MỤC LỤC
Những ngày gần đây Chúa đã cho tôi thấy một phần quan trọng nhất của việc chúng ta cùng bước đi hằng ngày với Chúa. Trong một tuần lễ Chúa đã đánh thức tôi ba lần giữa đêm khuya để phán với tôi về sự thất bại đắng cay của chính tôi. Ngài đã dùng sự thương xót, dịu dàng để chỉ dạy tôi cách rõ ràng như một người cha đối cùng con trai mình.
Tôi rất biết ơn sự sửa phạt và kỷ luật đầy tình thương yêu của Chúa. Tôi ước ao được nghe và vâng theo tiếng Ngài. Tôi cẩn thận ghi lại những gì Ngài đã phán dạy tôi, bởi vì tôi biết rằng nó không chỉ quan trọng cho tôi là một người lãnh đạo Hội Thánh mà nó còn quan trọng cho những người lãnh đạo Hội Thánh khác nữa.
Những người lãnh đạo thuộc linh mang một trách nhiệm vô cùng to lớn trước mặt Đức Chúa Trời về những người đương theo họ bởi vì những người đó nhìn họ để đi theo. Đời sống của chúng ta cũng quan trọng không kém những lời nói hay bài giảng của chúng ta, và bầy của Đức Chúa Trời sẽ nhìn, lắng nghe và đi theo bước chân của người chăn.
Là những người lãnh đạo Hội Thánh, chúng ta không thể hướng dẫn dân sự bước đi với Đức Chúa Trời xa hơn chúng ta bước đi với Ngài. Hơn nữa khi chúng ta sa ngã và thất bại, họ sẽ buồn rầu và thối lui hoặc bước những bước què quặc với Chúa. Thậm chí khi chúng ta không trù tính về sự thất bại của mình hoặc ngay cả khi những thất bại của chúng ta được dấu kín thì những ảnh hưởng này vẫn xảy ra.
Chắc chắn rằng nếu đời sống tôi thất bại thì sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Vì thế tôi không bao giờ làm bất cứ điều gì khi biết rằng nó sẽ làm cho những tín đồ lui đi trong đời sống tâm linh.
Vì vậy, tôi muốn chia xẻ với bạn những bài học mà tôi đã học được từ nơi Chúa qua những ngày tháng đặc biệt trong đời sống tôi.
Tôi muốn bắt đầu bằng cách xem lại những chương đầu của sách Công vụ. Ở đây chúng ta thấy Hội Thánh của Đức Chúa Jêsus Christ ra sao khi Hội thánh ấy mới được hình thành. Hội thánh ấy đã được hình thành như thế này.
Sau khi sống lại, Chúa Jêsus đã để lại lời dạy dỗ đặc biệt cho các môn đồ. Đó là họ phải chờ đợi (cầu nguyện) trong thành Giêrusalem cho đến khi mặc lấy quyền phép từ trên cao như điều cha đã hứa (Lu 24:49).
Luca, tác giả của sách Công vụ, đã cho chúng ta biết điều gì xảy ra sau đó: "Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc những người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa "(Công 1:9).
Điều này xảy ra khi các môn đồ đang đứng trên núi Ôlive. Sau đó họ đi bộ khoảng một ki-lô-mét trở về Giêrusalem, và họp nhau trên phòng cao. Tại đây khoảng 120 người đã họp nhau cầu nguyện trong mười ngày.
Vào ngày Lễ Ngũ Tuần khi họ đang cầu nguyện, bỗng nhiên có tiếng từ trời như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp chỗ môn đồ ngồi...và tất cả họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Kế đến là bài giảng đầy quyền năng của Phierơ, hơn 3.000 người được cứu. Họ vui mừng cùng nhóm lại với các tín hữu khác. Hằng ngày họ được các sứ đồ dạy dỗ và nhóm lại trong các nhà để bẻ bánh và cầu nguyện cùng nhau như lời các sứ đồ (Công 1:1-2:42).
Hội Thánh được sinh ra từ tử cung của sự cầu nguyện. Mười ngày cầu nguyện đã đem lại ngày lễ Ngũ Tuần với sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh, và điều kỳ diệu nhất là hơn 3.000 người tin Chúa. Những con người của ngày Lễ Ngũ Tuần là những người cầu nguyện mỗi ngày!
Đời sống cầu nguyện hằng ngày của Hội Thánh đầu tiên không chỉ đem lại ngày Lễ Ngũ Tuần mà còn cứ tiếp tục như một sức mạnh đầy quyền năng trong những ngày đặc biệt sau đó nữa:"Buổi cầu nguyện giờ thứ chín (lối ba giờ chiều), Phierơ và Giăng cùng lên đền thờ "(Công 3:11).
Như bạn đã biết câu chuyện này, một người què ngồi cạnh Cửa Đẹp được chữa lành! Qua phép lạ này, số người tin Chúa tăng đến 5.000 người.
Tuy nhiên, chính quyền không thích điều này nên đã bắt Phierơ và Giăng giam vào tù. Ngày hôm sau họ thả Phierơ và Giăng ra nhưng nghiêm cấm hai người không được giảng về Chúa Jêsus nữa.
Phierơ và Giăng đã đáp lại lời đe dọa này như thế nào? "Khi chúng đã tha ra, hai người đi đến cùng anh em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả, và các trưởng lão đã nói. Mọi người nghe đoạn thì đồng lòng cất tiếng lên cầu nguyện
"Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ "(Công 4:23,24,31).
Một lần nữa trong Công 5:12, chúng ta đọc được rằng: "Bấy giờ có nhiều dấu kỳ phép lạ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ, và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Salômôn ". Đây là thời gian họ cầu nguyện với nhau.
Một câu chuyện thú vị khác được chép trong Công 6:1-4. Những người lãnh đạo đang đối diện với một nan đề và họ cần phải giải quyết. Câu trả lời của họ thật là khôn ngoan và thực tế. Nó đã cho phép các sứ đồ thời gian mà họ cần có để tiếp tục trong Công 8:14-15 "Các sứ đồ vẫn ở tại thành Giêrusalem, nghe tin xứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phierơ và Giăng đến đó. Hai người đến nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới, để cho họ được nhận lấy Đức Thánh Linh ".
Và trong Công 9:10,11 chúng ta đọc thấy: "Vả, tại Đamách có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy (chiêm bao) rằng: Hỡi Anania! Người thưa rằng: Lạy Chúa có tôi đây. Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy đi trên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên SauLơ, người Tạtsơ ở nhà GiuĐa; vì người đang cầu nguyện ".
Bạn nhớ rằng SauLơ vừa chỉ mới gặp Chúa Jêsus trên đường đi đến ĐaMách. Ông bị ngã xuống đất và bị mù lòa bởi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên con mắt thuộc linh của ông được mở ra và ông được sanh lại cách kỳ diệu. Đời sống ông hoàn toàn thay đổi!
Có lẽ Anania cũng đang cầu nguyện khi ông nhận được khải tượng này. Cùng lúc đó, SauLơ cũng đang cầu nguyện, bởi vì ông không biết phải làm gì. Những lời cầu nguyện đó đã ảnh hưởng đến lịch sử của chính chúng ta ngày nay.
Vâng, những người của Lễ Ngũ Tuần là những người của sự cầu nguyện, Đức Thánh Linh hành động trong quyền năng. Sẽ có sự tha thứ, sự chữa lành, những phép lạ và những sự hướng dẫn! Họ cầu nguyện mọi lúc, mọi nơi, và Đức Chúa Trời hiện diện ở những nơi đó để thực hiện ý định của Ngài.
Bạn có thể nói sách Công vụ các sứ đồ là một bản tường trình những buổi cầu nguyện đặc biệt. Nó bắt đầu từ ngày Lễ Ngũ Tuần, bởi quyền năng của Thánh Linh và không hề ngừng lại.
Đối với những tín hữu của Hội Thánh đầu tiên, cầu nguyện là hoạt động hằng ngày. Đó là một thói quen cũng tự nhiên và quan trọng như hơi thở. Đúng hơn đó là sự thở của những đời sống mới trong Đức Thánh Linh.
Đây chính là thói quen cầu nguyện tận hiến hàng ngày mà Chúa đã phán với tôi. Ngài đã phán trực tiếp với tôi rằng tôi đã bỏ qua kỷ luật (sự đều đặn) của sự cầu nguyện nhiệt thành hằng ngày. Tôi đã cho những điều khác chen vào thay thế những thì giờ tĩnh lặng của tôi với Chúa.
Tôi không có ý nói là tôi không cầu nguyện gì cả. Thật ra tôi cầu nguyện rất nhiều. Tôi đã được dạy về sự cầu nguyện từ khi còn nhỏ. Và lời cầu nguyện đầu tiên mà tôi đã học khi còn là một đứa trẻ như ai cũng biết là:"Lạy Chúa, bây giờ con đi ngủ. Con cầu nguyện cùng Ngài, xin gìn giữ linh hồn con ".
Sau đó tôi sẽ cầu nguyện rằng xin Chúa ban phước cho ba má con, Cho Loann, cho Jimmie và cho con. Lạy Chúa xin Chúa giúp con chuẩn bị sẵn sàng khi Chúa trở lại. Nếu ngày nay con có làm điều gì xấu, xin Chúa tha thứ cho con. Xin ban phước cho hết thảy các bạn của con và giúp chúng con thương yêu nhau. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen."
Đôi khi có vài điều nữa, nhưng hầu như đó là lời cầu nguyện của tôi cho đến khi trưởng thành.
Ngay cả bây giờ, lời cầu nguyện ấy vẫn còn là dàn ý của lời cầu nguyện của tôi trước khi đi ngủ. Tôi không nghĩ là mình đã qua khỏi sự ấu trĩ đó. Tôi vẫn cầu nguyện rằng:"Lạy Chúa bây giờ con sẽ đi ngủ. Con cảm tạ Ngài vì Ngài hứa rằng Ngài sẽ ban cho kẻ yêu mến Ngài giấc ngủ bình an. Xin ban phước cho vợ con là Anna và các con của con, Becky và Scott. Xin ban phước cho Jack và vợ của nó. Xin ban phước cho các cháu nội của con là Dele, Brian và Kyle ". Sau đó có thể tôi sẽ kể tên thêm một vài người nữa rồi nhanh chóng nằm xuống ngủ thiếp đi.
Tôi nghĩ rằng mình là một người siêng năng cầu nguyện và thờ phượng, và tôi biết bạn cũng nghĩ như vậy.
Là một người lãnh đạo Hội Thánh tôi thường hướng dẫn buổi cầu nguyện. Tôi thường xuyên cầu nguyện với những nhóm ít người. Tôi cầu nguyện với những người đến với tôi để tìm sự giúp đỡ tâm linh. Có những khi tôi cầu nguyện cho thế giới và mọi người. Tôi thường đến với Đức Chúa Trời để xin sự hướng dẫn khi có nhu cầu.
Hơn nữa, tôi đã dạy về sự cầu nguyện. Tôi đã viết và giảng rất nhiều về đề tài này. Vì vậy, tôi không lạ gì sự cầu nguyện cũng như ý nghĩa và sự thực hành. Tuy nhiên, tôi mắc phải một nan đề là giờ tĩnh nguyện vào mỗi sáng của tôi không còn là một thói quen hàng ngày nữa.
Không phải bỗng nhiên tôi không cầu nguyện nữa. Những điều khác, ngay cả những điều tốt, dường như chiếm lấy thì giờ cầu nguyện riêng tư hằng ngày của tôi.
Ví dụ như đối với tôi đọc Kinh Thánh hằng ngày thì dễ hơn cầu nguyện mỗi ngày rất nhiều. Tôi biết nhiều người khác cũng nghĩ như vậy. Dĩ nhiên, học lời Chúa là điều rất quan trọng, nhưng điều mà tôi đã nhận được từ nơi Chúa liên quan đến đời sống cầu nguyện của tôi (Hễ ai cầu nguyện nhiều hơn, thì cũng đọc lời Chúa nhiều hơn).
Chúa đã phán rõ ràng rằng tôi cần phải bắt đầu lại thói quen cầu nguyện cá nhân hằng ngày. Tôi phải bắt đầu học lại những bài học đầu tiên và phần nào cảm thấy thì giờ này ít quan trọng hơn những giờ khác trong ngày của tôi với Chúa.
Bây giờ Chúa phán rằng tôi cần phải học lại tất cả một lần nữa, và tôi đã làm như vậy. Tôi trở lại trường với Chúa Jêsus. Tôi đã học lại những bài học đầu tiên và tôi muốn chia xẻ với bạn, từ lòng tôi đến lòng bạn.
Chúa đòi hỏi tôi trước nhất phải chia xẻ những thất bại của tôi cho Hội Thánh. Tôi nói với họ rằng có thể rất nhiều người, nếu không nói là hầu hết, trong số họ cũng không có thì giờ tương giao với Chúa hằng ngày. Có thể lỗi đó là do những người lãnh đạo Hội Thánh của họ, là những người đã không làm gương.
Rồi tôi bảo với họ rằng Đức Chúa Trời đã thương yêu và khôn ngoan hướng dẫn tôi làm thế nào để phục hồi thói quen cầu nguyện buổi sáng mỗi ngày, và tôi đã vui lòng lắng nghe và vâng theo tiếng Ngài. Bởi vì tôi đã phục hồi đời sống cầu nguyện của chính tôi, nên tôi đã sẵn sàng để chia xẻ cho họ lẽ thật tươi mới từ lòng Chúa đến lòng tôi. Và đó cũng là mục đích trong các buổi nhóm lại của Hội Thánh chúng tôi.
Câu hỏi đầu tiên trong tâm trí của mỗi người là cần phải dành bao nhiêu thì giờ cho sự tĩnh nguyện buổi sáng? Tôi sẽ nói cho bạn nguyên tắt này: Đừng đặt giới hạn cho thì giờ, nếu không bạn sẽ thất bại ngay khi mới bắt đầu. Cầu nguyện sẽ trở thành một nhiệm vụ hay một gánh nặng hơn là cánh cửa dẫn vào mối liên hệ thân mật với Cha trên trời của bạn.
a. Biệt Riêng Thì Giờ Để Cầu Nguyện. Chúng ta cần phải biệt riêng thì giờ để cầu nguyện, chúng ta phải bớt thì giờ làm những việc khác lại.
Vì vậy chúng ta phải quyết định việc gì phải bỏ đi để dành thì giờ cầu nguyện.
Hầu hết chúng ta đều phí thì giờ cho những việc không cần thiết vào buổi tối. Ví dụ như tôi đã hình thành thói quen nghe bản tin cuối ngày và bản tin dự báo thời tiết trên đài phát thanh trước khi đi ngủ. Tôi đã quyết định bỏ thói quen đó.
