời bằng nhạc cụ và cũng có nghĩa là "hát ngợi khen có nhạc cụ đệm theo". Thật tuyệt vời làm sao khi chơi đủ loại nhạc khí dâng lên cho Đức Chúa Trời, tạo nên bài ca ngợi khen vinh hiển dâng lên Ngài.
f. Yadah.
Ý nghĩa đầu tiên của từ này là "bày tỏ sự cảm tạ". Nhưng từ này cũng hàm ý là "giơ tay lên", bày tỏ sự cảm tạ bằng cách đưa tay đưa lên, hướng về Đức Chúa Trời.
g. Towdah.
Từ này có cùng ngữ căn như Yadah, và có ý nghĩa tương tự nhưng lại cụ thể hơn nghĩa là: "Đưa tay lên với sự tôn kính và cảm tạ".
h. Barak.
"Quì xuống trong sự tôn kính". Ở đây dáng điệu của toàn cơ thể nói lên giá trị thật của sự ngợi khen. Quì trước một người nào đó là bày tỏ sự khiêm nhường, xác nhận giá trị và địa vị cao cả của họ.
2. Những Thành Phần Của Sự Ngợi Khen
Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về một số thành phần đáng chú ý trong những hình thức ngợi khen này.
a. Sự Biểu Lộ Của Thân Thể.
Những sự biểu lộ và thể hiện của thân thể bày tỏ sự nhận thức thuộc linh ở bên trong. Sự ngợi khen và thờ phượng là sự đáp ứng bên trong lòng đầu tiên đối với sự mặc khải của Đức Chúa Trời và sự vĩ đại của Ngài. Để điều đó trở thành sự ngợi khen thật sự thì điều đó phải được biểu lộ ra ngoài.
b. Âm Thanh Có Thể Nghe Được.
Từ có thể bị loại trừ trong trường hợp này là BARAK nghĩa là quì xuống trong sự tôn kính. Dáng điệu thờ phượng như vậy thường được biểu lộ trong sự im lặng. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể quì xuống VÀ hát lớn để ngợi khen Chúa.
c. Hoạt Động Của Thân Thể.
Sự ngợi khen đòi hỏi sự tham gia tích cực của thân thể. Không phải lúc nào cũng yên lặng và thụ động. Sự ngợi khen là điều gì đó mà chúng ta phải LÀM!
d. Biểu Lộ Tình Cảm.
Sự ngợi khen Đức Chúa Trời KHÔNG phải là vận dụng tình cảm. Đó là hoạt động của tâm linh. Tuy nhiên biểu lộ tình cảm vẫn cần thiết.
Có khá nhiều Cơ đốc nhân e ngại biểu lộ tình cảm. Họ luôn tìm cách đè nén và tin rằng sự biểu lộ đó chỉ là xác thịt. Sự bày tỏ theo Kinh Thánh về vấn đề ngợi khen đòi hỏi phải có sự biểu lộ tình cảm một cách tích cực nhưng phải được kiểm soát.
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tình cảm và tình cảm đó để làm vinh hiển Ngài. Đavít nói rằng chúng ta hãy "Mọi điều gì ở trong ta hãy ngợi khen Đức Giêhôva " (Thi 103:1). Điều này bao gồm cả phương diện tình cảm. Tình cảm con người phải có sự biểu lộ.
Nếu chúng ta không biểu lộ cách tích cực và lành mạnh thì sẽ tỏ ra thái độ tiêu cực và uể oải. Ngợi khen Đức Chúa Trời là cách tốt nhất để giải phóng tình cảm của chúng ta. Đó là cách mà Đức Chúa Trời đòi hỏi!
e. Sự Tôn Vinh.
Mọi sự biểu lộ ngợi khen thật đều phải có sự tôn kính. Sự Tôn kính là tôn trọng, quí mến một người nào đó một cách đúng đắn.
Đừng bao giờ để cho những hành vi ngợi khen rơi vào sự bất kính thái quá. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời KHÔNG phải là phương tiện vui chơi cho chính mình.
Sự ngợi khen không phải để cho con người vui thích mặc dù chúng ta vui mừng bày tỏ điều đó. Sự ngợi khen phải là sự bày tỏ lòng tôn kính Đức Chúa Trời.
Chúng ta nên cẩn thận tránh đi vào sự thái quá và trình diễn theo xác thịt khi biểu lộ tình cảm trong sự ngợi khen cả về phương diện luật pháp và Kinh Thánh. Sự tôn kính thật luôn là yếu tố quan trọng của sự ngợi khen.
B. TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI NGỢI KHEN CHÚA?
47:7 chép "... Hãy ngợi khen cách thông hiểu ". Chúng ta phải biết tại sao chúng ta phải dâng sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Đây là một số lý do trong Kinh Thánh mà chúng ta nên biết.
1. Bởi Vì Ngài Là Đấng Đáng Được Ngợi Khen
149:1 "Hãy hát xướng cho Đức Giêhôva...". Nói cách khác, hãy ngợi khen Ngài vì Ngài là Đức Giêhôva. Ngài là Đấng cầm quyền tuyệt đối, quyền năng tối cao, Vua muôn vua, Chúa các chúa.
Ngài có trước mọi sự và là Đấng làm nên mọi sự. Do đó Ngài là Đấng vĩ đại hơn mọi sự.
"Đức Giêhôva là lớn, rất đáng được ngợi khen. .." (48:1; 69:4).
2. Sự ngợi Khen Tôn Vinh Đức Chúa Trời
"Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta. .." (50:23). Chắc chắn đây là ước muốn lớn nhất của tất cả dân sự của Đức Chúa Trời là: Tôn vinh Ngài.
3. Vì Đức Chúa Trời Đòi Hỏi Chúng Ta Làm Như Vậy
"Ngợi khen Đức Giêhôva " không phải là lời đề nghị hay yêu cầu. Đây là một mạng lệnh.
4. Vì Tất Cả Những Ân Huệ Của Ngài
"Hãy ngợi khen Đức Giêhôva chớ quên các ân huệ của Ngài " (103:2).
5. Vì Sự Nhơn Từ Của Ngài
"Hãy ngợi khen Ngài vì sự nhơn từ của Ngài " (107:21).
6. Vì Các Công Việc Quyền Năng Của Ngài
"Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài " (105:2).
7. Đó Là Điều Tốt Lành
"Lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giêhôva " (92:1, 2; 147:1).
8. Ngài Đáng Được Ngợi Khen
"Đức Giêhôva đáng được ngợi khen " (18:3; IISa 22:4).
9. Sự Ngợi Khen Tôn Cao Ngài (Thi-thiên 69:30)
10. Sự Ngợi Khen Là Đúng Đắn
"Sự ngợi khen là đúng đắn, đáng cho người ngay thẳng " (Thi 35:1). Từ cổ của tiếng Anh về chữ "đúng đắn" có nghĩa là đúng đắn, thích hợp, dành riêng cho, trở nên thích hợp với. Thật không may một số Cơ đốc nhân cảm thấy rằng sự ngợi khen Đức Chúa Trời là khó coi và không được đúng đắn. Họ sợ rằng như thế là không đúng đắn. Vì một lý do nào đó, họ cảm thấy rằng thái độ được gọi là nghiêm trang kỉnh kiền mới là thái độ đúng đắn của Cơ đốc nhân.
Tuy nhiên Kinh Thánh bài tỏ một quan điểm trái ngược. Đức Chúa Trời phán rằng họ nên mặc lấy sự ngợi khen. Sự vui mừng trong Đức Chúa Trời và sự ngợi khen Ngài là thái độ phù hợp, đúng đắn cho con cái của Đức Chúa Trời. Tôi thích ý kiến tán thành của Đức Chúa Trời hơn quan điểm của con người.
11. Đức Chúa Trời Ngự Giữa Sự Ngợi Khen
"Đức Chúa Trời ngự giữa sự ngợi khen của dân Ngài " (22:3). Đấng Thánh của Ysơraên ngự giữa sự ngợi khen của chúng ta! Nếu lòng chúng ta đầy dẫy sự ngợi khen thì cũng sẽ đầy dẫy Đức Chúa Trời vì Ngài ngự giữa sự ngợi khen.
Điều này cũng rất đúng trong gia đình hoặc trong Hội Thánh của chúng ta. Nhà hoặc Hội Thánh của chúng ta đầy dẫy sự ngợi khen thì cũng sẽ được đầy dẫy sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Sự hiện diện của Đức Chúa Trời có thể ở xung quanh chúng ta khi chúng ta vun đắp thái độ ngợi khen của chúng ta. Bấy giờ chúng ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Ngài hơn là bị ràng buộc trong những nan đề, những khó khăn và nghịch cảnh của chúng ta.
12. Sự Ngợi Khen Tạo Nên Năng Lực
Trong 84:4-7, Đavít nói "Phước cho người nào ở trong nhà Chúa. Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa. .. Họ đi tới sức lực lần lần thêm. ..".
Người nào ngợi khen Chúa thì sẽ có Chúa làm sức lực cho mình. Người ấy cũng biết được sự vui mừng của Chúa qua sự ngợi khen, và sự vui mừng của Chúa là sức lực của người ấy (Nê 8:10).
13. Nhận Được Những Điều Ao Ước Đúng Đắn
"Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giêhôva, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước " (Thi 37:4).
Có nhiều người nói rằng "Giá mà Đức Chúa Trời ban cho tôi những điều lòng tôi ước ao thì tôi sẽ ngợi khen Ngài về điều ấy là dường nào!". Trật tự thiên thượng của Chúa thì ngược lại.
Chúng ta ngợi khen Ngài và khoái lạc trong Ngài THÌ Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều lòng chúng ta ao ước. Đức Chúa Trời đặt những ước ao thánh trong tấm lòng ngợi khen để chúng ta có những ước ao đúng đắn. Những ưu tiên hàng đầu của "người ngợi khen Chúa" phải đúng thứ tự thì Đức Chúa Trời sẽ vui lòng ban cho những ao ước đó.
14. Sự Ngợi Khen Đi Trước Sự Chiến Thắng
Vua Giôsaphát đã lãnh đạo dân sự của Đức Chúa Trời đánh trận với kẻ thù. Đức Chúa Trời đã hướng dẫn ông là ông nên chỉ định những người ca hát cho Ngài (IISửký 20).
Họ đi trước hàng quân, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói rằng:
"Hãy ngợi khen Đức Giêhôva vì sự thương xót của Ngài hằng có đời đời. Đương lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Đức Giêhôva đặt phục binh xông vào dân Ammôn, dân Môáp và những kẻ ở núi Sêirơ đã đến hãm đánh Giuđa, và các dân ấy đều bị đánh bại " (IISử 20:21, 22).
Hãy thử tưởng tượng xem, một ca đoàn đang dẫn đầu một đạo quân! Đi đánh trận kiểu này quả là một điều hết sức lạ lùng đối với một tâm trí tự nhiên.
Nhưng "... những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu. .. Chúng có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy " (IICôr 10:4).
Khi chúng ta đối diện với kẻ thù, chúng ta cần nhận thức một cách tươi mới về quyền năng của sự ngợi khen và đi vào chiến trận bằng sự ngợi khen Đức Chúa Trời trên môi miệng. Sau đó chúng ta sẽ thấy sự giải cứu của Đức Chúa Trời.
Những người thật sự học tập ngợi khen Chúa là những người sẽ biết sự hiện diện và quyền năng của Ngài.
C. AI LÀ NGƯỜI PHẢI NGỢI KHEN CHÚA?
1. Tất cả mọi người ở khắp mọi nơi (145:21; 148:11-13;).
2. Mọi loài xác thịt (145:21).
3. Mọi vật có hơi thở (150:6).
4. Dân sự của Đức Chúa Trời (79:13).
5. Những người công bình (140:13).
6. Các thánh đồ (145:10).
7. Những người được chuộc (107:1, 2).
8. Những người kính sợ Chúa (22:23).
9. Những người biết và tin lẽ thật (ITi 4:3).
10. Những tôi tớ của Đức Chúa Trời (Thi 113:1; 134:1; 135:1).
11. Tất cả các thiên sứ của Ngài (148:2).
12. Cả cõi thiên nhiên (148:3-10).
D. CHÚNG TA PHẢI NGỢI KHEN CHÚA KHI NÀO?
1. Từ Sáng Đến Tối
"Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, phải ngợi khen danh Đức Giêhôva " (113:3).
2. Suốt Ngày
"Hàng ngày miệng tôi đầy sự ngợi khen và tôn vinh Chúa " (71:8).
3. Hễ Khi Nào Chúng ta Còn Sống
"Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ ngợi khen Chúa. .." (146:2).
4. Bất Cứ Lúc Nào
"... sự ngợi khen Ngài hằng ở nơi miệng tôi " (34:1).
5. Trong Những Lúc Tuyệt Vọng
"Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa.
Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta " (42:11).
6. Trong Mọi Sự
"Hãy thường thường nhơn danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta " (Êph 5:20).
E. CHÚNG TA SẼ NGỢI KHEN CHÚA Ở ĐÂU?
1. Trong Hội Lớn
"... Tôi sẽ ngợi khen Chúa GIỮA HỘI CHÚNG ".
2. Giữa Các Dân
"Tôi sẽ ngợi khen Ngài GIỮA CÁC DÂN " (Thi 57:9).
3. Trong Hành Lang Ngài
"Hãy ngợi khen mà VÀO HÀNH LANG NGÀI " (100:4).
4. Tại Nơi Hiệp Tập Các Trưởng Lão.
"Người ta cũng hãy tôn cao Ngài. .. và ngợi khen Ngài tại nơi HIỆP TẬP CÁC TRƯỞNG LÃO " (107:32).
5. Giữa Các Nước
"Hỡi Đức Giêhôva, tôi sẽ cảm tạ Ngài GIỮA CÁC DÂN. Hát ngợi khen Ngài TRONG CÁC NƯỚC " (108:3).
6. Giữa Đoàn Dân Đông
"... Tôi sẽ ngợi khen Ngài GIỮA ĐOÀN DÂN ĐÔNG " (109:30).
7. "... TRONG HỘI CÁC THÁNH " (149:1).
8. "... TRONG NƠI THÁNH NGÀI " (150:1).
1. Vòng Tuần Hoàn Không Khí
Trong tự nhiên có một vòng tuần hoàn mang lại phước hạnh cho trái đất. Người ta gọi đó là VÒNG TUẦN HOÀN KHÔNG KHÍ.
Kinh Thánh cũng nói nhiều về điều này. Đó là một quá trình gồm hai bước:
a. Sự Bốc Hơi.
Nước từ các đại dương và ao hồ bốc hơi lên trong không khí và tạo thành mây.
b. Mưa Xuống.
Sau đó hơi nước tích tụ lại rồi rơi xuống thành mưa để tưới cho đất và làm cho đất kết quả và sinh sản.
Điều này cũng được dùng để minh họa cho nguyên tắc thuộc linh này: Khi lời ngợi khen của chúng ta lên đến thiên đàng, sẽ tạo thành "cơn mưa phước hạnh " (Êxê 34:26). Những cơn mưa này đổ xuống chúng ta chính là những phước hạnh từ Đức Chúa Trời.
"Vì Ngài thâu hấp các giọt nước. Rồi từ sa mù giọt nước ấy hóa ra mưa...
Ai có thể hiểu được cách mây giăng ra? ...Kìa Chúa bủa ánh sáng ra chung quanh Ngài. Và che lấp đáy biển " (Gióp 36:27-30).
Đức Chúa Trời khiến cho mặt trời chiếu trên đại dương. Sức nóng khiến cho nước bị bốc hơi. Khi hơi nước ấm bốc lên trời, sẽ tạo thành mây.
Khi hơi nước gặp lạnh, ngưng kết lại và tạo thành những giọt nước. Điều này tạo thành mưa "... sa xuống rất nhiều trên loài người " (câu 28).
2. Những Lẽ Thật Thuộc Linh
Tiến trình tự nhiên này minh họa cho một lẽ thật thuộc linh.
a. Đức Chúa Trời khiến phước hạnh của Ngài chiếu trên nhân loại như mặt trời chiếu sáng trên đại dương.
b. Tấm lòng con người được ấm áp hướng về Đức Chúa Trời, đáp lại những ơn phước mà Ngài đã chiếu trên họ.
c. Sự ngợi khen của con người dâng lên Đức Chúa Trời giống như hơi nước bốc lên khi mặt trời chiếu trên đại dương.
d. Những sự ngợi khen này tạo thành những đám mây phước hạnh.
e. Đức Chúa Trời khiến những đám mây này tạo thành mưa đổ xuống đất.
f. Cơn mưa phước hạnh làm đất kết quả và màu mỡ, cung cấp hạt giống cho kẻ gieo và bánh cho kẻ ăn.
g. Mưa lớn tạo thành sông chảy ra biển, và cứ như vậy vòng tuần hoàn lại bắt đầu.
3. Những Sự Minh Họa Từ Kinh Thánh
Bạn hãy xem những câu Kinh Thánh minh họa về điều này như sau:
Đức Chúa Trời đã "... gọi nước biển mà đổ nó ra trên đất. .."
Amốt là một nhà nông nên ông hiểu rất rõ tiến trình hình thành mưa. Ở đây ông đã mô tả tiến trình bốc hơi. Đức Chúa Trời đã "gọi nước của biển" - Ngài khiến cho đại dương bốc hơi nước lên và từ hơi nước đó, Ngài đổ mưa xuống mặt đất.
"Hãy hát sự cảm tạ cho Đức Giêhôva. Gảy đờn cầm mà ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Ngài ban cho các từng trời bằng mây, sắm sửa mưa cho đất, làm cho cỏ mọc trên núi ".
c. Châm 11:25
"Lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội ".
Khi chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời, Ngài sẽ tạo thành những đám mây phước hạnh từ sự ngợi khen đó, rồi Ngài đổ mưa phước hạnh ấy xuống đất. Mức độ ơn phước của Ngài tùy thuộc vào mức độ ngợi khen mà chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời. Lòng rộng rãi của chúng ta sẽ thúc đẩy sự đáp ứng rộng rãi của Đức Chúa Trời.
