Epistle to the Galatians. Épitre de Saint Paul aux Galates.
I. Thời kỳ, xứ sở và nguyên nhân chép thơ nầy.– Có người nói thơ nầy chép khi người ngoại bang mới trở về đạo, vào khoảng năm 53 sau Chúa, tức là lúc Phao-lô ra ngoài truyền đạo lần thứ hai, trở về An-ti-ốt. Tác giả vội vã viết thơ cho thành Ga-la-ti, rồi giao cho Ti-mô-thê đem gởi đi. Có người nói tác giả chép xong thơ nầy ở Ê-phê-sô, hoặc ở Ma-xê-đoan, hoặc ở Cô-rinh-tô, năm 57-58 S.C. (Công 20:2, 3), chớ không phải viết vào thời gian trên. Có kẻ lại bảo Phao-lô viết từ trước khi ở An-ti-ốt đi truyền đạo lần thứ hai.
Còn nguyên nhân chép thơ? Vì người Ga-la-ti lìa bỏ tự do dưới ân điển, mà tự tròng cổ vào ách nô lệ của luật pháp, ép buộc mình làm phép cắt bì, cẩn thận giữ ngày, tháng, mùa, năm; để nhờ đó mà được cứu rỗi, hiểu biết về Chúa trở nên thấp kém như con trẻ (Ga-la-ti1:6; 4:9, 10, 11; 5:3). Phao-lô nghe họ lùi bước như vậy, liền cho rằng như thế là lìa xa Đấng Christ, dứt bỏ ân điển (Ga 5:4). Song ông vẫn tin họ chưa đổi dạ thay lòng, còn hy vọng quay về đường chánh, nên vội viết thơ nầy để thức tỉnh họ. II. Thơ nầy có thể chia làm ba phần:
1. Ga 1, 2:1- Phao-lô hết sức tranh luận với những kẻ coi khinh chức Sứ đồ của ông, và đạo ông giảng.
2. Ga 3, 4:1- Phao-lô so sánh luật pháp với đức tin, bày tỏ rằng người ta được xưng công bình và được sự sống là bởi đức tin, chớ không phải nhờ cậy luật pháp.
3. Ga 5:1-; 6:10:1- Phao-lô khuyên họ nên đứng vững, chớ bỏ mất quyền tự chủ, cũng đừng cho tự do là dịp buông lung tình dục.
4. Ga 6:11:1- “Chữ lớn là dường nào”. Chính tay Phao-lô viết thơ nầy. Dường như Sứ đồ mắc bệnh đau nặng đến nỗi gần đui mù (Ga 4:13-15), nên phần nhiều phải nhờ người khác viết thơ cho mình. Nhưng khi biết người Ga-la-ti đang đứng trong chỗ nguy hiểm về thuộc linh, nên dầu không có người viết giúp, Sứ đồ cũng dùng chính tay mình viết thơ, ông đã chịu khó vượt qua sự đau đớn về đôi mắt, nỗi đau này như thế nào không thấy Kinh Thánh nói đến.
Ga 6:11, 18 là lời kết luận, để gồm lại lẽ thật dạy trong thư nầy. Tôn chỉ thơ giống thơ La-mã, tuy lời dạy dỗ ngắn gọn hơn, nhưng lại cắt nghĩa sự cứu rỗi rõ ràng hơn. Đại ý là: Vì dưới lệ luật, mọi người bị kết án là tội nhân, nên không thể nhờ lệ luật để được cứu, chỉ có Đấng Christ cứu được nhờ sự chết của mình, Ngài đã làm trọn công lệ nghịch cùng tín đồ. Nhưng đại ý của lệ luật chẳng phải là cứu loài người, nhưng là để làm giáo sư dẫn người đến cùng Chúa. Áp-ra-ham nhờ đức tin được cứu, và chúng tôi chỉ nhờ đức tin được nên con cái Áp-ra-ham, dự phần hạnh phước và được nên kẻ hưởng cơ nghiệp theo lời hứa. Lẽ thật truyền ra trong hai thơ nầy đã xóa bỏ sự phân biệt giữa người Do-thái và dân ngoại bang, và đạo Đấng Christ thật nên tôn giáo cho cả nhân loại.