Jehu. Jéhu (Giê-hô-va chính là Ngài).
I. Một tiên tri, con trai Ha-na-ni, dự ngôn nghịch cùng Ba-ê-sa, vua nước Y-sơ-ra-ên, vì đã giết vua Na-đáp, con trai Giê-rô-bô-am, mà chọc giận Chúa (ICác 16:7; 15:27-29; 14:10-14). Dầu Ba-ê-sa làm ứng nghiệm lời Chúa đã cậy A-bi-gia nói, nhưng vì thật ra có lòng tham lam khiến đổ máu đó, nên đáng bị hình phạt (Ôs 1:4). Ba-ê-sa phạm tội của Giê-rô-bô-am tỏ ra sự hủy diệt nhà Giê-rô-bô-am, không phải bởi lòng sốt sắng đối với Chúa, 30 năm sau, Giê-hu quở trách Giô-sa-phát: “Vua há giúp đỡ kẻ hung ác và thương mến kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va sao? Bởi cớ đó cơn giận của Chúa đến trên vua” (IISử 19:2).
II. Con trai Giô-sa-phát, cháu Nim-si (ICác 19:16; IICác 9:2), lập đời vua thứ tư của nước Y-sơ-ra-ên. Năm 854 T.C., trước đó ông làm một người lính hầu cho vua A-háp (IICác 9:25). Khi chén của sự gian ác nhà A-háp đã đầy tràn rồi, vì giết các tôi tớ cùng tiên tri Chúa và lập sự thờ Ba-anh ngay trong nước Y-sơ-ra-ên, Chúa bảo Ê-li xức dầu cho Giê-hu làm vua Y-sơ-ra-ên (ICác 19:16, 17). Dầu không có chép Ê-li làm vậy, song người thay Ê-li làm tiên tri, là Ê-li-sê sai một môn đồ đến Ra-mốt tại Ga-la-át mà xức dầu cho Giê-hu như Chúa có phán trước, và bảo phải báo thù nhà A-háp về huyết của các tiên tri và các tôi tớ của Chúa (IICác 9:7). Khi Giê-hu đi ra, người ta hỏi: “Kẻ điên nầy đến kiếm anh mà chi?” (9:11 so Giê 29:26; Giăng 10:20; Công 26:24), thì Giê-hu bị ép phải nói thật. “Ai nấy đều lật đật lấy quần áo mình, trải xuống dưới chơn người trên các nấc thang… thổi kèn, và tung hô lên rằng: “Giê-hu làm vua” (IICác 9:12, 13 so Mat 21:7-9).
Mấy lời khuyến cáo của tiên tri có đủ để cảm động bổn tánh hung hăng, nóng nảy và dục vọng của Giê-hu? (IICác 9:1-; 10:1-). Vậy Giê-hu không cầu nguyện, không nhờ Chúa dắt dẫn và không đề phòng, liền cùng với quan tướng Bích-ca và một đạo quân đi 45 cây số qua sông Giô-đanh để đến Gít-rê-ên là nơi có vua Giô-ram. Hai lần, Giô-ram sai lính kỵ đến hỏi Giê-hu rằng: “Bình yên chăng?” Song Giê-hu bảo: “Hãy lui ra sau ta”. Cuối cùng, Giô-ram, vua Y-sơ-ra-ên và A-cha-xia, vua Giu-đa đều lên xe đón Giê-hu hỏi rằng: “Bình yên chăng”? Song Giê-hu đáp rằng: “Chi! Hễ sự gian dâm, sự tà thuật của Giê-sa-bên mẹ vua, còn nhiều thể ấy thì bình yên sao đặng?” (So Phục 18:10). Giô-ram trở tay, chạy trốn, nhưng Giê-hu bắn tên trúng thấu ngang trái tim Giô-ram và bảo Mích-ca liệng xác trong đồng ruộng của Na-bốt, người Gít-rê-ên (so ICác 21:13-19). Khi A-cha-xia chạy trốn cũng bị đánh tử thương và chết tại Mê-ghi-đô (IISử 22:8, 9; IICác 9:27).
