Si-ru

Cyrus. Cyrus.
Từ tiếng Ba-tư Kohr, “mặt trời”, cũng như tên Pha-ra-ôn từ chữ phrah, “mặt trời”. Người sáng lập ra đế quốc Ba-tư (Đa 6:28; 10:1, 13; IISử 36:22, 23). Theo truyền khẩu thì Si-ru là con của Mandane, bà là con gái của Astyages, vua cuối cùng nước Mê-đi, gả cho Cambyses, một người Ba-tư thuộc họ Achaemenidae. Vua Astyages, vì cớ chiêm bao, bảo Harpagus, người cận thần, phải giết con trai của Cambyses là Si-ru; song người chăn bò mà Harpagus giao đứa nhỏ cho, lại nuôi đứa con đó. Khi con trai đó lớn lên thì những nét đặc biệt tỏ thật thuộc về dòng vua. Khi Astyages nghe Si-ru còn sống, thì tức giận mà giết thịt con trai Harpagus dọn tiệc cho người ăn. Muốn báo thù, Harpagus giúp đỡ Si-ru tại Pasargadae, gần Persopolis, 559 T.C., để đánh bại và truất ngôi Astyages, và tự tôn mình làm vua của cả Mê-đi và Ba-tư. Sau đó, vua Si-ru chinh phục Croesus (546 T.C.), và thêm xứ Ly-đi vào đế quốc mình. Năm 538 T.C., thì vua chiếm Ba-by-lôn bởi cách tháo nguồn sông Ơ-phơ-rát chảy trong một kinh khác, và vào thành bởi lạch sông khô cạn trong khi người Ba-by-lôn còn đang yến tiệc như trong Ês 21:5; 44:27; Giê 50:38; 51:57 đã nói trước. Theo Herodotus thì cuối cùng Si-ru bị chết tại trận đánh với người Pasargadae.
Khi Ba-by-lôn sụp đổ, trong Đa 5:31 chép: “Rồi Đa-ri-út là người Mê-đi được nước, bấy giờ tuổi người độ sáu mươi hai.” Trong Ês 13:17; 21:2 giống Đa-ni-ên, chứng quyết rằng người Mê-đi hủy diệt nước Ba-by-lôn. Đa 6:28 liên hệ với cả hai: “Đa-ni-ên cứ được thạnh vượng như vậy trong đời Đa-ri-út và Si-ru là người Ba-tư” (So Giê 51:11, 28).Trong Đa 6:12 chép: “…Luật của người Mê-đi và người Ba-tư, không thể thay đổi được” cũng tỏ ra người Mê-đi nguyên là đứng đầu. Song những câu: “Đa-ri-út là người Mê-đi được nước” (5:31), và “Đa-ri-út, con vua A-suê-ru (cũng một tên với Cyaxares và Xerxes), về dòng Mê-đi… được lập làm vua trị nước người Canh-đê” (9:1), đều tỏ rằng Si-ru là vua chính thống và là người chinh phục, còn Đa-ri-út làm vua phụ dưới người. Có lẽ Đa-ri-út nầy là đại diện của dòng vua người Mê-đi, không biết có phải là một với Astyages hoặc người nối ngôi là Cyaxares II, và Si-ru nghĩ rằng sẽ có lợi hơn khi cho người dự phần quyền của vua để làm vững sự hiệp một của hai dòng vua và hòa hiệp với người Mê-đi. Xem bài Đa-ri-út.
Đa-ri-út cai trị, làm phó vương ở Ba-by-lôn từ 538 đến 536 T.C. thì Si-ru cai trị một mình; bởi đó E-xơ-ra (1:1) nhìn nhận năm vua Si-ru bắt đầu cai trị tại Ba-by-lôn là năm thứ nhứt của sự trị vì người trên cả đế quốc, dầu người đã làm vua Ba-tư 20 năm trước. IISử 36:22 cũng vậy. Những lời tiên tri Ê-sai nói rằng sự chiếm thành Ba-by-lôn là bởi vua Si-ru chớ không phải vua Đa-ri-út; Ês 44:27, 28; 45:1 chép về Si-ru rằng: “Nó là người chăn chiên của ta (Đức Giê-hô-va)…, là người chịu xức dầu của Ngài, ” làm hình bóng về Đấng Mê-si, Vua thật, Mặt trời công bình (Mal 4:2), và Đấng Cứu Chuộc dân Ngài khỏi Ba-by-lôn.
Si-ru đã được lớn lên và được dạy dỗ trong chủ nghĩa độc thần thuần túy của người Ba-tư, dường như được định sẵn để ghét những hình tượng người Ba-by-lôn và làm ơn cho Do-thái giáo. Đạo Zoroastre (bái hỏa giáo) vào chính lúc đó có việc cải cách sự thờ lạy cõi thiên nhiên chung của người Ba-tư, và nhận mặt trời hoặc lửa như là hình bóng vị Thần duy nhứt của họ. Trong chiếu chỉ của vua Si-ru ban ra cho người Do-thái được lập lại từ Ba-by-lôn, thì Si-ru tỏ ra có biết rõ những lời tiên tri của Ê-sai và Giê-rê-mi về mình, mà vua chắc đã nghe đấng tiên tri Đa-ni-ên nói về sự đoán phạt Bên-xát-sa: “Giê-hô-va đã ban các nước thế gian cho ta, và chính Ngài có biểu ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, trong xứ Giu-đa… là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên” (Exơ 1:2).
