BOOTH WILLIAM
(1856-1929)
William Booth là người sáng lập và lãnh tụ đầu tiên của Cứu Thế quân (Salvation Army) đồng thời là một trong những nhà cải cách xã hội danh tiếng của nước Anh và trong thế giới Cơ Đốc giáo.
William Booth sanh ra ở Sneinton vùng ngoại ô châu thành Nottingham nước Anh. ngày 10-1-1856, thân sinh ông là một thuộc viên Giáo hội Anh quốc, mẹ ông là một tín nữ rất sùng kính Chúa. Cha ông kiếm được rất nhiều tiền, nhưng chẳng may đã mất hết.
Ông William Booth vì vậy đã lớn lên trong cảnh nghèo nàn và phải nếm trải nhiều nỗi cơ cực đau đớn. Cha ông qua đời lúc ông còn nhỏ tuổi, và ông đã cùng người mẹ góa bụa tranh sống trong hoàn cảnh rất khắc nghiệt. Bởi vậy lúc ấu thơ ông không hề hưởng được sự chăm sóc nào do một nền giáo dục phổ thông lành mạnh ở học đường cả. Nhưng ngay ở tuổi 13, ông đã ấp ủ một đầu óc cải cách xã hội và mong muốn sẽ làm một điều gì để xoa dịu nỗi đau thương của những kẻ thiếu may mắn, bất hạnh như ông. Cũng ở lứa tuổi thiếu niên ấy ông đã xa rời Giáo hội Anh, và chỉ thường xuyên nhóm họp thờ phượng tại một nhà thờ thuộc Giám lý do anh em Wesley thành lập. Cùng thời kỳ đó William Booth đã đi đến khúc quanh quyết định dâng tấm lòng và đời sống mình làm công cụ của Đức Chúa Trời.
William Booth đã trải qua nhiều việc làm thay đổi khác nhau trước khi có một sự nghiệp vẻ vang. Ông được phép giảng dạy cho tín hữu Giám lý hội của John và Charles Wesley, đồng thời là gương mặt canh tân nổi bật của Giáo hội ấy. Sau đó ông đã kết chặt chức vụ mình với phái Tân Giám lý (New Methodists) bởi những người mà ông được trao cho trách nhiệm phục vụ. Năm 1885, sau khi dấn thân vào chức vụ ràng buộc của một nhà truyền giảng Tin lành lưu động bất thường của ông một năm trước. Ông ở trong hội Liên Hiệp mới chừng 3 năm trước khi tiếp tục hành chức vụ tự do đây đó.
William Booth được nhận là một người giảng Tin lành rất nhiệt thành và đầy ơn. Trong các buổi thuyết giảng của ông thường có từ 2000 thính giả tham dự. Sau chiến dịch truyền giảng ở vùng Cornonailles năm 1865, ông bà William Booth được cảm động đứng lên tổ chức một Hội Truyền giáo theo sáng ý của mình dưới hình thức là một đội quân. Bước đầu của sứ mạng này đã được triển khai trong một chiếc lều ở nhà thờ Whitechapel, Luân Đôn. Cuộc mạo hiểm tiên thủy đó đã tiến triển dần dần đưa đến việc hình thành một đạo quân cứu người. Năm 1887 Hội đoàn này chính thức lấy tên là “Cứu Thế Quân” hay “Đội Quân Cứu người” (Salvation Army). Được viết tắt bằng 3 mẫu tự “SSS” gắn trên bâu áo, tức là mẫu tự đứng dầu của ba từ là: Soup (cháo), Soap (Xà phòng) và Salvation (sự cứu rỗi) ý nghĩa là cứu giúp người ta bằng bát cháo nuôi thân thể, tắm rửa thân thể bằng xà phòng và dùng sự cứu rỗi của Tin lành mà cứu vớt hồn linh con người. Đạo quân độc đáo này được tổ chức như một đoàn quân thực thụ có kỷ luật nghiêm minh, có quân phục, quân kỳ, quân nhạc, có các cấp sĩ quan và binh sĩ, đủ quy chế như là một đội quân chính quy, nhưng không có vũ khí (Dĩ nhiên phải có Thánh Kinh là khí giới thuộc linh). Cứu Thế quân truyền giảng Đạo Chúa dưới nhiều hình thức khác nhau về mặt xã hội, như nhà nuôi dạy trẻ, cô nhi viện, trường học, bệnh viện, các phòng trọ ban đêm, phòng chỉ dẫn cho kẻ lạc đường, các lao xá cũng được Cứu Thế Quân đến thăm và công bố Tin lành.
Lúc ban đầu, đội quân này đã làm ngứa mắt nhiều người: “Thủ cựu” trong Giáo hội đương thời. Ngay cả bá tước Shaftorbury là một người tuổi tác đầy thế lực, đã kết luận cách độc địa rằng: “Cứu Thế Quân là một mưu kế của ma quỷ nhằm cố hết sức làm cho Cơ Đốc giáo thành ra một trò cười của thiên hạ” Một số ít hơn đã trả đũa bằng cách chống lại sự hiện diện của đạo quân mới này một cách quyết liệt hơn, Năm 1882, chẳng hạn 642 binh sĩ Cứu Thế Quân, kể cả phụ nữ đã bị tấn công bằng vũ lực nặng nề, và 60 ngôi nhà do họ xây dựng cho dân nghèo đã bị phá hủy! Nhiều hình thức đả phá như vậy thường xảy ra đối với nhân sự của đoàn quân đặt biệt đó y theo cách thức như vậy để chế nhạo nhằm làm vô hiệu hóa những hoạt động của thủ lãnh William Booth và mỉa mai hơn nữa là bọn côn đồ đã được ủng hộ của những người làm rượu bia, là những người đã cực lực bài xích “Chủ trương cai rượu” của Cứu Thế quân, như là một sự đe dọa đối với ngành công nghiệp đang hốt bạc của họ.
