MỤC LỤC
Giảng lời Đức Chúa Trời là một trong những đặc ân lớn lao được giao phó cho con người. Đó cũng là một trong những trách nhiệm lớn nhất của chúng ta.
Qua những sự rao giảng rồ dại (ICôr 1:21) Đức Chúa Trời đã chọn mặc khải chính mình Ngài cho con người. Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời được truyền đạt qua sự rao giảng hầu cho có thể dẫn con người đến sự cứu rỗi đời đời qua đức tin nơi Chúa Giêxu Christ. Và cũng có thể biến đổi họ theo như ảnh tượng của Đức Chúa Trời (IICôr 3:18).
Chương này nói về những nguyên tắc rao giảng căn bản. Ưu tiên dành cho hàng ngàn người lãnh đạo tốt mà hoàn cảnh không cho phép họ theo đuổi những khóa huấn luyện nhằm phát triển khả năng tiềm tàng của họ.
Tài liệu này trước nhất dành để trang bị cho sinh viên thuộc "Trung tâm huấn luyện Cơ Đốc Phi Châu " ở Harare, Zimbabwe.
Tôi cũng xin chân thành cảm ơn về sự hiểu biết và sự kích lệ mà tôi nhận được khi đọc cuốn "Những chú giải trong bài giảng" của Aaron Linford (Anh quốc).
Bảy năm trong chức vụ tại Phi châu đã cho tôi cơ hội gặp gỡ hàng ngàn Mục sư và các lãnh đạo Hội Thánh mà phần lớn là những người chưa từng có cơ hội tham dự những khóa huấn luyện chính quy về nghệ thuật giảng và dạy. Họ không được học về những nguyên tắc của sự giảng dạy nên kết quả là khả năng và kỷ năng của họ không được phát triển.
Sự hạn chế của họ trong lãnh vực này đã làm cho hội chúng nghèo nàn thuộc linh. Một chức vụ giảng dạy đầy đủ là cần thiết giúp cho sự tăng trưởng và phát triển thuộc linh của hội chúng. Phần huấn luyện đơn sơ này được cung ứng cho những người lãnh đạo tốt có lòng.
Nghệ thuật giảng dạy được gọi là "BÀI GIẢNG" được trích từ chữ HyLạp là homileo và homilia có nghĩa là " cùng đi với, đó là trò chuyện và thông công".
Công 20:11 được dựa trên chữ homileo, mà trong bản dịch Living Bible là: "Họ cùng lên lầu dự tiệc thánh với nhau, rồi Phaolô giảng dạy cho đến sáng mới lên đường ".
Bài giảng liên quan tới việc nghiên cứu mọi vấn đề thuộc về nghệ thuật giảng. Bài giảng tốt (truyền thông) phát sinh từ sự truyền thông tốt (tình bè bạn) và sự thông công.
Có hai phương diện khác nhau liên quan tới việc giảng dạy: Thứ nhất là thiên thượng; thứ hai là con người. Bài giảng là nghiên cứu trên phương diện con người!
Giảng là nghệ thuật truyền đạt lẽ thật thiên thượng qua nhân cách con người. Một người giảng đạo chính là một người truyền thông. Người ấy nhận được lẽ thật từ Đức Chúa Trời và truyền đạt lại một cách hiệu quả cho con người.
Đức Chúa Trời ban sự mặc khải; con người trình bày sự mặc khải ấy.
Để có thể thực hiện điều này cách hiệu quả chúng ta phải làm tốt những điều sau:
Trước hết, người giảng phải học làm thế nào để trông đợi Chúa. Người đó phải học tập yên tịnh trong sự hiện diện của Chúa, và phân biệt tiếng phán của Chúa qua tâm linh mình.(Xem Phần A.1 và A.2 sẽ cung ứng nhiều sự chỉ dẫn hơn cho điều này).
Mọi bài giảng có giá trị đều bắt nguồn từ tấm lòng và tâm trí của Đức Chúa Trời, Ngài là nguồn của mọi lẽ thật. Ngài là nền tảng của mọi tri thức. Công việc trước tiên của người giảng có kết quả là phải biết tiếp nhận những ý tưởng của Đức Chúa Trời. Có khi người ấy nhận được tiếng phán nghe được từ Đức Chúa Trời.
Lẽ thật thiên thượng sẽ được rút ra một cách yên lặng trong tâm linh của người giảng giống như những hạt sương sớm mai. Những diễn giả tương lai phải kiên nhẫn chờ đợi trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tại đó người ấy sẽ nhận được những ý tưởng và những lẽ thật quý báu mà Đức Chúa Trời luôn muốn chia sẻ cho những ai hết lòng tìm cầu Ngài.
Thật tốt cho chúng ta khi tạo được thói quen dành thì giờ ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hãy dành một phần nào đó trong ngày để bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời và kiên nhẫn chờ đợi Ngài. Bạn sẽ sớm học được làm thế nào để nhận ra tiếng của Đức Chúa Trời đang phán êm dịu nhỏ nhẹ trong tâm linh bạn.
Chúng ta không nên bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời với ý là "để có được một bài giảng". Trước tiên chúng ta bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời là để dâng trình chính chúng ta một cách thường xuyên cho sự tra xét và dẫn dắt của Đức Chúa Trời.
Vội vàng bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời chỉ vì "cần có một bài giảng cho ngày mai" thì một tấm lòng như thế chắc chắn sẽ không nhận được những lẽ thật kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải để cho lẽ thật có cơ hội ảnh hưởng trên chính chúng ta trước khi chúng ta cố gắng chia sẻ cho người khác.
Tốt nhất là người giảng phải đến trước mặt Đức Chúa Trời với Kinh Thánh trên tay. Dành thì giờ yên tịnh và bền đỗ trước mặt Đức Chúa Trời theo cách này. Tìm kiếm sự soi sáng và dẫn dắt trên lời Ngài.
Cầu nguyện thường xuyên tìm kiếm sự khải đạo, khôn ngoan và chỉ dẫn của Đức Chúa Trời trong Lời Ngài. Mở Kinh Thánh ra và đọc trong sự hiện diện của Ngài.
Đôi khi cứ thường xuyên đọc theo từng phần Kinh Thánh, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh mà chúng ta đã dừng lại từ ngày hôm trước là điều rất tốt. Điều này sẽ giúp chúng ta liên tục đọc suốt Kinh Thánh, thay vì đọc chỗ này một chút chỗ kia một đoạn mà bỏ sót nhiều phần trong Kinh Thánh.
Khi khác bạn có thể tìm kiếm sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh là bạn nên đọc Kinh Thánh ở đâu. Với cách này bạn sẽ không nhàm chán.
Một cuốn sổ ghi chép để ghi lại những suy nghĩ và ý tưởng đến trong tâm trí bạn trong thì giờ tỉnh nguyện là điều rất cần thiết. Điều cần lưu ý là nếu những ý tưởng tươi mới đến với tâm trí bạn nhưng không được ghi lại, thì bạn sẽ mau chóng quên đi những lẽ thật kỳ diệu này.
Hãy tập viết xuống mỗi ý tưởng có ý nghĩa đến trong tâm trí bạn khi bạn đọc Kinh Thánh trong tinh thần cầu nguyện. Nếu có một chủ đề nảy ra cho bạn, hãy hết lòng đeo đuổi nó, và ghi nhanh lại những gì có thể ghi được về chủ đề ấy. Theo cách này, bạn sẽ sớm phát huy được một nguồn tài liệu tốt cho bài giảng.
Thỉnh thoảng nên đọc lại sổ ghi chép của bạn. Những ý tưởng sẽ bắt đầu lớn lên trong lòng bạn. Bạn sẽ nhận ra rằng những chủ đề này sẽ chiếm hữu tâm trí bạn trong nhiều tuần và tiếp tục lớn lên khi bạn suy gẫm nó.
Hãy tập thói quen nói chuyện với Đức Chúa Trời về lời của Ngài. Khi có những điều bạn không hiểu, hãy xin Đức Thánh linh bày tỏ ý nghĩa cho bạn. Hãy tìm kiếm linh của sự mặc khải (Êph 1:17).
Kế đến bạn hãy học tập yên tịnh và kiên nhẫn chờ đợi Đức Chúa Trời khi Ngài bày tỏ câu trả lời một cách êm dịu trong tâm linh bạn. Hãy ghi lại khi những điều đó đến với bạn. Hãy ghi lại những lẽ thật vào sổ ghi chép của bạn. Đừng quá tin cậy vào trí nhớ. Thậm chí trí nhớ tốt nhất cũng cần được củng cố bằng cách ghi lại những gì cần thiết.
Hãy cố gắng tránh thái độ tìm kiếm một lời từ nơi Chúa để bạn có thể giảng vào sáng Chúa nhật. Đừng luôn tìm kiếm những viên đạn thuộc linh để bạn có thể bắn vào một vài người nào đó. Trước hết hãy nhận ra nhu cầu chính của lòng bạn. Hãy để Đức Chúa Trời xử lý lòng bạn bằng Lời của Ngài. Hãy để Lời của Ngài rửa và tẩy sạch lòng bạn trước đã.
Hãy chia sẻ những gì Đức Chúa Trời phán với bạn về cách mà Ngài thanh tẩy và sửa trị bạn là một trong những cách giảng dạy tốt nhất.
Nuôi dưỡng chính linh hồn bạn là điều rất quan trọng. Một trong những cạm bẫy mà diễn giả thường dễ rơi vào là: Họ muốn tìm thức ăn cho hội chúng nhưng lại bỏ sót việc nuôi dưỡng tâm linh của chính họ.
Đây là một trong những hiểm họa cho chức vụ. Điều này được bày tỏ trong Nhã ca của Salômôn 1:6 "Đã đặt tôi coi giữ vườn nho, còn vườn nho riêng của tôi, tôi không coi giữ ".
Đôi khi một Mục sư có thể quá quan tâm đến việc chăm sóc đời sống thuộc linh cho bầy chiên của mình đến nỗi bỏ bê đời sống thuộc linh của chính mình. Đây là một trong những lý do chính khiến cho chức vụ của họ thất bại. Một Mục sư không thể bỏ bê đời sống thuộc linh của chính mình được.
Hãy để cho lời Đức Chúa Trời đâm rễ sâu trong tấm lòng và tâm linh của chính bạn. Hãy để Lời Ngài lớn lên mạnh mẽ trong đời sống và kinh nghiệm cá nhân của bạn. Rồi khi bạn giảng, bạn sẽ giảng bằng kinh nghiệm. Bạn sẽ không giảng lý thuyết suông nhưng chia sẽ những gì chính bạn đã hoàn toàn thông hiểu và kinh nghiệm được.
Những câu sau đây dạy chúng ta điều này. "Người làm ruộng trước nhất được thu hoa lợi " (IITi 2:6). Những gì bạn gieo và gặt (trên phương diện thuộc linh) thì bạn phải dự phần vào trong đó (kinh nghiệm) trước khi bạn nuôi dưỡng người khác. Bạn đừng cho người khác ăn khi bạn chưa ăn. Bạn đừng dẫn người khác vào những lối nẽo và đường mòn mà bạn chưa từng đi qua.
Khi Lời của Đức Chúa Trời trở nên hiện thực (tức là ở trong bạn), bạn sẽ trở thành một sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời. Bạn sẽ không chỉ là một người thuật lại những bài giảng, nhưng là người có đời sống và lối sống, chức vụ, phước hạnh rất sống động và làm mạnh mẽ những ai nhận biết bạn và nghe bạn giảng.
Ít nhất là có hai lỗi rất phổ biến mà nhiều người thường mắc phải trong việc giảng dạy là
Quan điểm sai lầm đầu tiên cho rằng không cần thiết phải chuẩn bị soạn bài vì cho rằng đó là thiếu đức tin. Những người theo quan điểm này cảm thấy rằng đức tin thật thì không cần phải có một cố gắng hay chuẩn bị nào của lý trí và chỉ cần đứng trước hội chúng, tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cung ứng lời để rao giảng.
Một câu Kinh Thánh mà những người này ưa dùng là Thi 81:10: "Hãy hả hoác miệng ngươi ra và ta sẽ làm đầy dẫy nó ". Văn mạch của Thi Thiên này cho thấy câu này hoàn toàn không liên quan gì đến việc giảng dạy! Loại người này có khuynh hướng điển hình là phớt lờ văn mạch của câu Kinh Thánh . Điều này để lộ ra thái độ hời hợt và thiếu trách nhiệm của họ. Loại người này thường chỉ biết nói những lời nhảm nhí. Chúng ta không thể trách Đức Chúa Trời về những lời giảng của loại người này.
Chúng ta không nghi ngờ gì về vai trò của sự soi dẫn của Thánh Linh, nhưng vai trò của việc chuẩn bị cũng rất quí giá.
Quan điểm sai lầm thứ hai lại rơi vào một thái cực khác. Quan niệm này lại tin cậy hoàn toàn vào việc chuẩn bị bài giảng và khả năng con người và không nhờ cậy nơi Thánh Linh, nhưng sự tự tin là kết quả của việc huấn luyện và phát triển những khả năng thiên nhiên.
Những huấn luyện như thế có thể cho ra những bài giảng hay và có tính thuyết phục. Tuy nhiên, chỉ có sự xức dầu của Đức Thánh Linh trên sứ điệp mới có thể cung ứng sự sống của Đức Chúa Trời cho con người.
Sự thật là một chức vụ hiệu quả cần đến cả hai yếu tố thiêng thượng và con người. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ban phước trên những ý tưởng đến từ sự sốt sắng cầu nguyện và tra cứu cẩn thận.
Nguyện sự chuẩn bị của bạn chín chắn với sự khẩn thiết cầu nguyện. Hãy biết chắc là bạn đã làm hết sức mình, nhưng cần bảo đảm rằng bạn đặt lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời chứ không phải nơi chính bạn. Luôn tin cậy Đức Chúa Trời nơi sự xức dầu và ban phước của Ngài trên bài giảng của bạn.
Có bốn lãnh vực chính liên quan đến việc giảng dạy.
Cần phải nắm bắt được chủ đề đầu tiên của sứ điệp. Đây là nghệ thuật làm thế nào để nhận lãnh sứ điệp từ nơi Chúa, nhắm tới việc có được những ý tưởng khởi đầu và chủ đề cho bài giảng.
Thông thường một hạt giống ý tưởng được gieo vào tâm trí và có thể được cất giữ ở đó trong nhiều tháng trước khi nó tăng trưởng đến mức độ và kích cỡ thích hợp để có thể chia sẻ cho người khác. Bằng kinh nghiệm chúng ta có thể phát triển khả năng nhận ra lẽ thật ẩn ý thích hợp để chia sẻ cho dân sự của Đức Chúa Trời.
Khi bạn suy gẫm lời Đức Chúa Trời, thình lình có một ý tưởng thoạt đến trong bạn. Một cái gì sáng lên trong bạn. Dường như nó nhảy ra từ đoạn Kinh Thánh. Một cảm giác phấn chấn quấy động trong bạn giống như bạn vừa khám phá được một mỏ vàng. Bạn hồi hộp chờ đợi đào lên và khai thác giá trị của nó!
Khi bạn nhận được sự soi dẫn về một lẽ thật nào đó, bạn hãy bắt đầu phân tích để khám phá mọi khía cạnh chứa đựng trong lẽ thật. Cuốn sổ ghi chép của bạn sẽ rất quan trọng trong lúc này! Khi bạn suy gẫm với sự cầu nguyện, hãy cẩn thận viết ra mọi ý tưởng đến trong tâm trí bạn.
Ở phần này bạn đơn giản chỉ liệt kê những ý tưởng mà chủ đề đã gợi ý cho bạn. Hãy tiếp tục suy gẫm những ý tưởng đó cho tới khi bạn đã thấu suốt và đã bao quát được mọi lãnh vực của lẽ thật chứa đựng trong chủ đề của bạn.
Đừng lo lắng về sự mạch lạc và thứ tự ở phần này. Thông thường bạn chỉ cần ghi lại thật nhanh cho kịp dòng tư tưởng mà bạn được soi dẫn. Chắc chắn là bạn đã ghi lại hết mọi ý tưởng lên giấy. Và bạn có thể sắp xếp lại mọi thứ sau đó.
