Vua, Chức vị

Function of the King. Fonction d’un Roi.

Xét nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ thì chữ “vua” và chữ “Mo-lóc” mà người ta thờ lạy, là do một âm chuyển sang. Đời Áp-ra-ham, các thành ở xứ Ca-na-an đều đã có vua (Sáng 14:1-). Trong sách Cựu Ước cũng xưng Đức Chúa Trời là Vua hoặc xưng là Vua của Y-sơ-ra-ên (ISa 12:12; Ês 43:15; 44:6; Thi 10:16; 24:7-10; 44:4; 74:12; 84:3). Các tiên tri nói trước rằng sẽ có Đấng Mê-si giáng lâm, làm vua của nước Đức Chúa Trời (Xa 9:9; Ês 32:1). Trong Tân Ước thì nói Chúa Jêsus làm ứng nghiệm lời đó. Ngài là Vua trên muôn vua (Giăng 18:33, 37, ITi 6:15; Khải 17:14). Nay thử đem mọi điều thuộc trong phạm vICác Y-sơ-ra-ên chia ra mà nói như sau:

  1. Gốc tích việc lập vua.– Khi người Y-sơ-ra-ên mới vào xứ Ca-na-an, các chi phái ở tản ra mọi nơi, không có vua cai trị (Quan 17:6; 18:1; 19:1; 21:25). Thỉnh thoảng gặp giặc ngoài đến xâm lấn, dầu thời bấy giờ đã có các quan xét dấy lên, song chẳng qua chỉ làm đại biểu cho một chi phái. Ngoài Ghê-đê-ôn ra, chưa có một người nào đứng cai trị được cả vài chi phái (Quan 8:22). Vì dân Y-sơ-ra-ên thường bị người Phi-li-tin đánh bại, họ nghĩ cần phải có một vua như các dân tộc khác, để vua đó có thể đi ra trận đánh giặc cho họ. Bấy giờ họ bèn xin Đức Chúa Trời lập lên trên họ một vua. Sa-mu-ên theo sự hướng dẫn của Chúa, lấy dầu xức cho Sau-lơ; dân chúng bèn công nhận Sau-lơ làm vua. Đó là vị vua đầu tiên trong dân Y-sơ-ra-ên (ISa 10:1, 24; 11:14).
  2. Chức phận của vua.– a) Gặp khi đất nước có chiến tranh, vua làm tướng chỉ huy, chính vua phải ra chiến trường, cắt quân đánh giữ (ISa 31:2; ICác 22:29, 30; 12:21; IISử 17:2). b) Vua là vị thẩm phán cao nhứt (IISa 14:5; 15:2; ICác 3:16). Vua cũng lập ra các quan án để xét xử việc kiện cáo (IISử 19:5-11). c) Vua lập bàn thờ, dâng của lễ (ISa 13:9-11; 14:35; IISa 6:13-18; 24:25; ICác 8:5; 12:32, 33; IICác 16:12). Vua có quyền tùy ý mình mà lập lên hoặc truất bỏ thầy tế lễ (IISa 8:17; ICác 2:27, 35). Vậy, việc cúng tế ngày xưa do vua kiêm giữ cả.

III. Ngôi của vua.– Ngôi quan xét của người Y-sơ-ra-ên thỉnh thoảng có khi cha truyền con nối (Quan 9:2; ISa 8:1). Ngôi vua cũng vậy. Vua Sau-lơ được công cử, rồi muốn truyền ngôi cho con là Giô-na-than (ISa 20:31). Vua Sa-lô-môn thì nối ngôi cha mình là Đa-vít. Sau khi trong nước chia ra Nam, Bắc, dòng dõi Đa-vít cứ kế tiếp làm vua Giu-đa. Nước Y-sơ-ra-ên dầu mấy lần thay đổi triều đại, nhưng ngôi vua thì vẫn đời nọ truyền nối đời kia.

  1. Quyền hạn của vua.– Quyền vua nước Y-sơ-ra-ên không trọng bằng vua các nước láng giềng vì vua Y-sơ-ra-ên phải giữ theo luật pháp và không có quyền thay đổi sửa chữa luật pháp (Phục 17:14-20). Vua nào chuyên chế thì lấy ý riêng mình mà thay đổi chế độ cũ, như vua Sa-lô-môn đánh thuế nặng, bắt dân làm xâu cực nhọc; vua Đa-vít giết U-ri mà cướp lấy vợ người, nhưng có tiên tri Na-than đã đến quở trách việc làm trái lẽ của vua (IISa 12:1), và Ê-li trách vua A-háp (ICác 21:17-26).
  2. Sự chi tiêu của vua.– Đời vua Sau-lơ và Đa-vít, xâu thuế rất nhẹ, vì sự tiêu xài rất ít. Vua Sa-lô-môn chia trong nước làm 12 đạo, đặt quan đánh thuế (ICác 4:7). Các lái buôn chuyên chở hàng hóa qua đất Do-thái đều phải nộp thuế (ICác 10:15). Quyền lợi buôn bán trên biển cũng thuộc về vua (ICác 10:22). Còn các thuế về nhà cửa và hoa lợi đất, thì Kinh Thánh chưa nói rõ. Sách ISa 8:15-17 có nói lấy một phần mười, có lẽ để cung cấp cho vua dùng. Vua có kho tàng, tài sản riêng, không được lấn lướt đến quyền lợi của dân (ISử 27:25; Êxê 45:7, 8; 48:21). Có khi vua muốn dùng tiền của thì lại thâu lấy của dân (IICác 23:35). Cũng có khi lấy bạc trong kho Đền thờ mà tiêu dùng (IICác 16:2).
  3. Các quan của vua.– Vua nắm giữ các quyền, cắt đặt các quan để giúp đỡ mình: có quan tướng, thị vệ, thái sử, thơ ký (IISa 8:16-18; 20:23-26), quan cai đền, quan cai thành, và quan coi quản việc xâu thuế (IICác 18:18; Ês 36:3, 22; IISử 34:8; IISa 10:2). Ngoài ra còn có các chức như đốc lý, quan xét và trấn thủ để chia giữ mọi việc (ISử 23:4; 26:29; 28:1).

Lên đầu trang