Trong suốt thời kỳ cai trị 1.000 năm của Đấng Christ trên đất, tất cả mọi dân tộc trên đất đều phải thờ phượng Đức Giêhôva. Nếu họ không làm như vậy, Đức Chúa Trời sẽ rút lại những cơn mưa trên đất nước họ. "Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Giêrusalem đặng thờ lạy trước mặt Vua, là Đức Giêhôva vạn quân, thì sẽ không có mưa trên chúng nó " (Xa 14:17). Không thờ phượng là không có mưa!
d. Truyền 1:7
"Mọi sông đều đổ vào biển. Sông không hề làm đầy biển, nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa ".
e. 11:3
"Khi mây đẩy nước nó bèn mưa xuống đất. .."
f. Ôs 6:3
"... Ngài (Chúa) sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất ".
g. Ês 45:8
"Hỡi các từng trời hãy sa móc xuống từ trên cao, vòng khung hãy đổ sự công bình xuống. Đất hãy tự nẻ ra đặng sinh sự cứu rỗi. ..".
h. Xa 10:1
"Hãy cầu mưa nơi Đức Giêhôva trong kỳ mưa cuối mùa, thì Đức Giêhôva sẽ làm chớp và ban mưa xuống dồi dào, cho ai nấy được rau cỏ ngoài đồng ".
i. Ês 55:10
"... vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết quả, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn. ..".
j. Gia 5:7
"Vậy hỡi anh em, hãy nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa ".
4. Sự Tuôn Đổ Vào Thời Kỳ Cuối Cùng
Những câu Kinh Thánh này cho thấy rõ rằng sẽ có một sự tuôn đổ Thánh Linh Đức Chúa Trời vào thời kỳ cuối cùng trước khi Chúa trở lại. Giai đoạn này được biết là "thời kỳ mưa cuối mùa " (Xa 10:1).
Thánh Linh từ trời đổ xuống như mưa lũ. Tiên tri Giôên đã báo trước một sự tuôn đổ chưa từng thấy: "Mưa dồi dào về mùa đầu và mùa cuối cho các ngươi nơi tháng đầu tiên " (Giôên 2:23).
Thông thường, người Ysơraên kinh nghiệm hai mùa mưa. Mùa mưa đầu đến sớm theo năm nông nghiệp, làm cho đất xốp, làm cho việc gieo hạt được thuận tiện. Mùa mưa thứ hai đến sau những tháng hè khô khan, vào cuối năm nông nghiệp.
(Đây là thời gian diễn ra buổi lễ Kèn, xem phần C10.6). Cơn mưa cuối mùa làm hạt lúa của mùa gặt được tươi tốt.
Những cơn mưa này được gọi là mưa đầu mùa và mưa cuối mùa. Nhưng sự tuôn đổ đầy vinh hiển của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong những thời kỳ cuối cùng sẽ lớn bằng hai cơn mưa này gộp lại.
Vị tân lang trên thiên đàng đang kiên nhẫn chờ đợi cơn mưa lớn này để cuối cùng Ngài có thể thu hoạch một vụ mùa lớn. Điều gì sẽ tạo nên cơn mưa lớn này? Sự thờ phượng mạnh mẽ của dân sự Đức Chúa Trời sẽ bay lên thiên đàng như những đám mây hơi nước lớn!
Ngài sẽ dấy lên một dân thờ phượng trong những ngày sau rốt này. Họ sẽ chổi dậy như một đạo quân mạnh mẽ, hành quân khắp đất: "Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ. Thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ ".(Thi 149:6).
Sự ngợi khen của họ sẽ tạo nên những đám mây phước hạnh lớn. Ngài sẽ thâu chúng lại và đổ xuống những cơn mưa phước hạnh lớn lao chưa từng thấy trước đây. Sự tuôn đổ cuối cùng này sẽ làm chín vụ mùa lớn cuối cùng về những linh hồn quí báu.
B. NHỮNG SỰ CẢN TRỞ ĐỐI VỚI SỰ NGỢI KHEN
Ngay cả khi người ta được thuyết phục rằng sự ngợi khen là đúng đắn theo Kinh Thánh thì không phải lúc nào cũng dễ dàng để họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Nhiều lời bào chữa được đưa ra trong trường hợp này.
Người ta đã cố giải thích tại sao họ không thể ngợi khen Đức Chúa Trời được. Một số người tìm cách biện hộ là vì tính khí của họ. Họ viện cớ là nhút nhát hoặc là họ không "cởi mở" hoặc không phải là người dễ biểu lộ tình cảm.
Thật ra Kinh Thánh không chấp nhận bất kỳ ai dựa trên những lý do này. Đavít nói rằng "Phàm vật chi thở hãy ngợi khen Đức Giêhôva. Hãy ngợi khen Đức Giêhôva " (Thi 150:6). Nếu bạn còn thở là bạn còn sống và bạn phải ngợi khen Đức Chúa Trời! Chỉ có "... những kẻ chết mới không ngợi khen Chúa. .." (115:17).
Có những sự cản trở trong sự ngợi khen và Đức Chúa Trời và Chúa muốn chúng ta xử lý và vượt qua những điều đó. Ngài không chấp nhận bất cứ điều nào trong những điều đó là lý do hợp lý để không ngợi khen Ngài.
1. Tội Lỗi
Tội lỗi là cản trở đầu tiên của sự ngợi khen. Đây là lý do căn bản mà tại sao những người chưa được cứu không thể ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó cũng là lý do khiến một số Cơ đốc nhân cũng không thể ngợi khen được.
Tội lỗi không xưng ra gây trở ngại cho chúng ta trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhận biết tội lỗi không được tha thứ trong đời sống chúng ta thì chúng ta không cảm thấy tự do hoặc thoải mái trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Đavít nói rằng "Nếu lòng tôi có chú về tội ác (nếu lòng tôi nhận thấy được tội lỗi trong đời sống tôi) ắt Chúa chẳng nghe tôi" (66:18). Tội lỗi và sự gian ác làm chúng ta xa cách Đức Chúa Trời (Ês 59:2) và chúng ta sẽ đánh mất sự thông công, tương giao mà trước đây chúng ta đã có.
Sự ý thức về tội lỗi trong đời sống sẽ trói buộc môi miệng chúng ta trước mặt Chúa. Với một tình trạng như thế thì điều duy nhất mà chúng ta có thể nói được với Ngài là tội lỗi của chúng ta.
Có một giải pháp rất rõ ràng cho sự cản trở này là: Hãy xưng tội với Đức Chúa Trời và thành thật tiếp nhận sự tha thứ và tẩy sạch của Ngài để mối quan hệ đúng đắn có thể phục hồi và sự ngợi khen sẽ được tuôn đổ (IGiăng 1:9).
2. Sự Định Tội
Ngay cả khi chúng ta được Chúa tha thứ thì không phải lúc nào chúng ta cũng dễ tự tha thứ cho chính mình. Nhiều Cơ đốc nhân vẫn còn ở trong sự định tội. Mặc dù Đức Chúa Trời đã tha thứ cho họ nhưng họ không thể tự tha thứ cho chính mình.
Điều này thường dẫn đến sự cảm thấy vô tích sự. Sự tự do thờ phượng đã bị ngăn trở. Họ có khuynh hướng "gục đầu xuống" trong sự hiện của Đức Chúa Trời. Ý thức về sự hiện diện của Đức Chúa Trời càng khiến họ cảm thấy mình vô tích sự. Họ không cảm thấy chắc chắn trong ơn thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời đối với họ.
Loại thái độ này xuất phát từ việc quá ý thức về chính mình mà không tiếp nhận ý thức của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta cứ tiếp tục tra xét lòng mình với thái độ tiêu cực, luôn muốn tìm kiếm những lỗi lầm và yếu đuối thì tất nhiên chúng ta sẽ tìm ra được. Không có ai là trọn vẹn cả.
Thái độ tự tra xét phê phán quá mức này là không tốt và thường làm cho chúng ta cứ chú ý về chính mình thay vì phải chăm xem Chúa Giêxu.
Kinh Thánh yêu cầu chúng ta rằng "Hãy nhìn xem Đức Chúa Jesus là cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta " (Hêb 12:2). Điều này ít nhất cũng nêu lên hai điều:
Trước hết xoay sự chú ý của chúng ta từ chính mình sang Chúa Jesus.
Thứ hai, chúng ta càng nhìn xem Chúa Jesus, càng suy nghĩ về Ngài, suy gẫm đến Ngài, để ý tưởng cho Ngài chiếm hữu bao nhiêu thì chúng ta muốn ngợi khen Ngài bấy nhiêu.
Đây là cách để bắt đầu sự ngợi khen, Hãy nhìn xem Chúa Jesus. Sự ngưỡng vọng và tôn kính của chúng ta dành cho Ngài sẽ gia tăng khi chúng ta làm điều này. Sự nhận biết của chúng ta về giá trị của Ngài sẽ gia tăng và điều này sẽ thúc đẩy những ý tưởng về sự ngợi khen và thờ phượng Ngài.
3. Thế Gian
Oliver Cromwell đã có lần định nghĩa "thế gian" là "những điều làm lạnh lẽo tình cảm của tôi dành cho Đức Chúa Jesus Christ". Thế gian thì ngược với những điều thuộc linh. Đó là một tình trạng phổ biến khi tâm trí và tư tưởng chúng ta chú tâm đến những việc của thế gian này hơn là chú ý đến Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài.
Người có tư tưởng của thế gian này sẽ lúng túng về sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Điều đó làm cho họ khó chịu về ý thức nhân phẩm của họ. Cách chữa trị cho nan đề này là phải tập trung vào Đấng Christ càng hơn. Khi sự nhận biết và tôn kính Ngài của chúng ta gia tăng thì những điều thuộc về thế gian sẽ giảm đi.
Một trong những dấu hiệu của lòng yêu thế gian là cứ nghĩ đến sự tôn trọng và sự đúng đắn, một thái độ quá quan tâm đến việc "người ta sẽ nghĩ gì về mình"? quá chú ý đến phản ứng của người khác sẽ như thế nào.
Là Cơ đốc nhân, mối quan tâm đầu tiên của chúng ta là làm cho Đức Chúa Trời vui lòng. Điều này không bao giờ làm hài lòng con người xác thịt. Nếu chúng ta quá chú ý đến việc làm vui lòng con người và chiếm được cảm tình của họ, chúng ta sẽ gặp sự nguy hiểm là không làm vừa lòng Đức Chúa Trời.
4. Một Quan Niệm Sai Trật Về Đức Chúa Trời
Điều này thường là một trở ngại lớn đối với sự ngợi khen. Nhiều người đã có một cái nhìn hoàn toàn tiêu cực về Đức Chúa Trời. Họ xem Ngài như một Người cố nắm lấy một sai lầm nào đó để đoán phạt họ. Họ cảm thấy như Ngài đang đối kháng với mọi sự họ làm. Họ cảm thấy chẳng có chút hy vọng nào để làm đẹp lòng Ngài và được Ngài ủng hộ.
Họ xem Đức Chúa Trời như một tạo vật luôn cố ý ngăn trở con người khỏi sự tự hưởng thụ.
Một người có suy nghĩ như vậy làm thế nào có thể ngợi khen Đức Chúa Trời?
Sự ngợi khen chỉ bắt đầu khơi dậy trong lòng chúng ta khi chúng ta có một quan niệm đúng đắn về Đức Chúa Trời. Thánh Linh phải bày tỏ Ngài cho chúng ta biết Ngài thật sự là Đấng như thế nào.
Đọc lời Đức Chúa Trời là cách chữa trị tuyệt vời cho quan niệm sai lầm này nhưng chỉ khi nào chúng ta chịu mở lòng ra để Thánh Linh bày tỏ lẽ thật cho chúng ta.
Nhiều người đọc Kinh Thánh đã có tâm trí gần gũi với lẽ thật. Một nhận thức đúng đắn về Đức Chúa Trời, Ngài là ai và Ngài như thế nào, chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến sự ngợi khen và thờ phượng.
5. Những Truyền Thống Tôn Giáo
Trong thời đại của Đấng Christ, nhiều người đã để cho những truyền thống vô ích của con người làm vô hiệu hóa lời của Đức Chúa Trời (Mat 15:6). Điều đáng buồn là trong thời đại này, có nhiều người cũng đang làm giống như vậy.
Nhiều Cơ đốc nhân đã bị rơi vào cái gọi là những truyền thống Cơ đốc vượt lên trên cả sự ngợi khen và thờ phượng. Những truyền thống đó xem sự ngợi khen chỉ là chủ nghĩa cảm xúc.
Bạn nên nhớ rằng "Tôn giáo chỉ kiềm chế nhưng sự cứu chuộc thì giải thoát ". Người nào bị giam cầm trong những tập tục của con người thường hay có quan niệm sai trật về Đức Chúa Trời. Trong cái nhìn của họ Đức Chúa Trời là người hết sức tiêu cực. Ngài là người hoàn toàn không có tình cảm, nghiêm khắc và hay ngăn cấm.
Những ai tin một Đức Chúa Trời như thế thì chính họ cũng trở nên giống như vậy. Cách chữa trị cho tình trạng này là phải có thái độ can đảm lột bỏ những truyền thống của chúng ta đối với Lời của Đức Chúa Trời bằng một tấm lòng và tâm trí cởi mở. Hễ khi nào Thánh Linh chỉ ra một lỗi lầm về truyền thống của bạn thì hãy sẵn sàng từ bỏ nó và chấp nhận lời của Đức Chúa Trời.
6. Kiêu Ngạo
Kiêu ngạo cũng là một sự cản trở đối với sự ngợi khen. Đây là một vấn đề khó giải quyết bởi vì chúng ta không muốn nhìn nhận sự kiêu ngạo của mình. Tính tự mãn sẽ không cho phép chúng ta làm như vậy.
Kinh Thánh chép "Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên " (Gia 4:10).
Nếu chúng ta không hạ mình, Đức Chúa Trời sẽ chống cự chúng ta và đập vỡ sự kiêu ngạo của chúng ta "... Hãy mặc lấy sự khiêm nhường vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường " (IPhi 5:5).
Sự kiêu ngạo gắn liền với sự tự nhận thức về bản thân, luôn muốn người ta nghĩ tốt về mình, luôn muốn được người khác thấy những gì mình đang làm là tốt và đúng đắn.
7. Sợ Con Người
Châm 29:25 chép "Sự sợ hãi loài người gài bẫy ". Sợ con người, tức là sợ những tư tưởng và ý kiến của họ, đã tạo nên một cái bẫy mà nhiều người đã mắc phải.
"Sự kính sợ Đức Giêhôva là khởi đầu sự khôn ngoan " (9:10). Nếu chúng ta thật sự kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta chẳng cần phải sợ loài người.
Chúng ta phải tìm cách làm hài lòng Đức Chúa Trời trong mọi sự. Để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời chúng ta phải ngợi khen Ngài.
Nếu con người không thích điều đó thì đó là vấn đề của họ. Đừng bao giờ để ý kiến của họ ngăn cản bạn dâng sự ngợi khen lên Đức Chúa Trời.
8. Sự Áp Chế Của Satan
Cuối cùng chúng ta đi đến sự ngăn trở nghiêm trọng nhất. Đó là sự áp chế của Satan đối với sự ngợi khen.
Thật khó để hiểu được lòng căm ghét sâu sắc của Satan đối với Đức Chúa Trời và nó rất ghét nghe người ta ca ngợi Ngài như thế nào.
Satan thèm muốn sự thờ phượng mà chỉ thuộc riêng Đức Chúa Trời thôi. Bạn còn nhớ khi Satan cám dỗ Chúa Jesus, nó đã yêu cầu Ngài quì xuống và thờ phượng nó không (Mat 4:9).
Chính sự ghen tị sâu xa trong lòng của Satan đối với Đức Chúa Trời đã dẫn đến sự sa ngã của nó. Với sự kiêu ngạo, nó tự nghĩ rằng nó lớn hơn Đức Chúa Trời (Ês 14:13, 14). Hễ khi nó nghe Đức Chúa Trời được ngợi khen và chúc tụng thì lòng nó đầy sự ghen tị vô cớ. Do đó nó đã tìm cách ngăn chặn và đàn áp tất cả những sự ngợi khen như vậy.
Khi một người ở dưới ảnh hưởng của Satan hoặc một trong các tà linh của nó thì ngay cả nói đến danh Chúa Jesus, họ cũng không làm được. Khi khích lệ họ nói như thế, cuốn họng họ đã cứng lại và không thể thốt lên lời. Người ta cũng thấy rằng khi danh Chúa Jesus được nói ra khi có mặt người đó thì ma quỉ trong họ sẽ tức giận.
Satan phản ứng mạnh mẽ ngay cả việc ám chỉ đến danh Chúa. Đôi khi nạn nhân của nó bị sùi bọt mép, ngã lăn ra, rủa sả, lăng mạ, phản ứng bằng bạo lực chống lại sự ngợi khen Đức Chúa Trời hoặc Chúa Jesus.
C. KẾT LUẬN
Hễ khi nào một Cơ đốc nhân cảm thấy không thích sự ngợi khen thì nên chân thành tra xét lại tấm lòng của mình. Người ấy hãy cầu nguyện xin Đức Chúa Trời bày tỏ cho biết thực chất nan đề của mình và cho thấy điều gì đang cản trở và làm tắt nghẽn dòng chảy của sự ngợi khen.
Khi Chúa đã bày tỏ điều đó thì phải ăn năn và từ bỏ sự cản trở đó. Người ấy phải có tấm lòng biết vâng lời Đức Chúa Trời và dâng lên Ngài sự ngợi khen.
Nếu dòng chảy của sự ngợi khen vẫn không thể tuôn đổ ra được thì nên tìm đến những người trưởng thành và có nhạy bén thuộc linh để được giúp đỡ. Có lẽ còn có sự áp chế của Satan trong đời sống cần được phá vỡ. Nếu điều này không được thực hiện thì người ấy không bao giờ có thể thờ phượng Đức Chúa Trời và vui mừng trong sự tư do được.
Tình trạng không thể ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời cho thấy có một sự tắt nghẽn nào đó. Có một nan đề căn bản cần phải được giải quyết. Hãy cứ tìm kiếm Đức Chúa Trời cho đến khi đắc thắng, những dòng sông ngợi khen sẽ được tuôn đổ ra từ nơi sâu thẩm bên trong!
A. SỰ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG: CÓ MỘT SỰ KHÁC BIỆT
1. Sự Cảm Tạ
Trước hết sự ngợi khen là sự bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tán thành. Theo ý nghĩa đầy đủ nhất thì sự ngợi khen bao hàm sự bày tỏ lòng biết ơn và sự cảm tạ về những ân huệ đã nhận được. Do đó, sự ngợi khen và cảm tạ thường đi đôi với nhau.