Phân tích một cách thấu đáo những tài liệu về đề tài của bạn và liệt kê mọi khía cạnh của lẽ thật mà bạn tìm thấy trong tài liệu đó. Bây giờ bạn phải thu thập những ý tưởng đó và và xếp theo thứ tự. Điều này cần thiết để bạn có thể cầu nguyện nhiều hơn đang khi xem lại chủ đề.
Thu thập tài liệu theo chuỗi sự kiện thích hợp sẽ giúp bạn rất nhiều trong mặt này. Nó cũng giúp bạn rất nhiều trong việc trình bày chủ đề cho người khác. Chia sẻ tiến trình tư tưởng liên tục sẽ giúp người nghe dễ hiểu và theo dõi được chuỗi lý luận của bạn. Nếu sự trình bày của bạn lộn xộn, thì người nghe sẽ khó tiếp thu được sứ điệp. Cấu trúc của bài giảng phải nhắm tới việc làm cho bài giảng trở nên đơn giản để người nghe có thể nắm bắt được.
Đây là yếu tố chính của cấu trúc bài giảng. Thật rất quan trọng cho mỗi diễn giả khi triển khai điều này.
Sau cùng, chúng ta trình bày sứ điệp:
* Truyền đạt lẽ thật một cách rõ ràng và hiệu quả.
* Trình bày lẽ thật cách nào để có thể chinh phục được tâm trí của người nghe.
* Khai triển những ý tưởng của bạn theo một trình tự như thế nào để người nghe có thể dễ dàng theo kịp dòng lẽ thật mà bạn đang truyền đạt.
* Làm thế nào để khích lệ người nghe có những hành động thích hợp, vì chúng ta phải "làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình " (Gia 1:22).
Những khái niệm này bao gồm các khía cạnh cần thiết trong việc chuẩn bị bài giảng. Chúng ta sẽ đề cập đến mỗi khía cạnh cách đầy đủ hơn trong phần sau đây.
Đây là một phương pháp đòi hỏi nhiều thì giờ cho việc chuẩn bị bài giảng và cần phải ghi chép nhiều. Đôi khi cả sứ điệp phải được viết ra trước. Diễn giả biết chính xác những gì ông sẽ nói và ông sẽ nói như thế nào. Mỗi ý tưởng được viết ra một cách đầy đủ.
Thông thường phải ghi chép nhiều trang và chú trọng đến nhiều chi tiết, cấu trúc câu và cách sử dụng từ ngữ chính xác. Mỗi khía cạnh đưa ra trong bài giảng đều được xem xét tỉ mỉ trong từng chi tiết.
Phương pháp này có ưu điểm cũng như nhược điểm. Ưu điểm là cả bài giảng thể hiện chủ đề một cách cẩn thận chú ý trong từng chi tiết. Vì vậy có thể bao quát mọi lãnh vực quan trọng mà lẽ thật bày tỏ. Không có chỗ cho sự thay đổi. Cách này bảo đảm một sự quán triệt về mỗi chủ đề.
Nhược điểm của việc trình bày bài giảng theo cách này là không tạo được sự thích thú và không lôi cuốn được sự chú ý của thính giả. Cách trình bày này thường dễ gây nên sự nhàm chán.
Đây là phương pháp thông dụng nhất và tôi nhận thấy có hiệu quả nhất. Ghi chú được giản lược đến mức tối thiểu, cung cấp một dàn bài đầy đủ để nhắc chúng ta không bị quên.
Những ghi chú ngắn từ dàn bài chi tiết của sứ điệp là những khung tạo nên hình dáng và cấu trúc những gì mà diễn giả muốn trình bày. Khi ông nói ông lắp "thịt" vào trong khung tạo thành "thân" của bài giảng. Ông sẽ nhấn mạnh đến những ý tưởng mà những ghi chú ngắn muốn nhắm tới.
Phương pháp này cho phép diễn giả có sự linh động hơn. Ông không bị trói buộc nhiều vào sổ ghi chú. Diễn giả sẽ cởi mở hơn trong sự soi dẫn khi đang đứng giảng. Sự truyền đạt của ông sẽ không gò bó và hứng thú hơn, nhưng dàn bài của sứ điệp sẽ giữ cho tâm trí diễn giả đi đúng hướng. Ông có thể cung cấp những ý tưởng hay, đầy đủ và khái quát về chủ đề. Nhưng sự trình bày của ông sẽ dễ tiếp thu.
Loại bài giảng ứng khẩu này là tự phát và thường được trình bày không có phần ghi cặp theo khi giảng. Chủ đề đưa ra thường được suy nghĩ cẩn thận trước đó. Tâm trí và tấm lòng đầy dẫy những khía cạnh sống động của sứ điệp.
Người ta thường sử dụng cách giảng này để đưa ra các bài giảng được soi dẫn hơn. Nhưng sứ điệp truyền giảng tin lành có thể được trình bày một cách hữu hiệu theo lối này. Bài giảng tuôn chảy từ tấm lòng và thường đem theo cảm xúc mạnh mẽ.
Lối giảng này có thể rất hứng thú và hào hứng khi được trình bày bởi những diễn giả có nhiều khả năng và kinh nghiệm. Nó đánh động tình cảm cũng như tâm trí của người nghe.
Nhưng lối giảng này có hai nhược điểm. Thứ nhất là nội dung thường không đủ nghĩa, khiến cho tâm linh và tâm trí người nghe không được gây dựng. Thứ hai là sự truyền đạt có thể quá thiên về cảm xúc, có thể dẫn đến chỗ phi lý và không thuyết phục.
Tôi đề nghị nên dùng dàn bài chi tiết kết hợp với những ưu điểm của hai cách kia. Dàn bài đừng quá nặng đến nỗi khiến diễn giả có khuynh hướng bị cột chặt vào đó. Diễn giả cần có chỗ cho sự linh động và tâm trí ông luôn mở ra cho những soi dẫn mới mẽ ngay cả trong khi giảng.
Trái lại khi diễn giả có khung ý tưởng theo trình tự ở trước mặt thì ông không thể đứng trước hội chúng và nói những khái niệm ngẫu hứng và rời rạc.
Dàn bài chi tiết rất thích hợp cho việc giảng lẫn việc dạy. Sự dạy dỗ thường đòi hỏi một sự nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về chủ đề, nên một vài hình thức ghi chú là rất cần thiết. Một giáo viên rất khó có thể dạy hết một cách đầy đủ đề tài của mình nếu không có các ghi chú trợ giúp.
Vì vậy tôi khích lệ các bạn nên tập trung cho việc thiết lập cách thông thạo dàn bài chi tiết. Hãy sử dụng cách này trong thì giờ nghiên cứu của bạn. Khi bạn suy gẫm Kinh Thánh, hãy tập tóm tắt, ghi lại những soi dẫn và những khải thị mà bạn nhận được.
Sẽ rất ích lợi nếu như bạn cũng làm giống như vậy trong phần kết cấu của sứ điệp. Quen thuộc với lối ghi chú này sẽ giúp bạn rất nhiều trong khi đứng giảng. Điều này sẽ tập cho tâm trí bạn có một nếp suy nghĩ có thứ tự và làm cho người nghe tiếp nhận cách rõ ràng và dễ hiểu hơn.
Bây giờ tôi xin giới thiệu bảy loại bài giảng khác nhau. Tôi sẽ cố gắng giải thích một cách ngắn gọn những ý kiến về mỗi loại và cách thức sử dụng như thế nào.
Một Mục sư cần phải quen thuộc với từng loại. Điều này sẽ làm cho chức vụ của ông được đa dạng, và sẽ giúp cho hội chúng ngày càng thích thú hơn khi nghe ông giảng hằng tuần.
Sau một thời gian, ông có trình bày một cách rộng rãi và bao quát hơn những lẽ thật của Kinh Thánh. Chức vụ của những diễn giả sẽ phong phú hơn với sự linh hoạt của các phương pháp khác nhau.
Loại bài giảng này dựa vào sự liên hệ với một phân đoạn trong Kinh Thánh. Thật ra theo như tên đã nêu ra thì cách này thường tập trung vào "đoạn trích" của Kinh Thánh.
Bạn chọn một khúc Kinh Thánh thích hợp. Rồi tra cứu, phân tích khám phá những lẽ thật chứa đựng trong đó. Rồi bạn trình bày những lẽ thật theo thứ tự và tiến trình nhằm giúp người nghe dễ dàng tiếp thu.
Ở đây diễn giải nhắm tới việc trình bày một đề tài đặc biệt cho hội chúng.
Ví dụ có thể giảng về chủ đề "Sự xưng nghĩa". Trước hết diễn giả cần khám phá mọi điều Kinh Thánh nói liên quan tới chủ đề mà mình thích.
Rồi sau đó sắp xếp những câu Kinh Thánh tham khảo và những ý tưởng mà mình nhận được theo một trình tự. Rồi khai triển đề tài cách trung thực và đầy đủ. Mục tiêu của diễn giả là nói cho người nghe mọi điều họ cần biết về đề tài quan trọng này.
Dĩ nhiên là không thể thực hiện điều này trong một bài dạy; vì vậy diễn giả sẽ chuẩn bị một loạt sứ điệp hay bài dạy theo cùng một đề tài. Điều này sẽ giúp chúng ta nghiên cứu chủ đề một cách đầy đủ hơn.
Phần Tham Chiếu Đề Mục trong cuốn Cây Gậy Người Chăn Bầy, là phần rất có giá trị giúp cho việc chuẩn bị bài giảng theo loại này. Trong đó chúng ta có thể nhanh chóng tìm được những câu Kinh Thánh cần trưng dẫn liên quan đến chủ đề mà chúng ta muốn đề cập. Một quyển Kinh Thánh tham chiếu sẽ rất ích lợi. Điều này cũng giúp chúng ta đi theo một chủ đề xuyên suốt Kinh Thánh.
Đây là nghệ thuật khám phá và truyền đạt những lẽ thật nằm bên dưới những "hình bóng" khác nhau trong Kinh Thánh.
Một "hình bóng" là một người, một vật hay cũng có thể là một lời tiên tri hình bóng về một người hay một điều gì sắp xảy đến. Nó tương tự với, hay tiêu biểu cho người hay biến cố đó.
Trong việc áp dụng Kinh Thánh, hình bóng ám chỉ đến một nhân vật hay một biến cố trong Kinh Thánh mà là điềm báo trước cho vài sự việc trong tương lai.
Ví dụ, Chiên Con Lễ Vượt Qua trong Xuất Êdiptôký là hình bóng về Đấng Christ. Mỗi chi tiết về chiên con phục sinh đều nói tiên tri về vai trò cứu chuộc mà Đấng Christ sẽ hoàn tất với vai trò là "chiên con của Đức Chúa Trời "(Giăng 1:29). Mỗi biểu tượng tiên tri điều được ứng nghiệm khi Đấng Christ chịu chết cho tội lỗi của nhân loại.
Những hình bóng trong Kinh Thánh thường được đề cặp đến như "bóng về những sự sẽ đến " (Hêb 8:5; 10:1) . Những con người và những biến cố như vậy giống như một người bước đi trước mặt trời, thì bóng của thân thể họ ở phía trước, mô tả hình dáng về những việc sắp đến.
Luật pháp của Đức Chúa Trời là hình bóng cho những điều tốt đẹp sẽ đến. Luật pháp tiêu biểu và là bóng của những sự tốt đẹp hơn sẽ đến trong Đấng christ (10:1)
"Ngày thánh" trong giao ước cũ cũng là hình bóng về những sự sẽ đến (Cô 2:17). Những ngày thánh này tự nó không thể hoàn tất. Một phần trong mục đích làm ứng nghiệm những điều đó là vẽ ra một bức tranh tiên tri về những sự chưa đến.
Giải nghĩa và giải kinh các hình bóng trong Kinh Thánh là một công việc hết sức đặc biệt; Công việc đòi hỏi những người có khả năng, trưởng thành thuộc linh và có kiến thức về những chủ đề trong Kinh Thánh.
Những người mới tập sự nên tránh giảng về những biểu tượng sâu xa, vì thiếu khả năng trong việc giải kinh có thể sẽ dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng.
Sự hiểu biết sâu sắc và xuyên suốt Kinh Thánh là điều rất cần thiết cho những ai muốn giải thích ý nghĩa của những biểu tượng. Những sự dạy dỗ như vậy phải được chứng minh và dựa trên toàn bộ Kinh Thánh.
a. Những Nguyên Tắc Được Sử Dụng.
Khi bạn mới bắt đầu dạy dỗ những hình bóng trong Kinh Thánh, xin cố gắng nhớ các nguyên tắc sau:
1) Sử Dụng Các Hình Bóng Đơn Giản. Bắt đầu với những hình bóng đơn giản mà những ngụ ý rất rõ ràng.
2) Duy Trì Giải Thích Khái Quát. Đừng bao giờ cố gắng giải thích những chi tiết nhỏ nhặt của hình bóng. Duy trì điểm chính khái quát của lẽ thật.
3) Tránh Thái Độ Võ Đoán. Tránh thái độ võ đoán khi dạy về những hình bóng.
4) Minh Họa Giáo Lý. Đừng bao giờ thiết lập giáo lý của bạn dựa trên sự dạy dỗ của những hình bóng. Hình bóng là để minh họa cho giáo lý, chứ không phải thiết lập ra giáo lý.
5) Cởi Mở Chấp Nhận Sửa Sai. Duy trì thái độ cởi mở chấp nhận sửa sai từ những người trưởng thành hơn bạn.
Trong phương pháp này chúng ta cố gắng giải thích ý nghĩa và lẽ thật chứa đựng trong từng đoạn Kinh Thánh. Chúng ta tìm kiếm để đem những lẽ thật dấu kín bên dưới mỗi từ trong từng câu Kinh Thánh. Đây là phương cách đặc sắc trong việc dạy toàn bộ ý muốn của Đức Chúa Trời (Công 20:27)
Bạn có thể lấy một sách trong Kinh Thánh và giải thích ý nghĩa từ đoạn này sang đoạn khác. Có thể mỗi tuần bạn giải thích một đoạn, và đi suốt, giải thích ý nghĩa và lẽ thật của từng câu Kinh Thánh khi bạn đọc qua. Cách này sẽ giúp bạn phát triển một loạt bài nghiên cứu Kinh Thánh đòi hỏi hàng tuần hay hàng tháng mới có thể hoàn tất.
Như vậy trải qua một năm, hội chúng của bạn sẽ trở nên quen thuộc với mọi phần của Kinh Thánh, và được giải thích tất cả những lẽ thật mà Đức Chúa Trời muốn truyền đạt cho họ hầu trang bị đời sống thuộc linh của họ trở nên dồi dào và phong phú hơn.
Tiểu sử là một câu chuyện về cuộc đời của một nhân vật. Vì vậy phương pháp này bao gồm việc nghiên cứu đời sống của những nhân vật mà chúng gặp trong Kinh Thánh. Mỗi tiểu sử ghi lại trong Kinh Thánh có ý nghĩa quan trọng đối với chúng ta. Mỗi cuộc đời đều có những bài học dạy dỗ nào đó cho đời sống chúng ta.
Nghiên cứu về những nhân vật trong Kinh Thánh là điều rất lôi cuốn và hấp dẫn. Hãy chọn một nhân vật nào đó. Đọc mỗi phần trưng dẫn về nhân vật đó trong Kinh Thánh. Ghi lại những ý tưởng đến với tâm trí bạn.
Bắt đầu thu thập những ý tưởng này và sắp xếp theo thứ tự thời gian, tức là thứ tự xảy ra của câu chuyện ấy:
Nghiên cứu sự ra đời của nhân vật.
Xem xét hoàn cảnh mà nhân vật đó lớn lên
Nhắm vào sự xử lý của Đức Chúa Trời trên đời sống nhân vật?
Nhân vật phản ứng thế nào trước sự xử lý của Đức Chúa Trời?
Nhân vật học được gì từ việc xử lý đó?
