OCKHAM, WILLIAM OF
(1290-1349)
William Of Ockham là một trong những tư tưởng gia Cơ Đốc giáo quan trọng. Ockham ra đời khoảng năm 1290 (hoặc 1300). Sinh quán của ông là làng Ockham, trong miền Surrey, nước Anh. Ông sớm gia nhập dòng tu Franciscans. Ông khởi sự học thần học ở Oxford năm 1309, và đã hội đủ những điều kiện để làm một giáo sư văn chương mà ông đã chọn, và hoàn tất với luận án tốt nghiệp tựa đề “Những câu chuyện về cuộc đời của Peter Lombards” (khoảng 1318-1320). Tuy là một tu sĩ, nhưng không hiểu vì sao ông không được phong một phẩm chức nào trong Giáo hội.
Sau khi Giáo hoàng John 22 tố cáo ông là tà giáo bởi ông chống lại cái án cũ mà Đại học tâu trình; và kết quả là Ockham bị triệu đến tòa án tôn giáo ở Avignon năm 1324. Khi đến đó ông bị thẩm tra về những lời giáo huấn của mình; cũng như ông đã tích cực tham dự vào cuộc tranh cãi “quyền sở hữu Sứ đồ” về các thư tín, mà nó đã khiến cho ông càng phê phán gay gắt hơn về chức vị Giáo hoàng. Ông đã kêu gọi phải có một phân khoa về chức vụ Giáo hoàng trở thành một môn học chính thức của Giáo hội, và tuyên bố dứt điểm rằng: Đấng Christ là Đầu Duy Nhất của Hội Thánh – Cũng là những lời giảng dạy như một mũi tên nhắm vào mục tiêu của nó là phong trào hòa giải. Ockham là người đã hầu như chống đối uy quyền của Giáo hoàng cách mãnh liệt, và là một trong những vấn đề tồn tại lâu dài. Khi ở tại Avignon có một cuộc tranh luận sôi nổi diễn ra về “Vấn đề nghèo nàn của dân chúng”, nhưng Ockham đã không còn sức và thì giờ để quan tâm cho lắm.
Hẳn nhiên là ông đứng về phe đối lập kình chống Giáo hoàng bấy giờ. Ông trốn khỏi Avignon và qua phục vụ cho hoàng đế lúc ấy là Louis ở Bavaria năm 1328, và hậu thuẫn cho ông này đương địch lại tham vọng quyền lực của Giáo hoàng. Ông cứ ở đây cho đến năm 1349. Sau đó ông còn viết nhiều bài đả kích Giáo hoàng nữa, nên ông bị lên án trục xuất khỏi dòng tu, bị rút phép thông công, rồi bị kết án gọi là “tống ngục đời đời”. Qua các năm sau không vì thế mà ông chùn bước, lại càng viết lời bài xích Giáo hoàng kịch liệt hơn và thiên về bênh vực chính phủ. Nhưng những ngày cuối đời ông, thì ông lại tìm cách hóa giải những điểm dị biệt với Giáo hội.
Về Thần học, Ockham chủ trương Đức Chúa Trời không bị giới hạn trong sự đối xử với nhân loại. Cả hai quyền năng hoặc tuyệt đối hoặc được chỉ định đều ở trong tay một Đức Chúa Trời. Ông đưa ra ví dụ như một Giáo hoàng hay một luật sư nào đó, có khi thực thi và áp dụng chính luật lệ của mình, nhưng có các trường hợp phải xếp lại một bên. Ockham khi muốn bênh vực cho ý kiến mình, thì ông phải đương đầu với một sự kiện khó xử là một vài trường hợp ông phải chấp nhận ý kiến về luật lệ thiên nhiên; căn cứ trên những tính chất bất biến của những vật thọ tạo sau khi đã được dựng nên rồi. Theo tổng quát thì ông chẳng đếm xỉa gì về bất cứ quyền hành nào của con người, mà cứ chủ quan về quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời thôi.
Về mặt triết học, Ockham đã lập ra một hình thức lý thuyết Tân Nominalist. Ông bác bỏ quan điểm đang thịnh hành về sự tồn tại thực sự của vũ trụ. Ông lý giải rằng chúng chỉ đơn giản là những sản phẩm giả tạo do trí óc con người nhào nặn ra mà thôi; hoặc chỉ thuần là một sự cần thiết để truyền thông những nghĩa thuật về ngôn ngữ. Chỉ những cá nhân hoặc là những vật đặc biệt nào đó mới có sự hiện hữu thực tại mà thôi. Học thuyết Nominalist đã trở nên được biết như là “phương cách tân thời” (via moderne) để chống lại “phương cách xưa cũ” (via antique), do Thomad Aquinas xướng lên trước đó. Từ sự tri thức đặt căn bản trên kinh nghiệm của những cá thể, khoa học về thiên nhiên giờ đây đã mang một ý nghĩa mới lạ.
Trong nhiều biên khảo của William Ockham, ông đã thảo luận với hệ thống lý luận khéo léo về những chủ đề lớn của triết học và thần học. Bởi phần chủ yếu đã được biết đến như là “Lưỡi dao cạo của Ockham”; ông đã một mực cho rằng: “Điều gì có thể làm được ít hơn (như những điều ức đoán chẳng hạn) thì cũng được thực hiện cách mơ hồ hơn”, trí óc không được gia tăng những điều nào chẳng cần thiết. Ockham đã phát kiến những sự thử nghiệm của cái gọi là “chủ nghĩa phê bình triết học về sự thực hữu của Đức Chúa Trời”, dầu chính ông tự tỏ rằng mình đang ở trong một tư thế vững vàng về thần học. Ông nhấn mạnh rằng: Đức Chúa Trời chỉ được công nhận bởi đức tin chứ không phải bởi lý luận hoặc sự soi sáng nào; và rằng ý chỉ của Đức Chúa Trời phải là đỉnh cao tuyệt vời. Trong những nhận định này, và nhiều điểm đáng để ý khác, William of Ockham đã dọn đường cho khuynh hướng cải cách về Thần học này.
Các môn đệ của ông về sau có nhiều người danh tiếng như John Burichlan, Peter D’ Ally, John Gerson. Martin Luther thì chịu ảnh hưởng của ông rất nhiều.
Ngoài ra, Ockham cũng đề xướng việc chính quyền và Giáo hội phải biệt lập hẳn nhau. Ông chủ trương người ta bất khả năng chứng minh sự thực hữu của Đức Chúa Trời cũng như thuộc tánh của Chúa. Ông cũng theo lý thuyết của Augustine mà dạy dỗ quá khích rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là nguyên nhân mọi sự vật và chính nguyên nhân của nó nữa.