MỤC LỤC
{top}
"Này những lễ của Đức Giê-hô-va, tức những sự nhóm hiệp Thánh, các ngươi phải rao truyền ra khi đến kỳ nhứt định "(Lê 23:4).
Chúa đã ban hành ba kỳ lễ để con dân Ysơraên giữ hàng năm.
"Mỗi năm ba kỳ ngươi sẽ giữ lễ kính Ta ".
Ngươi hãy giữ lễ bánh không men (Lễ Vượt Qua),phải ăn bánh không men trong bảy ngày về mùa tháng lúa trễ, như lời ta đã phán dặn; vì trong tháng đó ngươi ra khỏi xứ Êdíptô lại chẳng ai nên tay không đến trước mặt ta.
"Ngươi hãy giữ lễ mùa màng (Lễ Ngũ Tuần),tức là mùa hoa quả đầu tiên của công lao ngươi về các giống ngươi đã gieo ngoài đồng...
Và giữ lễ mùa gặt (Lễ Lều Tạm) về lúc cuối năm, khi các ngươi đã hái hoa quả của công lao mình ngoài đồng rồi "(Xuất 23:14-16).
Có Ba Lễ Chính được giữ hằng năm. Lễ Vượt Qua và Lễ Lều Tạm (còn gọi là lễ Quán hoặc lễ Trú Ngụ Tạm). Mỗi lễ có Ba Lễ Phụ phải giữ cùng lúc - lần lượt nhau. Lễ Ngũ Tuần đến sau Lễ Vượt Qua năm mươi ngày và không có lễ phụ nào với lễ đó.
Dàn ý sau đây tóm tắt các kỳ lễ, tên lễ và các phần của lễ.
1. Tháng Tư (Abib) - Lễ Vượt Qua (có lễ bánh không men và lễ dâng bó lúa đầu mùa theo sau).
2. Tháng Sáu (siva) - Lễ Ngũ Tuần
3. Tháng Chín / Mười (Ethanim) Lễ Lều Tạm (kèn và ngày lễ chuộc tội đi trước)
Bảy kỳ lễ Cựu Ước giống như một cuốn lịch bao phủ 3500 năm lịch sử Thuộc Linh - Từ thời Môise đến thời kỳ tái lâm của Đấng Christ. Chúng cho chúng ta biết về:
Chúng là một thời gian biểu do Thiên Thượng soạn sẵn về sự đối xử của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài và đối với cả nhân loại.
Trong bài học này chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời đã chứng tỏ tầm quan trọng của những kỳ lễ này như thế nào. Và tiếp đến chúng ta sẽ bày tỏ một cái gì đó để thấy cách Đức Chúa Trời sẽ sử dụng các buổi lễ này như là một thời gian biểu trong tương lai.
Như đã nói, những buổi lễ này có ba khía cạnh chính:
Các buổi lễ được giữ để ghi nhớ điều Đức Chúa Trời đã làm. Đức Chúa Trời đã để lại những kỷ niệm về những việc lạ lùng của Ngài. Những điều ấy rất quan trọng đáng được tôn kính và không tàn phai.
chỉ về đằng sau và nhắc chúng ta nhớ về những sự kiện liên hệ đến sự giải cứu dân Ysơraên ra khỏi Ai Cập.
kỷ niệm các sự kiện tại núi Sinai - lúc Đức Chúa Trời hiện ra ban cho Môise mười điều răn. "...có sấm vang chớp nhoáng, một áng mây mịt mịt ở trên núi, và tiếng kèn thổi rất vang động; cả dân sự ở trong trại quân đều run hãi" (Xuất 19:16).
để nhắc nhở dân Ysơraên về những năm họ cư ngụ trong những chỗ tạm thời nơi đồng vắng - với một ý nghĩa thuộc linh"...họ xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất " (Hêb 11:13).
Những lễ này chỉ đến một điều gì đó sẽ được Đức Chúa Trời làm. Ví dụ Chúa Giêxu bị đóng đinh vào ngày Lễ Vượt Qua, sống lại từ trong kẻ chết vào lễ dâng BÓ LÚA ĐẦU MÙA, và đổ Thánh Linh của Ngài trên các môn đồ đang trông chờ năm mươi ngày sau đó, tại Lễ Ngũ Tuần.
Những điều này không phải tình cờ, chúng đã được định trước vào thời và kỳ, làm trọn về mặt tiên tri của các kỳ lễ. Khía cạnh tiên tri của Lễ Lều Tạm sẽ đến trong tương lai gần và hoàn tất thời kỳ của Hội Thánh.
Ý nghĩa của những buổi lễ này là tìm ra sự ứng nghiệm trong đời sống chúng ta. Ví dụ, Đấng Christ phải được tiếp nhận như Chiên Con của ngày Lễ Vượt Qua của chúng ta - sự giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và địa ngục.
"...Vì Đấng Christ là con sinh Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi "(ICôr 5:7).
Tất cả chúng ta đều cần được báp têm trong Thánh Linh và kinh nghiệm Lễ Ngũ Tuần cách cá nhân mình. Chúa Giêxu chưa bao giờ sai ai đi giảng đạo hay hầu việc mà không trước hết ra lệnh cho họ phải được đầy năng quyền nhờ Thánh Linh.
"Lúc ở với sứ đồ, Ngài dặn đừng ra khỏi thành Giêrusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa... "(Công 1:4).
Chúng ta sẽ học về ý nghĩa của ngày Lễ Lều Tạm sau, trong phần này.
Trong tiếng Anh, người ta dùng từ "feasts" để mô tả một bữa tiệc ăn mừng lớn, giống như tiệc cưới. Nhưng nghĩa này không phải là nghĩa độc nhất dùng cho từ ngữ trong cảnh các lễ hội của Chúa.
Các lễ hội trong Cựu Ước cũng là những lễ thánh, đôi lúc là những buổi qui tụ long trọng tất cả những người nam trong Ysơraên. "Tất cả các người nam phải đến trước mặt Chúa " (Xuất 23:17).
Mỗi buổi lễ hội đều mang lại sự hiểu biết về các hiện thực thuộc linh được ứng nghiệm trong Tân Ước và trong thời kỳ Hội thánh.
Trong Cựu Ước những hiện thực này được mô tả cách tượng trưng, theo những hành vi và nghi thức có tính cách tôn giáo. Các nghi lễ chỉ là "hình bóng", "đại diện", hoặc "minh họa", nhằm nói lên, những điều Đức Chúa Trời sẽ làm trong tương lai theo một cách thức tiên tri.
Các buổi lễ không phải chỉ là những buổi tiệc vui vẻ mà còn những dịp long trọng để dân Ysơraên tôn vinh Chúa vì cớ mối quan hệ giữa Ngài với họ.
Dân Ysơraên đã hình thành nên một quốc gia độc đáo cùng với một mối quan hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời. Các lễ hội là cách để nhắc nhở họ về điều này.
Như đã nói ở trên, Lễ Vượt Qua là một sự nhắc nhở vĩnh viễn về cách thức Đức Chúa Trời bảo vệ và giải phóng họ khỏi Ai Cập. Lễ Ngũ Tuần là sự nhắc nhở về sự ban cho luật pháp và các sự kiện tại núi Sinai. Lễ Lều Tạm nhắc lại những năm tháng mà họ sống trong những chốn tạm bợ (lều trại, chỗ ở bằng cây, những nơi cư trú tạm thời - như người Gypsies ngày nay), nơi sa mạc.
Cũng vậy, các lễ hội có liên quan đến mùa trong nông nghiệp - các vụ mùa và mùa mưa. Vào thời gian có lễ hội, dân Ysơraên dâng lên Đức Chúa Trời nhu cầu của họ để được Ngài chúc phước cho mùa màng và các bầy, đàn gia súc.
(Các quốc gia ngoại giáo cũng có tục dâng của lễ của con người, đã "nhảy múa cầu mưa" (rain-dances) và thực hiện các nghi lễ khác với những mục đích tương tự).
Dân Ysơraên được dạy dỗ là phải dâng những của lễ nào đó về mùa gặt như một sự bày tỏ về đức tin (hoặc là sự tuyên xưng đức tin) rằng Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp mọi nhu cầu của họ.
Từ buổi lễ Vượt Qua đầu tiên ở Ai Cập vào thời Môise cho đến khi Chúa Giêxu đến là khoảng 14 thế kỷ (1400 năm).
Vào thời Tân Ước, người Giuđa bị phân tán khắp thế giới. Vào ngày lễ Ngũ tuần đầu tiên sau khi Chúa Giêxu phục sinh, Kinh thánh xác nhận rằng có "những kẻ MỘ ĐẠO từ các dân thiên hạ đến " (Công 2:5) thành Giêrusalem để giữ Lễ Ngũ Tuần này.
Điều này chứng tỏ rằng hầu hết những người Giuđa lúc ấy không còn giữ mạng lệnh đi lên thành Giêrusalem nữa, chỉ có những người MỘ ĐẠO mới thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm và tốn kém từ vùng đất xa xôi để thực hiện đúng mạng lệnh của Đức Chúa Trời về các dịp lễ (lễ hội).
Bất cứ khi nào người ta giữ các lễ hội này thì họ đều trở thành một nước huy hoàng có tính tiên tri, bày tỏ Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều gì đó.
Trong nhiều thế kỷ qua trước và đang khi dân Ysơraên bị làm phu tù ở Syri và Babylôn, các lễ hội này không còn được thường xuyên tuân thủ tại Giêrusalem nữa. Dưới thời của Êxơra và Nêhêmi thì sự giữ lễ được phục hồi nhưng được ghi lại cách buồn bã rằng "Từ đời Giô- suê... chẳng có làm... "(Nê 8:17). Thế đã hơn năm trăm năm không giữ lễ rồi.
Việc giữ lễ là sự bày tỏ về đức tin - đức tin bằng hành động. Đó là lời xưng nhận rằng Đức Chúa Trời tối cao có một kế hoạch cho dân Ysơraên, và cho các quốc gia ngoại bang. Vào đúng thời điểm của Ngài (vào kỳ đã định) thì Đức Chúa Trời sẽ hành động và"...ai dám ngăn cản Ngài? " (Gióp 11:10).
Đa số dân Ysơraên đã không hiểu được ý nghĩa có tầm ảnh hưởng rộng rãi của những lễ hội mà họ tổ chức.
Tuy nhiên, những người MỘ ĐẠO vẫn tiếp tục vâng lời và tôn vinh Đức Chúa Trời trong sự giữ lễ của họ.
Nhiều người tìm cách hiểu cho được những câu sau đây có ý nghĩa gì:"...Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét, và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em: nghĩa là tìm cho biết thời kỳ cách nào, mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau " (IPhi 1:10-11).
Hãy tưởng tượng xem ý nghĩa của sự vui mừng và phấn khởi khi Phierơ đứng lên vào ngày Lễ Ngũ Tuần Cơ Đốc đầu tiên đó, và nói, "nhưng ấy là điều Đấng tiên tri Giôên đã nói tiên tri rằng... "(Công 2:16).
Dưới sự hướng dẫn Thiên Thượng, Môise đã lập ra Lễ Ngũ Tuần (lễ mùa gặt) Giôên đã nói về ý nghĩa tiên tri của lễ này. Còn Phierơ thì công bố sự ứng nghiệm của lễ huy hoàng này lần đầu tiên tại Lễ Ngũ Tuần, sau khi Chúa Giêxu phục sinh.
Một cái màn lớn được cất đi, và ý nghĩa tiên tri của Lễ Vượt Qua và Lễ Ngũ Tuần thình lình được bày tỏ cho đám đông những người Do Thái mộ đạo đang nghe Phierơ nói, kết quả là đưa đến sự ăn năn còn hơn cả sự đau buồn về tội lỗi nữa. Những người Do Thái có lòng tin bắt đầu thấy toàn bộ sự thừa kế của họ trong một ánh sáng mới. Họ thấy rằng Chúa Giêxu là Nhân vật trung tâm mà các Đấng tiên tri đã nói. "Há các Đấng tiên tri đã không tiên đoán trước rõ ràng rằng Đấng Mêsia phải chịu đau đớn dường ấy trước khi bước vào thời kỳ vinh hiển của Ngài ư?" (Lu 24:46).
Hội thánh được sinh ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần ấy. Vào giây phút, con người thấy, với "ánh mặt của sự hiểu biết Thuộc Linh", rằng Chúa Giêxu là Chiên Con của Lễ Vượt Qua của Đức Chúa Trời (Giăng 1:29; ICôr 5:7)."Vậy những kẻ nhận lời đó (của Phierơ) đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh " (Công 2:41).
"Này những lễ của Đức Giê-hô-va... các ngươi phải rao truyền ra khi đến kỳ nhất định "(Lê 23:4).
Cũng chính Thánh Linh của sự khải thị ấy đã đưa chúng ta đến chỗ nhìn xem các buổi lễ của Chúa một lần nữa.
Có lẽ đã đến lúc có một Phierơ của thời kỳ hiện đại trổi dậy và nói, "Ấy là điều các Đấng tiên tri đã nói tiên tri rằng... " để làm nóng cháy tấm lòng của chúng với sự nhận biết rằng chúng ta sẽ lại kỷ niệm KHÍA CẠNH TIÊN TRI của các kỳ lễ trong mùa thuộc linh
Có ba kỳ mà các lễ hội được tuân giữ:
Đây chính là ý nghĩa của việc lễ hội được giữ "theo kỳ nhất định".
"Cho nên hãy ăn năn... hầu cho kỳ thơ thái đến từ sự hiện diện của Chúa "(Công 3:19).
Theo ý nghĩa thuộc linh, có những mùa gặt hoặc những thời kỳ mà những bày tỏ thuộc linh (như sự phục hưng hay các kỳ làm tươi mới) được đề cập đến, nhờ kinh nghiệm của các lễ hội.
Điều này đã xảy ra trong lịch sử Hội thánh, khi có một sự nhấn mạnh đặc biệt, hoặc một kinh nghiệm phục hưng đến cho toàn thể Hội thánh. Những ví dụ sẽ được cho sau bài học này.
(CHÚ Ý: phần Chương 6 có phần bình luận mở rộng về điều này. Các lễ hội phác họa sự tiến triển về mặt lịch sử của việc phục hồi nhiều lẽ thật giáo lý đã mất đi suốt thời kỳ đen tối (Dark Ages).
Còn bây giờ, chúng ta hãy xem xét chi tiết hơn về từng lễ hội trong bảy lễ hội của Chúa. Chúng ta hãy khám phá ra từng lẽ thật phong phú của Chúa trên QUÁ KHỨ, TRÊN KHÍA CẠNH TIÊN TRI và HIỆN TẠI.
"Tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm... đến ngày mồng mười tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con ".
"Đoạn để dành cho ngày mười bốn tháng này... rồi cả hội chúng Ysơraên sẽ giết nó vào lối chiều tối ".
"Họ sẽ lấy huyết đem bôi lên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Êdíptô,... khi ta hành hại xứ Êdíptô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai họa hủy diệt ngươi "(Xuất 12:2, 3, 6, 7, 12, 13).
"Tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi "(12:2).
Bốn trăm năm trước, "Đức Giê-hô-va phán cùng Ápraham rằng: Phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp bốn trăm năm. Nhưng ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi làm tôi mọi đó; rồi khi ra khỏi xứ thì sẽ được của cải rất nhiều "(Sáng 15:13-14).
Bốn thế kỷ tăm tối bấy giờ đã qua. Đã đến lúc ra khỏi tình trạng nô lệ để vào trong sự giàu có, ra khỏi xiềng xích vào tự do, ra khỏi đàn áp vào sự tự do, ra khỏi bóng tối vào trong ánh sáng. Ai Cập bị đẩy lùi ra sau, đất hứa đượm sữa và mật ở trước mặt.
Đây cũng chính là bức tranh về sự giải cứu của chính chúng ta qua Đấng Christ! Lễ Vượt Qua mô tả cách hoàn hảo "...sự cứu rỗi lớn của chúng ta "(Hêb 2:3). Sự giải cứu khỏi tội lỗi và trói buộc đã được vẽ lên theo ý nghĩa tiên tri trong các sự kiện diễn ra khoảng 3400 năm trước ở Ai Cập.
Vua Pharaôn đội mão triều có hình con rắn ở đằng trước. Con rắn là biểu tượng của Satan. (Sáng 3:1-14; Khải 12:9). Mão miện này của Pharaôn tượng trưng cho uy quyền cai trị (nói về lĩnh vực thuộc linh) trên Ai Cập.
Thời điểm của Đức Chúa Trời đã tới để đưa họ ra từ chỗ dưới quyền cai trị bạo tàn thuộc về Satan của vua Pharaôn vào trong vương quốc nhân từ của Đức Chúa Trời dưới Môise.
Như Satan đã cai trị qua Pharaôn thể nào, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ phát triển luật lệ của Ngài qua Môise và cây gậy chăn chiên của ông thể ấy."Hãy cầm lấy gậy này nơi tay, để dùng làm các dấu lạ "(Xuất 4:17).
Pharaôn sẽ không buông tha các nô lệ của mình mà không chiến đấu. Mười nạn dịch kinh khủng sẽ rơi xuống trên Êdíptô trước khi Pharaôn và dân Êdíptô van nài,"...Hãy... ra khỏi vòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va, như các ngươi đã nói. Hãy dẫn bò và chiên đi... "(12:31, 32).
Đức Chúa Trời đã báo cho Môise rằng tai nạn cuối cùng trong mười tai nạn ấy sẽ là sự hủy diệt và là cái chết của TẤT CẢ con đầu lòng và súc vật đầu lòng.
Để cứu dân của Ngài, Đức Chúa Trời đã chu cấp LỄ VƯỢT QUA cho họ - và thế là LỄ VƯỢT QUA được thành hình. "Tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi... ", Đức Chúa Trời sẽ ban cho toàn thể dân Ysơraên một khởi đầu mới.
Lễ Vượt Qua là sự chấm dứt cảnh nô lệ, khó nhọc và nghèo đói cho dân Ysơraên thể nào thì khi chúng ta đến với Chiên Con của Lễ Vượt Qua của chúng ta là Đấng Christ thì chúng ta có một KHỞI ĐẦU MỚI giống như vậy. "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới "(IICôr 5:17).
Tội lỗi, lỗi lầm và thất bại của quá khứ không còn trói buộc chúng ta nữa. Chúng ta sẽ là một thành viên của gia đình mới, với gia phổ mới, giao ước mới và Đấng Giải Cứu tốt đẹp, tuyệt vời hơn bất cứ điều gì có thể tưởng tượng ra.
Kinh Thánh đã nói về Đấng Giải Cứu"...Ngươi khá đặt tên là Giêxu, vì chính con ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội " (Mat 1:21).
Sự giải cứu của Môise cũng đã tuyệt diệu rồi. Ông đã giải cứu khỏi tình trạng nô lệ và trói buộc. Nhưng sự giải cứu của Chúa Giêxu còn tuyệt diệu hơn. Ngài cứu khỏi tội lỗi và hình phạt. Ngợi khen Ngài! Khi đến với Đấng Christ, chúng ta bắt đầu cuộc sống mới với MỘT KHỞI ĐẦU MỚI.
"Đến ngày mồng mười tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một Chiên Con "(Xuất 12:3).
Ở đây cặp theo một lời hứa tuyệt vời cho các bậc cha mẹ. Sự cứu cả nhà là một quan niệm của Kinh thánh. Không chỉ một mình bạn được hưởng sự cứu rỗi, bởi việc làm của đức tin và sự vâng lời, mà bạn còn có thể mang sự cứu rỗi đến cho cả nhà.
Đối với Xachê, người thâu thuế tội lỗi, Chúa đã nói "Ngày hôm nay, sự cứu rỗi đã vào nhà này " (Lu 19:9). Đức tin theo Chúa Giêxu của Xachê đã mang sự cứu rỗi đến cho nhà của ông.
Đối với người cai ngục Philíp, Phaolô và Sila đã nói, "hãy tin Đức Chúa Giêxu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu... tức thì người và mọi kẻ thuộc về người đều chịu phép báp têm... người và cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời " (Công 16:31, 33, 34).
Hãy cầu xin Chúa sử dụng bạn để đưa dẫn bà con, con cái và cha mẹ bạn đến đức tin cứu rỗi, bạn phải bảo cho họ biết cách thức tiếp nhận Chúa Giêxu làm Chúa và Cứu Chúa như thế nào.
Hãy nhớ, đó là "...chiên con cho cả nhà ".
Hãy chú ý rằng chiên con Lễ Vượt Qua được biệt riêng vào ngày 10 của tháng ABIB (tháng tư). Người ta phải kiểm tra chiên con một lượt trước khi giết vào ngày mười bốn của tháng ABIB. Chiên con phải là "...không tì vít chi ".
Luca 19 ký thuật lại việc đi vào thành Giêrusalem cách khải hoàn của Chúa Giêxu một vài ngày trước khi Ngài bị đóng đinh.
Cũng lúc đó, dân sự đang mang các con chiên làm sinh tế cho Lễ Vượt Qua đến các thầy tế lễ để kiểm tra.
Chúa Giêxu, Chiên Con của Đức Chúa Trời, cũng đang đến trước dân sự lẫn các vị lãnh đạo để thẩm tra cách kỷ càng trước khi chịu khổ và được vinh hiển.
Ngài cũng là "...Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi ",phải được công bố là "...Thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội " (Giăng 1:29; Hêb 7:26).
Vào ngày 10 của tháng ABIB, Chúa Giêxu đã tự trình diện để chịu kiểm tra. Mat 22:15-40 đã nói rất rõ về điều này. Đoạn Kinh thánh lạ thường này đã cho thấy Ngài bị các người đảng Hêrốt, Sađusê, các thầy dạy luật và người Pharisi tra hỏi.
Người Pharisi đã sai các môn đồ của đảng Hêrốt đến để cố gắng gài bẫy Chúa Giêxu.
Rồi người Sađusê cố bắt lỗi Ngài về tín lý phục sinh.
"Người Pharisi nghe nói Đức Chúa Giêxu đã làm cho bọn Sađusê cứng miệng, thì nhóm hiệp nhau lại "(Mat 22:34).
"Bấy giờ người Pharisi đi ra bàn luận với nhau để kiếm cách bắt lỗi Đức Chúa Giêxu về lời nói "(22:15).Một thầy luật của người Pharisi đã thử Ngài bằng câu hỏi về điều răn lớn nhất.
Rồi họ hỏi ai là Cha của Đấng Mêsia, Chúa Giêxu bèn hỏi họ rằng:
"Vì nếu vua Đavít xưng Ngài là Chúa, thì Ngài làm con vua ấy thể nào? Không ai thưa lại được một lời, và từ ngày đó chẳng ai dám hỏi Ngài nữa "(22:45-46).
Kết thúc thời gian thử thách cùng kiểm tra này được tìm thấy trong 22:46 "và không ai dám hỏi Ngài một lời ".
"Bây giờ... những kẻ sai của dân Giuđa bắt Đức Chúa Giêxu trói lại... kế đó chúng điệu Đức Chúa Giêxu từ nhà Caiphe đến trường án; bấy giờ đương sớm mai; nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án (của dân ngoại người La Mã) cho khỏi ô uế và cho được ăn Lễ Vượt Qua " (Giăng 18:12, 28).
(Ghi chú: Việc người Do Thái vào tòa án của người ngoại vào Lễ Vượt Qua hẳn sẽ làm họ ô uế, do đó, họ không thể ăn chiên con Vượt Qua của mình là những con chiên lúc ấy đang chịu khám xét đã dâng cho buổi lễ).
Caiphe muốn có bằng chứng để trình lên Philát, qua đó ông ta có thể kết tội Chúa Giêxu. Nhưng ông không tìm được điều gì cả và phải đáp câu chất vấn bằng câu:
"Ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan "(Giăng 18:29, 30).
Sau khi khám xét bao quát Chiên Con của Đức Chúa Trời, bản thân Phi-lát tuyên bố rằng Chúa Giêxu xứng đáng là Chiên Con Lễ Vượt Qua."Ta chẳng tìm thấy người có tội lỗi chi cả "(18:38)."...Ta dẫn người ra ngoài, để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi " (19:14).
Lời tuyên án hợp lệ và chính thức này được đưa ra vào ngay thời điểm các Chiên Con của Lễ Vượt Qua đương được các thầy tế lễ tra xét và công bố là không tì vết chi hết. Philát đã công bố Chúa Giêxu là vô tội đến ba lần. (18:38; 19:4, 6)
Philát đã không hiểu lời công bố vô tội này là quan trọng như thế nào. Ông không hiểu rằng Chúa Giêxu là Chiên Con của Đức Chúa Trời đang trình lên để ông kiểm tra. Philát chẳng biết nhiều về sắc lệnh của Thiên Thượng từ mười bốn thế kỷ trước "...chiên con đực... chẳng tì vít chi... "(Xuất 12:5). "Nhưng nếu có tì vít chớ dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi "(Phục 15:21).