Nếu nhân vật thành công trong cuộc sống thì điều gì đã khiến người ấy thành công?
Nếu nhân vật kết thúc trong thất bại thì đâu là chỗ sai lầm của người ấy?
Chúng ta có thể học gì từ đời sống nhân vật đó?
Đây là những điều rất thích thú và bổ ích mà chúng ta có thể học từ những đời sống phong phú của những người nam và người nữ mà chúng ta gặp trong Kinh Thánh.
Loại bài giảng này liên quan đến việc phân tích chi tiết một chủ đề nhằm rút ra một số lẽ thật lớn từ nơi đó. Rồi từ lẽ thật này bạn có thể dạy những nguyên tắc cơ bản có trong lẽ thật đó.
Phần lớn Kinh Thánh được viết ra dưới hình thức giống nhau. Kinh Thánh dạy dỗ những lẽ thật từ những sự việc tương tự. Tác giả thường dùng một đề tài trong tự nhiên rồi từ đó dạy những lẽ thật thuộc linh. Điều này liên quan đến việc so sánh những hành động giống nhau, và tiến trình lý luận từ những trường hợp tương tự. Bài giảng tương đồng cố gắng truyền đạt những lẽ thật chứa đựng dưới hình thức giống nhau.
Tôi muốn chúng ta sẽ xem xét kỷ lưỡng hơn về việc chuẩn bị bài giảng theo văn mạch. Trước đây tôi đã định nghĩa phương pháp này là sự phân tích và giải nghĩa một phân đoạn Kinh Thánh ngắn, thường là một câu hay một khúc Kinh Thánh.
Khi nêu lên khúc Kinh Thánh hay, lập tức sẽ thu hút được sự chú ý của người nghe, làm cho hội chúng quan tâm chăm chú. Họ tò mò muốn xem bạn sẽ xử lý vấn đề như thế nào. Họ muốn biết những ý tưởng và những hàm ý nào mà bạn rút ra được từ khúc Kinh Thánh đó. Tâm trí của người nghe sẽ được khuấy động và thức tỉnh, tạo nên một hội chúng chăm chú.
Một phân đoạn Kinh Thánh cụ thể nào đó sẽ giúp diễn giả không đi lang thang lạc đề. Thật khó để người nghe có thể duy trì sự thích thú năng động khi diễn giả trình bày mông lung lạc đề.
Có một khúc Kinh Thánh cụ thể, và từ văn mạch mà từ đó bạn chọn ra chủ đề của bạn, sẽ giúp bạn tránh được việc đi mông lung và có thể duy trì sự chú ý thích thú của người nghe.
Trọng tâm của bài giảng dựa trên một khúc Kinh Thánh sẽ giữ cho diễn giả đi sát Kinh Thánh. Khi trình bày một phân đoạn trực tiếp từ Kinh Thánh, thì chắc chắn sứ điệp của bạn sẽ phải dựa trên Kinh Thánh. Khuynh hướng là bạn sẽ dùng những phần Kinh Thánh thích hợp khác để chứng minh cho đề tài giảng của bạn.
Ngược lại, nếu đề tài giảng của bạn không phải là một phân đoạn Kinh Thánh, dầu đó là đề tài tâm lý, xã hội hay văn hóa...thì sự chứng minh cho đề tài của bạn phải lấy từ những nguồn tương tự như vậy. Điều này là không hay. Chúng ta được truyền dạy là "Phải giảng lời của Đức Chúa Trời "(IITi 4:2).
Giảng trực tiếp từ Kinh Thánh sẽ gia tăng sự dạn dĩ và uy quyền của sự công bố. Khi bạn đặc biệt giảng về lời Đức Chúa Trời, sẽ có sự xức dầu đặc biệt từ Thánh Linh trên lời đó. Đức Chúa Trời xức dầu trên Lời của Ngài.
Những quan điểm lấy ra từ Kinh Thánh có thể được trình bày với cảm xúc và sự thuyết phục lớn lao. Bởi vì bạn không trình bày ý tưởng riêng của bạn nhưng bạn đang nói với dân sự những gì Đức Chúa Trời muốn phán về vấn đề này. Điều này mang lại sức mạnh và uy quyền khi bạn công bố "Lời Kinh Thánh phán như sau" kế đến đọc lên và chia sẻ và giải thích ý nghĩa từng câu.
Chính lúc các môn đồ đi ra "Giảng lời Chúa" thì Đức Chúa Trời cùng làm việc với họ, xác chứng lời Ngài bằng những dấu kỳ và phép lạ cặp theo. Chúa "cùng làm việc với lời của Ngài " (Mác 16:20).
Sứ điệp từ một phân đoạn Kinh Thánh hay có thể in trí người nghe và làm cho họ nhớ lâu hơn. Khi họ nhớ lại sứ điệp của bạn, thông thường là dựa vào khúc Kinh Thánh mà bạn giảng sẽ được nhớ đến cách sống động nhất.
Nếu bạn muốn trở thành một diễn giả có năng lực và hiệu quả, bạn phải đọc Kinh Thánh thường xuyên. Hãy quyết định phát huy thói quen tốt về việc đọc Kinh Thánh. Dành thì giờ cụ thể mỗi ngày để đọc Kinh Thánh. Đem theo một cuốn Kinh Thánh nhỏ để khi bạn có thì giờ rãnh rỗi, bạn sẽ sử dụng thì giờ một cách hữu ích trong việc đọc Kinh Thánh.
Đừng chỉ đọc Kinh Thánh một cách hời hợt. Hãy đào sâu ở bên trong. Suy gẫm thật kỷ lưỡng những gì bạn đọc. Đọc đi đọc lại và xem xét từ mọi quan điểm. Tập phân tích những gì bạn đang nghiên cứu. Lấy ra từng phần và kết hợp chúng lại với nhau.
Hãy học "nghiền ngẫm" có nghĩa là "nhai lại". Khi con bò ăn, nó nhai cỏ, nuốt vào, sau đó mang thức ăn từ dạ dày đưa lên miệng để nhai lại.
Vì vậy khi bạn suy gẫm trong tâm trí, bạn cứ đem những ý tưởng này ra và suy đi nghĩ lại một lần nữa. Hãy suy gẫm và cân nhắc chúng. Cứ tiếp tục đem chúng vào trong tâm trí và xem xét một cách sâu xa hơn.
Tâm trí bạn càng được đầy dẫy lời Đức Chúa Trời và sự suy gẫm Kinh Thánh bao nhiêu, bạn càng có thể rút ra nhiều hơn khi bạn đứng giảng bấy nhiêu. "Đức Thánh linh sẽ nhắc cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã truyền cho các ngươi " (Giăng14:26;) nhưng bạn phải có lời Chúa trong tâm trí thì Thánh Linh mới có thể nhắc bạn được.
Bất cứ khi nào bạn đọc Kinh Thánh, hãy tập thói quen đem bút và giấy theo. Hãy tập thói quen ghi những ghi chú ngắn gọn về mỗi sự dạy dỗ mà bạn nhận được. Cố gắng tránh ghi chú trên những tờ giấy rời, vì bạn dễ làm mất những tờ giấy này.
Nếu bạn dùng một quyển sổ thì nó sẽ giống như sổ nhật ký thuộc linh. Nhiều tháng sau bạn có thể xem lại và rút ra những sự dạy dỗ mới từ quyển sổ đó. Bạn càng suy gẫm bao nhiêu, bạn càng nhận được sự mặc khải bấy nhiêu. Điều này sẽ tạo ra một ngăn ý tưởng về nhiều chủ đề mà bạn có thể soạn ra nhiều bài giảng hay trong thời gian thích hợp.
Nói như vậy không có nghĩa là bạn phải luôn quỳ gối. Tôi muốn nói đến thái độ của tấm lòng chứ không phải tư thế của thân thể.
Cầu nguyện là chuyện trò thuộc linh với Đức Chúa Trời. Đây là cuộc nói chuyện hai chiều. Bạn nói với Chúa và Ngài cũng nói với bạn. Khi bạn học phân biệt tiếng phán của Đức Chúa Trời, bạn sẽ khám phá ra sự dạy dỗ tuôn tràn liên tục.
Đức Chúa Trời muốn bày tỏ lẽ thật của Ngài. Ngài chờ đợi những tấm lòng đói khát và chăm chú của những người có thể nhận ra và phân biệt được tiếng phán của Ngài. Ngài muốn chia sẻ những bí mật của Ngài cho bạn.
Hãy đặt một giá trị cao và sự ưu tiên cho sự soi sáng của Đức Thánh Linh trên Lời của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là Đấng rất nhạy cảm, Ngài dễ bị làm buồn và bị khước từ.
Bạn cần phải nuôi dưỡng tâm linh yên tịnh, khiêm nhường, nhạy bén mà Thánh Linh yêu thích chuyện trò. Khi mối thông công giữa bạn với Đức Thánh linh phát triển, Ngài sẽ chỉ cho bạn nhiều lẽ thật mới mẽ mà sẽ làm phong phú đời sống và chức vụ của bạn.
Phân đoạn đó phải phù với sự dạy dỗ nhất quán của Kinh Thánh. Không thể lấy một câu ra khỏi văn mạch, và dạy một vài điều gì đó mà không có sự hậu thuẫn của Kinh Thánh. Có người nói rằng "một khúc Kinh Thánh mà không dựa trên văn mạch thì chỉ là lời vô ích".
Phải luôn nghiên cứu phân đoạn Kinh Thánh của bạn phù hợp với văn mạch của nó. Đừng bao giờ làm cho khúc Kinh Thánh của bạn nói điều gì mà không được xác chứng của những câu đi trước và những câu theo sau. Luôn cố gắng giải nghĩa khúc Kinh Thánh đó theo cái nhìn của toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh về chủ đề đó.
Khúc Kinh Thánh phải luôn tạo nên sự trình bày đầy đủ về lẽ thật. Một vài diễn giả chỉ lấy một vài mệnh đề ra khỏi câu và sử dụng không cần lưu ý đến văn mạch. Điều này là thiếu chân thật! Ấy là "giả mạo lời Đức Chúa Trời " (IICôr 4:2). Bằng mọi giá chúng ta phải tránh điều này. Vì sẽ dẫn đến sự nghiên cứu không chân thật và trái với Kinh Thánh về chủ đề của bạn. Kết quả là chính bạn sẽ bị lầm lạc và những người nghe bạn cũng sẽ lầm lạc.
Một bài giảng theo văn mạch phải được đặt trên sự trình bày gọn gàng hợp lý của Kinh Thánh.
Dầu là ngắn gọn nhưng phải dễ hiễu. Dầu ngắn gọn nhưng phải đầy đủ những ý mà bạn muốn chia sẻ.
Khi bạn đọc phân đoạn Kinh Thánh cho hội chúng nghe, họ sẽ tìm thấy những ý kiến hợp lý từ những khía cạnh của lẽ thật mà bạn trình bày. Bạn cần tìm kiếm và duy trì ranh giới của phân đoạn mà bạn công bố.
Đọc đi đọc lại nhiều lần. Suy gẫm và suy nghĩ trong lòng. Học thuộc lòng và tự mình nói to lên và phải hoàn toàn quen thuộc với khúc Kinh Thánh đó.
Phân đoạn đó nói theo nghĩa đen hay nghĩa bóng? Tác giả có ý nói theo nghĩa đen không hay những từ ngữ đó có nghĩa bóng?
Thật ích lợi khi bạn mổ xẻ từng câu. Chia đoạn văn ra thành ba bốn phần chính. Khám phá thật chính xác những điều chứa đựng trong những câu này và có những dạy dỗ gì.
Cố gắng khám phá xem những từ ngữ có ý truyền đạt ban đầu là gì.
Nếu bạn may mắn có được từ điển cổ Hylạp và Hybálai, thì hãy tra từ đó trong ngôn ngữ nguyên bản HyLạp và Hybálai để xem có một vài ý nghĩa đặc biệt nào gắn bó với từ đó hay không? Tác giả có lý do đặc biệt nào khi dùng từ này không? Nghiên cứu này sẽ giúp bạn hiểu được những áp dụng đặc biệt mà tác giả muốn truyền đạt.
Lẽ thật ẩn ý gì mà tác giả muốn khai triển? Điều tác giả thật sự muốn truyền đạt là gì? Làm thế nào tác giả thực hiện được điều này?
Cố gắng đi theo sự dẫn dắt của tác giả và triển khai theo hoàn cảnh hiện tại.
Những câu Kinh Thánh đi trước và theo sau nói gì? Xem xét câu Kinh Thánh trong mối tương quan với toàn đoạn mà câu Kinh Thánh được lấy ra. Xem xét câu đó trong cái nhìn của các sách Tin lành hay trong Thơ Tín mà bạn có thể tìm thấy.
Bảo đảm rằng sự hiểu biết của bạn về toàn bộ lẽ thật được truyền đạt trong sách đó là chân thật. Để làm được điều này bạn phải nghiên cứu chủ đề cơ bản và tiền đề của sách.
Bối cảnh văn hóa thời bấy giờ có ảnh hưởng trên những gì được viết ra hay không? Người đọc trong thời bấy giờ có nhận được cùng một quan điểm như trong bối cảnh hiện nay của chúng ta hay không? Nếu có thì có điều gì tương quan trong ý nghĩa ở đây không?
Phân đoạn đó được viết ra khi nào? Những gì xảy ra trong thời bấy giờ có ảnh hưởng đến những gì được viết ra hay không? Những biến cố xảy ra trong lúc bấy giờ đặc biệt cung ứng gì cho những điều được viết ra?
Tác giả ở đâu khi ông viết những lời này? Người đọc lúc bấy giờ ở tại đâu? Vị trí địa lý của họ có ảnh hưởng gì đến những điều được viết ra?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn "(IITi 3:16). Phải giải nghĩa mỗi phần một cách trung thực phù hợp với toàn bộ Kinh Thánh.
Không có một câu Kinh Thánh nào được tách ra khỏi văn mạch của nó và phải được giải nghĩa trên toàn bộ sự mặc khải của cả Kinh Thánh. Kinh Thánh phải được giải thích bằng chính Kinh Thánh, và sự giải thích của chúng ta về một phân đoạn nào đó trong Kinh Thánh phải phù hợp với toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh.
Sắp xếp tài liệu có thứ tự cũng là một lợi điểm cho cả cho người giảng lẫn người nghe. Đối với người giảng, nó cung cấp sự nắm bắt đề tài cách rõ ràng nhất. Ý tưởng của người giảng sẽ không rối rắm lộn xộn và sự sắp xếp này giúp cho người giảng biết chắc sự nghiên cứu về đề tài này của mình là đầy đủ nhất.
Đối với người nghe, làm cho họ dễ dàng nắm bắt và hiểu được bài giảng.
Dàn bài là phương cách tốt nhất và đơn giản nhất giúp bạn sắp xếp tài liệu của bạn.
và thu thập tài liệu cách cẩn thận, khi làm như vậy bạn sẽ chọn những gì tốt nhất cho tài liệu của bạn.
trong cách nghiên cứu đề tài và tiến trình trình bày của bạn.
Vì bạn đã thu gọn thành những yếu tố thích hợp và chính yếu nhất.
Trình bày theo một tiến trình và có thứ tự, mà ít bị lệ thuộc vào bài viết của bạn.
Vì vấn đề được trình bày một cách có thứ tự và hợp lý.
Bạn nên thực tập sử dụng loại ghi chú theo dàn bài mà bạn có thể ngó sơ qua.
Để bạn có thể theo dõi trong mọi lúc.
Cố gắng khái quát mọi khía cạnh mà bạn muốn nói.
Tóm tắt ý tưởng của bạn thành những câu ngắn. Học cách cô đọng ý tưởng và diễn đạt bằng những câu thật súc tích. Tập thu gọn và diễn đạt một khái niệm trong một câu.
Hãy nhớ rằng ghi chú là để thúc đẩy trí nhớ của bạn. Chỉ cần một từ có ý nghĩa cũng có thể nhắc bạn nhớ được một vài điều mà bạn muốn chia sẻ cho người nghe.