Nhiều người cũng đã bỏ đi những việc không cần thiết vào buổi tối để đi ngủ sớm hơn. Hai mươi lăm đến ba mươi phút đi ngủ sớm vào buổi tối làm chúng ta có thể dậy sớm hơn chừng đó thì giờ vào buổi sáng. Đó là thì giờ cần thiết để bắt đầu thói quen tương giao hằng ngày với Chúa.
Cần phải có năng lực của ý chí để bắt đầu thói quen nầy. Một khi kiểu mẫu được hình thành, nó sẽ trở thành một phần tự nhiên của đời sống chúng ta.
Chúng ta biết hoặc cảm thấy điều gì đó thiếu vắng khi nó bị bỏ đi. Chúng ta thật sự bỏ mất thì giờ ở riêng với Chúa, là một thì giờ ngọt ngào và thỏa mãn trong tình bạn thân mật.
Dĩ nhiên chúng ta biết rằng bỏ qua thì giờ tương giao hàng ngày với Chúa không có nghĩa là suốt ngày sau đó sẽ mang đầy những thất bại đen tối. Nền tảng của sự tin cậy của chúng ta là Đấng mà chúng ta cầu nguyện, chứ không phải là những gì chúng ta cầu nguyện. Đức Chúa Trời là thành tín sẽ giúp đỡ chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta chạy đến với Ngài.
Tuy nhiên, sự thật là chúng ta dễ dàng chiến thắng hoặc vượt qua những khó khăn cám dỗ khi chúng ta đã được chuẩn bị qua sự cầu nguyện buổi sáng của chúng ta.
Chúng ta cũng phải biết rằng thì giờ tương giao cá nhân là một phước hạnh của chúng ta, nó cũng đem đến sự thỏa lòng cho Chúa. Ngài mong muốn chúng ta đến với Ngài, ở bên Ngài, để Ngài lo lắng cho chúng ta.
Thật là một đặc quyền cho chúng ta khi được ra mắt Chúa khi bắt đầu một ngày mới, và biết rằng Ngài ao ước trở thành một phần của cuộc đời chúng ta. Mỗi ngày chúng ta có thể tôn cao sự hiện diện của Ngài qua sự cầu nguyện của mình.
Có sáu lãnh vực quan trọng trong sự tương giao hằng ngày của chúng ta. Chúng là nền tảng cho sự cầu nguyện.
A. Mục đích của sự ca ngợi.
B. Dâng thân thể anh em.
C. Hát bài ca mới.
D. Thờ phượng trong Thánh Linh.
A. Xin Ngài tra xét.
B. Đừng để bị lừa dối.
C. Hãy canh chừng.
D. Hãy nắm giữ mục tiêu.
A. Dâng ngày của bạn cho Đức Chúa Trời.
B. Trình dâng những nhu cầu trẻ thơ.
C. Cầu xin sự hướng dẫn đặc biệt.
D. Vâng phục sự hướng dẫn.
A. Hãy nêu tên những người thân trong gia đình.
B. Mở rộng vòng tay cầu nguyện.
C. Nhớ đến gia đình của Đức Chúa Trời.
D. Cũng nhớ đến những người cô đơn.
A. Một Hội thánh kiểu mẫu của sự cầu nguyện và truyền giáo.
B. Những nan đề của sự cầu nguyện: những thái độ, động cơ và phương pháp sai lầm.
C. Định nghĩa sự cầu thay.
D. Ba thế lực trong cuộc chiến thuộc linh.
E. Ba quan niệm quan trọng trong sự cầu thay.
A. Cầu thay cho các quốc gia.
B. Cầu thay cho những nhà truyền giáo.
C. Trận chiến thuộc linh trong việc truyền giáo.
D. Cầu thay cho những người lãnh đạo đất nước và sự hòa bình.
Trong những phần cuối của bài học Kinh Thánh nầy chúng ta sẽ theo dõi dàn ý trên mà cùng nhau nghiên cứu.
Thi 100:4 chép: "Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. "
Có hai lý do chính mà chúng ta phải ca ngợi Đức Chúa Trời:
• Vì Ngài là ai: Bản chất và đặc tính của Ngài.
• Vì những gì Ngài đã làm: ân tứ, phước hạnh, sự gìn giữ, trả lời cho sự cầu nguyện...
Hỡi bạn yêu dấu, tôi xin nói với bạn rằng, ca ngợi Đức Chúa Trời mỗi ngày vì chính mình Ngài sẽ thay đổi đời sống của bạn.
Bạn có thể bắt đầu bằng những lời đơn giản như thế này: "Lạy Chúa, ngày hôm nay con ca ngợi Ngài vì Ngài là Cứu Chúa của con. Ngài không những chỉ cứu con khỏi những tội lỗi trong quá khứ, nhưng cũng còn là Cứu Chúa của con lúc này. Con biết Ngài sẽ cứu con khỏi những sự sợ hãi, những nghi ngờ và những sự giận dữ. Con hết lòng cảm tạ Ngài vì Ngài là Cứu Chúa thành tín và quyền năng của con. "
Ngày hôm sau bạn có thể suy gẫm về một đặc tính khác của Đức Chúa Trời. "Lạy Chúa, con ca ngợi Ngài bởi vì Ngài là thành tín và chơn thật. Con luôn luôn tin cậy vào chân lý của lời Ngài, Lời đó không bao giờ sai trật. Trong Ngài có sự tự do, và ngày hôm nay con có thể bước đi trong sự tự do kỳ diệu đó ".
Bằng cách này bạn có thể tiếp tục ca ngợi Đức Chúa Trời vì những đặc tính của bản chất Ngài mỗi ngày. Tôi đã từng xem những quyển sách đưa ra danh hiệu của Chúa Jêsus cho mỗi ngày của năm. Bạn có thể tự mình liệt kê ra những danh sách đó. Tôi có thể cam đoan với bạn rằng sự ca ngợi và thờ phượng của bạn sẽ trở nên vô cùng tươi mới và có ý nghĩa.
Cũng vậy, hãy ca ngợi Chúa vì những phước hạnh Ngài đã làm trên đời sống bạn trước đây mà bạn chưa hết lòng cảm tạ và ca ngợi Ngài. Hãy luôn giữ sự ca ngợi cảm tạ trong đời sống bạn. Hãy nêu ra những điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho bạn ngày hôm qua để ca ngợi Ngài. Điều đó sẽ làm cho đời sống cầu nguyện của bạn luôn tươi mới và đầy lạc quan.
Rô 12:1 dạy chúng ta phải làm như vậy."Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em "Sự thờ phượng thật là dâng thân thể của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Chúng ta dâng thân thể mình như thế nào? Một trong những cách là quỳ xuống, nhưng nếu bạn không thể quỳ được, hãy ngồi xuống trước mặt Chúa với tấm lòng khiêm nhường (Tất cả họ đều đang ngồi khi Đức Thánh Linh giáng xuống trong ngày Lễ Ngũ Tuần).
Tuy nhiên nếu được quỳ xuống vẫn tốt hơn. Bằng cách này chúng ta tỏ ra rằng chúng ta ao ước thuận phục và dâng chính mình cho Chúa. Nó vượt qua những nghi lễ và hình thức tôn giáo. Nó có nghĩa là chúng ta đang cúi cả lòng mình trước mặt Đức Chúa Trời.
Cũng có nhiều cách nữa để chúng ta dâng chính mình cho Chúa.
Sáng nay tôi đã nhảy múa trước mặt Chúa. Tôi đã làm trong một thời gian rất ngắn nhưng với tấm lòng đầy dẫy sự ca ngợi và vui mừng. Thi 47:1 chép: "Hỡi các dân, hãy vỗ tay, hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời...)
Không cần phải mỗi ngày đều ca ngợi Chúa theo cùng một cách. Hãy dâng thân thể của bạn theo vài cách mà Đức Chúa Trời đẹp lòng vào thì giờ bắt đầu của mỗi ngày.
Bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn có thể dễ dàng chống lại những cám dỗ của thế gian đối với thân thể bạn nếu bạn làm như vậy. Hãy đưa tay lên cho Đức Chúa Trời trong sự ngợi khen thánh khiết vào mỗi sáng sớm sẽ giúp bạn tránh khỏi những hành động bất khiết và sự không vâng lời.
Khi thân thể chúng ta không được dâng lên cho Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ phải đương đầu với nhiều nan đề. Tham ăn, lười biếng, tình dục bất khiết là những tội của thân thể. Ca ngợi và dâng thân thể là một trong những cách giúp ta chống lại "Thế gian, xác thịt và ma quỷ ". Cũng ta hãy dâng thể mình cho Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng mỗi ngày.
Thi 96:1 chép: "Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va". Phải hát như thế nào? Chúng ta sẽ nhận những bài ca mới nầy từ ai? Từ Đức Thánh Linh và các ân tứ của Ngài.
Phao-lô mô tả rằng: "...Tôi sẽ hát theo tâm thần... "(ICôr 14:15). Phao-lô đã sử dụng ân tứ của Đức Thánh Linh để hát bài ca mới. Những câu Kinh Thánh tiếp theo đề cập đến ba cách hát khen Chúa.
"Hãy lấy a) ca vịnh, b) thơ thánh, và c) bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa "(Êph 5:19).
"Hãy dùng những a) ca vịnh, b) thơ thánh, và c) bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời "(Cô 3:16).
Hầu hết chúng ta đều hát ca vịnh và thơ thánh, còn "bài hát thiêng liêng" thì sao? Đây là "những bài hát mới" mà Đức Thánh Linh ban cho chúng ta. Những ai đầy dẫy Thánh Linh sẽ dễ dàng hát bằng tâm thần.
Những người lãnh đạo lừng danh trong lịch sử Hội thánh đều khuyên chúng ta hãy ca ngợi bằng cách hát Kinh Thánh. "Một sự kêu gọi nghiêm túc để đến một đời sống thánh khiết và tin kính " (A seriuos Call to a Devout and Holy Life). Quyển sách nầy được viết vào những năm đầu của thập niên bảy mươi. Tác giả nói rằng Cơ đốc nhân phải hát những bài Thi thiên vào mỗi buổi sáng.
Thi thiên là nguồn bài hát phong phú để ca ngợi Đức Chúa Trời. Thi thiên cũng cho chúng ta những gương để noi theo.
Vua Đa-vít là một ca sĩ của dân Ysơraên. Khi bắt đầu một ngày ông thường làm gì? Câu trả lời được tìm thấy trong Thi thiên sau:
"Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi "(Thi 5:3).
"Nhưng tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa; phải, buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhơn từ Chúa "(Thi 59:16).
"Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc. Tôi sẽ hát, phải tôi sẽ hát ngợi khen. Hỡi sự vinh hiển ta, hãy tỉnh thức! Hỡi cầm sắt, hãy tỉnh thức! Chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm "(Thi 57:7,8).
Thì giờ nầy khoảng chừng bao lâu? Có thể ban đầu ba hoặc bốn phút. Nhưng khi tâm thần chúng ta vui mừng trong Thánh Linh với những bài ca vui mừng, chúng ta sẽ không còn nhớ thì giờ và sẽ ngạc nhiên vì thời gian đi qua quá nhanh.
Bên cạnh Thi thiên, những khúc Kinh Thánh khác cũng có thể hát được. Thánh Linh sẽ ban cung điệu cho chính chúng ta.
Đây cũng là điều mà Phao-lô và Si-la đã kinh nghiệm trong tù. "Lối nửa đêm, Phao- lô và Si- la đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời,... Thình lình có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động; cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả" (Công 16:25,26). Quyền năng thay là sự hát NGỢI KHEN CHÚA.
Chúng ta có thể chắc chắn một điều rằng, bất cứ một cố gắng nào của chúng ta trong việc hát ngợi khen Đức Chúa Trời, đó sẽ là những âm thanh ngọt ngào nhất đối với lỗ tai của Ngài.
"Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. "(Giăng 4:23).
"Nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh... .hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa (Êph 5:18-19).
Sự cầu nguyện và ngợi khen của chúng ta có thể là "...theo tâm thần" (ICôr 14:14-16). Ca hát và cầu nguyện trong tâm thần có nghĩa là ca hát và cầu nguyện trong tiếng mới hoặc bằng ngôn ngữ đến từ Đức Thánh Linh.
Âm thanh và lời của những bài ca và lời cầu nguyện nầy không thể học hỏi được. Đây là ngôn ngữ mà tâm trí của người đang cầu nguyện và ca hát không thể hiểu được, cũng như không phải những người ngồi nghe gần có thể hiểu được. Tuy nhiên Đức Chúa Trời hiểu vì bởi đó là lời của Đức Thánh Linh. "Vì người nào nói tiếng lạ, thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời... (ICôr 14:2).
Sứ đồ Phao-lô bảo rằng (Rô 8:26,27) đôi khi chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào và cầu nguyện điều gì. Thánh Linh có thể cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời qua chúng ta bằng ngôn ngữ mà chúng ta không hiểu được. Phao-lô nói rằng lời cầu nguyện đó luôn luôn ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời.
Thường thì sau khi cầu nguyện"bằng tâm thần ", chúng ta sẽ cầu nguyện bằng ngôn ngữ của chính mình hoặc bằng ngôn ngữ chúng ta đã học bằng sự khôn ngoan. Trong ICôr 14:14-16, Phao-lô gọi đó là lời cầu nguyện"bằng trí khôn " (hoặc là lời thông giải của lời cầu nguyện trong tiếng mới của chúng ta).
Cầu nguyện "theo tâm thần " có thể thường được kèm theo bằng "cầu nguyện theo trí khôn "(cũng như sự thông giải tiếng lạ). "Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ, hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy "(ICôr 14:13).
Cầu nguyện trong tiếng mới là một công cụ quyền năng và là ân tứ phước hạnh của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nó phải là một phần quan trọng của đời sống tâm linh của chúng ta.
Hát theo tâm thần có thể có cùng một mục đích như vậy. Đôi khi chúng ta không thể diễn tả bằng lời rằng chúng ta yêu Chúa nhiều như thế nào. Và Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ chúng ta bằng cách đặt những âm thanh của những bài ca ngợi vào miệng lưỡi chúng ta mà với tâm trí mình chúng ta không thể hiểu được.
Chúng ta biết rằng lòng của chúng ta đầy dẫy sự vui mừng, tình yêu và sự ngợi khen Đức Chúa Trời, và tâm thần của chúng ta được bổ sức khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng mới (ICôr 14:2,4,17,18).
Sự dạy dỗ trên giải thích cho chúng ta cách sử dụng những ân tứ của Thánh Linh trong sự tương giao cá nhân với Chúa. Trong thì giờ tương giao riêng tư với Chúa, chúng ta có thể được tự do để cầu nguyện và ca ngợi. Chúng ta sẽ được gây dựng, và Đức Chúa Trời đẹp lòng. Hãy xem phần A5.4 để có thêm những sự dạy dỗ.
Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời vì ông đã cầu nguyện trong tiếng mới nhiều hơn hết thảy (ICôr 14:18). Thật là một gương mẫu tuyệt vời để chúng ta noi theo trong những giờ tương giao cá nhân của chúng ta với Chúa.
