Robinson, Robert

ROBINSON, ROBERT

(1735-1790)

Năm Robert Robinson 17 tuổi, chàng đã là một gã thanh niên cầm đầu bọn du đãng phá phách. Một ngày kia có một người đàn bà nghèo khổ, nghiện rượu như người ta uống nước; tự nhiên chị ta chỉ vào người Robinson sau khi đã say khước, nói mấy lời: “Này, thằng kia, mầy sẽ sống để thấy con cháu mầy!”. Khỏi nói, Robinson xanh mặt thốt mấy lời: “Mụ ta say khước đâu còn biết trời đất là gì nữa đâu?”.

Nhưng lời của người phụ nữ kia cứ ám ảnh chàng cả những ngày hôm sau. Anh nghĩ: “Nếu mình sống để còn thấy con cháu mình, thì mình phải thay đổi cách sống đi, mình không thể cứ sống mãi như thế này được!”.

Thế là ngay chính lúc đó, Robinson nửa đùa nửa thật dắt cả băng đảng của mình đến dự một buổi giảng Tin Lành ở ngoài trời gần đó, nơi nhà Truyền đạo có danh là George Whitefield, đang tổ chức những đêm truyền giảng gây chấn động. Lúc đầu Robinson chỉ muốn kéo bạn đến phá nhà truyền đạo này cho bỏ ghét thôi, không có ý định gì khác! Nhưng ngay đêm đó, Chúa Thánh Linh đã làm việc trong tấm lòng phiền muộn và tâm trí hỗn độn của chàng thiếu niên ương ngạnh đó. Đêm ấy ông Whitefield giảng trong Ma-thi-ơ 3:7 “Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau?”. Sứ điệp ấy làm cho Robinson vừa tĩnh tâm vừa run sợ. Robinson nghĩ rằng nhà Truyền Đạo kia đang giảng riêng cho chàng. Hai năm 7 tháng sau, Robinson được 20 tuổi; chàng đã trở lại phục hòa với Đức Chúa Trời, tìm thấy sự tha thứ và ơn cứu độ trong huyết Chúa Giê-xu.

Sau này Robinson viết trong thư gởi cho nhà giảng đạo Whitefield, người đã lên án tội lỗi mình rằng: “Thú thật với ông đêm đó tôi đến để nhìn xem cái trơ trẽn ở chỗ đó. Tôi thật sự thương hại sự ngốc nghếch của các tay giảng đạo Tin Lành, sự mê mẩn của những kẻ nghe, và ghét cay ghét đắng giáo lý Cơ Đốc… Nhưng khi tôi ra về thì tôi lại thèm khát niềm hạnh phúc mà họ đang có. Tôi đã quay về tin thờ Chúa rồi!”

Robert Robinson đã gia nhập Hội Thánh Giám lý và cảm nhận sự kêu gọi hầu việc Chúa. Chàng đã tự học rồi được John Wesley bổ dụng đến phụ trách nhà nguyện Hội Thánh Giám lý tại Northfolk, Anh quốc. Tại đó, nhân ngày kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm năm 1758, 3 năm sau sự quy Đạo kỳ diệu của mình, Robinson đã viết những lời tự thuật tâm linh cách đầy ơn như sau:

“Phước nguyên từ trời xin chảy vào lòng,

Bật lên khúc ca chúc ơn Ngài,

Suối nhân từ hằng tuôn chảy ngập dòng,

Giục tôi thỏa vui hát một bài.

Nguyện chỉ giáo tôi thi ca bổng trầm,

Mà lưỡi Lửa cõi thiên thượng hát,

Để tôi ngợi ngọn Ân điển ngàn tầm,

Là Non Cứu Ân, Non Cực Lạc…”

(Thánh ca Việt nam số 28)

Chàng nhớ lại tiên tri Samuel sau trận thắng dân Phi-li-tin đã lấy hòn đá dựng lên ca ngợi biết ơn Chúa; đặt tên là Ê-bên-ê-xe – “Chúa Giê-hô-va cứu giúp chúng tôi đến bây giờ” (I Sa-mu-ên 7:22). Robinson thấy rằng mình phải ca tụng một Ê-bên-ê-xe ngay chính lòng mình, để nhớ ơn Chúa cho mình chiến thắng Sa-tan 3 năm trước.

Một năm sau bài hát này được in trong quyển “Sưu tập các bản Thánh ca” được Hội chúng Đấng Christ dùng ở Angel Alley, Bishopgate và trở thành bài ca phổ biến nhất mà Robinson đã sáng tác.

Là một tín hữu các Giáo hội Giám lý, Báp-tít, cảm thông, cởi mở; một người theo nhóm ly khai và một kẻ theo Nhất Thần Giáo hội, Robinson được kể như là nhà truyền đạo hiếm có, người có thể nói: “Chưa vừa lòng điều gì, chưa điều nào tốt nhất để dâng lên cho Chúa”.

Ngày 9-7-1790, 55 tuổi, Robert Robinson qua đời như mình mong muốn: Êm đềm, đột ngột và cô đơn.

Lên đầu trang