Honda Koji

HONDA, KOJI

Koji Honda là một nhà truyền bá Tin lành cho đại chúng nổi bật trên các đài truyền thanh cũng như truyền hình Nhật Bản. Người được mệnh danh là một “Billy Graham của Nhật”.

Sự dũa mài của Đức Chúa Trời thật là kỳ diệu. Đôi khi có những vật dụng tầm thường, nhưng dưới bàn tay của Ngài, vật đó đã trở nên sắc bén và hữu dụng. Vậy trường hợp của Mục sư Koji Honda là một minh chứng lớn tiếng cho lập luận trên. Ông Koji Honda xuất thân là con của một chủ ả đào, và bà nội ông cũng là một ca kỹ (Geisa). Tuy nhiên, giữa bóng tối tội lỗi và trụy lạc đó, cậu Koji Honda đã sớm biết đến Danh Cứu rỗi quyền năng của Chúa Giê-xu. Và cậu đã quyết định tin thờ Ngài, cũng như cung hiến trọn vẹn thân linh mình để làm đồ dùng đắc lực và hiệu quả cho Ngài.

Không thấy các tư liệu sách vở cho biết ông Koji Honda học tập văn hóa ra sao, và tốt nghiệp ở các trường ngoài đời hoặc là Thần học trong Giáo hội nào? Song người ta chỉ biết trước thế chiến II thì ông đã là một Mục sư trẻ tuổi, cai quản một Nhà thờ và chăn dắt một Bầy chiên ở thành phố Kobé, một cảng biển nổi tiếng ăn chơi sa đọa nhất của Nhật Bản.

Nhà thờ, nơi ông quản nhiệm và tư thất Mục sư đã bị bom đạn cày nát. Ông buộc phải sống trong cảnh bần hàn cùng với hàng triệu người dân Nhật sau thời chiến.

Gia đình ông, vợ cùng 3 con nhỏ phải sống chui rúc nhiều năm trong một căn hộ tồi tàn, ẩm thấp, chật hẹp, ban đêm phải thấp ngọn đèn cầy leo lét. Thức ăn thì khỏi nói, vừa mắc mỏ lại vừa khan hiếm. Thời kỳ khắc nghiệt này làm cho đứa con đầu 5 tuổi tên là Kenichi qua đời vì bệnh thủy đậu và suy dinh dưỡng. Đó là năm 1946.

Dĩ nhiên thời chiến tranh ở đâu cũng là tai họa. Ông Mục sư Koji Honda phải làm việc cực lực ở mỏ than, rồi sau đó ông vào quân đội. Chiến cuộc chấm dứt ông quay về nhà ở Kobé vào tháng 8 năm 1945 để chứng kiến cảnh giáo đường sụp đổ, tín hữu phân tán. Khi nằm nhớ lại hai nhà truyền giáo danh tiếng đó là William Carey và Dwight Moody vốn là thợ vá giày. Ông liền theo học khóa sửa giày cấp tốc, và mở một tiệm sửa giày nhỏ để làm kế sinh nhai nuôi gia đình. Ông cảm nhận sâu sắc, ông đã đau khổ, nhưng nhiều người quanh ông còn khốn khổ hơn ông. Nếu phải đóng cửa tiệm giày và chuyên biệt rao giảng Tin lành thì ai sẽ nuôi mình? Nhiều đêm Mục sư Koji Honda trằn trọc với những viễn ảnh trước mắt. Thật là cả một nan đề. Song ông Koji Honda đã quyết vâng theo ý Chúa. Năm 1946 ông đến Kobé, là một cảng biển đàng điếm ăn chơi khét tiếng và cũng là nơi Hội Truyền giáo Tin lành Nhật bản (Japan Evangelistic Ban Mission) đóng bản doanh. Đây là một trong những trung tâm truyền giáo lớn nhất Á châu. Giờ đây chỉ là một đống gạch vụn.

Tại đống đổ nát hoang tàn đó, ông Koji Honda đã hiệp cùng hai vị giáo sĩ khác dựng lên một căn lều, ngày cũng như đêm các ông đứng ra truyền giảng Đạo Chúa cho đám người nghèo đói, bệnh hoạn, tuyệt vọng lê từng bước qua lều… Những cựu chiến binh, thương binh hốc hác, dân chợ trời lang thang… Đức Chúa Trời thật đã nhậm lời và ban phước cho ba vị Mục sư trẻ tuổi này, vì họ đã biết quên mình hy sinh cho người khác. Sứ điệp Tin lành đã cải hóa đủ hạng người. Kể từ ngày đó Koji Honda, người có tầm vóc nhỏ, đã trở thành nhà truyền giảng Tin lành hàng đầu ở Nhật.