Cùng với thân thể của chúng ta, chúng ta cũng cần phải dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời. Chúng ta nên cầu xin Chúa tra xét lòng của chúng ta. Tác giả Thi thiên nói rằng: "Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời" (Thi 139:23-24).Đây không phải là lời cầu nguyện của một người đang chìm trong tội lỗi gớm ghiếc hay thất bại nặng nề. Đa-vít đã kinh nghiệm những lần như vậy. Thi 51:1-19 là lời cầu nguyện ăn năn về tội tà dâm và tội giết người của ông (đôi khi được gọi là Thi thiên của một "tội nhân"). Nhưng đây không phải là trường hợp Đa-vít viết Thi 139:1-24.
Trong những câu đầu của Thi thiên nầy, Đa-vít nói lên tình yêu của Đức Chúa Trời trên đời sống của ông. Ông biết rằng Chúa ở cùng ông mọi nơi và mọi lúc. Ông biết Đức Chúa Trời đã đặt ông trong con đường phước hạnh cũng như có một chương trình tuyệt diệu cho đời sống của ông.
Ông tiếp tục nói rằng những lời hứa ban phước của Chúa cho ông nhiều như cát bãi biển. Ông nhận biết tình yêu cao cả của Đức Chúa Trời là điều rất quí báu cho mọi lối của ông.
Thi thiên nầy là bức tranh về một người đang sống trong tình bạn thân thiết với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ông cầu xin Chúa tra xét lòng ông và thử các ý tưởng của ông để xem có điều gian ác nào mà ông không nhận biết chăng.
Những câu mở đầu của Thi thiên nầy cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời biết chúng ta rõ hơn chúng ta biết mình. Thật là khôn ngoan nếu chúng ta mời Ngài tra xét chúng ta; để Ngài chỉ ra những chỗ hiểm nguy trong đời sống có thể làm cho chúng ta hoặc những người khác bị thương hoặc bị tổn hại.
Khi tôi còn nhỏ, cha tôi thường đưa cho tôi một danh sách các việc phải làm vào mỗi ngày thứ bảy. Đó là những việc nặng nhọc, và tôi thường phải mất bốn tiếng hoặc hơn để làm xong. Rồi thì tôi có thể vui chơi trong những giờ còn lại.
Vào buổi tối khi cha tôi trở về, ông thường cầm danh sách và nhìn quanh để xem mọi việc đã được làm hay chưa. Đôi khi ông chỉ những góc nhà chưa được quét sạch. Và tôi thường cầm cây chổi nhỏ để quét sạch những nơi đó.
Bây giờ cha tôi không còn làm tôi "quê" bằng cách không nhẹ nhàng giao việc cho tôi theo cách đó nữa. Ông thường giúp đỡ tôi làm việc cách đúng đắn ngay lần đầu bắt tay vào việc. Khi tôi đã làm được ông luôn luôn bảo: "Con làm việc đó tốt lắm." Và bạn có thể đoán được, tuần sau khi quét nhà tôi thường lập tức nhớ đến những "góc nhà kín giấu" mà tôi đã không thấy rõ để quét sạch lúc đó.
Rất có thể tất cả chúng ta đều có "những góc kín dấu" trong lòng cần phải được quét sạch.
Tôi không nói điều này để làm bạn "quê", nhưng có nhiều người có những thói quen tội lỗi nhưng họ ít khi nhận biết. Cuối cùng họ sẽ gặt lấy những gì họ đã gieo. Kết quả tội lỗi của họ sẽ là những đau đớn và hình phạt đúng kỳ. Rồi họ sẽ thắc mắc: "Tại sao điều này lại xảy ra cho tôi?".
Những người lãnh đạo Hội Thánh phải để nhiều thì giờ để giải quyết những nan đề do tội lỗi gây ra cho những tín hữu, mà đó là hậu quả từ những tội lỗi kín giấu. Họ suy nghĩ, nói năng và hành động những điều sai trái và thậm chí không hề nhận biết.
Rất ít người đến và nói rằng "tôi đã quyết định quay lưng lại với Đức Chúa Trời và sống một cuộc đời tội lỗi". Nhưng họ luôn đến với tấm lòng đau thương bởi vì họ không biết phải đi với Chúa Jêsus hoặc lắng nghe tiếng Chúa như thế nào.
Nếu chúng ta cầu xin Chúa chỉ ra những tội lỗi kín dấu của chúng ta, Ngài sẽ tỏ bày và giúp chúng ta quét sạch những chỗ dơ bẩn trong đời sống của mình.
Khi chúng ta lắng nghe tiếng Ngài, và tìm cách vâng theo Lời Ngài, chúng ta sẽ học biết đi gần gũi bên cạnh Ngài mỗi ngày. Rồi đêm đến chúng ta có thể nghe Ngài phán rằng: "Hỡi con yêu dấu của ta, được lắm. Ta thật sự tự hào về con". Và điều đó đáng giá hơn tất cả.
Bị lừa dối là tin một điều gì đó là đúng trong khi điều đó là sai. IGiăng 1:7-10 cho chúng ta biết rằng bao lâu mà chúng ta bước đi trong ánh sáng của tình yêu Đức Chúa Trời và lẽ thật của Ngài, thì huyết của Chúa Jêsus tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta. Nhưng khúc Kinh Thánh đó cũng nói rằng: "Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình "và rằng: "Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác ".
Qua khúc Kinh Thánh này chúng ta thấy được ba lãnh vực dễ bị lừa dối:
Nghĩ rằng chúng ta không có tội gì để cần phải được tha thứ.
Nghĩ rằng nếu chúng ta có phạm tội thì Chúa cũng bỏ qua hoặc tha thứ, cho dầu chúng ta không đối diện với tội ấy hoặc thưa với Ngài về tội ấy.
Nghĩ rằng chúng ta không thể hoặc sẽ không được tha thứ ngay cả khi chúng ta xưng tội mình.
Nếu chúng ta bị bất cứ một trong ba sự lừa dối kia, mối tương giao giữa chúng ta với Chúa (bước đi và trò chuyện với Ngài) sẽ bị phá vỡ. Chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu khi cầu nguyện, ca ngợi và thờ phượng Chúa.
Lời của Chúa sẽ không còn đem đến niềm vui và bình an như trước đây. Chúng ta sẽ không còn muốn đối diện với Chúa mình nữa. Chúng ta sẽ thấy rất khó khi trực diện với Chúa. Chúng ta cố gắng hành động như mọi việc đều đúng, nhưng sâu thẳm trong lòng chúng ta biết có điều gì đó sai trái.
Những ai tin rằng họ không phạm tội gì cả, họ vẫn phải chịu những nan đề do tội lỗi của họ gây ra. Nhưng họ không biết tại sao họ lại phải chịu những điều đó, hoặc là tại sao lòng họ vẫn cứ bị tổn thương.
Tất cả những ai phạm tội nhưng nghĩ rằng mình không cần phải xưng ra với Đức Chúa Trời, bởi vì họ nghĩ rằng Ngài đã tha thứ, thì lòng của họ sẽ trở nên cứng cỏi. Rồi sau đó họ không còn nghe được tiếng Chúa đang cố gắng cảnh cáo họ. Và rồi thật nguy hiểm là họ sẽ đi xa khỏi Đức Chúa Trời.
Phải chăng đây cũng là nan đề của những người Pharisi? "Mấy người Pharisi...nói với Ngài rằng: còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu các ngươi là kẻ mù, thì không có tội lỗi chi hết; nhưng vì các ngươi (lừa dối) nói rằng: Chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại". (Giăng 9:40-41). Người Pharisi đã bị lừa dối mà họ không biết. Cho nên tội lỗi họ vẫn còn lại.
Những ai cảm thấy rằng mặc dầu họ đã xưng với Đức Chúa Trời những tội lỗi của họ, nhưng Ngài vẫn không thật sự tha thứ và bỏ qua, thì họ sẽ luôn luôn mang lấy một tấm lòng nặng nề. Họ cứ mãi bước đi dưới đám mây tội lỗi tối tăm.
Nếu chúng ta mở lòng mình ra và thật thà nói rằng đôi khi chúng ta cũng sa ngã hoặc thất bại thì điều ấy tốt đẹp biết bao. Đức Chúa Trời sẽ sẵn sàng tha thứ và phục hồi cũng như thêm sức cho chúng ta. Ngài cũng muốn dạy chúng ta cách đứng lên và tiếp tục bước đi mỗi khi sa ngã.
Cách duy nhất để không phạm tội là chúng ta hãy chạy đến với Chúa trước khi chúng ta phạm tội. Chạy đến với Chúa trước khi phạm tội thì dễ hơn chạy đến với Ngài sau khi phạm tội.
Vào thì giờ tương giao buổi sáng chúng ta có thể nói với Chúa rằng chúng ta không muốn bị lừa dối trong suốt ngày đó. Rằng chúng ta thật sự muốn bước đi trong ánh sáng của tình yêu và chân lý của Ngài, rằng chúng ta muốn biết và cảm thấy sự hiện diện của Ngài với chúng ta luôn luôn. Bằng cách này chúng ta có thể hầu việc và thuận phục Ngài với tấm lòng vui mừng.
Mỗi ngày chúng ta nên cầu xin Đức Chúa Trời cho chúng ta nhạy bén với Thánh linh của Ngài, bởi vì Ngài (Thánh linh) có thể cảnh cáo chúng ta khi chúng ở trong sự nguy hiểm. Ngài sẽ lập tức cho chúng ta biết nếu chúng ta phạm tội, chống lại tình yêu và chân lý của Ngài.
Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều hiểu rằng nếu chúng ta không chuyện trò Chúa trong cả một ngày, chúng ta không đánh mất sự cứu rỗi. Tuy nhiên, một tội lỗi nhỏ nhất cũng có thể phá đi mối tương giao của chúng ta với Chúa (tức là bước đường và sự chuyện trò của chúng ta với Ngài).
Chúng ta phải luôn sẵn sàng cầu xin sự tha thứ của Chúa bởi vì chúng ta không muốn cho mối tương giao của chúng ta với Ngài bị phá vỡ. Và chúng ta sẽ muốn làm đẹp lòng Chúa Jêsus trong mọi đường và không hề muốn làm Ngài buồn lòng.
Đa vít viết: "Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm (tâm trí) của lòng tôi được đẹp ý Ngài "(Thi 19:14).
Có người đã nói rằng, mặc dầu chúng ta không thể ngăn cản con chim bay ngang qua đầu, chúng ta vẫn có thể ngăn cản nó xây tổ trên tóc chúng ta.
Những tư tưởng và những sự cám dỗ có thể đến với tâm trí chúng ta từ nhiều nơi. Thật ra có ba nơi chính:
1) Thế gian - từ những gì chúng ta thấy và nghe.
2) Xác thịt - từ bản chất tội lỗi của con người cũ.
3) Ma quỉ - từ thế giới linh.
Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là khi một tư tưởng bất khiết đến với chúng ta thì chúng ta cứ phải nuôi dưỡng tư tưởng ấy. Những tư tưởng bất khiết nếu không được thách thức sẽ dẫn đến những lời nói và hành động bất khiết. Điều quan trọng là chúng ta phải lập tức dứt bỏ chúng và thay thế bằng những tư tưởng thánh khiết.
Chúng ta có thể bắt đầu một ngày bằng cách cầu xin Chúa gìn giữ tâm trí của chúng ta.
Khi một tư tưởng sai lầm nổi lên, Ngài sẽ lập tức cho chúng ta biết. Một cách dễ nhất để ngăn chặn ý nghĩ đó ngay là nói rằng: "Hỡi Chúa Jesus, Ngài cũng đã nhìn thấy ý tưởng đó, vậy con và Ngài sẽ không dành cho nó một chút thời gian hoặc sự lưu tâm nào, phải không Chúa? "
Chuyện trò cùng Chúa Jesus sẽ có một quyền năng ngăn chặn tội lỗi. Xác thịt của chúng ta và thế giới linh sẽ nghe thấy điều ấy. Và điều nầy sẽ giữ chúng ta không tiếp tục những tư tưởng đó nữa, hoặc dẫn chúng ta đến những tư tưởng mặc cảm tội lỗi giả tạo hoặc tự định tội.
Mỗi Cơ đốc nhân sẽ có lúc có những tư tưởng sai trái, nhưng Chúa Jesus có thể là Chúa của tâm trí cũng như tấm lòng của chúng ta.
"Sống chết ở nơi quyền của lưỡi... "(Châm 18:21).
Chúng ta cũng phải canh giữ lời nói của mình. Lời nói có cảm tình cũng như có ý nghĩa, và nó cũng có quyền lực của cái thiện hoặc cái ác. Lời nói có thể đem đến sự thương tổn hoặc sự chữa lành. Lời nói có thể đem đến sự vui mừng hay buồn bã. Lời nói có thể xây dựng hoặc phá đổ. Lời nói có thể bày tỏ tình yêu hoặc sự sợ hãi, sự sống hay sự chết.
"Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói "(Mat 12:36).Đôi khi lời nói chỉ là phung phí thì giờ, và thì giờ là sự sống. Những lời nói hư không chỉ là phung phí sự sống.
Tất cả chúng ta đều đã từng bị Chúa cảnh cáo lời nói của mình lúc này hoặc lúc khác. Có thể chúng ta sắp nói điều gì, nhưng Ngài lại phán: "Đừng nói điều đó, chưa cần nói lúc này ". Có thể chúng ta không biết rằng giữ lời trong những lúc như vậy là quan trọng ở mức độ nào. Nhưng Chúa biết!
Nhưng có khi Chúa bảo chúng ta hãy nói ra. Ngài đặt điều gì đó từ lòng Ngài vào lòng của chúng ta, và Ngài muốn cho dân sự của Ngài nghe điều đó. Đó là lúc chúng ta phải dùng đức tin để nói. Lời nói từ Chúa sẽ luôn luôn đem đến sự sống!
Bắt đầu mỗi ngày bằng cách chuyện trò với Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta nghe tiếng Ngài trong suốt cả ngày đó. Đây là một lý do vô cùng quan trọng để phát triển thói quen tương giao với Chúa mỗi ngày.
Phao-lô đã nói đến điều nầy trong thơ Phil 3:13-14 "Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ ".
Đối với tôi, đây là một câu Kinh Thánh đặc biệt. Thật ra, tôi sẽ xem đây là câu Kinh Thánh sự sống của tôi. Có một lý do tại sao tôi lại xem phần lời Chúa này là quá quan trọng đối với tôi. Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện đằng sau câu Kinh Thánh ấy.
Khi được mười bốn tuổi, một ngày nọ tôi nghe một nữ giáo sĩ giảng. Cô tên là Esther. Cô là một nhà truyền giáo đến giảng tại Hội thánh tôi.
