Hòn đá

Rock. Rocher.
1. Hòn đá là hình ảnh mà Kinh Thánh thường mượn dùng để qua đó có nhiều sự dạy dỗ rất hay và rất cảm động, như hình bóng về Chúa: “Đức Giê-hô-va là hòn đá và đồn lũy tôi” (IISa 22:2; Thi 18:2; 71:3). “Đức Chúa Trời là hòn đá của sự chửng cứu tôi” (IISa 22:47; so Thi 62:2, 7; 89:26); “Đức Chúa Trời tôi là hòn đá, tức là nơi tôi nương náu mình” (Thi 94:22); “Đức Chúa Trời… vầng đá sức mạnh ngươi” (Ês 17:10); “Xin hãy dẫn tôi lên hòn đá cao hơn tôi” (Thi 61:2); và “hòn đá” cũng được chép nhiều lần trong bài ca Môi-se (Phục 32:3, 4, 18, 30, 31; so IISa 22:32). Phao-lô cũng lấy hình ảnh hòn đá bị đập nơi đồng vắng (Xuất 17:6; Dân 20:11), để làm nghĩa bóng về Đấng Christ là suối nước sống làm thứ uống thuộc linh (ICôr 10:4).
2. Hòn đá là nơi ẩn náu cả ý bóng lẫn ý đen (Giê 48:28; Nhã 2:14), “Hòn đá là nơi ẩn núp của chuột đồng” (Thi 104:18). Nhiều người bộ hành trong xứ Pha-lê-tin đã từng nghỉ ngơi mát mẻ dưới “bóng vầng đá lớn trong xứ mòn mỏi” (Ês 32:2). Nhưng trong Ês 8:14 có ý khác hẳn: “Ngài sẽ là nơi thánh nhưng cũng là hòn đá vấp ngã, vầng đá vướng mắc…” (so Rô 9:33; IIPhi 2:8).
3. Hòn đá cũng tượng trưng cho sự cứng cỏi (Giê 5:3; so Ês 50:7). Vì vậy, khi nói đập vỡ đá là nói lên quyền năng của Chúa (Giê 23:29; so ICác 19:11). Hòn đá cũng nói đến sự lưu lại đời đời (Gióp 19:23-24). Hòn đá cũng dùng làm nơi để dâng của lễ (Quan 6:20; 13:19). Trong đền thờ Hồi giáo (Mosquée d’Omar) tại Giê-ru-sa-lem, có một điều rất hay là”cái vòm của hòn đá”. Người ta cho rằng hòn đá dưới vòm đó, là nơi ngày xưa Sa-lô-môn dâng của lễ thiêu trên bàn thờ và cũng là sân đạp lúa của A-rau-na, người Giê-bu-sít, mà Đa-vít đã mua để lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va (IISa 24:16, 21). Loại đá tìm thấy rất nhiều trong xứ Pha-lê-tin là đá vôi, có loại cứng và cả loại mềm với đủ màu sắc khác nhau. Ở nhiều nơi, đá lồi lên trên mặt đất, rồi thời tiết và mưa lớn bào mòn làm cho hình dạng đá thay đổi rất đẹp. Trong xứ Si-na-i, Ê-đôm, Mô-áp và Li-ban có thứ đá gọi là đá cát (Nubien), phần nhiều đá nầy mềm không dùng được, chỉ số ít có thể dùng làm cối xay lúa. Những ngôi đền và những ngôi mộ nổi tiếng ở Pétra đều khắc trên đá nầy. Về phía Đông xứ Pha-lê-tin, nhất là phía Đông Nam núi Hẹt-môn, có thứ đá đen nằm trên mặt đất, dần dần mềm theo thời gian và thành một thứ đất phì nhiêu. Song càng đi về phía Nam, thì có một vùng đất rộng có toàn đá đó, nhưng cứ cứng mà không mềm, nên nơi ấy trở thành hoang vu, và là nơi quân trộm cướp ẩn núp.