Nếu bạn có một máy đánh chữ, bạn sẽ thấy ghi chú theo lối đánh chữ sẽ rất dễ đọc. Nếu không hãy in ghi chú của bạn càng rõ và càng dễ đọc càng tốt. Không nên ghi chú cách cẩu thả để rồi bạn phải đứng trên bục giảng mà suy nghĩ đoán xem bạn đã viết những gì.
Dàn bài của bài giảng thường chứa đụng ba yếu tố chính.
* Lời mở đầu
* Phần lẽ thật chính.
* Kết luận và áp dụng.
Chúng ta hãy xem xét những điều này một cách chi tiết hơn.
Lời mở đầu có thể là phần quan trọng nhất của sứ điệp, vì nếu bạn không chinh phục được sự chú ý của người nghe trong giai đoạn khởi đầu này, thì rất có thể họ sẽ ít chú ý đến phần còn lại của bài giảng.
Phần mở đầu thường là thuật lại cách ngắn gọn chủ đề của bạn. Bạn cho người nghe biết một cách ngắn gọn những gì bạn muốn nói và bạn muốn nói ở lĩnh vực nào.
Bạn có thể giải thích sơ về cách bạn khai triển chủ đề như thế nào. Bằng cách này bạn có thể làm cho thính giả thích thú muốn nghe hơn.
1) Thu Hút Sự Chú Ý. Ngay lập tức phải thu hút sự chú ý và trí tưởng tượng của người nghe.
2) Tạo Mối Liên Hệ Tốt. Nên tạo mối liên hệ tốt giữa người giảng và người nghe.
3) Tạo Sự Chấp Nhận. Bạn phải làm cho thính giả chấp nhận bạn. Bạn phải chinh phục được sự chú ý, tin cậy và yêu mến của thính giả.
4) Thông Báo. Nên thông báo cho người nghe biết chủ đề của bạn là gì và cách bạn triển khai chủ đề đó như thế nào.
5) Thuyết Phục. Bạn nên thuyết phục họ về tầm quan trọng của đề tài và làm cho họ chăm chú vào phần còn lại của bài giảng.
Đừng bao giờ bắt đầu lời giới thiệu bằng một lời xin lỗi. Đừng bao giờ nói:" Rất tiếc, tôi không có đủ thì giờ để chuẩn bị bài giảng, và tôi sợ rằng sẽ không có được bài giảng tốt." Nếu thật như vậy thì những người không may mắn đó cũng đủ biết rồi. Họ không cần nghe những lời như thế! Những lời xin lỗi như thế chỉ làm giảm sút lòng tự tin trong khả năng của bạn, và chắc chắn cũng làm giảm đi lòng tin cậy của dân sự vào bạn.
1) Đừng Hứa Hẹn Quá Những Điều Bạn Không Thể Làm. Nhiều lúc có diễn giả tạo một lời mở đầu đầy kịch tính cho bài giảng của mình. Ông làm cho thính giả phấn khởi về những điều sắp đề cập đến. Ông hứa hẹn sự giải thích tuyệt diệu và rực rỡ. Nhưng nếu sứ điệp của ông không đạt đúng như điều ông đã hứa thì điều đó sẽ có tác dụng ngược lại. Người nghe sẽ thất vọng và mất lòng tin nơi người giảng.
2) Đừng Quá Kích Động. Đừng thiết lập một tốc độ mà bạn không thể duy trì. Tốt hơn nên để cho lời mở đầu của bạn một cách vừa phải sẽ khiến thính giả hài lòng ngạc nhiên khi khám phá ra rằng bài giảng của bạn thích thú hơn là họ nghĩ.
3) Không Nên Quá Dài. Nên nhớ rằng đây chỉ là lời mở đầu chứ không phải bài giảng.
4) Có Mối Liên Hệ Rõ Ràng Với Chủ Đề Của Bạn. Lời mở đầu sẽ dẫn đến đề tài của bạn, vì vậy nó phải liên quan đến chủ đề của bạn cách sống động. Lời mở đầu có thể là một câu tóm gọn chủ đề về vấn đề mà bạn muốn chia sẻ hay là một câu chuyện sẽ minh họa lẽ thật mà bạn dự định sẽ giảng.
5) Nên Chuẩn Bị Cẩn Thận. Vì lời mở đầu của bạn rất quan trọng trong việc tạo sự chú ý của người nghe, nên cần phải suy nghĩ và chuẩn bị cẩn thận.
Cố gắng đặt mình vào vị trí của người nghe. Hãy tự hỏi chính mình: Điều gì sẽ thu hút được sự chú ý của tôi? Trong tất cả những gì tôi dự định nói, có khía cạnh nào thật sự lôi cuốn sự chú ý của tôi không? Sử dụng trí tưởng tượng của bạn theo cách này, bạn có thể xác định cách soạn lời mở đầu tốt nhất là gì.
6. Nên Có Sự Chuyển Tiếp Tự Nhiên Vào Chủ Đề. Khi giảng nên cho thính giả biết rõ lời mở đầu kết thúc tại đâu và bắt đầu bài giảng ở chỗ nào.
Có thể áp dụng điều này cho cả sứ điệp của bạn trong vài phần hay điểm khác nhau. Tất cả những điểm này đều hướng về trọng tâm của chủ đề bài giảng hay của phân đoạn Kinh Thánh đó.
Tôi đề nghị bạn chia thân bài của bài giảng thành ba phần chính. Những phần này không nhất thiết phải dài như nhau. Nên có một tiến trình tự nhiên, hợp lý và trôi chảy từ phần này đến phần kế tiếp.
Bạn không cần phải phân chia cách rõ ràng khi bạn chia sẻ chúng, đôi khi bạn có thể nói "Bây giờ điểm thứ ba là...". Các phần có thể được chia như sau:
A. CÔNG BỐ LẼ THẬT
1. Công bố
2. Giải thích
3. Làm rõ
B.TRIỂN KHAI LẼ THẬT
1. Khai triển
2. Chứng minh
3. Đưa bằng chứng
C. CAO ĐIỂM
1. Trình bày kết luận của bạn
2. Chúng ta học được bài học nào?
3. Làm thế nào để áp dụng những điều này?
3. Kết luận
Đánh động tâm trí. Tóm tắt bài giảng của bạn. Nhắc lại ngắn gọn các phần chính. Đánh động ý chí. Tìm kiếm sự thuyết phục. Đánh động tình cảm. Cố gắng khích lệ.
Dàn bài đưa ra phương cách ích lợi nhất cho việc sắp xếp tài liệu của bạn cách đúng đắn. Một khi bạn đã thông thạo cách thiết lập dàn bài tốt, bạn sẽ thấy dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc sắp xếp những gì bạn muốn nói.
Khi bạn bắt đầu xem xét và lượng giá tài liệu cho chủ đề của bạn, hãy viết ra mọi ý tưởng trên một tờ giấy lớn. Trong giai đoạn này đừng lo về thứ tự của những mục này phải nằm đâu cho đúng vị trí. Chỉ đơn giản viết ra mọi ý tưởng có giá trị khi bạn nghiên cứu chủ đề của mình.
Thông thường có ba ý chính.
* Ba phần quan trọng nhất trong những ý tưởng mà bạn viết ra trên tờ giấy lớn là gì? Sắp xếp chúng theo tiến trình tự nhiên.
* Phần nào nên đặt trước?
* Nền tảng cần được thiết lập cho từng phần là gì? Đánh số vào mỗi tiêu đề. VIẾT BẰNG CHỮ IN VÀ GẠCH DƯỚI MỖI TIÊU ĐỀ!
Bây giờ bạn hãy tự hỏi: "Phần tiếp theo sau phần thứ nhất là gì?" Đánh số thứ hai vào tiêu đề chính ấy. Bạn còn sót lại một phần chính nữa để có thể kết thúc vấn đề. Đây là tiêu đề thứ ba.
Sắp xếp trên giấy của bạn như thế này:
A. TIÊU ĐỀ THỨ NHẤT
1.
2.
3.
B.TIÊU ĐỀ THỨ HAI
1.
2.
3.
C. TIÊU ĐỀ THỨ BA
1.
2.
3.
Bây giờ làm nốt phần tài liệu còn lại trong BẢN PHÁT THẢO của bạn. Sắp xếp những ý tưởng của bạn theo thứ tự thích hợp với mỗi phần tiêu đề mà bạn đã thiết định. Hãy đặt mỗi ý tưởng đó dưới những tiêu đề chính :A, B, C. Mỗi ý tưởng bây giờ trở thành những phụ đề (phần nhỏ) đánh số 1,2,3...
Tất cả những ý tưởng và tài liệu của bạn bây giờ đã được sắp xếp một cách có thứ tự. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng nghiên cứu chủ đề hơn.
Tôi xin minh họa phương pháp này qua một câu Kinh Thánh nổi tiếng trong Kinh Thánh đó là Giăng 3:16 "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời "
LỜI MỞ ĐẦU
Chúng ta biết trong thế giới có nhiều người được nhắc đến như là những người có tình yêu lớn lao. Nhưng tôi muốn nói một cách quả quyết về một ĐẤNG YÊU THƯƠNG vĩ đại hơn cả, đó chính là Đức Chúa Trời.
Ngài yêu thương toàn thể nhân loại với một tình yêu cao cả nhất đã khiến Ngài chấp nhận sự hy sinh lớn lao nhất.
A. TÌNH YÊU VĨ ĐẠI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO CẢ NHÂN LOẠI.
1. Ngài tạo dựng nên thế gian và nhân loại.
2. Ngài yêu mọi người trên thế giới như nhau
3. Ngài muốn mọi người nhận được sự sống đời đời
B. TÌNH YÊU KHIẾN NGÀI BAN CON ĐỘC NHẤT CỦA NGÀI.
1. Con Một của Đức Chúa Cha vô cùng quý giá biết bao. Không một người cha trần thế nào yêu con mình nhiều như vậy.
2. Sự hy sinh của Đức Chúa Trời lớn dường bao!
3. Đức Chúa Trời ban con Ngài cách nhưng không cho bất cứ ai (mọi người trên thế giới)
4. Ngài ban Con để trả giá chuộc tội cho chúng ta
C. HỄ AI TIẾP NHẬN ĐẤNG CHRIST KHÔNG BỊ HƯ MẤT.
1. Sự ban cho tuyệt vời này dành sẵn cho tất cả mọi người.
2. Đức Chúa Trời yêu cả những người xấu xa nhất
3. Sự cứu rỗi là món quà nhưng không bởi đức tin trong Chúa Giêxu.
KẾT LUẬN
Đức Chúa Trời ban cho bạn món quà lớn nhất của Ngài...đó là sự sống đời đời trong Chúa Giêxu Christ! Thật là dại dột nếu chúng ta chối từ hay chần chờ trước món quà kỳ diệu này. Hãy tiếp nhận Đấng Christ ngay giờ này. Không nên chậm trễ.
Bây giờ chúng ta hãy xem một câu chuyện đơn giản trong sách Tin Lành Lu 8:41-48, đó là câu chuyện về người đàn bà đau khổ vì bệnh mất huyết đã mười hai nam rồi, bà đã đến với Chúa Giêxu và được chữa lành ngay lập tức. Bà trở về với sự bình an trong tấm lòng và tâm trí.
Phân đoạn mà chúng ta chọn có thể lấy từ cụm từ trong câu 48: "HÃY ĐI CHO BÌNH AN" (Đây cũng có thể là chủ đề của sứ điệp).
LỜI MỞ ĐẦU
Chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều muốn có sự yên ổn và bình an. Có nhiều yếu tố trong cuộc sống đã cướp mất sự bình an của chúng ta. Một trong những yếu tố này là bệnh tật. Người ta khó mà có thể duy trì sự bình an trong lòng khi bị quấy rầy bởi đau yếu bệnh tật. Tâm trí đầy dẫy những điều không chắc chắn và thất vọng.
Đây là câu chuyện của một người ở trong tình trạng như vậy. Bà đã bị bệnh mười hai năm trời. Mặc dù bà đã đi đến nhiều bác sĩ, nhưng không ai có thể giúp được bà. Càng ngày bệnh tình càng tệ hại hơn.
Thật là một ngày tuyệt vời khi bà gặp Chúa Giêxu Christ. Qua sự gặp gỡ kỳ diệu này căn bịnh kinh niên của bà đã được chữa lành ngay lập tức. Bà được chúc phước bằng sự bình an sâu xa ở trong lòng.
Cũng vậy, Chúa Giêxu có thể ban phước hạnh này cho bạn hôm nay. Chúng ta hãy nhìn vào câu chuyện này, và khám phá bà đã được chữa lành bằng cách nào, và bạn cũng có thể được chữa lành như vậy!
A. NGƯỜI ĐÀN BÀ NÀY KHÔNG CÓ SỰ BÌNH AN
1. Bà bị bệnh liên tục trong mười hai năm.
2. Bà đã tốn rất nhiều tiền. Bây giờ bà đã cạn tiền bạc!
3. Bà rất thất vọng và chán nản
4. Bà đang đi đến chỗ tuyệt vọng. Dường như không ai có thể giúp được bà. Bà tiêu biểu cho nhiều người ngày nay đang cô đơn chán nản và bất an.
B. BÀ ĐẾN VỚI CHÚA GIÊXU NHƯ THẾ NÀO
1. Bà nghe những việc Ngài đã làm cho người khác.
2. Bà quyết định đi kiếm sự chữa lành của Chúa.
3. Bà tự khích lệ mình trong đức tin và nói trong lòng rằng: "Nếu tôi chỉ rờ được trôn áo Ngài, tôi cũng được chữa lành " (Mác 5:28)
4. Bà vuợt qua nhiều chướng ngại.
5. Bà đến với Đấng Christ
6. Bà rờ đến Ngài bởi đức tin.
7. Sự sống của Ngài tràn trên bà và lập tức bà được chữa lành hoàn toàn!
C. SỰ CỨU RỖI CỦA BÀ
1. Các môn đồ không thể giúp đỡ bà. Thậm chí họ cũng không biết nhu cầu của bà. Có nhiều lúc dường như không ai có thể giúp đỡ chúng ta. Chỉ mình Đức Chúa Trời có thể đáp ứng nhu cầu sâu xa của chúng ta.
2. Đấng Christ đòi hỏi bà phải xưng nhận. "Ai rờ đến ta ". Ngài thật đã biết ai đụng đến Ngài nhưng Ngài muốn bà công khai xưng nhận. Rô 10:10 :"Vì tin trong lòng mà được xưng công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi "
3. Đấng Christ gọi bà "Hỡi con gái ta ". Ngài tiếp nhận bà như một thành viên trong gia đình của Ngài.
4. Ngài phán với bà "Hãy đi cho bình an ". Từ lúc đó bà nhận biết sự bình an thật. Từ lúc đó sự lo lắng bất an bị xua tan, và sự bình an của Đức Chúa Trời tràn ngập trong tấm lòng và tâm trí bà.
5. Chính đức tin bà đã khiến bà được lành (Lu 8:48). Đức Chúa Trời muốn mọi người được chữa lành cả tâm linh, tâm hồn và thể xác cách hoàn toàn.
KẾT LUẬN
Bà ra đi với con người đã được biến đổi. Chúng ta cũng được biến đổi nếu chúng ta đến với Đấng Christ trong đức tin!
Tập mổ xẻ và phân tích những sự việc như vậy trong Kinh Thánh. Cố gắng khám phá ba ý tưởng hay ba phần chính trong câu chuyện .
Một khi bạn đã xác định được ba ý chính của câu chuyện. Hãy bắt đầu chia nó ra làm những phần phụ.
Có thể có bốn hay năm lẽ thật nhỏ trong mỗi phần chính. Phân tích những phần khác nhau và gom chúng thành một chuỗi sự kiện có thứ tự, rồi sắp xếp theo một tiến trình.
Đây là cách thức thực tập tuyệt vời cho bạn. Có thể ban đầu sẽ không dễ dàng, nhưng hãy kiên trì đeo đuổi cho đến khi thông thạo. Sau một thời gian bạn sẽ cảm thấy dễ dàng.
Tôi thấy cấu trúc của bài giảng giống như xây dựng một căn nhà.
