Giô-ên, Sách

The book of Joel. Joel.
I. Đại ý cả sách.– Có thể chia làm hai phần, mỗi phần có 36 câu:
1. Ngày phán xét của Chúa hầu gần, khuyên dân hãy ăn năn tội.– (Giôên 1:1-2:17). Khi vừa hay sắp có một kỳ đau đớn tức là một nạn châu chấu mà trước chưa hề có; tiên tri liền kêu gọi dân phải trở về cùng Chúa, kiêng ăn, khóc lóc, cầu nguyện, tỉnh thức (1:1-20). Về sau cứ theo ý đó, tiên tri lấy hình bóng một cơ binh với ngựa và xe cộ, khuyên dân lần nữa hãy ăn năn và cầu nguyện (2:1-17). Có lẽ trong đoạn 1 và đoạn 2 tiên tri có ý tỏ ra thật sẽ có một tai nạn bởi châu chấu. Có người tin như thế. Và tiên tri lợi dụng dịp tiện và hình bóng đó để khuyên dân ăn năn (2:1-27).
Dù có hay không, trong Kinh Thánh thường lấy châu chấu làm hình bóng để nói về đội quân xông vào xứ (Khải 9:3-11), và tiên tri lấy hình bóng tai nạn đó để chỉ về ngày phán xét lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Ngày phán xét lớn đó hầu đến (2:1) là sự phán xét cuối cùng trước khi Đấng Mê-si ban phước (2:28), bởi một dân lớn và mạnh (2:2), từ phía Bắc tới (2:20), trước dân đó có lửa thiêu đốt, sau có lửa cháy tiêu (2:3), có trại rất lớn (2:11), và vì cớ dân đó, dân Ngài trong thành Si-ôn kêu cầu Chúa giải cứu mình khỏi tay các dân ngoại bang cai trị trên mình (2:17). Ý nầy rất cổ và phần nhiều người đều tin.
2. Phước lành theo sau sự phán xét đó.– (2:18-3:21). Giê-hô-va nghe tiếng kêu cầu của dân Ngài. Chính dân phá diệt dân Ngài sẽ bị hủy diệt, những ngày khó khăn qua đi, và trong xứ lại có bội thu về mùa màng (2:18-27); Thần Chúa sẽ được đổ trên mọi loài xác thịt (2:28-32 so Công 2:16-21; Rô 10:13). Mọi kẻ thù của dân Ngài sẽ bị đoán phạt, nước Do-thái và thành Giê-ru-sa-lem sẽ mạnh mẽ, thạnh vượng. Trong bức tranh nầy, tóm gồm những sự phán xét của Đức Chúa Trời trên dân ngoại và sự phán xét chung lần cuối cùng của Ngài, kết luận là lập Si-ôn đời đời vô cùng.
II. Thời gian làm sách.– Sách nầy không có niên hiệu và nếu căn cứ vào nội dung thì chỉ cho biết ít điều về thời gian viết sách. Sách nói đến sự tan lạc của dân Y-sơ-ra-ên giữa dân ngoại (3:2), những lời trưng dẫn chẳng phải riêng cho 10 chi phái mà thôi, song cho cả các con cái của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, dân sự và cơ nghiệp của Đức Chúa Trời; và đây cũng là lời tiên tri. Vậy cả sự làm phu tù của Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem được nói đến (3:10, song giống như tiên tri trong Phục 28:1-68) và Mi-chê (3:10; 4:12). Vì tiên tri Giô-ên và dân sự đều ở trong nước Giu-đa và Si-ôn (Giôên 2:1, 15), đền thờ hãy còn (1:14; 2:17) vẫn hằng ngày có sự thờ phượng, dầu của lễ ăn và uống dường như đã thôi vì mùa màng bị phá hoại (Giôên 1:9-13 so 2:14).
