Athanasius

ATHANASIUS ở Alexandria

Athanasius là một trong những gương mặt sáng chói nhất của lịch sử Cơ Đốc Giáo Hội vì phần đóng góp quan trọng của ông trong việc xác minh lẽ đạo Ba Ngôi trong trận chiến chống lại tà giáo Arius. Ông đã hiến trọn đời mình để bênh vực cho đức tin Cơ Đốc giáo thuần chánh vào thời trung cổ.

Trước hết ông được đào tạo trong nhiều trường giáo lý Cơ đốc tại quê hương mình. Với tư cách là một tế sư (Chấp sự) ông đã tháp tùng với Giám Mục Alexander đến dự Giáo Hội Nghị ở Nicaea năm 325 SC. Trong Giáo Hội Nghị đó ông trở nên sáng chói trong cuộc tranh biện với tà giáo Arius, mặc dầu ông không phải là một đại biểu chính thức mà chỉ là bí thư của Giám Mục Alexander thôi. Năm 30 tuổi ông đã thừa kế chức vụ của Alexander trong giáo khu đó khi ông ta qua đời năm 328.

Giám Mục Athanasius khi mới 20 tuổi đã viết hai luận đề thần học ngắn và bài thứ hai rất danh tiếng với đề tài “Sự đầu thai”. Trong đó ông trình bày thế nào Ngôi lời (Logos, Đạo, Lời) là Đức Chúa Trời đã hiệp với Nhân tánh để phục hòa bản tượng Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người mà họ đã mất khi sa ngã (Sáng 1:26-27). Sự thay đổi thể chế chính trị dính líu tới việc vua đưa ra những chánh sách hà khắc đối với Giáo hội. Kết quả là Athanasius vào tù ra tội năm lần. Đời hoàng đế Liberius triệu tập Hội nghị bèn lên án Athanasius vì ông trung thành thi hành thánh chức và giữ vững lập trường đức tin cứng rắn, không xu phụ, nịnh bợ ai, cương quyết kình chống tà giáo của Arius nên gặp rất nhiều kẻ thù suốt các triều vua như: Constantine I đến Constans. Nhóm Arius dựa vào thế lực nhà nước cách chức và lưu đày ông qua tận Trier xứ Gaul từ năm 335 đến năm 337. Khi Constantine I băng hà ông trở về tái hành chức năm 337. Nhưng năm đó ông buộc phải chạy lánh nạn ở La mã từ 339 – 346. Thời kỳ này ông liên hệ mật thiết với Giáo hội ở Tây phương. Được ủng hộ phục hồi chức vụ năm 346. Đời hoàng đế Constans ông được phục hồi chức bởi sắc của Hoàng đế chống lại Constantine của Đông quốc. Qua năm 356 – 361 chính vua này lại cất chức ông, ông lẩn trốn ở Alexandria, sống với các tu sĩ ở sa mạc Ai cập. Đến khi vua Julian qua đời (361) ông liền trở về giữ lại chức vụ. Nhưng qua năm 365 ông lại bị đi đày lần nữa. Rồi sau đó ông tái hồi chức vụ. Lúc nào, tình thế ra sao Athanasius vẫn giữ trọn một lòng chung thủy với Giáo hội chăn bầy Đức Chúa Trời giao cho ông một cách tận tụy, và trong mỗi lần ông từ chốn lưu đày trở về đều được công chúng cả lương lẫn giáo nghênh đón nồng hậu. Suốt những tháng năm còn lại, ông chăm lo lây dựng Giáo hội vững vàng và theo đúng tín điều Nicaea, chiến thắng Arius tại giáo hội nghị Constantiople (371).

Tác phẩm bàn về “sự đầu thai” của ông (335-337) nhưng có niên hiệu đã được ghi sớm hơn là 318 SC, trong đó đưa ra căn bản thần học của Athanasius là “Christ đã trở nên người để chúng ta có thể trở nên thần (thiêng liêng)”. Điều này tương quan đến sự cứu rỗi, là động lực thúc đẩy ông tranh biện với phe Arius và các đồ đệ của ông ta. Phái Arius cho rằng “Christ là một thực thể được Đức Chúa Trời tạo dựng trước khi có thời gian” và Athanasius phản bác rằng nếu Christ thua kém Đức Chúa Trời vậy Ngài không thể nào là Đấng cứu chuộc chúng ta được. Chỉ có Đức Chúa Trời có thể tái tạo loài người để tương giao với chính mình Ngài. Vì lý do này ông đã ra sức bảo vệ tín điều Nicaea về giáo lý Cứu Chúa Christ là Đại biểu duy nhất của Đức Chúa Trời và mặc nhiên bày tỏ sự bác bỏ của Giáo Hội Nghị Nicaea đối với tà giáo Arian vậy. Hầu hết những sách vở của Athanasius đều nhắm vào mục tiêu ấy, được xét kỹ trên căn bản lịch sử, giáo lý rút ra từ Thánh Kinh Athanasius được rộng rãi dư luận nhìn nhận như là vầng đá trong việc bảo vệ. Tín điều Nicaea được áp dụng nghiêm túc. Về việc giảng dạy và trứ tác của ông đã vượt trội hơn bất cứ người nào khác để hoàn tất thế đứng vững của Tín điều nổi tiếng đó. Lòng nhiệt cuồng của ông đã làm cho ông không thể thỏa hiệp – ngay đến có hành vi dường như cộc cằn trong việc đối phó với những kẻ kích bác và chậm nhận ra chân lý mà ông lập luận. Tác phẩm “Cuộc đời của Anthony” đã đề xướng khá nhiều về chế độ tu hành bởi việc ca tụng đời sống của các tu sĩ ở trong sa mạc. Athanasius cũng tìm thấy tiếng dội những kinh nghiệm và những cảm xúc riêng tư của ông trong các Thi thiên (tiêu biểu là quyển “The letter to Marcellius”) và đã trợ lực để giới thiệu sự thờ phượng cá nhân dùng cho các Thi thiên, mà trong đó các Cơ Đốc nhân đã từng được dưỡng nuôi. Tập Easter latter của ông (367 SC) là một lời minh chứng sớm về 27 sách của Tân ước đã được kinh điển.

Trọn đời Athanasius đã để lại tấm gương không vấy đục về ý chí kiên định, lòng tận hiến, hy sinh với Thánh chức chăn bầy Đức Chúa Trời và một dạ trung thành với Hội Thánh Ngài. Nhất quyết không toa rập với phe thân chính quyền để hưởng bổng lộc vinh hoa.

Trong giờ phút đen tối, có người bảo ông: “Này anh Athanasius ơi cả thế giới chống lại anh đó”. Thì ông trả lời khẳng khái: “Dầu vậy đi chăng nữa, thì Athanasius này cũng sẽ chống lại cả thế giới” (Athanasius Contra Mundium). Câu tuyên bố có tính cương trực và nghĩa khí trên, minh chứng cho ý chí sắt đá và nhất là tâm chí bất khuất của Athanasius đối với kẻ thù để bảo vệ Hội thánh Đức Chúa Trời là thế nào! Ông cũng được sự ủng hộ mạnh mẽ, nhiệt tình của Giám Mục Hosius ở Cordova và Eusebius tại Xêsarê. Giám mục anh hùng này qua đời ở Alexandria năm 373 SC.

Lên đầu trang