Tuy nhiên những hình thức ngợi khen thuần khiết nhất lại không bao hàm sự cảm tạ và lòng biết ơn. Đó là sự bày tỏ chủ yếu về sự ngưỡng mộ và lòng tôn kính về đối tượng mà người ta đang ngợi khen, bất kể họ có nhận được ân huệ gì ở đối tượng đó hay không. Một số người cảm thấy rằng hình thức cao hơn của sự ngợi khen được gọi là "SỰ THỜ PHƯỢNG".
2. Sự Tôn Vinh
Do đó trước hết sự thờ phượng Đức Chúa Trời là ca tụng thân vị, bản tánh, thuộc tánh và sự trọn vẹn của Ngài. Đó là sự tôn vinh Đức Chúa Trời vì Ngài là ai và Ngài như thế nào hơn là bất cứ những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta. "Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài, Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giêhôva " (Thi 29:2).
Trước hết sự thờ phượng là sự nhận biết về giá trị bề trong. Sự bày tỏ bên ngoài là kết quả của sự đánh giá bên trong. Và nếu không có sự biểu lộ ra bên ngoài thì không thể xem đó là sự thờ phượng.
Nếu điều đó vẫn còn nằm trong lòng và tâm trí thì đó vẫn chỉ là sự tôn kính, nhưng khi được biểu lộ, thốt ra bằng lời hoặc có thể nhìn thấy được thì điều đó mới là sự thờ phượng.
B. SỰ BIỂU LỘ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG BẰNG LỜI
Có nhiều cách biểu lộ sự ngợi khen Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta sẽ xem một số cách.
Có lẽ những phần chúng tôi liệt kê sẽ không đầy đủ. Bạn có thể phát hiện ra những cách khác tương đương như trong Kinh Thánh. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời muốn mọi Cơ đốc nhân đều được tự do trong tâm linh để có thể ngợi khen Ngài bằng bất cứ cách nào và bằng tất cả những cách tìm thấy trong Kinh Thánh.
Nếu bạn biết trong lòng bạn muốn được ngợi khen mà bạn lại chưa hề biểu lộ điều đó một cách thỏa đáng thì tôi xin gợi ý những cách biểu lộ sau để bạn nghiên cứu. Hãy tra cứu những phần Kinh Thánh được trích ra, xem xét trong sự cầu nguyện văn mạch và ý nghĩa của những đoạn trích đó, sau đó hãy THỰC HÀNH những sự biểu lộ mà bạn đã xem xét đó.
Chẳng hạn nếu bạn đang nghiên cứu những đoạn trích nói về sự reo mừng thì bạn hãy reo mừng lên cho Chúa.
Bạn sẽ khám phá một sự tuôn đổ kỳ lạ trong khi làm điều đó. Một điều gì đó sẽ được tự do trong bạn, một chiều hướng mới về sự vui mừng sẽ được khai phóng ở bên trong bởi vì bạn đang vâng lời Đức Chúa Trời và bạn đang bắt đầu ngợi khen Ngài theo những cách mới mà Ngài đã chỉ cho bạn trong lời của Ngài.
Bạn nên dạy cho người khác những nguyên tắc về sự ngợi khen này và để họ THỰC HÀNH từng nguyên tắc khi bạn dạy. Đừng hài lòng khi chỉ nói suông về những phương pháp ngợi khen này, hãy để cho người khác được tham dự và thật sự làm theo những gì bạn đang dạy.
1. Ngợi Khen Đức Chúa Trời Bằng Lời Nói
"Hầu cho nức tiếng tạ ơn. Và thuật các công việc lạ lùng của Ngài " (Thi 26:7). "... Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời - Có tiếng reo mừng và khen ngợi " (42:4). "... Môi tôi. .. sẽ reo mừng ca tụng Chúa. .. Cả ngày lưỡi tôi cũng sẽ nói lại sự công bình của Chúa. .." (71:23, 24).
Đavít thường xuyên nói ra sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Ông thường nói như thế này "Đức Giêhôva là sức mạnh và cái khiên của tôi. Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài và tôi được tiếp cứu. Vì vậy lòng tôi rất mừng rỡ. .." (Thi 28:7).
Chúng ta cũng nên tài bồi thói quen nói về Chúa và các công việc kỳ diệu của Ngài. Mỗi ngày hãy bắt đầu bằng việc nói ra sự ngợi khen Ngài. Hãy nói với Ngài rằng Ngài là Đấng vĩ đại và kỳ diệu làm sao, bạn đã yêu Ngài và tôn kính Ngài như thế nào. Hãy cảm tạ Ngài vì một ngày mới, và bắt đầu ngợi khen Ngài vì sự hiện diện của Ngài với bạn suốt ngày đó.
Hãy sử dụng lời nói và môi miệng của bạn. Hãy làm cho chúng trở thành những công cụ ngợi khen. Bạn sẽ ngạc nhiên vì thói quen ngợi khen của bạn đã nhanh chóng phát triển như thế nào.
"Tôi sẽ chúc tụng Đức Giêhôva luôn luôn. Sự ngợi khen Ngài hằng ở nơi miệng tôi " (Thi 34:1).
"Nguyện hết thảy những kẻ tìm cầu Chúa. Được vui vẻ và khoái lạc nơi Chúa. Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa. Hằng nói rằng: Đức Giêhôva đáng tôn thay " (40:16).
"Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta. Và làm cho vang tiếng ngợi khen Ngài " (Thi 66:8).
2. Reo Mừng Cho Đức Chúa Trời
Sự ngợi khen bằng môi miệng mà chúng tôi đã nói trong phần trên chỉ là những âm thanh chuyện trò. Chúng ta đang nói chuyện với Đức Chúa Trời theo cách đối thoại, nói với Ngài những ý nghĩ của chúng ta về Ngài và bày tỏ sự tôn kính của chúng ta. Tuy nhiên cũng có nhiều khi, chúng ta phải reo mừng cho Đức Chúa Trời. Đây cũng là điều thích hợp và đúng với Kinh Thánh. "Hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Giêhôva " (47:1).
Nhiều người bảo thủ đã chống đối sự reo mừng và bất kỳ sự ồn ào nào. Họ cảm thấy điều đó là không kỉnh kiền.
Thậm chí nhiều người đã nói "Không cần phải la lớn, Đức Chúa Trời có điếc đâu". Và để trả lời cho điều đó, chúng ta có thể đáp "và Đức Chúa Trời cũng không hoảng sợ".
Có những lúc, những nơi, cần có sự ồn ào vui vẻ và sự reo mừng ngợi khen, và đến lúc đó chúng ta không nên e ngại khi làm như vậy.
"Nhưng hãy để cho những kẻ đặt lòng tin nơi Ngài được vui mừng. Hãy để họ cất tiếng reo mừng. .." (Thi 5:11).
"Hỡi người công bình hãy hớn hở và vui vẻ nơi Đức Giêhôva. Ớ các người có lòng ngay thẳng hãy reo mừng " (32:11).
"Còn ai binh duyên cớ công bình tôi. Nguyện họ đều reo mừng. .." (35:27).
"Nguyện thầy tế lễ Chúa được mặc sự công bình. Kẻ thánh của Chúa reo mừng. .. Và các thánh nó sẽ reo mừng " (132:9, 16).
"Hỡi dân cư Siôn, hãy kêu lên to tiếng! Vì Đấng Thánh Ysơraên là tôn trọng giữa ngươi " (Ês 12:6).
"Hỡi con gái Siôn, hãy hát! Hỡi Ysơraên, hãy kêu la! Hỡi con gái Giêrusalem, hãy hết lòng mừng rỡ và vui thích " (Sô 3:14).
"Sự vinh quang của Đức Giêhôva hiện ra cùng cả dân sự. .. Cả dân sự thấy, đều cất tiếng reo mừng và sấp mặt xuống đất " (Lê 9:23-24).
"Khi hòm giao ước của Đức Giêhôva vào trại quân, cả Ysơraên đều reo tiếng vui mừng lớn, đến đỗi đất phải rúng động " (ISa 4:5).
3. Ca Hát
"... Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài " (Thi 100:2).
Hát xướng là một trong những phản ứng đơn giản nhất và tự nhiên nhất về sự kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Đó là sự biểu lộ những tình cảm vui mừng một cách tự phát. Điều đó thường là sự biểu lộ ngợi khen có giá trị giữa dân sự của Đức Chúa Trời.
Ngay sau khi ra khỏi AiCập, khi Đức Chúa Trời đã dẫn họ ra khỏi Biển Đỏ một cách an toàn thì Miriam đã hướng dẫn dân Ysơraên ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ đã được giải cứu một cách lạ lùng và kỳ diệu khỏi tay của kẻ thù nghịch. "Miriam đáp lại rằng: Hãy ca tụng Đức Giêhôva vì Ngài rất vinh hiển, oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cỡi ngựa " (Xuất 15:21).
Có nhiều nơi trong cả Kinh Thánh nói về sự ca hát. Ở đây chỉ đưa ra vài câu:
"... Ta sẽ hát cho Đức Giêhôva. Ta sẽ hát ngợi khen Đức Giêhôva là Đức Chúa Trời của Ysơraên " (Quan 5:3).
"Vì vậy Đức Giêhôva ôi. Tôi sẽ khen ngợi Ngài tại giữa các dân, và ca tụng danh của Ngài " (IISa 22:50).
"Hãy ca hát cho Ngài. Hãy ngợi khen Ngài. Suy gẫm về các công việc mầu của Ngài " (ISử 16:9).
"Vả lại vua Êxêchia và các quan trưởng biểu người Lêvi hát ngợi khen Đức Giêhôva bằng lời của Đavít và của Asáp là đấng tiên kiến. Chúng bèn hát ngợi khen cách vui mừng rồi cúi đầu xuống mà thờ lạy " (IISử 29:30).
"Tôi sẽ ngợi khen Đức Giêhôva theo sự công bình Ngài. Và ca tụng danh Đức Giêhôva là Đấng Chí cao " (Thi 7:17).
"Hỡi Đấng Chí cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài. Và ca tụng danh của Ngài " (9:2).
"Khá hát ngợi khen Đức Giêhôva là Đấng ngự tại Siôn " (9:11).
"Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giêhôva vì Ngài đã làm ơn cho tôi " (13:6).
"Hỡi Đức Giêhôva, nguyện Ngài được tôn cao trong sự năng lực Ngài. Thì chúng tôi sẽ ca hát và ngợi khen quyền năng của Ngài " (21:13).
"... Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giêhôva " (27:6).
"Hỡi các thánh của Đức Giêhôva, hãy hát ngợi khen Ngài. Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài " (30:4).
" Khá hát cho Ngài một bài ca mới và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng " (33:3).
"Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời, khá hát đi. Hãy hát ngợi khen Vua chúng tôi, khá hát đi. Vì Đức Chúa Trời là Vua của cả trái đất. Hãy hát ngợi khen Ngài cách thông hiểu " (47:6, 7).
"Hỡi Đức Chúa Trời lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc. Tôi sẽ hát, phải, tôi sẽ hát ngợi khen " (57:7).
"Nhưng tôi sẽ hát về sức lực Chúa. Phải buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhơn từ Chúa. Vì Chúa là nơi ẩn náu cao của tôi. Một nơi nương náu mình trong ngày gian truân. Hỡi sức lực tôi, tôi sẽ ngợi khen Ngài. Vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi, tức là Đức Chúa Trời làm ơn cho tôi " (59:16, 17).
"Như vậy tôi sẽ hát ngợi khen danh Chúa đời đời. Và hằng ngày làm xong các sự hứa nguyện tôi " (61:8).
Có nhiều câu Kinh Thánh liên hệ khác nói về sự ca hát để ngợi khen Đức Chúa Trời nhưng những câu này được đưa ra để nói lên tầm quan trọng của sự hát xướng.
Hát xướng là dấu hiệu của sự vui mừng và thỏa lòng. Đó là dấu hiệu của sự vui mừng cho thấy một sự hài lòng với số phận trong cuộc đời.
Đó là sự biểu lộ tình cảm lành mạnh tích cực làm cho cả con người của mình được mạnh mẽ.
Đức Chúa Trời thích nghe chúng ta hát ngợi khen Ngài.
a. Các Loại Bài Hát Khác Nhau.
Trong Êph 5:19 và Cô 3:16, chúng ta được khuyên là nên hát
"... thi-thiên, thánh ca và những bài hát thuộc linh .. để ngợi khen Chúa ".
Thi-thiên đã cung cấp một số lượng lớn nguồn cảm hứng cho các bài hát thờ phượng, từ thánh ca cổ truyền cho đến những bài hát hiện đại đều trích trực tiếp trong Thi thiên.
Thánh ca đã cung cấp những chủ đề lớn để khích lệ Hội Thánh và nuôi dưỡng Hội Thánh bằng những bài hát ngợi khen.
Những bài hát thuộc linh là loại bài hát khác với hai loại trên. Đó là những bài hát được Thánh Linh trực tiếp ban cho và được hát một cách tự phát khi Thánh Linh cung cấp cho họ cả lời hát và giai điệu.
Có lúc những bài hát ở trong ngôn ngữ của người đang hát và trong trường hợp đó, họ hát "... bằng trí khôn. .." (ICôr 14:15). Trong những lúc khác, lời bài hát có thể bằng "những ngôn ngữ khác" và trong trường hợp đó, tâm trí của người hát "... lơ lững " (14:14).
Tâm trí tự nhiên không hiểu gì về những lời đang được hát đó nhưng đồng thời trực giác lại biết được rằng Thánh Linh đang ngợi khen và ca tụng Đức Chúa Trời, và thông thường là bằng "ngôn ngữ của thiên sứ".
Trong cả hai trường hợp, những bài hát là hoàn toàn tự phát và không có dự định. Những bài hát được thể hiện bằng đức tin. Người hát đã lắng nghe Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong tâm linh của họ và bởi đức tin họ đã hát lên giai điệu và lời bài hát mà Đức Thánh Linh đã ban cho.
C. SỰ BIỂU HIỆN CỦA THÂN THỂ VỀ SỰ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG
Ngoài việc biểu lộ sự ngợi khen bằng môi miệng và có thể nghe được, Kinh Thánh còn đề cập đến nhiều cách mà theo đó chúng ta có thể dùng sự biểu hiện của thân thể để ngợi khen Đức Chúa Trời.
1. Đứng
Đứng thẳng luôn là dấu hiệu của sự tôn trọng. Nếu có một nhân vật quan trọng bước vào một căn phòng thì những người đang có mặt phải đứng lên để bày tỏ sự kính trọng và lễ phép đối với người đó.
Thông thường Thánh Linh sẽ cảm động chúng ta đứng trước mặt Chúa như là hành động của sự thờ phượng và tôn kính. "Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giêhôva. Các dân thế gian hãy kinh khủng ĐỨNG trước mặt Ngài " (Thi 33:8).
"Hỡi các tôi tớ Đức Giêhôva, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài. .. Hãy ngợi khen danh Đức Giêhôva. Hỡi các tôi tớ Đức Giêhôva, là kẻ đứng trong nhà. Tại hành lang của nhà Đức Chúa Trời chúng ta, hãy ngợi khen Ngài " (134:1; 135:1, 2).
2. Giơ Tay Lên
Giơ tay lên là dấu hiệu thông thường của sự đầu hàng. Bằng cách giơ cao tay lên trước mặt Chúa, chúng ta thừa nhận rằng chúng ta đã hoàn toàn đầu phục Ngài.
Chúng ta muốn nói với Ngài rằng chúng ta thuộc về Ngài vô điều kiện.
Chúng ta không có ý muốn phản loạn chống lại Ngài. Chúng ta không có vũ khí trong tay để chiến trận với Ngài.
Những người KHÔNG hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời sẽ gặp phải những nan đề lớn khi làm điều này mặc dù dường như đó chỉ là một việc đơn giản. Họ kháng cự mạnh mẽ hình thức thờ phượng này. Tuy nhiên khi họ giơ tay lên thì sự giải cứu lớn sẽ đến và họ có thể biểu lộ sự ngợi khen bằng nhiều cách khác nhau.
"Hãy giơ tay lên hướng về nơi Thánh. Và ngợi khen Đức Giêhôva " (134:2). Đây cũng là một dấu hiệu bày tỏ sự khao khát sâu xa về Đức Chúa Trời. "Khi tôi giơ tay lên hướng về nơi chí thánh Chúa mà kêu cầu Chúa. Xin hãy nghe tiếng khẩn cầu của tôi " (28:2).
Đây cũng là hình bóng khao khát thuộc linh về Đức Chúa Trời. "Tôi giơ tay lên hướng về Chúa. Lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy " (143:6).
3. Vỗ Tay
Khi một người làm một việc gì đó mà chiếm được cảm tình và chấp thuận của chúng ta, thì chúng ta sẽ vỗ tay để cho người đó biết rằng họ đã được điều đó.
Có lẽ một nhạc công piano trong một buổi hòa nhạc đã chơi một đoạn nhạc thật hay khiến cho thính giả rất thích thú thì tự nhiên một tràng pháo tay sẽ nổ ra. Nếu họ muốn bày tỏ sự tán thành của họ rõ ràng hơn thì họ sẽ đứng lên và vỗ tay. Chúng ta gọi đó là sự đứng dậy tung hô. Khi Đức Chúa Trời quá kỳ diệu và đã làm nhiều điều tuyệt diệu chiếm được sự tôn kính và chấp thuận của chúng ta thì có gì lạ khi chúng ta muốn vỗ tay ca ngợi Ngài?
Chúng ta có mạng lịnh là phải vỗ tay ca ngợi Đức Chúa Trời "Hỡi các dân, hãy vỗ tay..." (47:1). Đó là dấu hiệu của sự sung sướng, vui mừng, tán dương.
4. Quì Gối Xuống
Thông thường khi người ta nhận thức được sự hiện diện và vinh quang của Đức Chúa Trời thì tự nhiên họ sẽ quì gối xuống trước mặt Ngài. Đó là cử chỉ bày tỏ sự kính trọng và kính sợ Chúa.
"Hãy đến cúi xuống mà thờ lạy Ngài. Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giêhôva là Đấng Tạo Hóa chúng tôi " (95:6).
Một ngày nào đó mọi gối sẽ quì xuống trước mặt Ngài (Phil 2:10).
