LEO OF PATARA
Ông Leo ở Patara là một Cơ Đốc hữu nổi bật dưới thời vua La mã Decius. Trong những ngày ấy, viên tổng trấn Dollianus đến Patara để tổ chức tế lễ cúng bái thần Srapis. Tên này lợi dụng lễ hội đông đúc dân chúng kéo đến tham dự để uy hiếp tinh thần các Cơ Đốc nhân ở đó. Hắn ta buộc tất cả dân chúng phải đến đền thờ thần của hắn để cúng tế cho hình tượng. Trong khi khá nhiều người vội vã đi thờ tự theo lệnh viên chức này, thì riêng Leo of Patara lặng lẽ một mình đi đến ngôi mộ của Thánh tử vì Đạo mà mình ngưỡng mộ lâu nay là Paregorius, rồi quỳ bên mộ người ấy mà khóc lóc thảm thiết, thương tiếc người bạn thiết thân của mình, và tâm trí ông lúc nào cũng suy tưởng đến vinh quang của người bằng lòng bỏ mạng vì yêu Chúa; sau đó ông về nhà ngủ nghĩ. Trong giấc ngủ ông nằm mơ thấy bạn ông là Paregorius đang đứng giữa dòng nước lũ, trời đang trong cơn bão tố gầm thét và nước chảy rất siết. Ông giật mình thức giấc, đi đến viếng mộ bạn mình lần nữa. Nhưng ông đi đường tắt, đường này dẫn đến khu trung tâm chợ, và đưa ông đến đền thờ tà thần Fortune. Khi đến đây ông thấy các ngọn đèn thắp sáng trong đền thờ, ông liền giựt hết các ngọn đèn đó liệng xuống đất, lấy chân đạp lên và la lớn: “Nếu ngươi là vị thần có quyền năng gì, thì ngươi hãy tự vệ lấy đi!”.
Hiển nhiên tai họa tức tốc phủ chụp xuống ông không tránh khỏi. Khi trở về thành phố ông bị bắt ngay. Lúc bị tra tấn, dầu đau đớn cùng cực nhưng ông cũng còn đủ sáng suốt, bình tĩnh dùng các lý luận của Giáo lý Cơ Đốc có tính chất thiêng liêng, trừu tượng để trả lời cho quan tòa tra hỏi. Quan chức ấy vì thương tình khi thấy Leo of Patara tuổi cao tóc bạc nên khuyên dụ ông hãy tránh khổ hình bằng cách không cần dâng tế lễ cho tà thần cũng được, nhưng chỉ nói theo lời của quan tòa là: “Lớn bấy các vị thần!”. Nhưng ông Leo liền cao tiếng hô vang: “Phải thế, những linh hồn nào tin theo các thần ấy cũng bị hư mất như các thần ấy!” Thật chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, tổng trấn Dollianus không thể nhẫn nại lâu hơn nữa, bèn lên án Leo of Patara phải bị lôi ra chót tảng đá cao nghệu ở giữa dòng suối kia, và từ trên bực cao quăng ông xuống dòng nước đang thô bạo chảy cuồn cuộn ngang qua thành phố. Nhưng tín nhân già lão đáng kính ấy đã kiệt sức vì bị đánh đập rồi, bị quất và bị trói chặt, bị lôi kéo dã man nên đã tắt nghỉ bình yên trong tay Chúa giữa đường đến chỗ hành hình.