KINH THÁNH: Giăng 4:1-30
CÂU GỐC: “Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói: “Hãy cho Ta uống” là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống” (Giăng 4:10).
MỤC ĐÍCH: Vạch rõ tầm quan trọng của việc noi gương Chúa Giê-xu trong việc đem Tin Lành cho người bị mọi người khinh dể.
CN | Người đàn bà tại giếng Gia-cốp | Giăng 4:1-30 |
T2 | Người đàn bà trong bữa ăn tối | Lu-ca 7:36-50 |
T3 | Những kẻ cần thầy thuốc | Lu-ca 5:29-32 |
T4 | Thiết hữu của tội nhân | Lu-ca 7:1-35 |
T5 | Chúa yêu thương kẻ chết mất | Lu-ca 15:1-10 |
T6 | Đứa con hoang đàng trở về | Lu-ca 15:11-24 |
T7 | Cơ đốc nhân không nên thiên vị | Gia-cơ 2:1-7 |
Chúng ta cần tự xét nếp sống của mình. Chúng ta thường lo cho tiếng tăm của mình hơn là lo đem Tin Lành cho người khác. Nếu chúng ta thật lòng yêu Chúa và yêu người như Chúa đã dạy thì mối quan tâm đầu tiên của chúng ta là đem Tin Lành cho mọi người kể cả những người chống đối, khinh mạn Cơ Đốc Giáo, cũng như những người nghèo nàn, tội lỗi thuộc hạng mạt lưu của xã hội, vì con cái của Chúa cũng là thiết hữu của tội nhân.
Hãy xem Chúa chúng ta đã làm gì cho tội nhân.
Khi Chúa từ Giu-đê là miền Nam về Ga-li-lê là miền Bắc thì Ngài phải qua Sa-ma-ri. Người Giu-đa chẳng bao giờ chịu tiếp xúc với người Sa-ma-ri, mặc dầu Sa-ma-ri là một phần đất trong lãnh thổ của Giu-đa.
Song Chúa Giê-xu rất thương yêu dân Sa-ma-ri, nên đã dừng bước tại giếng Gia-cốp, thuộc thành Si-kha, trong địa phận Sa-ma-ri vào lúc giữa trưa, khi các môn đồ của Ngài ra chợ mua thức ăn. Ngài biết lòng dân Sa-ma-ri rất khao khát Chúa Cứu Thế, nên Ngài tìm đến họ, vì Ngài là Thiết Hữu của họ.
Một phụ nữ Sa-ma-ri mang vò ra giếng múc nước. Tại sao bà đi múc nước giữa trưa? Bà không muốn gặp ai và không muốn ai gặp bà. Cuộc đời bà đã từ thất bại này đến thất bại khác, bà bị đau đớn ê chề.
Chúa Giê-xu đã khai mào câu chuyện bằng một lời xin: “Hãy cho Ta uống”. Đó là lời mở đầu hay nhất. Đành rằng Chúa đang khát, song Ngài không khát nước bằng mong ước bà ấy được cứu rỗi. Bà ngạc nhiên thấy người Giu-đa này không giống như bao nhiêu người Giu-đa khác, vì muốn tiếp xúc với bà là người Sa-ma-ri.
Phải chăng giữa vòng chúng ta có những đời sống như phụ nữ Sa-ma-ri trên đây. Chúng ta đã sống cuộc đời thất bại, làm nô lệ cho ma quỉ và tội lỗi, “đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau” (Tít 3:3). Chúa biết hết, song chúng ta hãy thú thật cùng Ngài, không giấu chi cả. Hãy nói như Đa-vít: “Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi”. Tôi nói: “Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha tội ác của tôi” (Thi thiên 32:5).
Ngài nói cho bà biết rằng sự thờ phượng không phải tại trên núi Ga-ri-sim hay tại thành Giê-ru-sa-lem mà tại trong lòng, tức là bằng tâm thần và lẽ thật.
Dường như mắt của bà sáng lên, lòng của bà mở ra, bà nói với tất cả niềm tin: “Tôi biết rằng Chúa Cứu Thế phải đến, khi Ngài đã đến sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta”. Chúa đáp: “Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó”. Ngài trực tiếp nói cho bà biết rằng Ngài là Chúa Cứu Thế mà các tiên tri đã dự ngôn, muôn dân đang trông đợi. Ngài là Đấng phải đến, và đã đến.
Trong lúc tuyệt vọng mà gặp được Chúa Cứu Thế, như bệnh nặng gặp thuốc hay, như sắp chết đuối gặp thuyền, người đàn bà Sa-ma-ri vui mừng khôn xiết. Bà quên việc múc nước, quên cả cái vò, chạy vội vào trong thành Si-kha nói với mọi người: “Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải Chúa Cứu Thế sao?” Ai nấy trong thành ra và đến cùng Chúa, xin Ngài vào trọ nơi họ, và Ngài ở lại đó hai ngày. Số người tin Ngài càng đông hơn. Kết quả thật lớn lao!
Học viên có gặp Chúa Giê-xu một cách riêng để trò chuyện cùng Ngài như bà Sa-ma-ri này chưa? Có xưng tội lỗi của mình mà xin Ngài tha thứ và ngự trị lòng mình chưa? Có nhận được bình an và vui vẻ đến nỗi quên mọi việc khác mà chỉ lo việc đem Tin Lành cho mọi người không?
Xin Chúa cho chúng ta có lòng thương xót tội nhân và khao khát thấy họ được cứu rỗi, đồng thời ý thức trách nhiệm đem Tin Lành cho mọi người. Đem Tin Lành cho mọi người là công tác trọng đại hơn cả.