• Lời mở đầu giống như con đường dẫn vào nhà. Bạn phải đi từ cổng đến cửa chính là chỗ bạn có thể bước vào nhà.
• Mỗi tiêu đề chính giống như một phòng của căn nhà
• Mỗi phụ đề là đồ đạc trong mỗi phòng
• Thí dụ minh họa là những cửa sổ của mỗi phòng để ánh sáng lọt vào mọi vật trong phòng (Minh họa là những thí dụ giúp chúng ta hiểu rõ lẽ thật).
Hãy ghi nhớ điều này trong đầu khi bạn soạn bài giảng.
Ở đây chúng ta nói đến phương cách chú giải một phân đoạn Kinh Thánh. Chú giải có nghĩa là giải nghĩa hay giải thích; nêu ra vấn đề một cách chi tiết.
Ví dụ, bạn quyết định đi suốt sách Tin lành Giăng, từ chương này đến chương khác. Bắt đầu từ chương thứ nhất. Bắt đầu ở chương đầu tiên, bạn sẽ tìm cách giải thích và cắt nghĩa ý nghĩa của chương đó từ câu này sang câu khác.
Bạn có thể chú giải mỗi tuần một chương. Và cứ như vậy, sau một thời gian nhiều tuần bạn có thể đi suốt cả sách.
Đây là một trong những phương pháp dạy Kinh Thánh rất đặc sắc. Phương pháp này có nhiều ưu điểm khác nhau và là một kiểu nghiên cứu để trau dồi rất tốt. Sau đây là vài ưu điểm rõ rệt của phương pháp này:
Chính Chúa Giêxu thường dùng phương pháp này. Ngài thường trích dẫn một phần Kinh Thánh Cựu Ước và giải thích ý nghĩa cho những người nghe Ngài.
Phierơ cũng đã dùng phương pháp này trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Ông trích dẫn một phần Kinh Thánh Cựu Ước liên quan đến vua Đavít, và giải thích ý nghĩa thật của những câu này cho đám đông. Ông cẩn thận chỉ ra những ẩn ý mang tính tiên tri và những lời tiên tri ấy chỉ về Đấng Christ như thế nào, và chứng tỏ Ngài là Đấng Mêsia.
Và rồi chúng ta thấy Etiên cũng dùng phương pháp giảng theo lối giải kinh trong Công vụ đoạn 7. Kinh Thánh đầy dẫy những thí dụ về phương pháp giảng giải kinh này.
Chú giải Kinh Thánh bảo đảm sẽ giúp bạn có nhiều chủ đề Kinh Thánh trong chức vụ của bạn. Khi bạn giải thích một đoạn, từ câu này đến câu khác, hội chúng của bạn sẽ đầy dẫy lời Đức Chúa Trời.
Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn hiệp nhất với lời của Ngài (IGiăng 5:7). Vì vậy chúng ta càng giảng về các nội dung Kinh Thánh bao nhiêu thì sự xức dầu của Đức Thánh Linh khi công bố sứ điệp càng lớn bấy nhiêu. Đức Thánh linh vui thích xác chứng cho lời của Đức Chúa Trời. Ngài đã làm nhiều lần như vậy với những dấu kỳ phép lạ (Mác 16:20).
Bạn chia sẻ Kinh Thánh cho dân sự bao nhiêu thì họ càng đói khát Lời Chúa bấy nhiêu. Họ sẽ bắt đầu tự học Kinh Thánh cho chính mình ở mức độ sâu xa hơn. Đời sống họ sẽ được biến đổi. Họ sẽ trở nên mạnh mẽ và hỗ trợ bởi Lời Đức Chúa Trời. Bạn sẽ có một Hội Thánh yêu thích Kinh Thánh.
Hãy bảo đảm phân đoạn Kinh Thánh mà bạn chọn sẽ ban sự sống và sức mạnh cho những người nghe bạn. Đừng chọn một chủ đề chỉ vì nó thích thú và hấp dẫn đối với bạn. Đừng bao giờ chọn một chủ đề gây ra tranh cãi, chia rẽ và bất hòa.
Bạn muốn trở nên một ống dẫn cho Đức Chúa Trời. Ngài có thể phán lời của Ngài cho dân sự qua bạn. Vì vậy bạn có trách nhiệm đem tâm trí của Đức Chúa Trời đến cho dân sự là những người Ngài giao phó cho bạn. Chức vụ này là một đặc ân cao quý nhất được giao cho con người tầm thường. Đây cũng là một trong những bổn phận cao quý nhất!
Đức Chúa Trời luôn có những "lẽ thật hiện tại" mà Ngài muốn phán với dân sự của Ngài (IIPhi 1:12). Có một sự tiến triển và phát triển liên tục trong mục đích của Đức Chúa Trời giữa vòng dân sự. Ngài có một mục đích cụ thể cho mỗi một tín hữu.
Mỗi hội chúng phải bước tới trong mục đích đặc biệt của Đức Chúa Trời mà Ngài dự định trên họ. Để làm điều này thì lời cụ thể của lẽ thật Ngài phải được giảng liên tục cho họ.
Một bài tập ích lợi cho bạn ấy là đôi khi bạn hãy tự hỏi chính mình: "Nếu đây là cơ hội cuối cùng để giảng cho dân sự thì điều quan trọng nhất mà họ cần nghe là gì?"
Giảng với ý nghĩ này sẽ giúp bạn bảo đảm rằng chủ đề của bạn thật thích ứng và sống động với sự phát triển và trưởng thành của dân sự theo mục đích của Đức Chúa Trời trên đời sống họ.
Đọc nhiều lần cho đến khi bạn quen thuộc với phân đoạn Kinh Thánh đó. Rồi nghiên cứu cẩn thận từng câu một. Khi thấy có sự liên hệ với các phần Kinh Thánh khác thì hãy đọc thêm phần đó.
Bạn có thể lấy thông tin từ những sách tham khảo khác, bằng mọi cách phải đọc các phần đó. Nhưng trên hết, hãy giữ tâm trí bạn cởi mở và nhạy bén với Đức Thánh linh để bạn có thể nhận được những ý tưởng mà Ngài chia sẻ với bạn.
Luôn tìm kiếm khám phá chủ đề chính của từng đoạn. Đức Thánh Linh muốn truyền đạt điều gì khi Ngài soi dẫn trên phân đoạn này? Điều gì là trọng tâm trong sự dạy dỗ này? Chúa muốn nói gì với dân sự qua điều này?
Mục tiêu của bạn phải hoàn toàn hòa hợp với mục tiêu của Đức Chúa Trời
Khám phá xem Ngài muốn truyền đạt điều gì qua khúc Kinh Thánh, công việc của bạn là phải hết sức trung thực. Vì vậy bạn cần phải miệt mài nghiên cứu sứ điệp của bạn.
Hiểu theo lý trí những gì Đức Chúa Trời muốn nói là chưa đủ nhưng bạn cần phải cảm nhận những gì Ngài cảm nhận. Ngài muốn truyền đạt tấm lòng cũng như tâm trí của Ngài cho bạn. Vì vậy Lời của Ngài phải tuôn chảy qua tấm lòng cũng như tâm trí bạn.
Bạn là công cụ truyền đạt lại sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài. Bạn là môi miệng của Ngài.
Bạn được kêu gọi không phải để chia sẻ ý định của BẠN cho dân sự. Bạn được kêu gọi để chia sẻ ý định của NGÀI cho họ. Sự nhận thức này phải là yếu tố thúc đẩy bạn và cũng là lý do thúc đẩy bạn trong việc giảng dạy.
Để truyền đạt lẽ thật cách hiệu quả, thì trước tiên đó phải là điều mà Đức Chúa Trời đã làm trên đời sống bạn.
Nhiều diễn giả chỉ trình bày lý thuyết. Đôi khi họ giảng một cách vô vị về những điều không hề liên quan đến thực tế. Không ai có thể giảng "Kinh nghiệm tái sanh " cách đầy thuyết phục, trừ khi chính người đó đã thực sự kinh nghiệm điều này.
Bạn phải thật sự biết rõ mình đã kinh nghiệm điều này trong chính đời sống bạn, trước khi bạn có thể chia sẻ cách hiệu quả cho người khác. Người giảng được kêu gọi để trở thành một lá thư sống. Ông ta không chỉ bị đòi buộc phải giảng lẽ thật, mà còn phải sống và thể hiện lẽ thật đó. Ông là một ví dụ sống cho những gì ông giảng.
Giải kinh có nghĩa là "đem ra ý nghĩa thật". Bạn có trách nhiệm bảo đảm rằng bạn cố gắng hết sức để làm cho ý nghĩa thật sự của khúc Kinh Thánh trở nên rõ ràng đối với người nghe.
Luôn cố gắng làm cho chủ đề của bạn trở nên đơn giản. Rõ ràng Chúa Giêxu đã làm như vậy. Đó là lý do tại sao chức vụ của Ngài đầy quyền năng và có hiệu quả. Ngài đã làm cho những điều sâu nhiệm trở thành đơn giản.
Nhiều diễn giả ngày nay lại làm ngược lại. Họ làm cho những điều đơn giản nhất trở nên sâu nhiệm và phức tạp đến nỗi không ai hiểu gì hết. Hãy nhớ điều này: Càng đơn giản bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu!
Luôn cố gắng chỉ cho dân sự những áp dụng thực tế từ sứ điệp của bạn. Mối nguy hiểm lớn thường có đối với Cơ Đốc Nhân là "quá nhiều lý thuyết, nhưng quá ít thực tế".
Nhiều Cơ Đốc nhân đã từng nghe nhiều bài giảng trong nhiều năm. Tuy nhiên, chẳng có chút thay đổi gì trong đời sống hay trong biểu hiện thực tế về sự dạy dỗ.
Chỉ giảng cho dân sự không thôi thì chưa đủ nhưng phải có kết luận thật rõ ràng. Cố gắng nêu lên những đề nghị thực tế để dân sự có thể đáp ứng với Đức Chúa Trời cách có ý nghĩa như thế nào.
Bám sát sứ điệp của bạn bằng những chương trình cụ thể mà dân sự có thể tham gia để họ thực hành chứ không chỉ nghe mà thôi!
Làm thế nào chúng ta có thể thu thập thêm những tài liệu thích hợp khác trong việc nghiên cứu Kinh Thánh. Đây là một vài câu hỏi mà bạn cần tự hỏi chính bạn:
Bắt đầu khuấy động trí nhớ của bạn. Có lẽ bạn đã có lần đọc một cuốn sách hay về chủ đề này. Sách đó là gì? Sách đã nói gì về vấn đề này? Cố nhớ lại cho đến khi bạn nhớ ra những ý tưởng này.
Có lẽ bạn đã nghe qua ai đó giảng về chủ đề này? Điều gì được nói tới? Và được trình bày như thế nào? Thông thường những gì đã được nói đến sẽ trở thành hạt mầm ý tưởng trong trí bạn. Từ đó một chuỗi ý tưởng mới sẽ đến.
Đây chính là ích lợi cho việc lưu giữ sổ ghi chép.
Có lẽ nhiều tháng trước hay thậm chí những năm trước đây, Đức Chúa Trời đã ban cho bạn một vài ý tưởng và sự hiểu biết đầy thú vị về chính đề tài này. Nếu bạn không ghi lại những ý tưởng này, bạn sẽ gặp nan đề trong việc nhớ lại chúng.
Nếu bạn có một cuốn sổ ghi chép lại những ý tưởng trong giờ tĩnh nguyện, bạn có thể xem lại để nhớ lại những gì mà Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho bạn trước đây.
Nếu bạn không có một cuốn sổ ghi chép như vậy, hãy tìm một nơi yên tĩnh để bạn có thể nhớ lại đề tài đó mà không bị ai quấy rầy. Sự suy gẫm sẽ giúp bạn nhớ lại những điều mà Đức Thánh Linh đã dạy bạn.
Thông thường chúng ta quan sát nhiều điều có thể đem đến sự soi sáng khi chúng ta nghiên cứu chủ đề nào đó. Chúng ta có thể nhớ lại vài sự kiện trong kinh nghiệm của chúng ta mà minh họa vài khía cạnh của lẽ thật mà chúng ta đang xem xét.
Đôi khi chúng ta quan sát một điều gì đó trong tự nhiên mà lại xác chứng một nguyên tắc nào đó mà chúng ta đang nghiên cứu trong lời của Đức Chúa Trời.
Những minh họa trong tự nhiên thường làm cho Kinh Thánh trở nên tỏ tường. Những diễn giả Phi châu rất thông thạo trong việc này. Tôi rất thích thú khi nghe một diễn giả Phi châu minh họa lẽ thật Kinh Thánh từ những điều ông học được trong tự nhiên. Đức Chúa Trời của cõi tự nhiên cũng là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh!
Nhiều ý tưởng của chúng ta về một chủ đề nào đó đang bị chôn dấu trong tiềm thức. Chúng cần được mang ra lại. Chúng ta có thể làm điều này trong thời gian chuyên tâm suy gẫm.
Khi chúng ta ngồi yên lặng, hướng tâm trí mình vào Kinh Thánh thì những ý tưởng đã bị chôn vùi trước đây sẽ quay trở lại. Tôi thường nói với các học viên của tôi: "Hãy thúc đẩy trí nhớ của bạn; bắt chúng làm việc. Bạn sẽ không làm tổn hại trí nhớ của mình khi bắt nó làm việc cho bạn đâu. Bạn chỉ giúp nó tăng trưởng". Đừng bao giờ sợ khi phải làm như vậy.
Ngồi và tập trung. Sẽ giúp bạn nhớ lại những ý tưởng đã qua. Một lần nữa hãy làm mới tâm trí bạn bằng những điều này.
Thảo luận một chủ đề Kinh Thánh với những bạn đồng công luôn là kinh nghiệm hứng thú và rất có giá trị. Nếu bạn có cơ hội để làm như vậy thì hãy nắm lấy cơ hội đó! Điều này sẽ đem đến sự gây dựng và khích lệ mọi người tham dự.
Khi các diễn giả ngồi lại với nhau họ thường làm kiểu bài tập này. Tham gia thảo luận về những đề tài trong Kinh Thánh để khích lệ lẫn nhau là điều hết sức tốt đẹp và tăng cường mối thông công và sự hiệp một. Tôi thấy buồn vì những người bạn trong cùng chức vụ của tôi không có sách tham khảo. Nhưng họ cũng không chia sẻ cho nhau!
Hãy chia sẽ kiến thức và kinh nghiệm cho nhau. Trau dồi sự hiểu biết Kinh Thánh của bạn qua những buổi thảo luận tốt và những buổi trò chuyện thường xuyên. Đừng để mất những cơ hội ngàn vàng này khi các bạn ngồi lại với nhau.
Tìm một đoạn Kinh Thánh thích hợp và làm theo những tiến trình sau:
Hãy gạt qua những định kiến của bạn về tài liệu đó. Hãy để tâm trí bạn thật cởi mở và không định kiến khi tiếp nhận và học hỏi những điều mới.
Có người đã nói rằng nếu bạn thật sự muốn tăng trưởng thuộc linh, thì bạn hãy đọc những phần Kinh Thánh mà bạn CHƯA BAO GIỜ gạch dưới.
Thông thường chúng ta hay thiết lập những khái niệm chắc chắn; và chúng ta có khuynh hướng chỉ thấy những gì xác chứng cho những điều chúng ta đã tin. Chúng ta phải đến gần Lời Đức Chúa Trời với thái độ cởi mở và chân thật. Đừng nên vô hiệu hóa hay làm cho Lời Đức Chúa Trời trở nên "vô tác dụng " bởi vì những truyền thống tôn giáo của bạn thường đóng kín tâm trí của bạn đối với những điều gì khác với những gì bạn đang tin (xem Mác 7:13).
Chắc chắn bạn không có toàn bộ mọi sự hiểu biết mà Đức Chúa Trời muốn truyền đạt cho bạn. Phải sẵn sàng học hỏi bất cứ lẽ thật mới mẽ nào mà Đức Chúa Trời muốn dạy bạn.
