Obedience. Obéissance.
- Cựu Ước dạy về sự vâng phục.– Con cái nên vâng phục cha mẹ (Phục 21:18, 19). Nhân dân nên vâng phục các nhà cầm quyền (Rô 13:1-7, v.v.). Song Kinh Thánh nói sự vâng phục trọng yếu hơn hết là vâng phục Đức Chúa Trời. Sa-mu-ên nói rằng: “Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (ISa 15:22; xem Giê 11:7). Áp-ra-ham vì vâng theo mà được phước (Sáng 22:18; 26:5). Các chi phái Y-sơ-ra-ên nếu vâng theo Đức Chúa Trời cũng sẽ được phước (Xuất 19:5; 24:7; Phục 11:27, 28; 30:1-10; Ês 1:19; Xa 6:15); nếu không vâng theo Ngài, thì sẽ bị hình phạt nặng và nước sẽ phải diệt mất (Phục 8:20; 11:28; 28:62; Lê 26:14; ISa 12:15; Nê 9:16, 17, 26; Giê 9:13; 11:1-8; 12:17; 18:10; Ês 65:12). Dân Y-sơ-ra-ên phải chịu mọi tai vạ, nào lưu lạc 40 năm trong đồng vắng (Giô 5:6), nào không xua đuổi hết được người xứ Ca-na-an (Quan 2:2, 3), nào bị phu tù đến Ba-by-lôn (IICác 18:12; xem Nê 9:17; Sô 3:2; Ês 42:24; Đa 9:10, 11). Tất cả những việc đó xảy ra đều vì cớ không vâng theo Chúa. Nhưng nếu họ biết hối tội; thật lòng trở lại cùng Ngài thì sẽ lại được thương xót (Phục 4:30; 30:2, 8; Giê 3:13, 14; 26:13). Ví bằng họ cứ cứng cỏi như Pha-a-ôn (Xuất 5:2), và trái nghịch như vua Sau-lơ (ISa 15:19, 20; 28:18), thì rốt cuộc vẫn bị Chúa bỏ.
- Sự vâng phục của Đấng Christ.– Từ thời thơ ấu Đấng Christ, đã giữ bổn phận vâng phục. Sau khi Ngài sanh được tám ngày, cha mẹ Ngài theo lệ làm phép cắt bì cho Ngài (Lu 2:21). Mỗi năm, Ngài lên thành Giê-ru-sa-lem giữ lễ Vượt qua (Lu 2:41). Khi lớn, chính Ngài cũng giữ lễ (Giăng 2:23; 5:1; 7:2, 10; Mat 26:17). Ngài đến cùng Giăng Báp Tít, chịu lễ báp-têm để làm trọn mọi việc công bình (Mat 3:15), Ngài hiếu kính cha mẹ (Lu 2:51), tuân giữ luật Môi-se (Lu 5:14; 17:14), và giữ ngày Sa-bát (Lu 4:16, 31; Mác 6:2). Vậy nên Ngài phán: “Ta đến để làm cho trọn luật pháp” (Mat 5:17). Phao-lô cũng nói: “Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp” (Rô 10:4). Dầu là Con Đức Chúa Trời, Ngài cũng phải chịu khó khăn, khổ sở mà học vâng phục (Hêb 5:8). Ngài chết trên thập tự, đó là sự vâng phục lớn nhứt; Ngài thường nói mình phó sự sống, vâng theo mạng lệnh Đức Chúa Cha (Giăng 10:18; 6:38; 14:31; 19:30). Ta thấy Chúa Jêsus vâng phục đến nỗi dâng mình làm của tế lễ, để chuộc tội bội nghịch cho loài người (Rô 5:19); thật là một sự vâng phục trọn vẹn vậy.
III. Tân Ước dạy về sự vâng phục.– Luận về các vấn đề hiếu kính cha mẹ, Tân Ước giống với Cựu Ước (Êph 6:1, 5; Xuất 20:12; IIPhi 3:6). Duy có điều rất cần là chẳng những chúng ta nên vâng phục Đức Chúa Trời mà lại nên vâng theo Đấng Christ nữa. Vì Đấng Christ là Chúa, là Thầy, đã nêu cao gương sáng cho chúng ta soi chung (Giăng 13:15). Ngài phán cùng môn đồ rằng: “Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta” (Giăng 15:10). Chúng ta nếu bắt chước Đấng Christ trọn lành, thì có thể trọn lành mà bắt chước Đức Chúa Cha (Mat 5:48). Phao-lô khuyên môn đồ nên “bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ” (IICôr 10:5). Phàm kẻ không vâng theo Chúa thì sẽ phải chịu hình phạt nặng (Hêb 2:2; IITê 1:8, 9). Về lẽ đạo vâng phục, nói tóm một lời là: Tin Đấng Christ! (Rô 1:5; 16:26; xem Công 6:7; Hêb 11:8).