Một đêm kia, trong bài giảng cô kể lại rằng cô đã đến gần cánh cửa sự chết như thế nào. Cô cùng một vài người nữa đang nằm trên một dòng sông khô và bỗng nhiên một dòng nước lũ từ đâu tràn xuống.
Họ đã nắm chặt tay nhau để cầu nguyện và chống lại sức nước chảy xiết. Vì có một mục đích là "chống lại sức nước" đang chảy xiết, họ đã có thể cùng đứng lên, và cuối cùng đi đến một nơi an toàn.
Cô đã kể câu chuyện nầy để giúp chúng tôi hiểu được những từ mà Phao lô đã dùng là "nhắm mục đích" để đạt được điều mà Chúa dành cho đời sống chúng ta.
Lòng tôi thật sự cảm động sâu xa trong đêm đó. Tôi nói với Chúa rằng: "Chúa ơi, con muốn trở thành loại người nầy. Con muốn luôn luôn "nhắm mục đích" để dành được chính điều tốt nhất mà Chúa muốn dành cho đời sống con". Đó vẫn còn là mục tiêu lâu dài và mục đích sống của tôi trong Đấng Christ.
Những mục tiêu lâu dài sẽ có thể đạt được bằng cách hoàn tất những mục tiêu ngắn hạn mỗi ngày. Mỗi ngày, có rất nhiều những mục tiêu nhỏ trong kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta phải được vươn đến. Đây là những "công việc " nhỏ mà Ngài muốn chúng ta làm.
Trong thì giờ cầu nguyện buổi sáng, Đức Chúa Trời sẽ đem vào tâm trí chúng ta vài việc phải làm trong kế hoạch của Ngài. (Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về vấn đề nầy trong chương kế tiếp). Đây là những công việc nhỏ mà Chúa muốn chúng ta làm. Khi chúng ta đã hoàn thành những công tác nhỏ nầy trong sự trung tín và vâng phục, chúng ta sẽ nhắm vào mục đích lâu dài, vĩ đại của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta.
Mỗi buổi sáng trong giờ tương giao với Chúa, chúng ta nên dâng cả đời sống và ngày hôm đó của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Chúng ta nên thưa với Chúa rằng chúng ta sẽ cứ "nhắm mục đích" dầu cho bất cứ điều gì cản trở chăng nữa. Chúng ta sẽ không lấy sự nỗ lực của mình mà đầu hàng việc thực hiện ý Chúa.
Chúng ta có thể đạt được những mục tiêu của chúng ta trong Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ dành được những phần thưởng trên trời. Vì vậy, hãy đến, chúng ta hãy chào đón một ngày mới bằng đức tin, hy vọng, và lòng can đảm trong Chúa Jesus Christ!
"Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy... Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài "(Thi 37:5-7).
Hai từ ngữ "phó thác" và "yên tịnh" vô cùng quan trọng. Chúng hình thành một con đường mà bởi đó chúng ta bước vào sự đồng đi với Chúa mỗi ngày.
Bằng cách "phó thác" mọi việc mà chúng ta không thể thay đổi được cho Đức Chúa Trời và "yên tĩnh" với sự biết chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ làm "mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời" (Rô 8:28), chúng ta sẽ mang lấy mệnh lệnh thiên thượng mỗi ngày.
Chúng ta không ra lệnh cho Đức Chúa Trời.
Hãy đến với Chúa mỗi ngày và nói rằng:"Lạy Chúa Jesus, con muốn chuyện trò với Ngài về ngày hôm nay ".
Rồi bạn hãy nói với Ngài về những gì bạn quan tâm đến. Từng điểm một, bạn trình lên cho Ngài ngày của bạn, những người xung quanh, những địa điểm, những sự kiện, những quyết định...
Luôn luôn có những điều chúng ta không mong đợi lại xảy đến. Đó là lý do tại sao dường như chúng ta không bao giờ làm trọn những gì mình đã hoạch định.
Có những ngày, những gì chúng ta đã lập kế hoạch lại không được hoàn thành, và chúng ta cảm thấy bối rối, lo lắng và buồn bã. Những ngày không có kết quả có thể rất thất vọng đối với chúng ta.
Cùng với thời gian tôi đã khám phá ra rằng, những gì tôi đã nghĩ là những ngày "không kết quả" lại trở nên kết quả bội phần hơn.
Thật được khích lệ khi nhớ rằng Đức Chúa Trời không bao giờ bị những điều "bất ngờ" chi phối.
Những kế hoạch và mục đích của chúng ta có thể thất bại, nhưng mục đích và kế hoạch của Ngài thì không bao giờ thất bại. Nếu mỗi sáng chúng ta dâng đời sống mình ngày đó cho Chúa, thì không có gì là phung phí hoặc uổng công.
Có những ngày tôi bỏ qua thì giờ tương giao buổi sáng với Chúa, và tôi đã không trình dâng ngày đó cho Chúa. Tôi đã thất bại trong việc lập ra những thứ tự công việc của mình với Chúa trong ngày hôm ấy. Tôi đã quá vội vã lao vào công việc của Chúa đến nỗi đã không dành thời gian trông cậy Chúa của những công việc.
Thường thì trong những ngày đó, vào khoảng 10:30 hoặc 11:00 công việc của tôi vô cùng rối rắm. Đầu tôi vang lên những âm thanh như tổ ong với mọi thứ công việc lộn xộn từ trong ra ngoài. Bạn đã bao giờ có một ngày như vậy chưa?
Dầu có cầu nguyện buổi sáng hay không, tôi vẫn có thể lao vào những công việc vô cùng cam go và khó khăn vào lúc 11 giờ sáng. Nhưng việc chuẩn bị bằng sự cầu nguyện sẽ giúp tôi có một sức mạnh thuộc linh thật.
Trình dâng một ngày lên cho Đức Chúa Trời sẽ làm cho một người tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ khôn ngoan hướng dẫn chúng ta trong những nan đề xảy đến với chúng ta trong ngày mà chúng ta không hề mong đợi. Nó sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn trong ngày, và sự khác biệt ấy lớn vô cùng.
Tôi cảm tạ Chúa vì ngai Ân điển của Ngài thật sự là một nơi đầy ân điển chứ không phải ngai phán xét. Tôi rất vui mừng vì chúng ta có thể đến với Ngài ngay cả khi chúng ta thất bại, và Ngài sẽ sẵn sàng tha thứ và phục hồi địa vị cho chúng ta.
Tôi thường quì gối xuống kêu cầu sự giúp đỡ và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong sự vội vã và bối rối của những ngày không cầu nguyện và trình dâng ngày đó lên cho Đức Chúa Trời. Tôi vui mừng khám phá ra rằng mặc dù tôi đã không trông cậy Ngài, nhưng Ngài vẫn trông đợi tôi.
Không bao giờ là quá trễ để cầu nguyện, nhưng chúng ta sẽ ngăn chặn được nhiều điều đáng tiếc cho chính chúng ta và những người khác bằng thì giờ cầu nguyện vào mỗi buổi sáng sớm. Đó là lúc chúng ta "phó thác" trọn ngày của chúng ta cho Chúa, rồi thì chúng ta có thể yên tịnh trong Ngài.
"Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác "(Châm 3:6-7).
Tôi muốn bạn biết rằng sự phụ thuộc vào Đức Chúa Trời như một trẻ thơ quan trọng như thế nào. Chúng ta cần Đức Chúa Trời như một đứa trẻ cần Cha mình. Chúng ta phụ thuộc vào Ngài hoàn toàn. Mỗi ngày chúng ta rất cần đến Ngài.
Tôi đã giảng Tin lành hơn bốn mươi năm. Nhưng tôi muốn nói với bạn một điều. Một buổi sáng Chúa Nhật khi tôi đang cầu nguyện, tôi tha thiết thưa với Chúa:
"Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha, đây là Jack đứa con nhỏ của Cha đây. Con đến với Ngài như một đứa trẻ thơ bởi vì con cần sự giúp đỡ của Ngài ngày hôm nay. Con không muốn sự thờ phượng tại Hội thánh chỉ đi theo một hình thức tôn giáo. Con muốn hướng dẫn dân sự của Cha vào sự thờ phượng thật. Lạy Cha, con từ chối ‘sự khôn ngoan theo mắt mình’ ".
"Khôn ngoan theo mắt bạn" có nghĩa là tự hào và kiêu ngạo, cảm thấy tự tin vào chính mình, rằng mình có thể làm được mọi sự mà không cần đến sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.
Bao lâu mà chúng ta còn quan tâm đến hình thức và mô hình của buổi thờ phượng, thì có lẽ chúng ta sẽ không cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Vẫn có những người tổ chức một buổi thờ phượng mà dân sự chẳng hề được gặp gỡ Đức Chúa Trời.
Sự thành công của một buổi nhóm phụ thuộc vào quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta phải tin cậy và phụ thuộc vào Ngài trong mọi khi và mọi cách. Đây là một sự phụ thuộc trẻ thơ đơn sơ mà chúng ta phải duy trì. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện như Đa-vít rằng: "Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy nghiêng tai qua, nhậm lời tôi; vì tôi khốn cùng và thiếu thốn "(Thi 86:1).
"Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi; hằng ngày tôi trông đợi Ngài "(Thi 25:4-5).
Tôi trình dâng ngày của mình cho Chúa bằng cách nói rằng:"Lạy Cha, cả ngày hôm nay con sẽ trông đợi Ngài. Hãy chỉ cho con các đường lối Ngài, và dạy con các nẻo đường Ngài ". Tôi đặc biệt cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn tôi trong mọi nan đề khác nhau.
Và khi tôi đối diện với những nan đề nầy, tôi lại quay lại cùng Chúa và nói rằng:"Chúa ơi, xin giúp đỡ con ". Bằng cách nầy, tôi có thể sử dụng mối liên hệ mật thiết mà tôi đã thành lập với Chúa vào buổi sáng.
Gần đây, khi tôi sắp nói một điều gì đó, tôi thấy điều gì đó cản trở trong linh hồn của mình và dường như Thánh Linh phán cùng tôi rằng: "Đừng nói điều đó! ". Lời phê bình của tôi không có gì là xấu hay không thật; nó chỉ là không cần thiết.
Dường như tôi đã bàn cãi với Đức Chúa Trời: "Con biết rằng nó là không cần thiết, nhưng dầu sao thì con cũng muốn nói điều đó. Điều đó không làm tổn thương ai cả. " Đức Chúa Trời đã trả lời cách đơn giản rằng: "Đừng nói điều đó. "
Đôi khi chúng ta đã bỏ qua hoặc không vâng theo sự ngăn cản nhẹ nhàng của Đức Chúa Trời, và cứ việc nói điều mình thích. Những gì chúng ta nghĩ là những lời vô hại lại trở thành kinh nghiệm rất đau đớn cho người khác. Rồi thì chúng ta sẽ hối tiếc vì đã không chú ý đến lời cảnh cáo của Thánh Linh trong lòng chúng ta.
Ngay cả khi những lời phê bình hay nhận xét của chúng ta dường như vô hại, chúng ta cũng cảm thấy hơi buồn vì mình đã đi trước Chúa chỉ để thỏa mãn sự ham nói của mình.
Trong trường hợp nầy, tôi đã kiềm giữ được môi miệng mình và cảm thấy được sự đồng ý của Thánh Linh. Thật là dễ chịu khi biết rằng thái độ và hành động của chúng ta đẹp lòng Chúa.
Tôi muốn bạn nắm được điểm nầy: khả năng để kiềm chế của tôi đến từ sự cầu nguyện buổi sáng của tôi. Tôi đã dâng ngày của tôi cho Chúa và đã cầu nguyện rằng:"Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi đẹp ý Ngài "(Thi 19:14).
Nếu chúng ta cầu xin sự hướng dẫn đặc biệt của Chúa vào lúc bắt đầu mỗi ngày, Ngài sẽ thành tín dẫn dắt chúng ta trong từng chi tiết sẽ xảy đến với chúng ta trong ngày ấy.
Chúa Jesus phán cách rõ ràng rằng Cha trên trời sẽ cung cấp cho chúng ta mọi nhu cầu cần dùng:
"Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó... Hãy ngắm xem loài hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ, nhưng ta phán cùng các ngươi, dầu vua Sa- lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó...
"Loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi...
"Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi "(Mat 6:26-32).
Chúng ta không cần phải lo lắng sẽ ăn gì, mặc gì. Cha trên trời sẽ chăm sóc và cung cấp cho chúng ta còn hơn cung cấp cho những con chim bé nhỏ và loài hoa huệ ngoài đồng.
Nhưng có phải chúng ta chỉ ngồi chờ sự quan phòng của Ngài cách thụ động chăng? Hoặc là chúng ta phải làm điều gì đó để vui hưởng được sự cung cấp của Ngài? Kinh Thánh trả lời những câu hỏi nầy. Đức Chúa Trời sẽ không làm ứng nghiệm những lời hứa của Ngài nếu chúng ta không thực hiện những điều Ngài đòi hỏi.
Kinh Thánh chép: "Hãy xin, sẽ ban cho... Hãy cầu như vầy... Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày... "(Lu 11:9; Mat 6:9-11).
Đây là điều đơn giản mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. "Hãy cầu xin và bạn sẽ nhận được". Đừng lo lắng, nhưng hãy cầu xin.
Có phải Đức Chúa Trời phán rằng nếu chúng ta không cầu xin, thì chúng ta sẽ không được nhận lãnh chăng? Vâng!
Gia-cơ chép: "...anh em chẳng được chi vì không cầu xin "(Gia 4:2).
Sự cứu rỗi là một ví dụ điển hình. Sự cứu rỗi được ban cho tất cả mọi người, và có tính chất đời đời, nhưng chỉ những người cầu xin mới nhận được.
Chúng ta nhận được món quà sự sống đời đời khi chúng ta cầu xin Chúa Jesus ngự vào tấm lòng của chúng ta và làm Chúa và Cứu Chúa của chúng ta. Nhưng chúng ta phải cầu xin.
Cùng một lẽ thật như vậy được áp dụng cho những công việc và nhu cầu hằng ngày của chúng ta. Chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời cho "đồ ăn hằng ngày". Điều nầy liên quan đến những nhu cầu vật chất và thân thể của chúng ta cũng như nhu cầu về tâm linh.
Chúa Jesus phán: "Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài "(Giăng 4:34).
Điều nầy có nghĩa gì?
Để làm cho dịu bớt cơn đói của thân thể thì phải ăn, cũng vậy, để làm cho dịu cơn đói của tấm lòng và linh hồn thì chỉ có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời khi chúng ta biết ý muốn của Ngài.
Cha của chúng ta có một chương trình và mục đích hằng ngày cho đời sống của mỗi chúng ta mà chúng ta chỉ có thể phát hiện trong giờ tương giao với Ngài. Ý muốn của Ngài sẽ trở thành "đồ ăn hằng ngày" cho sự cầu nguyện của chúng ta.
