Nero

NERO

(37-68)

Lucius Domitius Nero Claudius cầm quyền La mã đế quốc từ năm 54-68 SC. Nero sanh tại Antium năm 37 SC, và chết ở La mã năm 68 SC. Ông là con trai của Domitus Anobarbus và bà Agrippina. Sau khi Claudius cưới bà thì Claudius bảo lãnh Nero làm con nuôi, chẳng kể đến con ruột mình là Britanicus mà ông đã có ý định cho nối ngôi.

Afranius Burrhus là một chiến sĩ anh dũng, cùng với nhà triết học lừng danh cổ thời là Senèque (L’Arnaeus Seneca) là 2 ông thầy chịu trách nhiệm dạy dỗ và rèn luyện cả văn lẫn võ cho Nero.

Khi mới lên ngôi năm 54 SC thì Nero là một người rất tốt. Ông có tài trị nước, lèo lái một đế quốc bao la. Nhưng sau 5 năm thì thú tánh của ông lộ nguyên bản chất. Ông không để cho mẹ mình cố vấn điều khiển ông nữa. Bà tức giận và hăm dọa là bà sẽ ủng hộ quyền kế vị của Britannicus. Nero liền ra tay hành động trước: Lập mưu đầu độc cho Britannicus chết ngay! Và qua năm 59 SC ông lại chịu không nổi những lời đay nghiến cũng như phiền trách của mẹ, nên đã ngầm sai người thủ tiêu bà ta luôn! Nero lộng hành ôm trọn gói uy quyền, đến nỗi Thượng viện hèn nhát nên chẳng có một biện pháp nào chế ngự được một ông vua độc ác, tàn bạo đã sát hại mẹ mình; họ lại còn ca tụng ông nữa. Sau đó ông đã tống cổ Octavia, rồi đá chết Pippié là thứ phi của ông.

Năm 64 SC bỗng nhiên thành phố La mã bị hỏa hoạn lớn. Dân chúng đã nổi lên làn sóng nghi ngờ cho rằng Nero đã có ý định tái thiết kinh đô này nên đã giàn cảnh cho người đốt đi. Ông run sợ dân chúng bạo động phanh thây ông, nên ông trút hết tội này lên đầu lên cổ những người theo Christos, tức những Cơ Đốc đồ hiền lành vô tội kia! Đây là cuộc bức hại không duyên cớ nổ ra từ năm 64-68 SC, rất kinh khủng, man rợ. Một nhà viết sử tuổi tác rất mực nhẫn nhục mà cũng phải hạ bút: “Tất cả các cuộc bắt bớ Cơ Đốc hữu đều dã man do bọn người dã man khởi xướng lên. Những cuộc lùng bắt và chém giết người Cơ Đốc do Nero chủ mưu lần này thật chẳng những dã man mà còn biểu lộ thú tánh ác độc, mang tâm địa bạo tàn còn hơn loài thú nữa! Vì giữa các thú dữ như sư tử với sư tử, cọp với cọp cũng chưa hề giết hại nhau mất hẳn thú tính như thế!”. Nero đã ra lệnh liệng các tín đồ Chúa vào hí trường cho thú dữ đói cắn xé; hoặc tẩm dầu vào thể xác họ đốt lên làm trụ đèn soi sáng ngự uyển của y ban đêm cho công chúng vào xem.

Nero còn buông mình vào vô số tội ác và sự sa đọa do thú tánh thèm khát đòi hỏi. Pison là một tướng lãnh đã hiệp với nhóm người âm mưu lật đổ, trừ tuyệt ông ta; nhưng chẳng may cơ mưu bại lộ nên rất nhiều kẻ liên lụy đã bị Nero làm cỏ tận gốc. Cả Petrone, Thrassas, Corbulon, Lucain, Seneca,… nữa cũng không thoát khỏi. Lúc ấy nhiều cuộc nổi loạn bùng lên ở nhiều tỉnh như Vindex thống đốc xứ Celtique, Gôloa thống đốc Tây Ban Nha, đã quá tức giận xua quân về La mã hỏi tội Nero. Một số phe phái tôn Galba lên ngai vàng. Nero sợ hãi chạy trốn khỏi La mã. Ông bèn bảo tên nô lệ đã được ông phóng thích đi theo phục vụ ông, hãy giết ông đi hầu tránh khỏi bàn tay kẻ thù trả đũa ông!

Dầu lịch sử có đánh giá Nero là một chính khách tài ba, song vì ông đã để lộ bản chất thô bạo của mình, nên đã gây ra nhiều tội ác tày đình mà “trời không dung đất không tha”; đến cuối cùng thì Nero đã bị giáng trả cách đích đáng. Nhất là trong cuộc trị vì của tên bạo chúa hiểm ác này đã đổ những “cơn lũ” càn quét chí tử vào Giáo hội Cơ Đốc trong thế kỷ thứ I. Dầu cuộc khủng bố đó chỉ giới hạn trong một địa phương, song con số tín đồ của Chúa Giê-xu đã tử vì đạo lên quá cao. Đặc biệt hai vị sứ đồ danh tiếng là Phi-e-rơ và Phao-lô bị đưa ra pháp trường trước tiên. Khi đọc Thánh Kinh Tân Ước, nhất là các thư tín của Phao-lô và Phi-e-rơ chúng ta khó hiểu: Giữa những lời dạy và giảng của Hai Vị Sứ Đồ lớn này khác với lời của Sứ Đồ Giăng đã ghi chép ở Khải Thị chương 17 là thế nào?

Làm sao Phao-lô (La mã 3:1) và Phi-e-rơ (I Phi-e-rơ 2:13,14) lại có thể khuyên dạy tín hữu Cơ Đốc phải tuân phục nhà cầm quyền đế quốc ác độc như thế được?

Thánh Giăng thì nhận thấy Lời Chúa giờ đây đã linh ứng: “Ba-by-lôn đang say máu của các thánh đồ” (Khải Huyền 17:6).

Kẻ thù của Cơ Đốc nhân – mà ở đây Nero là đại diện – tưởng rằng họ ra sức bách hại Hội Thánh Cơ Đốc như vậy là họ đã xóa sạch Đạo Chúa khỏi mặt đất rồi. Song bọn chúng đã nhầm to! Dầu bị bắt đi, tra khảo, cùm kẹp tàn nhẫn cỡ nào – thì chẳng qua là những liều thuốc kích thích Cơ Đốc đồ càng thêm kính yêu Thiên Chúa và ghê tởm cuộc thờ lạy hình tượng, bái vật giáo, tà thần hay hoàng đế càng hơn! Họ quyết chứng minh niềm tin sắt đá của mình, và không thèm khát điều gì hơn là sớm lìa bỏ trần gian này để về ở với Chúa hơn là “tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi” (Hê-bơ-rơ 11:25).

Lên đầu trang