Foot.
Kinh-thánh thường dùng “chơn xiêu tó” hoặc “trợt chơn” làm thí dụ về những khi người ta gặp tai nạn (Phục 32:35; Gióp 12:5; Thi 18:36; 66:9; 121:3; Giê 13:16; Ês 8:14; Lu 2:34). Đi chân không, là ý lo buồn, đau thương (IISa 15:30; Êxê 24:17), cũng là hình ảnh của hạng tôi tớ (Ês 20:2). Rửa chân cho người là việc hèn hạ (ISa 25:41), nhưng cũng là ý kính trọng (Sáng 18:4; 19:2; Lu 7:44; ITi 5:10). Ngồi dưới chân là giữ lễ thầy trò (Lu 10:39; Công 22:3). Phục dưới chân, là có ý thật lòng vâng theo (Thi 8:6; Ês 49:23; ICôr 15:27; Hêb 2:8). Đạp chân lên cổ quân ngịch, là tỏ ý làm sỉ nhục đối phương (Giô 10:24). Phủi bụi đã dính ở chân, là tỏ ý vứt bỏ (Mat 10:14; Công 13:51). Cởi giày khỏi chân là tỏ ý kính trọng (Xuất 3:5; Giô 5:15); lại là ý bỏ mất quyền lợi (Phục 25:9; Ru 4:8). Lấy dầu thơm xức chân Chúa Jêsus, là tỏ ra kẻ ăn năn và kính trọng Ngài một cách đặc biệt (Lu 7:38; Giăng 12:3). Người Do-thái có tục như sau: người đi đường xa về, phải lấy nước rửa chân (Sáng 24:32; 43:24; Quan 19:21; IISa 11:8). Vậy nên, khi vào đền thờ, thầy tế lễ trước phải rửa tay và chân (Xuất 30:19; 40:31, 32). Chúa Jêsus rửa chân cho môn đồ (Giăng 13:2-5), chẳng những tỏ ý khiêm nhường, mà lại tỏ lòng hy sinh trọn vẹn nữa.