Aurelius Marcus

AURELIUS MARCUS

(121-180)

Marcus Aurelius Antoinus là một hoàng đế La mã khá nổi tiếng vì tài ba và kiến thức sâu rộng của mình. Ông sanh tại La mã năm 121 và qua đời ở Sirmium, thành phố Vianne (Nước Austriche) năm 180 SC. Cơ Đốc giáo hội bị tổn thất nặng nề nhất trong thời gian ông này cầm quyền.

Sau hơn một thế kỷ rưỡi, Hội thánh Chúa dầu tiến chậm, nhưng cũng dần dần đi đến chỗ hoàn bị cả về tổ chức lẫn phần thuộc linh. Giáo hội lúc này đã có đầy đủ các phẩm chức lãnh đạo từ trên xuống dưới như Giám mục, Trưởng lão, Chấp sự. Kinh Thánh đã được Thánh Linh Đức Chúa Trời cảm thúc viết ra bởi các trước giả thánh, và được các học trò thừa kế các sứ đồ sưu tập, biên chép ra thành văn tự, cũng đã hoàn tất và được kinh điển. Sách Khải thị xong vào cuối thế kỷ thứ I. Về sự thông công giữa các chi hội Cơ đốc khắp đế quốc rất chặt chẽ, và có hệ thống quy củ. Thành viên của Hội Thánh không phải chỉ có các nhóm hạ lưu nô lệ, mà còn có cả giới thượng lưu trí thức, giàu có và các viên chức nhà nước nữa. Vì vậy lịch sử đã có đề cập đến Thánh Ironaeus ở Goloa, có Giám mục ở Lion tuẩn đạo ở La mã, có Thánh Hippolitus là nhà trí thức đáng kể, và Gaius, ở Châu phi có Tertullian cùng Clement ở thành phố Alexandria (Ai cập).

Marcus Aurelius Antoinus mãi bận rộn lo chinh đông phạt tây để củng cố quyền lực và bành trướng lãnh thổ đế quốc. Dầu ông được kể là một triết gia rất say mê tìm tòi, nghiên cứu văn học. Song Marcus Aurelius Antoinus rất mê tín, cả tin vào thần thánh, chiêm tinh, bói khoa. Nên ông đã ban hành những sắc lệnh hiểm ác bách hại đạo Chúa. Lại bị các cố vấn nặng thành kiến với Cơ Đốc giáo xúi giục, nên ông đã ghét cay ghét đắng nhóm người hiền lành này. Có tên Fronts ở Girtatu, giáo sư riêng của ông đã gian cáo các Cơ Đốc nhân là có ngôn từ và hành vi xấu xa trong bữa tiệc thương yêu. Bởi nhiều duyên cớ bịa đặt khác thổi phồng lên như thế, nên năm 166 SC một cơn bố ráp dữ dội bùng lên trong phạm vi cả đế quốc. Các tôi con Chúa chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời Ba Ngôi thì bị quy kể cho là tội “vô thần” thế là địa biến thiên tai nào xảy ra như nước sông Tiber dâng cao ngập lụt, trời hạn, bệnh dịch hay những cuộc xâm lăng của các quân thù Marcomani và Quadi… Thì từ vua chí dân đều nổi đùng đùng sát khí trút hết lên đầu lên cổ Cơ Đốc nhân vì cho rằng họ đã từ chối bái lạy, dâng cúng thờ phượng thần nên bị hình phạt.

Tay sai của Marcus Aurelius Antoinus là Rustitus đã phán xử và kết án Justin Martyr, nhà biện minh lỗi lạc và 6 tín đồ khác năm 162 SC. Tatian là học trò của Justin Martyr cùng Thraseas và một số khác bị tử hình. ở sách “Công cụ của các nhà tử vì đạo”có chép lại quả phụ và 7 con trai bà đã bị giết tại La mã. Các tên tuổi lớn trong Cơ Đốc Giáo hội như Melito, Ethenagoras và Minucius Pelix đều xác nhận năm 180 SC cuộc tàn sát giáo đồ Cơ Đốc cũng diễn ra ở Madaure (Phi châu) và ở Scillium hoặc Scilla. Tại Lyon (Pháp) và ở Vienne (Austriche) các trận càng quét Cơ Đốc nhân cũng khá mãnh liệt. Dầu tín nhân thượng lưu như Vettius Epagathus hay nô lệ như chị Blandian và Biolias vẫn bị hành hạ, nếm nhục hình cách man rợ. Chấp sự Sanctus của Hội thánh Lyon bị một miếng đồng nung đỏ áp vào da thịt. Pothinus là Giám mục thành phố Lyon bấy giờ đã trên 90 tuổi cũng bị tra tấn đánh đập chết trong tù, hoặc Maturus, Attalus, Blundina, Poticus cũng đã bị ác thú phanh thây và bị thiêu sống trên giàn hỏa chỉ là những điển hình.

Không sao mà liệt kê cho hết tội ác mà “triết gia” Marcus Aurelius Antoinus phải chịu trách nhiệm khi ông tra tay cách thô bạo trên các thánh đồ yêu dấu của Chúa.

Sử kể một lần khi đoàn quân số 12 của ông đóng bản doanh tại Melitina trên bờ Euphrate toàn là Cơ Đốc nhân. Họ bị quân Quadi vây chặt và ngăn chặn nguồn nước nên quân La mã bị thiếu nước. Quân đoàn này liền quỳ gối cầu xin Đức Chúa Trời và Ngài đã nhậm lời mà ban cho họ một trận mưa lớn đổ xuống để đoàn lính thoát cơn chết khát và nhờ đó họ đã thắng quân Quadi. Dầu Đức Chúa Trời tỏ lòng thương yêu nhân từ như thế cũng không ngăn cản Marcus Aurelius Antoinus vì biết ơn Ngài mà đình chỉ những vụ tận diệt con Chúa cách dã man của ông ta. Nói đến lòng lang dạ thú của Marcus Aurelius Antoinus này với tôi con yêu quý của Đức Chúa Trời chẳng khác nào một chuyện dài rút ngắn nhiều kỳ đăng không hết trên một tờ báo.

Lên đầu trang