Thánh Kinh Tự điển của Smith xuất bản, viết: “Sự sụp đổ của Sạt-đe và Ba-by-lôn là khởi điểm của những sinh hoạt ở Âu Châu; sự khởi đầu của mỹ thuật và triết lý Hy-lạp; và là nền tảng của lập hiến đế quốc La-mã, đồng thời với sự đắc thắng của dòng giống Aryens ở phương Đông.” Si-ru làm đại biểu cho sự tập trung và trật tự ở phương Đông, như Alexandre đại biểu cho cá nhân và sự độc lập ở phương Tây. Cả hai đều có ảnh hưởng quan trọng trên lịch sử thế gian và Hội Thánh. Việc Si-ru lập lại dân Do-thái là một điểm lớn trong phương cách cứu chuộc trọng thể và cuối cùng của Đức Chúa Trời! Xenophon bày tỏ lòng nhân đạo của Si-ru: Vì cớ lòng mộ đạo Zoroastre, thì Si-ru ghét sự thờ hình tượng và chỉ tôn kính một “thần lớn Ormuzd” mà dân Ba-tư xưa thờ lạy, nên Si-ru cảm động khi nghĩ đến những sự đau đớn của người Do-thái là dân tộc theo một tôn giáo giống tôn giáo mình. Đó là một lý do để Si-ru lập lại dân Do-thái. Si-ru nhận biết “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở trên trời” (Exơ 1:2; theo nguyên văn), và xưng Ngài là một với Giê-hô-va của người Do-thái, với những của lễ lạc hiến từ nước mình để dùng trong việc thờ Ngài, đều hợp với tín ngưỡng Ba-tư xưa. Sự lấy những khí dụng bằng vàng từ kho mà cho (1:5-11; 6:5), sự cho phép dùng tiền huê lợi của vua mà xây lại Đền thờ (6:4), và truyền cho các tùy tùng phải “tiếp trợ họ bằng vàng, bạc, của cải và súc vật” (1:4) đều phù hợp với tính tình rộng rãi của Si-ru vậy.
Tiến sĩ Scofield chú thích về Si-ru như sau:
Đa 5:31.– Cùng với Si-ru khi người lên cầm quyền thì thực sự có đế quốc Ba-tư, là đế quốc thứ II trong các cường quốc thế gian (Đa 2:39; 7:5). Trong sự hiện thấy của Đa-ni-ên về đế quốc nầy nhằm “năm thứ III, đời vua Bên-xát-sa” (Đa 8:1-4), thì quyền của nước Mê-đi thuộc Đa-ri-út được thấy như là cái sừng ngắn trong hai sừng của chiên đực; còn quyền của nước Ba-tư thuộc Si-ru, dưới sự trị vì của vua đó quyền của nước Mê-đi Ba-tư được vững vàng, được thấy như là cái sừng “cao hơn”, “mọc lên sau”. Dưới thời Si-ru, là người được đặt tên bởi tiên tri hơn một thế kỷ trước khi sanh ra (Ês 44:28-45; 1-4), người Do-thái sót lại bắt đầu trở về xứ Pha-lê-tin (Exơ 1:1-4). Xem Đa 11:2.
Ês 45:1.– Chỉ có lần nầy chép danh từ xức dầu cho một người ngoại bang. Nê-bu-cát-nết-sa được gọi là “đầy tớ” của Đức Giê-hô-va (Giê 25:9; 27:6; 43:10). Đó, giống như tiếng chỉ định “người chăn chiên của Ta” (Ês 44:28), cũng như tên gọi của Đấng Mê-si, tỏ rằng Si-ru là một ngoại lệ rất lạ lùng về người ngoại bang làm hình bóng về Đấng Christ. Các điểm là:
(1) Cả hai đều là người chinh phục mà những kẻ thù của Y-sơ-ra-ên không thể chống cự (Ês 45:1; Khải 19:19-21);
(2) Cả hai đều là người lập lại thành thánh (Ês 44:28; Xa 14:1-11);
(3) Bởi cả hai người mà danh của Chân Thần Độc Nhứt được cả sáng (Ês 45:6; ICôr 15:28).
Ês 44:28.– So ICác 13:2 nói đến tên Giô-si-a 300 năm trước khi người sanh ra.
Ês 41:2.– Đây dường như trưng dẫn về Si-ru, là người đắc thắng và quyền người được thêm lên mau chóng bởi sự định trước của Đức Chúa Trời. Câu 5-7 mô tả kết quả quyền bính nước Ba-tư trên các dân tộc. Họ giục lòng nhau và (câu 7) làm những thần tượng mới. Đến câu 8 tiên tri phán với Y-sơ-ra-ên. Vì là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã dấy Si-ru lên, nên phải trông đợi sự tốt lành không phải sự dữ từ Si-ru (câu 8-20). Câu 21-24 là một lời thách đố, khinh dể những hình tượng mà các dân tộc đang nhờ cậy.

Lên đầu trang