Phân tích đoạn Kinh Thánh. Tra cứu! Chia ra từng phần và xem xét một cách thấu đáo với tâm trí rộng mở với Đức Thánh linh. Hướng đến những ý tưởng và sự mặc khải mới từ Đức Chúa Trời. Chờ đợi để nhận ra lẽ thật mà bạn chưa hề lưu ý trước đây.
Lời Đức Chúa Trời giống như đường thông xuống hầm mỏ. Bạn càng đi sâu vào bao nhiêu, bạn càng tìm thấy những điều quý giá bấy nhiêu. Nhiều người thấy đào sơ sài trên bề mặt là đủ rồi nên kết quả của họ cũng chỉ là ở bề ngoài mà thôi. Họ chỉ có thể chia sẻ những gì mà người khác đã biết rồi.
Bí quyết của sự dạy dỗ hữu hiệu là tra cứu những lãnh vực lẽ thật mà trước đây chưa có ai tìm thấy. Bằng cách này, bạn có thể đem đến cho họ những lẽ thật tươi mới.
Đừng để tâm trí bạn đi theo những lối mòn mà bạn đã tạo ra. Hãy tin cậy Đức Thánh linh để Ngài soi sáng tâm trí bạn. Tôi chắc rằng Ngài sẽ chia sẻ cho bạn những điều bạn chưa hề biết trước đây.
Kiểm tra ý tưởng đó với phần còn lại của Kinh Thánh. Không có "lẽ thật" nào lại trái ngược với toàn bộ lẽ thật được bày tỏ trong Kinh Thánh. Cùng kiểm tra với một diễn giả mà bạn biết là người đó biết Kinh Thánh nhiều hơn bạn, và là người mà bạn biết sẽ không luôn đồng tình với bạn!
Đừng ngại khi có một những ý tưởng độc đáo. Hãy để cho gió Thánh Linh thổi đi mạng nhện trong tâm trí bạn.
Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo. Lời của Ngài là lời sáng tạo. Bất cứ điều gì Ngài tạo dựng nên, Ngài tạo dựng bằng lời của Ngài! Không nên cột trói Lời của Đức Chúa Trời. Đó là Lời sáng tạo và đầy quyền năng. Khi lời đó được khai phóng trên tấm lòng những người đã được cứu chuộc, thì sẽ đem đến sự sáng tạo và biến cải.
Hãy luôn nhận biết tiềm năng sáng tạo trong lời của Đức Chúa Trời. Sử dụng Lời của Đức Chúa Trời với thái độ của đức tin và hy vọng. Luôn biết rằng đó là Lời đầy khả năng sáng tạo.
Đó là Lời có năng lực và khả năng vuợt xa hơn những gì bạn có thể hiểu và có khả năng sản sinh vượt xa hơn những điều bạn có thể thông biết.
Hãy nhớ, đó là lời kỳ diệu. Đức Chúa Trời ở trong Lời của Ngài. Quyền năng sáng tạo của Ngài ở trong Lời đó. Chức vụ của bạn phải nhắm vào việc khai phóng khả năng sáng tạo này trong đời sống của những người nghe bạn giảng.
Hãy nhớ rằng bạn là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Bạn đang tham dự vào VIỆC XÂY DỰNG chứ không phải hủy phá một điều gì đó. Công việc của bạn dưới sự điều khiển của Đức Chúa Trời là gây dựng Thân Thể Đấng Christ. Vì vậy sứ điệp của bạn phải mang tính gây dựng chứ không phải hủy phá.
Đôi khi sự nhấn mạnh của bạn hướng về sự tra xét. Lời mà bạn tuôn ra có thể đem người nghe đến chỗ tự tra xét lòng mình và ăn năn. Phản ứng của họ có thể là tan vỡ với đầy nước mắt, nhưng đừng nên cứ để họ ở mãi chỗ đó!
Hãy xem Êxơra và Nêhêmi (Nê 8:5-12). Đức Chúa Trời đã ban ra một lời rất nặng nề cho những người dân lưu đày trở về. Khi họ nghe lời giải thích về luật pháp, thì nhận biết mình đã sống xa cách luật pháp Chúa trong những năm tháng bị lưu đày.
Điều này đã khiến họ khóc lóc, sấp mặt xuống đất trong sự ăn năn. Những tiên tri cứ để cho họ làm như vậy trong một lúc. Đoạn họ ngăn sự khóc lóc buồn rầu của dân sự và khiến họ đứng dậy.
Họ nói: "...Chỗi dậy. ..ăn và uống. ..chớ khóc lóc buồn rầu; vì sự vui vẻ của Đức Giêhôva là sức lực của các ngươi " (Câu 10).
Đừng nên luôn đặt dân sự ở dưới sự định tội. Mục đích tối hậu của bạn là thấy họ được gây dựng và mạnh mẽ. Để làm được điều này, bạn phải giảng dạy trong tinh thần gây dựng.
Kinh Thánh phải được so sánh đối chiếu với Kinh Thánh và phải luôn được giải thích trong văn mạch của toàn bộ Kinh Thánh. Điều này đòi hỏi sự trưởng thành về sự hiểu biết toàn bộ Kinh Thánh.
Bạn phải nghiên cứu Kinh Thánh liên tục. "Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật " (IITi 2:15)
Mọi sự giảng luận và dạy dỗ có kết quả đều phải có kết thúc và áp dụng cụ thể. Giảng dạy không phải chỉ để thấm nhuần tâm trí mà còn để hình thành sự sống. Bạn phải luôn có một kết luận cụ thể. Đưa ra cho người nghe những đáp ứng có ý nghĩa. Dân sự cần phải đáp ứng lại lời mà bạn rao giảng cho họ.
Mời hội chúng cùng mở phân đoạn Kinh Thánh ra và cùng xem với bạn.
Nếu bạn định giải nghĩa đoạn Kinh Thánh nào. Hãy đọc to cho dân sự nghe. Có thể hội chúng cùng đọc với bạn, mỗi người đọc một hoặc hai câu.
Giải thích bạn dự định khai triển khúc Kinh Thánh như thế nào. Giải thích ý định và mục đích của bạn để hội chúng có thể hợp tác với bạn thì lúc đó họ mới có thể hiểu bạn bắt đầu từ đâu và có thể cùng đi với bạn.
Bạn có thể quyết định đọc lại đoạn Kinh Thánh này một lần nữa, từng câu một và giải thích ý nghĩa thích hợp cho từng câu.
Tôi muốn giới thiệu với bạn bảy nguyên tắc sống động mà vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong bài giảng theo lối giải kinh. Hãy ghi nhớ và tìm cách sử dụng hết các nguyên tắc này khi bạn giải nghĩa lời của Đức Chúa Trời.
Chắc chắn rằng lời giải nghĩa của bạn thật dễ hiểu chứ không phải sâu nhiệm, kỳ bí. Mục tiêu của bài giảng theo lối giải kinh là làm cho khúc Kinh Thánh càng dễ hiểu càng tốt.
Đừng cố chứng tỏ mình thông minh hay phô trương tri thức của mình. Hãy cố phân phát Bánh Sự Sống theo cách mà người nghe có thể dễ dàng theo kịp bạn.
Lời giải thích của bạn phải nhất quán với đề tài mà bạn đang trình bày. Tránh đi lòng vòng theo những con đường quanh co có thể xảy đến cho bạn. Hãy trung thực trong đề tài của bạn, bạn làm vững chắc đề tài đó trong tâm trí của thính giả bạn.
Đừng sợ khi phải lập đi lập lại một số điều cần thiết nhằm đóng ấn lẽ thật trong lòng dân sự.
"Mạch lạc" có nghĩa là kết chặt lại với nhau. Vì vậy phải chắc rằng những ý tưởng của bạn phải hợp nhất rõ ràng. Người giảng rời rạc là người giảng thiếu sự hiệp nhất. Họ không thể nối kết điểm này với điểm khác theo như mình muốn.
Hãy diễn tả ý tưởng của bạn một cách hiệp nhất rõ ràng. Đừng đi lang thang từ ý tưởng này sang ý tưởng khác. Phải rõ ràng và xúc tích. Phải biết chắc những ý tưởng của bạn thật mạch lạc và kết chặt với nhau, ý này hỗ trợ và bổ sung cho ý kia.
Cần phải theo một tiến trình ý tưởng rõ rệt. Bài giảng của bạn phải liên tục thúc đẩy thính giả của bạn tiến gần mục tiêu như đã định. Điểm sau phải theo sát điểm trước cách rõ ràng.
Sự giải nghĩa của bạn phải tuôn chảy cách tự nhiên từ điểm này đến điểm kế tiếp với một tiến trình và sự khai triển rõ ràng và hợp nhất. Cứ tiếp tục thẳng tiến tới mục tiêu tối hậu của bạn.
Mục tiêu là ngắn gọn. Hãy để cho người nghe muốn tiếp tục nghe bạn giảng sau hai mươi phút hơn là muốn bạn kết thúc bài giảng sớm.
Tránh việc nói chỉ vì để nói. Đừng rơi vào thói quen nói dông dài vì chỉ làm cho người nghe thêm rối rắm. Một lời khuyên cho những diễn giả như sau:
ĐỨNG DẬY! NÓI RA! NGỪNG LẠI!
Phần này dường như ngược với lời khuyên ngắn mà tôi đã khuyên trong phần trước. Nhưng kỳ thật không có gì trái ngược. Vì thấu đáo có nghĩa là bao quát chủ đề cách đầy đủ nhất.
Chắc chắn vẫn có thể bao quát chủ đề một cách thấu đáo mà vẫn ngắn gọn súc tích được.
Thấu đáo không có nghĩa là cần phải nói dài khiến cho thính giả cảm thấy chán giọng nói của bạn. Cần phải có sự quân bình giữa hai điều trên.
Đây là điểm quan trọng nhất. Kết luận cho những điều bạn nói là gì? Kết quả sau cùng là gì? Những điều bạn nói đạt được điều gì?
Phần kết thúc như bạn mong muốn phải có trong tâm trí của bạn ngay từ lúc ban đầu. Bạn nên di chuyển không ngừng hướng về điều đó. Hãy giảng trong đức tin, trông đợi Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm mục tiêu như mong muốn của Ngài.
Hãy nhớ rằng trách nhiệm của bạn không phải là đạt được kết quả như mong muốn, đó là công việc của Đức Chúa Trời. Bạn phải tiếp tục trông đợi nơi Chúa chứ không phải nơi dân sự. Tin cậy trông đợi Ngài sẽ gia tăng thêm cho bạn.
Như tôi đã nói trước, đây là loại bài giảng có liên quan đến đời sống và gương mẫu của các nhân vật trong Kinh Thánh. Bài giảng này cho phép chúng ta nghiên cứu một cách chi tiết về các nhân vật trong Kinh Thánh để có thể học hỏi từ đời sống của họ càng nhiều càng tốt.
Nét thú vị của Kinh Thánh là cung cách của những người nam và người nữ trong câu chuyện được trình bày theo y như con người thật của họ. Không cố tình che dấu những yếu điểm của họ hoặc chỉ bày tỏ những điểm mạnh và đức hạnh của họ.
Nhiều anh hùng tài ba trong Kinh Thánh cũng có những khuyết điểm của con người. Chúng ta biết rất rõ họ cũng là con người xác thịt như chúng ta. Họ đối diện với những cám dỗ thường tình của con người; những phản ứng của họ chẳng có chút gì khác biệt với những Cơ Đốc nhân trung bình ngày nay.
Trong tất cả các câu chuyện trong lịch sử Thánh Kinh thì chỉ có một con người trọn vẹn, đó là Con người Giêxu Christ! Thậm chí những anh hùng đức tin vĩ đại cũng biểu hiện rất người. Điều này giúp chúng ta thật dễ đồng cảm với họ.
Nghệ thuật giải thích lẽ thật của việc học hỏi từ đời sống của những người nam người nữ này là vô cùng giá trị. Đây là cách giảng dạy rất ích lợi mà các Mục sư hay sử dụng.
Khi đối diện với thực tại trong cuộc sống của con người với những điểm mạnh cũng như các yếu điểm, chúng ta thường sẽ học được rất nhiều điều từ sự tranh chiến trong lòng, sự đắc thắng và thất bại của những người đi trước chúng ta.
Họ là những tấm gương rất hữu ích cho chúng ta- vì chúng ta học hỏi từ nơi họ vẫn tốt hơn là từ chính những kinh nghiệm đau thương của chúng ta.
Bạn có thể bắt đầu cách giảng này bằng cách nghiên cứu một vài vĩ nhân trong Kinh Thánh như Apraham, Môise, Giôsuê, Đavít, PhaoLô và Phierơ.
Công việc của những người này bày tỏ quá trình xử lý của Đức Chúa Trời với nhân loại. Có QUÁ NHIỀU ĐIỀU mà chúng ta có thể học từ đời sống của họ. Cũng có nhiều nữ vĩ nhân trong Kinh Thánh mà đời sống của họ là những sứ điệp đặc biệt có thể truyền đạt.
Bắt đầu đọc câu chuyện kể về sự ra đời của họ. Tìm xem tên của nhân vật có ý nghĩa gì, vì phần lớn những tên trong Kinh Thánh đều có ý nghĩa rất đặc biệt. Nghiên cứu hoàn cảnh mà nhân vật sinh trưởng. Đặc biệt chú ý đến mục đích của Đức Chúa Trời trên đời sống của người ấy.
a. Đức Chúa Trời muốn làm điều gì trên đời sống người đó?
b. Ngài cho người ấy biết mục đích của Ngài bằng cách nào?
c. Phản ứng của người ấy là gì?
d. Chúng ta có thể học được gì về cách xử lý của Đức Chúa Trời trong đời sống của người đó?
e. Chúng ta nên nhận biết những nguy cơ nào?
f. Bí quyết thành công của người ấy là gì?
g. Kết luận về đời sống người ấy là gì?
Chúng ta có thể học được nhiều điều từ các nhân vật này.
Chúng ta hãy nhìn sơ qua về đời sống Đavít để có được một ví dụ đơn giản về bài giảng theo tiểu sử.
ĐỀ TÀI: ĐAVÍT NGƯỜI THEO LÒNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Côngvụ 13:22;).
LỜI MỞ ĐẦU
Tên của ông có nghĩa là "Người Chúa yêu". Ông được gọi là người theo lòng Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời gọi ông bằng tên này? Điều gì làm vừa lòng Đức Chúa Trời? Có nhiều điều chúng ta có thể học từ con người này!
A. LÀ MỘT NGƯỜI THEO LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI.
1. Đavít có một vị trí đặt biệt trong lòng của Đức Chúa Trời.
2. Thật kỳ diệu khi Đức Chúa Trời tìm thấy sự vui thỏa nơi một con người.
B. LÀ MỘT CON NGƯỜI BẤT TOÀN
1. Sự yếu đuối của ông được bày tỏ cho mọi người. Tuy nhiên điều đó không hề thay đổi tình cảm của Đức Chúa Trời đối với ông.
2. Chúng ta cũng thật bất toàn, tuy nhiên Đức Chúa Trời thấy vui thỏa trong chúng ta
C. LÀ MỘT NGƯỜI RẤT LÀ "CON NGƯỜI"
1. Một người với sự mạnh mẽ và yếu đuối lẫn lộn.
2. Muốn làm đẹp lòng Ngài, nhưng đã làm buồn lòng Ngài
3. Muốn Đức Chúa Trời làm chủ đời sống mình, nhưng lại làm theo ý riêng
4. Lên nơi rất cao..nhưng cũng xuống nơi rất thấp.
5. Đavít không phải là một siêu nhân. Ông là một con người như chúng ta!
D. ĐƯỢC CHỌN CHO CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT.
Đức Chúa Trời chọn ông trong số những người anh lớn tuổi hơn và bề ngoài có nhiều ấn tượng hơn ông.
E. ÔNG PHẢI BỊ THỬ NGHIỆM
1. Bất cứ ai được Chúa kêu gọi đều phải bị thử nghiệm.
2. Chúa Giêxu bị thử thách trong đồng vắng (Mat 4:1-11)
3. "Chớ lấy làm lạ khi anh em gặp thử thách "(IPhi 4:12).