5. Phủ Phục Trước Mặt Đức Chúa Trời
Đây là một hình thức hết sức vâng phục và thờ phượng. Ngã xuống và nằm trước một người nào là dấu hiệu của sự tôn kính sâu xa nhất. Chúng ta tự hạ mình để tôn cao giá trị của Đấng mà chúng ta đang phủ phục.
6. Nhảy Múa
Bởi vì nhảy múa là cách biểu lộ tình cảm cao và có lẽ đó là một hình thức ngợi khen thiên về tình cảm nên đã gặp những sự phê bình và phản đối mạnh mẽ, chủ yếu từ những người bảo thủ. Bởi sự tranh cãi này, tôi dành nhiều trang hơn để xem xét vấn đề này.
Nhảy múa là dùng cả thân thể để bày tỏ sự vui mừng, ngợi khen và thờ phượng trước mặt Đức Chúa Trời. Theo tiếng Hybálai và tiếng HyLạp thì từ "nhảy múa" được dịch trong Kinh Thánh có nhiều ý nghĩa bao gồm nhảy mạnh, nhảy cách quảng, nâng chân lên và nhảy.
Những từ này nói lên một điều gì đó có tính chất tự phát, một cách thức nhảy tự nhiên không theo bài bản. Sự nhảy múa này không phải lúc nào cũng thực hiện theo qui định và chương trình (sáng tác và bố trí các điệu múa) nhưng đúng ra đó là một sự đáp ứng tự phát của sự vui mừng trước mặt Chúa.
Những trường hợp được ghi lại ở Công 3:8 về người què "... vừa đi, vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời " bây giờ được người ta nhìn thấy trong một cái nhìn khác.
Đây là một nét đặc biệt vì chúng ta nên nhớ rằng nhảy múa là một phần thiết yếu trong sự thờ phượng của con cái Ysơraên.
"Nguyện chúng nó nhảy múa và ngợi khen danh Ngài " (Thi 149:3).
"Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà hát ngợi khen Ngài. .." (150:4).
a. Những Trường Hợp Nhảy Múa Trong Kinh Thánh.
1) Kỷ Niệm Sự Cứu Rỗi Và Giải Cứu. "Nữ tiên tri Miriam, là em gái của Arôn, tay cầm trống cơm, các đờn bà đều đi ra theo người, cầm trống cơm và múa" (Xuất 15:20).
"Giépthê trở về nhà mình tại Míchba. Kìa, con gái người ra đón người, có cầm trống nhỏ và nhảy múa. .." (Quan 11:34) Giépthê thắng trận trở về.
2) Vui Mừng Vì Sự Khôi Phục. Khi hòm giao ước được khôi phục trở lại Giêrusalem thì "Đavít mặc áo êphót vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giêhôva " (IISa 6:14).
"... Micanh. .. thấy Đavít nhảy múa trước mặt Đức Giêhôva. .." (6:16).
Giêrêmi đã nói tiên tri về sự khôi phục vinh hiển hầu đến rằng: "Bấy giờ gái đồng trinh sẽ vui mừng nhảy múa, các người trai trẻ và các ông già cũng sẽ chung vui; vì ta sẽ đổi sự sầu thảm chúng nó ra vui mừng, yên ủi chúng nó, khiến được hớn hở khỏi buồn rầu " (Giê 31:13).
Theo Ca 5:12, sự nhảy múa của họ biến thành than khóc khi họ bị bắt làm phu tù. Trong Giê 31:13, chúng ta thấy rằng sự nhảy múa đã được khôi phục khi họ được đem từ nơi phu tù trở về.
Trong Giôên 1:12, chúng ta thấy rằng sự hạn hán và cằn cỗi đã giáng trên dân của Đức Chúa Trời khi "... sự vui vẻ đã khô héo đi khỏi con trai loài người. ..".
Sự vui mừng và cười đùa hòa theo sự hồi hương từ chốn phu tù là một chứng cớ cho dân ngoại rằng "Đức Giêhôva đã làm cho chúng tôi những việc lớn. Nhơn đó chúng tôi vui mừng " (Thi 126:3).
3) Sự Nhảy Múa Trong Tân Ước.
Những người phản kháng sự nhảy múa trong Hội Thánh ngày hôm nay đã nói rằng sự nhảy múa chỉ là một hiện tượng trong Cựu Ước thôi và trong Hội Thánh Tân Ước không có điều này.
Tuy nhiên khi đọc Tân Ước, chúng ta cũng thấy có sự biểu hiện này.
Khi người què được chữa lành, ông đã phản ứng rất sốt sắng "Người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời " (Công 3:8).
Khi Phaolô thấy một người què ở Líttrơ, ông đã "nói lớn tiếng rằng: Ngươi hãy chờ dậy, đứng thẳng chơn lên. Người nhảy một cái, rồi đi " (14:10). Rõ ràng sự nhảy của ông ấy là một phản ứng vui mừng về phép lạ chữa lành.
Một trong những từ HyLạp nói về sự vui mừng thường thấy xuất hiện trong Tân Ước là chữ "agalliao " nghĩa đen là "nhảy lên vì vui mừng".
Đây không phải là một kiểu vui mừng sâu xa bên trong mà đúng hơn là sự biểu lộ vui mừng lớn, mạnh mẽ và đầy xúc động, làm cho một người thật sự "nhảy lên vì vui mừng". Trong Tân Ước có một vài chỗ nói về điều này:
Chúa Jesus phán: "Ngày đó hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rơ (agalliao), vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm. .." (Lu 6:23).
Mary nói "Hồn tôi ngợi khen Chúa. Tâm linh tôi mừng rơ (agalliao) trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi" (1:46-47).
Người đề lao "... với cả nhà mình đều mừng rỡ (agalliao) vì đã tin Đức Chúa Trời" (Công 16:34).
"Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót (agalliao)" (IPhi 4:13).
Ngay ở cuối Tân Ước, chúng ta cũng gặp một lời khuyên rằng "Chúng ta hãy hớn hở vui mừng (agalliao - nhảy lên vì vui mừng), tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn " (Khải 19:7).
Khi đứa con trai hoang đàng quay về với cha nó thì có tiếng "đàn ca nhảy múa " (Lu 15:25).
Khi lời tiên tri về sự khôi phục của tất cả mọi sự được ứng nghiệm (Công 3:21-24) thì cũng có sự nhảy múa vì đây là một trong những điều các tiên tri đã nói (Giê 31:13).
b. Một Số Khía Cạnh Về Sự Nhảy Múa Trong Kinh Thánh
1) Đó Là Sự Tự Phát Và Tự Nhiên. Đây không phải là sự diễn đạt cẩn thận có sắp xếp và tập luyện.
Nhưng điều này được biểu lộ bằng sự nhảy mạnh, nhảy cách quãng và xoay tròn. Đôi khi còn có nhạc cụ đệm theo (ISử 15:29; Thi 149:3) hay người ta hát theo điệu nhảy (Xuất 15:20, 21).
2) Có Thể Do Một Cá Nhân Hay Một Nhóm Người Thực Hiện. Đavít nhảy múa trước mặt Chúa. Miriam và TẤT CẢ những người đàn bà đều nhảy múa.
3) Không Được Nhảy Múa Với Người Khác Phái. Miriam và tất cả những người đàn bà đều nhảy múa (Xuất 15:20). Những người trai trẻ và những ông già nhảy cùng với nhau (Giê 31:13).
4) Không Giới Hạn Tuổi Tác. Những người trai trẻ và những ông già cùng nhảy với nhau.
5) Hát Và Nhảy Thường Đi Đôi Với Nhau. "Há chẳng phải về Đavít này mà người nữ hát trong cuộc nhảy múa rằng: Saulơ giết hàng ngàn còn Đavít giết hàng vạn " (ISa 29:5).
6) Nhảy Múa Phải Đúng Lúc. "Có kỳ than vãn. .. có kỳ nhảy múa " (Truyền 3:4).
7) Đức Chúa Trời Đã Nói Trước Về Sự Khôi Phục Việc Nhảy Múa.
"... Ngươi sẽ lại cầm trống cơm làm trang sức, đi làm một với những người nhảy múa vui vẻ " (Giê 31:4).
"Bấy giờ các gái đồng trinh sẽ vui mừng nhảy múa. .." (31:13).
C. LỜI CẢNH BÁO !!!
Nhảy múa của bản tánh xác thịt đi đôi với sự sa ngã, thờ hình tượng, vô đạo đức và giống như thế gian (chẳng hạn xem Xuất 32:19 - nhảy múa quanh con bò vàng). Satan đã giả mạo mọi sự. Sự giả mạo chỉ chứng minh cho sự thật của những điều chân chính và đúng đắn.
Việc Satan có thể giả mạo một điều gì đó không có nghĩa là chúng ta không nên thực hành những điều chân chính.
7. Sử Dụng Nhạc Cụ.
Trong Kinh Thánh nhạc cụ thường được dùng để bày tỏ sự ngợi khen và thờ phượng. Nhạc cụ cũng giữ một vai trò quan trọng trong sự thờ phượng ngày hôm nay.
Chúng ta có mạng lệnh là phải "thổi kèn ngợi khen Ngài. Gảy đờn sắt và đờn cầm mà ca tụng Ngài. Hãy dùng chập chỏa dội tiếng, mã la kêu rền mà ngợi khen Ngài " (Thi 150:3, 5).
a. Đánh Đàn "Trong Thánh Linh".
Những nhạc công sử dụng những nhạc cụ để ngợi khen cũng phải chơi cho thật xuất sắc. Chính họ phải chơi nhạc cụ cho "khéo" (Thi 33:3). Không nhất thiết đòi buộc những kỹ năng chính xác cao vì đây không phải là việc dâng lên khả năng khéo léo của con người.
Đây là sự khéo léo thuộc linh chứ không phải là tài năng của con người. Sự khéo léo không chỉ trong việc chơi các nhạc cụ nhưng trong sự diễn đạt tâm trạng của Thánh Linh. Chúng ta gọi điều này là "đánh đàn trong Thánh Linh".
1) Việc chơi đàn hay của Đavít đã đuổi ác thần ra khỏi Saulơ (ISa 16:23).
2) Những nhạc sĩ có thể tạo ra bầu không khí dẫn đến việc vận hành những ân tứ thuộc linh.
3) 4.000 nhạc sĩ đã ngợi khen Chúa bằng nhạc cụ vào lễ khánh thành đền thờ của Salômôn (ISử 23:5).
"Tôi nghe một tiếng từ trời xuống, y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn; tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đờn cầm mà người đánh đờn gảy vậy: Chúng hát một bài ca mới trước ngôi. .." (Khải 14:2, 3). Điều này ám chỉ rằng trên thiên đàng cũng có những nhạc cụ và nhạc sĩ.
8. Sự Yên Lặng
Hoàn toàn trái ngược với những âm thanh của lời hát, tiếng đàn, điệu nhảy v.v. .. là sự biểu lộ ngợi khen qua sự yên lặng "... Có kỳ nín lặng và có kỳ nói ra " (Truyền 3:7).
Đừng e ngại sự yên lặng. Đôi khi Thánh Linh đem một sự yên lặng Thánh đến trên Hội Thánh. Vào những lúc này, sự yên lặng trở nên có ý nghĩa sâu sắc và hùng hồn hơn. Trong những lúc đó thường có sự cảm nhận lớn về sự kính trọng và suy tôn. Người ta có thể đứng (hoặc ngồi) im lặng trước mặt Đức Chúa Trời, suy gẫm, tôn kính và thờ phượng Ngài. "Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời..." (Thi 46:10).
9. Khóc
Khóc cũng là một cách ngợi khen Đức Chúa Trời rất đúng đắn. Đây không phải là sự khóc lóc buồn thảm hoặc đau xót trong lòng nhưng là khóc vì biết ơn và cảm tạ. Nhiều lúc khi chúng ta suy gẫm về sự vĩ đại và sự tốt lành của Đức Chúa Trời thì cách đáp ứng duy nhất của chúng ta đối với Ngài là tuôn ra những dòng lệ biết ơn Ngài.
Đừng ngại ngùng khi làm điều này. Đây không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Hãy để cho nước mắt tuôn chảy. Phản ứng tự nhiên của con người chúng ta là kiềm nước mắt lại.
Tuy nhiên đôi khi khóc lại là cách biểu lộ những nỗi niềm sâu kín nhất của con người chúng ta mà không một biểu hiện nào khác có thể diễn tả được và thường đem lại một sự giải thoát và tự do sâu xa bên trong.
Nhưng nếu một người khóc quá nhiều thì có thể đó là dấu hiệu của một sự trục trặc bên trong và trong những trường hợp như vậy cần phải có sự chữa lành bên trong.
Khi Nêhêmi bắt đầu đọc và giảng giải Lời của Đức Chúa Trời thì dân sự nghe và khóc. Nêhêmi để cho họ khóc một lúc nhưng sau đó ông bảo họ ngừng khóc và hướng dẫn họ rằng "... Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt. .. Chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức Giêhôva là sức lực của các ngươi " (Nê 8:10).
Khóc nhiều sẽ làm cho người ta yếu đuối trong khi sự vui mừng của Chúa là nguồn sức lực.
10. Cười
Cũng có "cái cười thánh" khi một người muốn cười để ngợi khen Chúa.
Đây không phải là phản ứng khi một người nào đó nói chuyện khôi hài. Đây là sự biểu lộ một niềm vui lớn lao trong Chúa đến nỗi chỉ có cười là cách duy nhất để diễn đạt niềm vui đó.
"... Phước cho các ngươi hiện đương khóc lóc vì sẽ được cười " (Lu 6:21).
Con cái Ysơraên đã kinh nghiệm được điều này khi họ từ chốn phu tù trở về. "Bây giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười. Lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ " (Thi 126:2).
"Kìa Đức Chúa Trời chẳng từ bỏ người trọn vẹn. .. Song Chúa sẽ còn làm cho miệng ông được đầy vui cười. Và môi ông tràn ra tiếng reo mừng " (Gióp 8:20, 21).
11. Diễn Hành
Đức Chúa Trời thường ra lệnh cho dân Ngài diễn hành. Có lẽ ví dụ nổi tiếng nhất trong trường hợp này là cuộc diễn hành quanh thành Giêricô (Giô 6:2-5). Dân Ysơraên đã diễn hành theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời và Đức Giêhôva đã làm cho các bức tường của thành Giêricô sụp đổ.
Nhiều bức tường nữa sẽ sụp đổ khi dân của Đức Chúa Trời diễn hành theo sự hướng dẫn của Ngài, đó là những bức tường kiêu ngạo, vô tín, trói buộc thuộc linh v.v...
Giôsaphát và quân đội của ông đã diễn hành và hát ngợi khen Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã phó kẻ thù vào tay họ mặc dù kẻ thù đông đảo hơn (IISử 20:20-22).
Nhiều Hội Thánh đã diễn hành vòng quanh theo sự thúc giục của Thánh Linh. Theo tâm trí tự nhiên, việc diễn hành quanh một ngôi nhà thờ dường như là một trò lố bịch như việc đi vòng quanh thành Giêricô vậy. Nhưng kết quả thì lại rất bất ngờ.
Nhiều bức tường trói buộc, kiêu ngạo, cay đắng đã bị đổ xuống. Đôi khi loại diễn hành như thế này được gọi là "cuộc hành quân Giêricô". Những người khác thì gọi đó là "cuộc hành quân vinh quang".
Cô dâu của Đấng Christ được mô tả như một đạo quân đang diễn hành về phía trước (Nhã 6:4,10).
12. Sự Vui Mừng
Sự vui mừng trong Chúa là một cách ngợi khen khác nữa. Khi Nêhêmi đến chầu vua với khuôn mặt buồn rầu thì vua biết ngay rằng có một điều gì đó rất nghiêm trọng. Nêhêmi đáp "Trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vua nói với tôi rằng: Nhơn sao ngươi mặt mày buồn, dầu ngươi không có bệnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi " (Nê 2:2).
Nêhêmi rất sợ hãi. Đến trước mặt vua với bộ mặt buồn rầu dường như muốn nói rằng ông không thấy thích thú gì về việc phục dịch cho nhà vua. Điều này có thể dẫn đến việc nhà vua không thể tha thứ cho ông được. Đó là lý do tại sao Nêhêmi sợ hãi. Ông vội vàng giải thích lý do làm cho ông buồn rầu và điều đó không có liên quan gì đến việc ông đang phục dịch cho vua.
Không ai dám đến chầu vua với bộ mặt và thái độ buồn rầu nhưng nhiều Cơ đốc nhân đã đứng trước mặt Vua của muôn vua với một thái độ buồn rầu, sầu thảm. Làm như thế là gây tổn thương cho Đức Chúa Trời. Điều đó ám chỉ rằng chúng ta đã không hài lòng về số phận của mình dưới sự cai trị của Ngài.
Cung cách đúng đắn xuất hiện trước mặt Vua là sự vui mừng hớn hở. Điều này nói lên rằng chúng ta vui mừng về địa vị của chúng ta.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì đặc ân Ngài đã ban cho chúng ta là trở nên tôi tớ của Vua muôn vua. Dân sự của Đức Chúa Trời thường được dạy rằng "Các ngươi. .. hãy vui vẻ trước mặt Đức Giêhôva là Đức Chúa Trời của các ngươi " (Phục 12:12).
Đức Chúa Trời đã đặt một chỗ để Ngài có thể gặp họ. "Bấy giờ sẽ có một chỗ mà Giêhôva Đức Chúa Trời các ngươi chọn, đặng cho danh Ngài ở, ấy là nơi các ngươi sẽ đem dâng mọi điều ta dặn các ngươi. .. Các ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái sẽ vui vẻ trước mặt Đức Giêhôva của các ngươi " (Phục 12:11, 12).
Do đó Đức Chúa Trời chỉ thị rằng khi chúng ta vào nơi mà Ngài đã chỉ định để gặp Ngài, chúng ta nên đến nơi đó bằng sự vui mừng hớn hở. Đavít đã hiểu điều này khi ông nói rằng ông sẽ "cảm tạ mà vào các cửa Ngài, ngợi khen mà vào các hành lang Ngài. .." (Thi 100:4).
Khi các con cái Ysơraên giữ các ngày lễ của Chúa, họ đã vui mừng trước mặt Chúa "... và các ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Giêhôva Đức Chúa Trời của các ngươi. .." (Lê 23:40).
