Bết-Hô-rôn

Beth Horon. Beth-Horon (Nhà của sự rỗng không).
Tên thành lũy thuộc chi phái Ép-ra-im (Giô 21:22), do Sê-ê-ra con gái Ép-ra-im xây dựng: một cái xây ở sườn núi; một cái ở chót núi, đều gọi là Bết-hô-rôn (ISử 7:24; Giô 16:3, 4, 5; 18:13, 14; 21:22). Đất đó thường là một bãi chiến trường. Giô-suê từng đánh thắng năm vua A-mô-rít, và khi ấy có mặt trời và mặt trăng dừng lại ở đó (Giô 10:10-14). Sa-lô-môn lại xây Bết-hô-rôn là chỗ che chống (IISử 8:5; ICác 9:17). Về sau, khi trong nước chia làm hai, thì Bết-hô-rôn thuộc về Y-sơ-ra-ên; nên Si-sắc, vua Ai-cập, theo đường nầy vào cướp nước Do-thái (ICác 14:25; IISử 12:2). Năm 166 T.C., tướng Sy-ri đem quân đánh Do-thái, Judas Macchabée, người Do-thái rình ở Bết-hô-rôn để đánh lại; tướng đó không dám tiến lên. Năm 161 T.C., tướng Sy-ri là Gallus, lại đem quân đánh Do-thái, Judas Macchabée lại rình đánh như lần trước: Gallus cũng không dám tiến lên. Năm 66 S.C., người Do-thái thắng lớn quân La-mã ở chỗ nầy.

Lên đầu trang