Key.
Chìa khóa của người Do-thái làm bằng gỗ dài từ 15 đến 70cm, có thể dùng để mở khóa cửa (Quan 3:25). Trong Kinh Thánh lấy chìa khóa làm thí dụ rằng: “Ta sẽ đem chìa khóa nhà Đa-vít để trên vai nó; hễ nó mở, không ai đóng được; nó đóng không ai mở được” (Ês 22:22). Chìa khóa ở đây làm thí dụ về quyền bính (Khải 3:7). Chúa Jêsus có trách thầy dạy luật đã đoạt lấy chìa khóa của sự hiểu biết chân lý (Lu 11:52). Ngài sẽ giao chìa khóa nước Thiên-đàng cho Phi-e-rơ (Mat 16:19). Cho thấy rằng chìa khóa có quyền rất lớn. Đạo Thiên Chúa Giáo bèn dựa vào câu đó mà cho rằng Giáo Hoàng là người nối gót Phi-e-rơ, được có quyền đó. Họ không hiểu rằng lời phán quan trọng mà Đấng Christ phán cùng Phi-e-rơ tức là lời ở Mat 16:18. Vì Chúa Jêsus lấy đá làm thí dụ. Đá chỉ về đạo mà Phi-e-rơ đã nhận, và đó là vì ông mới tin mà Chúa nói như vậy, Chúa nóIPhi-e-rơ là hòn đá xây nhà, cũng có ý cho rằng Phi-e-rơ là tín đồ chân thật thứ nhứt của Đấng Christ, nên mới ban riêng cho quyền của chìa khóa. Có người nóIPhi-e-rơ như kẻ quản gia, đến dịp tiện, phát lương thực cho người nhà (Lu 12:42; coi thêm 13:25). Vậy chìa khóa nầy là chìa khóa kho tàng. Cũng có người nói là đây là chìa khóa nhà cửa, như Đức Chúa Jêsus trách thầy dạy luật rằng đoạt chìa khóa của sự hiểu biết (Lu 11:52; Khải 3:7). Như vậy thì biết quyền của Phi-e-rơ là quyền mở và đóng cửa. Trước hết, ông dùng quyền đó ở ngày lễ Ngũ-tuần: mở cửa nước Thiên-đàng cho người Do-thái (Công 2:41). Sau lại dùng quyền đó mở cửa nước Thiên-đàng cho dân ngoại bang ở thành Sa-ma-ri (Công 10:34-38; 15:7). Nhưng có lúc Phi-e-rơ cũng dùng sai vì muốn đóng cửa lại (Ga 2:11-14). Như vậy, quyền mở hoặc đóng không có gì là mầu nhiệm lắm. Vả lại, cứ theo lời văn lúc bấy giờ, thì “buộc” có ý là ngăn cấm, “mở” có ý là ưng thuận. Vậy, quyền của Phi-e-rơ là quyền cai-trị Hội-thánh, nhưng về sau khi đại hội nhóm ở thành Giê-ru-sa-lem, Phi-e-rơ cùng các Sứ-đồ và các trưởng lão cũng dùng quyền đó để cãi lẫy với mọi người (Công 15:6-11, 22-29). Điều này đủ để thấy là quyền đó rõ ràng cũng cho cả người khác nữa (Mat 18:18). Xem xét Tân Ước thì biết Phi-e-rơ ở Hội Thánh không lạm dụng quyền đó như Giáo hoàng ngày nay (Công 15:13, 19). Và Phao-lô cũng thường trách Phi-e-rơ có lỗi (Ga 2:11). Coi vậy, quyền “buộc, mở” không phải của riêng Phi-e-rơ, thế thì quyền chìa khóa cũng không phải một mình Phi-e-rơ được cầm nắm, mà các môn đồ khác cũng có thể mở cửa nước Thiên-đàng cho người ta (Công 8:4; 11:9; 13:2). Tuy nhiên về sau Phi-e-rơ lần lần lui bước, Phao-lô và Ba-na-ba thì tấn tới lên. Sau khi truyền đạo trở về, hai ông nầy thuật lại với Hội Thánh về tình hình mở cửa đức tin cho người ngoại (Công 14:27). Qua đó chúng ta biết quyền mở và đóng cửa không phải của riêng Phi-e-rơ, mà cũng không phải quyền của Giáo hoàng như họ đã tự nhận định một cách sai lầm