KINH THÁNH: Công vụ 26:13-20
CÂU GỐC: “Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn Chúa, được thấy Đấng Công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài. Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người, về những việc anh đã thấy và nghe” (Công vụ 22:14-15).
MỤC ĐÍCH: Vạch rõ rằng Chúa Giê-xu hướng dẫn đời sống chúng ta và có một chủ đích cho chúng ta.
CN | Chủ đích của Đức Chúa Trời trong chúng ta | Ê-phê-sô 1:4-12 |
T2 | Chấp nhận chủ đích của Đức Chúa Trời | Phi-líp 3:7-14 |
T3 | Chủ đích của Đức Chúa Trời qua chúng ta | Công vụ 26:13-20 |
T4 | Kết quả | Giăng 15:15-17 |
T5 | Cuộc đua trước mắt chúng ta | Hê-bơ-rơ 12:1-2 |
T6 | Chủ đích của Đức Chúa Trời được thành tựu | II Ti-mô-thê 4:16-18 |
T7 | Phần thưởng | II Ti-mô-thê 4:6-8 |
Khi sứ đồ Phao-lô gặp Chúa trên đường Đa-mách, Ngài đã sai ông A-na-nia đến gặp ông và cho biết chương trình của Đức Chúa Trời định cho ông là được biết ý muốn Ngài, được thấy Đấng Công bình, được nghe tiếng Ngài và được làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người.
Trước khi gặp Chúa Giê-xu, ông Phao-lô là một con người có nhiều đặc ân và đặc quyền: Ông thuộc dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ, phe Pha-ri-si, sốt sắng về truyền thống của tổ phụ. Song ông sống hoàn toàn cho mình và tôn giáo của mình, nên lúc nào cũng thẳng tay trừng trị bất cứ ai không đồng quan điểm với mình.
Dọc đường gặp Chúa, ông thưa: “Lạy Chúa, Chúa là ai?” Ông tưởng Chúa Giê-xu đã chết. Bây giờ ông mới biết Ngài vẫn sống, và sống trong vinh quang của Đức Chúa Trời. Về sau ông thú nhận: “Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót vì ta làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin” (I Ti-mô-thê 1:13).
Từ đó, ông hoàn toàn đầu phục Chúa, thưa rằng: “Lạy Chúa, tôi phải làm chi?” (Công vụ 22:10). Ông sẵn sàng đi nơi nào Chúa muốn ông đi, làm việc chi Chúa muốn ông làm và chịu điều chi Chúa muốn ông chịu, miễn là Ngài thực hiện chương trình tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài trong ông. Nhờ đó Chúa đã hoàn thành chương trình của Ngài.
Đức Chúa Trời đã phác họa chủ đích của Ngài trong đời sống của ông Phao-lô một cách tổng quát, song chi tiết thì chưa có. Vì thế mỗi ngày, ông phải tìm hiểu chủ đích của Đức Chúa Trời qua sự bày tỏ của Chúa Giê-xu, trước hết là:
Ngay trong giờ phút gặp Chúa, ông Phao-lô đã ăn năn, tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa và hoàn toàn đầu phục Ngài. Chúa đã tha cho ông, phán dạy ông những điều phải làm, đã mở mắt ông, đã ban cho ông đầy dẫy Thánh Linh.
Ngay sau đó, ông Phao-lô đã bắt đầu giảng đạo một cách hăng say, song ông cảm thấy mình còn thiếu thốn quá, cần phải biết rõ Chúa hơn. Ông chưa hiểu chân lý một cách đầy đủ và chính xác. Nhu cầu của đời sống và chức vụ ông là phải nhận thêm sự khải thị mới mẻ của Chúa. Vì vậy, ông đã giã từ thành Đa-mách qua xứ Ả-rập. Có lẽ đó là nơi các ông Môi-se, Ê-li và các vĩ nhân của Đức Chúa Trời đã từng gặp Ngài một cách riêng và nhận được sự khải thị một cách đặc biệt của Ngài. Sau ba năm, ông Phao-lô từ xứ A-rập trở về, ông đã giảng một cách đầy quyền năng về những chân lý kỳ diệu (Ga-la-ti 1:18).
Cuộc đời còn lại của ông đã tận hiến cho Chúa để đem Tin Lành cho mọi người ở khắp mọi nơi và thành lập Hội Thánh của Ngài tại đó.
Trên con đường đến đích có rất nhiều trở ngại, nên chúng ta phải cố gắng vượt qua mọi trở ngại. Sau khi biết rõ chủ đích của đời mình, sứ đồ Phao-lô đã vượt qua lắm trở ngại.
Sứ đồ Phao-lô không bàn với thịt và máu. Trong ông có những cám dỗ về quyền lợi của một người Do Thái chinh tông, theo phe Pha-ri-si, một học giả lừng danh, một công dân La-mã. Bây giờ theo Chúa Giê-xu, tận hiến đời mình cho Ngài, ông phải mất hết. Nhưng ông có con mắt đức tin như Môi-se, đặt mọi sự trên chiếc cân đời đời. Ông Môi-se đã bỏ danh hiệu mình là con trai công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tận hưởng sự vui sướng của tội lỗi, coi sự sỉ nhục vì Đấng Christ là quí hơn châu báu xứ Ê-díp-tô. Sứ đồ Phao-lô coi mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa Giê-xu là quí tột bực, coi mọi sự như rơm rác hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài (Phi-líp 3:7-8).
Trở ngại bên ngoài thì đủ thứ: Nào là bị khó nhọc, tù rạc, đòn vọt, ném đá, chìm tàu. Nào là nguy hiểm trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong đường phố, nguy trong đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, phải thức đêm, chịu đói khát, chịu lạnh lùng và lõa lồ.
Trước những trở ngại bên trong và bên ngoài, sứ đồ Phao-lô đều vượt qua hết. Ông không bao giờ lui bước hoặc chùn chân, không bao giờ xoay qua bên hữu hoặc bên tả, ông tiến và cứ tiến mãi đến mục đích Chúa đặt trước mặt mình. Ông không kể sự sống mình làm quí, miễn là chạy cho xong cuộc đua và chức vụ ông đã lãnh nơi Chúa. Ngày gần qua đời ông đã viết: “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin”.
Mỗi chúng ta há không ao ước một đời sống như sứ đồ Phao-lô sao? Chúng ta bằng lòng chạy bá vơ và đánh gió sao? Mỗi người chạy đua và bị loại vì không chạy đúng đường, không tới đích thì há không hổ thẹn sao? Vô số người đang chết mất nên ai nấy hãy dấn thân vào cuộc đua mà Chúa đặt trước mắt mình.