Vui mừng hớn hở là cách biểu lộ sự cảm tạ và ngợi khen. Khi chúng ta cho ai một món quà, sự vui mừng của họ nói lên sự hài lòng và biết ơn của họ.
Cũng vậy khi chúng ta vui mừng trước mặt Chúa, chúng ta bày tỏ sự vui thích và lòng biết ơn của chúng ta trong Ngài. Thật đáng tiếc là có nhiều Hội Thánh đã thấm nhuần tư tưởng rằng sự tôn kính là phải trang nghiêm, yên tĩnh và chín chắn.
Dường như họ cảm thấy rằng bày tỏ sự vui mừng và sung sướng là một sự bất kỉnh tột cùng. Không có gì đúng cho bằng lẽ thật.
Cơ đốc nhân phải là những người vui mừng nhất trong xã hội và sự vui mừng của họ phải rõ ràng hơn cả. Các buổi nhóm Hội Thánh phải là một ngày hội. Điều đó mới thu hút nhiều người đến với Chúa hơn vì phản ảnh cách chân thật về bản chất thật sự của Đức Chúa Trời.
Nhiều Hội Thánh ngày nay đã làm cho người ta chán ngắt vì sự nguội lạnh và buồn tẻ của họ. Họ quá yên lặng và nặng nề. Không khí buổi nhóm ngột ngạt và rất là hình thức. Tín đồ cư xử theo cung cách tôn giáo giả tạo và thiếu tự nhiên. Không nên như thế. Chúng ta phải trở lại với tinh thần vui mừng trước mặt Chúa.
Có nhiều cách để biểu lộ sự vui mừng. Hát những bài hát vui vẻ thay cho những bài hát sầu thảm cũng là một cách. Giơ tay lên, vỗ tay và nhảy múa cũng là cách khác nữa.
Sự vui mừng trong Chúa sẽ khiến chúng ta thoải mái hơn trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta cần giảm bớt hình thức đi và tăng sự chân thật lên! Thế gian này là nơi quá buồn rầu rồi và chúng ta không cần thêm sự buồn rầu thêm vào nữa. Chúng ta cần phải làm cho thế gian này bừng sáng lên vì chúng ta là sự sáng của thế gian.
Trong Tân Ước, từ "agallia " của tiếng HyLạp (như có đề cập ở phần trước - xem phần "sự nhảy múa") được dịch là "vui mừng". Nghĩa đen của từ này là "nhảy lên vì vui mừng", quá vui mừng, quá sung sướng, quá hớn hở.
Đây là sự biểu lộ vui mừng một cách tự do không bị cản trở, một cách tự phát và diễn cảm, tự do đến độ có thể khiến chúng ta nhảy lên vì vui mừng, sung sướng như một đứa trẻ.
D. TÓM LƯỢC
Hãy nhớ rằng tất cả những sự biểu lộ ngợi khen này chỉ có giá trị khi chúng ta thật sự diễn tả sự ngợi khen trong lòng của chúng ta.
Chỉ làm theo những hành động này như một người máy thì không thể tạo nên sự ngợi khen được. Những điều này chỉ là phương tiện để biểu lộ sự tôn kính, cảm tạ, yêu mến trong lòng của chúng ta mà thôi.
"Vậy hãy cậy Đức Chúa Jesus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra " (Hêb 13:15).
A. CỦA LỄ BẰNG SỰ NGỢI KHEN LÀ GÌ?
Có một sự khác biệt giữa ngợi khen Đức Chúa Trời và dâng "của lễ bằng sự ngợi khen".
Là một người con có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời thì ngợi khen Ngài là điều gì đó tuôn chảy rất dễ dàng. Chúng ta có nhiều điều để ngợi khen Đức Chúa Trời đến nỗi hễ khi nào chúng ta nghĩ đến Ngài, thì có một nguồn ngợi khen tự nhiên từ tấm lòng của chúng ta tuôn đổ ra.
Sự ngợi khen của chúng ta thường bao gồm sự cảm tạ và chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời vì tất cả những phước hạnh và ích lợi mà Ngài đã đem đến trên cuộc đời của chúng ta.
"Của lễ bằng sự ngợi khen" lại là một điều khác. Không phải lúc nào cũng có thể tuôn đổ cách dễ dàng và tự nhiên. Đó không phải là sự ngợi khen mà chúng ta dâng lên vì mọi sự đang xảy ra tốt đẹp và chúng ta đang hạnh phúc và hưởng phước hạnh. Của lễ bằng sự ngợi khen là một điều gì đó mà chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời khi chúng ta cảm thấy không thích ngợi khen Ngài.
Mọi sự dường như có cái gì trục trặc. Thế giới của chúng ta dường như đang sụp đổ. Trong những trường hợp như thế chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời không phải vì hoàn cảnh của chúng ta nhưng bất kể đó là hoàn cảnh gì.
Sự ngợi khen của chúng ta không phải là vì chúng ta cảm thấy rất tuyệt và muốn bày tỏ tình cảm tốt đẹp của mình. Trong trường hợp này, chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời bằng đức tin. Chúng ta đang ngợi khen Ngài bằng sự vâng lời. Chúng ta đang ngợi khen Ngài vì Ngài là Đấng đáng được ngợi khen chứ không phải vì những gì Ngài đã làm.
Loại ngợi khen này không dễ mà có được. Đó không phải là điều rẻ rúng. Đó là sự trả giá. Nhưng điều đó làm cho người Cha vui sướng và Ngài thích nhận của lễ bằng sự ngợi khen.
1. Đó Là Sự Ngợi Khen Liên Tục
Đavít đã học được bí quyết này. Ông nói "Tôi sẽ chúc tụng Đức Giêhôva luôn luôn. Sự ngợi khen Ngài hằng ở nơi miệng tôi " (Thi 34:1).
Sự ngợi khen này không phải lúc có lúc không và thất thường. Đây không phải là sự ngợi khen "theo thời tiết", dễ dàng và rẻ tiền không đáng giá.
Đây không phải là sự ngợi khen theo cảm xúc ở bề ngoài và rỗng tuếch. Đó là sự ngợi khen liên tục, thường xuyên dâng lên cho Đức Chúa Trời trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh, lúc mọi sự tốt đẹp cũng như khi dường như không có gì là ổn cả.
Chúng ta ngợi khen những lúc "Chúa ban cho" cũng như khi "Ngài cất đi". Trong những lúc như vậy chúng ta có thể nói rằng "đáng ngợi khen danh Đức Giêhôva " (Gióp 1:21).
Đó là sự ngợi khen Đức Chúa Trời khi đứa con qua đời và chúng ta cũng không hiểu tại sao.
Đó là sự ngợi khen Đức Chúa Trời khi bịnh tật tấn công và bác sĩ nói rằng không còn hy vọng nữa.
Đó là sự ngợi khen Đức Chúa Trời khi chúng ta mất việc làm, khi chúng ta còn ở cách xa mọi nơi nhiều dặm đường mà thậm chí một cái áo ấm cũng không có và xe thì đang bể bánh.
Đặc biệt là trong những lúc các từng trời cứng tựa như đồng. Đức Chúa Trời dường như cách xa hàng triệu dặm. Sự cầu nguyện của chúng ta dường như không được lắng nghe và sự đáp lời cầu nguyện rất ít ỏi.
Khi bạn không thể nghĩ ra một điều gì đó để ngợi khen Đức Chúa Trời nhưng bạn vẫn ngợi khen Ngài thì đó là của lễ bằng sự ngợi khen.
Đó là sự ngợi khen mà bạn dâng lên cho Đức Chúa Trời khi bạn phải thật sự trả một giá nào đó. Tình cảm tự nhiên của bạn chống lại điều đó. Bạn bè của bạn gièm chê. Tấm lòng của bạn nặng nề. Không có mùa xuân trong bước đường của bạn.
Ma quỉ nói rằng "Ngươi ngợi khen Đức Chúa Trời về điều gì? Không ai lại muốn ngợi khen Đức Chúa Trời trong tình trạng như thế này. Ngay cả Đức Chúa Trời cũng không muốn ngươi làm điều đó. Thật là cuồng tín". Tuy nhiên sâu xa trong lòng, bạn biết rằng Đức Chúa Trời đáng được ngợi khen. Bạn biết rằng Ngài vẫn còn đang ngự trên ngôi. Ngài vẫn còn là Đức Chúa Trời toàn năng của cả vũ trụ. Ngài không hề thay đổi. Chúa hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hãy ngợi khen danh kỳ diệu của Ngài.
2. Đó Là Sự Ngợi Khen Có Thể Nghe Được
Đó là bông trái của môi miệng chúng ta. Môi miệng chúng ta nói nên lời. Những lời đó nói ra tư tưởng của chúng ta.
Vì vậy của lễ bằng lời ngợi khen là một điều gì đó mà chúng ta nói ra.
Chúng ta nói ra một điều gì đó.
Satan có thể nghe được.
Người khác có thể nghe được.
Chính chúng ta cũng có thể nghe được.
Và quan trọng nhất là Đức Chúa Trời có thể nghe được.
Đó là của lễ bằng sự ngợi khen mà Phaolô và Sila đã dâng lên cho Đức Chúa Trời vào lúc nửa đêm khi họ bị nhốt trong ngục tối (Công 16:25).
Họ bị ném vào ngục vì đã nói về Chúa Jesus. Họ không phải là những tên tội phạm. Họ không hề phạm một tội ác nghiêm trọng nào. Họ đang rao giảng tin mừng của nước Đức Chúa Trời và bị ném vào tù vì những nỗ lực đó.
Họ bị đánh bằng roi. Lưng họ rách ra và chảy máu. Họ bị nhức nhối. Vết thương chưa lành. Mỗi dây thần kinh trong thân thể họ đang rên rỉ. Mỗi phân trên lưng họ vô cùng đau nhức. Tay và chơn họ bị xích vào tường. Họ không thể nào thoải mái được dù có cố gắng đến đâu chăng nữa.
Lúc ấy đã là nửa đêm. Đó là thời điểm mà tinh thần con người ở mức thấp nhất. Theo bình thường đó là lúc tâm linh con người đang ở hố sâu của sự chán nản và tuyệt vọng. Có lẽ họ chẳng bao giờ cảm thấy thích ngợi khen Chúa hơn chính lúc này.
Nhưng chính lúc nửa đêm đó, họ đã bắt đầu hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ đã mở miệng ra và bắt đầu hát ngợi khen Chúa. Điều này chắc hẳn đã làm cho lòng của Đức Chúa Trời sung sướng như thế nào. Đây là hai người đầy tớ của Ngài đang chịu sự khổ nhục, đau đớn và tuyệt vọng vì danh của Ngài. Họ đang bị khốn khổ trong tù vì họ đã làm những điều Đức Chúa Trời bảo họ làm.
Họ có rủa sả Đức Chúa Trời không? Họ có từ chối Ngài không? Họ có nói rằng: "Chúng ta đang nghĩ gì vậy. Sao lại tự đưa mình vào sự rắc rối này?" không? Họ có than trách Ngài và nói rằng "Lẽ ra chúng ta không nên gặp sự rắc rối này. Có phải điều này là vì Đức Chúa Trời không?". Không, một ngàn lần không.
Họ bắt đầu hát ngợi khen Ngài vào lúc nửa đêm, trong những giờ phút đen tối, mọi sự dường như tối tăm và chán nản.
Bỗng nhiên các bức tường của nhà tù rúng động. Dây xích của họ bị đứt tung.
Tôi nghĩ rằng khi Chúa nghe lời ngợi khen của họ lúc nửa đêm, Ngài đã cảm động đến nỗi Ngài cùng với họ hét lên "Halêlugia" lớn đến nỗi các bức tường của nhà tù bắt đầu vang dội.
Những người đó đang dâng của lễ bằng sự ngợi khen. Họ đang ngợi khen Đức Chúa Trời bất kể nghịch cảnh. Họ đang leo lên đến đỉnh cao của hoàn cảnh và reo lên rằng "Dù sao đi nữa cũng ngợi khen Đức Chúa Trời!".
Các thánh đồ của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới ngày nay vẫn còn đang dâng lên Ngài những của lễ ngợi khen như vậy. Từ trong các xà lim ở nhiều nơi trên trái đất này, nơi các thánh đồ của Đức Chúa Trời đang chịu khổ vì làm chứng về Chúa Jesus, họ cũng đang dâng lên cho Ngài của lễ bằng sự ngợi khen.
3. Điều Đó Chỉ Có Thể Thực Hiện Qua Chúa Jesus
"Hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà dâng. ..". Chỉ có Đức Chúa Jesus mới có thể thực hiện được sự dâng này. Đây là lý do tại sao Chúa Jesus lại được vinh hiển lạ lùng trong hành động này.
Đức Chúa Cha biết rất rõ rằng không ai có thể dâng sự ngợi khen và cảm tạ trong một tình trạng như vậy nếu Chúa không giúp sức cho họ. Vì vậy Đức Chúa Trời đã thấy sự kỳ diệu của Con Ngài trong sự dâng hiến này. Chính nhờ ân điển của Con Ngài mà phép lạ mới được hoàn tất.
Đó là những con người mà trước đây có thể đã rủa sả Đức Chúa Trời trong những trường hợp như thế, nhưng bây giờ vì cớ sự đắc thắng của ân điển Đức Chúa Trời trong cuộc đời người ấy, người ấy đang cảm tạ và ngợi khen Ngài rằng "Lạy Đức Chúa Trời, con không hiểu tại sao điều này lại xảy ra, nhưng con vẫn đang ngợi khen Ngài. Con không hiểu tại sao điều này lại xảy ra với gia đình con và chính con; con không thể lý giải được lý do hoặc biết rõ mục đích nhưng con vẫn ngợi khen Ngài".
Cứ mỗi lần của lễ ngợi khen được dâng lên thì Đức Chúa Jesus Christ được vinh hiển.
4. Đó Là Dâng Lên Lời Cảm Tạ Danh Của Ngài
Đức Chúa Trời muốn đem chúng ta vào nơi mà ta có thể "vì mọi sự mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha " (Êph 5:20).
Hãy chú ý rằng đây là dâng lời cảm tạ cho Đức Chúa Cha trong mọi sự. Đó là một điều khó. Chúng ta chỉ có thể làm điều đó khi chúng ta thật tin nơi quyền tể trị của Đức Chúa Trời, khi chúng ta thật "... biết rằng MỌI SỰ hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, là những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. " (Rô 8:28).
B. LÀM THẾ NÀO ĐỂ DÂNG CỦA LỄ BẰNG SỰ NGỢI KHEN
1. Phải Xác Định Trước Rằng Bạn Sẽ Ngợi Khen Đức Chúa Trời
Hãy làm điều này luôn luôn và trong mọi tình huống.
2. Hãy Bắt Đầu Ngay Bây Giờ
Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời hằng ngày và suốt ngày. Dù cho có điều gì xảy ra trong ngày của bạn, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời về điều đó. Hãy tập thói quen thường xuyên ngợi khen Đức Chúa Trời.
3. Nếu Có Rắc Rối Trên Đường Bạn Đi Hoặc Nếu Bạn Thấy Mình Đang Ở Trong Những Khó Khăn, Tự Ra Lệnh Cho Mình Hãy Ngợi Khen Chúa.
Đavít nói "Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta. Còn người nào đi theo đường ngay thẳng, ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời " (Thi 50:23). Bạn hãy tự ra lệnh cho chính mình phải ngợi khen Đức Chúa Trời trong tình huống khó khăn và Đức Chúa Trời sẽ chuẩn bị một con đường giải cứu cho bạn.
4. Hãy Bắt Đầu Bằng Đức Tin
Hãy nói ra những lời ngợi khen. Hãy lớn tiếng dâng lên những lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời bằng đức tin mặc dù bạn không hiểu bạn đang cảm tạ Đức Chúa Trời về điều gì. Bạn hãy bắt đầu ngợi khen Ngài đã mở đường để giải cứu bạn. Bạn chưa thể nhìn thấy con đường đó. Bạn không biết Đức Chúa Trời sẽ giải cứu bạn như thế nào, nhưng bạn vẫn cảm tạ và ngợi khen Ngài. Bạn đang ở trong sự đắc thắng rồi.
5. Một Khi Đã Bắt Đầu Ngợi Khen Ngài Rồi Thì Hãy Tiếp Tục Ngợi Khen
Hãy để cho sự ngợi khen của bạn càng ngày càng lên cao hơn. Hãy để Thánh Linh của sự ngợi khen thật sự kiểm soát bạn. Hãy reo mừng ngợi khen Đức Chúa Trời, hát xướng cho Ngài. Hãy nhảy múa trước mặt Ngài. Tôn vinh, chúc tụng danh của Ngài. Ngài sẽ mở đường giải cứu bạn.
A. THỜ PHƯỢNG LÀ GÌ?
Ngợi khen là nói tốt về điều gì đó, bày tỏ sự kính mến về một điều gì đó, ca tụng, tán dương, chúc mừng, hoan nghênh, khen ngợi.
Thờ phượng là bày tỏ sự tôn kính, có ý thức kính trọng, quì xuống trước đối tượng mình thờ phượng và bày tỏ sự tôn kính.
Thờ phượng là hình thức cao nhất của sự ngợi khen. Thông thường thì chúng ta bắt đầu bằng sự ngợi khen và sau đó chuyển dần qua sự thờ phượng.
Từ "thờ phượng" có nguồn gốc từ một từ tiếng Anh cổ là "WORTHSHIP" - có nghĩa là coi trọng giá trị của một điều gì đó, và có phản ứng thích hợp với điều đó, có nghĩa là có giá trị.
1. Thái Độ
Trước hết thờ phượng là thái độ của tấm lòng. Đó là sự tôn kính trong lòng của con người đối với Đấng Tạo Hóa.
Bắt đầu bằng sự suy gẫm trong lòng, một sự suy gẫm sâu sắc về sự vĩ đại và sự đáng kính trọng về Đức Chúa Trời. Đó là tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời, một ý thức kính sợ và tôn trọng ở bên trong về Đấng Toàn Năng.
2. Sự Đầy Tràn
Thứ hai đó là sự ĐẦY TRÀN của những tư tưởng và tình cảm một cách tự nhiên, không cần phải thúc đẩy, ép buộc. Giống như Đavít đã nói, chén tôi "đầy tràn" (Thi 23:5).
3. Sự Tuôn Đổ
Thứ ba đó là một sự TUÔN ĐỔ của tâm hồn bằng những biểu hiện sâu sắc của sự tôn kính, kính sợ, thán phục và yêu kính.