Sau Giê-hu đến Gít-rê-ên bảo hai ba hoạn quan của hoàng hậu góa Giê-sa-bên ném nàng từ trên cửa sổ xuống đất, và huyết vọt lên tường, rồi cho ngựa giày đạp nàng. Khi các tôi tớ đi ra đặng chôn nàng, chỉ còn thấy cái sọ, hai chơn và lòng bàn tay thôi, vì đã bị chó ăn hết. Ấy để ứng nghiệm lời trong ICác 21:23. Rồi đến những người giữ 70 con A-háp, cắt đầu những con trai của chủ mình, đoạn chất những thủ cấp làm hai đống, mỗi đống ở một bên cửa thành Sa-ma-ri. Sau đó, Giê-hu giết luôn các quan đại thần, các bạn thiết hữu, và những thầy cả của người, cùng với 42 người em của vua A-cha-xia. Khi đã vào Sa-ma-ri rồi, Giê-hu giết sạch hết thảy những người còn sót lại của nhà A-háp. Việc cuối cùng của Giê-hu là lừa các thầy cả Ba-anh khi họ đến làm lễ ở trong miếu Ba-anh, ông làm bộ cũng thờ nhưng giết họ hết. Vì đã vâng lời Chúa, nên Chúa thương, Chúa hứa sẽ cho con trai Giê-hu ngồi ở ngôi Y-sơ-ra-ên cho đến đời thứ tư (IICác 10:29, 31). Song chính mình ông không lo bước theo luật pháp Chúa và không bỏ sự thờ hình tượng bò vàng tại Bê-tên và tại Đan.
Dầu Giê-hu khoe khoang mình sốt sắng cho Chúa (IICác 10:17), nhưng thực ra ông hành động chỉ vì mình mà thôi. Khi việc Chúa hiệp với lòng dục vọng của mình, thì Giê-hu hay nóng nảy làm, nhưng nếu Giê-hu thật sốt sắng cho Chúa thì đã bỏ bò vàng. Sự gấp rút của ông không bởi lòng tin Chúa thật (Ês 28:16); sự sốt sắng về đạo Chúa chỉ là ngọn lửa của xác thịt nên chóng tàn (Mat 25:8). Khi lẽ đạo cốt yếu của Chúa đòi phải tự bỏ mình, thì Giê-hu lại chọn sự khen ngợi của người hơn là của Chúa (IICác 10:31; Giăng 12:43). Đạo Chúa chỉ là một phương pháp để được lợi riêng (ITi 6:5). Dầu Giê-hu có tánh nghiêm nhặt, hung dữ, nóng nảy và hay làm bộ, song chẳng hề kinh nghiệm được sự hầu việc trong danh Chúa, là việc rất tốt đẹp và không biết sự tha tội bởi huyết nên bề ngoài vâng lời Chúa, nhưng bề trong vì cớ riêng mình chỉ đổ huyết đó trên mình mà thôi (Ôs 1:4).
Vua Xa-cha-ri là cháu bốn đời từ Giê-hu, sau khi trị vì được sáu tháng, bị Sa-lum giết đi (IICác 15:8, 12). Giê-hu nộp thuế cho vua A-si-ri để làm vững ngôi mà Chúa ban cho, cũng làm chứng ông chỉ tin một nửa thôi, và lợi dụng mọi sự về đạo Chúa để được lợi riêng. Giê-hu lên ngôi độ 842 T.C. và trị vì được 28 năm. Khoảng năm 821 T.C. vì cớ cao tuổi và mệt nhọc, Giô-a-cha con trai Giê-hu, cùng trị vì với cha mình. Song sự thay đổi đó không ngăn trở đời trị vì của ông khỏi tai hại, vì cớ Ha-xa-ên, vua Sy-ri, hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên (IICác 10:32), và giảm bớt địa phận Y-sơ-ra-ên. Giê-hu qua đời được chôn ở xứ Sa-ma-ri.
III. Dòng dõi Giu-đa (ISử 2:38).
IV. Dòng dõi Si-mê-ôn (ISử 4:35).
V. Dòng dõi vua Đa-vít (ISử 12:3).