Uzzah. Uzza (sức lực). I. Con trai A-bi-na-đáp; trong nhà cha người tại Ki-ri-át Giê-a-rim hòm giao ước ở lại đó 20 năm. Ê-lê-a-sa là anh cả người (ISa 7:1), A-hi-giô là em người. A-hi-giô và U-xa dẫn cái xe mới, trong đó hòm giao ước được đem đi từ nhà A-bi-na-đáp dời đến Si-ôn (ISử 13:7). Những con bò vấp ngã, vì trượt chân trên đá ở “sân đạp lúa của Ki-đôn” (ISử 13:9, còn gọi là “sân đạp lúa của Na-côn” IISa 6:6), sau đó người ta đã gọi chỗ ấy là “Hành hại U-xa” (IISa 6:8). Khi U-xa lấy tay thử ngăn trở hòm giao ước khỏi lay chuyển, song Đức Chúa Trời đánh người vì cớ lầm lỗi người, và người chết tại đó. Đa-vít lấy làm buồn thảm hoặc bị kích thích, không phải đối với Đức Chúa Trời song với sự tai hại mà Đa-vít coi như chính mình đã gây nên. U-xa dầu có ý định tốt song bởi việc làm tự ý, quên sự tôn kính đối với hòm giao ước, là ngôi trên đất và là vật thấy được của sự hiện diện Đức Chúa Trời là Đấng Vô hình. Hầu việc Chúa không phải là làm theo ý riêng! Ta không nên tự phụ, vội vàng hầu việc Ngài coi như nếu ta không làm thì việc Ngài không thể thành công. Đức Chúa Trời có thể gìn giữ hòm giao ước của chính mình Ngài. Ta phải tùy theo cách Chúa kêu gọi mà hầu việc Ngài cách kính sợ, tin rằng Hội Thánh chân thật Ngài sẽ được bình an, dầu có bị hăm dọa, vì ấy là thuộc về Chúa. Luật của Đức Chúa Trời (Dân 4:1-) đã truyền lịnh phải khiêng hòm giao ước trên vai người Lê-vi, chớ không phải đặt trên một xe. Chính người Lê-vi cũng không được phép đụng đến các vật thánh, kẻo bị phạt chết (câu 15). Thay vì làm y như Đức Chúa Trời đã dặn, Đa-vít và cả Y-sơ-ra-ên đã làm theo cách của dân Phi-li-tin là để hòm giao ước trên xe và cho bò kéo (ISa 6:7, v.v…). Sự xúc động của Đa-vít đổi thành sự kính sợ Đức Giê-hô-va; và không dám đem hòm giao ước ve#ần mình vì cớ mới rờ đến đã tai hại như thế, nên dời đến nhà Ô-bết-Ê-đôm là người Gát. Nên so hiệu quả phước hạnh người đàn bà mất huyết, bởi đức tin rờ đến áo Chúa Jêsus, mà hòm giao ước làm hình bóng (Mat 9:20-22; Mác 5:25-34). U-xa chắc là người Lê-vi, nếu không thì hòm giao ước không được phép để trong nhà A-bi-na-đáp cha người đến 20 năm. Vả lại, nếu A-bi-na-đáp không phải là người Lê-vi thì con người là Ê-lê-a-sa không được biệt riêng ra đặng coi giữ hòm giao ước (ISa 7:2).
- Một trong những người con của Ê-hút, người Bên-gia-min (ISử 8:7).
III. Các con của U-xa là một chi họ Nê-thi-nim từ Ba-by-lôn trở về với Xô-rô-ba-bên (Exơ 2:49; Nê 7:51).
- Một người biết đến chỉ vì là chủ của một vườn. Vườn nầy sau thuộc về Ma-na-se, vua Giu-đa, và ở trong khuôn viên của cung điện vua. Vua Ma-na-se và con là vua A-môn đều được chôn ở trong vườn đó (IICác 21:18, 26; so IISử 33:20). Vườn nầy có lẽ ở trong hoặc gần Giê-ru-sa-lem. V. (Uzal) Người con trai thứ sáu trong 13 người con của Giốc-tan, thuộc dòng Sem. Ông xây thành Uzal, thủ đô của xứ Yemen, sau nầy đổi tên lại là Sanaa (Sáng 10:27; I Sử-ký 1:21).
- (Uzzah) Con của Si-mê-i, cha của Si-mê-a, người Lê-vi (I Sử-ký 6:29-30).