Trong lệnh cuối cùng, lời của Philát tuyệt đối mang tính tiên tri: Philát nói cùng chúng rằng"Chính mình các ngươi hãy bắt và đóng đinh người; bởi vì về phần ta không thấy người có tội chi hết " (Giăng 19:6).
Không ý thức được điều đó, bấy giờ Philát đã công bố sự xứng đáng của Đấng Christ - Chiên Con của Đức Chúa Trời - để chết như là Chiên Con Lễ Vượt Qua của Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi của nhân loại.
Đúng vậy, sau bốn ngày bị thẩm tra cẩn thận, Chúa Giêxu đã được dâng làm của tế lễ. Ý NGHĨA THẬT của Lễ Vượt Qua đã đạt được.
Cùng lúc mà các chiên con làm của tế lễ cho Lễ Vượt Qua bị giết, và người ta rưới huyết của chúng lên bàn thờ trong đền thờ, thì người ta dẫn Chúa Giêxu ra ngoài và đóng đinh Ngài.
KHÍA CẠNH QUÁ KHỨ (LỊCH SỬ) của Lễ Vượt Qua là để làm nhớ lại sự giải cứu khỏi Ai Cập. Còn KHÍA CẠNH TIÊN TRI của Lễ Vượt Qua được ứng nghiệm trên đồi Gôgôtha.
Chúa Giêxu đã trở thành màn bảo vệ cho tất cả những ai tiếp nhận Ngài như Chiên Con của Lễ Vượt Qua."...khi ta thấy huyết đó thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi " (Xuất 12:13).
"Nhưng Ngài đã trả giá cho anh em bằng huyết báu của Đấng Christ, dường như huyết của Chiên Con của Đức Chúa Trời không lỗi, không vít "(IIPhi 1:19).
"Đến ngày mười bốn tháng này, cả hội chúng Ysơraên sẽ giết nó vào lối chiều tối, họ sẽ lấy huyết đem bôi lên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó "(Xuất 12:6, 7).
Không phải ngẫu nhiên mà huyết trên tấm ván trên cửa lại chảy xuống tạo thành một đường thẳng đứng - giống như phần trung tâm của cây thập tự. Khi bạn nối huyết trên hai khung bên cửa với đường nằm ngang, thì bạn có một CÂY THẬP TỰ.
Điều này nói tiên tri về sự đến của Đấng Mêsia, Chiên Con của Đức Chúa Trời sẽ chết trên cây thập tự giá.
"Rồi hãy lấy một chùm kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mày và hai cây cột cửa, đoạn trong các ngươi chớ ai ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai.
Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Êdíptô, khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại "(Xuất 12:22, 23).
Hãy lưu ý rằng Kinh thánh bảo khi Đức Chúa Trời thấy huyết, "Ngài sẽ vượt qua nhà đó... "(câu 23).
Đã nhiều năm qua rồi tôi cứ nghĩ câu này có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ nhảy qua các căn nhà của dân Ysơraên trong ý nghĩa giống như một người đi qua hoặc bỏ qua ai đó đang đứng trong hàng.
Bây giờ tôi mới thấy rằng đây là một sự kiện đẹp đẽ hơn nhiều. Khi Kinh thánh nói, "Đức Chúa Trời sẽ vượt qua nhà ngươi... ",thì có nghĩa là Đức Chúa Trời tự giăng mình trên khắp các ngôi nhà của dân Ysơraên như một cái màn. Ngài ở đó bảo vệ họ khỏi thiên sứ hủy diệt mà Ngài đã sai đến dân Êdíptô.
Huyết trên các cột cửa rõ ràng nói về Chúa Giêxu bị đóng đinh đang đứng tại cửa của các nhà tín đồ như là Cứu Chúa, Đấng bảo vệ và Đấng Giải Cứu.
Thi thiên 91 đã mô tả sự bảo vệ mà chúng ta được hưởng khi huyết của Chiên Con Lễ Vượt Qua được bôi vào cửa lòng của chúng ta.
"Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng... Ngài sẽ giải cứu người khỏi bẫy chim... Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở cho ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình... "
Satan là kẻ hủy diệt - thần chết."Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra (địa ngục)...Nó có vua đứng đầu là sứ giả của vực sâu, tiếng Hêbơrơ gọi là Abađôn, tiếng Gờréc là Abôlyôn (và trong tiếng Anh là kẻ hủy diệt)(Khải 9:2, 11 tlb).
Bất cứ ai chấp nhận huyết của Chiên Con và dấu mình đằng sau thập tự giá sẽ tìm thấy sự che chở hoàn toàn khỏi kẻ hủy diệt (Satan).
Có một sự CHE CHỞ HOÀN HẢO khỏi công việc của kẻ hủy diệt chính là kẻ thù của chúng ta."Vả Con của Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ " (IGiăng 3:8).
Nhiều tín đồ đã công bố một cách phải lẽ và đúng với Kinh thánh rằng: "Bao lâu tôi còn ở dưới huyết của Chúa Giêxu thì Satan không thể đụng đến hay làm hại tôi. Ở đó tôi có được sự bảo vệ hoàn toàn khỏi Satan và ma quỷ của nó".
Mỗi người cần kinh nghiệm LỄ VƯỢT QUA CÁCH CÁ NHÂN nếu như muốn đứng vững chống lại kẻ thù của đời sống mình.
Huyết trên cột cửa mang đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời khiến vô hiệu hóa quyền lực của kẻ hủy diệt trong ngôi nhà ấy. Điều này được chép trong Hêb 2:14"Đức Chúa Giêxu... phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ ".
Đấng Christ bị đóng đinh đang đứng tại cửa của đời sống bạn, vô hiệu hóa quyền lực của ma quỷ trên bạn. Thật tự do làm sao! Halêlugia!
Thật vậy, "nếu con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật tự do, các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật buông tha các ngươi " (Giăng 8:32, 36).
Tôi đã có LỄ VƯỢT QUA RIÊNG của mình. Trước kia, khi còn là một Cơ Đốc Nhân non trẻ, tôi rất sợ ma quỷ. Tôi đã từng nằm mơ thấy quỷ và đuổi quỉ không thành công. Nỗi sợ hãi này sinh ra sự vô tín quá đỗi, rồi Đức Chúa Trời đã giải phóng tôi. Ngài đã giải cứu tôi bởi lẽ thật của Ngài.
Sau khi được giải phóng khỏi nỗi sợ hãi này, tôi đã có được một kinh nghiệm tuyệt vời ở nước Guyana thuộc Anh, Nam Mỹ.
Có một gia đình nọ là tín đồ của một Hội thánh không rao giảng Phúc Âm. Họ có một đứa con trai bị quỷ ám bị mất trí trong bốn tháng.
Cha mẹ của em trai đó cũng như vị linh mục ở giáo khu ấy đều không được tái sinh.
Vị linh mục đã mang một cây thánh giá và đặt lên đầu giường của đứa nhỏ bị quỷ ám. Ông ta cũng rảy nước Thánh quanh nhà. Nhưng điều ấy không thể ngăn cản ma quỷ khiến đứa bé đập đầu vào vật sắc nhọn.
Cha mẹ đứa bé đã đưa em đi rọi X.quang não bộ. Nhưng bác sĩ không tìm thấy điều gì bất ổn cả.
Đứa bé không ăn suốt năm ngày và không chịu uống nước. Cây thập giá hay các nghi thức vô quyền của vị linh mục không thể giúp gì cho đứa bé. Nó cần MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI SỐNG, MỘT CHÚA GIÊXU SỐNG, đến và đứng che chở em.
Tôi bèn ngồi xuống cùng với cha mẹ đứa bé và giới thiệu cho họ về những lẽ thật trong Rô 10:9, 10
"Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêxu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại (chứ không để cho Ngài vẫn bị treo trên cây thập tự giá),thì ngươi sẽ được cứu ".
Tôi đã giải thích với họ rằng từ "cứu" dùng ở đây theo tiếng Hy-lạp là "sozo". Có nghĩa là "được cứu, được làm cho nguyên vẹn, được chữa lành, được mọi quyền lợi của sự cứu chuộc hoàn toàn". Tôi cũng giải thích điều kiện để nhận được SỰ CỨU RỖI HOÀN TOÀN này là:
*XƯNG NHẬN bằng chính miệng của mình rằng GIÊXU CHRIST LÀ CHÚA.
*TIN trong lòng rằng ĐỨC CHÚA TRỜI KHIẾN NGÀI TỪ KẺ CHẾT SỐNG LẠI, và
*TIẾP NHẬN: Đức Chúa Trời hứa rằng BẠN SẼ ĐƯỢC CỨU... (sozo).
Mặc dù là những người ở trong nhà thờ, nhưng họ chưa bao giờ nghe lẽ thật Kinh thánh về Đức Chúa Trời cứu rỗi như thế nào. Họ mở lòng ra với Đức Chúa Trời và kinh nghiệm được LỄ VƯỢT QUA CỦA CHÍNH MÌNH.
Bằng sự xưng nhận đức tin mới nơi Đấng Christ như là Chúa của mình, và tin cậy nơi Ngài như là Chúa Cứu Thế, họ đã được cứu (sozo).
Một lúc sau, cùng với một anh em đã tham dự với tôi trong việc trói buộc ác linh đang giày vò cậu bé. Chúng tôi ra lệnh cho ma quỷ phải rời cậu trong Danh mạnh mẽ của Chúa Giêxu.
Lúc ấy con trai của họ đang thiêm thiếp ngủ và không có một dấu hiệu bên ngoài nào cho thấy có gì xảy ra cả. Tôi khuyến khích cha mẹ cậu tiếp nhận trong đức tin sự kiện rằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời đang phủ che trên nhà họ và đời sống của họ, qua đức tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng vượt qua.
Sau đó, đến tối, họ đi ngủ. Người cha và người mẹ nằm hai bên đứa con trai của mình.
Khoảng hai giờ sáng (vào lúc sáng sớm), đứa nhỏ thức giấc. Ma quỷ lập tức rời nó với một tiếng hét lớn. Ác linh rời khỏi và cậu bé hoàn toàn được tự do, được vẹn lành ngay giây phút vừa ngủ dậy.
Ma quỷ không thể ở nơi có:
Đức Chúa Trời đến và vượt qua nhà có cha mẹ tin, và
Nơi mà tôi tớ được xức dầu của Đức Chúa Trời truyền ra những mạng lệnh chống lại ma quỷ
Đến đây tôi đã tìm được cách giải thích ý nghĩa của huyết Đấng Christ trong Lễ Vượt Qua như là một sự bao phủ che chở người tín đồ.
KHÍA CẠNH CÁ NHÂN của Lễ Vượt Qua phải được ứng nghiệm trong đời sống của từng đọc giả. Mỗi người trong chúng ta phải thấy và tiếp nhận Chúa Giêxu- Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi chúng ta đi.
Lễ Vượt Qua là lễ đầu tiên trong lịch sử Thiên Thượng, xảy ra vào đầu tháng Abib.
LỄ VƯỢT QUA CÁ NHÂN của mỗi người có được khi người đó bắt đầu thiết lập mối quan hệ với Đức Chúa Trời.
Chúng tôi không dám bỏ qua sứ điệp của Lễ Vượt Qua. Chúng ta phải thấy sự thánh khiết của Chiên Con làm của lễ dâng của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải mời Ngài ở trên chúng ta thì Ngài sẽ trở thành sự che phủ cho tất cả những ai ăn ở cách đúng đắn với Ngài, đó là điều Cha Thiên Thượng đã sắm sẵn.
Chúa Giêxu là mảnh vải công nghĩa CHE TRÊN chúng ta khi chúng ta"mặc lấy Ngài " (13:14).
Khi chúng ta tiếp nhận Ngài làm Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, thì chúng ta có thể chắc chắn rằng mình an toàn đối với ma quỷ. Lời hứa này đã trở thành sự thật: "không có phù chú nơi Gia- cốp, cũng chẳng có bói khoa trong Y-sơ- ra- ên "(Dân 23:23).
"Qua ngày rằm tháng này, ấy là lễ không men để kính trọng Đức Giê-hô-va; các ngươi sẽ ăn bánh không men trong bảy ngày "
"...hãy đem đến cho thầy tế lễ một bó lúa đầu mùa của các ngươi. Qua ngày sau lễ Sa bát, thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho bó lúa đó được nhận "(Lê 23:6-11).
Lễ bánh không men kéo dài từ ngày mười lăm đến ngày hai mươi của tháng Abib (tháng tư). Người ta không ăn bánh mì nướng có pha men. Tất cả các loại men đều được dọn sạch ra khỏi nhà.
Việc dùng bánh không men là để nói về dân Ysơraên vội vã rời khỏi Ai-cập. Họ không có thời gian để làm bánh có men. Vì phải mất nhiều thời gian thì men mới dậy, mà họ thì đang vội ra đi. Họ ngủ mà chân phải mang giày."Vậy ăn thịt đó phải như vầy: Dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả; ấy là Lễ Vượt Qua của Đức Giê-hô-va "(Xuất 12:11).
Vào lúc giữa đêm, dân Ysơraên được giải phóng để ra đi. Những phụ nữ đã gói bột không men vẫn còn ở trong máng nhồi, và dân Ysơraên ra đi trong sự vội vàng. (12:8-11, 14-20, 31-39).
Đó là thức ăn chính của họ trong suốt thời gian hồi hộp ra khỏi Ai cập, đi xuống vào trong đồng vắng, qua biển Đỏ.
Đức Chúa Trời đã bảo họ trộn bột không men trước để bột không bị ôi trong suốt thời gian ra đi nguy cấp ấy.
Khía cạnh tiên tri của Lễ Bánh Không Men là nói về sự chôn của Chúa Giêxu. Lễ Vượt Qua phát họa về sự chết của Ngài trên cây thập tự giá thể nào, thì việc giữ Lễ Bánh Không Men vẽ lên bức tranh chôn Ngài thể ấy.
Trong Mat 12:40, Chúa Giêxu nói rằng,"Vì Giô- na đã ở trong bụng cá lớn ba ngày đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm ". Ngày ở đây được đo theo cách của Do Thái.
Sáng 1:5 cho thấy dân Ysơraên đo ngày như sau: "...buổi chiều và buổi mai... ",v.v... Ngày của người Do Thái kết thúc và bắt đầu vào lúc mặt trời lặn (các quốc gia Tây Phương, ngày kết thúc và bắt đầu lúc nửa đêm, 12 giờ sáng).
Làm thế nào Chúa Giêxu có thể ở ba ngày và ba đêm trong lòng đất (địa ngục) được? Không thể như thế được nếu Ngài bị đóng đinh vào thứ sáu như mọi người vẫn nghĩ vậy.
Nếu Ngài bị chôn vào thứ sáu là kết thúc vào lúc mặt trời lặn và ngày thứ bảy đang bắt đầu- và nếu Ngài sống lại ngay sau chiều thứ bảy, khi Chúa Nhật bắt đầu- thì như vậy là chỉ có một đêm và một ngày CHỨ KHÔNG phải ba ngày ba đêm như Chúa Giêxu nói.
Giăng có đề cập rằng Chúa Giêxu bị đóng đinh vào buổi chiều trước "ngày hội "trọng thể hay là"ngày Thánh ". "Vả, bấy giờ là ngày sắm sửa về Lễ Vượt Qua, độ chừng giờ thứ sáu... Chúa Giêxu... bèn phán rằng: "Mọi việc đã được trọn ".Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Vì bấy giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa- bát, mà ngày Sa- bát này rất trọng thể... "(Giăng 19:14, 30, 31).
"Ngày Sa- bát trọng thể " này là ngày đầu tiên của Lễ Vượt Qua- chứ không phải là ngày Sa-bát thứ bảy. Đó là một ngày lễ đặc biệt.
"Ngày hội "này là ngày đầu tiên của Lễ Không Men."Ngày đầu (của Lễ bánh không men) các ngươi sẽ có một sự nhóm hiệp thánh, chẳng nên làm một công việc xác thịt (đó là ngày Sa- bát đặc biệt không làm việc)"(Lê 23:7). Ấy chẳng phải là ngày sa bát vào thứ bảy mà là ngày sa bát đặc biệt phải giữ.
Thân thể Chúa Giêxu được đặt trong mồ chỉ vài phút trước chiều thứ Tư. Ngày đầu tiên của Lễ bánh không men bắt đầu lúc mặt trời lặn (là thứ năm).
Lối chiều hôm đó, Ngài được đặt trong mộ, bấy giờ là THỨ NĂM (theo Kinh thánh và cách tính ngày của Do Thái). Theo cách tính thời gian của các quốc gia phương Tây, đó là vào chiều THỨ TƯ.
Ngày Sa-bát của Do Thái kết thúc vào chiều THỨ BẢY lúc MẶT TRỜI LẶN. Có thể sau mặt trời lặn vào thứ bảy, Chúa Giêxu đã sống lại cách khải hoàn từ trong mộ... vào NGÀY ĐẦU TIÊN của tuần lễ.
Đây chính là ngày dâng TRÁI ĐẦU MÙA bằng MỘT BÓ LÚA để trở thành của lễ đưa qua đưa lại. Lễ Trái Đầu Mùa là bức tranh có tính tiên tri của Đức Chúa Trời về sự phục sinh của Chúa Giêxu (xem chương kế tiếp để thấy những chi tiết lạ lùng hơn).
Chúa Giêxu đã làm ứng nghiệm thời gian biểu Thiên Thượng một cách kỳ vĩ biết bao!
Hãy cho phép tôi được khuyến cáo các bạn tránh tranh cãi về những chi tiết này. Vì chúng không đáng quan trọng đến nỗi phải cãi nhau.
Điều quan trọng ở đây là: "...tôi đã truyền đạt cho anh em một điều quan trọng trên hết; ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại " (ICôr 15:3, 4 niv).
Lý do hiển nhiên về mặt lịch sử của Lễ Bánh Không Men là: dân Ysơraên bị đòi buộc phải ăn bánh không có men ở trong.
Ấy bởi vì men là biểu tượng của sự độc ác, xấu xa."Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh Lễ Vượt Qua của chúng ta đã bị giết rồi.
Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác, độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật "(ICôr 5:7, 8).
Phaolô dạy chúng ta rằng bản chất tội lỗi cũ của chúng ta (tiêu biểu là men) đã bị chôn với Đấng Christ trong phép báp têm bằng nước của chúng ta. "Vậy chúng ta bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài..." (Rô 6:40).
Y như con dân Ysơraên đã đi xuống biển Đỏ với bánh không men để duy trì đời sống mới của họ dưới sự hướng dẫn của Môi-se thể nào, thì chúng ta và Đấng Christ cũng vậy.
"Tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều... đi ngang qua biển, chịu Môi- se làm phép báp têm... dưới biển "(ICôr 10:1, 2).
Khía cạnh cá nhân của lễ này là sự rũ bỏ mọi sự gian ác, độc dữ trong đời sống chúng ta. Lễ Vượt Qua nói về cách Chúa Giêxu xử lý với ÁN PHẠT dành cho tội lỗi chúng ta. Còn Lễ Bánh Không Men nói về việc Chúa Giêxu xử lý VIỆC LÀM của tội lỗi.
Mathiơ ký thuật lại chuyện thiên sứ bảo."Ngươi khá đặt tên là Giêxu (nghĩa là Giê-hô-va cứu) vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội " (Mat 1:21).
Có vài hệ phái của Hội thánh Cơ Đốc gọi đây là "sự nên thánh". Lễ Bánh Không Men nói với chúng ta, CÁCH CÁ NHÂN, về việc xử lý bất cứ gian ác, độc dữ nào trong chúng ta. Chúng ta phải thanh tẩy hết, dâng chính mình cho sự công nghĩa và không phạm tội.
Đây chính là sứ điệp mà Phaolô đang giảng cho Hội thánh Côrinhtô. Họ cần kinh nghiệm MỘT CÁCH CÁ NHÂN Lễ Bánh Không Men. Họ có đức tin lớn lao và nhiều ân tứ Thánh Linh, nhưng họ lại bị ô uế bởi sự không công nghĩa trong cộng đồng của họ.
Nan đề này không phải là của riêng Hội thánh Côrinhtô. Bất cứ nơi nào có con người, thì có vấn đề của tội lỗi. NHƯNG có một con đường dẫn đến SỰ ĐẮC THẮNG, dọc trên con đường ấy ta có thể trổi dậy khỏi quyền lực và thói quen phạm tội.
Đối với những nan đề về tội lỗi được gọi là "công việc của xác thịt ", chúng ta không được xem chúng là sự trói buộc không thể vượt thắng, không thể tránh khỏi của con người. Có một cách xử lý "bản chất xác thịt " hay "sự mê tham của xác thịt "nơi chúng ta.
Trước hết phải hiểu rằng bạn không thể bỏ được mọi công việc của xác thịt như thể chúng đều là công việc của ma quỷ. Có vài người nghĩ rằng chúng ta có thể xử lý mọi thói quen tật xấu của chúng ta bằng cách nhờ ai đó đuổi ma quỷ ra khỏi chúng ta.
Kế đến, sự trả lời của Đức Chúa Trời đối với công việc của xác thịt đòi hỏi nơi chúng ta một sự hiểu biết rõ ràng hơn về điều đã xảy đến với Chúa Giêxu trên đồi Gôgôtha: Đồi Gôgôtha phô bày SỰ ĐOÁN PHẠT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI đối với tội lỗi.
Chúng ta không chỉ thấy tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại đầy tội lỗi, mà cũng thấy cơn thạnh nộ khủng khiếp của Ngài nghịch lại tội lỗi nữa.
Êsai mô tả Chúa Giêxu trong sự chết"...hình dung xài xể hơn con trai loài người "(Ês 52:4). Quân đội người Hêbơrơ nói rằng Ngài bị đánh đến nỗi không thể nhận ra Ngài được nữa"các xương cốt tôi đều rời rã "(Thi 22:14)
Những phân đoạn Kinh Thánh đó mô tả điều gì đã xảy ra cho Chúa Giêxu khi Ngài bị kết tội vì chúng ta, không chỉ như là một vật thay thế ngang bằng với tội nhân, nhưng như là một của lễ chuộc tội mang lấy cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời chống nghịch lại tội lỗi.
IICôr 5:21 có chép rằng:"Chúa Giêxu trở nên tội lỗi (hay là "của lễ chuộc tội ")vì chúng ta ".Điều này xảy ra vì "Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự... ...để Ngài có thể cất đi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, đền tội cho dân chúng bằng cách mang hết tội lỗi của nhân loại trên mình Ngài " (Hêb 2:17, 18). Đây là ý nghĩa của sự đền tội hay giảng hòa của Đấng Christ, tức là trở nên của lễ đền tội cho chúng ta.
Rô 3:25 nói về Chúa Giêxu: "Là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội (đền tội) bởi đức tin trong huyết Đấng ấy... ". Điều này có nghĩa là Ngài đã đền tội cho chúng ta vì vậy Ngài có thể cất cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời khỏi chúng ta.
Đức Chúa Trời nỗi giận tại Thập Tự Giá, Ngài nỗi giận với tội lỗi. Ngài trút cơn giận dữ của Ngài về tội lỗi trên Chúa Giêxu, -chính là Con và Chiên Con của Ngài.
Chúa Giêxu không phải là diễn viên đang diễn một vở kịch không có thật tại Thập Tự Giá mà Ngài phải chịu đau đớn thật sự tại thập tự giá.
Tiên tri Êsai đã mô tả điều này "Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ dài thêm ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng.
Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ " (Ês 53:10, 11).
Đây là thực tại thật kinh khủng mà Chúa Giêxu phải trải qua trong Địa Ngục CHO CHÚNG TA và nhìn thấy Đức Chúa Cha từ bỏ trong cơn giận dữ nghịch lại tội lỗi mà Chúa Giêxu trở thành tội lỗi.
Chúng ta phải nhìn xem tội lỗi như Đức Chúa Trời nhìn vậy: là điều đáng ghét. Chúng ta phải thấy rằng Đức Chúa Trời xử lý công việc của xác thịt chỉ có một cách. Ngài phải đoán phạt tội lỗi, phải giết chết bản chất tội lỗi của Ađam. Ngài phải giết chết bản chất tội lỗi trong chúng ta.
Phaolô hiểu điều này, ông nói: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi ".(Ga 2:20)
Thập Tự Giá không chỉ có ý nghĩa là sự chết cho Chúa Giêxu, mà còn có ý nghĩa là sự chết đối với tội lỗi của bất cứ ai đạt niềm tin nơi Ngài. Thập Tự Giá xử lý bản chất cũ của chúng ta.
"Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa -Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi "(Rô 6:6, 7)
Khi chúng ta nhận biết và thấy rằng chúng ta đã chết với Đấng Christ trên Thập Tự Giá, nên chúng ta có thể dạn dĩ trông đợi để kinh nghiệm Rô 6:11 "...vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho ĐỨC CHÚA TRỜI trong Đức Chúa Giêxu Christ ". Câu 11 không thể xảy ra cho đến chừng nào chúng ta thật sự hiểu và thực hiện câu 6.
Đức Chúa Trời làm cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi khi Đấng Christ chết trên thập tự giá. Ngài bẻ gãy quyền lực của tội lỗi khi bản chất tội lỗi của chúng ta chết với Đấng Christ trên thập tự giá.
Bởi vì điều đó đã xảy ra, chúng ta có thể dạn dĩ coi mình như chết về tội lỗi. Điều này có nghĩa là chúng ta phải xem điều đó đã trọn vẹn rồi và chúng ta không còn bị quyền lực của tội lỗi thống trị nữa.
Đức tin dẫn đến hành động khi chúng ta tin cậy vào sự mặc khải của Đức Chúa Trời rằng chúng ta đã chết với Đấng Christ và bây giờ chúng ta phải bắt đầu coi mình đã chết về tội lỗi và đang sống với Đức Chúa Trời.
Phaolô nói: "Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta " (IICôr 7:1)
Sự kết ước cá nhân với sự thánh khiết hoàn toàn này thì không phải là quay trở lại sống dưới luật pháp của Môise. Hơn thế nữa đó là tiếp nhận một lối sống mới được chu cấp bởi Đức Chúa Cha và Cứu Chúa Giêxu của chúng ta.
Sự thánh khiết hoàn toàn chỉ xảy ra khi chúng ta ghét tội lỗi và yêu mến sự công bình giống như Đức Chúa Trời vậy.
Chúng ta có những lời hứa quý giá về sự cứu rỗi của chúng ta như là món quà nhưng không của ân điển Đức Chúa Trời nhưng chúng ta cần tiến xa hơn nữa, đó là không lạm dụng ân điển của Đức Chúa Trời mà sống trong tội lỗi.
Chúng ta hãy tẩy sạch men cũ của sự gian ác xấu xa. Chúng ta hãy thấy rằng con người cũ của chúng ta với những ham muốn cho chính mình và sự mê đắm đã chết với Đấng Christ rồi.
Bất cứ lúc nào chúng ta bị thách thức làm sống lại bản chất cũ bởi những hành động không tin kính, thì chúng ta hãy công bố bởi đức tin rằng con người cũ của chúng ta đã chết rồi.
Chúng ta hãy nhận biết rằng cách duy nhất để xử lý với xác chết là phải đem đi chôn. Phép Báptêm dìm mình trong nước là một biểu tượng mạnh mẽ của bản chất cũ bị chôn, và một sự tạo dựng mới theo ảnh tượng của Đấng Christ được chổi dậy để sống một đời sống mới như Đấng Christ vậy.
Cuối cùng tôi muốn giải thích làm thế nào tất cả chúng ta đều chết trong Đấng Christ trên thập tự giá. Trong Hêbơrơ chương 7, chúng ta đọc thấy Lêvi (là người chưa được sanh ra) nộp một phần mười cho Mênchixêđéc bởi Ápraham.
Làm thế nào điều này có thể xảy ra?
"Lại có thể nói rằng, Lêvi là kẻ thâu lấy một phần mười đó, chính mình người cũng bởi Ápraham đã đóng một phần mười, vì lúc Mênchixêđéc đi đón tổ tiên, thì Lêvi còn ở trong lòng tổ phụ "(Hêb 7:9, 10)
Y như toàn thể đất nước Ysơraên (bao gồm cả Lêvi)ở trong lòng của Ápraham khi ông dâng một phần mười cho Mênchixêđéc thể nào, thì cả Thân Thể của Hội Thánh ở trong Đấng Christ khi Ngài chết trên cây thập tự giá thể ấy.
Bởi vì chúng ta Ở TRONG NGÀI, khi Ngài chết, CHÚNG TA cũng chết- khi Ngài bị chôn, CHÚNG TA cũng bị chôn. Khi Ngài sống lại, CHÚNG TA cũng sống lại một đời sống mới. Vì vậy chúng ta hãy sống đời sống mới này không có men của sự gian ác xấu xa.
"...và đã gặt mùa màng rồi thì hãy đem cho thầy tế lễ một bó lúa đầu mùa của các ngươi. Qua ngày lễ Sa- bát, thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê- hô- va hầu cho bó lúa đó được nhậm "(Lê 23:10, 11).
Cũng như Lễ Bánh Không Men minh họa sự chết và chôn của Chúa Giêxu, thì Lễ Trái Đầu Mùa phác họa và nói trước về sự phục sinh của Ngài.
Ở Palestine, mùa gặt chính vào khoảng suốt tháng bảy lịch Do Thái, vào Lễ Lều Tạm (tháng 9, tháng 10).
Vào tháng tư (Abib) nọ, lúc đang lái xe qua cánh đồng lúa mì đẹp đẽ ở Giô-đanh, tôi thấy có những cây lúa mì mọc cao hơn hẳn những cây khác trong mùa gặt chính. Tôi bèn hỏi một anh em địa phương tại sao lại như vậy?
Anh ta giải thích rằng đó là những cây lúa mì chín trước mùa gặt chính. Đó là trái đầu mùa, được trồng cùng với các cây khác nhưng lớn lên, chín và trưởng thành vào mùa xuân sau đó mới là mùa gặt chính.
Mãi đến năm bảy mươi sau Chúa (khi đền thờ bị tiêu hủy) thì lúa mì đầu mùa này vẫn được nhổ lên và bó lại rồi dâng nơi đền thờ như là trái đầu mùa. Các thầy tế lễ dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va như một thứ dâng đưa qua đưa lại. Tự dưng tôi bỗng hiểu rõ về Lễ Dâng Lúa Đầu Mùa.
Tôi nhớ Phaolô cho mình là "thai sanh non " (ICôr 15:8). Ông thấy mình như là lúa đầu mùa trong mùa gặt chính của người Do Thái, là dân sẽ được cứu khi Chúa Giêxu Christ hiện ra lần thứ nhì (xem Xa 12:10).
Trái đầu mùa là như vậy. Chúng là mùa gặt chín trước mùa.
Kiểu thời tiết ở Do Thái đã sinh ra hiện tượng lạ lùng này. Nhiều vụ mùa đã sản sinh ra mùa gặt nhỏ vào mùa xuân. Còn mùa gặt bình thường là vào mùa hè hoặc mùa thu. Và mùa gặt nhỏ trái mùa này được gọi là trái đầu mùa.
Các bạn có nhớ Chúa Giêxu đã nói, "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều "(Giăng 12:24).
Mục đích của việc trồng một bao hột giống vào đất là để thấy chúng nhân lên thành hàng triệu hạt giống y hệt như hạt giống đã gieo xuống.
Sau khi hạt giống chết thì có sự phục sinh. "Một phần khác nữa... một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm "(Mác 4:8).
Trong sự chết và sự chôn của mình, Chúa Giêxu đã được trồng như một hạt giống. Không những Ngài sẽ sống lại từ trong kẻ chết, nhưng còn là trái đầu mùa của mùa phục sinh chính sẽ tới vào những ngày sau rốt (xem Khải 20:9-16), là ngày sẽ có sự sống lại từ trong kẻ chết.
Ê-sai đã nói tiên tri về thân vị Chúa Giêxu liên quan đến sự sống lại của Ngài."Những kẻ chết của Ngài sẽ sống, những xác chết của tôi đều trổi dậy " (Ês 26:19).
Khi chết, Chúa Giêxu đã xuống địa ngục và mở cánh cửa ngục tù, giải thoát cho những người bị cái chết giam hãm. "Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm... Ngài cũng đã xuống trong cái miền thấp ở dưới đất... Ta tha những kẻ tù ngươi ra khỏi hố không có nước... rút họ khỏi sự tối tăm và bóng của sự chết... Vì Ngài đã phá cửa đồng, và gãy các song sắt... " (Mat 12:40; Êph 4:9; Xa 9:11; Thi 107:14, 16).
Nhưng bạn có nhớ lời hứa của Ngài không? "...Khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại... Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời... ta sẽ cứu chúng nó khỏi sự chết... Giờ đến và đã đến rồi khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống " (Mat 27:63; Ês 3:1-26; Ôs 13:14; Giăng 5:25).
Mathiơ đã ký thuật lại sự ứng nghiệm của những lời tiên tri cách lạ lùng này, "và này, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra, mồ mả mở ra và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại.
Sau khi Đức Chúa Giêxu đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy " (Mat 27:51-53).
Đoạn này mô tả các trái đầu mùa của sự phục sinh. Khi Chúa Giêxu tấn công địa ngục (nơi của kẻ chết), thì thân thể của nhiều người thánh đã kinh nghiệm quyền năng phục sinh lớn lao của Đức Chúa Trời.
Họ giống như bó lúa chín trái mùa, giống như lúa mì chín vào tiết xuân. Những bó lúa mì này được đưa qua đưa lại trong sự thờ phượng và ngợi khen khải hoàn trước Chúa trong đền thờ như là trái đầu mùa dâng lên cho Đức Chúa Trời.
Những cây lúa này mọc lên trước mùa gặt rất lâu. Chúng là lời tiên tri mạnh mẽ cho sự chắc chắn về một mùa gặt phục sinh chính lớn lao sẽ đến vào những ngày cuối cùng:
Những lời mô tả mùa gặt phục sinh lớn: "Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống, bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết... trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại không hay hư nát... (ITê 4:16; ICôr 15:52).
Có bao nhiêu người trong chúng ta đã đọc câu chuyện về Giô-sép và ngạc nhiên trước yêu cầu lạ lùng của ông? "Em sẽ chết... nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em; xin anh em hãy dời hài cốt của tôi khỏi xứ này.
Đoạn Giôsép qua đời... ...người ta xông thuốc thơm cho xác Giôsép, và liệm trong một cái quan tài tại xứ Êdíptô "(Sáng 50:24, 26).
Khoảng ba trăm năm sau, vào thời của Môise, chúng ta đọc thấy: "Môise dời hài cốt theo mình, vì Giôsép có bắt dân Ysơraên thề quyết rằng: Chắc Đức Chúa Trời sẽ viếng ngươi, hãy dời hài cốt ta theo các ngươi khỏi đây " (Xuất 13:19).
Tại sao Giô-sép muốn hài cốt của ông được mang ra khỏi Ai-cập mà đến đất hứa?
Có người ước đoán rằng Giôsép là một tiên tri. Ông đã nhìn thấy trước các sự kiện sẽ đến trong tương lai mười tám thế kỷ sau. Giô-sép thấy trước Đấng Mêsia sẽ đến, và sự chiến thắng của Ngài trên sự chết, làm cho nhiều người sống lại từ mồ mả.
Cho nên Giôsép muốn được chôn cất trong đất hứa, để ông cũng được sống lại như là một phần của trái đầu mùa.
Tôi nghĩ điều này cũng có thể bởi linh tiên tri đã ở trên Giôsép, nên ông đã hiểu được vài điều trong kế hoạch của Đức Chúa Trời về trái đầu mùa... và Giôsép muốn trở thành một thành phần của sự phục sinh trái đầu mùa. Còn bạn nghĩ sao?
Trong Giăng 12:24, Chúa Giêxu nói, "...nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều".
Ấy là Chúa Giêxu đang nói về chính Ngài, đang giải thích cho các môn đồ lý do vì sao Ngài phải đi đến thập tự giá để chết và bị chôn. Ấy là vì Ngài có thể được gieo ra như một hạt giống. Trong sự phục sinh, hạt giống ấy sẽ sinh ra một vụ gặt gồm các trái giống như Ngài.
Chúa Giêxu được mô tả như trái đầu mùa"Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ "(ICôr 15:20).
Các trái đầu mùa là mùa gặt sớm làm chứng cho mùa gặt của những trái tương tự về sau. Gia 5:7 nói: "...Hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quý dưới đất..."
Như Bánh Không Men nói về sự nhanh chóng thoát ra khỏi VIỆC LÀM tội lỗi của chúng ta thể nào, thì Trái Đầu Mùa nói về những dấu hiệu đầu tiên của tính cách Đấng Christ trong chúng ta cũng vậy.
Trước Lễ Vượt Qua của mình, trong chúng ta không có một chút gì giống Đấng Christ cả. SAU Lễ Vượt Qua, có lẽ có một ít giống Đấng Christ trong thái độ cư xử của chúng ta MÃI ĐẾN KHI chúng ta bước vào trong Lễ Bánh Không Men và Trái Đầu Mùa.
Những Trái Đầu Mùa của Đấng Christ trong chúng ta được mô tả trong Galati:"Nhưng trái của Thánh Linh ở tại yêu thương, vui vẻ, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ" (Ga 5:22).
Chúa Giêxu dạy chúng ta: "Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi, như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được.
Ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta ra, các ngươi chẳng làm chi được.
Này Cha ta sẽ được sáng danh thể nào: ấy là các ngươi được kết quả nhiều thể ấy, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.
Điều răn của ta đây này: các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta" (Giăng 15:4, 5, 8, 12, 14).
Trái đầu mùa là những dấu hiệu đầu tiên về trái của Thánh Linh. Người ta nhận ra chúng qua những hành động yêu thương thực tiễn (sự đối xử) vì cớ Đấng Christ và Hội thánh của Ngài.
Nếu Bánh Không Men đem chúng ta ra khỏi tội lỗi qua sự chết và sự chôn thì trái đầu mùa đưa chúng ta vào trong TÌNH YÊU, qua sự phục sinh và sự sống.
"Chúng ta biết mình vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết" (13:14).
Đức Chúa Trời muốn chúng ta TẤN TỚI TỪ Bánh Không Men- để vào trong tình yêu của những trái đầu mùa.
Ao ước của chúng ta thường là muốn lãng quên tội lỗi và trở nên công bình riêng. Và chúng ta phát huy một thái độ thiếu yêu thương và hay đoán xét. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta TIẾN LÊN, sau khi tẩy sạch men gian ác xấu xa, để BƯỚC VÀO hành động yêu thương tích cực của TRÁI ĐẦU MÙA!.
Khi chúng ta kinh nghiệm được trái đầu mùa, tức là hình ảnh của Chúa Giêxu đang được hình thành trong chúng ta. Trong tâm thần, chúng ta đã giống Ngài rồi, vì chúng ta đã nhận Thánh Linh Ngài vào lòng bởi đức tin và đã được tái sanh, như đứa con của Cha mình.
Trong linh hồn (tình cảm, ý chí, tri thức), chúng ta đang được làm nên mới và hình ảnh của Ngài được hình thành trong chúng ta khi chúng ta thuận phục cương vị Chúa tể của Thánh Linh trong đời sống chúng ta (xem Rô 12:2).
Về thân thể chúng ta sẽ giống như Ngài vào mùa gặt của sự phục sinh sau cùng ở cuối thời đại Hội thánh: "Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được, không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa...
Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta sẽ mang ảnh tượng thuộc về trời "(ICôr 15:51, 52, 49). Há đó không phải là một ngày kỳ diệu sao? Halêlugia!
Nhưng bây giờ, bạn hãy bước vào kinh nghiệm về trái đầu mùa."Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêxu, chớ chăm nom về xác thịt, mà làm cho phỉ lòng dục nó.
Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước thoát lối người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình. Và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật " (Rô 13:14; Êph 4:22, 24).
"Kể từ ngày Sabát, là ngày đem bó lúa dâng đưa qua đưa lại, các ngươi sẽ tính bảy tuần lễ trọn. Các ngươi tính năm mươi ngày cho đến ngày sau của lễ sa bát thứ bảy, thì phải dâng một của lễ chay mới cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi hãy từ nhà mình đem đến hai ổ bánh đặng làm của lễ dâng đưa qua đưa lại; bánh đó làm bằng hai phần mười bột lọc hấp có pha men: ấy là của đầu mùa dâng cho Đức Giê-hô-va "(Lê 23:15-17)
Khía cạnh quá khứ của Lễ Ngũ Tuần rất đáng nói đến. Dân Ysơraên có ba dịp chính phải ra mắt Đức Chúa Trời (Xuất 23:14, 17). Đầu tiên là Lễ Vượt Qua cùng với Lễ Bánh Không Men và Trái Đầu Mù. Cả ba lễ này đều diễn ra trong thời gian tám ngày cho đến hai tuần.
Dịp thứ nhì là tổ chức Lễ Ngũ Tuần (cũng còn gọi là Lễ Gặt). Lễ này diễn ra năm mươi ngày sau khi đưa qua đưa lại bó lúa đầu mùa vào cuối Lễ Bánh Không Men.
Mùa lễ hội lớn thứ ba gọi là Lễ Lều Tạm, xảy ra vào cuối năm, khi dân Ysơraên thu hoạch lúa ở ngoài đồng.
Thời gian lễ hội này bắt đầu vào ngày một tháng bảy kèm với Lễ Thổi Kèn. Vào ngày mười của tháng này là Lễ Đền Tội, tiếp theo đó, vào ngày mười lăm là Lễ Lều Tạm.
Điều này xảy ra vào tháng chín/ tháng mười..."Mỗi năm ba kỳ, các người nam phải đến trước mặt Chúa tức là Đức Giê-hô-va " (23:17).
Phục 16:9-12 mô tả Lễ Ngũ Tuần rằng:"Ngươi phải đếm bảy tuần khởi từ ngày người ta tra lưỡi hái vào mùa gặt (trái đầu mùa) cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, do tay mình đem dâng của lễ lạc ý, tùy theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước.
Ngươi, con trai ngươi, con gái ngươi, người Lê- vi trong thành ngươi, người khách lạ, kẻ mồ côi và người góa bụa giữa vòng ngươi đều sẽ vui vẻ tại trong chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ chọn để danh Ngài ở ".
Khía cạnh tiên tri của Lễ Ngũ Tuần đã được ứng nghiệm trong Công vụ 2.
"Đến ngày Lễ Ngũ Tuần... hết thảy đều được đầy dẫy Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói "(Công 2:1, 4).
Đây là một ví dụ quá rõ về cách Đức Chúa Trời đã sử dụng các lễ hội như một thời gian biểu cho lịch sử của loài người như thế nào.
Điều này lại xảy ra trong Công vụ 2 một lần nữa đã chứng minh các biểu tượng tiên tri của Lễ Ngũ Tuần được ứng nghiệm ra sao.
"Các ngươi tính năm mươi ngày (Lễ Ngũ Tuần)...thì phải dâng một của lễ chay mới cho Đức Giê- hô- va "(Lê 23:16).
Của Lễ Chay Mới minh họa tính tiên tri của nhóm nhỏ nhóm nhau trên phòng cao. Họ là 120 người dâng mình, và đang chờ đợi lời hứa của Cha mà Chúa Giêxu đã nói.
Họ dâng mình trọn vẹn cho Chúa Giêxu và đang đợi chờ điều Ngài đã hứa cho mình. Chúa Giêxu nói họ sẽ được báp têm bằng Thánh Linh (Công 1:4, 5, 14).
Họ chỉ là một số người dâng mình, thật sự hứa nguyện trung thành với Chúa Giêxu như là Chúa của mình, và đã hy sinh những tham vọng riêng để có thể tham gia vào mục đích của Đấng Christ.
Họ giống như của lễ chay mới tự nguyện, nhóm nhau lại trong sự hiệp một, tự do trình dâng bản thân mình cho Chúa, được chuẩn bị để trả giá cho sự hòa hợp với Chúa Giêxu.
Lễ Ngũ Tuần có một quyền năng lớn lao, nhưng để kinh nghiệm được lễ này, thì cũng phải trả một giá lớn lao. Giá phải trả ấy là hoàn toàn tự nguyện đầu phục uy quyền của Chúa Giêxu Christ để có thể hầu việc Ngài"...hoặc sống, hoặc chết... "(Phil 1:20).
Giá của Lễ Ngũ Tuần đã được Chúa Giêxu cắt nghĩa rõ ràng trong Công 1:8. "Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận được quyền phép và làm chứng (tiếng Hylạp "martus "nghĩa là tử đạo) về ta... "(1:8).
Theo các sử gia thì mười một người, trong số mười hai sứ đồ được Chúa Giêxu nói những lời này đều đã tử đạo.
Bạn còn nhớ sự kiện này không? Trước khi Chúa Giêxu tử đạo, "có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài...
"Vì người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó "(Mat 26:7, 12).Vào Lễ Ngũ Tuần chúng ta được xức dầu để làm lễ chôn và để tử đạo.
Cũng chữ "Martus" trong tiếng Hylạp đã được dịch thành "tử đạo" như trong hai câu Kinh thánh sau đây (Kinh thánh tiếng Anh)
"Lại khi Êtiên là kẻ làm chứng cho Chúa, bị đổ máu... "(Công 22:20).
"...dầu trong những ngày đó, An- ti- ba, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi... "(Khải 2:3).
Về khía cạnh cá nhân của Lễ Ngũ Tuần, thì của lễ chay mới này chính là của lễ dâng tự nguyện chính bản thân chúng ta như là một của lễ sống chuẩn bị cho bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời muốn làm trong chúng ta hoặc cùng chúng ta.
Lễ chay mới là bài học hình bóng về việc được trồng trong sự chết, sự chết của việc hy sinh bản ngã và đầu phục. Rồi từ sự nhu mì và đầu phục này, mùa gặt sự sống sẽ đến.
Hai ổ bánh nướng có pha men được dâng lên trong kỳ lễ này rất có ý nghĩa. Vì nói về tính cách của những người đã kinh nghiệm được Lễ Ngũ Tuần.
Đức Chúa Trời không đòi hỏi một thành tích học vấn lớn lao, hay một sự hoàn hảo về mặt đạo đức, trước khi Ngài báp têm Thánh Linh cho 120 người. Chỉ một vài tuần trước đó, mười hai sứ đồ đã tỏ ra rất yếu đuối và sợ hãi."...khi ấy hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi "(Mat 26:56).
Hãy chú ý nơi mà Chúa Giêxu tìm thấy mười một môn đồ sau khi Ngài phục sinh.
"...Những cửa nơi các môn đồ đều đương đóng lại vì sợ dân Giuđa... "(Giăng 20:19). Đằng sau cánh cửa đóng lại đó, họ túm lại với nhau trong nỗi sợ hãi, Chúa Giêxu đã tìm thấy họ trong nơi ấy.
Chính tại nơi đây Ngài đã bảo họ rằng Đức Thánh Linh sẽ làm cho họ mạnh mẽ, và họ sẽ không còn sợ hãi nữa. Họ sẽ dạn dĩ công bố Phúc Âm - và ngay cả tử vì đạo.
Và đó là những gì Lễ Ngũ Tuần đã làm cho mười hai sứ đồ đầy sự sợ hãi kia. Lễ Ngũ Tuần đã biến nỗi sợ của họ thành đức tin; cánh cửa đóng bật mở ra, và họ ra ngoài các đường phố giảng về Chúa Giêxu cho dầu phải đương đầu với bắt bớ, bỏ tù và tử đạo.
"Khi họ đương nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và người Sađusê thoạt đến... họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau... họ bèn đòi các người vào rồi cấm tiệt, chẳng cho nhơn danh Chúa Giêxu mà nói hay là dạy "(Công 4:1, 3, 18).Những môn đồ này đã phản ứng ra sao trước một lệnh như vậy?
Trước hết họ cầu nguyện"này xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa và ban cho các đầy tớ Ngài giảng đạo một cách dạn dĩ "(4:29).
Sau đó, họ giảng. "Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêxu Christ... bấy giờ các thầy cả thượng phẩm... đều đứng dậy... đầy lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám công ".
"Nhưng đương ban đêm có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ và dặn rằng: "Đi đi, hãy chường mặt nơi đền thờ mà rao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống.
Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về Tin lành của Đức Chúa Giêxu tức là Đấng Christ. "(Công 4:33; 5:17-20, 42).
Lễ Ngũ Tuần là dành cho những người đói khát sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời, là những người sẵn sàng để Chúa làm cho mình trở nên dạn dĩ (cho dầu trong họ vẫn còn sợ hãi), để họ có thể công bố về Đấng Christ, thậm chí phải trả giá tù đày hoặc chết chóc.
"Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ "(Mat 5:6).
"Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa, trong một đất khô khan, cực nhọc chẳng nước, linh hồn tôi khao khát Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa.
Đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh "(Thi 63:1, 2)
"Linh hồn tôi mong ước đến đỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va; lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống (84:2)
"Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích; khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt "(107:9).
"Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài; cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu họ "(145:19).
"...huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao! "(Lu 11:3).
Định nghĩa chính thức về ân tứ là: một sự ban cho và nhận lãnh không cần trả giá hoặc không cần cân nhắc.
Phép báp têm Thánh Linh được mô tả như một QUÀ TẶNG do Cha hứa ban (Công 1:4; 2:38).
Đức Chúa Trời ban cho các ân tứ bởi vì bản chất nhân từ của Ngài chứ không phải do sự xứng đáng của chúng ta. Quyền năng của Lễ Ngũ Tuần chính là quà tặng của Đức Chúa Trời cho cộng đồng không được hoàn hảo.
Câu chuyện bi thương về Anania và Saphira trong Công vụ 5 dạy chúng ta rằng mong ước có được QUYỀN NĂNG và UY TÍN mà không có SỰ TRONG SẠCH của Thánh Linh tức là đã hiểu lầm một chức năng lớn của Thánh Linh rồi.
Ngài ngự vào chúng ta chẳng phải vì cớ chúng ta hoàn hảo mà vì chúng ta CẦN được hoàn hảo.
Nếu bạn chưa nhận được Lễ Ngũ Tuần cách cá nhân, hãy đọc phần D1 trong tài liệu Leaders Training Guide này và theo những lời dạy ở đó, thì bạn có thể trở nên mạnh mẽ và có thể làm theo ý muốn và công việc của Đức Chúa Trời.
Xuất 23:17 nói... "các người nam phải đến trước mặt Chúa, tức là Đức Giê-hô-va ".Câu này nói với chúng ta về sự đối diện thánh với Chúa.
Sự đối diện với Chúa được ghi lại trong Lễ Ngũ Tuần đầu tiên của Tân Ước (Công vụ 2), chắc chắn đã thay đổi nhóm nhỏ đang chờ đợi trong sự cầu nguyện trên phòng cao ấy.
Họ đã trở nên cộng đồng đi ra làm chứng một cách mạnh mẽ chắc chắn về Đức Chúa Trời mà họ đã giáp mặt vào ngay Lễ Ngũ Tuần.
Khía cạnh cá nhân của lễ này ngày nay vẫn còn thích hợp cách mạnh mẽ. Vẫn còn có nhu cầu dâng hiến chính mình một cách tự nguyện cho Đức Chúa Trời. Hiện nay còn rất đông dân sự trong Hội thánh vẫn khao khát quyền năng của ngày Lễ Ngũ Tuần, nhưng không cùng với cách thức đã xảy ra như trước kia trong Công vụ 2.
Nhiều Cơ Đốc Nhân cảm thấy một cái gì đó không cần thiết và gây lúng túng về vấn đề nói tiếng mới. Các lý thuyết thần học được dựng lên để giải thích lệch lạc kinh nghiệm rất rõ ràng trong Kinh thánh.
Tôi nhận thấy rằng bất cứ lúc nào Đức Chúa Trời vận hành theo một cách mới, thì Ngài luôn đặt "một hòn đá vấp chân, một hòn đá gây vấp ngã "trong điều Ngài làm! Việc nói tiếng mới bởi Thánh Linh cũng giống như vậy đối với một số người.
Họ không thể nhận lãnh báp têm trong Thánh Linh. "Tại sao? Tại họ chẳng bởi đức tin mà tìm... họ đã vấp phải hòn đá ngăn trở "(Rô 9:32).Đối với những người này, ân tứ tiếng lạ là "hòn đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã, họ bị vấp đá đó và không vâng phục... "(IPhi 2:8).
Trong các tuyên bố và sứ điệp đến từ Chúa Giêxu Christ cũng có hòn đá vấp chân. Những người lãnh đạo tôn giáo đã không thể hiểu được sự hiện thân của Đấng Christ, và rất tức giận khi Chúa Giêxu nói về thần tánh của Ngài."Chúa Giêxu là hòn đá mà thợ xây nhà bỏ ra và chối từ " (Công 4:11; Thi 118:22).
Phaolô dạy rằng Đấng Mêsia bị đóng đinh là một hòn đá chính khác nữa gây cho người Giuđa bị vấp (ICôr 1:23).
Họ không thể chấp nhận sự kiện rằng Đấng Mêsia đến để chết một cái chết nhục nhã, thấp hèn. Họ nghĩ rằng Ngài sẽ đuổi quân lính La Mã đang thống trị đất nước họ và thiết lập một vương quốc hiển vinh.
Sự việc không diễn ra theo cách họ mong đợi, chẳng có chút vinh quang nào trên thập tự giá cả, chỉ có nhục nhã và đê hèn. Thập tự giá nói về điều hổ thẹn và sỉ nhục, vì chỉ có tội phạm mới bị đóng đinh.
Cần phải được mặc khải mới thấy được lẽ thật sâu sắc về Đấng Mêsia bị đóng đinh. Tâm trí tự nhiên không thể nhận lãnh điều ấy được. Chúa Giêxu không phải là một tội phạm nhưng Ngài đã bị làm cho trở thành một tội phạm do gánh lấy tội lỗi của bạn và tôi..."Đức Giê-hô-va đã làm cho hết thảy tội lỗi (sự vi phạm, phạm pháp) của chúng ta chất trên Ngài " (Ês 53:6)."Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta " (ICôr 5:21).
Trong Lễ Ngũ Tuần việc nói tiếng mới là hòn đá vấp chân tương tự. Cũng có nan đề kiêu ngạo tương tự trong việc nhận lãnh ân tứ nói tiếng mới. Có vài người không muốn nhận lấy sự quở trách.
Như người Do Thái cảm thấy thật vô lý khi nghĩ Đấng Mêsia bị đóng đinh thể nào thì việc nói một ngôn ngữ lạ dường như vô lý đối với nhiều Cơ đốc nhân cũng vậy.
Nhưng không giáo phái nào đặt hòn đá vấp chân ấy vào Lễ Ngũ Tuần. Chính Đức Chúa Trời đã đặt vào đó, một hòn đá mà chúng ta nên té ngã trong sự nhu mì và đầu phục kẻo không đá rơi nhằm trên chúng ta.
"Hễ ai ngã nhằm hòn đá này sẽ bị giập nát, còn đá này ngã nhằm ai thì sẽ giập người ấy "(Lu 20:18).
"Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: Phần ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, song có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến (Chúa Giêxu)...Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa "(Lu 3:16).
Lễ Ngũ Tuần còn là lễ Báptêm Bằng Lửa. Lửa là biểu tượng của sự thanh tẩy. Bạn sẽ thấy rằng sự đồng nhất với Lễ Ngũ Tuần sẽ kiểm tra lại các mối quan hệ của bạn trong gia đình, tại Hội thánh, và trong cuộc sống chung.
Lễ Ngũ Tuần là một dịp mà toàn dân Ysơraên đều đến trước Chúa. Họ đến để Ngài có thể làm việc trên tấm lòng của họ, đặt vào lòng họ những cá tính của Ngài. Điều đó đã xảy đến cho 120 người nhóm trong phòng cao ở Giêrusalem vào Lễ Ngũ Tuần.
Quyền năng của Lễ Ngũ Tuần sẽ thay đổi chúng ta. Chúng ta không nên tham dự chỉ vì lòng tò mò hay muốn thử nghiệm. Thật là sai trái khi đến với Lễ Ngũ Tuần như đến với một điều gì đó mà chúng ta tò mò muốn biết.
Cũng vậy, nhiều khi những điều quí giá thuộc về Đức Chúa Trời lại được rao giảng một cách tùy tiện đến nỗi người nghe chẳng nhận được một ý nghĩa nào về sự hiện diện đáng sợ của Đức Chúa Trời là Đấng mà họ đang ra mắt.
Người ta thường rao giảng về Tin lành với chỉ toàn nhấn mạnh về phước hạnh có sẵn mà chẳng đòi hỏi ai phải ăn năn cả.
Có người lại giảng rằng Lễ Ngũ Tuần là một nguồn năng lực kích động. Những người giảng này thường không nhấn mạnh đến Thánh Linh của Đức Chúa Trời,là Đấng trên tất cả. Lễ Ngũ Tuần là sự giáp mặt với Đức Chúa Trời và mỗi lần như vậy chúng ta sẽ được thay đổi.
Một vị giám mục tin kính đã có lần nói rất đúng rằng: "Khi chúng ta bắt đầu nói chuyện với Đức Chúa Trời về quyền năng, thì Ngài bắt đầu nói với chúng ta về sự thánh khiết ".
Điều này nhắc tôi nhớ đến IICôr 3:17-18 "Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh".
Ở đây chúng ta nhìn xem công việc của Thánh Linh, là Đấng cất đi cái màn khỏi lòng chúng ta để chúng ta có thể phản chiếu vinh hiển của Ngài. Và kết quả của việc phản chiếu này là chúng ta được thay đổi."Hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển ".
Lễ Ngũ Tuần là quyền năng của Đức Chúa Trời để thay đổi chúng ta thành ảnh tượng của Ngài. Sự thay đổi ấy không phải là một biến cố xảy ra tức thì trong một khoảnh khắc thời gian, mà chỉ xảy ra khi chúng ta tiếp tục dâng hiến chính mình như một của lễ tự nguyện dâng lên cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và sẵn sàng mang lấy bất cứ kết quả sĩ nhục nào. Bằng cách này chúng ta được biến đổi từ mức độ vinh hiển này đến mức độ kế tiếp, từng bước một, ngày qua ngày, khi chúng ta sống Lễ Ngũ Tuần của mình.
Như đã nói, Lễ Ngũ Tuần làm tưởng nhớ đến các biến cố tại núi Sinai. Một điểm nổi bật xảy ra lúc ấy đã được mô tả trong các câu Kinh thánh sau đây: "Khi Môise cầm hai bảng chứng đi xuống núi Sinai, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va " (Xuất 34:29).
Khuôn mặt sáng rực của Môise gây sợ hãi nên ông phải lấy màn che mặt lại. "Môise thôi nói chuyện cùng họ, liền lấy lúp che mặt mình lại. Khi Môise vào trước mặt Đức Giê-hô-va đặng hầu chuyện Ngài thì dở lúp lên cho đến chừng nào lui ra; đoạn ta nói cùng dân Ysơraên mọi lời Ngài đã phán dặn mình. Dân Ysơraên nhìn mặt Môise thấy da mặt người sáng rực, thì Môise lấy lúp che mặt mình lại cho đến khi nào vào hầu chuyện Đức Giê-hô-va "(34:33-35).
Kinh nghiệm Lễ Ngũ Tuần của Môise khiến cho ông dành nhiều thời gian để chiêm ngưỡng Chúa. Điều này khiến cho sắc mặt của ông đầy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, được phản chiếu qua khuôn mặt sáng rực của ông.
Chúng ta hãy làm rõ các bước dẫn lên phòng cao và đi vào để cầu nguyện và dành thời gian ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời cho đến khi "phản chiếu được vinh hiển của Ngài".
Giới thiệu
"...Khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài... "(Ga 4:4)"...đến ngày Lễ Ngũ Tuần "(Công 2:1).
Hai câu Kinh thánh trên đã chứng minh lẽ thật này. Đức Chúa Trời có những ngày đặc biệt trên trang lịch Thiên Thượng của Ngài. Có những lời tiên tri đang chờ đợi được ứng nghiệm trong hàng ngàn năm nay. Chúng không thể xảy ra cho đến khi chúng được ấn định xảy ra trên lịch của Đức Chúa Trời.
Cho đến nay chúng ta đã giải quyết xong những kỳ lễ đã được ứng nghiệm về mặt tiên tri rồi. Những lễ còn lại đã không xảy ra trong kỷ nguyên Hội thánh đầu tiên, chúng cũng không thể xảy ra CHO ĐẾN CHỪNG THỜI GIAN ẤN ĐỊNH CHO CHÚNG ĐƯỢC TRỌN. Nhưng thời gian chúng ta đang sống đây có lẽ chính là kỳ mà Ngài chọn lựa.
Với vài lời sau đây, chúng ta hãy ghi khắc thêm hiểu biết về Lễ Thổi Kèn.
"Hãy truyền cho dân Ysơraên rằng: ngày mồng một tháng bảy, sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một ngày lễ kỷ niệm lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền, tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy. Chớ làm một công việc xác thịt nào; phải dâng các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va "(Lê 23:24-25).
Lễ Thổi Kèn đánh dấu sự bắt đầu của mùa lễ lớn thứ ba được dân Ysơraên tuân thủ, xảy ra vào thời điểm mùa gặt thứ ba, cuối cùng và lớn nhất trong cả mùa gặt.
Bạn còn nhớ không trước đó có một mùa gặt đầu mùa nho nhỏ, rồi đến mùa gặt lớn hơn vào tiết xuân vào Lễ Ngũ Tuần, nhưng mùa gặt lớn nhất lại đến vào cuối hè, và được gọi là"Lễ Mùa Màng "."Ngươi hãy giữ lễ... cuối năm giữ lễ mùa màng "(Xuất 34:22).
Điều này có một ý nghĩa lớn lao cho những người trong vòng chúng ta đang làm công việc Chúa. Chúa Giêxu bảo chúng ta: "...mùa gặt là ngày tận thế... " (Mat 13:39). Cho nên chúng ta có thể mong đợi có nhiều người hơn sẽ đáp ứng với Tin lành vào thời điểm có Lễ Thổi Kèn hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử thế giới. Tôi tin rằng hiện nay chúng ta đang bước vào thời điểm này.
Có một khoảng thời gian dài giữa Lễ Ngũ Tuần và Lễ Thổi Kèn. Về mặt tiên tri, điều này rất quan trọng. Trong Tân Ước không ghi lại sự ứng nghiệm của Lễ Thổi Kèn.
Tuy nhiên, nếu Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men, Lễ Đầu Mùa và Lễ Ngũ Tuần thì Ngài chắc sẽ làm ứng nghiệm các lễ còn lại. Câu hỏi là KHI NÀO?
Khoảng cách giữa Lễ Ngũ Tuần và Lễ Thổi Kèn há không gợi ý điều gì sao? Y như Lễ Ngũ Tuần đã được giữ vào mùa gặt tiết xuân thể nào thì Lễ Thổi Kèn vào nhiều tháng sau đó, vào lúc mùa gặt chót cũng được tuân giữ giống như vậy, Đức Chúa Trời đã khởi sự một điều gì đó vào Lễ Ngũ Tuần thì Ngài sẽ hoàn tất trong những ngày cuối cùng, vào thời điểm Chúa Giêxu tái lâm.
Về ngày Lễ Ngũ Tuần, Phierơ nói rằng: "Ấy là bắt đầu cho điều mà Đấng tiên tri Giôên đã nói tiên tri "(Công 2:16). Điều mà Hội thánh đầu tiên đã trải qua chính là sự bắt đầu, và điều cuối cùng sẽ được tìm thấy trong thời đại của chúng ta.
Điều gì sẽ kèm theo sự tái lâm của Chúa Giêxu? "...Họ sẽ thấy Con Người lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ (sứ giả) mình dùng tiếng kèn rất lớn... " (Mat 24:30-31).
"Này, sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa "(ICôr 15:51, 52).
"Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết "(ITê 4:16).
Tất cả những câu gợi ý cho ta thấy rằng Lễ Thổi Kèn có nhiều liên quan đến các sự kiện ở cuối thời đại của Hội thánh, tức là ngày và giờ mà hiện nay chúng ta đang sống.
"Hãy truyền cho dân Ysơraên rằng: ngày mồng một tháng bảy sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm, lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy "(Lê 23:24).
Đặc điểm của Lễ Thổi Kèn là có MỘT THỜI GIAN NGHỈ. Chúa Giêxu dạy rằng từ khi Ađam và Êva sa vào tội lỗi thì Đức Chúa Trời đã không hề nghỉ ngơi. Ngài phải làm việc để cứu chuộc con người.
Môise đã tìm cách đưa dân Ysơraên do chính ông lãnh đạo ra khỏi Ai Cập, băng qua sông Giôđanh để vào đất hứa là nơi an nghỉ.
Tuy nhiên Hêb 4:8, 9 nói rằng sự an nghỉ chưa hề đến trong thời của Môise hoặc Giôsuê. Thực tế thì... vì cớ dân Ysơraên không thể giữ lấy lời hứa, nên lời hứa ấy còn tồn lại cho chúng ta đến ngày hôm nay.
"Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân của Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy ".
"Vậy chúng ta hãy gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin mà vấp ngã "(Hêb 4:9-11).
Câu Kinh thánh Tân Ước này giải bày rằng ngày Sabát nghỉ ngơi, sự yên nghỉ của Lễ Thổi Kèn, vẫn còn được xảy ra.
Nói cách khác, trong thời Tân Ước, điều ấy vẫn chưa được ứng nghiệm. Thời đại của Hội thánh tính đến nay đã được 2000 năm rồi. Tôi tin rằng chúng ta đang gần với tiếng kèn thổi.
Công việc của Đức Chúa Trời phải được phát triển trong thời đại của chúng ta bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi nỗ lực và công việc của con người. Mấy năm trước một thánh đồ trưởng lão đã bảo tôi rằng: "Khi chúng ta nỗ lực và ra sức làm việc bằng sức mạnh và năng lực của mình để mọi việc xảy ra thì ĐỨC CHÚA TRỜI NGHỈ NGƠI. Còn khi chúng ta nghỉ ngơi, cầu nguyện và nương dựa vào Thánh Linh của Ngài để làm việc cách quyền năng qua chúng ta, thì NGÀI LÀM VIỆC và chúng ta an nghỉ". Tôi tin vậy.
Câu chuyện trong Khải 10:7 cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra khi tiếng kèn thứ bảy và cũng là tiếng kèn sau cùng sắp sửa thổi. Sứ điệp của Đức Chúa Trời nơi tiếng kèn này là: Bây giờ sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn tất.
Êphêsô đoạn 3 dạy rõ ràng rằng Hội thánh là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời (Êph 3:2-12). Sự mầu nhiệm ấy là: dân ngoại đồng kế tự với dân Giuđa, đang được hiệp một trong Chúa Giêxu Christ. Sự mầu nhiệm ấy là: dân Giuđa và dân ngoại tin đạo đang cùng nhau hình thành trong một Cơ Thể duy nhất.
Hiện nay cơ thể Đấng Christ vẫn đang trong quá trình cấu tạo kể từ buổi ban đầu của Hội thánh vào ngày Lễ Ngũ Tuần; chứ vẫn chưa được hoàn tất.
Khi một người được sinh ra theo thể bình thường, thì cái đầu ra trước. Thân Thể của Đấng Christ cũng vậy, Chúa Giêxu là Đầu, ra trước và hiện nay tiến trình ra đời của cả thân thể đang dần dần hoàn tất.
Phaolô đã mô tả tiến trình đó bằng những lời như sau:"Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình, Đấng Christ là trái đầu mùa (khởi đầu của thời đại Hội thánh) rồi (trong những ngày sau rốt vào cuối thời đại Hội thánh),tới ngày Đấng Christ đến "(ICôr 15:23).
Sự hoàn tất Thân Thể Đấng Christ là sự mầu nhiệm sẽ được hoàn tất trong tiếng kèn thứ bảy (cuối cùng). Thân thể này sẽ có năng quyền và uy lực lớn lao.
Điều này được minh họa trong Khải 12:1-18, "Con trẻ" tiêu biểu cho Thân Thể, mà Đấng Christ là đầu, sẽ hoàn toàn cai trị mọi quốc gia.
Đaniên đã mô tả về Thân Thể hoàng gia được quyền cai trị như sau: "Nhưng các thánh của Đấng rất cao sẽ nhận lấy nước; và được nước làm của mình đời đời, cho đến đời đời vô cùng "(Đa 7:18).
Nhưng rõ ràng là Chúa Giêxu chính là Đầu của Thân Thể cai trị, hay của gia đình này "Ta lại nhìn xem... có một người giống như con người (Đấng Christ) đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng, đến hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời, chẳng qua đi và nước người không bao giờ phải hủy phá "(Đa 7:13, 14).
Đaniên có một khải tượng về một pho tượng khổng lồ với cái đầu bằng vàng; vai, ngực bằng bạc; đùi bằng đồng; chân bằng sắt và đất sét. Đaniên được cho biết (trong đoạn 2) rằng bức tượng này tiêu biểu cho các vương quốc chính trị của thế giới trong hiện tại và tương lai.
Đó là hình bóng và lời tiên tri đoán trước về các thế lực và vương quốc sắp tới của thế giới dân ngoại. Đó là một thân thể khác, không có Đấng Christ làm đầu, nhưng tìm cách cai trị thế giới không có Đức Chúa Trời.
Nhưng trong 2:44, chúng ta thấy vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng khi thời đại con người cai trị trái đất đã đến hồi tận chung.
Cái đầu bằng vàng của pho tượng này là tiêu biểu cho Nêbucátnếtsa người cai trị trong thời của Đaniên. Ông ta là cái đầu bằng vàng.
Bàn chân của pho tượng được làm bằng sắt và đất sét tiêu biểu cho thế lực của thế giới ngoại bang sẽ cai trị trong những ngày sau rốt.
Y như pho tượng tiêu biểu cho sự phát triển của các dữ kiện khởi đầu bằng cái đầu và kết thúc bằng bàn chân thể nào, thì sự hình thành Thân Thể Đấng Christ cũng vậy, bắt đầu bằng cái Đầu, là Đấng Christ, và kết thúc bằng bàn chân. Bàn chân đến sau cùng. Như vậy chúng ta kết luận rằng bàn chân phải là tiêu biểu cho Hội thánh trong những ngày sau rốt lúc Chúa Giêxu trở lại.
Điều này được minh họa trong sự chinh phục đất Canaan của Giôsuê. "...Giôsuê gọi... và nói cùng các binh tướng... hãy lại gần, đạp chân lên cổ các vua này. Họ bèn đến gần, đạp chân lên cổ các vua ấy "(Giô 10:24).
Bằng cách đạp chân lên cổ các vua, họ đã chinh phục và chứng minh uy quyền của họ trên quân thù và vương quốc của quân thù.
"Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp (bằng bàn chân) rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không làm gì hại các ngươi được "(Lu 10:19).
"Đức Chúa Trời bình an sẽ kíp giày đạp quỷ Satan dưới chân anh em "(Rô 16:20).
Đức Chúa Trời sẽ làm cho tất cả mọi vật qui phục dưới chân Đấng Christ, nghĩa là dưới Thân Thể Đấng Christ. Halêlugia!
Vào ngày tiếng kèn thứ bảy, Thân Thể Đấng Christ sẽ được tỏ lộ trọn vẹn. Lúc đó mọi mục tiêu của Đức Chúa Trời dành cho con cháu tự nhiên và con cháu thuộc linh của Ysơraên (Hội thánh) sẽ được ứng nghiệm.
Với quan niệm này, chúng ta có thể nhìn vào lời của Đức Chúa Trời theo một quan điểm mới. Giống như bức màn được cất đi vậy.
Ví dụ như Êph 2:11-22 giải thích rõ ràng về sự hiệp một giữa con cháu Ysơraên về mặt xác thịt và thân thể Đấng Christ.
Rô 9:11 cũng tập trung vào điểm sắc nét là giải thích mối quan hệ giữa các con trai của Ápraham bởi xác thịt và những con cái của Ápraham theo đức tin (Ga 3:6-14).
Phân đoạn thơ Galati này không phủ nhận rằng dân Ysơraên là con cái của Ápraham. Mà còn hơn thế nữa, nhấn mạnh rằng những kẻ nào tin Chúa Giêxu Christ đều trở thành con cái của Ápraham qua đức tin của họ trong Đấng Christ.
Rõ ràng linh của sự khôn ngoan và khai sáng (Êph 1:18) phải đậu trên chúng ta nếu chúng ta muốn hiểu lẽ thật này. Thật là một điều thiết yếu phải cảm biết những gì Đức Chúa Trời đang làm trong thời đại chúng ta.
Tôi tin chắc rằng đây chính là thời đại mà LỄ THỔI KÈN đang được ứng nghiệm, khi sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời đang đi đến chổ ứng nghiệm và hoàn tất.
Hãy tìm kiếm và chờ đợi sự gia tăng lời tiên tri chân thật vào thời kỳ thổi kèn này. Tiếng kèn là biểu tượng được Đức Chúa Trời lựa chọn để nói về tiếng tiên tri, kêu lên, cảnh báo và dạy dỗ.
"Môn số học" (numerology) nghiên cứu về những con số trong Kinh thánh. Số bảy là con số của sự hoàn tất và yên nghỉ. Ví dụ "...ngày thứ bảy Đức Chúa Trời đã làm xong (hoàn tất hoặc hoàn thành) các công việc Ngài đã làm... và Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm" (Sáng 2:2).
