MỤC LỤC
Mỗi tín đồ là người quản lý mọi điều mình có. "Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời " (IPhi 4:10).
"Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành "(ICôr 4:2).
Người quản lý là người điều hành và trông coi những gì thuộc về người khác. Vì rằng Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi ơn phước, chúng ta công nhận quyền sở hữu của Ngài: "...Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa " (ISử 29:14).
"Mọi Ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà đến "(Gia 1:17).
Từ những gì Ngài ban cho, Ngài muốn tôi dâng một phần mười. "Phàm thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây, đều thuộc về Đức Giê-hô-va; Ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va "(Lê 27:30).
"Mỗi năm ngươi chớ quên đóng thuế một phần mười về huê lợi của giống mình gieo, mà đồng ruộng mình sản sinh "(Phục 14:22)
Chúa Giêxu truyền lệnh dâng một phần mười:"Vì các ngươi nộp một phần mười... ấy là các việc phải làm "(Lu 11:42).
Đối với người Do Thái, mùa gặt của mỗi năm Sabát (năm thứ 7) được dành cho người nghèo.
"Nhưng qua năm thứ bảy hãy để đất hoang cho nghỉ; hầu cho kẻ nghèo khổ trong dân sự ngươi được nhờ lấy hoa quả đất đó, còn dư lại bao nhiêu, thú vật ngoài đồng ăn lấy. Cũng hãy làm như vậy về vườn nho và cây ôlive "(Xuất 23:11).
Vì sẽ có người nghèo trong xứ luôn luôn nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng: "Khá sè tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khó ở trong xứ ngươi "(Phục 15:11).
Việc mót lúa phải dành cho người nghèo và người ngoại bang. "Các ngươi chớ cắn mót cho mình, đừng nhặt những trái rớt rồi, hãy để cho mấy người nghèo và kẻ khách: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi (Lê 19:10).
Đức Chúa Trời đòi một phần mười của năm thứ ba cho người Lê vi, kẻ mồ côi, người góa bụa và người khách lạ.
"Cuối hạn ba năm, ngươi phải lấy một phần mười của huê lợi năm ấy ra, chứa tại trong thành mình. Bây giờ, người Lê vi, vốn không có phần chi, cũng chẳng hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi, luôn với người khách, kẻ mồ côi, và người góa bụa ở trong thành ngươi sẽ đều đến ăn cho no, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho mọi công việc tay ngươi đã làm "(Phục 14:28-29).
"Rồi ngươi sẽ nói tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi rằng: Tôi đã đem những vật thánh khỏi nhà tôi và cấp cho người Lê- vi, khách lạ, kẻ mồ côi, cùng người góa bụa, chiếu theo các mạng lệnh mà Ngài đã phán dặn tôi. Tôi không phạm cũng không quên một mạng lệnh nào của Ngài "(Phục 26:13).
"Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho.
Vậy có Giôsép mà các sứ đồ đặt tên là Banaba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Lê vi, quê hương tại Chíprơ, có một đám ruộng bán đi đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ "(Công 4:34-37).
Những người lãnh đạo và giáo sư trong Hội thánh phải được cung ứng từ những phần mười và những của dâng từ những người mà họ chăm sóc.
"Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó "(Ga 6:6).
"Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin lành thì được nuôi bởi Tin lành "(ICôr 9:14).
Khi Phaolô ra đi làm giáo sĩ để rao giảng Phúc Âm cho những người chưa từng nghe đến, ông được Hội thánh ở Philíp cung cấp sự cần dùng.
"Hỡi người Philíp, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng Tin lành, trong khi lìa xứ Maxêđoan, thì ngoài Hội thánh của anh em chẳng có Hội thánh nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả,
Vì tại Têsalônica, anh em đã một hai lần gởi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều, bởi lễ vật đến cho anh em.
"Vậy, tôi đã nhận được hết, và đương dư dật; tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Épphabôđích mà anh em gởi cho tôi như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận, và đẹp lòng Ngài "(Phil 4:15-18).
Đối với người Philíp rộng lượng, Đức Chúa Trời có lời hứa này: "Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêxu Christ "(4:19).
Đối với người ban cho, Đức Chúa Trời cho một lời hứa đặc biệt. "Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy "(Lu 6:38).
Đoạn Kinh thánh này dạy rằng chúng ta kiểm soát số lượng ơn phước của Đức Chúa Trời và số lượng chúng ta cần dùng. Nếu chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời như muỗng. Ngài sẽ sử dụng cái muỗng đó để ban lại cho chúng ta điều chúng ta cầu xin. Nếu chúng ta có đức tin dâng lên cho Chúa như xẻng thì Đức Chúa Trời sẽ dùng lại xẻng đó để ban lại cho chúng ta điều chúng ta cầu xin cách dư dật hơn.
Khi còn bé, tôi đã được dạy dâng một phần mười số tiền kiếm được cho Đức Chúa Trời. Đến khi tôi được 22 tuổi, tôi bắt đầu thành lập những hội thánh mới. Đó là thời điểm chúng tôi có rất ít tiền. Trong thời gian đó, Đức Chúa Trời dạy tôi dâng gấp đôi (20%) số tiền hạn chế của tôi.
