Charles, Martel

CHARLES, MARTEL

(689-741)

Charles Martel là ông nội của Charlemagne, người cai trị nước Pháp từ năm 715-741. Ông đánh thắng quân Hồi giáo ở Tours năm 732, kết quả là chận đứng làn sóng xâm lăng của Hồi giáo vào Châu âu. Ông lên ngôi cai trị nước Pháp 37 năm. Ông là con của Pepine I (còn gọi là Pepine lùn). Năm 732 SC, Martel đem binh giao chiến với quân xâm lược Hồi giáo tại cánh đồng Poitters và tại Tours. Cuộc giáp chiến kịch liệt suốt 5 ngày. Cuối cùng quân của Charles Martel đã chiến thắng, đuổi quân Hồi chạy về Tây Ban Nha. Cuộc thắng lớn này là một quyết định cứu toàn Âu Châu thoát khỏi bọn tiên tri giả Hồi giáo, và công trạng lớn lao này đảo ngược nền văn minh Cơ Đốc giáo khỏi bị đánh lui và mai một ở âu lục. Từ đó Đạo Chúa tại Châu Âu mạnh tiến và còn tồn tại đến ngày nay. Cũng do thất bại đó mà Hồi giáo ở Âu Châu không còn là một thế lực đáng sợ nữa. Đến thế kỷ 15 thì Hồi giáo bị vua Ferdinand đánh bật ra khỏi Tây ban Nha.

Charles Martel được mệnh danh là “Đệ nhất chiến sĩ” của đạo Đấng Christ.

Trước lúc băng hà ông đã chia nước cho hai con trai mình là Carloman cai trị phương đông, và Pepine le Bref (cũng gọi là Pepine d’Heristal) quản lãnh phía tây. Nhưng hai người này bất tài, chỉ làm bù nhìn, quyền hành thật sự trong tay của Merovingiens, nhưng Pepine le Bref lại sinh ra một người con mà sau này nổi danh khắp nơi, đó là Charles đại đế người kế vị ông, cũng gọi là Charlemagne.

Lên đầu trang