Có một lý do đúng đắn để tin rằng sáu ngày sáng tạo và ngày nghỉ thứ bảy đã mang tính tiên tri theo ý nghĩa như vậy: chúng đã phô bày thời gian biểu của Đức Chúa Trời trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại.
Kinh thánh nói, "...trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày "(IIPhi 3:8), thì chúng ta đã được ban cho một cây thước đo thời gian theo nghĩa tiên tri.
Bằng cây thước này, sáu ngày thường là sáu ngàn năm. Từ lúc Ađam sa ngã cho đến khi Đấng Christ đến, sấp xỉ khoảng 4000 năm (bốn ngày).
Từ thời Đấng Christ đến nay sấp xỉ khoảng 2000 năm (hai ngày). Cho nên chúng ta đang cận kề với cuối ngày thứ sáu (4 ngày + 2 ngày = 6 ngày).
Ngày thứ bảy sắp sửa đến. Ngày thứ bảy là ngày Đức Chúa Trời hoàn tất công việc và Ngài nghỉ ngơi.
Trong Kinh thánh có nhiều đoạn ám chỉ sẽ có ba giai đoạn chính như đã phác họa trên. Chúng ta hãy tra xét qua:
Khi tính toán kích thước của hành lang, nơi thánh và nơi chí thánh, bạn sẽ chú ý thấy kiểu mẫu này:
Hành lang dài 100 thước, bề rộng 50 thước được bao quanh bởi vải gai mịn và treo cao 5 thước (Xuất 27:18). Khi bạn cộng 100 + 100 (hai bề) và 50 + 50 (hai đầu) thì là 300 thước (khoảng cách song song bao quanh hành lang).
Nhân số này với chiều cao 5 thước (300x5), kết quả có 1500, 1 thước tương đương một năm. Vậy con số này sấp xỉ số năm từ thời Môise đến Đấng Christ, tiêu biểu cho sự phân định luật pháp.
Nơi thánh dài 20 thước, rộng 10 thước, và cao 10 thước (26:1-37), tương đương 2000 thước vuông. Con số này tiêu biểu cho sự ban cho Ân Điển (thời kỳ Hội thánh) sẽ là 2000 năm (một thước là một năm).
Nơi Chí Thánh dài 10 thước, rộng 10 thước, cao 10 thước (26:1-37), tương đương với 1000 thước vuông. Con số này tiêu biểu cho ngàn năm bình an (Millennium) sẽ là ngàn năm (một thước là một năm).
Ôsê đang nói trong thân vị của Đấng Christ. Đấng Christ đến và bị chính dân của Ngài là dân Do Thái loại bỏ, rồi trở về thiên đàng. Ôsê bởi linh tiên tri đã mô tả điều này như sau:
Ôs 5:15 "Ta sẽ đi, sẽ vào nơi Ta (Chúa Giêxu thăng thiên về thiên đàng) cho đến chừng nào chúng nó nhìn biết mình phạm tội và tìm kiếm mặt Ta. Trong cơn khốn nạn chúng nó sẽ cố tìm ta ".
Rồi Ôsê mô tả sự ăn năn của toàn quốc gia Ysơraên trong những ngày sau cùng và sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với dân Ysơraên lúc đó.
6:1"Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta song Ngài sẽ buộc vết tích ".
6:2"Trong hai ngày Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại; ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta lại, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài ".
Cụm từ "sau hai ngày" chỉ về khoảng thời gian 2000 năm (thời đại Hội thánh hay thời đại ban cho ân điển).
Sự liên hệ đến ngày thứ ba nói về khoảng thời gian 1000 năm, là lúc tất cả đều được phục hồi. Điều này không thể có nghĩa nào khác ngoài nghĩa 1000 năm bình an.
Vua Hêrốt lúc ấy đang tìm giết Chúa Giêxu. Dân chúng báo cho Ngài biết để trốn đi đặng bảo tồn mạng sống. Nhưng thay vì vậy, Ngài đáp rằng: Hãy đi nói với con chồn cáo rằng: ngày nay, ngày mai, ta đuổi quỷ chữa bệnh, đến ngày thứ ba thì ta đã hoàn thành công việc của mình " (Lu 13:32 NRSV).
Khi Chúa Giêxu bảo rằng Ngài sẽ tiếp tục đuổi quỷ chữa bệnh trong hai ngày (ngày nay và ngày mai) tức là nói rằng công việc của Ngài còn tiếp tục qua Hội thánh trong hai ngàn năm (hai ngày theo nghĩa tiên tri).
Rồi Ngài nói Ngài sẽ hoàn tất hoặc kết thúc công việc vào ngày thứ ba (1000 năm). Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, ám chỉ đến thời kỳ ngàn năm bình an.
Ngày ấy (thời gian 1000 năm) được nói đến trong Kinh thánh. "Người (Chúa Giêxu) bắt... Satan mà xiềng xích lại đến ngàn năm... Phước và thánh thay cho những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhứt! ...những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm "(đọc Khải 20:2-6).
Thời gian 1000 năm này, khi những người "phước và thánh" được ban cho đặc ân đồng trị vì với Đấng Christ, được các nhà thần học gọi là "một ngàn năm bình an" (Millennium).
Hầu hết các học viên Kinh Thánh đều tin rằng đây là thời gian các lời tiên tri cổ xưa, như của Êsai sẽ được ứng nghiệm.
"Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa trẻ con sẽ dắt chúng nó đi.
Bò cái sẽ ăn với gấu, các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò. Trẻ con đương bú sẽ chơi kề với rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi Thánh của ta; vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che lấp biển.
Xảy ra trong ngày đó, rễ Ysai đứng lên làm cờ cho muôn dân, các nước đều tìm đến Ngài, nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển "(Ês 11:6-10).
Đoạn này có liên hệ đến sự nghiên cứu về Lễ Thổi Kèn của chúng ta. Kỳ lễ vào tháng thứ bảy này là một đám rước tưng bừng của các dữ kiện xảy ra vào cuối thời đại Hội thánh (ngày thứ sáu) và bắt đầu thời kỳ ngàn năm bình an (ngày thứ bảy). Nếu chúng ta hiểu được sự nối kết này, thì nhiều điều trong Kinh thánh sẽ trở nên dễ hiểu.
Kinh thánh nói về Lễ Thổi Kèn rằng: "...Ngày mồng một tháng bảy, sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền "(Lê 23:23-25).
Tiếng kèn tượng trưng cho một sứ điệp tiên tri khẩn cấp đến từ Đức Chúa Trời (thường thường là sự cảnh tỉnh) qua một trong các tôi tớ của Ngài. Đức Chúa Trời nói với tiên tri Êsai rằng, "Hãy kêu to lên... hãy cất tiếng lên như các loa, rao bảo tội lỗi dân ta cho nó "(Ês 58:1).
Trong Êxêchiên 33, Đức Chúa Trời đã làm tiên tri Êxêchiên thành một lính canh cho nhà Ysơraên. Êxêchiên được xức dầu để cảnh báo quốc gia.
"Hễ ai nghe tiếng kèn mà không chịu răn bảo... thì máu của người ấy sẽ đổ lại trên đầu nó "(Êxê 33:4).
Tiếng kèn cũng được quân đội sử dụng để truyền đạt lệnh động viên số đông binh sĩ. Quan niệm này được thấy trong thư tín của Phaolô: "lại nếu tiếng kèn trổi lộn xộn, thì ai sửa soạn mà ra trận "(ICôr 14:8).
Có hai điều cần phải nhớ là: (1) Buổi lễ này được ứng nghiệm khi thời đại Hội thánh đang sắp sửa chấm dứt. (2) Các tiếng kèn nói về các chức vụ TIÊN TRI.
Sau đó tôi rút ra được kết luận về việc này là sự hoàn tất của thời đại Hội thánh sẽ được đánh dấu bởi những giọng nói tiên tri mạnh mẽ được Đức Chúa Trời dấy lên trong những ngày sau cùng.
Hơn nữa, dường như Kinh Thánh cũng đề cập rõ ràng đến điều này rất nhiều.
Chúa Giêxu phán: "Vậy nên sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ sai Đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó; chúng nó sẽ giết kẻ này, bắt bớ kẻ kia " (Lu 11:49).
"Vậy nên, này, ta sai những Đấng tiên tri... đến cùng các ngươi... kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh... kẻ thì các ngươi sẽ bị họ đuổi từ thành này qua thành kia "(Mat 23:34).
Sau khi lên núi hóa hình, Chúa Giêxu đã có một cuộc thảo luận với các môn đồ. Họ hỏi Ngài một câu hỏi quan trọng về lời tiên tri của Malachi khoảng năm trăm năm trước thời Chúa Giêxu: "Này, ta sẽ sai Đấng tiên tri Êli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến "(Mal 4:5).
Hãy chú ý câu hỏi về điều này của các môn đồ và câu trả lời của Chúa Giêxu."Môn đồ hỏi Ngài rằng: Vậy thì sao các thầy thông giáo nói rằng Êli phải đến trước?
Đức Chúa Giêxu đáp rằng: "Thật Êli phải đến (ám chỉ sự ứng nghiệm trong tương lai) mà sửa lại mọi việc. Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng: Êli đã đến rồi (sự ứng nghiệm trong hiện tại) và người ta không nhận biết... môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về Giăng Báptít "(Mat 17:10-13).
Các lời tiên tri có thể có nhiều sự ứng nghiệm. Thường thường chúng không xảy ra y như vậy. Điều này chắc chắn đúng ở trường hợp lời tiên tri của Malachi về Êli.
Trước hết sự xức dầu (sự che phủ) đã đậu trên Êli, rồi đến Êlisê (IICác 2:9-14), sau đó trên Giăng Báptít. Trong tương lai sẽ ở trên một người khác. Tôi tin rằng ngày đó sẽ không xa. Tiếng kèn sẽ lại thổi lên (ấy là chúng ta sẽ nghe một tiếng nói tiên tri nữa).
Mathiơ 17 là một đoạn Kinh thánh khó hiểu nhưng cực kỳ quan trọng, liên quan đến việc thông hiểu những sự kiện sẽ xảy ra khi ngày thứ sáu kết thúc và ngày thứ bảy bắt đầu (thời đại chúng ta đang sống).
Tôi nghĩ đoạn Kinh thánh này đáng được bỏ thời gian và không gian ra để giải nghĩa rõ ràng từng chữ từng câu. Vì sẽ cho ta chìa khóa để hiểu được thời đại mà chúng ta đang sống.
Mat 16:28 "Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy Con Người ngự đến trong nước Ngài ".
Chúa Giêxu sắp tỏ cho ba người thân cận với Ngài biết điều gì sắp xảy ra khi "Con Người ngự đến trong nước Ngài". Các câu kế tiếp diễn tả điều này xảy đến như thế nào.
17:1 "Khỏi sáu ngày ".Tại sao sáu ngày? Đây chính là thời gian có tính tiên tri. Điều họ thấy qua khải tượng sẽ xảy đến vào cuối thời đại của Hội thánh, (sau sáu ngày) Chúa Giêxu khởi "đem Phierơ, Giacơ và Giăng là em Giacơ cùng Ngài đi tẻ lên núi cao ".
Nhóm môn đồ ba người kết ước đi theo Chúa Giêxu sẽ là những người được Thánh Linh kéo vào một nơi mà chỉ có Chúa với họ.
Phần lớn các tín đồ đều cũng sẽ bị vướng vào "sự lo lắng về đời này, và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo " (13:22).
Vì những lý do này nên họ không đáp ứng với lời kêu gọi: "Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến " (Khải 4:1).
Họ sẽ không chú ý đến lời cảnh báo có tính tiên tri rằng:"Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va, chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất "(Ôs 6:3).
Ô, các bạn ơi, hãy nghe sự kêu gọi đi lên núi cao ở một mình với Chúa Giêxu cho đến khi Ngài bày tỏ sự khải thị vinh hiển về chính Ngài và về mục đích của Ngài cho bạn !
Mat 17:2"Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng lóa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng ".
12:3 "Nầy, có Môise và Êli đến nói chuyện cùng Ngài ".
Đây chính là tinh túy của "...sự việc Con Người ngự đến trong nước của Ngài ".Chính là Chúa Giêxu, trong sự vinh hiển đang tương giao với các chức vụ tiên tri lớn, là người sẽ hiện ra vào "cuối cùng các thời đại "(Hêb 9:26).
Giăng cũng đã thấy một cảnh tượng tương tự trong Khải 8:2"Và tôi thấy bảy vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và có người trao cho bảy ống loa ".
Chẳng có thời gian hay không gian gì để cho chúng ta bàn luận, ngoại trừ vị thiên sứ thứ bảy này: "Bấy giờ vị thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất, giơ tay hữu lên trời, chỉ Đấng hằng sống đời đời... mà thề rằng,
Không còn có thì giờ nào nữa, nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa thì sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri "(Khải 10:5-7).
Từ đoạn này, chúng ta học được những điều rất quan trọng:
các thiên sứ (sứ giả đặc biệt) cũng tham gia vào Lễ Thổi Kèn. Có bảy tiếng kèn vang lên. Tiếng kèn thứ bảy tuyên bố sự hoàn tất của thời đại Hội thánh. "Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời... sẽ ứng nghiệm và làm xong" (Đọc Êph 3:1-11).
Các chức vụ tiên tri sẽ nhận được sự mặc khải về những đặc điểm của sự việc sẽ đến. Điều này phù hợp với lời Chúa bảo Amốt: "Cũng vậy Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri " (Amốt 3:7).
Hãy xem phần (2) ở trang trước được xác định như thế nào trước khi tiếp tục với sự khải thị cho Giăng về những ngày này:
"Hai người làm chứng... có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa (chức vụ của Êli) trong những ngày mình nói tiên tri; hai người lại có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất, lúc nào muốn làm cũng được cả (chức vụ của Môise)"(Khải 11:4-6).
Nghe có giống như những gì mà các môn đồ đã chứng kiến khi ở trên núi với Chúa Giêxu không? Tinh túy của sự việc "nước của Ngài đến với quyền phép ", là Chúa Giêxu trong Thân Thể vinh hiển của Ngài - có Môise và Êli ở với Ngài.
Kết quả của việc này được mô tả trong câu 11-17: "Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng vang ra trên trời rằng: từ nay nước thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Hai mươi bốn trưởng lão đương ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời, trên ngai mình, đều cúi mình sấp mặt xuống mà thờ lạy Đức Chúa Trời mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, là Đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì "(Khải 11:15-17).
Với tôi rõ ràng ngày thứ bảy (thời trị vì của Đấng Christ khởi đầu) sẽ được các chức vụ tiên tri đầy quyền năng mở lối.
Lần viếng thăm thế giới đầu tiên của Đấng Christ đã được một giọng nói tiên tri mạnh mẽ trong nhân vật Giăng Báp-tít mở đường trước. Những người lãnh đạo tôn giáo đã không công nhận tiên tri Êli (trong nhân vật Giăng Báptít).
Tôi tin rằng cách thức này sẽ tái diễn. Sự xức dầu cho chức vụ tiên tri lớn sẽ đổ xuống nhiều người trên khắp thế giới. Nhưng chỉ có những người nào có cặp mắt thuộc linh, nhìn thấy công việc bởi sự mặc khải của Thánh Linh mới nhận ra những người có sự bao phủ của linh tiên tri đã đổ trên chức vụ tiên tri của họ.
Lễ Thổi Kèn (giọng tiêng tri mạnh mẽ) sẽ công bố sự cuối cùng của thời đại này và sự bắt đầu của thời đại kế tiếp. Đó chính là những ngày đầy vinh hiển làm sao!
Dân số ký 10 đã dạy chúng ta một lẽ thật rất quan trọng về việc này, giải thích điều gì sẽ xảy đến khi các tiếng kèn được thổi lên:"Khi nào người ta thổi loa, toàn hội chúng (quốc gia Ysơraên trong đồng vắng) sẽ nhóm lại gần bên ngươi tại cửa hội mạc "(Dân 10:3).
Chúng ta hãy mường tượng điều này: trong đồng vắng có ba chi phái đóng ở phía Bắc, ba chi phái ở phía Nam, ba chi phái ở phía Đông và ba chi phái ở phía Tây. Toàn thể Ysơraên đóng trại quanh đền tạm của Môise theo nhóm chi phái của mình. Nhưng khi tiếng kèn bắt đầu vang lên, thì họ tụ tập lại với nhau "như một người "đến đền tạm.
Trong Êph 1:9-10, chúng ta đọc thấy rằng Chúa Giêxu sẽ làm một điều gì đó tương tự như thế.
"Ngài khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài... trong khi kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật dưới đất ".
Các giáo phái Cơ Đốc ngày nay thì giống như các chi phái của Ysơraên. Mỗi giáo phái có một danh xưng mà họ tự hào và những nét đặc trưng mà họ nghĩ là sẽ làm cho họ cao siêu hơn những giáo phái khác. Trong ngày Lễ Thổi Kèn sẽ có một sự tập trung lại. Mục đích của Đức Chúa Trời chính là dẫn đến sự hiệp một.
Tôi không có ý lên án chủ nghĩa giáo phái và những nét đặc trưng của các giáo phái chúng ta. Tôi chỉ nhấn mạnh rằng có những lúc mà mục đích hiệp một của Đức Chúa Trời dành cho toàn thể Thân Thể của các tín đồ nhóm nhau lại sẽ quan trọng hơn hết thảy.
Đức Chúa Trời đang thổi kèn và Thân Thể Đấng Christ đang tụ tập lại với nhau. Đã đến lúc thấy rằng đây là điều Đức Chúa Trời đang thực hiện trong thời đại chúng ta. Đã đến lúc hợp tác với mục đích của Đức Chúa Trời.
Chúng ta đang cần chứng tỏ một sự trung thành cao hơn với Đầu của Thân Thể là Chúa Giêxu, Vua của vương quốc chúng ta, hơn là đối với giáo phái của mình (nếu hai điều này mâu thuẫn với nhau).
Kinh nghiệm nào sẽ đem một sự trung thành cao hơn vào việc điều hành trong Hội thánh? Đó là phép báp têm Thánh Linh. Các thánh đồ phải kinh nghiệm Lễ Ngũ Tuần TRƯỚC TIẾNG KÈN THỔI.
Phép báp têm này, nếu được nhận một cách thật sự và thành thật, sẽ hiệp một dân sự lại bất chấp họ xuất thân từ giáo phái nào. Họ trở về giáo phái của mình nói tiếng mới... chưa được bao lâu giáo phái đã nhận thấy sự khác lạ.
Nhiều chi phái và chi tộc (Hội thánh địa phương) đang cố gắng ngăn chặn không cho điều này xảy đến với các tín đồ của họ. Giống như đang cố gắng ngăn chặn mặt trời mọc vậy! Đức Chúa Trời đang thực hiện điều này và không ai có thể ngăn chặn được.
Tiếng kèn đang vang lên, và những người nam, người nữ trên khắp thế giới đang cùng nhau đến các đại hội Thánh Linh và đến các buổi nhóm phục hưng. Các buổi nhóm này giống như được tiếng kèn của Đức Chúa Trời triệu tập để nhóm lại với nhau tại cửa hội mạc.
"Ta là cái cửa... " (Giăng 10:9) là nói tiên tri về Chúa Giêxu trong Cựu Ước, "các dân vâng phục Đấng đó " (Sáng 49:10). Chúng ta đang nhóm lại trước cái cửa, là CHÚA GIÊXU! "Luận về... Đức Chúa Giêxu Christ chúng ta, và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài "(IITê 2:1).
Trong quá khứ chúng ta tụ tập quanh những lời giáo lý, kinh nghiệm và những nguyên cớ lớn lao. Nhưng ngày nay, Chúa Giêxu nói, "còn ta khi ta đã được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta "(Giăng 12:32).
Một hiện tượng chính của Hội thánh trong thời đại này là một số LỚN tín đồ được báp têm Thánh Linh bất chấp giáo phái của họ. Họ đang kinh nghiệm Lễ Ngũ Tuần và rồi được kéo đến với các tín đồ được báp têm Thánh Linh khác.
Công việc này của Đức Chúa Trời đã mang dân sự đến với nhau hơn bất cứ một nhóm giáo phái Tin lành, một liên đoàn truyền giáo, hay chi phái nào. Không ai có thể ngăn Đức Chúa Trời tuôn đổ Thánh Linh của Ngài cặp với kết quả "glossa- laleo "(nói bằng một ngôn ngữ không do tự nhiên mà có; một ngôn ngữ bởi Thánh Linh).
Kèn đang thổi lên, triệu tập chúng ta cùng nhau làm việc và sửa soạn cho lễ mùa gặt (lều tạm) kế tiếp - khi vụ mùa gặt linh hồn lớn nhất trong lịch sử loài người được mang vào Hội thánh.
Một công dụng khác của tiếng kèn được tìm thấy trong Dân 10:5, 6"Khi các ngươi thổi tiếng vang (bằng kèn) thì trại quân ở về hướng đông phải ra đi ".
Ở đây hàm một ý nghĩa lớn lao, đó là Đức Chúa Trời đang tiến lên - ám chỉ việc Đức Chúa Trời làm cho Hội thánh được phát triển và trưởng thành. Đức Chúa Trời không đứng yên. Ngài đã không bày tỏ mọi lẽ thật cho Hội thánh Công giáo, cho các Hội thánh cải chánh hoặc các nhóm Ngũ Tuần xuất hiện đầu thế kỷ 20. Có những lẽ thật mà chỉ học được khi nhóm lại với nhau.
Đức Chúa Trời đang kêu gọi toàn Thân Thể vào một sự hiểu biết sâu sắc hơn và đầy ý nghĩa hơn về chính mình Ngài.
Chúng ta không thể nói với Đức Chúa Trời rằng tổ chức chúng ta có đủ tất cả những gì Đức Chúa Trời đã phán rồi. Còn có nhiều điều hơn nữa mà Ngài muốn làm và nói với chúng ta."Lúc nào Thần Lẽ Thật đến thì Ngài dẫn ngươi vào mọi lẽ thật... và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến "(Giăng 16:13).
Ngài đang thổi kèn và sai chúng ta tiến lên. Chúng ta giống như dân Ysơraên trong đồng vắng. Khi họ thấy Shekinah (đám mây vinh hiển nhất lên và bắt đầu di chuyển khỏi trại quân của họ, thì họ thu xếp hành lý và dời đi với Đức Chúa Trời "(Dân 9:17-23).
Tiếng kèn vang ra di chuyển dân sự của Đức Chúa Trời được gọi là "kèn báo động". Có một sự gấp rút ẩn nghĩa trong đó.
Khi Đức Chúa Trời muốn dân sự Ngài tiến lên thì chúng ta cần chuẩn bị để di chuyển nhanh chóng. Đây là cách thức trong thời Môise, "ngươi ra khỏi xứ Êdíptô vội vàng đến nỗi không có thời gian để bánh dậy men... Trọn đời ngươi hãy nhớ ngày mình ra khỏi xứ Êdíptô "(Phục 16:3).
Chúng ta hãy cẩn thận đừng để trở thành một kẻ thương vong thay vì một người chiến thắng..."kẻ nào chịu lấy hạt giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này, và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả " (Mat 13:22).
Trong Hêb 11:13, chúng ta thấy rằng mình chỉ có quyền sống như những kẻ hành hương hay người ở trọ đối với đời này và những quyến rũ của nó, nếu chúng ta có một sự khao khát đối với Đức Chúa Trời và sự nhạy bén đối với tiếng Ngài. Chúng ta phải có lỗ tai biết lắng nghe và một tấm lòng thuận phục.
Một giáo phái hoặc một Hội thánh địa phương thường giống như một ốc đảo kiểu ốc đảo Êlim, là nơi có 12 cái giếng và bảy mươi cây chà là (Xuất 15:27).
Ở một nơi thoải mái như vậy chúng ta có thể thấy ổn định và thỏa mãn với mức độ thuộc linh của mình và thậm chí còn kín đáo tự xưng công bình riêng.
Rồi khi nghe Đức Chúa Trời thổi kèn báo động kêu chúng ta dời đi, thì chúng ta lại bịt tai và cắm lều sâu hơn một chút trong cát sa mạc.
Sự tiến bộ luôn có dính líu đến sự thay đổi và sự thay đổi nghĩa là không ổn định. Nhiều người thấy rằng thay đổi rất khó, bởi vì họ đã trở nên ổn định, họ không thể tin rằng thay đổi là tiến bộ.
Khi những người "có lỗ tai để nghe " nhận ra TIẾNG KÈN báo động đang vang lên, thì họ bắt đầu thu xếp hành lý để dời đi. Còn những kẻ không muốn đi theo đám mây vinh hiển sẽ hét lên: "Bạn đang gây nên sự chia rẽ! ".