Chìa khóa để biết ý muốn của Đức Chúa Trời là cầu xin ý muốn Ngài, cầu xin mỗi ngày. Điều đó không có nghĩa là Ngài sẽ bày tỏ chi tiết mọi việc trong ngày của bạn trước khi nó xảy ra. Điều đó có nghĩa là khi chấm dứt một ngày, thì mục đích của Ngài cho đời sống bạn trong ngày đó sẽ được hoàn tất. Nếu bạn đã cầu xin ý muốn của Ngài trước khi các hoạt động của ngày đó bắt đầu.
Đó không phải là ý muốn của bạn, nhưng là ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ làm mọi việc hiệp lại cho mục đích tốt lành của Ngài trong Chúa Jesus Christ. Ý muốn của Ngài cho chúng ta là trở nên con cái của Ngài. Không có gì là phí uổng, không có gì là vô nghĩa (Rô 8:28-29)
Có thể bạn còn không nhận ra được những chi tiết nào trong mục đích của Đức Chúa Trời đã được hoàn thành trong ngày đó. Nó có thể giống như một trong những ngày "không kết quả" mà chúng ta đã nói ở trên.
Nhưng phải cho Đức Chúa Trời có thời gian để cung cấp mùa thu hoạch. Đó có thể là một tuần, có thể là một năm và cũng có thể là một nửa đời người. Tuy nhiên, sẽ đến một ngày mà tất cả chúng ta có thể nói rằng: "Chúa Jesus đã làm cho tôi mọi sự ".
Hãy dâng mỗi ngày cùng với đời sống bạn cho Đức Chúa Trời. Hãy trình dâng mỗi ngày trước Ngài. Hãy vui mừng cầu xin thức ăn hằng ngày của ý muốn Đức Chúa Trời cho bạn và được yên tịnh.
"Tại trong xứ Út- xơ có một người tên là Gióp. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác. Người sanh được bảy con trai và ba con gái... Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiêu nhau trong nhà của mỗi người, và sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình.
"Xảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm dâng của lễ thiêu tùy theo số chúng nó; vì người nói rằng: Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng có từ chối Đức Chúa Trời chăng. Gióp hằng làm như vậy "(Gióp 1:1-5).
Chúng ta đã nói về việc hiến dâng chính bạn, tấm lòng bạn cũng như ngày của bạn cho Chúa. Bây giờ tôi muốn nói về việc hiến dâng những người gần gũi của bạn cho Chúa, những người thân thiết và gần gũi bạn.
Tôi muốn nói về những người ở trong "vòng tay " của bạn. Đó là gia đình, bạn hữu, và những anh chị em trong Đấng Christ, là những người mà chúng ta có những quan hệ mật thiết.
Giữa những lãnh vực cầu nguyện khác nhau trong đời sống của chúng ta thì đây là lãnh vực làm tôi cảm động hơn hết. Tôi luôn dành những tình cảm vô cùng nồng ấm, dịu dàng đối với những người gần gũi với lòng tôi. Tôi biết bạn cũng vậy.
Mỗi ngày khi cầu nguyện chúng ta cần nêu tên những người thân thiết trong gia đình riêng của mình hoặc gia đình lớn của chúng ta. Đây là điều Gióp đã làm. Đem những đứa con đến với Chúa trong sự cầu nguyện là điều thường làm của Gióp. Ông rất quan tâm về mối liên hệ của chúng với Đức Chúa Trời.
Cũng vậy, bạn nên quan tâm đến ông bà, cha mẹ, vợ (hoặc chồng), con cái và các cháu nếu như đó là những thành viên trong gia đình bạn.
Ngay cả nếu bạn sống một mình, vẫn có những người sống gần gũi với bạn. Có thể họ không phải là những người bà con ruột thịt, nhưng bạn xem họ như là"người nhà "của bạn. Đó là nơi chúng ta bắt đầu. Hãy nêu tên họ trong thì giờ cầu nguyện mỗi ngày.
Tôi muốn chia xẻ với bạn về hai điều riêng tư trong sự cầu nguyện cho những người trong gia đình.
Điều đầu tiên là với cha tôi. Tôi luôn luôn gọi cha tôi là "Ba ", và tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ gọi như vậy. Cha tôi qua đời năm 1979, nhưng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp về cuộc đời của ông.
Chúng tôi có một thông lệ là biệt riêng một ngày trong năm để tổ chức lễ Cảm tạ Đức Chúa Trời vì những phước hạnh của Ngài trên chúng tôi. Đây là một ngày vô cùng đặc biệt đối với chúng tôi.
Vợ chồng tôi thường mời mọi người trong gia đình đến nhà dùng bữa ăn đặc biệt nầy. Chúng tôi phải kê một chiếc bàn rất to và dọn thức ăn cho những vị khách. Căn nhà đông đúc bởi những người thân trong gia đình và bạn bè. Đó là lúc để vui vẻ, thông công và cảm tạ Đức Chúa Trời.
Ba tôi thường ngồi ở một đầu bàn và tôi ngồi ở đầu kia. Và rồi mọi người sẽ lần lượt kể về những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ trong suốt một năm qua.
Không một ai trong chúng tôi biết rằng năm 1979 là buổi lễ cảm tạ cuối cùng mà ba tôi tham dự với chúng tôi. Ông đã chia xẻ rằng ông rất cảm tạ Chúa vì tất cả con cái ông đều đang phục vụ Chúa, và rằng gia đình chúng tôi được Ngài ban phước cách dư dật. Đó là một thì giờ thật xúc động, và tất cả chúng tôi đều khóc.
Và ba tôi nói một điều mà tôi không bao giờ quên:"Ba đã cầu nguyện cho tất cả các con mỗi ngày bảy lần! ". Bấy giờ tôi biết ba tôi là người hay cầu nguyện. Ông là một người nhân hậu và tin kính. Nhưng tôi chưa bao giờ biết ông cầu nguyện một ngày bảy lần.
Tôi không nghĩ ông có ý nói rằng ông quì gối mỗi khi cầu nguyện, nhưng ông có thói quen cầu nguyện trong tâm trí của mình. Tôi nghĩ là tôi biết một vài điều ông thường nói bởi vì tôi đã nghe ông cầu nguyện lớn cho chúng tôi nhiều lần.
Tôi không biết ông đã bắt đầu cầu nguyện cho gia đình chúng tôi mỗi ngày từ lúc nào. Ông đã tiếp nhận Chúa Jesus khi tôi được một tuổi rưỡi. Tôi chắc rằng ông đã cầu nguyện cho tôi từ ngày tôi được sinh ra, và có lẽ trước nữa, ngay khi tôi còn trong lòng mẹ. Rồi những năm sau đó ông đã cầu nguyện cho tôi một ngày bảy lần.
Đây là lý do Hội thánh của chúng tôi được ân phước dồi dào. Ba má tôi là những người cầu nguyện, và chúng tôi gặt hái được thành quả của sự trung tín của họ. Tôi ao ước rằng họ sẽ là tấm gương cho tất cả chúng tôi.
Hãy cầu nguyện cho con cái bạn mọi lúc. Chúng không thể nhận được gia tài nào quí giá hơn.
Điều thứ hai mà tôi muốn chia xẻ với bạn là cách tôi cầu nguyện cho gia đình tôi. Tôi bắt đầu cầu nguyện cho vợ tôi: "Lạy Chúa, con cầu xin Ngài chúc phước cho người vợ yêu dấu của con. " Sau đó tôi sẽ cầu nguyện về những nan đề và cơ hội trong chức vụ mà nàng phải đối diện trong ngày. Nó không mất nhiều thì giờ lắm, nhưng tôi luôn trung tín cầu nguyện cho nàng mỗi ngày.
Tôi tin rằng sự cầu nguyện là một trong những lý do mà ba mươi năm của đời sống vợ chồng của chúng tôi được Chúa chúc phước cách dư dật. Tôi không có ý muốn nói là chúng tôi chưa bao giờ có những nan đề với nhau. Chúng tôi cũng có, nhưng chúng tôi học biết trưởng thành hơn trong những lần như vậy.
Cầu nguyện mỗi ngày sẽ làm cho mối liên hệ hôn nhân bền vững hơn trước mặt Đức Chúa Trời trong một đường hướng tốt đẹp và đầy quyền năng. Hãy cầu nguyện cho người phối ngẫu của bạn.
Sau đó tôi cầu nguyện cho đứa con gái lớn và chồng của nó. Con gái tôi rất yêu thương tôi, và cả hai đều là thành viên trong ban lãnh đạo của Hội thánh.
Khoảng hai tuần trước đây, cô ta đã chạy đến tâm sự với tôi vì vài việc khó khăn mà vợ chồng cô đang phải chịu. Rồi con tôi đến vừa khóc vừa ôm tôi.
Tôi vui mừng vì có dịp cầu nguyện với con gái mình. Tôi đã cầu nguyện cho cô nhiều hơn những người con khác bởi vì cô là người con gái đầu. Cô rất yêu mến Chúa, cũng như chồng và các con. Đối với tôi, con gái tôi vô cùng thân thiết và tôi luôn cầu nguyện cho cả gia đình cô ta mỗi ngày, nêu tên từng người.
Gia đình của con gái tôi thật rất dễ thương, và tôi trở thành một người cha rất tự hào. Tuy nhiên, những điều như vậy không phải là tự nhiên mà có được. Đức Chúa Trời đã làm điều đó khi chúng ta là cha mẹ trung tín cầu nguyện.
Chúa đã hướng dẫn một trong các con trai tôi vào công việc thầy giáo. Huấn luyện những người trẻ là một sự kêu gọi cao cả. Trường học là nơi có nhiều cơ hội để nói về Chúa cho mọi người. Tôi vẫn luôn cầu nguyện cho con trai tôi và vợ của cậu ta mỗi ngày.
Một người con trai khác của chúng tôi và vợ anh ta đang được chuẩn bị cho chức vụ lãnh đạo Hội thánh. Lòng ao ước của họ là giúp đỡ cho một Hội thánh nhỏ đang sắp "tắt hơi "vì ở trong tình trạng thiếu hụt người lãnh đạo. Tôi cảm phục lòng nhiệt tình và đức tin của hai con và luôn khích lệ bằng tình yêu và sự cầu nguyện.
Đứa con gái thứ tư của chúng tôi được mười sáu tuổi. Khoảng một tuần một lần chúng tôi đi bộ và nó kể cho tôi nghe những sự phấn khởi cũng như những nan đề ở trường của nó. Một điều chắc chắn là nó có một người cha hàng ngày cầu nguyện cho những nhu cầu cá nhân và những hoạt động ở trường của nó.
Sau đó tôi cầu nguyện cho mẹ tôi, cho bà ngoại và cho những người thân thiết khác trong gia đình.
Cầu nguyện cho những người thân yêu trong gia đình thật là một đặc ân và trách nhiệm lớn lao mà Đức Chúa Trời đã trao cho mỗi chúng ta.
"Chớ hề trớ- trinh (ẩn mặt) những kẻ cốt nhục mình "(Ês 58:7).
Khoảng mười lăm năm trước, tôi không hiểu được ý nghĩa của câu Kinh Thánh nầy khi Chúa đặt vào lòng tôi. Ngài phán với tôi rằng toàn bộ năm mươi tám chương của sách Ê-sai sẽ sống động trong chức vụ của tôi sau nầy.
Và tôi đã hiểu rằng "cốt nhục của tôi " có nghĩa là những người bà con ruột thịt, ngoài những người trong gia đình gần gũi với tôi. Đây là một vòng tròn rộng lớn hơn. Đối với tôi, đó là "những người thím, mợ "và con cái của họ. Tôi chưa bao giờ cầu nguyện cho họ. Thậm chí tôi cũng không nghĩ đến họ nữa. Và chỉ những ngày gần đây họ mới trở thành những đối tượng được cầu nguyện trong vòng tay cầu nguyện của tôi.
Vợ tôi là một trong chín người con. Qua nàng tôi có trên hai mươi lăm cháu trai và cháu gái. Nhưng nhiều đứa cháu tôi chưa hề biết tên cũng như chưa bao giờ cầu nguyện cho chúng.
Tôi nghĩ rằng tôi cưới vợ tôi chứ không phải cưới gia đình cô ta. Gặp họ trong một lúc nào đó thì có thể là rất vui, nhưng sau đó thì tôi sẽ rất sung sướng nếu được ở một mình. Tôi không ghét họ; tôi chỉ không muốn bị họ quấy rầy. Mối liên hệ giữa chúng tôi rất lịch sự, kiểu cách, nhưng rất lạnh nhạt và xa cách.
Trong những năm đầu của cuộc hôn nhân, Đức Chúa Trời bắt đầu dạy tôi về thái độ của tôi đối với đại gia đình của mình. Tôi không được "ẩn mặt với kẻ cốt nhục mình ".
Tình yêu sẽ vui mừng nhận lấy những trách nhiệm lớn hơn trong sự cầu nguyện cho gia đình trong hôn nhân. Chúa đã thay đổi tấm lòng của tôi, và bây giờ tôi không chỉ học tên của những cháu trai và cháu gái của mình, mà còn cầu nguyện cho chúng nữa.
Tôi không thể cầu nguyện cho tất cả các cháu tôi mỗi ngày như cầu nguyện cho những người gần gũi trong gia đình, nhưng tôi cầu nguyện cho họ mỗi tuần một lần. Nhờ vậy tôi không mệt mỏi hoặc kiệt lực về gánh nặng mà Đức Chúa Trời không giao cho tôi. Tôi không biết chi tiết về những nhu cầu của họ, vì vậy tôi không luôn luôn cầu nguyện cho họ cách cụ thể được.
Tuy nhiên, tôi có thể nhớ và dâng lên từng tên của họ trước ngai của Đức Chúa Trời. Và rồi Thánh Linh có thể qua tôi cầu nguyện cho họ. Nếu Thánh Linh chỉ ra rằng một trong số họ có nhu cầu đặc biệt và khẩn cấp để cầu nguyện, thì tôi nhạy bén và sẵn sàng mang lấy gắng nặng đó theo sự dẫn dắt của Ngài.
Bằng cách nầy, đời sống cầu nguyện của tôi có thể được duy trì một cách tươi mới và sống động, cũng như có thể là một năng lực cho đại gia đình của tôi.
"Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên "(Êph 3:14, 15).
Gia đình của Cha là Hội thánh. Chúng ta cầu nguyện cho Hội thánh như thế nào? Trước hết, chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu tham gia trong các buổi nhóm.
Điều nầy khác hơn là sự cầu nguyện cho các "chương trình" hoặc các hoạt động của Hội thánh. Các tín hữu là những con người rất quan trọng và đáng được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của chúng ta.
Cầu nguyện cho gia đình Hội thánh là rất quan trọng bởi vì nếu không có các tín hữu, thì chúng ta sẽ không có một chương trình nào cả.
