Giày

Shoes. Souliers.
Giày người Do-thái chỉ có một cái đế, trên có dây buộc. Mỗi khi vào nhà, họ phải cởi giày để ở ngoài, có đầy tớ trông coi (Lu 7:38). Nếu vào nơi chí thánh thì phải cởi giày trước (Xuất 3:5; Giô 5:15). Khi cột dây lưng và mang giày là sắp ra đi (Xuất 12:11; Công 12:8). Xâu giày hoặc cởi dây lưng cho người khác là việc hèn hạ nhưng cũng mang ý kính trọng, nên Giăng Báp-tít nói: “Ta không đáng xách giày Ngài” (Mat 3:11; Mác 1:7). Người nghèo ra ngoài, thường đi chân không, không mang giày; còn kẻ giàu, chỉ khi có tang thì mới thế (IISa 15:30; Ês 20:2, 3; Êxê 24:17, 23). Lệ xưa, khi mua bán ruộng đất, người ta thường cởi giày để làm chứng cớ cho lời giao kết (Ru 4:7). Còn khi người anh chết, nếu người em không chịu lấy chị dâu để sanh con làm kẻ kế tự cho anh thì người chị dâu liền lột giày và nhổ vào mặt người em để làm cho nhục (Phục 25:9. Coi thêm Thi 60:8; 108:9).

Lên đầu trang