Nhưng khi đám mây dời đi, kèn báo động vang lên và chúng ta cảm thấy Đức Chúa Trời đang khiến chúng ta đi tiếp, thì chúng ta phải sửa soạn để dời đi.
Sự phân rẽ đau đớn nhất là khi Đức Chúa Trời di chuyển mà dân sự của Ngài không đi theo để rồi bị phân rẽ với Ngài và với nhau. Vì cớ họ đã được quá thoải mái và ổn định đến nỗi không đi tiếp nổi nữa.
Có người thậm chí còn nghĩ rằng báp têm Thánh Linh là lên đến đỉnh cao của thuộc linh rồi. Nhưng Báptêm Thánh Linh mới là Lễ Ngũ Tuần thôi.
Ngoài lễ đó ra còn có Lễ Thổi Kèn, Ngày Đền Tội và Lễ Lều Tạm. Đeo đuổi sự hiện diện của Chúa phải là luôn ở trong tinh thần "mục đích tột đỉnh của tôi dành cho Chúa mới là điều cao nhất ".
Sứ đồ lão thành Phaolô đã diễn tả điều ấy bằng những lời sau: "Hỡi anh em về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt được mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi ở trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêxu Christ " (Phil 3:13-14).
Một tín đồ đầy dẫy Thánh Linh phải nghe theo tiếng kèn! Người đó phải thấy rằng Đức Chúa Trời đang kêu gọi mình trở thành một phần của thân thể gồm hết thảy các tín đồ đầy dẫy Thánh Linh. Người đó cũng phải thấy rằng Đức Chúa Trời muốn đặt mình vào đúng chỗ của mình với tư cách là một thành viên của thân thể Đấng Christ.
Một tín đồ đầy dẫy Thánh Linh không được vui hưởng Lễ Ngũ Tuần một mình "Chúng ta đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân "(ICôr 12:12-13).
Tiếng kèn đang kêu gọi Thân Thể tập hợp lại trước cửa hội mạc của hội chúng! Đức Chúa Trời phán: "Ở đó, Ta sẽ gặp các ngươi ".
Chúng ta hãy dời khỏi Lễ Ngũ Tuần để đi vào sự hiệp một và yêu thương của Lễ Thổi Kèn. Sau đó, sẽ tiếp tục đi xa hơn vào trong các kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời cùng với nhau! Chúng ta hãy đặt qua một bên sự phân chia về mặt chi phái, giáo phái và trở nên hiệp một với Đấng Christ và HẾT THẢY các chi trong Thân Thể Ngài là Hội thánh thật.
Chúng ta phải ngừng lại và học cho biết ý nghĩa của chữ chuộc tội (atonement). Đó là chữ kaphar. Theo như định nghĩa trong tự điển Hêbơrơ thì chữ đó có nghĩa là khỏa lấp. Vua Đavít đã sử dụng khái niệm này khi ông viết Thi Thiên rằng:
"Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình "(Thi 32:1),"Chúa đã tha gian ác cho dân sự Chúa và khỏa lấp mọi tội lỗi của họ "(85:2).
Hơn nữa, tự điển Hêbơrơ còn tiếp tục định nghĩa chữ chuộc tội là: xoa dịu, khuyên giải, làm cho bình tịnh, tha thứ, giải hòa.
Ý tưởng ở đây là đền tội cho kẻ thù. Huyết sinh tế bao phủ hoặc trả giá cho sự vi phạm đã phân rẽ cả hai bên nhưng nay được phục hòa "...khi chúng ta còn là thù nghịch... mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài... "(Rô 5:10).
Các sự kiện trong ngày lễ chuộc tội đã cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về mặt hiện tượng của điều Chúa Giêxu đã làm: "đền tội cho chúng dân " (Hêb 2:17).
Chúng ta không bao giờ có thể hiểu đầy đủ sự cứu chuộc lớn lao này cho đến khi nào chúng ta hoàn toàn biết những chi tiết có liên quan đến ngày Lễ Chuộc Tội.
Ngày Lễ Chuộc Tội là ngày 10 tháng 7 theo lịch Do Thái giáo. Đi kèm với ngày Lễ Chuộc Tội là một loạt các sự việc nghiêm ngặt. Đó là ngày duy nhất trong năm mà ai cũng được phép vào trong nơi Chí Thánh (9:7).
Đó cũng là mối hiểm họa cho thầy tế lễ thượng phẩm. Bởi vì bất cứ sự sai trệch luật lệ nào cũng bị án phạt là cái chết.
"Các con trai của Arôn đã bị giết chết trong nơi thánh (căn phòng trước nơi chí thánh) khi dùng một thứ lửa lạ trong lư hương của họ (Lê 10:1).
Chúa phán với Môise rằng, "Hãy nói cùng Arôn, anh ngươi, chớ vào luôn luôn trong nơi thánh ở phía trong bức màn, trước nắp thi ân trên hòm bảng chứng, e ngươi phải chết chăng; vì ta ở trong mây hiện ra trên nắp thi ân "(16:2).
Từ "nắp thi ân "nên được chuyển dịch là"ngôi thi ân " Đức Chúa Trời được tôn cao lên giữa các Chêrubiên bên trên ngôi thi ân. Thi thiên của vua Đavít đã xác định điều này:"còn Chúa là Thánh; Ngài là Đấng ngự giữa sự khen ngợi của Ysơraên " (Thi 22:3).
Việc long trọng vào nơi Chí Thánh này chỉ xảy ra một năm một lần. Trong ngày thánh này, thầy tế lễ thượng phẩm được hai lần bước vào với huyết con sinh. Lần đầu, người bước vào cho chính tội lỗi của mình, rồi mới đến cho tội lỗi của dân sự.
Thầy tế lễ thượng phẩm lấy huyết của con bò đực và dê đực rồi rảy lên ngôi thi ân.
"bởi cớ đó... hãy suy nghĩ đến... thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo tức là Chúa Giêxu ".
"Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội ".
"Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước (thi ân),hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng "(Hêb 3:1; 4:15, 16).
Thật kỳ diệu làm sao khi ta có Chúa Giêxu làm thầy tế lễ thượng phẩm của mình!
Ngôi thi ân là một cái nắp phía trên cái hộp bọc vàng (với kích thước cỡ bằng cái quan tài) được gọi là Hòm Giao Ước.
Bạn còn nhớ "...hòm giao ước bọc toàn bằng vàng, trong hòm có (1)cái bình bằng vàng đựng đầy mana, (2)cây gậy trổ hoa của Arôn, và (3)bảng giao ước (mười điều răn được viết trên đó bằng ngón tay của Đức Chúa Trời)" (9:4).
Trên nắp của hòm là Chêrubin bằng vàng xây mặt vào nhau với cách che phủ phía trên và phía trước tạo thành một tấm màn trướng bên trên khi Đức Chúa Trời xuất hiện trên ngôi thi ân.
"...không đổ huyết thì không được tha thứ " (Hêb 9:22).
Lễ Chuộc Tội là để giải quyết CẢ HAI khía cạnh của tội lỗi.
Thứ nhứt, có ÁN PHẠT phải TRẢ. Thứ nhì, có sự PHẠM TỘI và sự GHI NHỚ cần phải giải quyết.
Án phạt cho tội lỗi rất rõ ràng:"linh hồn nào phạm tội thì linh hồn ấy phải chết... "(Êxê 18:20).
Đức Chúa Trời nói với Ađam và Êva, "Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết "(Sáng 2:17).
Tân Ước cũng xác định điền này: "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết... " (Rô 6:23).
Dưới giao ước cũ, vào ngày Lễ Chuộc Tội, thầy tế lễ thượng phẩm "Arôn sẽ dâng con bò tơ mình làm của lễ chuộc tội... cho mình... "(Lê 16:6).
Ông phải rảy huyết của bò này lên ngôi thi ân trong NƠI CHÍ THÁNH cho chính bản thân ông TRƯỚC KHI làm lễ chuộc tội cho dân tộc.
"Nhưng phần thứ hai, thì mỗi năm một lần, chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ không đem huyết dâng về chính mình (lần đầu người vào đó là ngày Lễ Chuộc Tội) và vì sự lầm lỗi dân chúng (lần thứ hai người bước vào cũng là ngày Lễ Chuộc Tội)"(Hêb 9:7).
Các chi tiết được tìm thấy trong Lêviký:"Người cũng phải lấy huyết con bò tơ đó, dùng ngón tay rảy trên nắp thi ân về phía đông và rảy bảy lần về phía trước nắp thi ân "(Lê 16:14).
Sau khi dâng của lễ chuộc tội cho chính mình, thầy tế lễ thượng phẩm dâng của lễ chuộc tội cho dân sự.
Của lễ cho dân sự gồm hai con dê hai tuổi, một con bị giết trước mặt Đức Giê-hô-va. Huyết của con dê chết đi vào Nơi Chí Thánh được đổ lên Ngôi Thi Ân.
"Đoạn người giết con dê đực dùng về dân chúng làm Lễ Chuộc Tội, đem huyết nó vào phía trong bức màn; dùng huyết con dê đực đó cũng như dùng huyết con bò tơ, tức là rảy lên nắp thi ân và trước nắp thi ân vậy "(Lê 16:15).
Huyết này là BẰNG CỚ mà Đức Chúa Trời đòi hỏi, rằng ÁN PHẠT tội lỗi đã được TRẢ. Khi Đức Chúa Trời thấy huyết, Ngài biết rằng sự sống đã được ban cho. Án phạt đã được trả, cho nên khi ấy Ngài có thể phục hòa với tội nhân.
"Vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng là lễ chuộc tội cho linh hồn mình; vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được "(17:11).
"Huống chi huyết của Đấng Christ... không tì vít trước mặt anh em... là dường nào " (Hêb 9:14).
Chúng ta cũng cần đến phép lạ này cho đời sống chúng ta biết bao. Thật là tuyệt vời khi biết tội lỗi của chúng ta có thể được tha thứ vì huyết của con sinh tế đã được dâng lên để trả giá cho tội lỗi chúng ta.
Nhưng chúng ta cũng cần ý thức rằng tội lỗi của chúng ta đã được tha vì vậy chúng ta không sống dưới gánh nặng của tội lỗi, nhuốc nhơ và đoán phạt do tội lỗi mang lại nữa.
Thật khó có đức tin vào Đức Chúa Trời nếu chúng ta có một lương tâm phạm tội. "Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ, đặng đến gần Đức Chúa Trời "(IGiăng 3:21).
Kế hoạch làm cho tội nhân được phục hòa lại với Đức Chúa Trời đã cung ứng một giải pháp cho vấn đề lương tâm tội lỗi này.
Cần có một con dê thứ nhì vào ngày Lễ Chuộc Tội để dạy dỗ chúng ta về giải pháp của Đức Chúa Trời dành cho khía cạnh thứ hai của tội lỗi. Sự PHẠM TỘI và GHI NHỚ tội lỗi cũng phải được giải quyết.
Tiếng Hêbơrơ con dê thứ hai được gọi là Azazel, nghĩa đen là "con dê để ra đi "hay "con dê phải biến mất "(trong bản dịch tiếng anh là con dê chịu tội). Con dê này sẽ để cho tội lỗi của cả quốc gia chất lên nó và đi vào trong đồng vắng, làm cho tội lỗi của dân sự biến mất và không bị nhớ lại nữa. Sự PHẠM TỘI và GHI NHỚ tội lỗi biến mất, đã được con dê sống mang đi mất biệt trong đồng vắng.
"Thầy tế lễ thượng phẩm sẽ đặt hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng lên nó các gian ác và sự vi phạm, tức là tội lỗi của dân Ysơraên, và chất trên đầu nó, rồi nhờ một người chực sẵn việc này mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng.
Vậy con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Ysơraên ra nơi hoang địa "(Lê 16:21, 22).
Ẩn dụ này được Giăng Báptít sử dụng khoảng 1400 năm sau khi Đức Chúa Trời làm Lễ Chuộc Tội đầu tiên:"Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jesus đến cùng mình thì nói rằng: Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi " (Giăng 1:29).
Đức Chúa Trời sử dụng hai con dê vì cần hai con mới minh họa cho cả hai khía cạnh cứu chuộc chúng ta.
Chúa Jesus cần phải chết cho tội lỗi của chúng ta để huyết Ngài có thể trình lên trước ngôi Cha Ngài trên thiên đàng. Vì thế con dê đầu tiên phải chết để cung ứng huyết đem vào nơi Chí Thánh và rắc lên trên ngôi Thi Ân, và như vậy không thể được dùng cho mục đích thứ hai.
Con dê thứ hai minh họa rằng Chúa Jesus cũng bị đòi hỏi phải cất tội lỗi của chúng ta đi để không còn bị ghi nhớ nữa. Đức Chúa Trời không những tha thứ tội lỗi chúng ta mà còn quên những tội lỗi ấy nữa, Halêlugia! "Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác chúng nó nữa "(Hêb 10:17).
Con dê chịu tội mô tả cách Đức Chúa Trời quên tội lỗi của chúng ta như thế nào, xua chúng khỏi ký ức của Ngài, thậm chí còn chữa lành ký ức chúng ta khỏi khía cạnh đau đớn nhất của tội lỗi. (xem phần D6, "chữa lành linh hồn đau đớn" để biết nhiều hơn về điền này).
Để minh họa cho kế hoạch vĩ đại làm cho dân sự được phục hòa với Ngài, Đức Chúa Trời đã sử dụng ba bài học cụ thể: (1) Arôn, thầy tế lễ thượng phẩm; (2) con dê làm của tế lễ cung cấp huyết để trả giá cho tội lỗi; (3) Azazel (con dê chịu tội) mang tội lỗi của chúng ta vào đồng vắng để những tội ấy không còn bị nhớ đến nữa.
Nhưng khi Chúa Jesus đến, Ngài đã trở nên CẢ BA- TRONG MỘT. Ngài đã trở nên (1) thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta, (2) Người đã đổ huyết ra để trả giá cho tội lỗi chúng ta, và (3) Ngài sẽ mang tội lỗi chúng ta đi để chúng không còn bị nhớ đến nữa.
Trong thời Cựu Ước, Nơi Chí Thánh, nơi thiêng liêng có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, là nơi không ai được bước vào mà không có huyết chuộc tội, và một năm chỉ một mình thầy Tế Lễ Thượng Phẩm được vô một lần.
Khi Chúa Jesus chết trên cây thập tự thì một sự thay đổi lớn lao đã xảy ra. "Nhưng Chúa Jesus kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới" (Mác 15:37, 38).
Cái màn là một tấm thảm rất nặng che nơi Chí Thánh, ngăn Nơi Thánh với Nơi Chí Thánh.
Khi tấm màn che ấy chẻ đôi từ trên chí dưới nghĩa là Đức Chúa Trời đang xác nhận một cách kỳ diệu rằng thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới, là nơi có ngôi đoán xét được huyết bao phủ nay đã trở thành ngôi thi ân.
Căn phòng bị che vốn là một nơi chết chóc cho bất cứ ai bước vào (trừ thầy tế lễ thượng phẩm một năm được vào một lần với huyết), thì nay đã trở nên một nơi rộng mở của sự sống và ơn phước cho bất cứ ai tin nhận Chúa Jesus làm Chúa và Cứu Chúa của họ.
Bây giờ lời mời gọi được ban ra, "Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng " (Hêb 4:16).
"Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jesus được dạn dĩ vào nơi rất Thánh, bởi đường mới và sự sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, tại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời,
Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa "(Hêb 10:19-22).
Chúa Jesus đã mở một lối đến ngôi thi ân. Huyết Ngài đã được dâng lên một lần đủ cả bởi vì sự sống đời đời của Ngài đã đủ để trả giá cho tội lỗi của toàn thế giới. Ngài không cần phải dâng chính mình hàng năm như người ta đã làm trong thời Cựu Ước. Ngài đã dâng làm của lễ chuộc tội một lần đủ cả đến mãi mãi.
"Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được ".Bởi vậy cho nên Đấng Christ khi vào thế gian phán rằng: "Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sẵn một thân thể cho tôi "(5:1-14)
Sau khi chết đền tội cho chúng ta trên cây thập tự, Ngài đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại của chúng ta. Ngài đem huyết của chính mình rảy trong nơi Chí Thánh trên thiên đàng- mà đền tạm của Môi-se (và sau đó là đền thờ Giêrusalem) chỉ là một bản sao trên đất.
Bạn còn nhớ Chúa Jesus đã nói gì với Ma-ri trong Giăng 20:17 không? "Chớ rờ đến ta vì ta chưa lên cùng Cha!". Chúa Jesus cần phải đem huyết mình rảy trên thiên đàng- để làm bằng chứng với Đức Chúa Trời rằng giá của tội lỗi đã được trả xong. Và đó là điều Ngài phải làm.
"...Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này, Ngài đã vào nơi rất Thánh một lần đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời "(Hêb 9:11-12).
"Vì Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Jesus Christ đến để gánh lấy hình phạt cho tội lỗi chúng ta và chấm dứt mọi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Ngài đã dùng huyết của Đấng Christ... như một phương tiện để cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ của Ngài... "(Rô 3:25.tlb).Chúng ta có được một sự cứu rỗi LỚN LAO làm sao!
Chúng ta có được một sự hiểu biết lớn lao về sách Hêbơrơ nhờ học về ngày Lễ Chuộc Tội. Câu châm ngôn xưa mà lại đúng: "Giao ước mới chứa đựng trong giao ước cũ và giao ước cũ được làm sáng tỏ trong giao ước mới ".
Nhưng có một khía cạnh khác trong ngày Lễ Chuộc Tội, rất quan trọng trong đời sống của mỗi tín đồ và cho toàn thể Hội thánh, đó là: những ngày cuối cùng của lịch sử loài người trước khi Chúa Giêxu trở lại sẽ trở nên càng khó khăn hơn.
Điều này đã được tiên đoán trước trong những lời sau đây nói về ngày Lễ Chuộc Tội:"...đến mồng mười tháng bảy, các ngươi phải ép linh hồn mình... " (Lê 16:29).
Những mạng lịnh xa hơn liên quan đến ngày Lễ Chuộc Tội có thể tìm thấy trong Lê vi ký đoạn 23
"Trong ngày đó hễ ai không ép linh hồn mình sẽ bị truất khỏi dân sự. Và hễ ai làm một công việc gì, thì ta sẽ diệt họ khỏi dân sự mình "(Lê 23:29, 30).
Êsai đã mô tả cách mà vài thế kỷ sau người ta đã tuân thủ như sau: "...ngày người ta dằn lòng mình... cúi đầu như cây sậy, nằm trên bao gai và trên tro... "(Ês 58:5).
Đó là một ngày trọng thể để ép linh hồn mình. Chữ "ép " (afflict) trong sách Lê 16:29 này, theo tiếng Hêbơrơ là Arah, diễn tả ý tưởng xem thường hoặc áp đảo bản thân. Còn có những nghĩa khác là: hạ thấp bản thân, hành hạ bản thân, đối xử khắc nghiệt với bản thân, tự hạ mình .v.v...
Tại sao Đức Chúa Trời lại kêu gọi phải có một thời gian như thế giữa một mùa gặt nhìn chung là rộn ràng và vui sướng như một cách đầy trái ngược như vậy?
Hãy nhớ đây là mùa gặt ở giai đoạn cuối để thâu gặt mùa màng thật nhiều, là lúc người ta có nhiều tiền bạc, thức ăn, rượu, cùng với vật chất của đời này.
Trong lúc có thật nhiều phước hạnh và thịnh vượng như vậy, người ta dễ quên Đức Chúa Trời để cảm thấy tự lực tự cường. Một thái độ như thế rất nguy hiểm và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
Môise đã cảnh báo con dân Ysơraên về khuynh hướng này như sau: "Một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt các ngươi thể ấy, không có Thần nào khác ở cùng ngươi... Ngài đã khiến ngươi cưỡi trên các nơi cao của xứ, Ysơraên đã ăn hoa quả của ruộng đồng, Ngài khiến ngươi hút mật của hòn đá, dầu hòn đá cứng hơn hết, và nút mỡ sữa bò và sữa chiên.
Ngài ban cho ngươi mỡ chiên con, chiên đực sanh tại Ba- san, và dê đực cùng bột lọc nhứt hạng của lúa mạch; người có uống huyết của nho như rượu mạnh. Giêsurun đã mập mạp và cất đá -người trở nên mập, lớn và béo tròn. Người đã lìa bỏ Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên người; và khinh dễ Hòn đá của sự chứng cứu người "(Phục 32:12-15).
Trong những lần phạm tội như vậy, ngày Lễ Chuộc Tội là phương tiện thực tế mà qua đó Đức Chúa Trời hy vọng sẽ đem dân sự trở lại với tình trạng thuộc linh lành mạnh của họ.
Trong Khải huyền đoạn 2 và 3 Chúa Giêxu đã sử dụng bảy Hội thánh để mô tả bảy giai đoạn mà Hội thánh sẽ trải qua. Hội thánh cuối mô tả tình trạng Hội thánh vào những ngày sau rốt, ngay trước khi Chúa trở lại. Hội thánh này đã rơi vào cái bẫy giống như Môise đã tả. Họ thạnh vượng và rời xa Đức Chúa Trời.
Đây là điều Hội thánh Laođixê nói về chính họ: "Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa... "(Khải 3:17).
Hội thánh bị vây lấy bởi "...sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang, và các sự tham muốn khác thấu vào liên hệ họ, làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không trái "(Mác 4:19).
Hơn thế nữa, quan điểm thánh khiết thì khác với sự tự lừa dối mà Hội thánh Laođixê đã mắc phải. Đức Chúa Trời nói: "Ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ " (Khải 3:17).
Khi các nan đề thuộc linh phát triển thì Đức Chúa Trời luôn luôn có một Ngày Lễ Chuộc Tội, một ngày ép linh hồn trên Hội thánh. Ngài hy vọng họ sẽ ăn năn và quan tâm đến lời tiên tri kêu gọi, "...vì là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va cho đến chừng Ngài đến và sa mưa công bình trên các ngươi " (Ôs 10:12).
Và đối với Hội thánh chịu đáp ứng, hạ mình, và tan vỡ trước mặt Chúa, thì Ngài đã hứa một lời lạ lùng sau: "dân cư thành này đi đến thành khác mà nói rằng: Chúng ta hãy đi mau, đặng nài xin ơn Đức Giê-hô-va, và tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân; ta cũng sẽ đi.
Như vậy có nhiều dân và nhiều nước mạnh sẽ đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân tại Giêrusalem và ở đó nài xin ơn Đức Giê-hô-va "(Xa 8:21, 22).
Sự phục hưng sẽ bùng nổ và vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ đến với Hội thánh. Hàng trăm người sẽ được cứu, được chữa lành, và được sai đi ra làm công việc Chúa.
Đavít nói:"Trước khi chưa bị hoạn nạn thì tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa "(Thi 119:67). Ngày Lễ Chuộc Tội thật là tốt cho chúng ta. Nguyện chúng ta nắm lấy khi ngày ấy đến. Chúng ta hãy cứ sát vào lòng Chúa.
Ngày Lễ Chuộc Tội cũng báo trước một thời kỳ rối rắm trong những ngày trước khi Chúa đến. Chúa Jesus đã dạy điều này rất rõ ràng: "Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn... Người ta nhơn trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây "(Lu 21:25-27).
Thời đại mà chúng ta đã bước vào là một trận chiến thuộc linh nhắm vào con người. Con người đã được định cho sự cứu rỗi hoặc hư mất, nên một trận chiến đã diễn ra rất ác liệt trong mỗi đời sống, trong mỗi gia đình, mỗi thành phố và mỗi quốc gia.
Hội thánh của Chúa Jesus Christ rất cần được kinh nghiệm về quyền năng của Đức Chúa Trời để có thể chiến thắng thời đại này ngay trong những vấn đề rộng lớn hơn của con người.
Điều mà mỗi tín đồ đều khao khát là làm thế nào để giải quyết những nan đề của mình trong quyền năng của Chúa Jesus. Và không phải chúng ta chỉ cần quyền năng mà còn cần sự khôn ngoan thâm sâu của Đức Chúa Trời nữa. Chúa ta cần HIỂU BIẾT HOÀN CẢNH CỦA CHÚNG TA, sau đó mới nhận được QUYỀN NĂNG VƯỢT TRÊN HOÀN CẢNH.
Đến gần với sự hiện diện trên ngôi của Đức Chúa Trời chính là điều chúng ta cần. Tại ngôi thương xót có tất cả sự khôn ngoan và uy quyền mà chúng ta cần, bởi vì ở đó Đấng Christ đang được tôn lên ngôi. Từ ngôi Ấy Đấng Christ trị vì.