Lời tiên tri nầy không thuộc về thời kỳ sau khi dân làm phu tù, không phải giữa sự làm phu tù thứ nhứt và thành bị phá hủy, cũng không phải thời kỳ sớm hơn cả khi dân A-sy-ri xông vào xứ, vì sự phán xét không tuyên bố nghịch cùng A-sy-ri, hay Ba-by-lôn hoặc các dân thù nghịch sau, nhưng chỉ nghịch cùng những kẻ thù của Giu-đa là Ty-rơ, Si-đôn, Phi-li-tin, Ê-đôm và Ai-cập (3:4, 19). Ty-rơ và Sô-đôm đã quên lời giao ước anh em (Am 1:9) và đã mua những người Giu-đa làm phu tù từ người Phi-li-tin và bán cho những người Hy-lạp ở phương xa. Không có lời trưng dẫn về Sy-ri, là một dân ít làm hại dân Giu-đa trước đời A-cha (IICác 12:17). Trong trọn đời và sau đời A-cha, các tiên tri Giu-đa thường trưng dẫn về Sy-ri như là một cường quốc cừu địch (Ês 7:8; 8:4, 17; Giê 49:23-27; Xa 9:1). Cũng không nói đến dân A-sy-ri là dân không đến tranh chiến với Giu-đa cho đến sau đời vua A-cha cũng là dân chừng nửa thế kỷ trước đời A-cha trị vì không có hoạt đông ở phía Tây châu Á. Có trưng dẫn đến người Hy-lạp, lúc đó không có mặt tại xứ Pha-lê-tin hay là nghịch cùng Giu-đa, nhưng chỉ là một nước ở phương xa mà những người Phê-ni-xi và những người Phi-li-tin đã bán những con cái Giu-đa bị bắt làm tôi mọi, và trái với những người Sê-ba, một dân ở đầu khác trên đất, sẽ bán những phu tù bắt được của xứ Phi-li-tin và Phê-ni-xi (Giôên 3:1-8). Phần đông các nhà giải nghĩa Kinh Thánh cùng nhau tin rằng lời tiên tri nầy tuyên bố trước đời vua A-cha.
Quyển sách nầy như là thứ hai trong các sách tiểu tiên tri chỉ bằng sự tín ngưỡng là phổ thông lúc làm Kinh Thánh, vì Giô-ên bắt đầu nói tiên tri, sau Ô-sê đã bắt đầu thi hành chức vụ tiên tri, trước khi A-mốt đã bắt đầu chức vụ, nghĩa là trong đời vua Ô-xia, vua Giu-đa, và trong khi Giê-rô-bô-am còn ở trên ngôi Y-sơ-ra-ên (Ôs 1:1; Am 1:1, 7:10).
Tiến sĩ Scofield chú thích về sách Giô-ên như sau:
A. Tiểu dẫn.– Giô-ên là tiên tri trong nước Giu-đa, chắc ông thi hành chức vụ mình đương khi vua Giô-ách trị vì (IISử 22:1–24:1-). Có lẽ lúc thanh niên, Giô-ên có biết tiên tri Ê-li, và chắc là đồng thời với tiên tri Ê-li-sê. Giô-ên lấy các tai vạ côn trùng, chỉ về điềm Chúa sửa phạt, để chép tiên tri về “ngày Chúa” tới (Ês 2:12), là ngày Chúa đoán phạt các dân ngoại và ban phước cho dân Y-sơ-ra-ên.
B. Sách Giô-ên chia làm ba phần lớn:
Phần I. Tai vạ côn trùng 1:1-20.
1. Lời dẫn 1-3;
2. Xứ bị hoang phá 4-14;
3. Tai vạ côn trùng chỉ bóng về ngày của Chúa 15-20.
Phần II. Ngày của Chúa 2:1-3:8.
1. Các cơ binh từ phương Bắc xông vào xứ, sắp đặt chiến tranh tại Ha-ma-ghê-đôn, 2:1-10 (Khải 16:14);
2. Cơ binh Chúa tại Ha-ma-ghê-đôn, 2:11 (Khải 19:11-21);
3. Những người Giu-đa trong xứ ăn năn tội 2:12-17;
4. Chúa đáp lại:
a) Hứa giải cứu 18-27;
b) Hứa ban Đức Thánh Linh 28-29;
5. Những dấu hiệu trước sự tái lâm và ngày của Chúa 30-32 (xem Ês 13:9, 10; 21:21-23; Êxê 32:7-10; Mat 24:29, 30);
6. Lập lại Y-sơ-ra-ên trong xứ 3:1 (xem Ês 11:10-12; Giê 23:5-8; Êxê 37:21-28; Công 15:15-17);
7. Sự đoán phạt các dân ngoại sau trận Ha-ma-ghê-đôn 3:2-8 (xem Mat 25:32, lời chú thích).
Phần III. Ôn lại 3:9-21.
1. Ngày của Chúa 9-16;
2. Ơn phước đầy dẫy của nước Chúa 17-21 (xem Xa 12:8, lời chú thích).
