Karim, Abdul

KARIM, ABDUL

(1860-1907)

Abdul Karim là một người Pathan. Ông sanh trưởng tại Quetta, là thủ phủ của bang Baluchistan, nằm ở miền Tây Pakistan. Ông Karim là con trai của một Thẩm phán Hồi Giáo rất giàu có và thế lực. Cá nhân Karim dĩ nhiên khá làu thông Giáo lý đạo Hồi và Kinh Coran từ hồi còn thơ ấu. Lớn lên ông trở thành 1 địa chủ khá giả, và lập gia đình.

Trong thời gian nhiệm kỳ của Bác sĩ truyền giáo Sutton, người đầy tớ rất mực trung thành của Đức Chúa Trời mà Karim được biết về Chúa Giê-xu là Cơ Đốc Giáo. Là một người Hồi Giáo khá cuồng tín, lúc đầu anh Karim đã tranh cãi với các vị Giáo Sĩ Tin lành cách nóng nảy, hăng say và tức giận; nhưng khi được đọc và học Thánh Kinh cách kỹ lưỡng, thì anh đã nhận ra đâu là Chân Lý đích thực. Nên một hôm anh ngỏ lời với Bác Sĩ Sutton ở Bệnh viện truyền giáo rằng: “Nay tôi đã biết duy nhất chỉ có Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa Chân Chính của muôn loài, của nhân loại và của chính tôi”. Anh đã trở lại tin theo Chúa Christ và công khai chịu Thánh lễ Báp-têm; tuyên bố mình từ nay sẽ làm môn đệ trung kiên của Chúa trọn đời. Theo sát cuộc đời của anh sau này, đã chứng minh hùng dũng cho lời tuyên thề sắc son đó.

Khi hay tin anh đã là tín đồ Tin lành, lập tức tất cả bạn bè và xóm giềng anh đều tỏ thái độ thù địch ra mặt, họ trở lại nhìn anh là kẻ thù không đội trời chung của họ. Những tá điền, nhân công ngành nông của anh đều lần lượt không làm cho anh nữa. Không ai mua bán, giao dịch, qua lại chơi với vợ chồng anh nữa cả. Có người còn ra lời cảnh cáo, đe nẹt anh: “Nếu anh ở địa phương này mà tin theo Chúa Giê-xu, thì tánh mạng anh khó bảo toàn!”. Tự nhiên lời cảnh cáo đó chẳng phải là lời nói suông đâu.

Một đêm kia, bọn người hung hãn bỗng dưng tấn công vợ chồng anh Karim. Anh chị cũng vận dụng hết sức hết cách để tự vệ, nhưng chỉ có hai người sao chống chọi được với một bọn côn đồ?. Đêm đó anh bị thương tích nặng, còn vợ anh thì về an nghỉ trong nước Chúa! Các nhà truyền giáo đã ra tay cứu nguy cho anh và kể từ đó anh trở thành một nhà truyền giáo cho dân địa phương này.

Bá tước Henry Holland, là Trưởng ban Y tế của Hội truyền giáo vùng đó. Ông đã tới làm việc ở Quetta năm 1900, đã làm chứng về anh Karim như sau: “Dầu bị khủng bố nặng nề, song anh Karim vẫn giữ được tính vui vẻ”. Tôi có dịp sống gần anh 6 năm: 3 năm đầu anh giúp tôi thông ngôn những câu nói tại Bệnh viện. Anh quả là một nhà truyền giáo “không chuyên” nhưng hết lòng, dầu chẳng được huấn luyện bao nhiêu. Nếu có một người nào tâm can bùng cháy trong việc dắt đưa đồng bào mình đến với Chúa Giê-xu, thì người đó chỉ sánh ngang bằng anh Abdul Karim là cùng!”.

Một ngày, anh Karim cho biết anh dự tính lội bộ đi tới một trạm truyền giáo khác ở Bannu cách xa đó 643 km, anh có phương cách khá là sáng ý và độc đáo để làm cho chặng đường này không xa quá đối với một người lữ hành “chân đất” như anh: Vừa đi vừa giảng Tin lành!. Rồi anh cũng tới được Bannu: nhưng chỉ còn da bọc xương! Vì trong suốt cuộc viễn trình cô độc và hao mòn sức lực đó, chẳng có ai bán thức ăn cho anh; thậm chí nước uống người ta cũng từ chối cho anh. Ngoài ra anh còn bị đủ thứ sỉ nhục và ném đá nữa!. Chỉ vì anh có một “tội” duy nhất này: Đã tin thờ Chúa Giê-xu thì chớ, lại còn làm chứng nhân cho Ngài tận tình nữa!. Tuy nhiên qua “cơn bỉ cực” ấy lòng anh càng vui vẻ và tình yêu kính Chúa của anh như dòng thác tuôn trào mà không hề giảm sút chút nào.