Một phần mười là để giúp cho việc truyền bá Phúc Âm trong quốc gia tôi đang sống. Phần mười còn lại được dùng để giúp cho việc truyền bá Phúc Âm đến các quốc gia chưa được nghe đến Chúa Giêxu.
Điều này đã đem đến một sự tuôn đổ kỳ diệu ơn phước của Chúa trên tôi và gia đình. Tôi khám phá ra rằng Đức Chúa Trời làm điều Ngài phán. Nếu chúng ta ban cho, chúng ta sẽ được cho lại theo tỷ lệ ban cho.
Nhiều thế kỷ trước khi luật pháp được ban cho trên núi Sinai, Ápraham đã dâng một phần mười cho một đại diện của Đức Chúa Trời (Sáng 14:18-24; Hêb 7:1, 2). Giacốp hứa dâng một phần mười những gì Đức Chúa Trời ban cho ông (Sáng 28:22). Chúa Giêxu nói chúng ta không được xao lãng việc dâng một phần mười (Mat 23:23). Do đó, chúng ta không nên xem việc ban cho hay dâng phần mười là một luật lệ của Cựu Ước hay nghi thức tôn giáo. Đúng hơn đây là một đặc quyền cho những ai chọn thực tập đức tin để ban cho.
Dâng một phần mười hay dâng của lễ không phải để mua những ơn phước của Đức Chúa Trời. Nhưng các ơn phước đó được khai phóng trên đời sống chúng ta.
"Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy các điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng "(Mal 3:10).
Những người dâng một phần mười đang bày tỏ niềm tin vào Đức Chúa Trời một cách hết sức thực tế. Họ nói: "Tôi tin rằng 9/10 mà tôi để lại sau khi dâng có sự chúc phước của Đức Chúa Trời. Với ơn phước của Đức Chúa Trời thì 9/10 này có thể mua nhiều hơn 10 phần 10 mà không được Chúa ban phước. Phải có đức tin mới tin được điều này.
Đức Chúa Trời cho phép dân sự Ngài dâng một phần mười tiền bạc, dầu, rượu, bột, rau quả, gỗ, súc vật và những vật khác.
Ngoài phần mười ra, những thánh đồ trong Cựu Ước được khích lệ để dâng những thứ sau đây:
a. Con Đầu Lòng Của Người Hay Của Gia Súc (Dân 18:6, 15).
b. Trái Đầu Mùa Của Mùa Gặt (18:13; Phục 18:4).
c. Những Lễ Vật Do Các Lễ Đã Định (IISử 31:3; Dân 28:29).
d. Lễ Vật Vào Kỳ Trăng Mới (Nê 10:32-39).
e. Dâng Củi Lửa (10:34).
f. Một Phần Mười Của Một Phần Mười (10:38).
g. Lễ Vật Dâng Đưa Qua Đưa Lại (Dân 18:1-32).
h. Sự Hứa Nguyện (30:1-17).
i. Dâng Hiến Lạc Ý (Lê 22:21; Exơ 3:5).
j. Phần Mười Huê Lợi Năm Thứ Ba (Phục 26:12).
k. Dâng Giúp Người Nghèo Khó, Quả Phụ, Mồ Côi Và Người Khách Lạ (15:1-11).
l. Những Chương Trình Đặc Biệt (Exơ 8:24-36; Nê 7:70-72).
Kinh Thánh dạy chúng ta dâng cách sẵn lòng và vui vẻ với tinh thần rộng rãi"Hãy nói cùng dân Ysơraên đặng họ dâng lễ vật cho ta; các ngươi hãy nhận lấy lễ vật của mọi người có lòng thành dâng cho "(Xuất 25:2). Hãy biết rõ đều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.
Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải vì phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng (IICôr 9:6-7).
Đức Chúa Trời không xem xét sự dâng hiến của chúng ta qua số lượng. Ngài ban thưởng cho chúng ta tùy vào những gì còn lại sau khi chúng ta dâng. Chúa Giêxu nói phần rất nhỏ mà người góa phụ dâng là lớn hơn tất cả vì đó là tất cả những gì bà có (Lu 21:1-4).
Ban cho rộng rãi là bằng chứng của tình yêu thương, đức tin và sự trưởng thành của chúng ta (8:24; 9:6, 8, 12).
Những người nghèo khó cần ban cho vì họ cần được Đức Chúa Trời ban phước để bẽ gãy sự rủa sả của nghèo túng.
Những Cơ đốc nhân ở Maxêđoan đang ở trong cảnh rất nghèo túng (8:2), tuy nhiên họ lại ban cho cách rộng rãi. Họ đã học vâng lời trong sự ban cho. Họ đã học biết rằng ban cho là đem đến phước hạnh và bẽ gãy sự rủa sả của nghèo túng!
Đức Chúa Giêxu Christ, gương mẫu của chúng ta đã trở nên nghèo để ban phước cho chúng ta (8:9)
Từ chối không là người quản lý trung tín trong việc dâng hiến là một hành động ăn cướp và chống lại Đức Chúa Trời (Mal 3:8-12). Nhưng vâng phục mục đích của Ngài trong sự ban cho chính là nhận được "cửa trời mở ra", và những ơn phước dư dật cũng như sự bảo bọc khỏi sự túng thiếu, nghèo đói.