CÂU GỐC: “Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng” (Giăng 1:8).
MỤC ĐÍCH: Giúp học viên biết rằng được làm chứng nhân cho Chúa Giê-xu là một vinh dự lớn lao.
CN | Giăng Báp-tít tự đánh giá mình | Giăng 1:6-8,19-34 |
T2 | Vua Hê-rốt đánh giá ông Giăng Báp-tít | Mác 14:20 |
T3 | Vấn đề trọng đại của ông Giăng Báp-tít | Ma-thi-ơ 11:1-6 |
T4 | Chúa Giê-xu đánh giá ông Giăng Báp-tít | Ma-thi-ơ 11:7-14 |
T5 | Lời chứng trung tín của ông Giăng Báp-tít | Giăng 10:40-42 |
T6 | Ông Giăng Báp-tít là người giới thiệu | Mác 1:1-8 |
T7 | Sự khiêm hạ chân chính của ông Giăng Báp-tít | Giăng 3:25-30 |
TÔI LÀ AI? TÔI CÓ MẶT Ở ĐÂY ĐỂ LÀM GÌ? ĐIỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT CHO ĐỜI TÔI? Đó là những câu hỏi quan trọng mà chúng ta cố gắng tìm tòi để giải đáp.
Chúng ta tìm thấy lời giải đáp trong chức vụ của ông Giăng Báp-tít. Ông là nhân vật nổi bật sau Chúa Giê-xu. Ông là một sứ giả được Đức Chúa Trời sai đi trước để dọn đường cho Chúa Giê-xu.
Sự giảng dạy của ông Giăng đã lôi cuốn rất nhiều người từ thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê và vùng phụ cận đến xưng tội và chịu ông làm báp têm. Các lãnh tụ tôn giáo như thầy tế lễ, người Lê-vi đến hỏi Giăng: “Ông là ai? Có phải Đấng Christ? Có phải Ê-li? Có phải tiên tri không?” Ông trả lời: Không! Ông chỉ là tiếng kêu trong đồng vắng như tiên tri Ê-sai đã dự ngôn.
Đang khi có cơ hội để khoe khoang, ông Giăng rất nhún nhường. Ông không tự cao tự đại, tự đánh giá mình. Đó là tinh thần của một người dọn đường cho Chúa.
Vậy chúng ta hãy theo gương của ông Giăng Báp-tít để giới thiệu Chúa cho bà con, bạn hữu.
Vua Hê-rốt có lòng tàn ác, có uy lực trong tay, là con người rất đáng sợ trong thời đại phong kiến, song vua lại sợ ông Giăng. Không phải ông Giăng có uy lực hơn Hê-rốt, mà ông là người công bình và thánh. Dầu tàn ác, vua Hê-rốt còn có chút lương tri để nhận biết chân giá trị của con người. Vua Hê-rốt sợ ông Giăng là kính sợ một người đạo đức.
Về phần ông Giăng, ông bị giết trong địa vị của một người công bình và thánh. Ông chết trong chức vụ một sứ giả của Đức Chúa Trời. Song về phần vua Hê-rốt mới thật đáng thương hại! Vua có cơ hội để ăn năn, đã không ăn năn mà còn giết một người công bình và thánh, một sứ giả của Đức Chúa Trời, để cứ miệt mài trong tội lỗi và bị hư mất đời đời.
Khi ông Giăng còn bị tù, đã có lần ông sai môn đồ đến hỏi Chúa Giê-xu: “Thầy là Đấng phải đến hay chúng tôi phải đợi Đấng khác?” Không phải ông nghi ngờ Chúa, song trong lúc đau buồn, ông Giăng thắc mắc tại sao Chúa không thi hành quyền bính của Ngài để giải cứu ông, tiêu diệt kẻ ác, chinh phục tội nhân? Chúa bảo họ về thuật lại cho ông Giăng những điều họ nghe và thấy, rồi Ngài kết thúc: “Phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ Ta”. Chúa muốn nói rằng Ngài đã thi hành chức vụ Cứu Chúa, mà chưa thi hành chức vụ quan án của thế gian.
Khi các môn đồ của ông Giăng đã về, Chúa nói cho đoàn dân biết về giá trị của ông:
Bạn có giới thiệu Chúa Giê-xu cho ai chưa? Bạn không thể giới thiệu Chúa Giê-xu nếu bạn chưa thật biết Ngài. Tội nhân thường ghét Chúa Giê-xu và ghét luôn cả người giới thiệu Ngài cho họ như vua Hê-rốt ghét ông Giăng Báp-tít, song chúng ta cần phải can đảm thi hành chức vụ, trung tín làm chứng về Chúa cho mọi người, chắc chẳng sớm thì muộn sẽ có kết quả. Nguyện đời sống và chức vụ của chúng ta được Ngài đánh giá cao.