KINH THÁNH: Rô-ma 10:1-17
CÂU GỐC: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi” (Rô-ma 10:9-10).
MỤC ĐÍCH: Vạch rõ cho mỗi học viên thấy Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của họ, đưa họ đến với Đức Chúa Trời.
CN | Loài người bị chết mất | Sáng thế ký 23:1-19 |
T2 | Tình trạng tội lỗi của loài người | Rô-ma 3:10-18 |
T3 | Tội lỗi của loài người và phương thức của Đức Chúa Trời | Rô-ma 3:19-26 |
T4 | Chúa Giê-xu giải thích luật pháp | Ma-thi-ơ 5:17-48 |
T5 | Con đường cứu rỗi | Rô-ma 10:1-17 |
T6 | Con đường tái sanh | Giăng 3:1-21 |
T7 | Con đường phục hồi | Lu-ca 15:11-24 |
Đối với Đức Chúa Trời, không có vấn đề nào trọng đại bằng sự cứu rỗi tội nhân. Từ khi loài người phạm tội, Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã nhất quyết về chương trình cứu rỗi như sau: Đức Chúa Trời hoạch định, Đức Chúa Con thực hiện và Đức Thánh Linh áp dụng.
Khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Con đến thế gian với trọng tâm công tác là thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại. Vì thế Đức Chúa Con đã giáng sinh, đã sống cuộc đời chí thánh để giãi bày sự cứu rỗi, rồi phó mình chịu chết vì nhân loại, sống lại khỏi mộ phần và thăng thiên đúng như chương trình Đức Chúa Cha đã hoạch định. Trên thập tự giá, Đức Chúa Con đã long trọng tuyên bố: “Mọi sự đã được trọn” và “Xong rồi”. Không ai có thể thêm hoặc bớt một ly, một tí gì trong công tác cứu rỗi đã được hoàn thành đó.
“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”. Cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Người Do thái có luật pháp của Chúa thì cũng phạm tội như chúng ta là người không có luật pháp của Ngài. Loài người đã phạm tội vì lòng người bại hoại, “dối trá hơn mọi vật và rất xấu xa”. Loài người đã bại hoại ngay từ khi tổ phụ loài người phạm tội. Như vậy không phải vì phạm tội mà mọi người bị kể là tội nhân, song mọi người đã là tội nhân nên mới phạm tội. Chúng ta là tội nhân từ khi ông A-đam và bà Ê-va ăn trái cấm, vì bấy giờ chúng ta đang ở trong ông bà. Đa-vít nói: “Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi” (Thi thiên 51:5).
Hậu quả của tội lỗi thật là khủng khiếp.
Sau khi phạm tội bất tuân mà ăn trái cấm, ông A-đam và bà Ê-va đã trốn Chúa, rồi cuối cùng bị đuổi khỏi vườn Ê-đen. Tội lỗi đã đào một hố sâu, xây một tường cao phân rẽ loài người bại hoại với Đức Chúa Trời Chí Thánh (Ê-sai 59:1-2). Cũng từ khi phạm tội, ông A-đam tố cáo vợ mình: “Người đàn bà mà Chúa để gần bên tôi cho tôi ăn trái đó và tôi đã ăn” (Sáng 3:12). Tiếp theo đó, ông Ca-in giết ông A-bên, tức là đã phân rẽ từ gia đình đến xã hội, từ quốc gia đến quốc tế như có ngày nay.
Khi hái trái cấm mà ăn, ông A-đam và bà Ê-va đã hành động chống đối Đức Chúa Trời. Vì thế khi nghe Chúa gọi, ông A-đam thưa: “Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ...” (Sáng 3:10). Từ đó nhân loại cứ tiếp tục cuộc sống chống đối, phản loạn Đức Chúa Trời, mặc dầu Ngài không ngớt kêu gọi: “Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở lại!... Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, vậy hãy trở lại cùng Đấng mà các ngươi đã dấy loạn” (Giê-rê-mi 3:22; Ê-sai 31:6). Cũng từ khi ông A-đam, bà Ê-va phạm tội, nhân loại không ngớt oán hận nhau. Dân này dấy nghịch dân khác, nước nọ nghịch nước kia, anh nộp em, cha nộp con, con cái dấy nghịch cha mẹ, gây nên cảnh tương tàn.
Tội lỗi đã phá hủy, đã cướp mất mối tương giao mật thiết, tình tương thân tương ái giữa loài người với Đức Chúa Trời và giữa loài người với nhau.
Đó là hậu quả cuối cùng và khủng khiếp hơn hết.
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài... Đức Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội... Đức Chúa Trời chứng tỏ tình thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là con người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”.
Chúng ta ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc làm của mình, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài mà khiến chúng ta hoà lại với Ngài. Chính Chúa Giê-xu không những là sự hòa lại giữa chúng ta với nhau, nhưng Ngài cũng đã phá hủy bức tường ngăn cách giữa dân Do thái với dân ngoại và giữa các dân ngoại với nhau. Thập tự giá là phương pháp duy nhất làm cho nhân loại hòa lại với Đức Chúa Trời và hòa lại với nhau. Trong Chúa Giê-xu, nhân loại đều là anh em trong một đại gia đình mà Đức Chúa Trời là Cha.
Chúa Giê-xu là Cứu Chúa. Hễ ai tin Ngài thì không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời.
“Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu… Nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới… Vậy nếu miệng ngươi xưng Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì người sẽ được cứu”.
Vậy thử hỏi: Các bạn có nhận mình là tội nhân từ khi còn trong lòng mẹ không? Có nhận hậu quả của tội lỗi là kinh khủng hơn hết không? Có biết Chúa Giê-xu đã chịu chết vì mình không? Có hết lòng ăn năn tội mà tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của riêng mình không? Có được tái sanh để có nếp sống mới không?