KINH THÁNH: Giăng 21:1-29.
CÂU GỐC: “Đức Chúa Giê-xu phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu Ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn những chiên con Ta” (Giăng 21:15).
MỤC ĐÍCH: Khích lệ những người đã sa ngã tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời và bắt đầu lại mọi sự một cách mới.
CN | Chuyển bại thành thắng | Giăng 21:1-14 |
T2 | Sứ đồ Phi-e-rơ được phục hồi nguyên vị | Giăng 21:15-19 |
T3 | Tội lỗi xưng ra và được tha thứ | I Giăng 1:5-9 |
T4 | Cầu xin sự tha thứ và phục hưng | Thi thiên 51:1-19 |
T5 | Tiến luôn | Phi-líp 3:12-16 |
T6 | Cơ Đốc nhân thành thật cố gắng | Cô-lô-se 1:24-29 |
T7 | Trách nhiệm | I Phi-e-rơ 5:1-5 |
Câu chuyện của sứ đồ Phi-e-rơ sau đây là một bài học vô giá cho chúng ta về cách Chúa đối xử với một người đã vấp phạm và sa ngã, cách người đó phải làm để được tha thứ trọn vẹn, được phục hồi nguyên vị.
Chúa Giê-xu đã sống lại và hai lần hiện ra với các môn đồ, họ không còn lý do nghi ngờ về việc đó. Song tâm trạng của các môn đồ, nhất là ông Phi-e-rơ, rất là dao động. Đành rằng Chúa đã sống lại, Ngài sai đi, song Ngài có tha thứ cho một kẻ phản bội đã ba lần chối không biết Ngài, mặc dầu kẻ đó đã ăn năn?
Không ai trả lời được câu hỏi đó nên ông Phi-e-rơ buồn chán quá. Ông nói với các bạn: “Tôi đi đánh cá!” Chắc ông muốn nói: “Tôi trở về nghề cũ. Tôi không còn xứng đáng làm môn đồ của Chúa Giê-xu”. Cảm thông với ông Phi-e-rơ trong trạng huống ấy, sáu môn đồ khác đồng thanh hưởng ứng: “Chúng tôi đi với anh”. Họ liền xuống thuyền đi đánh cá.
Thảm hại thay, các môn đồ đã đánh cá suốt đêm mà không được chi cả. Đã chán nản họ lại chán nản hơn... Nhưng thình lình, Chúa xuất hiện trên bờ biển. Ngài thân mật và vồn vã hỏi họ: “Hỡi các con, không có chi ăn hết sao?” Chúa đã biết mọi sự, song Ngài muốn chính họ nói ra sự thất bại và nhu cầu của mình. Đồng thời đang khi tâm trạng họ héo hon, lạnh buốt, câu hỏi của Chúa khiến họ tươi mới, ấm áp làm sao! Chúa lo nghĩ đến kẻ thuộc về Ngài, cả tâm hồn lẫn thể xác của họ. Chúa biết tất cả nhu cầu của họ. Ngài đã xuất hiện kịp thời và đúng lúc để nâng đỡ, dạy dỗ họ. Chúa bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các con sẽ được”. Vâng lời Chúa, họ được 153 con cá lớn đến nỗi không thể kéo lên nữa, dầu vậy lưới vẫn không đứt.
Khi các môn đồ lên bờ, thấy Chúa đã dự bị đủ cả, như lửa, than, cá, bánh. Chúa bảo: “Hãy lại ăn” vì biết họ đói lắm. Ngài đã đem bánh và cá đến tận tay họ. Thật là một bữa ăn ngon lành, thân mật. Chúa không hề có nửa lời quở trách họ, song đầy lời âu yếm và thái độ thương yêu đối với họ. Nhìn lại những ngày qua, chúng ta há không thấy trên đây cũng là cách Chúa đối xử với chúng ta hay sao? Thật cảm tạ Chúa vô cùng.
Sau bữa ăn là một cuộc đối thoại lý thú giữa Chúa và ông Phi-e-rơ. Ba lần Chúa hỏi ông Phi-e-rơ: “Ngươi yêu Ta chăng?” Chúa không hỏi ông Phi-e-rơ đã dâng cho Ngài bao nhiêu tiền? Làm cho Ngài bao nhiêu việc? Điều kiện tiên quyết mà Ngài đòi hỏi ông là: “Ngươi yêu Ta chăng?” Chúa cũng đang đòi hỏi mỗi chúng ta như vậy.
Ba lần ông Phi-e-rơ thưa: “Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa”. Dầu ông hấp tấp, quá tự tin mà phải vấp phạm và sa ngã, song ông vẫn yêu Chúa. Chắc không có lời nào đẹp hơn mà Chúa muốn nghe bằng những lời : “Tôi yêu Chúa”. Ngài cũng muốn nghe chúng ta nói như vậy tự đáy lòng mình.
Ba lần Chúa bảo: “Hãy chăn chiên Ta”. Điều đó có nghĩa là Chúa phục hồi địa vị của ông Phi-e-rơ là người hầu việc Ngài, người chăn chiên của Ngài, vì Ngài đã hoàn toàn tha thứ cho ông.
Chúa nói với ông Phi-e-rơ: “Hãy theo Ta”. Nghe lệnh đó, ông không còn chán nản và buồn rầu nữa, không còn lo âu và sợ hãi, vì mọi nan đề đã được giải quyết thỏa đáng. Chỉ còn một việc: Hãy theo Chúa. Từ đó, ông Phi-e-rơ theo Ngài một cách mới, phục vụ Ngài một cách mới với tấm lòng tràn đầy tin yêu và hy vọng. Nguyện mỗi lòng chúng ta đều thành thật thưa với Chúa: “Tôi yêu Chúa”, để có thể hát bài thánh ca số 389, song đổi tất cả chữ “theo” ra chữ “yêu”.