Korah. Coré (sói đầu).
I. Con trai của Dít-sê-ba, cháu của Kê-hát, chít của Lê-vi. Cô-rê đứng đầu phe dấy loạn, chống nghịch cùng anh em họ là Môi-se và A-rôn trong đồng vắng. Vì cớ ấy Cô-rê cùng những người trong đảng mình đều bị phạt chết. “Khi đất hả miệng ra nuốt hai người và Cô-rê cùng những kẻ đã hiệp đảng chết luôn, lúc lửa thiêu nuốt hai trăm rưỡi người;… Nhưng các con trai của Cô-rê không chết” (Dân 16:1-; 26:9, 11). Trong khoảng 38 năm dân Y-sơ-ra-ên phiêu lưu nơi đồng vắng sau khi rời Ca-đe-Ba-nê-a, chỉ có chép chuyện nầy thôi. Ông và đảng mình lằm bằm vì không được lãnh chức tế lễ, và những người trong bọn ông là người Lê-vi chỉ làm những việc tầm thường trong đền tạm Chúa. Cô-rê đứng đầu chắc vì có lòng dạn dĩ, kiêu ngạo, tham dục. Năm 1490 T.C.. Trong Giu 11 cũng nói đến Cô-rê với Ca-in và Ba-la-am. Những người còn sót lại trong nhà Cô-rê nầy về sau được danh tiếng lắm, Sa-mu-ên là người thuộc dòng dõi Cô-rê (ISử 6:22-28). Những người Cô-rê trong đời Đa-vít, canh cửa đền tạm (ISử 6:32-38) và dự một phần lớn về ban hát xướng (ISử 9:19-33). Trong sách Thi-thiên có 11 thiên là của người Cô-rê làm: 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87, 88 (Coi thêm IISử 20:19).
Tiến sĩ Scofield chú thích về Cô-rê (Dân 16:1-) như sau nầy: “Sự phản nghịch của Cô-rê” (Giu 11) là tự ông đã “kiếm chức tế lễ” vì “không ai chiếm lấy chức trọng đó cho mình; phải được Đức Chúa Trời kêu gọi như A-rôn ngày xưa” (Hêb 5:4). Cô-rê thử lập một ban tế lễ, song không có phép của Chúa (Hêb 5:10). Cũng thế, ngày nay trong Hội Thánh cũng có “đảng Ni-cô-la” (Khải 2:6, 15), tức là họ phân chia anh em (Mat 23:8) làm hai hạng là chức tế lễ và tín đồ. Đây là điểm khác biệt lớn với những ân tứ ban cho tín đồ nhờ Thánh Linh mà hầu việc Chúa, và với chức trưởng lão hay chấp sự (ITi 3:1-13; Tít 1:5-9).
II. Cha của Sa-lum, thuộc dân Cô-rê, và tổ phụ của Mê-sê-lê-mia. Trong đời Đa-vít, ông canh cửa đền tạm (ISử 9:19; 26:1). 1014 năm T.C..
III. Con trai của Dim-na, người Lê-vi, trong đời vua Ê-xê-chia. Ông “được đặt cai quản các lễ vật lạc ý dâng cho Chúa” (IISử 31:14). 726 năm T.C..