CALIGULA, CAIUS CAESAR
(12-41 SC)
Tên thật của ông là Caesar Auguste Germanius. Ông sanh tại Antium, năm 12 và băng hà ở La mã năm 41 SC.
Caligula là con của Germanius và Agripprine, cháu nội của Tiberius. Ông lớn lên và được dưỡng dục trong quân đội, nên người ta đặt tên ông là Caligula, nghĩa là “Người mang giày nhà binh.” Caligula lên ngôi năm 25 tuổi. Ban đầu ông tỏ ra là một người cầm quyền khôn ngoan, dè dặt, biết lo trị nước, an dân, ưa đường lối cải cách. Nhưng về sau ông sinh ra bại hoại, gây ra chiến tranh chống Đức, đổ máu ở Gô-loa. Ông muốn trả thù đạo quân đã sát hại cha ông. Nhưng thấy sức mạnh họ nên ông chạy về trốn ở La mã. Ông tự phong cho mình là thần thánh, ra lệnh cho thống đốc Sy-ri đem tượng đài ông đặt ở đền thờ Giê-ru-sa-lem. Ông hoang phí tất cả tài sản mà Tiberius đã tích trữ lâu nay. Vì vậy ông đánh thuế dân chúng rất nặng.
Ngoài nếp sống hết sức dâm đãng, sa đọa ông còn phạm tội loạn luân với các chị em ông. Khi Hê-rốt Agrippa đến viếng thành phố Alexandria thì nhân dân chưởi mắng và đả đảo ông thậm tệ. Nhưng Hê-rốt còn xu phụ tên vua độc tài này nên buộc chúng dân cứ tiếp tục thờ lạy hoàng đế nữa.
Cuối cùng Caligula đã bị Cassius Chereas dùng dao ám sát chết, vợ ông là Cesonia và con gái ông cùng chung số phận. Bấy giờ thượng viện La mã bèn bỏ tên ông ra khỏi danh sách các hoàng đế.
Caligula thật phạm thượng với Đức Chúa Trời khi đem đặt tượng mình trong đền thờ Ngài ở Giê-ru-sa-lem, nhưng viên thống đốc Sy-ri vì sợ bạo động chưa kịp thi hành lệnh, thì Đức Chúa Trời đã kết thúc bản án của Ngài trên nhân vật gian tà này trong một cái chết rất khủng khiếp. Có lẽ vì vậy mà Thánh Mác đã ký thuật lời Chúa Giê-xu “Khi các môn đệ thấy cảnh tàn ác hoang vu của cảnh trạng bên ngoài mà tiên tri Đa-ni-ên đã nói đến, được lập ra nơi chẳng đáng lập (ai đọc phải để ý) bấy giờ hễ những ai ở xứ Giu-đê hãy trốn lên núi…” (Mác 13:14).