KINH THÁNH: Hê-bơ-rơ 1,2.
CÂU GỐC: “Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen” (Khải huyền 5:12).
MỤC ĐÍCH: Vạch rõ rằng Chúa Giê-xu là Đấng đáng được tôn thờ, vì Ngài làm thỏa mãn mọi khát vọng về Đức Chúa Trời trong mỗi người.
CN | Vẻ oai nghiêm và sự hạ mình của Chúa Giê-xu | Hê-bơ-rơ 1,2 |
T2 | Đấng cao cả đáng được tôn thờ | Khải huyền 1; Giê-rê-mi 10:6,7 |
T3 | Công việc của nhà tiên tri | II Vua 17:7-13 |
T4 | Vua của các vua | Ê-sai 9:7; Giê-rê-mi 23:5; Đa-ni-ên 7:14; I Ti-mô-thê 6:15 |
T5 | Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trọn vẹn | Hê-bơ-rơ 4:14; 5:10 |
T6 | Thầy Tế Lễ bất biến | Hê-bơ-rơ 8:1,2 |
T7 | Lời hứa ban sự mãn nguyện cho linh hồn | Ma-thi-ơ 11:25-30 |
Đời Cựu ước có ba chức vị được Đức Chúa Trời xức dầu là tiên tri, thầy tế lễ và vua. Chức vị Chúa Cứu Thế gồm cả ba chức vị đó, nên Chúa Giê-xu được gọi là Đấng được xức dầu.
Các tiên tri không nhất thiết phải báo trước những điều sẽ xảy ra, nhưng họ là những nhà Truyền đạo cho những người đồng thời của mình. Các tiên tri truyền giảng về công việc của Đức Chúa Trời cũng như đức tính của Ngài. Các tiên tri cảnh cáo mọi người về sự hình phạt của Chúa và kêu gọi họ ăn năn tội để được Ngài tha thứ. Các tiên tri còn đem chính đời sống của mình làm bài giảng trước mặt mọi người.
Song các tiên tri đều là những người yếu đuối, thiếu thốn, nên Đức Chúa Trời đã hứa với Môi-se sẽ dấy lên một tiên tri cho dân sự Ngài (Phục truyền 18:18). Thánh Linh đã xác nhận tiên tri đó là Chúa Giê-xu (Công vụ 3:22;7:37).
Sau khi đã phạm tội, loài người cần dâng tế lễ chuộc tội. Để dâng tế lễ, cần có thầy tế lễ. Có thầy tế lễ gia đình, có thầy tế lễ quốc gia, có thầy tế lễ chung cho cả loài người.
Tất cả các thầy tế lễ đều yếu đuối, sai lầm và hay chết, nên không ai giữ được chức tế lễ lâu dài mà phải theo luật cha truyền con nối. Vì vậy Đức Chúa Trời đã hứa ban cho loài người một thầy tế lễ thượng phẩm trọn vẹn theo ban Mên-chi-xê-đéc, tức là thầy tế lễ đời đời (Thi thiên 110:4). Chúa Giê-xu là thầy tế lễ đó. Ngài là Đấng Trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (I Ti-mô-thê 2:5).
Trước cũng như sau khi giáng sinh, Chúa Giê-xu được giới thiệu là Vua của dân Y-sơ-ra-ên. Song dân Y-sơ-ra-ên từ chối Vua của mình nên họ đã đội cho Ngài cái mão gai thay cho vương miện, mặc cho Ngài chiếc áo điều thay cho vương bào, và để trong tay Ngài một cây sậy thay cho vương trượng. Khi đóng đinh Ngài trên thập tự giá, ông Phi-lát còn mỉa mai cho làm một tấm bảng treo trên đó với hàng chữ: “GIÊ-XU NGƯỜI NA-XA-RÉT LÀ VUA DÂN GIU-ĐA”. Bảng đó viết bằng chữ Hê-bơ-rơ, La-tinh và Hy-lạp, ba thứ chữ này thuộc về ba quốc gia quan trọng thời bấy giờ. Hê-bơ-rơ là chữ của tôn giáo, vì Cựu ước được chép bằng chữ đó. La-tinh là chữ của luật pháp và chinh trị, chữ của đế quốc La-mã, Hy-lạp là chữ của văn chương và mỹ thuật. Ba thứ chữ này rất phổ thông nên mọi người đều đọc được: “GIÊ-XU LÀ VUA”. Chúa Giê-xu đã sống lại. Ngài thật là Vua đời đời của loài người, vì Ngài đã đắc thắng cả sự chết là kẻ thù chung của loài người.
Hiện nay Chúa Giê-xu là Vua của thánh dân Ngài. Ngôi của Ngài là lòng họ. Ngài sẽ tái lâm từ trời để cai trị họ một cách hiển nhiên mà “mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đâm Ngài cũng sẽ trông thấy” (Khải huyền 1:7).
Phước cho ai tận hiến đời mình cho Chúa Giê-xu để được Ngài ngự trị làm vua đời đời. Người đó làm công dân của một nước đời đời, công bình, chính trực. Người đó được dự phần trong sự đắc thắng của Vua mình, là đắc thắng tội lỗi, ma quỉ, thế gian và sự chết. “Lạy Chúa Giê-xu là Tiên Tri trọn vẹn của con, là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm duy nhất của con, là Vua Chí Cao đời đời của con, con xin tận hiến đời con cho Ngài để tôn thờ, phục vụ chỉ một mình Ngài mà thôi” (Ma-thi-ơ 4:10).