Canh-đê

Tên của một quốc gia và cư dân của nó, tại miền Nam Ba-by-lôn, về sau được dùng chỉ cả nước Ba-by-lôn nói chung, nhất là trong triều đại Ba-by-lôn cuối cùng (626-539 TC), một chi phái bán du mục, chiếm cứ các sa mạc giữa phía Bắc bán đảo A-ra-bi và vịnh Ba-tư (tk Giop 1:17) đã định cư rất sớm tại khu vực nầy, chiếm cứ xứ U-rơ “của người Canh-đê” (Sa 11:28,Cong 7:4) và phân biệt với dân A-ram. Đề xuất cho rằng tên nầy vốn ra từ tên Kê-sết (Chesed, Sa 22:22) vốn thiếu hậu thuẫn, nhưng từ ngữ Hyb. Kasdîm có lẽ phản ánh một hình thức của tên nầy sớm hơn là hình thức theo văn tự A-sy-ri. Từ ít nhất cũng là vào thế kỷ thứ 10 TC, xứ Kaldu đã được ghi tên trong các sách niên giám của người A-sy-ri để chỉ vùng “Đất Biển” của các bảng văn khắc xưa.Ashurnasirpal II (883-859 TC) đã phân biệt cư dân của nó với các dân tộc từ miền Bắc xa hơn cả người Ba-by-lôn, và Adad-nirari III (kh 810 TC) nêu tên nhiều lãnh tụ của người Canh-đê trong số những nhân vật đã thuần phục mình.

Lúc Marduk-apla-iđina II (*MÊ-RÔ-ĐÁC BA-LA-ĐAN), lãnh tụ của khu vực Bit-Yakin, thuộc Canh-đê cướp ngôi vua Ba-by-lôn vào 721-710 và 703-702 TC ông ta đã tìm cầu sự trợ giúp từ phương Tây để chống lại A-sy-ri (Es 39). Nhà tiên tri Ê-sai từng cảnh cáo các nguy cơ của Giu-đa là hâu thuẫn cho những kẻ nổi loạn người Canh đê (Es 23:13) và đã nhìn thấy trước thất bại của họ (Es 43:14), có lẽ là sau lần xăm lăng đầu tiên của Sa-gôn năm 710 TC. Vì bấy giờ, xứ Ba-by-lôn đang ở dưới quyền một nhà vua người Canh-đê, nên “người Canh đê” đã được ông dùng như đồng nghĩa với người Ba-by-lôn (Es 13:19,47:1,5,48:14,20), một cách dùng mà về sau lại được Ê-xê-chi-ên mở rộng để bao trùm cả các dân ở dưới quyền thống trị của Ba-by-lôn (Exe 23:23).

Lúc Nabopolassar, một quan tổng đốc người gốc Canh-đê chiếm ngôi vua Ba-by-lôn năm 626 TC, ông ta đã khai mạc một vương triều khiến cho tên Canh-đê được nổi tiếng. Trong số các vua kế vị ông ta, có Nê-bu-cát-nết-sa, Amēl-Marduk (*Ê-VINH MÊ-RÔ-ĐÁC), Nabonidus, và Bên-sát-xa,“vua người Canh-đê” (Da 5:30). Số dân miền Nam kiên cường nầy đã cung cấp những đoàn quân hùng mạnh cho quân đội Ba-by-lôn tấn công xứ Giu-đa (IIVua 24-25)

Vào thời của Đa-ni-ên, tên nầy được dùng chỉ cả đế quốc Ba-by-lôn nói chung (Da 3:8), và Đa-ri-út người Nê-đi đã trị vì trên “nước người Canh-đê” (Da 9:1). “Tiếng của người Canh-đê” (Da 1:4) có lẽ là một phương ngữ semitic của người Ba-by-lôn, còn tên “Canh-đê” lại được áp dụng một cách sai lầm chỉ tiếng A-ram, là một việc rất ít khi có thể xảy ra ngày nay (*TARGUMS). Địa vị áp đảo của các giai cấp tư tế từng duy trì các truyền thống về chiêm tinh học và triết học cổ trong các ngôn ngữ Ba-by-lôn cổ điển đang ở tại Ba-by-lôn và nhiều trung tâm khác nữa, đã khiến cho tên “Canh-đê” cũng được đem áp dụng cho tất cả các tư tế (Da 3:8), các chiêm tinh gia và những người có học vấn, như nhau (Da 2:10; 4:7; 5:7,11).

Lên đầu trang