B. NHỮNG THAM KHẢO ĐẦU TIÊN TRONG KINH THÁNH NÓI VỀ SỰ THỜ PHƯỢNG
Một trong những nguyên tắc giải thích Kinh Thánh là "luật ám chỉ đầu tiên". Đề cập đầu tiên của Kinh Thánh về bất cứ vấn đề gì cũng đưa ra hàm ý rõ ràng về ý nghĩa của vấn đề đó ở bất cứ chỗ nào trong Kinh Thánh. Đó là bí quyết để hiểu ý nghĩa của từ ngữ hoặc vấn đề đó trong cả Kinh Thánh.
Từ thờ phượng xuất hiện lần đầu tiên trong Sáng 22:5. Ápraham nói với hai người đầy tớ cùng đi với ông và Ysác đến núi Môria rằng "... ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng". Từ được dùng ở đây là SHACHAH (phát âm là ShawKaw) có nghĩa là "Phủ phục với thái độ tôn kính đối với Đức Chúa Trời hay vua chúa", quì xuống, cúi mình xuống trong sự thờ phượng.
Chúng ta hãy xem Ápraham đã làm gì khi ông thờ phượng. Phần đề cập đầu tiên đến sự thờ phượng đã dạy chúng ta rất nhiều bài học.
1. Đức Chúa Trời Ra Lệnh Cho Ápraham Đi Và Thờ Phượng
Sự ngợi khen và thờ phượng không phải là sự lựa chọn mà chúng ta có thể quyết định làm hay không làm theo ý kiến của chúng ta. Đó là mạng lệnh của Đức Chúa Trời.
Khi Kinh Thánh nói rằng "Hãy ngợi khen Đức Giêhôva " thì đó không phải là lời gợi ý hay yêu cầu mà là một mạng lệnh. Không có một ngoại lệ nào cả. Mọi con cái của Đức Chúa Trời đều phải là những người ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời.
2. Phản Ứng Của Ápraham Là Sự Vâng Lời
Sự vâng lời là điều quan trọng đối với quan hệ giao ước của ông và Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời và ông đã lập một giao ước và giao ước đó đòi hỏi sự vâng lời tuyệt đối của Ápraham và sự cam kết hoàn toàn của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời muốn thử sự chân thành và trung thực về lời cam kết của Ápraham. Ngài đã ra lệnh cho ông phải dâng của lễ mà ông yêu quí nhất: đó là Ysác, đứa con của lời hứa.
3. Hành Động Thờ Phượng Là Hành Động Phải Trả Giá
Hành động thờ phượng này đòi hỏi Ápraham phải trả giá bằng một của lễ tốt nhất và cao nhất của ông.
Đó thật sự là "của lễ bằng sự ngợi khen " (Hêb 13:15). Đời sống thờ phượng đòi hỏi mọi điều chúng ta có và mọi điều thuộc về chúng ta (Rô 12:1, 2). Cần phải có sự thuận phục hoàn toàn bản ngã với Đức Chúa Trời để trở thành một người thờ phượng thật. Đavít cũng hiểu nguyên tắc này khi ông nói rằng "Ta không muốn dâng cho Giêhôva Đức Chúa Trời ta những của lễ không đáng giá chi " (IISa 24:24).
4. Hành Động Thờ Phượng Là Hành Động Của Đức Tin
Mỗi bước Ápraham trải qua trong ngày đó là những bước đi của đức tin. Khi ông đi đến núi Môria, dù biết rằng Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho ông phải dâng đứa con yêu dấu, nhưng bởi đức tin ông biết rằng, bằng cách nào đó ông và Ysác sẽ cùng nhau trở lại (Sáng 22:5).
5. Sự Đầu Phục Bản Ngã
Ápraham không những chuẩn bị dâng Ysác mà còn dâng cho Đức Chúa Trời mọi kế hoạch, ước muốn, hoài bảo, mong đợi của ông về tương lai. Chắc chắn tương lai của ông đã gắn chặt vào đứa con trai này.
Đây là đứa con mà Đức Chúa Trời đã hứa cho ông. Qua đứa con đó, mọi lời hứa của giao ước sẽ được thực hiện. Đầu phục Ngài bằng sự vâng lời là đầu phục tất cả những viễn cảnh mà ông mong ước nhìn thấy được thực hiện. Ông đã tự đầu phục.
Chúng ta không thể nào bước vào sự thờ phượng thật nếu không có sự đầu phục hoàn toàn "bản ngã" của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Bản ngã hay cái tôi cứ chen vào sự thờ phượng vì vậy chúng ta phải dâng bản ngã cho Đức Chúa Trời bằng sự đầu phục.
6. Sự Ngợi Khen Tôn Vinh Đức Chúa Trời
Hành động trả giá cho sự thờ phượng của Ápraham đã tôn vinh Đức Chúa Trời. Thật lớn lao và vinh hiển thay cho Đấng mà Ápraham sẵn sàng dâng của lễ bằng chính đứa con yêu dấu của ông để đổi lấy sự thờ phượng bằng sự vâng lời và đức tin.
Đức Chúa Trời phán "... Kẻ nào dâng sự cảm ta làm của lễ thì tôn vinh ta " (Thi 50:23). Mọi hành động thờ phượng thật đều tôn vinh Đức Chúa Trời.
7. Người Thờ Phượng Được Chúc Phước
Phản ứng của Đức Chúa Trời đối với hành động thờ phượng của Ápraham nói lên sự hài lòng của Ngài và ước muốn của Ngài là ban phước cho mọi người thờ phượng "... vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước " (Sáng 22:16-18).
Câu chuyện Mari xức dầu cam tòng quí giá lên chơn của Chúa Jesus cũng là một hình bóng đẹp về sự thờ phượng (Giăng 12:3). Giăng cho chúng ta biết rằng sau đó bà "... lấy tóc mình mà lau chơn Ngài. ..".
Bạn hãy tưởng tượng xem mùi dầu thơm ngọt ngào trong tóc bà sẽ lan đi rất xa. Hễ bà đến đâu người ta đều nhận ra được mùi thơm đó.
Với người thờ phượng cũng vậy. Đời sống của họ sẽ đem mùi thơm đến bất cứ nơi nào họ đến. Đó là mùi thơm về sự hiện diện của Đức Chúa Trời!
C. SỰ THỜ PHƯỢNG ĐƯỢC MIÊU TẢ TRONG ĐỀN TẠM
Một nguyên tắc giải thích Kinh Thánh nữa là "Nguyên tắc đề cập nhiều". Nguyên tắc này cho thấy rằng số lần đề cập dành cho một vấn đề nào đó sẽ nói lên tầm quan trọng của vấn đề đó. Bạn hãy tra xét xem có bao nhiêu chỗ trong Kinh Thánh mô tả đền tạm. Trong cả Kinh Thánh có năm mươi đoạn được dùng để nói đến chủ đề này:
Xuất Êdíptôký 15 đoạn
Lê vi ký 18 đoạn
Dân số ký 13 đoạn
Phục truyền 2 đoạn
Hêbơrơ 2 đoạn
1. Tính Chất Quan Trọng Của Sự Thờ Phượng
Vì mục đích chủ yếu của đền tạm là để thờ phượng Đức Chúa Trời nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đang truyền đạt cho chúng ta tính chất quan trọng của sự thờ phượng và tầm quan trọng lớn lao mà Ngài đặt để trong đền tạm.
Vật dụng đầu tiên của đền tạm mà Đức Chúa Trời mô tả (Xuất 25:22) là Hòm Giao Ước. Nắp hòm được gọi là nắp thi ân. Đức Chúa Trời phán "... Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân. .. ta sẽ truyền cho các ngươi. ..". Phòng (nơi chí thánh) mà hòm giao ước đặt ở đó, là nơi mà Đức Chúa Trời sẽ gặp và truyền lệnh cho con người mặt đối mặt. Đó là nơi thờ phượng.
Trong thời Cựu Ước, đặc quyền đáng kính này chỉ được dành cho thầy tế lễ thượng phẩm và chỉ vào một ngày trong năm, Ngày Đại lễ chuộc tội. Dưới thời Tân Ước, thật phước hạnh thay cho chúng ta được có đặc quyền thường xuyên vào nơi Chí thánh qua Huyết của Đấng Christ.
Sự dạy dỗ chủ yếu được ẩn giấu trong đền tạm dành cho những Cơ đốc nhân là sự dạy dỗ về sự thờ phượng. Đức Chúa Trời đã dùng cánh tay mạnh mẽ và quyền năng mà đem dân Ngài ra khỏi AiCập (32:11).
Sau khi giải cứu dân Ngài ra khỏi AiCập thì điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời truyền đạt cho Môise là việc xây dựng đền tạm. Ước muốn đầu tiên của Đức Chúa Trời sau khi đã giải cứu chúng ta ra khỏi AiCập (tội lỗi và nô lệ) là truyền lệnh cho chúng ta bước vào chức vụ thờ phượng.
2. Thứ Tự Và Tiến Trình Thờ Phượng
Đền tạm dạy chúng ta về thứ tự và tiến trình thờ phượng. Khi bước vào sân ngoài của Đền Tạm, vật đầu tiên mà người ta nhìn thấy là bàn thờ dâng tế lễ bằng đồng. Đây là nơi giải quyết tội lỗi và sự gian ác của chúng ta và chúng ta nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời.
Sau đó là đến thùng rửa bằng đồng là hình bóng về sự tẩy sạch của nước và lời. Người thờ phượng phải trải qua hai kinh nghiệm này trước khi đi đến bức màn của nơi thánh.
Trong nơi thánh có bàn bánh trần thiết, một chân đèn có bảy nhánh và một bàn thờ dâng hương bằng vàng. Tất cả những điều này đều có những ý nghĩa sâu sắc trong sự giảng dạy về sự thờ phượng.
Cuối cùng là nơi Chí thánh, là nơi gặp gỡ thánh và trang nghiêm, là hình bóng về những hình thức ngợi khen và thờ phượng cao nhất và thuần khiết nhất. Đây chính là điểm mà Thánh Linh muốn dẫn chúng ta đến.
Có một tiến trình rõ ràng trong việc học tập những cách thức thờ phượng. Đức Chúa Trời muốn chúng ta trải qua những trường hợp khác nhau để cuối cùng chúng ta có thể vào nơi thờ phượng thánh khiết hoàn toàn. Đó là chỗ ở trong bức màn với Ngài.
A. ÂM NHẠC RẤT QUAN TRỌNG TRONG SỰ THỜ PHƯỢNG
Âm nhạc luôn giữ một vai trò quan trọng trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta quay trở lại buổi bình minh của công cuộc sáng tạo.
"... Các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai của Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng " (Gióp 38:7).
Âm nhạc của người Hêbơrơ chỉ là âm thanh cao. Có rất ít nhạc cụ trong những ngày đầu của lịch sử họ. Giọng hát của con người là nhạc cụ phổ biến nhất và được sử dụng nhiều nhất để tạo nên âm nhạc.
Lần đầu tiên Kinh Thánh đề cập đến âm nhạc và bài hát là trong Sáng 31:27 kèm theo là sự biểu lộ nỗi vui mừng. Thờ phượng bằng bài hát được nói đến lần đầu tiên trong Xuất Êdíptôký đoạn 15. Trong câu 1, Môise và con cái Ysơraên đã hát cho Đức Giêhôva. Trong câu 20, 21, Miriam và tất cả những người đàn bà đã đánh trống cơm và nhảy múa để phụ họa theo bài hát của Môise.
Việc đào giếng ở Bêrê đã được kỷ niệm bằng sự hát xướng (Dân 21:17, 18).
Đêbôra và Barác đã kỷ niệm chiến thắng bằng bài hát (Quan 5:1-31).
Những phụ nữ Ysơraên đã hát mừng Đavít thắng Gôliát (ISa 18:6, 7).
Bốn ngàn người Lêvi đã ngợi khen Chúa bằng nhạc cụ (ISử 23:5) khi Salômôn được tôn làm vua Ysơraên.
"Những người Ysơraên. .. giữ lễ bánh không men trong bảy ngày cách vui vẻ; người Lêvi và những thầy tế lễ ngày này sang ngày kia, dùng nhạc khí hát mừng ngợi khen Đức Giêhôva " (IISử 30:21).
"Đavít truyền cho các trưởng tộc người Lêvi, hãy cắt trong anh em họ những người hát xướng, cầm các thứ nhạc khí, ống quyển, đờn cầm, chập chỏa để cất tiếng vui mừng vang rền lên " (ISử 15:16).
Rõ ràng âm nhạc và hát xướng là không thể thiếu được trong sự ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời. Điều này được miêu tả sinh động trong cả Kinh Thánh từ Sáng thế ký đến Khải Huyền. Và ngày nay cũng vậy, đó là ngợi khen Đức Chúa Trời cách sống động, vinh hiển và tích cực.
B. SATAN SỬ DỤNG ÂM NHẠC
Quả thật Satan cũng dùng âm nhạc cách rất hiệu quả để đạt được những mục đích của nó. Trước khi sa ngã, Luciphe là một nhạc trưởng. Êxê 28:13 cho chúng ta biết rằng: "... nghề làm ra trống cơm, ống sáo thuộc về ngươi; từ ngày ngươi mới dựng nên đã sắm sẵn rồi ". Luciphe là một nhạc sĩ tinh thông. Nó được lệnh phải dùng ân tứ này để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Nhưng khi nó phản loạn chống lại Đức Giêhôva thì bị đuổi khỏi thiên đàng. Nó đã bán rẻ ân tứ của mình và bắt đầu dùng ân tứ đó cho những điều ác thay vì điều thiện. Ngày nay nó đã làm điều đó rất hiệu quả.
Chính dòng dõi Cain đã phát minh ra nhạc cụ âm nhạc và những công cụ chiến tranh (Sáng 4:21, 22).
Sau khi gặp gỡ Đức Chúa Trời ở trên núi, Môise quay trở về và thấy dân Ysơraên đã sa ngã và quay lại với sự thờ phượng hình tượng. Họ đang múa, hát quanh con bò vàng. Tiếng nhạc của họ hỗn độn đập vào tai ông đến nỗi thoạt đầu ông không thể phân biệt được những âm thanh đó có nghĩa gì.
Loại nhạc đầy sự hỗn độn là dấu hiệu của Satan. Nó là kẻ náo loạn. Âm nhạc hiện đại cũng đầy sự náo loạn làm cho con người bị loạn trí.
Âm nhạc của Đức Chúa Trời có ảnh hưởng ngược lại, yên tĩnh chứ không hỗn độn. Tiếng nhạc được xức dầu của Đavít đã khôi phục sức khỏe của Saulơ. "Vậy khi Đức Chúa Trời khiến ác thần nhập vào Saulơ thì Đavít lấy đờn và gảy. Saulơ bèn được an ủi, lành mạnh và ác thần lìa khỏi người " (ISa 16:23).
Âm nhạc của Đức Chúa Trời có thể khuấy động chúng ta nhưng không bao giờ làm chúng ta mất tự chủ về phương diện tình cảm. Âm nhạc đó làm chúng ta mạnh mẽ chứ không làm chúng ta kiệt sức.
Nêbucátnếtsa, vua Babylôn, đã sử dụng các loại nhạc cụ khác nhau để hướng dẫn thờ phượng hình tượng bằng vàng mà ông đã dựng nên (Đa 3:5-7). Hêrốt đã không chống lại nổi tiếng nhạc và điệu nhảy mê hoặc của Salome (con gái của Hêrôđia) nên ông đã dại dột ra lệnh xử tử Giăng Báptít (Mat 14:6-10).
Cuối cùng âm nhạc đầy quyến rũ thuộc về Satan của Babylôn sẽ bị hủy diệt khi thành phố Babylôn bị sụp đổ. Không còn ai nghe thấy tiếng nhạc của nó nữa (Khải 18:22).
C. ÂM NHẠC CÓ THỂ KÍCH THÍCH SỰ THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI
Thánh Linh có thể dùng âm nhạc để làm vinh hiển Đức Chúa Trời và gây dựng dân sự của Ngài.
Chúng ta thấy hiệu quả chữa bệnh của loại nhạc được xức dầu đối với Saulơ (ISa 16:23). Đavít được Đức Chúa Trời xức dầu. Ông là một nhạc sĩ điêu luyện, một nhà soạn nhạc có tài và một ca sĩ rất hay. Khi ông gảy đàn và hát dưới sự xức dầu của Đức Thánh Linh thì ác thần lìa khỏi Saulơ. Saulơ tỉnh lại và khỏe mạnh.
Khi đất nước đang bị khủng hoảng, Giôsaphát cần có một tiên tri, và ông đã chọn Êlisê. Tiên tri Êlisê cho gọi một nhạc sĩ.
"... Trong lúc người ấy gảy đàn thì tay của Đức Giêhôva ở trên Êlisê. Người nói: "Đức Giêhôva phán như vầy. .." (IICác 3:11, 15, 16). Âm nhạc có thể tạo nên bầu không khí và trạng thái mà ân tứ tiên tri có thể vận hành được.
Vua Đavít đã chỉ định 4.000 người "lấy đờn cầm, đờn sắt, chập chỏa đặng nói tiên tri" (ISử 25:1).
Chỉ khi dân Ysơraên bị phu tù ở Babylôn thì họ mới ngừng hát và khảy đàn. Tiếng nhạc được xức dầu của họ đã ngưng lại và họ treo đàn trên cây dương liễu (Thi 137:1-9).
Khi những kẻ bắt bớ người Babylôn bảo họ hát, họ đáp "Trên đất ngoại bang làm sao chúng tôi hát được bài ca của Đức Giêhôva ".
Sau bảy mươi năm, cuộc lưu đày chấm dứt, họ đã hồi hương với tiếng hát, tiếng cười vui vẻ. Trên môi họ thốt ra sự ngợi khen (Thi 126:1, 2).
Chỉ khi nào Hội Thánh ở trong tình trạng phu tù thuộc linh thì tiếng nhạc được xức dầu của họ mới ngưng lại. Khi sự phu tù đó bị phá vỡ và một lần nữa dân Chúa lại được tự do, thì tiếng nhạc, tiếng hát, sự ngợi khen, sự nhảy múa và tiếng vui cười lại được khôi phục.
