Trọn vẹn

Perfect. Parfait.

Kinh Thánh luận về trọn vẹn hoặc hoàn toàn có nhiều ý: là trọn lành không thiếu thốn, là nhắm tới mục đích, hoặc là người nào đáng gọi hoàn toàn.

  1. Cựu Ước luận về Đức Chúa Trời ít dùng đến tiếng trọn vẹn, nhưng khi nói đến đạo Ngài, công việc Ngài, sự khôn ngoan Ngài, và luật pháp Ngài thì đều dùng “trọn vẹn” (IISa 22:31; Phục 32:4; Gióp 37:16; Thi 19:7). Luận về sự trọn vẹn của loài người, thì thường so sánh với kẻ thờ hình tượng và phạm tội lỗi; vì Cựu Ước cho rằng ai kính thờ Đức Chúa Trời, tức là người hoàn toàn (Sáng 6:9; 17:1; Phục 18:13; IISa 22:24; Thi 19:13), chớ không phải là người có một chút tội lỗi nào.
  2. Tân Ước. Bày tỏ về ý chỉ, ân điển, lòng từ bi, và luật pháp của Đức Chúa Trời đều trọn vẹn (Rô 12:2; Gia 1:17, 25). Đấng Christ nói người ta nên trọn vẹn như Đức Chúa Cha (Mat 5:48): thế là nói trọn vẹn tới bực cực điểm vậy. Phao-lô nói lòng yêu thương của thánh đồ nên trọn vẹn (ICôr 13:1-; Ga 5:22; Êph 3:14-19; Phil 4:4-9; ITê 5:14-23). Tín đồ nên bắt chước Chúa như chép trong Mat 5:48 và Êph 5:1. Yêu thương là gốc của mọi điều lành (Rô 12:9; 13:8-10; ICôr 13:1-) là “dây liên lạc của sự trọn lành” (Cô 3:14). Ý Phao-lô luận về sự trọn lành không phải giống ý với Mat 5:48 nói người ta nên trọn vẹn giống Đức Chúa Cha. Theo nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ, thì như bực thành nhân, sánh với trẻ con, có thể gọi là trọn lành. Vậy, nên Phao-lô xưng những người mới tin Chúa là con đỏ, khi con người lần lần hiểu rõ đạo Chúa mà lớn lên là những kẻ trọn vẹn (ICôr 2:6; 3:1; 14:20. Xem Hêb 5:12; 6:1). Khi Phao-lô cao tuổi, viết về ý trọn lành là mọi sự khôn ngoan lần lần đầy đủ (Cô 1:28; 4:12). Sứ đồ nói hễ tín đồ nào trọn vẹn (Phil 3:15) phải có ý tưởng kể trong mấy câu trên, nhưng nói mình “không phải đã đến nơi trọn lành rồi đâu, chỉ là đương chạy hầu cho giựt được” (Phil 3:12). Gia-cơ nói hạng người nhịn nhục đến cùng cực, nói năng không quá đáng, tức là trọn vẹn (Gia 1:4; 3:2). Thơ Hê-bơ-rơ nói Đấng Christ chịu mọi sự khó khăn khổ sở mà được trọn vẹn để hoàn thành sự cứu rỗi loài người(Hêb 2:10; 5:9; 7:28). Đấng Christ nhờ dâng tế lễ chỉ một lần, để làm lễ chuộc tội trọn vẹn đời đời. Thánh đồ nhờ Ngài để được trọn vẹn (Hêb 10:14; 11:40; 12:23; 13:21). Còn sự trọn vẹn như có nói trong IICôr 13:11; IITi 3:17; và Êph 4:12 là ý nói Chúa ở cùng thánh đồ, không giống với sự trọn vẹn như trên đã nói.

Tiến sĩ Scofield chú thích về nghĩa “trọn vẹn:”

Mat 5:48.– Danh từ “trọn vẹn” chỉ về sự phát triển đầy đủ, lớn lên trong sự tin kính đã chín, chớ không phải chỉ về sự trọn vẹn vô tội. Xem Êph 4:12, 13. Trong khúc nầy, “trọn vẹn” nói đến lòng nhân từ của Chúa Cha, chứ không phải là sự vô tội (so Lu 6:35, 36).

Lên đầu trang