Sau ba năm truyền giảng đầy thành quả ở Hội trường Gospel Hall, Mục sư Koji Honda thành lập Hội Thánh Trung ương Kobé vào năm 1950 với 12 tín hữu. Cho đến khi ông rời Hội để khởi sự công nghiệp truyền giảng đại chúng qua phương tiện truyền thanh, thì Hội Thánh đó đã có 5000 tín đồ, ngân sách hằng năm là 20000 Dollars.

Mặc dầu bị chứng đau tim đe dọa thường trực, nhưng ngày kia, lời này đã khích lệ ông, làm tinh thần ông phấn khích lên do một giáo sĩ bạn thân nói lên: “Này, ông Koji Honda, nước Nhật đang cần một nhà truyền giáo cỡ Billy Graham, ông có thể đảm nhận vai trò đó. Tôi đang cầu nguyện cho ông đây!” Đó là thời điểm mà nhà truyền giáo lừng danh quốc tế Billy Graham đi đến thăm giảng ở Nhật và sắp từ giã. Nhìn quanh có vô vàn bước cản, song Koji Honda đã bắt tay tổ chức 100 chiến dịch truyền bá Phúc Âm khắp đất Nhật, kể cả Nhật kiều ở Hoa kỳ và Canada. Thời gian đó có chừng 500000 người nghe ông rao giảng, và có 50000 người đã ghi tên quyết định tin Chúa. Hàng chục thanh niên dâng mình học tập phục vụ Chúa. Kết quả rực rỡ nhất diễn ra ở thành phố Matsue, miền duyên hải phía Tây nước Nhật. Ông đã được sự cộng tác chặt chẽ của nhà truyền giáo Eddie Karnes của Hội Thợ Gặt Thế Giới (The World Harvesters). Các Mục sư ở Matsue tỏ ra rất nghi ngờ khả năng của Koji Honda sẽ đem lại một cái gì. Họ lại càng ái ngại hơn nữa là Đoàn đã mướn một Hội trường mỗi đêm 22 Dollars trong 5 đêm liên tiếp. Phải nói là Đoàn Truyền giảng của Mục sư Koji Honda thật táo bạo, can đảm có thừa mới dám mạo hiểm như thế, vì tiếng tăm của ông Koji Honda tại vùng này chưa có bao nhiêu; ngay đến nhà Truyền giáo rất được lòng người dân Nhật trước kia là Kagawa Toyohiko chỉ mướn nơi đó có một đêm, nhóm House of Growth (Gia đình tăng trưởng) cũng chỉ mướn có hai đêm. Song việc lạ đã xảy ra, đêm truyền giảng đầu của Mục sư Koji Honda có 700 người tham dự và đêm cuối có 1400 thính giả, hơn 500 người tin nhận Chúa. Chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được như thế.

Nhưng chiến dịch truyền giảng thắng lợi nhất của Mục sư Koji Honda được khai diễn ở Tokyo trước Thế vận hội năm 1964. Mặc dầu có người so sánh Mục sư Koji Honda không bằng Tiến sĩ Bob Pierce và Mục sư Tiến sĩ Triệu Thế Quang, thì vẫn có hơn 200 Hội Thánh cùng đứng chung để hộ trợ ông. Họ mướn một thính phòng 16000 chỗ ngồi. Đêm đầu có 1600 người dự nghe, và đêm thứ 9 có 3500 người, 2000 người tình nguyện ghi phiếu quyết định tin Chúa. Trong số đó có nhiều nhân vật tiếng tăm trong chính trường và thương giới.

Riêng Mục sư Koji Honda rất lạc quan đầy tin tưởng cho tương lai Giáo hội Tin lành ở Nhật bản. Ông nói: “Đây là thời kỳ vàng son cho việc truyền bá Phúc Âm ở Nhật. Xứ sở này đang có chiều hướng nghiêng về chủ nghĩa Duy vật, chủ nghĩa Quốc gia Sokagakkai, giới lao động thì khuynh hướng thiên Cộng. Song Nhật bản là chiếc chìa khóa đối với tương lai của Á châu. Đây là thời điểm chín muồi để Hội Thánh Chúa rao giảng Tin lành cho nhân dân của xứ sở mặt trời mọc và nhân dân Á châu, Thái bình dương, nói chung”.

Lên đầu trang