Tyre. Tyrơ (hòn đá).
Một thành rất cổ, có danh tiếng và quan trọng của Phê-ni-xi (Ês 23:7); nhưng thành này về mặt quan trọng thì đứng sau thành Si-đôn (Sáng 10:15; Ês 23:12). Các thầy cả của Melkarth thuật lại cho sử gia Hérodote rằng thành được lập 2300 năm trước khi sử gia đến thăm, như vậy thành đó lập độ 2750 năm T.C.. Tùy theo lời chứng xưa, Ty-rơ nguyên lập ở trên đất liền; nhưng theo thời gian, muốn được yên ổn chống với những kẻ vây thành, thì đã dời sang đảo lân cận có nhiều đá, bởi đó tên thành “Tsôr” nghĩa là vầng đá. Thành ở trên đất liền gọi là Palaetyrus. Vì Ty-rơ gần với dân Y-sơ-ra-ên, và vì sự tiến bộ nhiều hơn Si-đôn, nên khi nói đến hai thành đó thì để Ty-rơ trước và Si-đôn sau.
Rất sớm vào thời Giô-suê, Ty-rơ đã là một nơi quan trọng ở trên địa giới của A-se, nhưng không được chia cho chi phái nào (Giô 19:29; Quan 1:31, 32); người Y-sơ-ra-ên dường như không chiếm cứ thành đó lần nào. Trong thời Đa-vít, Ty-rơ được coi là một đồn lũy (IISa 24:7). Hi-ram, vua của Ty-rơ, là bạn của Đa-vít và Sa-lô-môn, giúp đỡ Đa-vít về vật liệu để xây cất cung điện (IISa 5:11; ICác 5:1; ISử 14:1) và Sa-lô-môn, vật liệu để xây cất Đền thờ và các tòa nhà khác (ICác 5:1; 9:10-14; IISử 2:3, 11; so Thi 45:12). Một Hi-ram khác, con một người đàn bà góa về chi phái Nép-ta-li, còn cha là người Ty-rơ, thợ đúc đồng, làm hai cây trụ và các công việc khác của Đền thờ (ICác 7:13, 14, 40, 45).
Người Ty-rơ không có khiếu về chiến tranh, song có tài buôn bán, đúc tiền, vượt biển, chiếm xứ khác để khai thác, sinh lợi. Họ buôn bán với các nước khác (Êxê 27:1-), các thương gia Ty-rơ đều là quan trưởng, kẻ tôn trọng trên đất (Ês 23:8). Vào thế kỷ thứ IX T.C., một đoàn thực dân từ Ty-rơ lập ở Carthage, và trở nên một nơi ganh đua rất mạnh với La-mã. Vả lại, dầu chỉ có khiếu buôn bán, nhưng có khi người Ty-rơ cũng bị ép phải chiến trận. Chừng 724 T.C., Sanh-ma-na-se, vua A-sy-ri vây thành Ty-rơ mà trước đó vua đã đánh những thuế nặng, nhưng vua chết năm 722 T.C. mà công việc chiếm cứ không thành (có lẽ Ês 23:1-). Chừng vào thời điểm đó tình giao hữu giữa Ty-rơ và Y-sơ-ra-ên chấm dứt. Các tiên tri quở trách người Ty-rơ vì đã nộp người Y-sơ-ra-ên cho Ê-đôm (Am 1:9), cướp lấy hàng hóa, và bán họ làm tôi mọi cho người Hy-lạp (Giôên 3:5, 6). Giê-rê-mi nói tiên tri về sự phục tùng của Ty-rơ (Giê 27:1-11). Các lời tiên tri rất nổi tiếng nghịch cùng Ty-rơ chép nhiều về các tiểu tiết, là ở Ê-xê-chi-ên (26:1–28:19; 29:18-20). Những lời tiên tri của Giê-rê-mi và Ê-xê-chi-ên đó chỉ về Nê-bu-cát-nết-sa vây thành Ty-rơ, kéo dài tới 13 năm. Không biết chắc Nê-bu-cát-nết-sa có chiếm phần nào trong hai thành không (so Êxê 29:18-20); nếu thật có, chắc chỉ là một thành trên đất liền. Năm 332 T.C., Alecxandre le Grand chiếm lấy thành ở trên cù lao sau khi vây mất 7 tháng và đã xây một đường ra biển từ đất liền qua eo biển chật hẹp. Nhưng ít lâu sau, Ty-rơ lại phồn thịnh (so Ês 23:15-18).
Chúa Jêsus chỉ một lần thăm viếng các bờ cõi của Ty-rơ và Si-đôn (Mat 15:21-31; Mác 7:24-31), và dân sự từ các miền đó có dịp đến nơi Chúa làm chức vụ (Mác 3:8; Lu 6:17). Ngài tỏ ra những trách nhiệm của các thành ngoại bang còn nhẹ hơn các nơi quanh bờ biển Ga-li-lê, là chỗ thường nghe sự giảng dạy và thấy các phép lạ của Ngài (Mat 11:21, 22; Lu 10:13, 14). Có một Hội Thánh lập ở đó trong thế kỷ thứ I (Công 21:3-6).
Ngày 27 tháng sáu năm 1124, Ty-rơ bị Thập Tự quân chiếm lấy, và lại mất vào tháng ba năm 1291. Từ đó về sau thành gần như luôn ở trong tay người Hồi giáo. Nay gọi là es-Su# Các tường thành đã hư nát, phần thì đổ nát, phần bị cát phủ. Trước có hai hải cảng; nhưng nay chỉ còn dùng được cảng Si-đôn xưa. Cảng đó ở phía Đông bắc đảo, còn cảng kia cũng gọi là cảng Ai-cập, thì bị cát lấp. Bây giờ còn đường ra biển của Alecxandre, rộng chừng 800 thước. Hầu hết các nơi đổ nát kể cả nhà thờ, đều từ thời Thập tự quân. Các suối và hồ chứa nước gọi là Râs el-‘Ain cung cấp nước cho thành nhờ một cống dẫn nước từ năm đến sáu thước cao hơn mực của đất, hầu để có chiều dốc đủ cho nước chảy xuống. Ty-rơ trải qua một thời gian dài không có người ở, nhưng đến nay thành đã hơi hồi lại, có chừng 3000 đến 4000 cư dân. Các nhà đều ở phía Đông, nơi trước đây là đảo, nhưng đảo trước đã bởi con đường ra biển của Alecxandre xây, bị cát vùi lấp mà đổi thành một mỏm đất nhô ra từ bờ biển.