Tiến sĩ Scofield có chú thích về hòn đá như sau:
Xuất 17:6.– “Hòn đá tại Hô-rếp” là hình bóng về sự sống nhờ ân điển nhận được bởi Đức Thánh Linh:
1. Đấng Christ là hòn đá (ICôr 10:4).
2. Dân sự rất không xứng đáng nhận ơn của Chúa (Xuất 17:2; Êph 2:1-6).
3. Những đặc điểm của sự sống nhờ ân điển:
a) Sự ban cho nhưng không của Chúa (Giăng 4:10; Rô 6:23; Êph 2:8).
b) Ân điển Chúa dư dật (Rô 5:20; Thi 105:41; Giăng 3:16).
c) Sự gần gũi với đạo Chúa(Rô 10:8).
d) Dân sự chỉ cần nhận lấy (Ês 55:1). Hòn đá bị đập chỉ về sự chết của Đấng Christ, trông đợi Đức Thánh Linh được đổ ra, ấy là nói về kết quả của sự cứu chuộc được hoàn thành hơn là chỉ về tội được tha. Đây cũng là mặt phải của Giăng 3:16. Khi nói “Không bị hư mất” có nghĩa là nói về sự chuộc tội bởi huyết, song chữ “được” nói về sự sống đã ban cho.
Dân 20:8.– Hòn đá nầy làm hình bóng về Đấng Christ (ICôr 10:4) đã bị đập một lần rồi và không cần đập (đóng đinh) lần nữa. Vậy, trong việc thực hiện phép lạ, khi Môi-se không nói mà đánh (10:11), ấy là tự ý đem mình lên, dường như dâng của lễ một lần không đủ; như vậy là phủ nhận (theo hình bóng) sự công hiệu đời đời của huyết Chúa (Hêb 9:25-26; 10:3, 11, 12). Khi nước tràn ra (hình bóng về ân điển đủ cho sự cần dùng của dân, mặc dầu kẻ dẫn dắt làm sai lầm), điều này cũng nói về sự mát mẻ và quyền năng bởi Đức Thánh Linh.
Mat 16:18.– Trong nguyên văn tiếng Hy-lạp có nói đến ý câu này nhiều hơn. “Người là Phi-e-rơ” (Pétros: nghĩa chánh là: “một viên đá nhỏ”), và “ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy (Pétra)”. Chúa không hứa sẽ lập Hội Thánh trên Phi-e-rơ, song trên chính mình Ngài, như chính Phi-e-rơ cho biết một cách rõ ràng (IIPhi 2:4-9).
IIPhi 2:8.– Đấng Christ bị đóng đinh là Hòn đá.
1. Đấng Christ bị đánh hầu cho Thánh Linh của sự sống có thể từ Ngài chảy đến người nào tình nguyện uống (Xuất 17:6; ICôr 10:4; Giăng 4:13-14; 7:37-39). 2. Đấng Christ bị đánh để làm nền và làm đá gốc nhà cho Hội Thánh (Êph 2:20).
3. Đấng Christ bị đánh để làm “hòn đá vấp ngã” cho người Do-thái khi Ngài đến lần thứ nhứt (Rô 9:32-33; ICôr 1:23).
4. Đấng Christ bị đánh để làm hòn đá chót cho dân Y-sơ-ra-ên khi Ngài đến lần thứ nhì (Xa 4:7).
5. Đấng Christ bị đánh để làm “hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra” đập vào các cường quốc trên thế gian (Đa-ni-ên 2:34). 6. Đấng Christ bị đánh để làm trọn ý định của hòn đá, sau khi đã phá diệt các cường quốc trên thế gian sẽ lớn lên và đầy dẫy cả trái đất.
7. Đấng Christ bị đánh để làm Hòn đá phán xét chà nát những kẻ không tin (Mat 21:44).

Lên đầu trang