Giôên 1:4.– Có người tưởng sâu keo, cào cào, v.v… chỉ là một loài côn trùng nhưng có hình thù khác nhau vì nó thay đổi trong thời gian lớn lên. Tùy theo phương pháp, Đức Thánh Linh thường dùng lời tiên tri, điều cốt yếu là tỏ ra một sự sẽ xảy ra trong xứ, có ý thuộc linh, nên lấy sự đó để mở rộng ý nghĩa của lời tiên tri (xem Ês 7:1-14, ở đó lấy sự vô tín của vua A-cha mà chép tiên tri về dân Sy-ri xông vào xứ). Vậy trong sách Giôên 1:13, 14 tỏ ra tai vạ côn trùng là có ý thuộc linh, và nhờ tai vạ đó để chép tiên tri về ngày của Chúa, ngày nay chưa được ứng nghiệm (Ês 2:12). Lời tiên tri đó còn được mở mang hơn trong Giôên 2:1-, ở đó dùng cào cào mà mô tả ngày tương lai của Chúa.
Cả bức tranh nầy thuộc về thời cuối cùng của thời đại nầy, là “thời đại của dân ngoại” (Lu 21:24; Khải 16:14); mô tả trận chiến tranh tại Ha-ma-ghê-đôn (Khải 16:14; 19:11-21); mô tả sự nhóm Y-sơ-ra-ên lại (Rô 11:26, lời chú thích) và mô tả nước đầy dẫy ơn phước. Một sự lạ là Giô-ên (836 T.C.), tiên tri đứng đầu trong thời chép các sách tiên tri nhỏ, lại gồm tóm hết thảy mọi lời tiên tri đã chép.
Thứ tự các biến động là:
1. Các cường quốc ngoại bang từ phương Bắc, ở dưới quyền “Con thú và tiên tri giả” xông vào xứ Pha-lê-tin (Giô 2:1-10; “Ha-ma-ghê-đôn” (Khải 16:14);
2. Cơ binh của Chúa và sự đạo binh xâm lấn bị phá hủy (Giôên 2:11; Khải 19:11-21);
3. Dân Giu-đa trong xứ ăn năn (Giôên 2:12-17:1- Phục 30:1-9, lời chú thích);
4. Chúa đáp lại (Giôên 2:18-27);
5. Đức Thánh Linh được đổ ra trong “những ngày sau rốt” (Giôên 2:28, 29);
6. Chúa Jêsus lấy sự vinh hiển mà tái lâm, để lập nước Ngài (Giôên 2:30, 32; Công 15:15-17), bởi sự nhóm lại dân Giu-đa và sự phán xét các dân ngoại (Giôên 3:1-16);
7. Phước lành đầy dẫy luôn của nước Chúa (Giôên 3:17-21; Xa 14:1-21; Mat 25:32, lời chú thích).
Giôên 2:11.– từ đầu đến 2:10 mô tả cơ binh xâm lấn; trong câu 11 mô tả cơ binh Chúa. Khải 19:11-18 cũng mô tả cơ binh Chúa. Chúa lấy lời hứa cứu rỗi của Ngài mà kêu gọi dân Giu-đa ăn năn (2:12-17). Trong 2:18-20, mô tả sự giải cứu của Chúa (câu 20, xem Ha-ma-ghê-đôn, Khải 16:14), và ơn phước của nước trong câu 21-27. Trong câu 28, 29, hứa đổ Thần Chúa ra, và 30-32 chép những dấu hiệu của vũ trụ trước ngày của Chúa. Xem Khải 29:11-21, lời chú thích.
Giôên 2:28.– So với Công 2:17, chữ “sau đó” trong Giôên 2:28 có ý nghĩa là “những ngày sau rốt”, và đã ứng nghiệm một phần và còn đang ứng nghiệm trong “những ngày sau rốt”, là bắt đầu từ khi Đấng Christ giáng sanh (Hêb 1:2), nhưng sự ứng nghiệm lớn hơn phải chờ đến “những ngày sau rốt” như quan hệ với Y-sơ-ra-ên. Cũng vậy, “Những ngày sau rốt” như quan hệ với Hội Thánh, bắt đầu từ khi Đấng Christ giáng sanh, nhưng có lời trưng dẫn đặc biệt về thời kỳ suy đồi và sự bội đạo cuối cùng thời đại nay (IITi 3:1; 4:4). “Những ngày sau rốt” như quan hệ với dân Y-sơ-ra-ên, là những ngày Y-sơ-ra-ên được tôn lên và được phước, cũng đồng nghĩa với thời kỳ quốc độ (Ês 2:2-4; Mi 4:1-7).

Lên đầu trang