KINH THÁNH: Giăng 17:1-26
CÂU GỐC: “Vả, nguyền Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được” (Giu-đe 24).
MỤC ĐÍCH: Vạch rõ rằng Chúa Giê-xu đã đến để ban cho tôi cuộc đời phước hạnh.
Bài học này ôn lại 12 bài trước đây. Thay vì đọc các đoạn Kinh Thánh mới, xin học viên ôn lại 12 bài cũ. Không những ôn lại song cũng tìm những sự dạy dỗ mới cho riêng mình để chia sẻ cho người khác hầu nhiều người được phước.
Nhu cầu sâu xa nhất của con người không phải là cơm ăn, áo mặc, nhà ở, vì đó mới chỉ là nhu cầu của thể xác. Nhu cầu tâm linh mới thật sâu xa, vì là sự nhận biết Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu để được sự sống đời đời.
Qua công cuộc tạo hóa, loài người biết có Đức Chúa Trời là Đấng Quyền năng, song không ai có thể biết đúng các thuộc tính của Ngài. Ai nấy quờ quạng trong bóng tối, kẻ tưởng Đức Chúa Trời như thế này, người tưởng Đức Chúa Trời như thế khác, giống như 5 người mù rờ một con voi. Dân Do Thái đã được Đức Chúa Trời tự bày tỏ bằng chiêm bao, dị tượng, thiên sứ... nhưng họ vẫn còn lầm lạc cho đến khi Chúa Giê-xu xuống đời, vì Ngài là Con Một ở trong lòng Cha, Đấng giãi bày Cha cho chúng ta biết (Giăng 1:18). Chúa Giê-xu phán: “Ngoài Cha không có ai biết Con, ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng thì cũng không ai biết Cha” (Ma-thi-ơ 11:27).
Biết Chúa Giê-xu là điều rất quan trọng, để qua Ngài chúng ta được biết Đức Chúa Trời. Các môn đồ đã theo Chúa Giê-xu suốt ba năm, nhờ đó lần hồi họ biết Ngài hơn. Cuối cùng, họ biết Ngài là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Thế, nên họ đã quyết định sống chết cũng hết lòng theo Ngài.
Đối với sứ đồ Phao-lô, Chúa Giê-xu không phải là Đấng như ông tưởng, vì ông đã chống đối và bắt bớ Ngài cho đến khi ông gặp Ngài trên con đường Đa-mách. Khi biết Chúa, ông xem Ngài là quí tột bực, bỏ hết mọi sự để theo Ngài.
Đây là sự sống của Đức Chúa Trời. Sự sống này không có ban đầu cũng không có kết thúc. Phẩm chất của sự sống này là thánh khiết, vinh hiển, bình an, phước hạnh trọn vẹn. Chúng ta nhận được sự sống này ngay khi chúng ta được tái sinh nhờ tin Chúa Giê-xu là Cứu Chúa (Giăng 3:16,36; 5:24; 6:47). Bởi sự sống này chúng ta được hiệp thông với Chúa, tôn thờ Ngài, phục vụ Ngài và đem lại sự thỏa mãn cho tâm hồn chúng ta.
Sau khi biết Chúa và được sự sống của Ngài, chính Chúa dạy chúng ta cách phải sống như Ngài đã sống. Ngài đã giữ lời Cha và tôn vinh Cha.
Chúng ta không thể nào nói mình yêu Chúa mà lại không giữ lời Ngài. Ai yêu Chúa phải giữ lời Chúa. Ai yêu Chúa thì được Chúa ở cùng và ở trong người ấy (Giăng 14:23).
Nếu chúng ta giữ Lời Chúa thì được Lời Chúa giữ chúng ta, yên ủi chúng ta, soi sáng chúng ta, bổ sức chúng ta, gây dựng chúng ta. Vì Lời Chúa được vững lập đời đời. Trời đất sẽ qua đi, song Lời Chúa không bao giờ qua đâu.
Chúng ta được cứu không phải để sống cuộc đời vinh thân phì gia, tọa hưởng điều phước. Không, chúng ta được cứu với một chủ đích là tôn vinh Chúa. Nếu chúng ta sống mà không tôn vinh Chúa là đã sống sai chủ đích. Mỗi ngày chúng ta phải tự nhủ, tôi phải sống tôn vinh Chúa, làm cho nhiều người cảm tạ và ca ngợi Ngài (Ma-thi-ơ 5:16; Phi-líp 2:15; II Phi-e-rơ 2:12).
Chúa Giê-xu đã tha thiết cầu xin Cha gìn giữ chúng ta trong Danh của Cha Ngài. Trong Danh của Đức Chúa Trời tức là trong chính mình Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã gìn giữ đức tin của chúng ta, hi vọng của chúng ta, sự sống của chúng ta, giữ gìn chúng ta khỏi sa vào chước cám dỗ. Chúng ta phải có trách nhiệm:
Đứng vững trong Chúa là lánh khỏi điều ác (c.15). Đức Chúa Trời gìn giữ chúng ta khỏi điều ác. Muốn được vậy, chúng ta phải có lòng gớm ghiếc điều ác, lánh xa điều ác, chống cự điều ác, xem điều ác như kẻ thù chẳng đội trời chung. Vì vậy trong bài cầu nguyện này, Chúa đã lặp lại 4 lần chữ “giữ gìn” (c.11,12,15).
Trách nhiệm rất nặng nề, giữa hoàn cảnh rất khó khăn, không ai có thể tự sức làm được, nên Chúa tha thiết cầu nguyện cho môn đồ của Ngài, cho Hội Thánh của Ngài để ai nấy cứ đứng vững trong Ngài, làm trọn trách nhiệm của Ngài giao cho.
Phần thưởng đó là được hiệp một với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Con và được hiệp một với nhau.
Đây là sự hiệp một sống động: “Cha ở trong Con và Con ở trong Cha; lại để họ ở trong chúng ta... Con ở trong họ và Cha ở trong Con để họ hoàn toàn làm một” (c.21,23). Sự hiệp một này không giống như bất cứ một tổ chức nào của đời. Sự hiệp một này giống như liên hiệp giữa đầu với các chi thể của một thân, giữa gốc và các nhánh của một cây. Giữa Chúa với chúng ta có một mối tương quan chặt chẽ, khắng khít và mật thiết vô cùng.
Được hiệp một dường ấy với Đức Chúa Trời Toàn ái, Toàn năng, Hằng hữu thì không còn gì phước hạnh bằng.
Nếu chi thể này làm hại chi thể khác thì toàn thân đều bị đau, nhất là đầu. Nếu các chi thể đều hiệp một thì toàn thân mạnh khỏe. Được hiệp một với Chúa và hiệp một với nhau thì không còn phước hạnh nào bằng.
Trong Chúa Giê-xu, cuộc đời chúng ta thật phước hạnh.