Nếu chúng ta có thể kinh nghiệm sự hiện diện trên ngôi của Ngài ngay trong cuộc sống chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận được quyền năng và khôn ngoan.
Êph 2:4-10 dạy rằng chúng ta đã được đưa lên cao cùng với Đấng Christ và được tôn lên ngôi cũng với Ngài trên chốn thiên đàng.
Đoạn Kinh thánh nhấn mạnh rằng đặc quyền lạ lùng ấy đến với chúng ta qua ân điển hoặc qua sự thương xót của Đức Chúa Trời.
Lòng thương xót của Đức Chúa Trời không phải là một sự thương hại theo cảm xúc. Chúng ta nhận được sự thương xót của Ngài bởi vì huyết của Chúa Jesus đã đổ ra cho chúng ta với một giá quá cao và bây giờ Ngài đang biện hộ cho nguyên cớ của chúng ta ngay trước ngôi.
Trong Êph 2:1-22, Phaolô thông báo cho chúng ta về đặc quyền lớn lao được tôn cao cùng với Đấng Christ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tin cậy với tất cả tấm lòng rằng thông tin này là chính xác. Ngài muốn chúng ta để cho Thánh Linh được thật sự giải thích và truyền đạt sự thật này.
Hãy nhớ, Ngày Lễ Chuộc Tội là ngày nghỉ Thánh nhất cho dân Ysơraên; không phải làm một công việc nào.
Phải hiểu rằng chúng ta không đến gần ngôi quyền năng và khôn ngoan đầy hiển vinh này qua bất cứ công việc riêng nào hoặc nhờ bất cứ tư cách cá nhân nào.
Chúng ta bước vào chốn ấy qua lòng thương xót của Đức Chúa Trời đã đến được với chúng ta nhờ Chúa Jesus Christ, Đấng vì cớ chúng ta dâng chính huyết của Ngài.
Không có huyết ấy, chúng ta sẽ ở ngoài tầm với của Ân điển Đức Chúa Trời và bị chặn lại không được vào nơi Chí Thánh. Bây giờ chúng ta được mời bước vào cách dạn dĩ, đây là một sự dạn dĩ Thánh chứ không phải là một sự tùy tiện vô ý thức.
Cái nhìn tự nhiên của chúng ta về hoàn cảnh của mình hoàn toàn khác với cái nhìn từ ngôi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chính tại vị trí này mà chúng ta có thể nhìn vào các thử thách, nan đề của mình bằng đức tin và sự tin cậy.
Hiểu được đặc quyền và vị trí của chúng ta nơi sự hiện diện trên ngôi ấy là điều thiết yếu để nhận được sự tan vỡ, hạ mình và ép linh hồn mà từ đó sự phục hưng được khai sinh.
Nếu bạn cảm thấy mình đang ở trong một vùng đất khô hạn và thiếu nước, thì hãy tìm kiếm Chúa. Hãy theo dõi Ngày Lễ Chuộc Tội, rồi sẽ thấy Ngài đến và làm thành lời hứa của Ngài.
"Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng "(Thi 126:5),"Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình "(126:6).
"Vì ta sẽ rót nước trên kẻ khát, cho suối chảy nơi đất khô. Ta sẽ đổ Thần Ta trên dòng dõi ngươi, và phước lành Ta trên những kẻ ra từ ngươi "(Ês 44:3).
Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần (55:6)."Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng "(Giê 29:13).
"...Hãy tìm kiếm Đức Giê- hô- va, tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự nhu mì, hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giê- hô- va "(Sô 2:3).
"Hãy truyền cho dân Ysơraên rằng: ngày rằm tháng bảy này là Lễ Lều Tạm, trải qua bảy ngày đặng tôn kính Đức Giê- hô- va "(Lê 23:24).
Như các bạn đã biết, ban đầu Cựu Ước được viết bằng tiếng Hêbơrơ. Các dịch giả đã mất nhiều thời gian khó nhọc để đem những khái niệm từ ngôn ngữ cổ này sang ngôn ngữ hiện đại. Điều này có thật trong trường hợp của từ "cukkah" (phiên âm là sook-kaw) trong tiếng Hêbơrơ mà chúng ta dịch là lều tạm (tabernacle). Có thể được dịch là chỗ trú ngụ, rạp quán, lều tạm hoặc lều trại.
Suốt Lễ Lều Tạm, người ta cất những chỗ ở tạm (hay là các quán rạp) bằng các cành cây dựng trên mái nhà bằng phẳng hay trên đường phố.
Ngay vào thời nay, nếu đi đến Ysơraên vào những ngày Lễ Lều Tạm, bạn sẽ thấy những chỗ trú ngụ này được dựng lên khắp Ysơraên.
Có lẽ sách Nêhêmi đã mô tả hay nhất về điều này, "...Đức Giê- hô- va cậy Môi- se phán rằng dân Ysơraên phải ở trong nhà lều đương lúc lễ tháng bảy
chúng phải hô truyền trong các thành và tại Giêrusalem nghe rằng: Hãy đi kiếm trong núi những nhánh ôlive và ôlive rừng, những nhánh cây sim, những tàu lá kè và những nhánh cây rậm, đặng làm những nhà lều y như đã chép.
Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình, ngoài sân mình, trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của Cửa Nước,
và nơi phố của cửa Ép- ra- im. Cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về bèn cất những lều và ở trong đó... rất vui mừng "(Nê 8:14-17). Nghi thức này đã không được thực hiện kể từ đời Giôsuê.
Lễ này là một sự nhắc nhở cho Ysơraên về thời kỳ cư ngụ trong lều ở đồng vắng.
Lễ này cũng được gọi là lễ mùa gặt (Xuất 23:16). Đó là vì nó xảy ra trong tháng mười sau khi tất cả mùa màng đã được gặt hái. Đó chính là Lễ Hội Mùa Gặt.
Đối với chúng ta là những người sống trong những ngày cuối của thời đại Hội thánh thì điều này có một tầm quan trọng lớn lao. Bạn có nhớ Chúa Jesus nói gì không? "Mùa gặt, là ngày tận thế "(Mat 13:39).
Rõ ràng câu này ám chỉ rằng Lễ Lều Tạm tượng trưng cho sự hoàn thành hoặc sự chung kết lớn lao mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho lịch sử loài người như chúng ta đã biết.
Và đây sẽ là thời gian của Mùa gặt lớn, lớn đến nỗi chúng ta không thể chứa đựng nó trong các phương thức truyền thống được sử dụng bởi các thế hệ quá khứ được.
Đặc biệt, chúng ta sẽ phải từ bỏ "Quan niệm ngôi nhà thờ" (Cathedral concept) và quay về với các chỗ trú tạm thời như trong Tân Ước. (Để bàn luận nhiều hơn về quan niệm này, hãy xem phần E3 "Phá vỡ hàng rào chắc chắn của Babylôn").
Suốt các ngày Lễ Lều Tạm, dân sự sống trong những nhà cửa tạm bợ như những kẻ hành hương, là những kẻ không có nơi cư ngụ chắc chắn. Thế giới chẳng phải là quê hương của chúng ta. Chúng ta chỉ đi ngang qua thế giới này trên con đường về thiên đàng.
Hội thánh ở Trung Hoa đã khám phá ra lẽ thật sống động này. Nên Đức Chúa Trời đã ban phước cho họ. Hầu hết các nhà thờ của họ đã bị lấy đi và được sử dụng cho những mục đích khác.
Vậy họ đã làm chi? Họ quay về với khuôn mẫu Hội thánh trong Tân Ước. Đây là khuôn mẫu duy nhất có thể hoạt động trong thời đại Mùa Gặt, là lúc có hàng triệu người quay lại với Đấng Christ.
Khuôn mẫu này được phần lớn các quốc gia đang có mùa gặt lớn noi theo. Trong số đó có Brazil, Chilê, Triều Tiên và Trung Hoa.
Câu chuyện sau đây sẽ minh họa cho khái niệm này. Một nhà truyền giảng Tin lành từ Mỹ đã đi đến nước Ghana của Châu Phi vào năm 1959. Vào thời gian ấy hầu hết các Hội thánh đều rất nhỏ bé. Nhiều năm hoạt động truyền giáo chỉ sản sinh được một cộng đồng tín đồ tương đối nhỏ bé trong quốc gia này.
Nhà truyền giảng Tin lành này đã có một chức vụ giống như Phi-líp trong Kinh thánh. "Phi- líp cũng Vậy, xuống trong thành Sa- ma- ri mà giảng về Đấng Christ tại đó.
"Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe lời người nói. Vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cớ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết "(Công 8:5-8).
Kết quả của quyền năng ấy là: cuộc truyền giảng Tin lành như mô tả ở trên có tới 150.000 người mỗi đêm đến dự các buổi nhóm ở Ghana. Trong số này có khoảng 25.000 người mỗi tuần tiếp nhận Chúa Jesus làm Chúa và làm Cứu Chúa của họ, và được tái sinh.
Có một vị sứ đồ ở Ghana lúc ấy lập tức hiểu rằng phải khẩn trương làm một cái gì đó để bảo quản Mùa gặt. Nếu không, mùa gặt linh hồn lớn lao này sẽ bị hư mất đi.
Ông ta bèn đến gặp nhà truyền giảng Tin lành và chia xẻ mối bận tâm của mình. Chiến dịch truyền giảng Tin lành này sẽ kéo dài mười tuần, và mỗi tuần lại có 25.000 người tin Chúa Jesus để được cứu rỗi. Sau mười tuần sẽ có 250.000 Tân tín hữu- tất cả đều cần đến sự chăm sóc của ai đó đối với"trẻ con mới đẻ trong Christ "(IPhi 2:2).
Y như trẻ em mới sinh cần sự chăm sóc, "những trẻ em mới được sanh lại về mặt thuộc linh "này cũng cần sự chăm sóc Vậy. Sứ đồ Phao-lô đã mô tả kinh nghiệm này của Ông đối với các tân tín hữu ở Têsalônica,"nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy " (ITê 2:7).
Cho nên nhà truyền giảng bèn hỏi vị sứ đồ, "chúng ta phải làm gì đây? Tôi đã khiến họ được cứu và được chữa lành, nhưng tôi không biết sau đó phải làm gì nữa đối với họ. Tôi không thể ở lại đây, vì tôi còn có trong kế hoạch các chiến dịch truyền giảng lớn cho nhiều quốc gia khác nữa".
a. Nhìn xem Tân Ước. Vị sứ đồ nói, "chúng tôi sẽ làm điều mà Phao-lô đã làm trong Kinh thánh. Ngay lập tức phải bắt đầu huấn luyện các trưởng nhóm Hội thánh tư gia, họ sẽ tiếp tục chăm sóc những con đỏ trong Đấng Christ này sau khi nhà truyền giảng Tin lành đã ra đi".
Bây giờ hãy ghi nhớ điều Kinh thánh đã nói về Hội thánh, "Anh em là... người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các Đấng tiên tri... "(Êph 2:19, 20).
Điền này có nghĩa gì? Để tìm hiểu chúng ta hãy trở lại với nhà truyền giáo Tin lành Phi-líp ở Sa-ma-ri trong một khoảng thời gian ngắn.
Sau khi Philíp khiến người thành Samari tin Chúa Jesus và chịu phép báp têm bằng nước (Công 8:12, 17), thì các sứ đồ ở Giêrusalem lập tức lộ diện để gây dựng họ trong mối thông công với nhau, và để đảm bảo rằng họ đều được đầy dẫy Thánh Linh. Bằng cách này mà Hội thánh được dựng nên (thành lập) trên nền của các sứ đồ và của các Đấng tiên tri. Phương pháp này được noi theo suốt cả sách Công-vụ (đọc Công 11:19, 27).
Như ở Sa-ma-ri, một cơn phục hưng lớn đã đến An-ti-ốt. Hàng trăm hoặc có lẽ hàng ngàn người đã đến với Chúa.
Làm thế nào họ bảo quản vụ gặt này? "Khi Hội thánh tại Giêrusalem nghe được điều đã xảy ra bèn gởi Banaba (là một sứ đồ, Công 11:14)đi đến thành Antiốt để giúp các người mới tin. Trong những ngày đó có mấy người tiên tri từ thành Giêrusalem xuống thành Antiốt " (11:22, 27 tlb). Như thế Hội thánh được dựng nên (thành lập) "trên nền của các sứ đồ cùng các Đấng tiên tri ".
Sau việc này, khuôn mẫu Hội thánh sẽ là chỉ định các trưởng lão để nuôi nấng, theo dõi và săn sóc nhu cầu của các tân tín hữu (xem 14:23; Tít 1:5).
Bây giờ, hãy nhớ rằng vào thời Tân Ước có những người Giuđa tin kính khắp các thành phố của đế quốc La-mã. Phao-lô đã đến nhiều thành phố trong số đó, mang theo Phúc Âm.
Giống như Chúa Jesus trước đây, Phao-lô thường đi đến các nhà hội (là nơi những người Giu-đa tin kính thường tụ tập để cầu nguyện và giảng dạy Cựu Ước) và rao giảng về Chúa cho họ.
"Đức Chúa Jesus đi khắp xứ Galilê, dạy dỗ trong các nhà hội... "(Ma- thi- ơ 4: 23),"đến thành Samari,
hai người (Banaba và Phaolô) giảng dạy Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giu- đa "(Công 13:15).
Việc này luôn luôn dẫn đến kết quả là nhiều người Do Thái cải đạo, họ đã được dạy dỗ theo một nền tảng Kinh thánh rất tốt rồi. Từ những nền tảng ấy, chỉ cần thêm một ít huấn luyện và dạy dỗ nữa, là có thể chỉ định các trưởng lão cho các Hội thánh.
Nhưng ở Ghana, Tây Phi năm 1959 sự thể khác hẳn. Phần lớn các tân tín hữu chỉ biết chút ít hoặc không biết gì về Kinh thánh cả. Nỗi thách thức phải dấy lên hàng ngũ lãnh đạo Hội thánh trong hoàn cảnh vài tuần để coi sóc bầy của Đức Chúa Trời không phải là một trở ngại nhỏ.
Cứ cho mỗi "trưởng lão" sẽ chịu trách nhiệm 100 tín đồ thì phải có 2000 "trưởng lão" để trông nom hơn 200.000 tân tín mà chúng ta dự trù sẽ có được trong mười tuần lễ rao giảng Tin lành đầy năng quyền đó.
Nhưng một khi có sự hiện hữu của chức vụ sứ đồ thì luôn luôn có những câu giải đáp thực tế cho những tình huống khác nhau. Sứ đồ là người có Ân tứ lập nền, người ấy biết phải đặt nền làm sao để Hội thánh có thể đứng chắc.
Cho nên đây là điều mà vị sứ đồ ở Ghana, Châu Phi đã làm. Ông ta đã đưa ra một kế hoạch đơn giản để bảo quản vụ gặt 200.000 linh hồn, bao gồm những điều sau đây:
Ông phác họa ra một mẫu cho những người được huấn luyện, biên tên, địa chỉ, nghề nghiệp và trình độ học vấn .v..v. vào đó.
Để chứng tỏ mình hội đủ điều kiện tham dự khóa huấn luyện lãnh đạo Hội thánh tư gia, người được huấn luyện phải có khả năng cung cấp một địa điểm (nhà riêng của anh ta hoặc cách nào đó) cho 75 đến 100 người có thể tụ tập lại để nhóm Hội thánh.
Những người nào có thể đáp ứng điều kiện này thường có thể có những dấu vết lãnh đạo tự nhiên mà ta phát triển lên được.
Trong xã hội Ghana, nếu một người có được một chỗ để chứa nhiều người như Vậy, sẽ có nghĩa là cá nhân ấy còn có nhiều gia sản nữa như (tiền bạc, tài sản, v.v..) hơn số đông còn lại. Nếu thế chắc chắn anh ta/ cô ta có thể lãnh đạo một nhóm gồm nhiều người.
Cứ tám tuần (hai tháng) một lần, những người được huấn luyện lại bị đòi hỏi phải dự một buổi hội thảo huấn luyện vào sáng thứ bảy.
Suốt buổi họp huấn luyện kéo dài bốn tiếng, sẽ có nghiên cứu Kinh thánh. Các học viên sẽ viết lại đại cương nghiên cứu Kinh thánh này vào tập vở của họ. Vị sứ đồ sẽ chuẩn bị và dạy phần nghiên cứu này cho các học viên.
Các chủ đề như: làm thế nào để dẫn một người đến với Đấng Christ, làm thế nào để đuổi quỉ, làm thế nào để chữa lành người bệnh, làm thế nào để soạn một bài giảng hoặc một bài nghiên cứu Kinh thánh. Tất cả những điểm này và nhiều điểm nữa sẽ được đem ra dạy. Điều này sẽ chuẩn bị họ cho buổi nhóm Chúa nhật đầu tiên sau khi nhà truyền giảng Tin lành ra đi.
In ra các bản đồ về thành phố Acera, nước Ghana. Trên những bản đồ này, các điểm nhóm của từng Hội thánh tư gia do một trong 2.000 đã được huấn luyện, sẽ được xác định vị trí cách rõ ràng. Các buổi nhóm sẽ bắt đầu tại tất cả những địa điểm này ngay ngày Chúa nhật đầu tiên sau khi chiến dịch truyền giảng chấm dứt vào tối thứ bảy hôm trước.
Những người đến dự chiến dịch đều được cho biết rằng "chiến dịch sẽ không chấm dứt khi nhà truyền giảng Tin lành ra đi, mà sẽ còn tiếp tục nơi 2.000 địa điểm trong thành phố, tại các nhóm nhỏ với khoảng hơn 100 người mỗi nhóm".
"Phúc Âm vẫn được rao giảng, có đuổi quỷ, chữa lành kẻ đau, và tất cả những ai dự các Hội thánh tư gia này sẽ được hưởng những buổi thờ phượng vui vẻ".
Vào cuối của mười tuần chiến dịch, người ta được phát các bản đồ và được bảo hãy đến một trong các Hội thánh tư gia vào sáng Chúa nhật tới.
Khi lấy thống kê từ 2.000 lãnh đạo Hội thánh tư gia, tất cả đều báo cáo kết quả và con số người hiện diện cho vị sứ đồ, người ta thấy rằng hơn 170.000 người đã tham dự ngày Chúa nhật đầu tiên sau khi chiến dịch ấy chấm dứt.
Tiền lạc hiến nhận được nơi các Hội thánh tư gia này cung cấp sự trợ giúp lập tức về mặt tài chánh cho những trưởng nhóm Hội thánh tư gia. Mặc dù Ghana là một quốc gia nghèo nhưng không cần phải nhận chút tiền nào từ hải ngoại.
Đó là khởi đầu cho một phong trào lan rộng khắp quốc gia Ghana. Ngày nay hội này đã có trên một triệu tín đồ khắp quốc gia và đang trở nên mạnh mẽ cho Chúa.
Khuôn mẫu này đã hoạt động trong thời gian có mùa gặt. Vào thời gian gặt này, sẽ không bao giờ có được thời giờ, tiền bạc hoặc nhân sự để thực hiện những điều theo cách các Hội thánh ở các quốc gia Tây phương đã làm. Các phương thức của phương Tây luôn luôn không đúng. Sau đây là một vài cách thức dại dột của Cơ Đốc giáo Tây phương.
Họ giữ học viên trong trường từ ba đến mười lăm năm. Kết quả ra sao?
Vào lúc các học viên ra khỏi khóa huấn luyện rồi, thì ấy là lúc người ta nói,"Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu rỗi " (Giê 8:20). Mùa gặt thất thu vì khi nó chín thì chẳng được gặt.
Người ta quá nhấn mạnh về từ chương mà lại rất ít nói về quyền năng của Đức Chúa Trời. Điều này sản sinh ra những nhà lãnh đạo thiếu quyền năng, không có sự sống, kiêu hãnh, bất tài và không thực tế. Bởi cớ phần lớn những người này mà Trường Thần Học trở thành một nghĩa trang về mặt thuộc linh lẫn thực tế (xem ICôr 8:1).
Người ta xây dựng những "chuồng cho chiên" thật tốn kém đến mức lên tới 2.000$ cho mỗi ghế ngồi trong thánh đường của họ.
May thay, Đức Chúa Trời đã không ban cho các tín đồ của Hội thánh trong Tân Ước số tiền loại này, cũng không cho phần lớn các tín đồ ở thế giới hôm nay được hưởng tiền bạc để phung phí kiểu như thế.
Suốt lễ hội đền tạm, thì những chỗ ở rẻ tiền, tạm thời là nội quy cho những ngày ấy. Thế giới này không phải là quê hương của chúng ta. Chúng ta chỉ là một kẻ bộ hành đi ngang qua. Của cải chúng ta nên chất chứa ở đâu đó bên trên bầu trời xanh (thiên đàng) này.
Vậy thì chúng ta hãy quay về với cách thức trong Tân Ước: cho chiên những chỗ ở giản dị, trong nhà của các tín đồ là nơi có thể có được và thực dạy.
Bạn hãy chú ý những điều sau đây:
"Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi" (Công 2:2).
Khi phát triển lên, Hội thánh vẫn tiếp tục sử dụng các tư gia.
"Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà "(2:46).
"Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ, rao truyền mãi về Tin lành của Đức Chúa Jesus, tức là Đấng Christ "(5:42)
Sứ đồ Phao-lô trở lại đạo, được chữa lành và đầy dẫy Thánh Linh trong một ngôi nhà.
"A-na- nia bèn đi vào nhà, rồi đặt tay lên mình Sau- lơ, Chúa là Jesus này, đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy dẫy Thánh Linh "(9:17).
Gia đình người ngoại đầu tiên nhận lấy Tin lành là kết quả của người đứng đầu trong gia đình đó đã cầu nguyện trong một ngôi nhà.
"Cọtnây trả lời rằng: đã bốn ngày nay nhằm giờ thứ chín, tôi đương ở nhà cầu nguyện, thình lình có một người mặc áo sáng lòa hiện ra trước mặt tôi... "(10:30).
Tin lành lần đầu tiên đến cùng dân ngoại vì cớ một sứ đồ đang cầu nguyện trên một mái nhà.
"...Vào nhằm giờ thứ sáu, Phierơ leo lên một mái nhà để cầu nguyện "(10:9).Tại đây, Ông đã nhận được một khải tượng mà kết quả của nó là ông đã đi đến nhà của Cọtnây, một đội trưởng của đội binh La- mã.
Lần đầu tiên Thánh Linh được đổ ra trên dân ngoại trong một căn nhà (của Cọtnây), nơi mà Phierơ đang giảng đạo. "Đức Thánh Linh truyền cho ta phải đi... vào trong nhà Cọtnây "(11:12)."Khi Phierơ đang nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo " (10:44).
Thời gian và không gian không cho phép tôi được nói với các bạn về ngôi nhà của Ma-ry, mẹ của Giăng (12:12) Hội thánh tư gia của người đề lao thành Philíp (16:15-22), nhà Ly-di, Gia-sôn, Cơ-rít-bu (16:40; 17:5; 18:8).
Hơn nữa, các thư tín của các sứ đồ đầy dẫy những điều nói về cách thức Hội thánh đầu tiên phát triển từ nhà đến nhà.
Trong số các nhà đó là nhà của Phi-líp người giảng Tin lành, nhà của Phaolô; các Hội thánh tư gia của Côlêơ Stêphan, Bêrítsin và A-quy-la, Nykphes, Onessiphorous, Phi-lê-môn và "bà được chọn" trong 2Giăng (21:8; 28:30; ICôr 1:11; 16:15, 19; Cô 4:15; IITi 1:16; Philm 1:2).
Đây là cách thức của Kinh thánh, là giải pháp đỡ tốn, thực dụng, tiện lợi nhất đã bảo quản và tiến hành mùa gặt vĩ đại trong Lễ Lều Tạm (nơi cư trú tạm thời).
Đây là kiểu mẫu duy nhất thực hành được cho hầu hết các quốc gia trong những ngày gặt mùa chưa hề được thử nghiệm trước đây. Hầu như bất cứ phương thức nào khác đều phải thất bại, đặc biệt là phương thức xây dựng những ngôi giáo đường đắt tiền vô hy vọng của phương Tây để cho chiên ở.
Trong sách Khải-huyền, chúng ta đã thấy đoạn mô tả về mùa gặt này vào thời gian khi mà cô dâu đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình (Khải 21:2). Chắc chắn tất cả những điều này là một sự báo trước về việc Ngài đến vì Hội thánh vinh hiển (Êph 5:27).
Hiện nay chúng ta có thể kinh nghiệm được Lễ Lều Tạm trước sự tái lâm của Chúa Jesus Christ.
Tôi đã từng ở trong những phong trào phục hưng trên nhiều quốc gia khác nhau và họ có một điều gì đó thuộc tinh thần của ngày Lễ Lều Tạm.