Cứu Thế Quân quan tâm đến những điều kiện tinh thần và thuộc linh hơn là vật chất của con người. Ông William Booth đã công bố để chống lại những cố gắng đối phó với những nan đề khúc mắc đang nổi cộm lên trong xã hội, mặc dầu họ thường phải thiếu thốn những vật liệu. Điều đầu tiên được chú ý và bàn tới là cải thiện những điều kiện sinh sống của những kẻ khốn cùng và đánh động tấm lòng của họ. Cứu Thế quân không tham gia trong những vụ tranh đấu bạo lực, là việc thứ nhất, chống lại những tệ nạn xấu xa cũng như các triết lý có tính cách chính trị nhằm đánh đổ sự áp bức bất công.
William Booth tỏ ra rất có uy tín trong cố gắng của ông nhằm đưa đến những kết quả mỹ mãn theo như ông mong muốn. Ông đã tìm cách lèo lái việc truyền giảng năm 1877 bằng hình thức là một Đội quân. Sau đó Đoàn quân ông chỉ chuyên chú dùng mọi phương tiện có được để truyền giảng, đã được phát triển với các hình thức thống nhất, có những đội ngũ và kỷ cương hẳn hoi, với một tạp chí làm cơ quan tuyên truyền chính thức, là tờ “Tiếng hô chiến trận”. Song điều này chẳng gây rắc rối cho các binh sĩ Cứu Thế Quân bao nhiêu, vì đối với họ, đây là vị trí rất đáng khích lệ. William Booth nhấn mạnh rằng: “đạo quân cứu người phải thấm nhuần tinh thần một binh sĩ trong từng cấp chỉ quan, phải chịu nhiều gánh nặng trách nhiệm khu phố của anh ta”. William Booth cũng hiệu triệu các thuộc viên mình: “Không chỉ có một sức mạnh đối với công việc phức tạp họ phải biết rõ, còn trong một thách thức mà họ được trao phó phải hoàn thành nữa.” Quân lực đặc biệt này có lẽ là một phong trào Cơ Đốc giáo đi chuyển tải sứ điệp về tình yêu rộng khắp thế giới trong thế kỷ thứ 19. Họ chỉ là những người hiểu biết những nhu cầu chính yếu của sự tương hệ khổng lồ và trong một tính cách đặc thù, là một kỹ thuật để Truyền bá Phúc Âm sao cho đạt hiệu quả nhất.
Bắt đầu Cứu Thế Quân đã phát động tính cách truyền thống rao báo Tin lành phục hưng, cộng thêm vào hình thức nghiên về tổ chức quân sự chặt chẽ của nó, và nó đưa đến sự khao khát và chủ nghĩa ái quốc Thiên Thượng không ngừng gia tăng. Nhưng tình bạn giữa William Booth với J. B. Paton, một Thần học gia phái Cộng đoàn Giáo hội và W. T Stead chủ bút tờ báo Pall Mall Gazette, đã đưa họ đến những mối tương quan sâu rộng hơn.
Có thể tin rằng Stead là một nhà Nhân đạo đầy năng lực chỉ cho William Booth viết cuốn sách riêng của mình tựa là “Trong nước Anh tăm tối và lối thoát)” (In Darkest England and the way out) xuất bản năm 1890. Tờ Giám lý thời báo (The Methodist Times) tuyên bố rằng: “Đại tướng William Booth chính là một nhà cải cách xã hội lớn”. Quyển sách đó đã xác định là một tuyên ngôn của Cứu Thế Quân để tuyên bố rằng “Đoàn quân cứu người lan tràn tại Anh chẳng khác nào vấn đề nô lệ chắc chắn đã hiện diện ở các bộ lạc Phi châu vậy. “
Thủ lãnh William Booth qua đời năm 1929, thọ 63 tuổi Hội Cứu Thế Quân ngày nay có tầm hoạt động trên phạm vi toàn cầu, hiện có mặt trên 100 quốc gia trên hành tinh của chúng ta. Trong buổi lễ kỷ niệm đệ bách chu niên (1865-1965) tại Luân đôn, đại tướng Frederick Coutts đã phác lượt hai mục tiêu chính của đạo quân cứu người này là: “Để chúng ta giải thích cho việc truyền giảng của chúng ta cũng như trong việc xã hội mà chúng ta đã thực thi 100 năm nay. Hai việc hệ trọng này hoàn toàn chẳng có sự khác biệt gì cả. Nó chỉ là hai hình thức hoạt động của một mục đích có tương hệ đến toàn bộ sự cứu rỗi linh hồn và thể xác con người vậy”
Trước đây Cứu Thế Quân cũng đến hoạt động tại Việt Nam một thời gian ngắn.