Tôi luôn khuyến khích Hội thánh rằng mỗi khi chúng ta xin Chúa chúc phước trên thức ăn của chúng ta, chúng ta nên nói rằng: "Lạy Chúa! Xin ban phước trên Hội thánh của chúng con. " Đây không phải là một lời cầu nguyện ích kỷ. Đó chỉ là lời bày tỏ rằng chúng ta là một phần của gia đình Hội thánh và tất cả chúng ta đều cần được Đức Chúa Trời ban phước.
Chúng ta phải biết rằng, khi chúng ta xin Chúa ban phước cho những người khác, họ cũng đang cầu xin Chúa ban phước cho chúng ta. Bởi vì tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm ân sủng của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể hầu việc Ngài cách tốt hơn.
Có một cách khác nữa để cầu nguyện cho gia đình của Cha. Chúng ta cùng tham gia cầu nguyện với những người bạn thân thiết trong Hội thánh. Đấy có thể là những người thân trong nhóm tế bào, hoặc là những người cùng làm việc trong Hội thánh.
Tôi muốn chia xẻ với bạn rằng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ một người anh em lớn tuổi trong Hội thánh của chúng tôi. Anh là một người trong nhóm cầu nguyện và trong buổi nhóm ấy mỗi người chia xẻ những nan đề cầu nguyện.
Khi anh được Chúa cảm động về một nhu cầu của anh em mình, anh nói với người đó rằng: "Trong tuần nầy tôi sẽ cầu nguyện cho anh mỗi ngày ". Và anh đã làm như vậy. Đức Chúa Trời luôn trả lời cho lời cầu nguyện của anh. Anh đã cầu nguyện cho rất nhiều người trong chúng tôi.
Dùng tình yêu thương và lời cầu nguyện để nâng đỡ nhau là điều vô cùng quan trọng. Đây là ý nghĩa thật của sự "nhớ đến gia đình của Cha".
"Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, là Cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở... "(Thi 68:5, 6).
Chúng ta đang sống trong một thế giới cô độc. Chúng ta dễ dàng cảm thấy cô độc ngay khi đang ở giữa một đám đông. Một số trong các bạn biết rõ ràng những gì tôi đang đề cập, bởi vì sự cô độc là xúc cảm căn bản của cuộc đời bạn.
Có rất nhiều người cô độc chung quanh chúng ta. Có thể họ là những người hàng xóm của chúng ta. Bề ngoài thì dường như họ rất vui vẻ, nhưng trong lòng thì họ cảm thấy không được yêu thương, bị chối bỏ, không ai cần đến. Trong thế giới nầy có biết bao nhiêu người chưa từng được ai cầu nguyện cho họ.
Bạn có thể tưởng tượng được cuộc đời sẽ ra sao nếu cả cuộc đời, bạn không được một ai trình dâng tên bạn lên cho Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện? Tôi luôn được những người khác cầu nguyện cho, nhưng tôi biết rằng có những người được sinh ra và lớn lên nhưng không được một người nào cầu nguyện cho họ.
Nếu đây chính là trường hợp của bạn, thì Đức Chúa Trời muốn thực hiện điều này cho bạn theo hai chiều. Thứ nhất: Ngài muốn bạn nhận biết rằng được gia đình trong Chúa yêu thương, quan tâm và cầu thay là như thế nào. Rồi thì Ngài muốn ban cho bạn một chức vụ đặc biệt là cầu nguyện cho những người cô độc, những người bị ruồng bỏ mà Ngài đặt để trên lối đi của cuộc đời bạn.
Thật ra, Đức Chúa Trời muốn tất cả chúng ta chăm sóc cho những người chúng ta cầu nguyện cho họ. Tất cả chúng ta đều biết những người hàng xóm, những người trong Hội thánh, trong trường học hoặc chỗ làm đang bị cô độc.
Đôi khi họ tỏ ra hờ hững, không hòa hợp với những người chung quanh. Vì vậy, họ bị đẩy ra khỏi cộng đồng. Họ muốn vươn đến những người chung quanh và được chấp nhận cách nồng ấm, nhưng họ không biết phải đáp ứng và hành xử như thế nào.
Họ cần những người thương yêu và hỗ trợ họ. Cũng có thể Đức Chúa Trời muốn bạn trở thành một người bạn đặc biệt của họ nhưng cũng có thể Ngài không muốn điều ấy. Nhưng bạn luôn luôn có thể nhận một người cô độc nào đó để Đức Chúa Trời có thể đem vào gia đình của Ngài qua lời cầu nguyện của bạn.
Tôi có thể nói cho bạn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bạn sẽ bắt đầu nhận thấy rằng bạn đang yêu thương và quan tâm đến những người cô độc này. Đức Chúa Trời sẽ đặt vào lòng bạn tình yêu mà Ngài yêu người đó. Tình yêu đó sẽ muốn giúp đỡ những người cô độc và bị thương tổn.
Điều nầy được thấy rõ qua cuộc đời của Chúa Jesus khi Ngài còn ở trên đất nầy. Bấy giờ, bởi ân điển và quyền phép của Đức Thánh Linh, những bàn tay của chúng ta có thể trở thành những bàn tay của Chúa Jesus. Chúng ta trở thành gia đình mà Đức Chúa Trời gom góp "những người cô độc" của Ngài.
Chúng ta tìm thấy một Hội thánh tiếng tăm trong Sách Công Vụ. Đó là một Hội thánh của cả sự cầu nguyện và sự truyền giáo, vì vậy, Hội thánh nầy làm chúng ta quan tâm cách đặc biệt.
Hội thánh nầy tọa lạc ở thành phố Antiốt, tại vùng bờ biển phía nam của miền Sysi. Đây là một Hội thánh của dân ngoại đầu tiên, tại đây cũng có những người lãnh đạo nổi bật trong vòng các Cơ đốc nhân đầu tiên. Luca đã cho chúng ta biết về những đặc điểm và chức vụ đặc biệt của Hội thánh nầy:"Trong Hội thánh tại thành Antiốt có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là: Banaba, Simêôn... Lusiút... Manahem... cùng Saulơ. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Banaba và Saulơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi "(Công 13:1-3).
Ba câu Kinh Thánh nầy chứa đựng sáu ý tưởng giúp chúng ta hiểu được hạng người nào được Đức Chúa Trời sử dụng để chinh phục Thế giới:
Từ danh sách của các tiên tri và giáo sư trong câu 1, chúng ta biết họ là những người được dạy dỗ và có căn bản trong lời của Đức Chúa Trời.
Đây là thói quen "hầu việc Chúa" của họ. Qua sự thờ phượng, họ mời Đức Chúa Trời ngự vào thế giới của họ mỗi ngày. Sự hiện diện thánh khiết của Ngài là nguồn năng lực cho đời sống thuộc linh của họ.
Qua điều nầy, họ đặt những ham muốn của họ dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh. Kiêng ăn là nói lên rằng "Tôi là một hữu thể thuộc linh trước khi tôi là một hữu thể vật chất".
Họ ở trong sự hiện diện của Ngài, và tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài cho đời sống họ cũng như cho Hội thánh.
Sự cầu nguyện và kiêng ăn còn cho thấy rằng họ biết rõ cuộc chiến thuộc linh sẽ là một phần rất quan trọng trong chức vụ của họ. Những giáo sĩ của họ được sai đi trong quyền năng của sự cầu nguyện.
Khi họ đặt tay trên những người được sai đi, họ đã gắn chặt cuộc đời của họ với những người đó. Họ sẽ tiếp tục hỗ trợ và không bao giờ quên các giáo sĩ của họ.
Qua sự tường thuật lại Hội thánh tại Antiốt, Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy toàn bộ chủ đề của sự cầu thay.
Chúng ta sẽ phát triển chủ đề cầu thay nầy bằng cách suy gẫm về những khía cạnh khác nhau.
Chúng ta sẽ học cách phân chia trách nhiệm cầu nguyện cho cả thế giới thành những phần nhỏ để chúng ta có thể làm trọn trách nhiệm nầy mà không bị những điều khác lấn áp. Nếu chúng ta cảm thấy một nhiệm vụ nào đó là vô cùng to tát thì mối nguy hiểm là thậm chí chúng ta còn không muốn bắt đầu nhiệm vụ đó.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta cũng chia xẻ sự vui mừng như Hội thánh Antiốt đã từng trãi khi Phaolô và Banaba trở về và thuật lại rằng Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của họ. Sự cầu nguyện được trả lời là một phần thưởng quí giá cho đức tin và sự vâng phục.
Phần cầu nguyện cho các quốc gia này rất khác biệt với loại cầu nguyện mà chúng ta đã đề cập đến trước đây trong chuỗi bài học này.
Số lượng của các quốc gia và mức độ rộng lớn của những nhu cầu đòi hỏi một phương pháp vượt lên trên phạm vi của thói quen cầu nguyện hằng ngày.
Nhiều Cơ đốc nhân thấy thật khó tin rằng những lời cầu nguyện "nhỏ nhoi" của họ lại có thể thay đổi cuộc diện của thế giới. Điều nầy nằm ngoài những lý luận của họ.
Hầu hết những suy nghĩ nầy đều xuất phát từ những ý tưởng sai lầm và yếu đuối về bản chất và thói quen của sự cầu nguyện.
Cầu nguyện không chỉ là một cảm giác dễ chịu hay một thái độ cao thượng. Cầu nguyện cũng không phải một loại ảnh hưởng mù mờ nào đó trôi nổi chung quanh để rồi một ai đó có thể làm một việc lành cho những người khác.
Cầu nguyện là một phần của việc tập trung vào mục đích và quyền năng của Đức Chúa Trời trên một nhu cầu cụ thể. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đặc quyền và trách nhiệm để thực hiện ý muốn của Ngài trên đất cũng như trên trời. Ngài hứa rằng Ngài sẽ dùng quyền năng và uy quyền của mình để trả lời cho sự cầu nguyện bởi đức tin của chúng ta.
Không có Ngài chúng ta không thể làm; nhưng không có chúng ta, Ngài sẽ không làm.
Bởi vì sự cầu nguyện đem lại quyền năng của Đức Chúa Trời, nên ma quỉ không muốn chúng ta cầu nguyện, và nó sẽ cố gắng làm cho chúng ta nản chí. Nó muốn chúng ta cảm thấy rằng những lời cầu nguyện của chúng ta quá ngắn ngủi, quá yếu đuối hoặc quá nhỏ nhoi nên không thể có một ảnh hưởng thật sự nào trên những nan đề quá lớn lao trên thế giới.
Hơn nữa, nhiều người lại có cái nhìn của định mệnh về những hành động và phản ứng của các quốc gia khác.
Họ tin rằng không lời nói nào hoặc hành động nào có thể làm nên một sự thay đổi trên thế giới. Điều gì phải đến, nó sẽ đến.
Chúng ta dễ dàng rơi vào sự nghi ngờ dối trá nầy của ma quỉ bởi vì khi chúng ta cầu nguyện cho các quốc gia, luôn luôn chúng ta không nhận được sự trả lời lập tức của Chúa.
Khi chúng ta cầu nguyện cho các nan đề hằng ngày, chúng ta thường thấy Chúa mau đáp lời hơn. Điều nầy làm cho đức tin của chúng ta lớn lên và được khích lệ.
Tuy nhiên, những nan đề phức tạp trên thế giới đòi hỏi thời gian dài hơn trước khi những bằng chứng của mục đích thần thượng của Đức Chúa Trời được bày tỏ.
Và thậm chí có rất nhiều điều xảy ra mà chúng ta không thể nhận biết được bởi vì chúng ta ở quá xa nơi đó.
Hơn nữa, không phải bao giờ đường lối của chúng ta cũng là đường lối của Đức Chúa Trời. Những kế hoạch và chương trình thần thượng của Ngài luôn vượt xa những hiểu biết hạn hẹp của chúng ta.
Thánh Phaolô cho chúng ta biết rằng ngay cả những tiên tri thời Cựu ước cũng không biết hết được sự huyền nhiệm của Hội thánh cách trọn vẹn. Việc người Giuđa và dân Ngoại bang trở thành một Thân trong Chúa Jesus Christ hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của họ.
Có những sự kiện trong lịch sử Do thái sẽ vô cùng khó hiểu nếu không có sự khải thị của Đức Chúa Trời. Nhưng mọi việc đều được sáng tỏ trong thời điểm của Ngài.
Nguyên tắc nầy vẫn được áp dụng cho chúng ta ngày nay. Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta theo cách và thời điểm của Ngài. Đôi khi chúng ta biết, nhưng đôi khi chúng ta không biết. Nhưng điều chúng ta biết chắc là Ngài đã hứa sẽ trả lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện bởi đức tin và lòng vâng phục.
Những động cơ sai lầm có thể là một sự khó khăn khác trong sự cầu thay. Nếu chúng ta chỉ cầu thay do bổn phận theo luật pháp, thì sự nỗ lực của chúng ta sẽ sớm trở thành một gánh nặng không có sự sống. Sự cầu thay thật phải xuất phát từ một tấm lòng và tâm trí được Thánh Linh cảm thúc và hướng dẫn.
Những phương pháp sai lầm cũng có thể đánh bại lòng ham muốn cầu nguyện của chúng ta. Kẻ thù sẽ đẩy chúng ta từ biện pháp cực đoan nầy đến những biện pháp cực đoan khác. Nếu nó không thể ngăn cản chúng ta cầu nguyện, nó sẽ muốn lời cầu nguyện của chúng ta trở thành chung chung và không rõ ràng để rồi chúng ta không biết Đức Chúa Trời có trả lời chúng ta hay không.
"Xin Chúa ban phước cho gia đình chúng con, cho đất nước chúng con và cho cả thế giới " là lời cầu nguyện không thật sự thỏa mãn cho chúng ta hoặc cho Đức Chúa Trời. Đức tin luôn luôn tìm kiếm một mục tiêu rõ ràng. Một lời cầu nguyện đặc biệt sẽ xuất phát từ một sự trông đợi rõ ràng.
Ở một thái cực khác, danh sách dài dòng của những nhu cầu cụ thể mà không có sự hướng dẫn thần thượng hoặc một thứ tự thích hợp sẽ dễ dàng dẫn đến sự mệt mỏi và chán nản. Chúa Jesus quở mắng "những lời lặp vô ích " trong khi cầu nguyện, những lời nói dài dòng nhưng mang một mục đích hoặc sức mạnh nhỏ nhoi (Mathiơ 6:7;).
Khi những động cơ và phương pháp của chúng ta là sai lầm, chúng ta nhanh chóng chán nản và đầu hàng. Và rồi chúng ta cảm thấy tội lỗi và vô vọng. Thật sự chúng ta không biết phải làm điều gì.
Vì những lý do nầy, chúng ta sẽ dành thì giờ để nghiên cứu về mục đích và thói quen của sự cầu thay. Chúng ta cần phải biết sự cầu thay thật là gì và phải cầu nguyện như thế nào.
Bây giờ tôi muốn đưa ra một định nghĩa đơn giản của sự cầu thay. Sau nầy chúng ta sẽ bàn luận chi tiết hơn.
