CHARLEMAGNE
(742-814)
Charlemagne là người sáng lập ra “La mã Thánh đế quốc”, hay còn gọi là Charles I, Charles đại đế, một nhân vật xuất thân từ giai cấp thế gia vọng tộc của Pháp.
Charlemagne sanh năm 742 SC, là con trai của Papin lùn, cháu nội của Charles Martel, là vị vua đã hoàn thành công cuộc xây dựng đế quốc Frank mà thân sinh ông khởi sự trước đó.
Năm 768 vua cha mất, theo luật Frank, Charles được thừa kế nửa phần phía tây của vương quốc. Ba năm sau, em ông là Carloman chết, thế là ông tóm thâu luôn nửa còn lại. Năm 771 Charlemagne ly dị bà Desiderius con gái của vua xứ Lombardy, rồi cưới vợ khác. Để báo thù Desiderius nhờ cậy Giáo Hoàng truất phế Charlemagne nhưng không thành. Bà Desiderius bèn tung quân cướp phá miền trung Italia. Charlemagne với sự tiếp sức của Giáo Hoàng đã đánh bại quân Lombardy và tuyên bố lên ngôi vua của Lombardy năm 774. Ông chuyển giao cho Giáo hội La mã miền đất rộng lớn được gọi là “Quốc gia Giáo hoàng” sau này. Khi Charlemagne đánh bại dân Saxons, ông buộc họ phải theo Cơ Đốc giáo, nhưng khi quân ông rút lui thì dân Saxons lại bỏ đạo. Charlemagne lại kéo quân đánh phạt, không biết bao nhiêu binh lính đã đổ máu xương vì tham vọng của ông ta cho đến khi dân Saxons bị chinh phục hoàn toàn, và chịu phục La mã giáo quyền vĩnh viễn .
Rất đam mê chiến trận và có biệt tài điều binh khiển tướng, Charlemagne đã tham gia và đánh thắng gần 30 trận. Trừ ra năm 778, ông đại bại ở Tây Ban Nha khi tiến hành chiến dịch chống quân Moors. Năm ấy tại đèo Roncesvalles, một toán phiến quân người Basques đánh úp hậu quân của Charlemagne, giết chết viên dũng tướng có tài của ông ta là Roland, người được truyền tụng trong thiên anh hùng ca “Bài ca Roland”
Khoảng năm 800 đế quốc Frank bành trướng lãnh thổ bao gồm nước Pháp, Đức, Austriche và Italia, trừ ra xứ Naples. Lễ Noel năm 800 Charlemagne viếng thăm Giáo Hoàng Leo III, rồi được ông này cử lễ đăng quang long trọng, và trao cho đế miện phong làm “Hoàng đế La mã thần thánh”, đồng thời đặt biệt hiệu là Charles Augustus, Constantine I và nghiễm nhiên ngang bằng các hoàng đế La mã xưa. Song kế hoạch kết hợp với đế quốc Byzantine thông qua cuộc hôn nhân giữa Charlemagne và nữ hoàng Irene (797-802) bị thất bại, vì bà hoàng này thình lình bị lật đổ, do đó một cuộc chiến xảy ra giữa hai bên kéo dài đến năm 812, không phân thắng bại .
“La mã thần thánh đế quốc” bắt đầu với Charlemagne, con người được nhìn nhận là vĩ đại của thế kỷ thứ 9, người Đức xưng ông là Karl đại đế, và người Pháp gọi là Charlemagne. Ông nỗ lực tăng cường quân đội mình với mộng đồ ôm trọn gói vùng cực Tây Châu Âu, Bắc Tây Ban Nha và các nước như nói trên cùng xứ Hòa Lan. Đại đế Charlemagne đã cai trị “La mã thánh đế quốc” của mình bằng uy quyền bộ đội và khôn ngoan. Charlemagne đại đế này cũng được nhìn nhận là nhà quân sự, lập pháp, giáo dục và là người đỡ đầu cho Giáo hội La mã. Ông rất thông minh, tài ba thao lượt, tánh tình cương trực, khí phách, anh hùng, là một trong những người cầm quân bậc nhất xưa nay. Dưới đời Charlemagne đại đế thì diện tích nước Pháp chỉ thua có La mã Giáo hội thôi. Ngoài thiên tài quân sự, Charlemagne còn là một chính khách lỗi lạc. Ông rất lưu tâm đến việc mở mang văn hóa giáo dục dân chúng. Một lãnh vực khác là Thánh Kinh và Thần học ông cũng để ý vào và từng chiêu mời các học giả Thánh Kinh, Thần học gia khắp nơi về thủ đô để soạn ra các bộ Thần học và dịch Thánh Kinh từ La tinh ngữ sang Pháp văn nhằm để cho toàn dân Pháp lúc bấy giờ có thể đọc Lời Chúa bằng chính thứ tiếng mà mình nghe hiểu được. Chế độ Giáo hoàng đương thời cũng phải dựa vào thế lực vua này mà vững tiến và tồn tại. Như Giáo hoàng Leo III đã hai lần bị dân chúng Italia xuống đường đòi tống khứ khỏi La mã, đến nỗi phải cầu viện Charlemagne, và vua này đã động binh đi đánh dẹp đối phương, hỗ trợ cho ông ta bình an tại vị. Không ngờ Leo III đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm mà các nhà chép sử đã gọi là một sự cố quan hệ trong lịch sử La mã hội. Đó là khởi điểm của sự tranh quyền hành gay gắt giữa Giáo hoàng cùng các hoàng đế kế thừa Charlemagne, hay là giữa thế quyền và Giáo quyền.
Đối nội, về hành chánh ông tổ chức nền cai trị đế quốc có quy củ, có hệ thống, phân ra nhiều cơ quan chức năng và quyền hành giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp. Còn quân đội cũng hay bị ông kiểm soát không cho thao túng chính phủ, và trừ tuyệt mầm mống nổi dậy cướp chính quyền như các nước lân cận. Ông cũng lập ra chế độ an sinh xã hội, lập nhiều trường học, bệnh viện, thực hiện nam nữ bình quyền, nhờ nhiều trường đại học, mời các giáo sư “thỉnh giảng” từ nước ngoài vào dạy. Dưới triều đại ông, Giáo hội Cơ Đốc Thiên Chúa La mã đã trở thành một lực lượng nắm quyền hành cũng như chính trị.
Người ta nói Charlemagne đại đế này rất có tinh thần truyền giáo, hay đúng hơn dưới mắt của các sử gia, thì ông đã dựa vào “Chiêu bài truyền giáo” để bành trướng lãnh thổ và tiếng tăm ảnh hưởng của mình. Như việc ông sai Luidger là môn đệ của Thomas đến truyền bá Phúc Âm ở Đan Mạch. Mãi đến đời Louis Le Bonnaire thì việc phổ biến Cơ Đốc giáo mới được tiếp tục và tiến triển, thành công rất lớn. Nắm bắt thời cơ khi Harald cầu viện Louis le Bonnaire để củng cố địa vị ngôi vua ở Đan mạch, nên ông phái Ebbon, Tổng Giám Mục Reims qua đó để tuyên truyền giáo lý La mã (822). Nhưng khi Harald bị lật đổ thì Ebbon không thể tiếp tục công việc được, phải di chuyển đến nơi khác.
Charlemagne mất ngày 28-1-814 thọ 72 tuổi được an táng tại Aix La Chapelle. Ông cầm quyền đế quốc được 46 năm.