4. "Sau khi anh em tạm chịu khổ thì chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn vững vàng và thêm sức cho " (5:10)
F. ĐAVÍT BỊ THỬ NGHIỆM QUA BÁTSÊBA (IISa 11:1-27)
1. Ông "Thiếu Cảnh Giác" Thuộc Linh.
Lúc bấy giờ ông đã năm mươi tuổi...đã làm vua trong hai mươi năm. Thật dễ mất cảnh giác!
2. Quá Tự Tin.
Đừng bao giờ tin vào cánh tay xác thịt!
3. Những Lúc Nhàn Rỗi Dẫn Đến Sự Sa Ngã.
Đáng lẽ ông phải ở mặt trận. Satan lợi dụng những lúc nhàn rỗi.
4. Sự Giàu Có Vật Chất Dẫn Đến Trác Táng.
Phaolô kỷ luật thân xác của ông để không chìu theo sự ham muốn của nó (ICôr 9:27)
5. Không Đắc Thắng Được Sự Cám Dỗ Khi Nó Còn Trong Tâm Trí.
Tất cả những cám dỗ bắt đầu từ trong những ý tưởng. Đây là chỗ dễ bị đánh bại nhất. Hãy quăng xa những ý tưởng và sự tưởng tượng này (IICôr 10:5). Thất bại trong việc này dẫn đến tai họa.
G. SỰ ĂN NĂN CỦA ÔNG (Thi 51:1-10)
Chính sự ăn năn thật lòng của Đavít đã kéo ông đến gần Đức Chúa Trời.
1. Ông nhận biết sự quá phạm mình. Đừng tìm cách lằm bằm hay đổ tội trên người khác.
2. Ăn năn tất cả những tội ác mình
3. Thành thật tìm kiếm sự tha thứ
4. Cầu xin sự tẩy sạch
5. Tìm kiếm một tấm lòng trong sạch và một tâm linh ngay thẳng
H. SỰ CHỊU KHỔ CỦA ÔNG (Thi 32:3-4; 77:2-6)
1. Sự cáo trách nặng nề ngày và đêm
2. Nước mắt của ăn năn
3. Xương cốt đau đớn
I. ĐỨC CHÚA TRỜI TÌM KIẾM ĐIỀU GÌ? (51:6, 10, 17)
1. Sự chân thật bề trong
2. Tấm lòng trong sạch và Tâm linh ngay thẳng
3. Tâm linh tan vỡ và một tấm lòng thống hối.
J. TÔI TỚ CHÚA PHẢI CÓ
1. Một tâm hồn nhu mì và khiêm nhường.
2. Một người thật sự vui mừng
3. Được nâng đỡ bởi thần linh tự do của Đức Chúa Trời
4. Một người theo lòng Đức Chúa Trời.
Đây là ví dụ ngắn và đơn giản về bài giảng theo tiểu sử. Hãy quyết định dành thời gian nghiên cứu một vài vĩ nhân trong Kinh Thánh hầu cho bạn có thể dạy những lẽ thật quan trọng từ đời sống của họ.
Như tôi đã nói trước rằng công việc giảng dạy có kết quả phần lớn là kết quả của hai yếu tố, yếu tố thiêng liêng và yếu tố con người. Cả hai đều cần thiết vì "không có con người Đức Chúa Trời sẽ không thể làm gì và nếu không có Đức Chúa Trời thì con người cũng sẽ không làm được gì". Trong phần này trước tiên chúng ta cùng nghiên cứu ở khía cạnh con người.
Một ngày kia một nhóm các bạn trẻ đã hỏi một diễn giả cao tuổi: "Về phía cạnh con người trong việc giảng dạy thì đâu là yếu tố quan trọng nhất?" Ông lập tức trả lời : "Tâm tánh". Họ hỏi tiếp "nhưng tâm tánh là gì?" Ông trả lời "Giá mà tôi biết được!"
Giảng dạy bao gồm việc truyền đạt lẽ thật thánh qua tâm tánh con người. Vì vậy việc phát triển và sử dụng tâm tánh đúng đắn là rất quan trọng.
Một người phân tích nghệ thuật nói trước công chúng cách hiệu quả theo cách như thế này (Nói trước công chúng thì khác với việc giảng dạy)
Bài nói chuyện hiệu quả bao gồm:
* 50% đề tài chủ đề
* 20% phương pháp tâm lý và kết luận
* 20% truyền đạt hữu hiệu
* 10% tâm tánh
Tuy nhiên 10% này ảnh hưởng trên toàn bài nói chuyện! Có thể tạo nên sự khác biệt giữa một bài nói chuyện buồn tẻ và một bài diễn thuyết hấp dẫn. Vì vậy tôi thấy cần phải dành chỗ cho vấn đề về tâm tánh của người giảng. Sau đây là một vài hướng dẫn đơn giản
Hãy tự nhiên, thoải mái, không màu mè. Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp cho bài giảng có hiệu quả là sự tự nhiên. Căng thẳng sẽ tạo ra bối rối. Căng thẳng quá trí nhớ sẽ không làm việc tốt. Bài giảng không thể tuôn chảy cách lưu loát. Sự bối rối của các bạn cũng sẽ truyền đến người nghe và họ cũng sẽ thấy căng thẳng.
Cách tốt nhất để thoải mái là giao phó sứ điệp của bạn cho Đức Chúa Trời. Hãy làm hết sức mình và giao phó kết quả cho Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời chọn BẠN vì Ngài muốn sử dụng BẠN. Bạn có vài nét đặc biệt mà chỉ mình bạn mới có, và Đức Chúa Trời có mục đích cho các đặc điểm đó.
Cố gắng bắt chước những diễn giả khác là sai lầm lớn nhất. Dù bạn giảng có kết quả đến đâu đi chăng nữa thì chức vụ của bạn cũng không được nâng cao khi bạn bắt chước người khác. Làm như vậy khác nào như Đavít cố mặc lấy binh khí của Saulơ. Binh khí đó không vừa đối với Đavít và còn gây trở ngại hơn là giúp ích. (ISa 17:38, 39)
Nếu bạn cố gắng bắt chước một ai đó, thính giả của bạn sẽ mau chóng nhận ra điều này. Họ sẽ nhận ra rằng bài giảng của bạn không hoàn toàn thành thật mà chỉ cạn cợt và có vẻ bề ngoài.
Bạn sẽ không thấy hoàn toàn thoải mái và dễ chịu nếu bạn không còn là chính bạn. Chức vụ của bạn sẽ rất bấp bênh và giả tạo. Hãy quyết định là chính bạn và cố hết sức của bạn.
Thành thật và ngay thẳng là điều cần thiết cho diễn giả. Bạn là ống dẫn của Đức Chúa Trời, là môi miệng để Ngài có thể phán với loài người qua bạn. Vì Ngài muốn có một chiếc bình chân thật không có sự giả hình và sự lừa dối trong đó.
Dường như thính giả của bạn không thể nào vượt trội hơn bạn. Nếu đời sống bạn bị ô uế. Bạn sẽ làm cho thính giả của bạn bị ô uế. Nếu có sự cay đắng trong tâm linh bạn. Bạn sẽ truyền điều đó cho những người nghe bạn.
Nếu bạn là người hay phê bình chỉ trích, thì điều đó sẽ được bộc lộ qua bài giảng của bạn, và hội chúng của bạn cũng sẽ là hội chúng hay phê bình chỉ trích. Nếu bạn cho phép các thái độ tiêu cực điều khiển bạn thì dân sự của bạn cũng trở nên tiêu cực.
Bạn sẽ luôn tái sản sinh ra những gì cùng loại với bạn (Sáng 1:12, 21). Bạn có trách nhiệm TRỞ THÀNH loại người mà Đức Chúa Trời muốn tái sinh sản. Bông trái chức vụ bạn cũng sẽ đa dạng như vậy
Thành thật có nghĩa là thoát khỏi sự giả vờ hay lừa dối. Có nghĩa là thể hiện con người thật của chính bạn. Không nên cố gắng xuất hiện trước công chúng với một biểu hiện mà bạn không hề biểu hiện trong chỗ riêng tư. Hãy chân thành và thành thật.
Nhiều diễn giả phát huy bộ mặt trước công chúng của mình. Họ có vẻ tôn giáo bên ngoài. Xin hãy tránh điều này. Đó là sự giả hình tôn giáo và là sự gớm ghiếc đối với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chắc chắn không hài lòng với hình ảnh giả tạo như thế, và cũng không dễ lừa dối dân sự lâu ngày được.
Tâm tánh sẽ hình thành và phát triển cách đúng đắn khi người ta có một mục tiêu rõ rệt trong đời sống. Nếu đời sống bạn thật sự tận hiến để trở thành người rao giảng Lời Đức Chúa Trời có kết quả thì tâm tánh của bạn sẽ phải được phát triển toàn diện. Tâm tánh sẽ được hình thành tốt nhất phù hợp với việc truyền đạt lẽ thật.
Sự tận hiến như vậy sẽ nuôi dưỡng sự phát triển tâm tánh của bạn theo cách tốt nhất thích hợp với một người phát ngôn cho Đức Chúa Trời.
Đừng để sự giảng dạy trở thành sở thích riêng của bạn. Đây là sự kêu gọi cao cả nhất mà Đức Chúa Trời dành cho con người. Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi bạn công bố lẽ thật vinh hiển của Ngài thì hãy dâng chính mình bạn cách hết lòng để đeo đuổi sự kêu gọi này cho đến cùng. Đây là điều quan trọng nhất trong đời sống bạn. Đừng bao giờ hạ thấp sự kêu gọi này xuống vị trí thứ nhì.
Một người không thật lòng sẽ không đạt được một điều gì có giá trị cả. Không có điều giá trị nào mà không phải trả giá. Hãy dâng chính mình bạn với cả tấm lòng cho công tác giảng dạy trọng đại này.
Hãy đặt mục đích này ở vị trí cao nhất trong tâm trí bạn. Hãy nghiên cứu mọi khía cạnh của chủ đề. Hãy để mục đích đó thu hút và thúc đẩy bạn và trở thành điều quan trọng nhất trong đời sống bạn. Trong mọi cách hãy quyết định trở nên xứng đáng với sự kêu gọi cao cả của Đức Chúa Trời đang đặt trên bạn.
Hãy thoải mái và là chính bạn. Đức Chúa Trời muốn sử dụng tâm tánh BẠN như một ống dẫn để truyền đạt lời Ngài. Đó là tại sao Ngài chọn lựa và kêu gọi BẠN. Đừng quá phê phán chính bạn. Hãy chấp nhận chính bạn. Đức Chúa Trời chấp nhận bạn. Không ai có thể là BẠN tốt cho bằng chính BẠN.
Hãy để sứ điệp của bạn và cách bạn trình bày sứ điệp trở thành sản phẩm độc đáo của bạn. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta cách khác nhau. Ngài thích nét độc đáo của chúng ta và Ngài ban sự đa dạng trên toàn thể loài người.
Hãy sử tâm tánh độc đáo mà Đức Chúa Trời ban cho bạn. Hãy để Ngài bày tỏ ý định của Ngài qua đời sống bạn theo cách thức đặc biệt và độc đáo mà Ngài muốn.
Phải rất hấp dẫn và hào hứng trong sự đơn giản. Đừng cố gắng quá cầu kỳ và sâu nhiệm. Bạn không cần gây ấn tượng trên dân sự. Bạn ở đó để phục vụ họ chứ không phải để tác động trên họ.
Tôi biết chắc rằng tâm tánh có sức thuyết phục và thu hút nhất trên thế giới này được nhìn thấy trong Chúa Giêxu!
Tôi không có ý nói đến sự biểu hiện bên ngoài của Ngài. Êsai nói "...Khi chúng ta thấy Ngài không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích " (Ês 53:2).
Sự thu hút của Chúa Giêxu không phải là vẻ bên ngoài của Ngài. Nhưng là tâm tánh và tính cách đáng yêu của Ngài.
Dân chúng bình dân thời bấy giờ rất nhiệt tình đối với Ngài, Kinh Thánh chép: "Đoàn dân đông vui lòng mà nghe Ngài " (Mác 12:37)
Họ nhóm lại vây xung quanh Ngài như sắt bị hút vào nam châm. Có sự thương xót ngọt ngào từ nơi Ngài khiến Ngài vô cùng đáng yêu. Chính là tâm tánh giống như nam châm này đã thu hút đám đông vây quanh Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi đến. Đức Thánh linh cũng có thể phát triển sự thu hút tương tự như vậy trong chính đời sống bạn!
Đừng hành động thiếu tự nhiên. Hãy tự nhiên và đừng thụ động, hãy làm mọi điều cách tự nhiên. Sinh động có nghĩa là mọi việc xảy ra cách dễ dàng không có sự thúc ép bắt buộc. Đừng nên phát huy kiểu cách tôn giáo nặng nề và thiếu tự nhiên. Hãy để cách truyền đạt của bạn tuôn chảy thật tự do và tự nhiên. Đừng để chính bạn bị trói buộc và gò ép.
Một diễn giả hay phải học trở nên linh động và thích nghi trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Nhóm người mời bạn giảng này sẽ có một vài khác biệt với nhóm người khác. Bạn cần phải phân biệt trong mỗi tình huống về những gì mà Đức Thánh linh muốn bạn làm.
Đức Chúa Trời có mục tiêu cụ thể muốn làm cho mỗi nhóm tín hữu. Diễn giả là chìa khóa rất quan trọng để hoàn thành mục đích đó.
Đừng quá cứng ngắt hay truyền thống trong việc tiếp cận trong tâm trí với môi trường giảng dạy. Cố giữ tâm trí bạn linh động và cởi mở. Học cách chờ đợi Chúa thường xuyên trong tâm linh bạn. Giữ cho tâm linh bạn mở ra với tiếng phán êm dịu nhỏ nhẹ của Ngài trong bạn.
Điều này tạo nên sự khác biệt giữa một buổi nhóm thông thường và một buổi nhóm sôi nỗi ngập tràn sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua lời Ngài.
Đức Thánh Linh có thể tạo nên nhiều tâm trạng khác nhau trong buổi nhóm. Đôi khi rất vui vẻ và sống động; vào lúc khác lại rất yên tỉnh và kỉnh kiền. Kỷ năng để nhận ra điều này có thể cho phép bạn gặt lấy những kết quả theo như điều Đức Chúa Trời muốn và chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể tạo nên tình huống độc đáo như vậy.
Chìa khóa của sự thành công trong buổi nhóm của các Cơ Đốc Nhân là "phân biệt được cách Đức Chúa Trời vận hành và bước theo sự vận hành của Ngài"
Có sự năng động kỳ diệu trong sự giảng dạy mà vô cùng độc đáo trong công tác đặc biệt này. Đó là sự biểu hiện uy quyền đáng phải làm chứng lại.
Phierơ minh họa quyền năng đáng kinh sợ này trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Công 2:1-47). Cho tới lúc đó ông cũng bày tỏ chính mình hết sức kinh ngạc và sợ hãi. Sự hèn nhát chối Chúa của ông đã minh chứng điều này. Sự từ chối nhìn biết Chúa Giêxu ngay cả trước một đứa đầy tớ gái đã bày tỏ sự rụt rè và bất an của ông.
Nhưng ông đã được biến đổi trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Chúng ta thấy một Phierơ hoàn toàn khác biệt khi ông đứng giảng vào sáng hôm đó. Có điều kỳ diệu gì ẩn chứa trong con người này khi ông mạnh dạn công bố lời Đức Chúa Trời trước đám đông.
Có sự oai nghi thu hút linh hồn người ta khi chúng ta là diễn giả làm chứng cách mạnh mẽ. Ai có thể giải thích được điều gì đã tạo nên hiện tượng này?
Tôi nhớ rõ một vài lần khi tôi có đặc ân được nghe tiến sĩ Billy Graham giảng. Quả thật quyền năng và uy quyền đã được khai phóng qua sự giảng dạy của con người này! Đó là sự kết hợp giữa quyền năng của Đức Chúa Trời và sự cộng tác của con người.
Ông là một ví dụ về sự kỳ diệu tuyệt vời của một người trở thành ống dẫn để đem sự khôn ngoan và sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời đến cho nhân loại.