D. ÂM NHẠC VÀ BÀI HÁT TRONG TÂN ƯỚC
1. Các môn đồ hát thánh ca chung với nhau (Mat 26:30; Mác 14:26)
2. Phaolô và Sila hát ngợi khen Chúa ở trong tù (Công 16:25)
3. Sứ đồ Phaolô dạy Hội Thánh về việc hát được xức dầu.
Họ nên hát:
a. THI THIÊN:
Thi thiên phổ nhạc.
b. THÁNH CA:
Những bài hát ngợi khen Đức Chúa Trời.
c. NHỮNG BÀI HÁT THUỘC LINH:
Những bài hát tự phát do Thánh Linh ban cho.
Những bài hát của Hội Thánh đầu tiên là những bài ngợi khen Chúa. Mục đích chính của họ trong việc hát xướng là để ngợi khen tôn vinh Đức Chúa Trời. Họ không hát để gây ảnh hưởng hoặc để giải trí. Sự hát xướng của họ không nhắm đến con người nhưng hướng đến Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Ngài mà thôi.
E. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ MỘT CHỨC VỤ ÂM NHẠC ĐƯỢC XỨC DẦU
Hội Thánh ngày nay rất hiếm có tiếng hát và tiếng nhạc được xức dầu hướng về Đức Chúa Trời để ngợi khen và thờ phượng. Nhưng Đức Chúa Trời đang khôi phục chức vụ này cho dân của Ngài.
Đây là một số gợi ý để giúp bạn đem nhóm tín đồ của bạn vào trong chức vụ âm nhạc được xức dầu để ngợi khen Đức Chúa Trời:
1. Hãy Bắt Đầu Mỗi Buổi Nhóm Bằng Các Bài Hát Cảm Tạ Và Ngợi Khen
"Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài " (Thi 100:4).
2. Hãy Cầu Nguyện Xin Thánh Linh Ban Cho Những Bài Hát Hoặc Thánh Ca Thích Hợp
Đức Chúa Trời là chủ đề và sứ điệp cho mỗi buổi nhóm. Thường thì những bài hát thích hợp sẽ làm nổi bật chủ đề đó.
3. Đừng E Ngại Khi Hát Một Bài Nhiều Lần
Hoặc thậm chí dường như một phần của bài hát được xức dầu và chúc phước.
4. Hãy Khích Lệ Dân Sự Thật Sự "Hát Cho Chúa "
Theo truyền thống và thói quen thì chúng ta thường hát thánh ca. Chúng ta có một mục đích đáng giá hơn điều này nhiều. Đó là chúng ta hát cho Chúa, hướng mục đích của chúng ta lên thiên đàng trong các bài hát.
5. Hãy Bắt Đầu Bằng Những Bài Hát Ngợi Khen Và Cảm Tạ
Để cho dân thật sự bày tỏ sự ngợi khen của họ qua những bài hát này. Bản thân bài hát không phải là sự ngợi khen, đó chỉ là những phương tiện mà qua đó chúng ta bày tỏ sự ngợi khen của mình. Rất có thể chúng ta đã hát nhiều bài thánh ca và đoản ca nhưng không bày tỏ một sự ngợi khen chân thật nào.
6. Những Bài Hát Ngợi Khen Sẽ Cảm Động Dân Sự Thờ Phượng
Chúng ta thường bắt đầu bằng sự ngợi khen và sau đó dân sự dần dần bước vào từng mức độ ngợi khen khác nhau cho đến khi họ bước thẳng vào sự thờ phượng. Đó là mức độ cao nhất của sự ngợi khen.
7. Đừng Vội Vã "Thông Qua " Phần Hát Ngợi Khen
Nhiều người hầu việc Chúa xem phần này như là phần "mở đầu", tẻ nhạt, theo truyền thống nhưng không thể thiếu. Nhưng đây là phần quan trọng nhất trong sự nhóm họp của chúng ta vì vậy hãy dành thời gian để hát, ngợi khen và thờ phượng.
8. Hãy Tạo Cơ Hội Cho Cả Hội Thánh Được Dự Phần
Hãy khuyến khích sự biểu lộ tự phát. Một người nào đó có thể hướng dẫn bằng sự cầu nguyện, khởi đầu cho buổi nhóm. Người khác có thể nói tiên tri và sự khuyến khích có thể cung cấp đề tài cho phần còn lại của buổi nhóm.
9. Sự Bày Tỏ Của Thánh Linh
Điều này có thể bày tỏ trong các buổi nhóm của tín hữu. Đừng dập tắt Thánh Linh (ITê 5:19). Hãy khích lệ họ dự phần và sử dụng các ân tứ thuộc linh.
Tuy nhiên người hướng dẫn được chỉ định và được xức dầu phải luôn giữ uy quyền thuộc linh trên buổi nhóm.
10. Mọi Sự Hiệp Lại Để Gây Dựng Lẫn Nhau.
Mọi sự bày tỏ của Kinh Thánh đều hợp lý và đúng đắn nhưng phải để mọi sự được làm theo sao cho tất cả đều được gây dựng (ICôr 14:26).
11. Hãy Ngăn Cản Những Kẻ Gây Rối
"Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc. .." (14:33). Nếu buổi nhóm bắt đầu có khuynh hướng rối loạn thì hãy hướng dẫn buổi nhóm ra khỏi tình trạng đó.
Nếu cần hãy tạm ngưng và giải thích cho mọi người biết điều gì đang xảy ra và làm rõ tình hình. Hãy dùng những lúc đó để dạy cho mọi người biết làm thế nào là đúng và thế nào là sai.
12. Hãy Làm Mọi Sự Như Làm Cho Chúa Vậy -
và để tôn vinh Đức Chúa Trời. Bạn nên nhớ rằng mục tiêu của sự nhóm lại là để tôn vinh Đức Chúa Trời và gây dựng tín đồ.
13. Dùng Tập Bài Hát Hoặc Máy Chiếu Bài Hát -
để cho mọi người có thể tham dự. Đừng ngại làm điều này, tới một lúc nào đó, hãy đặt tập bài hát xuống và chỉ thờ phượng từ trong tấm lòng mà thôi.
14. Có "Qui Trình " Để Hướng Dẫn Buổi Nhóm Ngợi Khen Hoặc Buổi Nhóm Thờ Phượng -
Nhưng bạn phải cẩn thận tránh trở nên máy móc và hình thức. Phải có sự tự do ngấm ngầm.
Hãy linh động. Đừng khăng khăng giữ chương trình. Nên nhạy bén với sự thúc giục của Thánh Linh và sẵn sàng làm theo sự thúc giục đó.
Hướng dẫn hát những bài hát cách phải lẽ thì nên hơn là đưa tay lên trời mặc dù điều này là đúng. Sự tự do của Thánh Linh và sự tự phát là quan trọng hơn sự đúng đắn về kỹ thuật.
15. Hãy Tìm Cách Ẩn Mặt Đi -
để dân sự "... không thấy con người nào nhưng chỉ thấy một mình Chúa Jesus thôi " (Mat 17:8).
Tôi nhớ một Hội Thánh mà tôi đã làm mục sư nhiều năm. Lần đầu tiên bước lên bục giảng, tôi thấy một câu được khắc trên bục. Câu đó đập vào mắt bất cứ ai bước lên bục để nói hoặc giảng. Câu đó là"... thưa ông, chúng tôi muốn nhìn xem Jesus" (Giăng 12:21).
Chúng ta phải luôn nhớ điều này. Dân sự không phải đến để xem hoặc nghe bạn. Họ đến để xem và nghe Chúa Giêxu.
Chức vụ của chúng ta, với sự giúp đỡ của Thánh Linh, là vén bức màn lên để mọi mắt có thể thấy Chúa và thờ phượng trước mặt Ngài. Đây là mục đích tối hậu của mọi tôi tớ của Đức Chúa Trời đang hướng dẫn buổi nhóm thờ phượng.
A. NHỮNG CHỨC NĂNG QUAN TRỌNG NHẤT CỦA MỘT HỘI THÁNH
Hội chúng thờ phượng là yếu tố cực kỳ quan trọng của Hội Thánh thời Tân Ước. Sự kêu gọi chủ yếu của Cơ đốc nhân thời Tân Ước là sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Những chức năng quan trọng nhất của Hội Thánh theo thứ tự ưu tiên là:
1. Sự thờ phượng.
2. Phục vụ Thân Thể - gây dựng các thánh đồ.
3. Phục vụ thế gian - Truyền giáo.
Mỗi Hội Thánh phải là một cộng đồng đang thờ phượng. Trong sự phát triển của sự thờ phượng tập thể, nhiều điều phải dựa trên người hướng dẫn buổi nhóm.
B. NHỮNG PHẨM CHẤT TRONG NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỜ PHƯỢNG
1. Hướng Dẫn Thờ Phượng Là Chức Vụ Đặc Biệt
Không phải ai cũng có chức vụ này. Thường thì mục sư không có khả năng đặc biệt này. Trong trường hợp đó, ông nên tìm một ai đó trong Hội Thánh có ân tứ này và phải sẵn sàng trở thành người hướng dẫn trong lĩnh vực đặc biệt này.
2. Người Hướng Dẫn Phải Là Người Thờ Phượng
Điều quan trọng là người được mời để hướng dẫn người khác vào sự thờ phượng phải nhuần nhuyễn và thông thạo trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời.
Người hướng dẫn không thể hướng dẫn người khác đến một điều gì đó trừ phi người ấy đã học qua những yêu cầu và kỹ năng của sự thờ phượng. Người hướng dẫn phải được tự do trong tâm linh của mình và có thể tự do ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời trong đời sống cá nhân của mình.
3. Trưởng Thành Thuộc Linh
Người hướng dẫn thờ phượng phải là người có kinh nghiệm và trưởng thành trong Thánh Linh. Sự phát triển thuộc linh của người ấy phải tương đương với (tốt hơn là nên trổi hơn) số người mà người ấy đang hướng dẫn.
Sự trưởng thành như vậy giúp cho người hướng dẫn tự tin hơn và cảm thấy an tâm hơn trước Hội Thánh. Người ấy cũng có thể điều khiển tâm linh của mình để những tư tưởng, tình cảm và cảm xúc riêng không xen vào trong buổi nhóm.
Đó là người có đức tin, không những để biện biệt sự dẫn dắt của Thánh Linh mà còn bởi đức tin có thể thực hiện được những gì mà Thánh Linh có thể muốn nói với các thánh đồ. Người ấy cũng là người biết thúc đẩy và động viên các tín đồ.
4. Nhạy Bén Thuộc Linh
Người hướng dẫn lý tưởng là người có lỗ tai nhạy bén để nghe tiếng của Thánh Linh. Chính Thánh Linh sẽ hướng dẫn buổi nhóm nếu người hướng dẫn tích cực chuyển động theo sự dẫn dắt mà Thánh Linh chỉ cho.
Những buổi nhóm thờ phượng phải được Thánh Linh hướng dẫn. Tuy nhiên Ngài luôn sử dụng con người làm ống dẫn. Vì vậy cần phải có sự nhận thức thuộc linh sâu sắc trong người hướng dẫn.
Điều này cũng được truyền đạt cho Hội Thánh. Họ sẽ bắt đầu phát triển khả năng lắng nghe sự hướng dẫn của Thánh Linh và lặng lẽ, tin cậy bước theo.
5. Sự Khiêm Tốn Thật
Một người hướng dẫn tốt luôn tìm cách "giấu mình sau thập tự giá".
Không có gì phá hủy không khí thuộc linh của buổi nhóm nhanh cho bằng người hướng dẫn tự cao và luôn tỏ mình ra trong buổi nhóm.
Thánh Linh thích tôn vinh Đấng Christ, và Ngài hoàn toàn không chịu nhường vinh hiển cho con người.
Không một xác thịt nào được vinh hiển trong con mắt của Đức Chúa Trời. Thay vì lôi cuốn sự chú ý của Hội Thánh vào chính mình, người hướng dẫn phải tìm cách làm cho họ chú tâm đến Đấng Christ.
6. Chuẩn Bị Bằng Sự Cầu Nguyện
Người hướng dẫn phải biệt riêng nhiều thì giờ để cầu nguyện trước buổi nhóm. Bằng cách này chủ đề của buổi nhóm sẽ được phát hiện ra trước.
Tâm linh của người hướng dẫn có thể được điều chỉnh trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và bằng cách này, buổi nhóm có thể chuyển động đúng theo mục đích của Đức Chúa Trời ngay từ bài hát hoặc lời cầu nguyện đầu tiên.
Trong buổi nhóm thờ phượng không nên có một hình thức "mở đầu" nào. Toàn bộ buổi nhóm, kể từ giây phút đầu tiên, đều được dùng để ngợi khen và tôn vinh Đức Chúa Trời.
Nhiều diễn giả xem những phần trước bài giảng chỉ là sự mở đầu, cũng cần thiết nhưng không quan trọng. Nhưng thật ra những gì ở trước bài giảng là quan trọng hơn, vì bài giảng là hướng tới con người, còn sự thờ phượng là hướng đến Đức Chúa Trời.
7. Dành Đủ Thì Giờ Để Thờ Phượng
Cách thức "buổi nhóm thờ phượng" vội vàng thông qua là sự xúc phạm đến sự oai nghi của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nhận thức được tầm quan trọng của sự thờ phượng tập thể và nên dành nhiều thì giờ để làm điều đó.
Về phần người hướng dẫn không nên lãng phí thì giờ thờ phượng bởi những lời nói không cần thiết. Nhiệm vụ thực sự của người ấy là đem hội chúng hòa hợp với Thánh Linh của Đức Chúa Trời càng nhanh, càng ngọt ngào càng tốt. Những lời nói và bình luận không cần thiết có thể làm giảm giá trị của mục đích này. Người ta đến là để thờ phượng Ngài và muốn tự dâng mình cho Ngài bằng sự ngợi khen, thờ phượng, tôn vinh. Thật là đáng buồn khi họ bị ngăn trở và trì hoãn bởi chính người hướng dẫn.
8. Mở Lòng Ra Với Thánh Linh
Cần phải có đức tin thật để dẫn dắt buổi nhóm vào sự thờ phượng thật, bởi vì sự thờ phượng như vậy không thể dự định hoặc lên chương trình trước.
Nhiều người hướng dẫn cảm thấy họ phải có một chương trình trước. Họ muốn biết chính xác điều gì sẽ xảy ra trong buổi nhóm và khi nào thì điều đó xảy ra. Sự thờ phượng thuộc linh đòi hỏi sự linh động hơn nhiều.
Khi sự thờ phượng bắt đầu thì phải tìm kiếm cách Thánh Linh đang hướng dẫn trong yên lặng. Hãy sẵn sàng theo Ngài từng bước. Ngài sẽ hướng dẫn bạn ngay khi buổi nhóm bắt đầu.
Không phải mọi buổi nhóm đều giống nhau. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mọi sự khác nhau. Không phải lần nào Ngài cũng làm như vậy cả đâu. Ngài có một mục đích đặc biệt cho mỗi buổi nhóm.
Người hướng dẫn phải học biết phân biệt mục đích buổi nhóm đó là gì và làm theo khi Thánh Linh bày tỏ từng bước. Thậm chí Đức Chúa Trời có thể thay đổi trật tự và phương hướng của buổi nhóm trong khi buổi nhóm vẫn đang tiến hành. Người hướng dẫn tốt có thể phân biệt được những bài hát nên hát, hát bao nhiêu lần và nhấn mạnh điều gì!
Nhiều khi một buổi nhóm sẽ bừng sáng và đầy sự vui mừng, nhưng lần khác thì Thánh Linh lại dẫn dắt theo cách yên tĩnh hơn, có khi đi vào những khoảng yên lặng mà lại chứa đầy ý nghĩa và thâm thúy.
9. Nhận Biết Mọi Sự Đang Chuyển Biến
Người hướng dẫn nên tránh nhắm mắt và bị "lạc trong sự thờ phượng". Thật là kỳ diệu khi bạn có thể vừa gắn liền với sự thờ phượng vừa nhận biết được mọi người.
Người hướng dẫn nên có sự nhạy bén với Thánh Linh và đồng thời cũng thực hiện được sự kiểm soát nhẹ nhàng nhưng chính xác trên buổi nhóm.
C. MỘT SỐ HƯỚNG DẪN ĐƠN GIẢN VỀ HƯỚNG DẪN BUỔI THỜ PHƯỢNG
1. Bắt Đầu Ngay Chỗ Mọi Người Đang Nhóm Lại
Hãy tìm cách tiếp xúc ngay với hội chúng. Hãy thiết lập sự lãnh đạo của bạn cách yên lặng. Giúp họ nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã chỉ định bạn hướng dẫn buổi nhóm này, và nếu họ cộng tác và cùng đi với bạn thì họ sẽ được dẫn vào nơi chí thánh và nhận được kinh nghiệm kỳ diệu về sự thờ phượng.
2. Hướng Dẫn Hát Nhưng Không Nhất Thiết Là Hướng Dẫn Thờ Phượng
Có nhiều người hướng dẫn hát tốt nhưng lại không có khả năng dẫn dân sự vào sự thờ phượng. Tuy nhiên người hướng dẫn thờ phượng phải có khả năng hướng dẫn hát và sau đó lại hướng dẫn dân sự vào sự thờ phượng.
Hầu hết các buổi nhóm thờ phượng đều bắt đầu bằng sự ca hát. Hát những bài thích hợp để ca tụng Đức Chúa Trời, nói về sự vĩ đại, quyền năng và uy nghi của Ngài sẽ giúp người ta thoát khỏi suy nghĩ và nan đề của chính họ và hướng về Chúa. Những bài hát ngợi khen và cảm tạ thường rất thích hợp.
Hát cộng đồng cũng là một cách tốt để đem dân sự vào sự hiệp một. Khi tiếng hát của họ được hòa lẫn vào nhau thì ý tưởng và tâm linh của họ cũng được hiệp một. Một khi đã đạt được sự hiệp một rồi thì họ sẽ được đưa vào trong lĩnh vực thờ phượng. Chúng ta bắt đầu bằng sự ngợi khen và đi dần vào sự thờ phượng.
3. Hãy Để Thánh Linh Hướng Dẫn
Điều này có thể xảy ra bằng bất kỳ cách nào trong số những cách này. Điều này có thể bắt nguồn ngay từ bài hát đầu tiên. Bài hát này có thể nêu lên chủ đề cho toàn bộ buổi nhóm. Thường thì Thánh Linh sẽ dẫn dắt từ bài hát này đến bài hát khác. Tất cả đều nói lên cùng một chủ đề hoặc những chủ đề thích hợp.