Tôi đã ở Áchentina, Nam Mỹ, là nơi tôi rất ý thức về sự hiện diện mạnh mẽ của Đức Chúa Trời trên quốc gia này. Ở đó, người dân thuộc nhiều giáo phái ngồi chật trong một sân vận động chứa khoảng 1.800 chỗ.
Họ đồng một lòng khởi sự đứng dậy để thờ phượng Chúa. Sự ca ngợi của thiên đàng và sự thờ phượng đầy dẫy quyền năng trong Thánh Linh khiến cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời đầy dẫy không gian.
Vinh hiển của Đức Chúa Trời hiện hữu mạnh mẽ đến mức tôi tự hỏi không biết có thật tôi đang đứng trên sàn không nữa. Tôi phải nhìn xuống để chắc rằng mình thực đang đứng. Tôi cảm thấy như mình đang lênh đênh lên chốn thiên đàng.
Tội nhân được cứu rỗi và nhiều người được chữa lành, rồi số người khác lại đầy dẫy Thánh Linh trong lúc các thánh đồ đang thờ phượng. Còn hơn là các ân tứ Thánh Linh đang hoạt động nữa: chính Đức Chúa Trời đang bày tỏ chính mình Ngài trong nơi chốn ấy.
Đây là sự ứng nghiệm thuộc linh của câu Kinh thánh: "Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng " (Khải 21:3).
Chúa đã mở mắt thuộc linh của tôi ra để thấy rằng chúng tôi đang kinh nghiệm niềm vui và sự kỳ diệu được tìm thấy trong Lễ Lều Tạm.
Lễ Lều Tạm được kinh nghiệm nhờ vào sự hiện diện đáng sợ và vui vẻ của chính Đức Chúa Trời đang đến giữa vòng dân sự Ngài. Sự hiện diện của Ngài lớn lao ở Áchentina đến nỗi xiềng xích và gông cùm bị rớt ra.
Có một sự tự do hiển oai mà vẫn trật tự đẹp đẽ. Ở trong một góc, mười lăm người đang ôm nhau nhảy múa. Ở một chỗ khác, một nhóm người đang khóc lóc và ôm choàng lấy nhau. Tình yêu của Đức Chúa Trời đã vượt hơn tất cả.
Tất cả những phân rẽ do con người tạo nên không thể chống lại được sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Có ba điểm đặc trưng ghi dấu cuộc phục hưng này. Đầu tiên là tình yêu quá lớn lao của Chúa Jesus. Thứ nhì là lòng tin cậy rằng Chúa Jesus thật sự là Chúa. Thứ ba là quan niệm rằng Đức Chúa Trời đang xây dựng chỉ một Hội thánh duy nhất- và do đó, mọi tín đồ nên ở trong sự thông công với nhau.
Các nhà lãnh đạo đã công nhận rằng Hội thánh đang nhóm lại trong cả trăm hội chúng dưới mọi loại danh xưng, nhưng thực tế CHỈ CÓ MỘT HỘI THÁNH DUY NHẤT và chính Chúa Jesus là người sáng lập.
Vì cớ đó giới lãnh đạo Hội thánh ở Buenos Aires, Áchentina, đã đến với nhau (dưới sự thúc đẩy của Thánh Linh) trong mối thông công yêu thương vượt qua mọi rào chắn giáo phái.
Một nhóm người Báp-tít sẽ nhập chung với một nhóm Ngũ Tuần và Trưởng lão để thờ phượng. Điều ấy rất vinh hiển.
Trong Kinh thánh, dường như có một lệ thường, ấy là Lễ Lều Tạm hay được nối kết với các cơn phục hưng. Một trong những ký thuật hấp dẫn nhất nằm trong sách của Nêhêmi và Êxơra. Truyện ký này mô tả sự thăm viếng của Đức Chúa Trời trong năng quyền uy nghi suốt Lễ Lều Tạm.
"Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ và người Lê- vi, đều nhóm lại bên Êxơra, là người thông giáo, đặng chú ý nghe lời của luật.
Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môise phán rằng dân Ysơraên phải ở trong nhà lều đương lúc lễ tháng Bảy "(Nê 8:13, 14).
"Rồi Êxơra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả, cả dân sự đều giơ tay lên mà đáp rằng: A-men! A-men! Rồi chúng cúi đầu, sấp mặt xuống đất mà thờ lạy Đức Giê-hô-va. "...
Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. "
Người Lê vi giải thích cho dân sự hiểu luật pháp, và dân sự đứng tại chỗ mình. "
...Cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời của luật pháp.
Êxơra, thầy tế lễ, và thầy thông giáo, cùng người Lêvi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Ysơraen rằng, "Ngày nay là thánh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, chớ để tang, cũng đừng khóc lóc. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Chúa là sức lực của ngươi.
"Vậy người Lêvi làm cho cả dân sự đều được yên ổn mà rằng: khá nín đi, vì ngày nay là ngày Thánh, đừng sầu thảm chi!
"Cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống, gởi cho những phần, cùng vui vẻ lắm; vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình "(8:6-12).
"Chúng cũng giữ Lễ Lều Tạm...
"...Những thầy tế lễ đứng đó mặc áo lễ và cầm kèn, còn những người Lêvi, con cháu A-sáp, đều cầm chập chỏa, đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va y như các lễ phép của Đavít, vua Ysơraên đã lập ra.
"Chúng ca hát đối đáp mà ngợi khen cảm tạ Đức Giê-hô-va rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là tốt lành, lòng thương xót của Ngài đối với dân Ysơraên còn đến đời đời! Cả dân sự đều kêu reo lớn tiếng, ngợi khen Đức Giê-hô-va, bởi vì người ta xây nền của đền thờ của Đức Giê- hô- va.
"Nhiều thầy tế lễ, người Lê- vi, trưởng tộc, tức là người già cả đã thấy đền thờ trước, bèn khóc tiếng lớn trong khi người ta xây nền của đền mới tại trước mặt mình.
Cũng có nhiều người khác lại la lớn tiếng vui mừng hớn hở. "Nên người ta khó phân biệt tiếng vui mừng với tiếng khóc lóc; vì dân sự la lớn tiếng lên, và tiếng ấy văng vẳng nghe xa "(Exơ 3:4, 10-13)
Chúng ta có tin rằng chúng ta sẽ lại được thấy những ngày phục hưng như đã mô tả trong Kinh thánh không? Chúa ơi, xin hãy gởi cơn mưa phục hưng đến! Hãy gởi lũ lụt đến trên đất khô! Chúng con đang khát, Chúa ơi, xin hãy thăm viếng chúng con, chúng con cầu nguyện A-men.
Lễ Lều Tạm là thời gian vui mừng lớn lao, hãy cẩn thận khi chỉ trích những kẻ cầu nguyện, thờ phượng và ngợi khen Chúa với cảm xúc dâng trào. Hãy đánh giá điều ấy cách cẩn thận và đúng đắn.
Niềm vui mừng thật trong Chúa sẽ là tự do tràn trề. Sẽ có những tiếng hát mừng vui, sẽ có nhảy múa, sẽ có tiếng cười, bạn có nhớ Chúa Jêsus vào thành Giêrusalem trong sự đắc thắng, sự khen ngợi ồn ào và niềm vui bộc phát của dân chúng không?
"...cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ, và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy.
"Bấy giờ có mấy người Pha- ri- si ở trong đám dânnói cùng Ngài rằng:
thưa thầy xin quở trách môn đồ thầy! Ngài đáp rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá (ở bức tường quanh Giêrusalem) sẽ kêu lên "(Lu 19:37, 39, 40)
Như tôi đã nói nhiều lần rồi, Lễ Lều Tạm diễn ra trong nơi cư trú tạm thời.
Trên khắp thế giới, các tín đồ đang tạm thời đến với nhau trong những đại hội phục hưng thường tổ chức ở những hội trường công cộng hay ở ngoài trời.
Hình như các thánh đồ thường có tự do nhiều hơn khi ở bên ngoài các bức tường của Hội thánh họ (thường mang tính nghi lễ và không có sự sống).
Nhiều thánh đồ tin kính bị đè nén và ngăn cản trong Hội thánh, cảm thấy có nhu cầu đi đến một buổi nhóm hoặc một đại hội, là nơi họ có thể tán tụng sự chứa đựng của Chúa họ.
Sự tôn thờ thoải mái này diễn ra rất dễ dàng ở các nơi nhóm họp ngắn hạn. Dường như dễ được tự do ở đấy hơn ở trong bầu không khí bảo thủ của vài Hội thánh.
Trong Nêhêmi 8 có ký thuật sự tổ chức Lễ Lều Tạm, người ta khám phá ra rằng trong sách luật có chép rằng họ nên tổ chức Lễ Lều Tạm với những cành cây.
Các cây được nói đến trong Ês 61:3 như:"Cây của sự công bình ".
Trong việc xây dựng các chỗ trú tạm, nhiều loại cây khác nhau được kể đến. Có lẽ điều này nói với chúng ta về các giáo phái khác nhau đang được tham gia trong ngày Lễ Lều Tạm.
Hiện tượng cùng nhau tụ tập lại trong các buổi nhóm phục hưng Thánh Linh ngày nay, thường đã khai phóng tinh thần lều tạm này.
Nhiều nhà lãnh đạo Hội thánh cảm thấy không thể hòa đồng với những điều như vậy. Nhưng chúng ta không thể ngăn cản chúng xảy ra. Những buổi nhóm đông đảo là một phần của công việc mà Đức Chúa Trời đang thực hiện. Những buổi nhóm đông đảo đang là thức ăn cho nhiều linh hồn đói khát, và sự tự do thuộc linh cho nhiều người ở trong xiềng xích.
Gần như ta không thể nào cách ly chiên với một cánh đồng đầy cỏ xanh tươi. Nếu dân sự không có thức ăn thuộc linh cho linh hồn của mình, thì họ sẽ đi đến nơi nào họ có thể tìm ra thức ăn.
Có nhiều người quá đói khát Lời của Đức Chúa Trời đến nỗi sẽ đi hàng dặm để dự buổi Lễ Lều Tạm.
Dầu cho tôi có đang không tán thành tất cả mọi điều diễn ra trong vài buổi nhóm lớn, nhưng tôi thật sự phải nhận thấy rằng Đức Chúa Trời đang làm một điều gì đó tươi mới ngày nay, và những buổi nhóm ấy đang lôi kéo dân sự của Ngài lại với nhau.
Tôi tin rằng rồi sẽ có một yếu tố quan trọng đích thực giữa những cuộc nhóm họp này và nó được Đức Chúa Trời bằng lòng đóng dấu.
Nê 8:9-10 đã nêu bật một lời tiên tri nói các ngày Lễ Lều Tạm Ấy:"...Hãy gởi phần cho những người không có sắm sửa gì hết, vì ngày nay là Thánh, biệt riêng ra cho Chúa chúng ta... "
Sứ mạng này là một phần của tinh thần ngày Lễ Lều Tạm. Đức Chúa Trời nói: "Đừng chỉ vui mừng cho mình mà thôi, mà hãy mang phước hạnh cùng sứ điệp tự do trong Chúa Jesus Christ ra khắp thế giới ".
Hãy vâng theo sứ mạng lớn này và "...đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người " (Mác 16:15). Lễ Lều Tạm truyền đạt ý thức trách nhiệm, quên mình và quan tâm đến người khác, vốn là tinh thần của Chúa Jesus. Bạn sẽ nhận lãnh trách nhiệm này cùng với các phước hạnh chứ? Chỉ khi ấy bạn mới có được một buổi Lễ Lều Tạm chân chính thật sự. Ngoài ra tất cả đều mang yếu tố không thực và đầy vị kỷ.
"Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật "(ICôr 5:8).
Có những tín đồ cảm thấy họ phải giữ những lễ này theo nghĩa đen như vào thời kỳ Cựu Ước. Nhưng Tân Ước không dạy như thế.
Thư tín của sứ đồ Phaolô gởi cho người Côlôse chứa đựng những huấn thị rất rõ ràng về điều này. Cho phép tôi được chia xẻ hai bản dịch về đoạn này.
Cả hai bản dịch đều được tiến hành bởi hai dịch giả cùng một niềm tin về tính vô ngộ của Kinh thánh (một tín lý rất quan trọng đối với các dịch giả).
*"Cho nên đừng để bất cứ ai xét đoán anh em về sự ăn uống hoặc về những gì liên quan đến lễ lạc tôn giáo, ngày trăng mới hoặc ngày Sa- bát.
Đây là bóng của những điều sẽ tới; còn hình thức của nó thì được tìm thấy trong Đấng Christ " (Cô 2:16, 17 NIV).
*"Vậy đừng để bất cứ ai chỉ trích anh em về sự ăn uống hoặc không tổ chức những ngày lễ lạc của Do Thái giáo, hoặc lễ trăng mới hay Sa- bát.
Vì những điều này chỉ là những luật lệ tạm thời đã chấm dứt khi Đấng Christ đến. Chúng chỉ là hình bóng của vật có thực, của chính Đấng Christ "(Cô 2:16, 17 tlb).
Chúng ta phải hiểu phép ẩn dụ mà Phaolô đã dùng khi gọi những ngày lễ, đền tạm của Môi-se, và của tế lễ thời Cựu Ước là"hình bóng của những điều sẽ đến ".
Nếu bạn ra khỏi nhà vào một ngày nắng đẹp lúc mặt trời đã lên cao, và đi quay lưng về phía mặt trời, bạn sẽ thấy bóng của mình trên mặt đất. Cái bóng mang dáng vẻ của bạn, nhưng nó không phải là bạn.Nó chỉ là một cái bóng của người đang đi xuống đường, đó là bạn.
Nếu bạn đi trước một nền vải trắng mỏng, vẫn ngược phía mặt trời, thì nhờ vào bóng của thân hình bạn in lên tấm vải đó mà ai đó ở bên kia có thể nói rằng có người đang ở bên kia tấm vải. Họ sẽ hiểu rằng ấy không phải là một con bò hay con khỉ.
Nếu bạn đứng bên lề đường thì bóng trông nghiêng của bạn sẽ hắt lên tấm vải, và cái bóng đó sẽ bộc lộ một vài điều về bạn như bạn cao bao nhiêu, cao lớn ra sao, nam hay nữ. Nếu có ai biết rõ bạn thì thậm chí có thể nhìn bóng và nói: "Tôi biết cái bóng kia là ai rồi".
Nếu bạn là một bà mẹ, thì khi nhìn cái bóng, một trong những đứa con của bạn sẽ la lên: "Mẹ, mẹ". Nhưng đứa con ấy sẽ không muốn bám lấy cái bóng mà chỉ muốn bám lấy chính bạn, là người thực người mẹ ruột thịt thương yêu đứa con nhỏ của mình.
Phao-lô nói rằng các ngày lễ, đền tạm của Môi-se, và các của lễ trong Cựu Ước cũng vậy đấy. Chúng chỉ cho ta một nét vẽ nghiêng, một cái khung chứa đủ hình thể để nhận ra được chân dung mà chúng phác họa. Chúng chỉ cho thấy những phước hạnh mà Đấng Christ sẽ mang đến cho những kẻ tin vào Ngài.
Tuy nhiên, khi hình thực (của điều mới chỉ có một cái bóng nhìn nghiêng, đã đến rồi, thì tất cả chúng ta đều chỉ muốn hình thực (Christ) hơn là cái bóng.
Cho nên, Phaolô nói, ngày nay chúng ta không còn nghĩa vụ phải tuân thủ các ngày lễ này như thời Cựu Ước nữa. Nhưng chúng ta nên vâng theo ĐIỀU MÀ CHÚA DẠY DỖ CHÚNG TA QUA NHỮNG LỄ ẤY.
Vậy bây giờ chúng ta hãy giữ các lễ bằng cách làm theo những gì được dạy dỗ. Chúng ta trở nên những kẻ làm theo lời Chúa, chứ không phải chỉ nghe mà thôi.
"Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.
Vì, nếu có kẻ nghe Lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt mình ra thể nào.
Nhưng kẻ nào xét kỹ... chẳng phải nghe rồi quên đi nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời "(Gia 1:22-25).
Chúa Jesus có kể một câu chuyện nổi tiếng làm tương phản giữa kẻ nghe và kẻ làm theo Lời.
Ngài kể về một ngôi nhà xây trên cát và một ngôi nhà xây trên đá. Ngôi nhà trên cát đổ xuống, còn nhà trên nền đá cứng được đứng vững.
Chúa Jesus nói rằng những ai xây nhà trên đá cũng giống như người nghe Lời Ngài và LÀM THEO.
Những người nghe cảm thấy được phước hạnh rất nhiều bởi những ẩn dụ và sự dạy dỗ đầy soi sáng của Chúa Jesus. Có lẽ họ đang bị khuấy động một cách đầy cảm xúc và nhiệt tâm bởi cách dạy dỗ sáng sủa của Ngài "dạy như có quyền chứ không phải như các thầy thông giáo " (Mat 7:29).
Tiếp nhận một sứ điệp một cách nhiệt tình không thôi thì chưa đủ. Nếu chúng ta chỉ nghe mà không làm theo điều mình nghe, thì sẽ giống như ngôi nhà xây trên cát. Nó không có nền tảng. Khi mưa bão đến, nó sẽ sụp xuống và bị cuốn trôi đi (7:26, 27).
Nếu chúng ta nhận Lời Chúa với sự vui mừng nhưng không làm theo Lời Ấy, thì chúng ta sẽ giống như hạt giống rơi trên đất đá. Chỉ nghe Lời Chúa, thậm chí với cả sự vui mừng và sốt sắng, cũng chưa phải là điều Đức Chúa Trời đang tìm kiếm (13:20-21).
Sứ điệp các ngày lễ hội có một sự ứng dụng cho cá Nhân cho mỗi chúng ta. Chúng ta hãy dành cơ hội để nghĩ về đời sống của mình. Hãy liên hệ sứ điệp của từng buổi lễ với chính cuộc sống của bạn, và hãy xin Đức Thánh Linh chỉ ra chính xác bạn đang ở đâu trong thời gian biểu mà Đức Chúa Trời dành cho đời sống của bạn.
Nói về sự hy sinh của Đấng Christ cho bạn. Bạn đã được giải cứu khỏi tội lỗi, sự chết, địa ngục và quyền lực của ma quỷ. Những phước hạnh này là của bạn, thông qua việc bạn tin rằng Đấng Christ là Chiên Con trong Lễ Vượt Qua, Đấng đã chết cho bạn, bạn không thể có sự cứu rỗi qua việc làm riêng, hoặc qua các nghi thức tôn giáo. Bạn đã kinh nghiệm được Lễ Vượt Qua của cá Nhân bạn chưa?
Nói về việc chôn thái độ sống cũ, lấy cái tôi làm trung tâm, và vứt sự độc ác, xấu xa ra khỏi đời sống. Bạn đã tẩy sạch cuộc đời mình khỏi những điều xúc phạm đến sự thánh khiết của Chúa Jesus chưa? Nếu chưa, hãy mau mau đi ngay bây giờ.
Nói về sự sống phục sinh của Chúa Jesus khiến chúng ta bước đi một cuộc sống được giải thoát khỏi những điều tội lỗi. Nếu bị sa vào một lỗi lầm hoặc một cám dỗ, bạn có nhanh chóng nhận thức và xưng nhận tội lỗi của mình không? Bạn có bày tỏ một tình yêu thương thật sự đối với cộng đồng gồm các Cơ-Đốc Nhân đã được tái sanh không? Bạn có vô tình đối với các anh chị em Cơ Đốc không, hay rất mực trìu mến yêu thương họ?
Nói về phép báp têm trong Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã hoạch định lễ này để mang quyền năng đến cho chức vụ, mang đến đời sống tin kính và sự giải thoát khỏi nỗi sợ hãi hoặc sự chết. Lễ Ngũ Tuần khiến chúng ta sẵn lòng tử đạo cho Ngài. Bạn đã kinh nghiệm sự đầy dẫy Thánh Linh rất thiết yếu này chưa? Bạn vẫn còn chống cự lại hay nghi ngờ tính thích đáng hoặc tầm quan trọng của nó ư?
Nói về sự xức dầu mạnh mẽ cho chức vụ tiên tri đã sẵn có trong những ngày sau rốt này. Bạn có sẵn sàng giống như một chiếc kèn để cảnh tỉnh và chinh phục những kẻ hư mất không? Bạn có sẵn sàng tiếp nhận công việc của Thánh Linh với tất cả Ân tứ cùng trái của Ngài không? Bạn có sẵn sàng cất giọng lên như một tiếng kèn để cảnh tỉnh và chinh phục những người không biết Chúa Jesus không? Bạn có sẵn lòng chịu khổ vì rao giảng Lời của Chúa- thậm chí cho những kẻ sẽ chối bỏ và nhục mạ bạn không?
Nói về đời sống đắc thắng qua sự tìm kiếm sâu sắc trong linh hồn và những lần kiêng ăn cùng ăn năn đều đặn. ĐiềU này sẽ sản sinh ra đức tin nhìn thấy và tiến đến vị trí của chúng ta, trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên ngôi. Ở đó, chúng ta có thể thực thi sự chiến thắng của Ngài. Bạn có thấy Đức Thánh Linh đang trả lời những lời cầu nguyện bằng đức tin của bạn không?
Khiến chúng ta tham gia vào "Mùa gặt" linh hồn lớn lao, khi làm điều ấy, chúng ta kinh nghiệm được hết ý nghĩa vui thỏa về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sự hiện diện ấy mang lại sự giải hòa, sự chữa lành, bình an và tính chất trọn vẹn cho cộng đồng các thánh đồ đang thờ phượng.
Chúng ta đang sẵn sàng để chịu đựng sự thiếu tiện nghi ở chỗ trú ngụ tạm thời, vì cớ sự vui mừng của những linh hồn được đem về và được xây dựng trong Hội thánh. Chúng ta đang làm việc để huấn luyện nhiều người cho Mùa gặt, cho nên nó sẽ được bảo tồn chứ không mất đi. Điều này có đang xảy ra trong đời sống và trong Hội thánh bạn không?
Tôi tin thời gian biểu này sẽ giúp bạn thấy chỗ của mình trong cách xử lý của Đức Chúa Trời. Nếu bạn thấy thiếu, hãy bắt đầu chiếm hữu điều mình cần, bằng cách tìm kiếm Chúa bằng sự cầu nguyện và ngợi khen.
Với tư cách là Mục sư hay một trưởng nhóm, bạn có thể ứng dụng những câu hỏi này cho nhóm mà bạn đang hầu việc Chúa. Hội thánh hoặc nhóm của bạn đã kinh nghiệm Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men, Lễ Trái Đầu Mùa, Lễ Ngũ Tuần, Lễ Thổi Kèn, Lễ Chuộc Tội và Lễ Lều Tạm của mình chưa? Nếu chưa, hãy khởi sự dạy cho họ những lẽ thật này.
"Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi Lời của Đấng Christ được rao giảng "(Rô 10:17).
Cuối cùng, chúng ta không thể kinh nghiệm những lễ hội này trong quyền năng thuộc linh nếu không có sự đáp ứng của Đức Chúa Trời cho đức tin của bạn với tư cách là một nhóm trưởng. Bạn không thể khiến cho kinh nghiệm này xảy ra bằng chính năng lực của mình.
Một khi bạn đã đánh giá được một cách thành thực chỗ của mình trong thời gian biểu của Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ thấy nhu cầu tiếp tục di chuyển vào một lễ hội khác. Hãy khởi sự trông đợi Chúa TRONG ĐỨC TIN.
Ý muốn của Ngài cho bạn và cho bầy của bạn là các bạn phải tiến vào sự trưởng thành "Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài " (IGiăng 5:15).
Chính ĐỨC TIN mang điều mà chúng ta ĐÃ NHẬN ĐƯỢC trên thiên đàng xuống thế giới trần gian này, là nơi bạn và tôi sống và làm việc cho Chúa chúng ta. Sự dạy dỗ, truyền đạt là phương tiện mà nhờ đó, chúng ta nhận được đức tin, và khai phóng nó cho người khác.
Cho nên, hãy dạy Lời Đức Chúa Trời cho dân sự. Hãy sử dụng tài liệu này để đem phước cho họ và khiến họ "tấn tới trong Ân điển và trong sự thông biết về Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men!" (IIPhi 3:18).
Chớ mệt mỏi và nản lòng khi bạn chờ đợi trong đức tin. Hãy cứ cảm ơn Đức Chúa Trời về những gì bạn đã nhận được cho chính bản thân mình và cho bầy của mình. Hãy cứ tiếp tục vững vàng trong đức tin và Đức Chúa Trời sẽ mang các lễ hội đến trên các bạn.
Ngài sẽ đến! Halêlugia!