Sự cầu thay có thể được định nghĩa là: "Cầu nguyện thay cho những người khác, dưới quyền năng và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, biết chắc rằng sẽ có những kết quả thần thượng."
Định nghĩa trên có thể được chia làm ba phần. Chúng ta sẽ nghiên cứu từng phần một.
Cầu thay có nghĩa là cầu nguyện cho những người ở quanh bạn. "Những người khác" có thể là những người gần gũi và thân thích với bạn. Bạn rất quan tâm đến họ. Vì vậy, bạn sẵn sàng cầu nguyện cho họ.
"Những người khác " cũng có thể là những người bạn không quen biết, những người sống ở những xứ sở xa xôi. Có thể "những người khác" là những giáo sĩ của quốc gia đó, hoặc có thể là chính quốc gia đó. Nhưng điều căn bản trong sự cầu thay là cầu nguyện cho những người khác.
Cầu thay là sự cầu nguyện với sự hướng dẫn và giúp đỡ của Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô nói rằng Đức Thánh Linh sẵn sàng giúp đỡ khi chúng ta không biết cách chính xác phải cầu nguyện điều gì và cầu nguyện như thế nào (Rô 8:26, 27).
Có nhiều vấn đề nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Vào những lúc đó, thật được khích lệ khi chúng ta biết rằng chúng ta có một Đấng giúp đỡ sẽ hướng dẫn chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Thánh Linh không chỉ hướng dẫn chúng ta cầu nguyện, mà còn sẽ "nhắc nhở " chúng ta cầu nguyện. Có những lúc Đức Chúa Trời đưa đến trong tâm trí chúng ta những con người rõ ràng. Chúng ta phải thận trọng với những tư tưởng và sự nhấn mạnh ấy từ nơi Chúa. Đó chính là tiếng của Đức Thánh Linh phán rằng:"Hãy cầu nguyện cho người nầy, và cầu nguyện ngay bây giờ! ". Đây là sự kêu gọi thiêng thượng để bạn cầu thay. Đừng chần chừ hoặc trì hoãn.
Vì vậy, chúng ta thấy rằng, trong sự cầu thay Thánh Linh sẽ phán bảo cho chúng ta phải cầu nguyện lúc nào, như thế nào và cho ai. Đó là phần của Đức Chúa Trời. Phần của chúng ta là vâng phục và cầu nguyện.
Sự cầu thay sẽ làm nên những thay đổi.
Sự cầu thay sẽ đem lại những thay đổi. Sự cầu thay là những nguyên nhân sản sinh ra những kết quả. Có những kết quả thần thượng chỉ đến từ sự cầu nguyện mà thôi.
Quan niệm rằng sự cầu nguyện có thể đem lại sự thay đổi trong đời sống của chúng ta cũng như trong thế giới nầy hoàn toàn trái ngược với tâm trí tự nhiên của con người. Nhiều tôn giáo vô thần dạy rằng chúng ta là những nạn nhân cô độc và vô vọng của những hoàn cảnh xung quanh chúng ta.
Quan niệm nầy đem đến cho hầu hết con người trên thế giới những cảm nghĩ u ám và tối tăm. Số mạng đã được định đoạt, tương lai đã an bài và chúng ta không thể làm gì khác được. Chúng ta chỉ có thể nín chịu mọi việc trên thế giới bởi vì không ai có thể thay đổi những điều ấy được. Một người không thể nào chống lại số phận đã được an bài.
Sự dạy dỗ của Chúa Jesus hoàn toàn ngược lại. Đời sống, sự chết và sự phục sinh của Ngài đã chứng minh rằng thế giới nầy có thể được cứu chuộc. Nó có thể được mang trở lại trong kế hoạch và mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời. Chúng ta không bị kết án chết, nhưng là để sống. Khi Đấng Christ đến thế gian, Ngài đã vạch trần sự dối trá của ma quỉ, và kêu gọi chúng ta đến một đời sống hy vọng, đức tin và tình yêu.
Hơn nữa, Ngài đã ban cho chúng ta quyền cầu nguyện như Ngài. Những lời cầu nguyện của Ngài đem đến những kết quả thay đổi những đời sống và rúng động trái đất. Thế giới nầy có thể được thay đổi bởi lời cầu nguyện của chúng ta.
Nhưng trước hết, Chúa Jêsus phải bước vào, Chúa Jêsus phải bước vào chỗ đứng để có thể phơi bày Con Người Của Sự Tối Tăm, và sự tối tăm ở trong con người. Chúa Jêsus đã thực hiện bước ấy và đã đứng lên. Và chúng ta cũng phải làm như vậy!
Khi chúng ta chiến đấu với ma quỉ, chúng ta sẽ tham gia trong trận chiến thuộc linh. Để chiến thắng, chúng ta cần phải biết những thế lực thuộc linh nào đang tham gia trong cuộc chiến. Có ba thế lực:
Satan đang nắm giữ linh của sự tối tăm. Không phải chúng ta đang xử lý với một ý nghĩ nực cười tầm thường. Nhưng chúng ta đang chiến đấu với một thế lực khôn ngoan và gian ác, là kẻ chống lại Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài.
Đức Chúa Trời tạo nên con người với một mục đích thánh khiết, vì vậy, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi con người trở thành đối tượng tấn công của Satan. Satan luôn căm ghét những gì bày tỏ hình ảnh hoặc chương trình thánh khiết của Đức Chúa Trời.
Vì lẽ đó, ma quỉ đã lừa dối Êva và làm cho Ađam, Êva sa ngã khỏi địa vị thánh khiết cũng như uy quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ.
Từ đó, con người không chỉ là đối tượng của quyền lực của Satan, mà còn phải ở dưới sự cai trị của bản chất sa ngã, bại hoại của chính mình.
Phần thuộc về linh của con người như ý chí, tâm trí, tình cảm, và sự hiểu biết khi đã bị xa cách với Linh của Đức Chúa Trời, thì Kinh Thánh gọi đó là "xác thịt". "Xác thịt" có đủ sức mạnh bất khiết để phá đổ cuộc đời của chúng ta ngay cả khi không cần phải có sự giúp đỡ của ma quỉ. Chúng ta có thể tự phá đổ chính mình.
Ngoài Đức Chúa Trời, tất cả những gì tốt đẹp nhất của con người cũng chỉ dành cho sự hư mất. Ngay cả những thành tựu tốt đẹp nhất trên đất nầy cũng sẽ trở về bụi đất. Cả linh của sự tối tăm và bản chất tội lỗi của con người đang lôi kéo con người đến một con đường mà thôi, đó là con đường sự chết và sự hư mất.
Đây thật là một bức tranh sầu thảm và tăm tối cho con người nếu không có ánh sáng vinh hiển từ Đức Chúa Trời là Chúa Jesus Christ.
Chúa Jesus đã đến trần gian tăm tối nầy, và đã ban món quà vinh hiển của Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh. Qua quyền năng của Thần ban sự sống nầy, một lần nữa con người có thể cai trị những thế lực tối tăm của sự chết và sự hư mất.
Khi chúng ta thừa nhận Jesus Christ là Chúa của đời sống mình, chúng ta được mặc lấy uy quyền của Ngài. Trong quyền năng của uy quyền đó chúng ta có thể chống lại những thế lực gian ác của thế gian, xác thịt và ma quỉ.
Chúa Jesus đã giải phóng chúng ta để chúng ta có thể hành động như những người đại diện của Ngài và đem sự giải cứu đó đến cho những người khác nữa. Ngài đã cứu chuộc chúng ta, mua và đem chúng ta trở về mục đích thánh khiết của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể trở nên những người rao truyền ân điển cứu chuộc của Ngài cho cả thế giới.
Chúng ta hoàn thành sự kêu gọi nầy bằng hai cách: qua sự cầu thay và chức vụ, và cũng phải theo thứ tự đó. Sự cầu thay dọn đường và đem lại bầu không khí tươi mát cho một chức vụ kết quả. Nó bẻ gãy quyền lực của những lời dối trá của ma quỉ là những lời làm tối tăm lòng và tâm trí con người.
Cầu thay cũng còn ủng hộ cho các giáo sĩ, những người được Đức Chúa Trời sai đi mang Tin lành đến cho cả trái đất. Và rồi họ có thể dấn thân, yêu thương, phục vụ, dâng hiến, giúp đỡ và thi hành chức vụ trong quyền năng và uy quyền của Đức Thánh Linh.
Một Hội thánh thành công là một sự gắn bó của những tín hữu được biệt riêng để cầu nguyện và bước vào chức vụ. Điều nầy được thể hiện rõ ràng ở Hội thánh Antiốt.
Họ đã học hỏi được rằng phải vâng theo lời của Đức Chúa Trời và trông cậy Ngài. Khi họ đã làm như vậy, Đức Chúa Trời phán rằng:"Ta sẽ thay đổi cả thế giới quanh ngươi, và Ta sẽ sử dụng ngươi để làm việc đó ".
Họ đã nhận thức được rằng sự thay đổi đó phải liên quan đến sự kiêng ăn, cầu nguyện và sai những giáo sĩ ra đi. Họ đã vâng lời. Và thế giới đã thay đổi.
Sự thay đổi lịch sử nầy cứ tiếp tục dựa trên buổi cầu nguyện tại Hội thánh Antiốt xứ Siri gần 2000 năm trước. Làn sóng Tin lành lan rộng qua miền phía tây, làm cho Châu Âu thoát khỏi sự tối tăm ngoại giáo, bịnh tật, nghèo đói, và tuyệt vọng qua thì giờ cầu thay đó.
Những con người cầu nguyện có thể thật sự thay đổi dòng lịch sử loài người khi họ tìm kiếm tâm trí Đức Chúa Trời và vâng phục ý muốn của Ngài.
Thường thì sự cứu chuộc của chúng ta được xem như một sự trốn thoát khỏi thế giới gian ác đang bị dành sẵn cho sự hủy diệt. Đức Chúa Trời muốn vươn đến thế giới nầy bằng tình yêu và ân điển của Ngài như cách Ngài đã đến với chúng ta. Tuy nhiên, Ngài chỉ có thể làm điều nầy qua những Cơ đốc nhân sẵn sàng cầu nguyện và vâng lời, vì qua điều nầy, họ đã sửa soạn căn phòng cho Ngài làm việc.
Bây giờ tôi muốn mở rộng định nghĩa về sự cầu thay qua ba từ ngữ khác nhau mà Chúa đã dạy dỗ tôi. Ba từ nầy có một ý nghĩa rất đặc biệt, đó là: Sự can thiệp (intervention), giao lộ (intersection) và sự phản công lại (interception). Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu những từ ngữ nầy.
"Can thiệp " có nghĩa là bước vào một tình huống nào đó với một mục đích cao cả và rõ ràng.
Chúa Jesus đã bước vào thế gian để chúng ta có thể biết và kinh nghiệm được mục đích cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời. Ngài có quyền năng và uy quyền để làm điều này. Bởi đó, Ngài đã đặt các quyền của sự tối tăm dưới chân Ngài (Mat 28:18).
Bây giờ Ngài cũng đang sai chúng ta bước vào nơi Ngài đã đi với cùng uy quyền mà Ngài đã sử dụng:
"Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy... Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chơn; không gì làm hại các ngươi được "(Giăng 20:21; Lu 10:19).
Chúa Jesus đang phán rằng:"Các con là những thành viên trong Thân thể ta. Các con cần phải bước vào, thì sự gian ác nầy sẽ bị đặt dưới chơn các con. Khi các con nhìn thấy những thế lực gian ác trong thế gian nầy, xác thịt và Ma quỉ đang hành động, các con có uy quyền để can thiệp. Đừng bỏ qua. "
Bạn có thể nói rằng: "Nhưng chúng tôi có thể làm được gì?" CẦU NGUYỆN! nhiều người sẽ đáp lại như vậy. "Chúng tôi đã và đang cầu nguyện, nhưng bây giờ chúng tôi có thể làm gì?" Cầu nguyện rồi VÂNG LỜI! Sự cầu thay như là vùng đất mà những sự hướng dẫn thiên thượng sẽ đến.
Bạn nhớ lại rằng, tại Antiốt, Hội thánh đã kiêng ăn, cầu nguyện, nghe tiếng của Đức Thánh Linh và vâng lời. Sau khi họ đã thưa chuyện cùng Đức Chúa Trời, Ngài đã phán cùng họ. Những ai cứ hỏi hoài là tôi phải làm gì là những người cần phải kiểm tra lại chất lượng và chiều sâu trong đời sống cầu nguyện của họ.
Giao lộ là một nơi hai con đường gặp nhau và cắt nhau. Chúng ta thường gọi đó là ngã tư. Đức Chúa Trời sẽ đem đến tất cả mọi hạng người, nhiều khu vực, và nhiều sự kiện cùng với những nhu cầu và nan đề của họ."Cắt ngang " qua con đường của chúng ta.
Khi chúng ta đem sự chiến thắng và quyền năng Thập tự giá của Đấng Christ vào những nơi như vậy, chúng sẽ trở thành những"ngã tư "thiên thượng ". Trên thập tự giá, Chúa Jesus đã bẻ gãy mọi quyền lực của thế gian, xác thịt và ma quỉ. Đó là một sự toàn thắng!.
Tuy nhiên, quyền năng của Thập tự giá phải được tập trung vào những nhu cầu của ngã tư trần gian cách riêng tư. Cầu nguyện là sự tập trung quyền năng của Thập tự giá Đấng Christ trên những nan đề trên đất nầy.
Đấng Christ đã thực thi tất cả những gì thế gian cần cho sự cứu rỗi. Bây giờ là phần của chúng ta. Chương trình cứu rỗi đã bày tỏ nguyên lý này cách rõ ràng. Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nỗi Ngài đã ban chính Con độc sanh của mình chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta.
Đó là phần của Ngài.
Phần của chúng ta là đến với Chúa trong sự cầu nguyện, xưng ra những tội lỗi của mình và công bố công cuộc cứu rỗi của Con Đức Chúa Trời.
Quyền năng của Thập tự giá sẽ chẳng bao giờ đụng đến đời sống của chúng ta cũng như thế giới nầy cho đến khi chúng ta trình dâng đời sống của mình cũng như những nhu cầu trong thế giới nầy lên cho Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện. Đây là phần của chúng ta, cầu nguyện, rồi đi ra mà nói với những người khác.
Rất nhiều người chung quanh chúng ta biết rất ít về tình yêu và quyền năng của Đức Chúa Trời. Họ không biết làm thế nào để đến với Ngài trong sự cầu nguyện. Họ cần người nào đó cầu thay cho họ. Những nhu cầu nầy bắt đầu từ những người xung quanh chúng ta và vươn ra cho đến cùng trái đất.