Nếu có nhiều người hiện diện với những ân tứ của Thánh Linh thì Ngài có thể dùng những ân tứ này để chỉ ra chủ đề của buổi nhóm. Điều này có thể được truyền đạt qua lời tiên tri hoặc sự mặc khải.
Đôi khi ý muốn của Thánh Linh là muốn buổi nhóm yên lặng và không có ấn tượng mạnh. Chỉ sau buổi nhóm, hồi tưởng lại, người ta mới thấy rõ sự dẫn dắt của Thánh Linh mới kỳ diệu làm sao, sự hiệp một và hài hòa đã quyện chặt trong cả buổi nhóm là như thế nào.
4. Tránh Sự Chen Vào Và Cắt Ngang
Đây là lúc rất cần sự trưởng thành thuộc linh của người hướng dẫn. Người ấy phải có khả năng phân biệt một khởi xướng mới mà không do Thánh Linh dẫn dắt. Người ấy phải đủ nhạy bén thuộc linh để nhận ra được xu hướng như thế.
Nếu chúng ta không cẩn thận, chú tâm thì buổi nhóm sẽ bị đổi hướng một cách tinh tế. Một khi Thánh Linh đã khởi xướng và dẫn dắt thì hãy nhạy bén với những sự chen ngang nào có thể thay đổi chiều hướng đó.
Có thể sự chen ngang hoàn toàn vô hại xuất hiện dưới hình thức một bài đồng ca hay đúng với nội dung Kinh Thánh, nhưng nó đã thay đổi hoàn toàn hướng đi của buổi nhóm mà Đức Chúa Trời muốn dẫn dân sự đến. Người hướng dẫn phải nhẹ nhàng nhưng phải vững vàng để giữ buổi thờ phượng đến mục tiêu.
Có nhiều cách để đem buổi nhóm trở lại chiều hướng cũ. Người hướng dẫn có thể nói "Thưa anh em, chúng ta hãy đeo đuổi hướng mà Thánh Linh đang hướng dẫn. Chúng ta đừng xoay qua hướng khác". Người hướng dẫn có thể bắt đầu bắt một bài hát khác để xoay lại hướng mà Thánh Linh đã dẫn. Cũng có thể nói một lời tiên tri để hướng sự chú ý trở lại chủ đề ban đầu.
Người hướng dẫn cần phải có đức tin và sự can đảm để làm điều này và phải thận trọng và khéo ứng xử nhưng không được thỏa hiệp mục tiêu của Đức Chúa Trời trong trường hợp đó. Điều này cần phải có sự khôn ngoan và dịu dàng. Đức Thánh Linh sẽ cung cấp điều này nếu chúng ta hoàn toàn tin cậy nơi Ngài.
5. Nhận Ra Sự Chuyển Tiếp Và Thay Đổi
Thánh Linh có thể hướng dẫn buổi nhóm theo bất cứ cách nào Ngài muốn. Điều này có nghĩa là có thể có sự thay đổi chủ đề trong suốt buổi nhóm. Thật vậy điều này có thể xảy ra nhiều lần.
Những giai đoạn chuyển tiếp này rất quan trọng. Người hướng dẫn phải dẫn đầu dân sự, đoán trước được những gì Thánh Linh đang muốn làm. Người ấy phải đưa ra những hướng dẫn rõ ràng trong suốt giai đoạn chuyển tiếp do đó buổi nhóm sẽ không rơi vào tình trạng lang thang không có mục đích.
Nếu thời gian chần chừ kéo dài thì một người nào đó sẽ bị cám dỗ để đưa ra sự hướng dẫn và như thế thì sự sai lầm bắt đầu xuất hiện. Người hướng dẫn phải nhớ rằng Đức Chúa Trời đã xức dầu và chỉ định cho mình hướng dẫn dân sự và do đó phải có trách nhiệm làm đúng như vậy.
Đừng hướng dẫn buổi nhóm bằng một cánh tay nặng nề. Đừng cố áp đặt ý chí của mình lên dân sự. Hãy dịu dàng nhưng vững vàng giữ chiều hướng và tiến trình của buổi thờ phượng.
6. Nhớ Giữ Mục Đích
Đừng bao giờ đánh mất tầm nhìn về mục tiêu của buổi nhóm: Trước hết là để ngợi khen và tôn vinh Chúa. Thứ hai là để gây dựng và làm cho dân sự được phước. Đừng bao giờ để cho buổi nhóm lệch khỏi những mục tiêu căn bản này.
7. "Làm Cho Chúng Con Trở Thành Bản Giao Hưởng"
Một trong những bài hát hay mà Thánh Linh đang giới thiệu hôm nay là "Lạy Chúa, hãy làm cho chúng con trở thành một bản giao hưởng, một bản giao hưởng thờ phượng". Từ "giao hưởng" (symphoneo), có nghĩa là "hiệp ý nhau".
Chúa Jesus phán "Nếu có hai người dưới đất hiệp lại (symphoneo)... mà cầu xin. .. thì điều đó sẽ được thực hiện ".
Từ symphoneo này có nghĩa là "tạo ra một sự giao hưởng về âm thanh". Buổi nhóm thờ phượng phải giống như một buổi giao hưởng. Mọi sự nên được hòa hợp với nhau. Giọng ca phải hòa nhịp, tiếng đàn phải hòa nhịp, các phần khác của buổi nhóm cũng phải hòa nhịp.
Đây là một trong những mục đích căn bản mà Đức Chúa Trời muốn có được qua sự thờ phượng tập thể của chúng ta: Đem tất cả chúng ta vào trong một sự hòa hợp kỳ diệu. Khi làm như vậy, Ngài sẽ gợi lên và thúc giục sự hiệp nhất ở mức độ sâu sắc nhất của bản thể chúng ta.
Một tu sĩ nổi tiếng đã nói "Một gia đình cầu nguyện chung với nhau là một gia đình hòa thuận". Và chúng ta cũng có thể nói "Một Hội Thánh thật sự thờ phượng chung với nhau thì sẽ hiệp một với nhau".
8. Khích Lệ Tham Gia
Ngày nay thay vì đến để dự phần thì Hội Thánh chỉ đến như những khán thính giả. Thường thì chúng ta thấy vị mục sư làm mọi sự còn Hội Thánh chỉ theo dõi và lắng nghe.
Kinh Thánh Tân Ước khích lệ mỗi chi thể đều dự phần. Tuy nhiên trước hết cần phải có sự giảng dạy rõ ràng về điều này. Cần phải dạy cho dân sự của Đức Chúa Trời biết rằng Ngài muốn nghe tiếng nói của họ trong buổi thờ phượng.
Chúng ta phải dạy cho họ biết cách tham dự và tạo cơ hội để họ làm điều đó. Hãy dùng lời nói để khích lệ họ tham gia. Khuyến khích họ cất tiếng ngợi khen. Hãy tạo cơ hội để họ bày tỏ sự ngợi khen.
9. Hãy Làm Mọi Sự Cho Phải Phép Và Trật Tự
Nhiều Hội Thánh đã dùng câu Kinh Thánh này (ICôr 14:40) như là lời bào chữa để không cho phép anh em dự phần. Họ cứ khăng khăng rằng "phải phép và trật tự" đến nổi họ không cho phép làm gì cả.
Điều này không đúng theo Kinh Thánh.
Kinh Thánh KHÔNG nói rằng "không làm điều gì phải phép và trật tự". Nhưng nói rằng "hãy làm MỌI SỰ cho phải phép và trật tự. ..". Phải có sự tham gia. Phải có nói tiên tri, sự mặc khải, thi thiên, thánh ca và bài hát thuộc linh.
Nhưng hãy làm những điều đó cho phải phép và không nên hỗn loạn vì Đức Chúa Trời không phải là tác giả của sự hỗn loạn (14:33).
10. Đạt Tới Mức Độ Xuất Sắc
Như chúng ta đã học sự ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời, mục tiêu của chúng ta phải đạt tới mức độ xuất sắc về những điều này. Chúng ta nên nhắm đến tiến trình và sự phát triển trong những lĩnh vực quan trọng này.
Sự xuất sắc như vậy không phải là sự xuất sắc của con người và cũng không phải là sự phát triển tài năng và khả năng con người. Cũng không phải là công việc của những người chuyên nghiệp với sự đúng đắn và chính xác.
Đó là sự sâu sắc của đời sống thuộc linh, sự nhạy bén thuộc linh sắc bén, sự tăng trưởng nhận thức thuộc linh và khả năng phản ứng thuộc linh đối với sự dẫn dắt của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Mục đích cuối cùng của sự thờ phượng của chúng ta là tôn cao và qui vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Chúng ta càng làm điều này tích cực bao nhiêu, sự ngợi khen của chúng ta càng dễ được chấp nhận bấy nhiêu.
A. CHUẨN BỊ CHO SỰ CAI TRỊ CỦA ĐẤNG CHRIST TRÊN ĐẤT
Tầm quan trọng của sự ngợi khen được nhấn mạnh xuyên suốt Kinh Thánh. Sự ngợi khen luôn là điều quan trọng. Tuy nhiên trong những ngày cuối cùng của thời đại này, sự ngợi khen và thờ phượng là đặc biệt quan trọng. Chúng giữ một vai trò đặc biệt trong sự hoàn thành những mục đích của Đức Chúa Trời.
Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đang khôi phục sự ngợi khen cho dân sự ngày hôm nay. Chúng ta đang tiến nhanh đến thời điểm Đấng Christ cai trị trên đất này. Một trong những đặc điểm của thời kỳ đó sẽ là sự ngợi khen và thờ phượng.
Vì vậy Đức Chúa Trời đang chuẩn bị dân sự Ngài cho thời kỳ đó. Chúng ta đã bước vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời rồi, và sự chuẩn bị của chúng ta là phải xuất sắc trong sự ngợi khen và thờ phượng.
1.Thi Thiên 149:6: Sự Ngợi Khen Đức Chúa Trời Ở Mức Độ Cao
Phần đầu Thi 149:1-9 đầy những lời khuyên và mạng lệnh phải ngợi khen Chúa. Có ít nhất mười mạng lệnh rõ ràng về sự ngợi khen Đức Chúa Trời trong những cách khác nhau.
Chúng ta được bảo rằng phải hát cho Ngài, mừng rỡ trong Ngài, vui vẻ trong Vua của mình, nhảy múa trước mặt Ngài, ngợi khen Ngài bằng nhạc cụ...
Trong 149:6 chúng ta đi đến sự biểu lộ ngợi khen cao nhất - mức độ cao nhất của sự ngợi khen thuần khiết. Đavít gọi đó là "sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở mức độ cao ". Khí giới lợi hại nhất của đội quân Đức Chúa Trời trong ngày sau rốt là "sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở mức độ cao trên miệng họ và thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ ".
Với những vũ khí như vậy, chúng ta có thể đánh trận mạnh mẽ chống lại kẻ thù và giành thắng lợi cuối cùng trong danh Đức Chúa Trời của chúng ta.
a. Đức Chúa Trời Đang Tìm Cách Để...
Đức Chúa Trời đang tìm cách dạy chúng ta nhiều điều về sự ngợi khen. Ngài đang dẫn dắt chúng ta đi từ lẽ thật này đến lẽ thật khác. Ngài luôn tìm cách làm thuần khiết hơn sự ngợi khen của chúng ta cho đến cuối cùng chúng ta có thể bước vào sự ngợi khen Đức Giêhôva ở mức độ cao. Ngài đang tìm cách để:
1) Mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về sự ngợi khen.
2) Làm thuần khiết những động cơ của chúng ta trong sự ngợi khen.
3) Trau chuốt những biểu hiện về sự ngợi khen của chúng ta.
4) Thiết lập ngôi Ngài trên họ (22:3).
5) Bày tỏ uy quyền của Ngài qua họ.
Trong 149:8, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết Ngài sẽ làm những gì khi chúng ta bắt đầu thờ phượng Đức Chúa Trời với những lời ngợi khen ở mức độ cao. Ngài sẽ "trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng trăng trên tước vị chúng nó ".
Đây không phải là các vua và các tước vị trên đất này mà là những chủ quyền cùng những thế lực đang cai trị các nước trên đất bằng các quy luật thuộc linh.
Để đáp ứng lại sự ngợi khen ở mức độ cao của dân sự Ngài, Đức Chúa Trời sẽ trói các chủ quyền của Satan lại và giải thoát những dân tộc đang bị trói buộc để họ cũng nhận được phước hạnh của phúc âm tin lành trong vương quốc Ngài.
Điều này sẽ mở đường cho sự tỉnh thức thuộc linh lớn lao nhất mà thế giới này sẽ được chứng kiến. Những quốc gia thờ lạy hình tượng trên đất này sẽ mở cửa cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Vô số người mà Giôên đã thấy trong "trũng đoán định" sẽ được giải thoát khỏi những trói buộc thuộc linh hàng thế kỷ và sẽ được tự do nhận lấy những phước hạnh về sự cai trị vinh hiển của Đức Chúa Trời.
2. Thi Thiên 67: Sự Cứu Rỗi Lành Mạnh Của Đức Chúa Trời Đến Với Các Nước
Thi Thiên tiên tri này mở đầu bằng sự nài xin lòng thương xót và phước hạnh của Đức Chúa Trời mặc khải cho các nước, và kết thúc bằng lời tiên đoán rằng Đức Chúa Trời SẼ ban phước cho chúng ta và "... các đầu cùng đất sẽ kính sợ Ngài ".
Bí quyết để tuôn đổ phước hạnh lớn như vậy là sự ngợi khen của dân sự Đức Chúa Trời (xem câu 3,5).
a. Chú Ý Tiến Trình Của Sự Ngợi Khen:
1) Hỡi Đức Chúa Trời, Nguyện Dân Sự Đức Chúa Trời Ngợi Khen Ngài. Câu này đề cập đến dân sự của Đức Chúa Trời - là dân được chuộc của Ngài. Họ sẽ là những người hướng dẫn đoàn quân ngợi khen Chúa. Nếu dân sự của Đức Chúa Trời không bước vào những lĩnh vực ngợi khen này thì kế hoạch cứu chuộc thế gian vẫn còn bị trì trệ. Yếu tố thúc đẩy phước hạnh lớn của Đức Giêhôva tuôn đổ khắp đất là sự ngợi khen của đoàn dân được cứu chuộc của Ngài.
2) Nguyện Các Dân Ngợi Khen Ngài. Điều này ám chỉ một thời kỳ mà sự ngợi khen không còn bị giới hạn trong dân được chuộc của Đức Chúa Trời nhưng được lan truyền ra ngoài phạm vi của họ. Ngay cả những người chưa được tái sinh cũng sẽ bắt đầu ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ bắt đầu nhận thấy rằng Ngài là Đức Chúa Trời chân thật là Đấng duy nhất đáng được ngợi khen, thờ phượng và tôn vinh.
3) Nguyện Các Nước Vui Vẻ Và Hát Mừng Rỡ. Ở điểm này, toàn thể các nước sẽ nói về Đức Giêhôva cách tán thành và ngợi khen Ngài. Họ sẽ bắt đầu nhận ra rằng giải pháp duy nhất cho tình thế tiến thoái lưỡng nan không chi giải quyết được của con người là sự can thiệp bằng uy quyền của Đức Chúa Trời.
Khi mắc xích phản ứng ngợi khen này được dân sự Đức Chúa Trời khai thông sẽ đem đến sự cai trị và công bình của Đức Chúa Trời trên đất (câu 4).
Chỉ có điều này mới có thể khiến: "... Đường lối Chúa được biết trên đất, và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước " (câu 2).
Từ "cứu rỗi" được dùng ở đây là "YESHUAH" nghĩa là sự cứu rỗi, giải cứu, đắc thắng, thịnh vượng, mạnh khỏe...
Tất cả những phước hạnh này có sẵn trong một Người: Danh Ngài là JESUS. Ngài là giải pháp duy nhất cho vô số tình trạng tiến thoái lưỡng nan của thế gian. Chúng ta chỉ nhìn xem một mình Ngài mà thôi. Ngài sẽ đến nhanh hơn khi chúng ta bước vào sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở mức độ cao.
3. Thi Thiên 72: Vương Quốc Trị Vì
Thi Thiên 72 là Thi Thiên tuyệt vời nói tiên tri về Đấng Mêsia và phát họa nhiều khía cạnh kỳ diệu về vương quốc hầu đến của Đấng Mêsia của chúng ta là Chúa Jesus.
Toàn thể Thi Thiên chứa đựng đầy những sự kiện kỳ diệu về vương quốc đó. Tuy nhiên chúng ta chỉ đề cập đến hai điểm có liên quan đến vấn đề hiện nay của chúng ta.
72:15b "... Hằng ngày người ta sẽ ngợi khen Ngài (Đấng Mêsia)".
72:17 "Danh Ngài còn mãi mãi. Hễ mặt trời còn đến chừng nào, danh người sẽ noi theo chừng nấy: người ta sẽ phải nhơn danh người mà chúc phước cho nhau. Các nước sẽ xưng người là có phước ".
Một trong những đặc điểm không thể thiếu được trong cõi đời đời và trong sự cai trị trên đất của Đức Chúa Trời sẽ là sự thờ phượng Đức Giêhôva. Ngôi của Đức Chúa Trời sẽ được lập ở Giêrusalem và Đấng Christ sẽ được ngồi trên ngôi đó. Vua Đavít sẽ là Nhiếp chính của Ngài (Giê 30:9; Êxê 37:24, 25).
Tất cả các nước sẽ lên Giêrusalem từ năm này sang năm khác để thờ phượng Vua và giữ lễ Đền Tạm (Xa 14:16).
Nhà của Chúa sẽ được thiết lập trên đỉnh núi và mọi dân tộc sẽ đến để nghe giảng về Chúa (Ês 2:2, 3).
Họ sẽ nói với nhau rằng: "... Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giêhôva, nơi nhà của Đức Chúa Trời Giacốp, Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. .." (Mi 4:2). Hễ ai từ chối không chịu đến và thờ phượng sẽ không nhận được mưa trên đất của họ (Xa 14:17).
Trong ngày đó khẩu hiệu sẽ là
"... THÁNH THAY CHO ĐỨC GHÊHÔVA. .." (Xa 14:20).
Ồ! CHÚNG TA HÃY ĐẾN TÔN THỜ NGÀI! AMEN!