Thật vậy, giảng dạy là công việc cao cả và thánh khiết. Một người được kêu gọi vào công việc này thật phải cảm thấy rất vinh hạnh. Bất cứ ai được kêu gọi để làm trọn vai trò này nên tận hiến chính mình cách hết lòng để đạt được mức độ hiệu quả cao nhất.
Bây giờ tôi muốn nói với bạn về ba điều rất quan trọng cho sự giảng dạy có hiệu quả: KHẢI TƯỢNG, TỪ VỰNG VÀ GIỌNG NÓI.
Mỗi diễn giả cần phải có khải tượng. Có nghĩa là chức vụ của người ấy có thể đạt được gì trong Đức Chúa Trời.
Khải tượng của chúng ta là nhận thức về kết quả sau cùng mà chúng ta phải thực hiện trong cuộc đời. Bạn có thể nói đó là một giấc mơ về những điều bạn dành cho Đức Chúa Trời và những công việc mà bạn có thể hoàn tất để quy sự vinh hiển về cho Chúa.
Mỗi diễn giả cần phải có một khải tượng như thế để thúc đẩy chính mình. Người ấy cần mục tiêu tối hậu và rõ ràng để hướng đến một điều gì đó để phấn đấu và đạt được; một điều gì đáng giá cho sự hy sinh. Một mục tiêu như vậy đem lại điều tốt nhất cho người ấy.
Phần lớn những diễn giả thường gặp phải sự nản lòng theo cách này hay cách khác. Họ cần một điều gì đó để quân bằng lại sự nản lòng và làm cho mọi thứ có giá trị trở lại. Nếu bạn không có sự nhận biết trong lòng về mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn, thì bạn không thể nào đắc thắng được sự nản lòng và không đạt được mục đích thiên thượng dành cho bạn.
Từ vựng của diễn giả bao gồm những từ mà người ấy biết và những từ người ấy quen thuộc. Rõ ràng từ ngữ là công cụ mà người ấy sử dụng để đeo đuổi sự kêu gọi. Diễn giả càng biết và hiểu rõ nhiều từ ngữ bao nhiêu thì càng có thể diễn đạt trôi chảy và thông suốt bấy nhiêu.
Người họa sĩ dùng cọ và sơn thể nào thì diễn giả dùng từ ngữ cho bài giảng của mình thể ấy. Một diễn giả có thể vẽ nên một bức tranh sống động bằng những từ ngữ. Khi người ấy diễn tả một quang cảnh, thì thính giả dường như có thể hình dung được những gì người ấy mô tả. Từ ngữ rất quan trọng trong việc truyền đạt có hiệu quả. Một diễn giả không có từ ngữ là một người mua bán không có hàng hóa.
Là một diễn giả bạn phải quan tâm đến từ vựng. Cố gắng đọc thật nhiều sách vì đọc những tác phẩm văn chương hay sẽ làm phong phú vốn từ vựng của bạn. Khi bạn gặp một từ lạ thì phải tra cứu và tìm hiểu ý nghĩa của từ đó. Thêm vào trong tuyển tập của bạn. Bắt đầu sử dụng từ đó theo văn mạch và áp dụng đúng.
Khi bạn xây dựng vốn từ vựng của bạn, bạn sẽ diễn đạt lưu loát hơn. Dân sự sẽ càng thích thú hơn khi nghe bạn giảng đề tài cách đầy đủ.
Chắc chắn giọng nói là tài sản tự nhiên lớn nhất của một diễn giả. Vì vậy bạn cần phải cố gắng chăm sóc giọng nói của mình và luôn nhận biết và tìm cách tận dụng giọng nói của chính bạn.
Đây là một vài nguyên tắc mà một diễn giả cần phải ghi nhớ khi nói trước công chúng.
Thở đúng cách là việc rất quan trọng đối với một diễn giả.
• Tập thở qua lỗ mũi bạn
• Thở sâu cho tới đáy phổi của bạn
• Tập làm đầy không khí vào ngực và phổi của bạn.
• Giữ không khí ở đó và thở ra chậm, kiểm soát sự hô hấp
Để cho không khí đi lên từ đáy phổi, đi qua thanh quản đụng đến vòm miệng. Vòm miệng của bạn nên hoạt động như một vùng âm thanh. Khi bạn bật giọng ra khỏi vòm miệng, nó sẽ đạt được trội hơn những âm vang dội. Học làm đúng cách như vậy sẽ làm mạnh mẽ dây thanh quản của bạn.
Phát âm là nghệ thuật nói cách rõ ràng. Một người phát âm rõ diễn đạt bài nói của mình rất rõ ràng. Người ấy nói rất dễ hiểu và phát âm các từ rất hay.
Mỗi diễn giả nên nhắm đến việc trở nên thông thạo trong khả năng này. Người ấy nói phải thật dễ nghe và không nên tạo sự căng thẳng nhưng phải thoải mái cho người nghe. Người ấy phải tập nói rõ ràng trong những cuộc chuyện trò thường ngày.
Sự uyển điệu trong khi nói liên quan đến cường độ giọng nói của bạn.
Giọng nói con người có mức độ âm thanh rất rộng lớn. Nếu bạn nói với cùng một trường độ và cùng một cao độ trong mọi lúc, thì giọng nói của bạn sẽ trở nên nhàm chán. Bạn phải phát triển khả năng biến đổi trong giọng nói của bạn.
Giống như một ca sĩ có thể lên xuống ở nhiều mức độ, đưa ra những âm điệu hay khác nhau, và một diễn giả cũng phải làm như vậy.
Nếu giọng của bạn có khuynh hướng tự nhiên hơi cao, thì phải tập điều tiết cho trầm hơn. Hãy phát triển những mức độ khác nhau trong giọng nói của bạn.
Nhiều người có khuynh hướng nói với tốc độ đều nhau. Điều này cũng sẽ gây nhàm chán. Bạn nên cố gắng tập nói với những tốc độ khác nhau. Phần lớn sứ điệp của bạn nên nói với tốc độ vừa phải để dễ lắng nghe. Tuy nhiên từng hồi từng lúc bạn nên nói nhanh hoặc chậm để tạo sự khác nhau hoặc nhấn mạnh cách trình bày của bạn.
Đây là một yếu tố quan trọng khác. Âm lượng khác nhau tạo thêm sự nhấn mạnh vào điểm mà bạn muốn nhấn mạnh.
Phần chính của sứ điệp nên truyền đạt với âm lượng đàm thoại. Điều này nhằm bảo đảm mọi người đều có thể nghe được. Tuy nhiên đừng quá lớn đến nỗi như tra tấn lỗ tai của người nghe.
Một vài diễn giả cảm thấy cần phải giảng thật lớn đến nỗi làm hại lỗ tai của thính giả. Nên tránh làm điều đó.
Nếu toàn bộ sứ điệp được truyền đạt với một giọng lớn, thì sẽ rất khó để đưa ra những nhấn mạnh đặc biệt vào những phần quan trọng nhất.
Cố gắng bắt đầu sứ điệp của bạn bằng giọng chuyện trò. Chỉ lên giọng ở những chỗ đặc biệt mà bạn muốn nhấn mạnh.
Nếu bạn thỉnh thoảng xuống giọng, cũng tạo sự nhấn mạnh đặc biệt. Hội chúng của bạn sẽ chú ý những chỗ mà bạn xuống giọng. Họ sẽ cố gắng chăm chú nghe từng lời.
Đừng sợ khi phải ngừng lại một lúc. Điều này sẽ tạo thêm sự nhấn mạnh ở một vài điểm mà bạn muốn nhấn mạnh.
Một vài diễn giả sợ những lúc im lặng. Họ tuôn ra như một dòng sông không có chỗ ngừng. Điều này khiến cho mọi người rất khó tiếp thu.
Đừng chạy đua trong sứ điệp của bạn, đừng giữ nhịp độ nhanh và không chịu dừng lại để thở.
Hội chúng của bạn cần thì giờ để suy nghĩ và xem xét những gì bạn nói. Điều này giúp cho họ thật sự hấp thụ được những lẽ thật trong sứ điệp của bạn.
Bạn cần thấm nhuần tâm trí cũng như khơi dậy tình cảm của họ. Tâm trí chỉ có thể tiếp thu những điều được nói với một tốc độ đều đặn. Nếu bạn giảng quá nhanh và không dừng lại ở những chỗ thích hợp bạn sẽ bỏ người nghe lại phía sau.
Nhắc lại vài lần sẽ rất tốt vì sẽ giúp nhấn mạnh những điểm quan trọng và in trí người nghe. Nhắc lại là cách nhấn mạnh những gì bạn chia sẻ có mục đích. Bạn phải biết bạn đang làm điều đó và có lý do chính đáng để làm như vậy.
Cố gắng trình bày cùng một quan điểm trong nhiều cách khác nhau. Bạn có muốn lẽ thật mà bạn chia sẽ trở thành một phần trong suy nghĩ và hành động của dân sự không? Để làm được điều này thì tâm trí của người nghe phải tiếp thu được những lẽ thật được bày tỏ cách đầy đủ và phải được thuyết phục.
Đừng cố gắng mô phỏng một vài hình ảnh không thật. Hãy là chính bạn vì đó là cách duy nhất để bạn có thể hoàn toàn thoải mái. Nếu bạn cố gắng bắt chước một diễn giả khác, thì điều này sẽ truyền đến thính giả của bạn. Họ sẽ cảm thấy có sự giả tạo trong sự giảng dạy của bạn. Hãy làm hết sức của bạn nhưng phải luôn tự nhiên và phải là chính bạn.
Quá quan tâm về chính mình có thể là một sự cản trở trong việc nói trước công chúng và tạo ra sự ngập ngừng và không vững tâm.
Quan tâm quá mức về chính mình sẽ khiến cho bối rối và có thể gây cản trở sự trôi chảy của bài giảng. Hành động và phong cách của bạn cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Bạn cần chuẩn bị cho mình cách kỹ càng với nhiều cách khác nhau.
• Nghiên cứu chủ đề thật đầy đủ.
• Ghi chú một cách rõ ràng và dễ hiểu
• Cầu nguyện nhiều và đầy dẫy Thánh Linh.
• Đầy dẫy lời của lẽ thật mà bạn muốn chia xẻ.
Chú ý đến tất cả mọi lãnh vực mà bạn biết trong khi chuẩn bị. Nhưng khi đứng giảng bạn cần phải quên chính mình đi. Hãy hoàn toàn tập trung vào những gì bạn muốn chia xẻ. Hãy nhận biết về thính giả của bạn hơn là chính mình bạn.
Bạn là ống dẫn để lời Đức Chúa Trời có thể tuôn chảy qua. Hãy hết lòng đầu phục và nhận biết Ngài và dân sự là những người mà bạn đang thay mặt Đức Chúa Trời để giảng dạy cho họ.
Một vài diễn giả đã làm như vậy và rất điệu bộ. Giọng của họ trên tòa giảng khác với giọng bình thường.
Điều này truyền đạt một cảm giác không thành thật. Dường như diễn giả là người "làm trọn bổn phận của mình" và làm cho ông tách rời khỏi hội chúng. Họ có khuynh hướng thấy ông như một mẫu người khác.
Dường như ông thuộc về một thế giới khác với họ. Điều này sẽ khiến cho họ rất khó đồng cảm với ông.
Tập giảng với một giọng bình thường, cùng một giọng, cách nhấn mạnh, âm điệu mà bạn thường dùng trong những buổi trò chuyện trong cuộc sống hàng ngày. Điều này sẽ truyền đạt một cảm giác thực tế và chân thật.
Hãy bảo đảm rằng mọi thính giả đều có thể nghe bạn nói cách rõ ràng. Đừng làm cho họ như bị buộc phải ráng nghe từng lời của bạn. Nếu cần nên hỏi đám đông: "Mọi người có nghe rõ không?" Thật vô dụng nếu bạn cứ tiếp tục sứ điệp của mình trong khi một phần thính giả không nghe đủ rõ để có thể theo dõi được bạn nói gì. Điều này sẽ làm phí thì giờ của bạn cũng như của họ.
Cố gắng nói với giọng và âm lượng trò chuyện thông thường. Có thể gia tăng tùy theo số lượng và kích cỡ của đám đông và bạn có dùng hệ thống âm thanh khuếch đại hay không.
Chinh phục sự tin cậy của họ. Nếu họ không chấp nhận bạn thì họ cũng không chấp nhận sứ điệp của bạn!
Đừng để vẻ bề ngoài của bạn làm giảm giá trị khả năng truyền đạt của bạn trên thính giả. Tốt nhất bạn nên ăn mặc thích hợp để không gây khó chịu cho ai.
Điều gì làm phật ý thính giả của bạn trong cách ăn mặc? Mục đích của bạn là chinh phục và ảnh hưởng trên thính giả chứ không phải làm phật ý họ.
Đừng khiến họ chú ý quá đến quần áo của bạn. Nếu có thể được bạn nên ăn mặc gọn gàng và thích hợp. Chắc chắn là cách ăn mặc của bạn không xúc phạm đến nền văn hóa của thính giả.
Trong hầu hết các trường hợp bạn nên đứng khi xuất hiện trước thính giả. Bạn nên đứng thẳng hai chân để có một tư thế vững chắc.
Đứng thẳng hướng về phía thính giả tránh dựa vào bất cứ vật gì. Nếu có bục giảng, thì đặt cuốn Kinh Thánh và sổ ghi chép của bạn trên bục giảng, không nên tỳ người vào bục giảng. Đứng thẳng sẽ giúp cho bạn dễ thở, đồng thời cũng tạo nên một cảm giác tự tin trầm tĩnh trước thính giả của bạn.
Thân thể của bạn cũng truyền đạt sứ điệp như giọng nói của bạn. Vì vậy cách bạn thể hiện chính con người của bạn trong khi giảng như thế nào cũng rất quan trọng.
Chìa khóa để di chuyển cách đúng đắn là sự tự nhiên. Tránh những cử chỉ khoa tay múa chân không cần thiết. Nếu bạn muốn diễn tả bằng lời nói một điều gì đó, thì có thể dùng tay để truyền đạt ý tưởng đó cách tự nhiên.
Hãy để những diễn tả như thế đến một cách tự phát và tự nhiên. Bạn có thể dùng tay để nhấn mạnh một điểm gì đó. Cử chỉ tay phải thích hợp với điều bạn đang nhấn mạnh.
Mắt bạn cũng truyền đạt sứ điệp nữa. Đừng nhìn vào khoảng không hay phía trên đầu của thính giả. Hãy nhìn thẳng vào dân sự của bạn.
Bạn hãy liếc nhìn khắp hội chúng, để mọi người cảm thấy bạn đang nói với HỌ. Bằng cách này bạn sẽ thiết lập được một mối giao tiếp và quan hệ tốt với dân sự.
Vẻ mặt của bạn truyền đạt một sứ điệp rất hùng hồn. Tránh nét mặt cực đoan trừ khi bạn muốn nhấn mạnh một vài điểm đặc biệt nào đó. Nhưng trên hết mọi sự hãy để nét mặt của bạn thật tự nhiên và thích hợp với chủ đề hay đề tài bạn đang giảng. Hãy vui vẻ và tự tin trừ phi chủ đề của bạn có tính cách buồn và nghiêm trang.
Những đề nghị này rất tôn trọng sự tự nhiên trong nghệ thuật nói trước công chúng.
Rõ ràng, yếu tố quan trọng nhất trong việc giảng dạy là sự hiện diện và xức dầu của Đức Chúa Trời trên đời sống bạn. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có thể ban phước và xức dầu trên một người chuẩn bị kỷ lưỡng và có sự hiểu biết về những nguyên tắc truyền đạt.
Đừng bao giờ coi thường những kỷ năng như thế. Nhưng trái lại cũng đừng quá lệ thuộc vào chúng.
Cuối cùng chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể thực hiện những gì bạn trông đợi qua sự giảng dạy.
Hãy đặt sự tin cậy của bạn vào Ngài. Hãy biết rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể thực hiện sự phát triển có giá trị trong khả năng giảng dạy của bạn mà thôi.