Novatian

NOVATIAN

(210-280)

Novatian, người xuất thân ở Italia, được nổi danh nhờ 2 lý do. Ông là vị Giáo hoàng đắc cử từ nhóm “Thanh bạch” trong Giáo hội; và hai là ông đã cung ứng cho Giáo hội Tây phương, lần đầu tiên cách xử lý trọn vẹn và dứt điểm vấn đề giáo lý Ba Ngôi. Trong chương 29 của tập “Luận Thuyết Liên Quan Giáo Lý Ba Ngôi” ông viết về Chúa Thánh Linh như sau: “Chính Ngài đã đặt các tiên tri vào Hội Thánh hướng dẫn các Giáo sư, điều khiển tiếng mới (ngoại ngữ), ban quyền năng và sự chữa lành, làm những công tác kỳ diệu, giúp phân biệt các linh, ban cho uy quyền lãnh đạo, cố vấn, định đoạt và sắp xếp bất kỳ ân tứ nào thuộc về “Charismata”; và như thế Ngài thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, và sau cùng kiện toàn cho Hội đó được hoàn hảo”.

Novatianists là một nhóm người thuộc thành phần Thanh giáo mà đã thoát thai từ sự rạn nứt của Giáo hội La mã. Người sáng lập ra phái này là Novatian người đã bị thất bại trong cuộc tuyển cử chức vụ Giám mục vào năm 251 SC, và ông ta đã đứng lên lập một Hội nghị đối lập. Quan điểm lớn nhất mà họ đưa ra bằng hành động trong cuộc công cử là câu hỏi: Tại sao lại dung nạp cho những kẻ bỏ Chúa trong thời kỳ Hội Thánh bị khủng bố, bách hại? Những người Novatianists chủ trương khá cứng rắn và không chịu chấp nhận bất cứ kẻ nào tìm cách tránh thoát sự khổ nạn.

Bản thân Novatian là một người có rất nhiều ân tứ, khả năng thần học, và là một trong những tác giả La tinh sớm hơn hết giữa vòng các Cơ Đốc nhân thời kỳ ấy. Nhiều công trình biên chép của ông vẫn còn lưu lại, và đáng kể nhất là quan điểm thần học về Lẽ Đạo Ba Ngôi. Novatian, theo ý người xung quanh tin rằng, đã chịu tử vì đạo trong thời gian Hội Thánh chung bị bức hại khủng khiếp dưới đời Hoàng đế Valerian, khoảng năm 258 SC.

Phái Novatianists theo Thần học Chánh thống vào các thập niên 250 SC và đã lan tràn một cách nhanh chóng. Họ đã lập chức vụ Giám mục riêng đối lập tại Carthage, và được sự yểm trợ của Marcian, Giám mục Arles, và còn tiến mạnh về phía Đông nữa. Chẳng bao lâu họ đã thiết dựng một mạng lưới cộng đồng theo những quy luật, giáo nghi, tín ngưỡng của phái này, tự gọi là “Carthani” (Những kẻ tinh sạch) để phân biệt mình với các Giáo hội khác mà họ sợ “bị lây ô uế” như kết quả thái độ nhân từ của họ dành cho các tội nhân. Những người nào quay về với nhóm Novatianists thì phải làm Báp-têm trở lại, là phương thức mà họ bằng lòng gia nhập vào một Hội Thánh. Phái Novatianists về sau ngày càng tỏ ra quá khích và cứng nhắc hơn: không chấp nhận kẻ nào tái hôn, và từ chối việc có thể xưng tội cho bất cứ tội lỗi lớn nào tín đồ phạm sau khi chịu Thánh lễ Báp-têm.

Thật ra nhóm Novatianists khá cuồng tín, dầu có nhiều kẻ cũng ngưỡng mộ họ. Họ tồn tại cho đến thời kỳ Constantine I, khi một sắc lệnh năm 326 SC chấp nhận cho họ được dung thứ, có quyền xây cất những nhà thờ và các khu nghĩa trang riêng của mình. Một Giám mục trong phái Novatianists là Acesius, đã được làm đại biểu ở Giáo hội nghị Nicasa năm 325 SC. Trong thế kỷ thứ 4 những người Novatianists đã trốn sang Tây Ban Nha và Ai cập.

Bất kể là đã được chính thức dụng nạp, phái Novatianists vẫn còn tiếp tục bị quấy phá bởi các viên chức cực đoan trong Giáo hội. Ông Nestorius đã tấn công họ năm 428 SC tại thành phố Constantinople, nhưng Hoàng đế đã ngăn chận việc này. Trong năm 429 SC, Celestine, Giám mục La mã đã tái đoạt quyền hoạt động cũng như giấy phép xây dựng của họ. Nhưng phe Novatianists đã đặc biệt phát triển tại thành phố Constantinople, và một sử gia Giáo hội là Socrates (khoảng 380-440 SC) có lẽ đã ngã về phía họ. Họ vẫn còn trọng lượng đủ để bị công kích trong các tác phẩm của ông Eulogius, Giáo phụ của Alexandria (580-607 SC). Nhưng có lẽ họ cũng được tái hội nhập vào quỹ đạo sinh hoạt của Giáo hội theo trình tự thời gian. Như một nghị quyết của Giáo Hội Nghị Niccasa, thì các tu sĩ phái Novatianists đã được phép gia nhập hàng ngũ của Giáo hội với điều kiện là họ phải chịu trở về với Giáo hội La mã mà thôi.

Lên đầu trang