Một ngày kia, một số chức sắc Hồi bỗng nhiên hứng chí đưa vào số đông thách thức các nhà truyền giáo Cơ Đốc tranh luận công khai về Hồi giáo và Cơ Đốc giáo, 250 Giáo sĩ Hồi tụ tập, dương dương tự đắc tưởng phen này bọn chúng sẽ thắng cuộc nhờ “đa số tuyệt đối áp đảo” của biển người kia. Hôm đó chỉ một mình Karim đứng ra che chở cho Cơ Đốc giáo chỉ vì lý do dễ hiểu: Tiếng Iran anh xem như tiếng mẹ đẻ nên anh có thể đối đáp trôi chảy với đối phương. Cuộc tranh luận diễn ra. Hàng trăm khuôn mặt dữ tợn lăm lăm nhìn anh. Nhưng anh Karim rất bình tĩnh. Với lập luận đanh thép “Nói có Thánh Kinh mách có giáo lý Phúc Âm” sáng tỏ, anh giải thích cặn kẽ từng điểm một những lời lẽ từ Tin lành một cách mạch lạc. Thấy phần thắng đã nghiêng về Chân lý Tin lành mà Karim là một đại diện không hề hổ mặt: đám phẩm chức Hồi tìm cách lui binh, chấm dứt cuộc biện luận về tôn giáo mà chính họ đã “kiêu hãnh” xướng lên!. Nhưng anh Karim không chịu bế mạc đường đột đâu: Lợi dụng dịp tiện quý báu ngàn vàng đó, anh đã mạnh dạn lớn tiếng công bố thẳng: Tin theo Chúa Giê-xu Christ là con đường có 1 không 2 dẫn đưa người ta tới Thượng Đế thôi! Bất cứ người Hồi giáo nào mà nghe câu này, gan ruột họ cũng trồi lên tận cổ. Có một thính giả bên ngoài dõng dạc cất vang tiếng: “Vị cầm đầu Giáo sĩ Hồi giỏi thật đấy, nhưng anh Abdul Karim còn giỏi hơn nhiều! Hoan hô anh Abdul Karim!”.

Trong một thì giờ cầu nguyện suy gẫm vào một buổi chiều kia, đôi mắt Karim có vẻ xa xăm, anh nhìn lên những ngọn núi điệp trùng trước mắt và nói với Bác sĩ Holland rằng: “Đằng sau rặng núi ấy là nước Afganistan có nhiều người chưa được cứu, đang cần nghe Tin lành, tôi muốn tới đó để đem Thánh Kinh truyền giảng cho họ!”. Đến Afganistan để làm sứ giả của Phúc Âm chẳng khác nào đem miếng mồi thơm ngon để kề miệng thú dữ vậy!. Mặc dù được cảnh giác và các giáo sĩ tìm mọi cách ngăn cản anh, nhưng anh nói: “Lòng tôi đã quyết rồi, tôi sẽ cứ đi”. Đó là năm 1907. Anh làm cách nào mà lọt sang được nước Afganistan không ai lý giải nổi.

Nhưng đến năm 1936, thì nguồn thông tin về đoạn kế tiếp tiểu sử cuộc đời anh mới được nối kết: Cơ Đốc nhân Abdul Karim đã bị bắt giam tại Kandahar. Anh bị bịt mắt, miệng bị nhét giẻ, hai chân bị tra vào cùm và hai tay bị xiềng lại, cổ đeo một cái gông nặng 35 kg. Đầu và mặt anh sưng bầm. Đó là kết quả của một trận tra tấn và ném đá do đích thân Vua Hồi ở đó thẩm xét, buộc anh phải trở về với Hồi Giáo, phải từ bỏ Chúa Giê-xu đi. Những sự chịu đựng các cực hình của anh trên đây đã thay cho lời nói lên hết ý chí kiên cường, bất khuất thà chịu chết còn hơn làm theo lệnh đó!.

Một tín đồ Hồi rút gươm chém lìa một cánh tay của Karim; rồi cánh tay thứ hai của anh cũng bị đứt lìa ra; đến những viên đá vụt tới tấp, mỗi lần như vậy có một lệnh truyền đầy phẫn nộ vang lên của tên cầm đầu: “Mầy bỏ Giê-xu đi, không thì chết!”. Và lần nào họ cũng chỉ nghe từ môi miệng anh thốt lên điệp khúc này: “Tôi chỉ tin vào Giê-xu Christ là Chúa Cứu thế duy nhất!”. Và cứ thế, anh Karim bị tùng xẻo (tức là chặt từng phần cơ thể) cho đến khi anh được thiên sứ hàng đoàn đón rước anh ở cửa vào Thiên Đàng.

Có một người chứng kiến cái chết rùng rợn và thảm khốc, không bút mực nào tả xiết của Abdul Karim, về sau cho biết: “Khi bậc Thánh đó đang nếm khổ nạn tột cùng thì tôi thấy gương mặt anh Karim rực rỡ hào quang và một vẻ bình lặng rất lạ lùng xuất hiện trên mặt anh trong ngày đó. Tôi không khi nào quên được”.

“Nhưng hạt giống đạo bằng máu của Abdud Karim đã được gieo xuống lòng đất và kết quả là người vừa kể lại những chi tiết cuối cùng về anh Karim trên đây, là một người Afganistan – đã trở nên một Cơ Đốc nhân trung thành, tận tụy, hết mình Truyền bá Phúc Âm cho đồng bào mình”. Một việc làm mà anh Abdul Karim thèm khát được hoàn thành, nhưng người tín hữu này đã làm xong thay thế cho anh rồi.

Lên đầu trang