Truyền đạo

Preacher. Prêcher.

  1. Cựu Ước.– Hê-nóc rao truyền lời tiên tri (Giu 14, 15). Nô-ê rao giảng đạo công bình (IIPhi 2:5). Vậy biết sự truyền đạo từ xưa đã có rồi. Duy việc Đức Chúa Trời phán biểu Giô-na đi đến thành Ni-ni-ve để khuyên dạy dân đó mới là bước đầu đi giảng đạo cho dân ngoại. Mỗi khi dân Y-sơ-ra-ên nhóm họp trọng thể, dầu có lệ thầy tế lễ đọc luật pháp thật đấy (Phục 31:9-13; IICác 23:2), song chưa hề có lời rao giảng gì khác. Đến đời E-xơ-ra chủ trương rằng, khi nhóm thờ phượng, thầy tế lễ đem một đoạn luật pháp ra đọc trước dân chúng, rồi cắt nghĩa ra (Nê 8:1-). Về sau, các nơi xây dựng nhà hội, cứ nhằm ngày Sa-bát, chẳng những có người đọc Luật pháp, giảng Cựu-Ước, mà lại còn nói thêm những lời khuyên bảo nữa.

II.Tân-Ước.– Trước Chúa Jêsus đã có Giăng Báp Tít giảng đạo ở đồng vắng. Sau khi Giăng bị tù, Chúa Jêsus mới rao truyền Tin lành (Mat 3:17; Mác 1:14, 15). Ngài thường vào các nhà hội mà giảng đạo (Mat 4:23; Mác 1:21; 6:2; Giăng 6:59; 18:20). Có khi, theo lệ, Ngài lấy đầu đề trong sách tiên tri mà giảng dạy mọi người (Lu 4:16-21). Có khi không câu nệ theo đề mục nào cả, Ngài cứ tùy từng thời điểm mà ban lời dạy dỗ, ý Ngài thế nào thì cứ giảng dạy thế ấy. Còn sự giảng đạo của các Sứ đồ thì trong sách Công vụ các sứ đồ có chép nhiều. Đối với người Do thái, các Sứ đồ thường trưng dẫn Cựu-Ước để chứng tỏ sự thực (Công 2:16, 25, 34; 3:22; 8:32; 13:40, 47; 15:15). Đối với dân ngoại, các Sứ đồ không trưng dẫn Cựu-Ước (Công 17:28). Hội Thánh đời Tân-Ước, những người truyền đạo cốt ở ân tứ Chúa ban cho, chớ không ở chức vụ của người. Cho nên bất cứ ai, hễ nếu được ơn ban, thì liền có thể truyền đạo hoặc nói tiên tri. Xem ICôr 14:31; IITi 4:2 và Công 8:4 thì biết ai nấy đều nên làm trọn trách nhiệm truyền đạo.

Lên đầu trang