KINH THÁNH: Giăng 1:35-42; 6:66-69.
CÂU GỐC: “Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ)” (Giăng 1:41).
MỤC ĐÍCH: Chứng tỏ mỗi người đều quan trọng và cần nghe Tin Lành.
CN | Ông Anh-rê đưa ông Phi-e-rơ đến với Chúa | Giăng 1:35-42 |
T2 | Ông Anh-rê đưa một cậu bé đến với Chúa | Giăng 6:1-14 |
T3 | Ông Anh-rê đưa mấy người Hy-lạp đến với Chúa | Giăng 12:20-26 |
T4 | Lời tôn xưng quan trọng của ông Phi-e-rơ | Giăng 6:65-69 |
T5 | Thất bại nặng nề của ông Phi-e-rơ | Giăng 18:25-27 |
T6 | Khám phá quan trọng của ông Phi-e-rơ | Giăng 20:1-10 |
T7 | Lời ủy thác trọng đại cho ông Phi-e-rơ | Giăng 21:15-19 |
Những người theo Chúa Giê-xu thì nhiều, song hôm nay chúng ta học về hai người là ông Anh-rê và ông Phi-e-rơ. Hai anh em ruột có cá tính và khả năng khác nhau, song đều được Chúa gọi, Chúa dùng mỗi người một việc.
Trong Kinh Thánh chỉ có ba lần đề cập đến công việc của ông Anh-rê, mà cả ba lần đều nói ông dẫn một hay nhiều người đến cùng Chúa. Ông có đức tính trầm tĩnh, ít nói, hay nhường lời cho người khác, nhưng có một đời sống đạo đức sâu nhiệm... Khả năng của ông là đem người khác đến cùng Chúa, nên ông trung tín, tận tâm làm công việc Chúa giao cho ông làm, ở đúng vị trí mà Chúa muốn ông ở. Ông không ghen tị với người khác có khả năng, làm một việc nổi bật hơn ông. Dầu ông không phải là một lãnh tụ của Hội Thánh, song vị lãnh tụ đầu tiên của Hội Thánh là ông Phi-e-rơ đã do ông dẫn đến cùng Chúa.
Sau bài giảng của Chúa Giê-xu cho đoàn dân về Bánh Sự Sống, có nhiều môn đồ phàn nàn: “Lời này thật khó, ai nghe được?” (Giăng 6:60). Từ lúc đó có nhiều môn đồ trở lui, không đi với Ngài nữa. Thật là bi thảm, mọi sự dường như sụp đổ hoàn toàn. Đang khi đó Chúa Giê-xu nhìn thẳng vào 12 sứ đồ mà phán rằng: “Còn các ngươi cũng muốn lui chăng?”
Trước hoàn cảnh ấy, ông Phi-e-rơ dõng dạc thưa rằng: “Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng thánh của Đức Chúa Trời” (Giăng 6:66-69).
Câu trả lời của ông Phi-e-rơ tỏ ra ông có tố chất và khả năng lãnh đạo. Ông là người kiên trì, quyết đoán, không theo phe đông, không làm nô lệ cho hoàn cảnh, không đo lường. Chúng ta có thể tưởng tượng ông Phi-e-rơ quì xuống, nắm chặt lấy tay Chúa mà thưa rằng: “Chúng tôi đi theo ai?”
Chắc chắn, sự quyết định và lời tôn xưng của ông Phi-e-rơ bây giờ đã thức tỉnh một số người khác, nghĩa là đã cứu vãn tình trạng bi thảm của các môn đồ. Hội Thánh trải qua các thế hệ đã có những nhà lãnh đạo như ông Phi-e-rơ và trong tương lai Hội Thánh vẫn cần những người như ông.
Dầu mỗi người đều có cá tính và khả năng khác nhau, song Chúa cần tất cả, miễn họ sẵn sàng dâng cho Ngài. Tuy nhiên điều quan trọng không phải là những gì chúng ta làm cho Chúa, mà những gì Chúa làm cho chúng ta. Vì ngoài Chúa ra, chúng ta không thể làm gì xứng đáng được. Chúng ta là đất sét, Chúa là thợ gốm, Ngài nắn chúng ta thành những chiếc bình khác nhau, sử dụng vào những việc khác nhau, tùy theo nhu cầu của Ngài (II Ti-mô-thê 2:20-21).
Vậy chúng ta phải hoàn toàn phục tùng Chúa, vì Ngài biết chúng ta hơn chúng ta biết mình. Hãy yên lặng chờ đợi Chúa, hãy giữ vững vai trò Chúa giao, hãy tận tâm phục vụ Ngài. Chúa đã kêu gọi ông Anh-rê và ông Phi-e-rơ, ông Giăng và ông Gia-cơ: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi nên tay đánh lưới người”. Sau đó, Ngài dùng mỗi người vào mỗi việc xứng hiệp với cá tính và khả năng của họ.