Có thể một người bạn nào đó đang phải đối diện với sự ly dị; một người nào đó đang bị tù đày vì cớ giảng Tin lành; những cuộc khủng hoảng đang xảy ra nơi chúng ta ở hoặc trong chính phủ của đất nước của chúng ta; sự tự do tôn giáo hay tự do cá nhân của một quốc gia nào đó bị xâm phạm, những nạn đói hoặc những căn bệnh trầm kha... danh sách nầy cứ tiếp tục, hầu như chẳng bao giờ chấm dứt.
Có rất nhiều những giao lộ trong kinh nghiệm của con người mà bạn có thể quyết định hậu quả của nó qua sự cầu nguyện.
Đức Chúa Trời đang dấy lên đạo quân của những chiến sĩ cầu nguyện có quyền năng trên khắp thế giới. Họ đang đứng trong hàng ngũ của một đội thập tự quân đông đến hàng ngàn người, chục ngàn người và thậm chí cả trăm ngàn người như những chiến sĩ thập tự thật sự.
Bất cứ khi nào bạn cầu nguyện, bạn trở thành phần tử của một buổi cầu nguyện đang gia tăng số người và không bao giờ ngừng lại cho đến khi Chúa Jesus tái lâm. Đây không phải là điều tầm thường, bởi vì nó là chìa khóa để cơn phấn hưng cuối cùng của Chúa đến và đó chính là cơn phấn hưng quét toàn cầu.
Một trong những chìa khóa của Thiên quốc là sự cầu thay. Chính cửa âm phủ cũng không thể đánh bại Hội thánh của Đấng Christ khi họ quì gối xuống.
Sẽ có nhiều người vẫn còn muốn nói rằng: "Nhưng bộ chỉ có cầu nguyện thôi sao ". Điều nầy đúng. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy một người nào đó "chỉ " cầu nguyện rồi dừng lại, không làm gì cả nếu như họ đã thực sự cầu nguyện.
Tại Hội thánh Antiốt, sự cầu nguyện và sự truyền giáo luôn đi đôi với nhau.
Tuy nhiên, tôi cần thêm rằng tôi đã thấy rất nhiều người cố công làm "những công việc bận rộn " mà không cầu nguyện. Họ cũng như những công việc nầy chẳng bao giờ đem lại kết quả cách mỹ mãn. Tất cả những gì họ làm khiến cho chính họ cũng như những người khác kiệt sức, họ bỏ sức thật nhiều nhưng kết quả lại rất ít.
Vâng, cầu nguyện và truyền giáo phải luôn luôn đi đôi với nhau.
Động từ "phản công" có nghĩa là chặn lại, dành quyền kiểm soát và quay ngược chiều hướng của một điều gì đó. Chúng ta thường thấy điều nầy trong môn bóng đá. Quả bóng được dẫn về một khung thành. Một cầu thủ của đội bên kia chặn quả bóng lại, kiểm soát nó và dẫn nó ngược về phía khung thành bên kia. Những gì bắt đầu như là chiến thắng của đội nầy đã được thay đổi và do "sự phản công lại", đã trở thành chiến thắng của đội kia.
Sự cầu thay cũng vậy. Quân thù đến như những cơn bão. Những tình huống dường như vô vọng. Và rồi một ai đó bước vào (Can thiệp); áp dụng quyền năng của Thập tự giá qua sự cầu nguyện (Giao lộ) rồi tình hình được Đức Chúa Trời kiểm soát, và cơn giông bị thay đổi hoàn toàn (Phản công lại). Chiến thắng ban đầu dường như thuộc về ma quỉ đã biến thành khúc khải hoàn ca cho Đức Chúa Trời. Đây là quyền năng thực tiễn của Vương Quốc Đức Chúa Trời.
Từ Syren và vùng Tiểu Á trở về sau chuyến truyền giáo, Phaolô và Banaba đã mang về những sự phản công (Chiến thắng) để chia xẻ với những người đã trung tín nâng đỡ họ qua sự cầu nguyện. Có lẽ đây là lúc họ vô cùng vui mừng (Công 14:26-28).
Ba nguyên tắc cầu thay đã mang lại cho họ kết quả mỹ mãn, và ba nguyên tắc nầy cũng sẽ mang lại cho chính chúng ta kết quả mỹ mãn đó.
"Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp, và các đầu cùng đất làm của cải. "(Thi 2:8).
Chúa đã ban cho chúng ta một lời hứa thật vĩ đại. Ngài hứa ban cho chúng ta các quốc gia trên thế giới.
Gần đây tôi vừa mua một tấm bản đồ thế giới. Tôi khám phá ra rằng nó thật có ích cho tôi trong sự cầu thay cho các quốc gia. Bản đồ ấy hiệu quả như thế này. Tôi đi theo một biểu đồ cầu nguyện hàng tuần để cầu nguyện mỗi ngày, và tôi cảm nhận rằng mình cũng nên áp dụng cho các quốc gia trên thế giới như vậy.
Vào một ngày đã được ấn định, tôi sẽ cầu nguyện cho nước Đức."Lạy Chúa, hôm nay con muốn cầu nguyện cho nước Đức ". Bạn cầu nguyện cho nước Đức như thế nào? Chúng tôi thường cầu nguyện cho các nhu cầu của họ ngày nay.
Khi tôi nhìn vào bản đồ nước Đức, tôi thấy một điểm cần lưu ý là nước Đức hiện nay có khoảng 80 triệu người. Điều này thật sự đụng vào lòng tôi. Nhưng, Chúa phán qua lời Ngài rằng:"Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho con các ngoại bang... "Một lời hứa lớn lao như thế gần như vượt quá hiểu biết của tôi, nhưng tôi quyết định tin vào lời hứa nầy.
Bây giờ tôi bắt đầu cầu nguyện cho dân chúng đông đảo ở Đức. Tôi nhìn vào những nơi trên bản đồ như: Lower Soxouy, Wurtenburg, Bavaria, Westphalia. Đây là những khu vực lớn.
Khi tôi nhìn các khu vực khác nhau nầy, tôi thấy tên của các thành phố như: Stutgardt, Frankfurt, Munich, Berlin, Cologue, Hauover, Brunswick, Hamburg.
Trong lúc tôi đặt tay lên tấm bản đồ và cầu nguyện, có điều gì đó bắt đầu xảy ra trong tôi. Điều nầy cũng sẽ xảy ra cho bạn nữa. Hơn là một cái tên, nước Đức là một nơi thật với những con người thật và các nan đề thật. Tôi cảm nhận được mục đích của Đức Chúa Trời cho xứ sở nầy và những người sống ở đó.
"Nhưng ông sẽ cầu nguyện trong bao lâu? " Bạn có thể hỏi tôi. Không lâu lắm, có thể là vài ba phút. Rồi tôi nói như thế nầy: "Lạy Chúa, con cầu nguyện cho những người đang sống tại Hamburg. Trong Danh Chúa Jesus, con cầu xin Ngài ban Thần Linh của Ân điển và sự cứu chuộc cho họ. Lạy Chúa, bây giờ con cầu nguyện cho vùng Westphalia. "
Tại sao tôi phải làm như vậy? Bởi vì cách nầy giữ tôi khỏi sự cầu nguyện cách mập mờ, chung chung về nước Đức. Tôi bắt đầu gắn bó thật sự với dân chúng ở đó và những nhu cầu của họ.
Đức Thánh Linh đặt tình yêu của Ngài trong lòng tôi, và tôi cảm động để cầu thay cho họ. Bây giờ tôi cầu nguyện với quyền năng và có ý nghĩa, chứ không phải chỉ là đọc một loạt tên của các địa danh.
Nếu như tôi không biết các nhu cầu là gì, tôi sẽ cầu nguyện bằng tiếng mới. Đức Thánh Linh biết những gì đang cần và sẽ cầu thay qua tôi bởi một ngôn ngữ mà tôi không hiểu được.
Không cần thiết rằng mỗi ngày phải cầu nguyện cho xong một danh sách thật dài. Có thể bạn chỉ cần cầu nguyện cho một nước hoặc một phần của nước đó, với sự nhận thức rõ ràng về sự nhận lời.
"Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở... "(Phil 1:3-6).
Nhà truyền giáo Phao-lô đã viết thư nầy cho các tín hữu tại Hội thánh Phi líp. Để chinh phục họ cho Đấng Christ, Phao-lô đã phải chịu đánh đập và tù đày (Công 16:1-40). Ông yêu họ và cứ luôn cầu thay cho họ.
Đây là điều Phao-lô đã làm khi ông viết thư cho Hội thánh tại Phi líp trong sự tù đày tại Rôma. Ông đang vươn đến với những người ở xa nhưng có liên hệ đến cuộc đời của ông. Ông luôn giúp đỡ họ, giữ sự liên lạc mật thiết với họ, và nâng đỡ họ bởi tình yêu và sự cầu nguyện. Đời sống có kết quả của họ là một sự vui mừng lớn cho ông.
Ngược lại, Phao-lô cũng tin chắc rằng những Hội thánh mà ông đã thành lập cũng sẽ cầu nguyện cho ông."Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ tôi... "(IICôr 1:11).
Đây là khuôn mẫu của Kinh Thánh mà mỗi chúng ta phải noi theo.
Chúng ta phải trung tín cầu nguyện cho các giáo sĩ của mình - những người "được sai đi" của chúng ta. Tôi luôn cầu nguyện cho từng giáo sĩ mà chúng tôi đã sai đi để thành lập Hội thánh. Tôi bắt đầu từ vùng bờ Biển Phía Đông và cầu nguyện cho tất cả những lãnh đạo Hội thánh và gia đình của họ trên khắp đất nước và cũng cầu nguyện cho các Hội thánh nơi họ đang chăn bầy.
Tôi xin gợi ý để bạn cũng cầu nguyện cho các giáo sĩ của bạn như vậy. Họ sẽ phụ thuộc vào những lời cầu nguyện của bạn, và rồi tất cả các chương trình của Đức Chúa Trời qua đời sống và chức vụ của họ được hoàn thành cách vui mừng trong danh Chúa Jesus.
"Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện (cầu thay -Bản NIV) cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin lành. "(Êph 6:18, 19).
Qua Êph 6:1-24 Phao-lô bảo rằng chúng ta phải mặc lấy những vũ khí cho chiến trận thuộc linh và cầu nguyện để Chúa mở những cánh cửa của chức vụ.
Chúng ta sẽ phải đánh trận cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối đang ngự trị trong thế giới nầy. Chúng ta phải cầu nguyện cho những người được Đức Chúa Trời kêu gọi để rao giảng Tin Lành, như Phao-lô đã được các tín hữu cầu thay cho ông.
Phép lạ của Ân điển Đức Chúa Trời sẽ chẳng xảy ra nếu chỉ do một giáo sĩ xuất hiện. Bất cứ một con người thật nào của Đức Chúa Trời đều biết rằng những cuộc phục hưng đều được sanh ra từ sự cầu nguyện và cầu thay.
Chúa Jesus gọi Satan là "người mạnh sức". "Chẳng ai có thể vào nhà một người mạnh sức cướp lấy của người, mà trước hết không trói người lại; phải trói người lại, rồi mới cướp nhà người được "(Mác 3:27).
Trước khi chúng ta thấy những chiến thắng xảy ra trên đất nầy, thì trận chiến ở các miền trên trời phải được kết thúc trong sự chiến thắng.
Satan là vua chúa của các quyền lực chốn không trung. "Kẻ mạnh sức" phải bị trói lại rồi nó mới chịu nhường lãnh địa của nó cho Đấng Christ. Đây là lý do mà Phaolô kêu gọi sự cầu thay cho chiến trận thuộc linh. Chúng ta có thực hiện được điều nầy hay không?
"...Ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin... cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền để chúng ta được lấy điều nhơn đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn "(ITi 2:1, 2).
Chúng ta có trách nhiệm phải cầu nguyện cho những người lãnh đạo đất nước của chúng ta.
"Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn "(Châm 21:1).Vì vậy, chúng ta không cần phải nhút nhát hay sợ hãi, nhưng mạnh dạn cầu nguyện cho những người có uy quyền. Đức Chúa Trời có thể thay đổi lòng của họ theo ý Ngài khi chúng ta cầu nguyện.
Hãy nhớ rằng sự cầu thay không phải chỉ dành cho một nhóm người ít ỏi có đời sống thuộc linh cao. Thật ra, cũng có một số người được kêu gọi đặc biệt để cầu nguyện, nhưng đặc quyền nầy được dành cho hết thảy mọi người trong chúng ta.
Ngay cả đối với một số người mà chúng ta nhận thấy rằng họ là những chiến sĩ cầu nguyện lão luyện cũng phải bắt đầu như vậy. Mọi việc đều có sự bắt đầu, và tất cả các bạn đều có thể làm như vậy và hơn thế nữa. Vì vậy, hãy bắt đầu cầu nguyện và cứ tiếp tục cầu nguyện.
Bạn có thể nói rằng: "Ồ! Tôi đã bắt đầu, nhưng rồi tôi đã bỏ qua một đôi ngày và bây giờ tôi cảm thấy mình thất bại." Nếu tôi là Ma quỉ, tôi cũng sẽ cám dỗ để bạn cảm thấy mình bị thất bại. Tôi sẽ cố gắng làm bất cứ điều gì để ngăn cản bạn tiếp tục cuộc sống cầu nguyện.
Đức Chúa Trời không có bản điểm để thêm vào hay bớt đi những ngày bạn cầu nguyện cách vất vả. Nếu điều nầy là thật, hầu hết chúng ta sẽ ở rất xa đằng sau điều mà chúng ta có thể làm.
Cha trên trời của bạn đang mong chờ bạn đến với Ngài trong thực trạng của bạn. Nếu bạn có những thất bại nào cần được xưng ra, hãy làm đi và nhận lấy sự tha thứ của Ngài. Và rồi hãy tiếp tục bước đi trên đời sống cầu nguyện của bạn. Đây là phương cách để đáp ứng lại chức vụ của ân điển Ngài.
Chúa Jesus phán rằng nếu chúng ta "cầu xin và tiếp tục cầu xin", chúng ta sẽ nhận được (Lu 11:10). Vì vậy chúng ta phải cứ tiếp tục trong sự cầu nguyện của mình.
Thật được ích lợi khi chúng ta biết rằng lúc chúng ta cầu nguyện trong sự hướng dẫn của Thánh Linh và bởi đức tin, Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta cho dù chúng ta cảm thấy thế nào. Lời cầu nguyện sẽ mang lại kết quả, và nhiều lời cầu nguyện sẽ mang lại nhiều kết quả.
Có một số nan đề dường như lớn hơn lời cầu nguyện của chúng ta. Có thể là như vậy nhưng chúng không hề lớn hơn Đấng mà chúng ta cầu nguyện với. Vì vậy, hãy tiếp tục lớn lên và cầu nguyện, và tiếp tục cầu nguyện và lớn lên. Đức Chúa Trời sẽ thành lập đội quân các chiến sĩ cầu nguyện của Ngài, và có thể bạn là một trong số họ.