Olaf II (Haraldsson)

OLAF II (HARALDSSON)

(995-1030)

Haraldsson được gọi là thánh Olaf, vua nước Norway (1025-1030) là một người có công lớn trong việc trị nước an dân; hơn nữa đã làm cho Hội Thánh Chúa tại Norway ngày càng bền vững. Nói đúng ra nhờ uy quyền và thanh gươm mình mà Olaf II đã gặt hái những thành công trong Đạo cũng như ngoài đời. Sử gia Snorre Sturlasson viết rằng: “Hễ Olaf II đi đến đâu thì thường biểu dụ dân chúng tụ họp lại để nghe thuyết giảng về giáo lý Cơ Đốc, rồi ông khuyên họ tin Chúa và chịu Báp-têm. Vì uy lực của ông như thế nên chẳng ai dám bất tuân hay chống đối. Đi đến chỗ nào cũng có các đám đông quần chúng tin Chúa ồ ạt theo một cách thức như vậy”. Sử cũng chép: “Một ngày kia Olaf II động binh đến một xứ có một miếu ngoại giáo thờ thần Thor mà dân chúng đang hết sức tôn sùng ở địa phương đó, và mê tín cho rằng đền này linh thiêng lắm! Olaf II bèn truyền lệnh cho dân chúng phải đem hình tượng ấy ra mà đập đi. Nhưng dân chúng sợ hãi, không ai dám làm theo; là vì các đĩa thức ăn mà người ta dâng cúng mỗi đêm tại đây thì đến sáng ngày chỉ còn cái đĩa không mà thôi! Thế là chính Olaf II thân hành tiến vào trước, mang pho tượng ra dùng búa đập nát và nói: “Bây giờ ta sẽ chỉ cho các người biết ai đã ăn hết những đồ dâng tế của các người!”. Thế là pho tượng liền bị đập vỡ tan tành; nào chuộc, thằn lằn, gián, côn trùng, sâu bọ,… bò ra lúc nhúc. Mọi người kinh hãi, quá xấu hổ vì óc mê muội của mình lâu nay. Rồi họ từ bỏ sự thờ lạy tà thần mà trở lại tin thờ Đức Chúa Trời.

Olaf II tham gia trận chiến với vua Denmark, và chết trận năm 1030. Giáo hội La mã nghĩ đến công lao môn đệ hóa thần dân của ông mà phong thánh cho ông. Còn nhân dân Norway lại tôn bái và thờ lạy ông. Mãi cho đến thời kỳ Cải chánh mới chấm dứt.

Lên đầu trang